Chapter 1: The Power of Observation (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kurenai nhận ra cái nhìn đó của cậu bé tóc vàng khi dẫn cả đội ra khỏi lớp học. "Chắc nó phải thất vọng lắm khi không được cùng đội với cô bé Haruno đó." Cô tự nhủ. "Chứ không phải vì những gì cô bé đối xử với nó. Có phải mình cũng từng khờ dại và ngốc nghếch như vậy? Chắc chắn là không rồi."

Cô nói to sau khi dẫn lũ trẻ ra sân. "Bây giờ chúng ta cùng làm quen với nhau nhé, các em hãy giới thiệu một chút về bản thân đi nào." Như vậy sẽ tốt hơn là chui vào một góc nào đó tự nghiên cứu bản giới thiệu, và bọn trẻ cũng sẽ thấy thoải mái hơn. "Vậy ta sẽ giới thiệu trước nhé. Ta là Yuuhi Kurenai, cấp bậc jonin. Ta là một ninja chuyên về ảo thuật. Ta thích nghiên cứu tâm lý học, thích hát, và thích chăm sóc khu vườn của mình. Ta ghét rượu và những người nghĩ rằng ta không thể trở thành một ninja tài ba chỉ vì ta là phụ nữ. Ta muốn chứng minh cho mọi người thấy một đội chuyên về trinh sát có thể thành công và được nhìn thấy cả ba em trở thành jonin."

Naruto lần lượt nhìn hai người đồng đội ít nói của mình rồi hắng giọng. "Em là Uzumaki Naruto. Em thích ramen. Em ghét ba phút chờ mì chín và những tên ngốc như Sasuke-teme. Ước mơ của em là sẽ trở thành một Hokage."

Khi thấy cả Shino và Hinata đều không có dấu hiệu gì là sẽ nói tiếp, Naruto liền huých nhẹ cậu bé Aburame. Mấy con bọ bay vòng vòng trước Naruto khiến cậu bé tóc vàng nhăn mặt lại. Kurenai tự hỏi có phải cậu bé sử dụng bọ để giao tiếp với mọi người không. "Em là Aburame Shino. Em rất thích côn trùng và tìm kiếm những giống mới mà gia đình chưa phát hiện ra. Em ghét những người giết côn trùng một cách vô cớ. Ước mơ của em là học hết tất cả những jutsu của dòng họ và hoàn thiện hơn những kỹ năng của mình."

Sau khi Shino kết thúc, mọi người đều hướng về phía Hinata, người dường như sẵn sàng chìm xuống lòng đất mà không cần sự trợ giúp của Doton jutsu. "À... Ờ... Em là Hyuga Hinata. Em thích những người vui tính... tốt bụng. Em không thích... những người luôn làm tổn thương người khác... một cách vô cớ. Ước mơ của em là trở nên mạnh mẽ hơn như vậy cha em... và mọi người... sẽ công nhận em."

Kurenai gật đầu trầm tư. Shino trông như rất tập trung, hoặc là bị ám ảnh. Cuộc sống của Hinata có lẽ tệ như những gì cô đã nhìn thấy. Naruto thì lại rất phân tâm, đúng như những gì cô mong đợi. Cậu ta sẽ có nhiều việc để làm đây, và nên bắt đầu càng sớm càng tốt. "Rất tốt. Chúng ta rất quen thuộc với bãi tập số mười chín phải không?" Cô hỏi, hình dung ra bãi tập nằm dọc ranh giới phía nam của làng. Cả ba đứa gật đầu, cô tiếp tục. "Tốt, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra đánh giá kỹ năng ở đó. Hãy đến đó nhanh nhất có thể." Cùng lúc đó, tay cô niệm ấn và cơ thể mờ dần rồi biến mất trong một cơn gió xoáy hòa lẫn với lá cây. Ngay sau khi kết thúc thuật thế thân, Kurenai tiến đến bãi tập với tốc độ nhanh nhất có thể, cô nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, từ cành cây này sang cành cây khác. Với một sự kiểm soát chakra tốt, cô dồn chakra vào đôi chân mình, giúp cô đạt được tốc độ đáng kinh ngạc.

Thật đáng ngạc nhiên, Naruto không đến muộn hơn cô là bao. Chạy nhanh như vậy thì phải mệt lắm. Nhưng cậu bé lại có một sức chịu đựng đáng kinh ngạc, cô nghĩ vậy. Cậu bé thở dốc và đổ mồ hôi nhưng rồi trong chưa đầy ba phút, sắc mặt và hô hấp của cậu ta đã trở lại bình thường. Có vẻ như cậu ta chưa từng lén lút chạy trốn bao giờ, khó mà lén lút được với chiếc áo vàng chói đó.

Vài phút sau thì Shino đến nơi, theo sau là Hinata đang thở không ra hơi.

"Chúng ta cần phải luyện tập nhiều để cải thiện cả tốc độ và sức chịu đựng." Kurenai nhăn mày nói.

"Có phải là vì chúng ta sẽ trở thành một đội trinh sát?" Shino hỏi.

"Đúng và không đúng." Kurenai trả lời. "Tốc độ là yếu tố đặc biệt quan trọng để hoàn thành một nhiệm vụ trinh sát. Tuy nhiên, rèn luyện sức chịu đựng sẽ làm tăng lượng chakra của các em, từ đó sẽ giúp các em sử dụng taijutsu và ninjutsu dễ dàng hơn."

Shino và Hinata gật đầu. Chỉ có Naruto trông rất bối rối. Cuối cùng Naruto hỏi "Theo cô thì đội trinh sát phải như thế nào?"

Kurenai gật đầu. Nếu khoảng thời gian ở học viện của cậu bé khó khăn như cô nghĩ thì cô cũng không ngần ngại trả lời những câu hỏi của cậu "Câu hỏi rất hay, Naruto. Khi các genin được sắp xếp vào các đội, họ sẽ thường sắp xếp các thành viên sao cho các genin trong một đội có thể hỗ trợ cho nhau. Ví dụ như đội mười có một Nara, một Yamanaka, và một Akimichi. Cha của chúng làm việc cùng nhau rất ăn ý. Huyết thống của Yamanaka và Nara đặc biệt có khả năng bắt giữ và khiến đối phương bất động, và Akimichi rất vượt trội về khả năng quật ngã đối thủ. Hơn nữa, nhà Akimichi có rất nhiều chiêu thức tấn công đặc biệt có sức tàn phá lớn, nhưng cũng dễ tránh phần nào."

Naruto cau mày. "Vậy Ino và Shikamaru sẽ giữ chúng trong khi Chouji sẽ đè chúng?"

Kurenai gật đầu "Đó là một trong những cách họ phối hợp với nhau. Kỹ năng của các thành viên đội trinh sát đặc biệt thích hợp cho việc tìm kiếm kẻ thù và khám phá bí mật của chúng. Đôi khi những thông tin đó còn quý hơn cả vàng – chuẩn bị trước để đón đầu kẻ thù quyết định thắng lợi nhiều hơn bất kỳ jutsu hay kỹ thuật chiến đấu."

"Ano, c – cô Kurenai," Hinata lên tiếng, "làm thế nào mà những kỹ năng của em, ý em là của chúng em có thể đáp ứng được vai trò đó ạ?"

"Đó cũng là một câu hỏi hay, Hinata. Đôi mắt Byakugan của em là một minh chứng rõ ràng đó. Em có thể nhìn xuyên qua các vật cản trong một khoảng cách lớn khi em kích hoạt chúng. Với một vị trí phù hợp, em có thể nhìn xuyên qua lều của chỉ huy và đọc các kế hoạch chiến đấu của chúng mà không bị ai nghi ngờ. Bọ của Shino vô cùng hữu ích trong việc phát hiện ra kẻ thù. Ta đã từng làm việc cùng với những thành viên trong gia tộc Shino, bọ của họ có khứu giác rất tuyệt vời. Sử dụng chúng làm lính gác cũng rất tốt, chúng có thể báo cho ta nếu đội tuần tra của địch đến gần. Một trong những mối nguy lớn nhất khi tiếp cận kẻ thù đó là bị kẻ thù đánh úp."

Kurenai ngừng lại, nghĩ xem tiếp theo nên nói những gì. Tuy vậy, Naruto nhận ra trong câu nói của cô có cái gì đó thiếu thiếu.

"Thưa cô, em có vai trò gì ạ?" Cậu ta hỏi, đôi mày chau lại.

Kurenai thở dài. "Không giấu gì em. Các nhiệm vụ trinh sát được chỉ định cho đội ta có khả năng sẽ rất nguy hiểm. Đó là lý do tại sao ta không muốn đội của mình quá chuyên về trinh sát. Naruto, nếu điều tồi tệ nhất xảy ra và chúng ta mắc kẹt sâu trong lãnh thổ đối phương, vai trò của em sẽ là kéo dài thời gian giúp mọi người chạy thoát. Thuật... Kage Bushin... bất ngờ của em rất thích hợp để làm phân tán đối phương giúp mọi người trốn thoát thành công."

"Chung quy lại là chạy trốn?" Naruto bĩu môi hỏi.

"Đúng vậy," Kurenai trả lời chắc nịch. "Hoàn thành nhiệm vụ là tất cả đối với một ninja, dừng lại để chiến đấu trong khi Hokage cần thông tin của chúng ta không chỉ là ngu ngốc mà còn là phản bội. Những ninja không biết điều này thường chết một cách vô ích, tên của họ thậm chí còn không được khắc lên đài tưởng niệm vì họ đã vứt bỏ mạng sống của mình chứ không phải đã hy sinh như một anh hùng."

Tất cả chìm vào im lặng. Sau vài phút đợi bọn trẻ hiểu những điều mình vừa nói, Kurenai bắt đầu cho chúng luyện tập các thể thuật cơ bản. Hinata tỏ ra là người giỏi nhất đám. Các chiêu thức của cô gần như hoàn hảo, di chuyển rất nhanh và chính xác. Nhưng cô vẫn mắc một vài lỗi nhỏ trong tốc độ và dùng lực nhưng chúng sẽ được hoàn thiện dần sau này. Taijutsu của Shino cũng rất tốt, không đặc biệt ấn tượng lắm nhưng cô nghĩ cậu ta luyện nó hơn hết là để tăng cường chakra. Nhiều chakra nghĩa là nhiều năng lượng hơn cho lũ bọ.

Các tư thế của Naruto rất kinh khủng và động tác thì cẩu thả đến mức khó tin. Cậu ta ra đòn bừa bãi và làm không khí căng lên như dây đàn. Khi đấu với Shino, cậu ta lại tỏ ra thông minh đột xuất khi sử dụng địa hình như một lợi thế, tách ra một phân thân rồi nhảy vọt lên đá vào đầu cậu bé cao hơn.

Kurenai chau mày khi nhận ra lý do tại sao các chiêu thức của cậu bé lại vô kỷ luật như vậy. Không bạn bè và người thân, cậu bé chỉ có thể tự tập luyện một mình. Có lẽ cậu bé đã đến một trong những bãi tập, tự cải thiện taijutsu của mình sau khi xem các ninja lớn tuổi hơn tập luyện. Thật ngạc nhiên là các kỹ năng của cậu bé cũng không hề tệ. Cô cân nhắc lại khả năng của mình khi quan sát Shino quật ngã cậu bé năm lần liên tiếp.

"Ngừng tay! Đủ rồi." Hai cậu bé tách ra và cô nhận ra rằng chỉ sau hai cái thở sâu mệt nhọc, Naruto đã hồi lại sức như lúc chưa tập. Taijutsu không phải điểm mạnh của cô, nhưng cô biết ai là người rất giỏi taijutsu... và Gai đã đề nghị cô cho ông một số lời khuyên để giúp học trò của mình tiến bộ hơn về genjutsu.

Sau đó, cô cho ba đứa thể hiện các ninjutsu ưa thích của mình. Shino sử dụng những chú bọ kikai của mình biến một tấm gỗ thành mùn cưa trong chưa đầy một phút. Hinata sử dụng thuật biến thân hóa thân thành một Kurenai hoàn hảo – cho đến khi cô bé tỏ ra nhút nhát và đỏ mặt xấu hổ mọi người mới phân biệt được. Naruto nhảy lên vui sướng khi đến lượt cậu và hét lên "Kage Bushin no Jutsu!" với một giọng nói đầy tự hào.

Một tiếng nổ lớn và có hai Naruto hiện ra. Cả hai đều trông rất xanh xao và ốm yếu. Một tên Naruto ngay lập tức chạy ra bụi cây gần đó và bắt đầu nôn ọe. Kurenai đã cảm thấy luồng chakra không nhỏ khi Naruto thực hiện tuyệt chiêu của mình – cô thực sự ngạc nhiên khi hai phân thân của cậu lại bị hỏng. Tên phân thân ốm yếu kia thì đấm đá vào không khí kịch liệt trước khi biến mất trong một làn khói.

"Rất ấn tượng" Shino nói "Tớ chắc rằng nếu chúng ta đang bị truy đuổi thì chúng sẽ đánh lạc hướng rất tốt."

"Chết tiệt!" Naruto nguyền rủa. Khuôn mặt hơi đỏ lên khi nghiến răng tập trung, cậu niệm ấn một lần nữa và thét lên "Kage Bushin no Jutsu!" Kurenai cảm thấy những sợi tóc sau gáy xao động khi cô cảm nhận được luồng chakra đang tăng mạnh.

Ban đầu Kurenai tưởng mắt cô bị nhòe, nhưng đó chỉ là những vệt sáng và theo sau nó là các phân thân hiện ra. Sự thực là mắt cô bị nhòe đi là vì Naruto đã phủ đầy những chỗ trống bằng các phân thân của cậu. Cô đã nghe Iruka miêu tả lại Mizuki bị đánh thảm hại như thế nào nhưng khi xem một genin sử dụng nhẫn thuật cấp bậc jonin tạo ra gần trăm phân thân thế này lại cho cô một cảm nhận khác. Các phân thân đứng đó đầy tự hào, khoanh tay trước ngực. Đặc biệt trông cậu chẳng có vẻ gì là kiệt sức sau khi đã sử dụng một lượng chakra lớn như thế.

Shino nhướng cao lông mày đến nỗi có thể nhìn thấy đôi lông mày đó sau chiếc kính đen trong khi đôi mắt ngọc trai của Hinata mở lớn và má thì phớt đỏ.

"Tuyệt lắm." Kurenai dịu dàng nói. Naruto vui sướng chớp mắt, đưa tay gãi gãi sau đầu ngượng ngùng. Trong lòng, cô rất buồn. Các cậu bé thường phản ứng mạnh mẽ với những lời khen đơn giản... Nó nói lên rất nhiều điều về cuộc sống trước kia của cậu, không có niềm vui. Cậu bé xứng đáng hơn nhiều với những gì cậu nhận được.

Naruto cho các phân thân của mình đấu với nhau từng đôi một trong khi Kurenai ra hiệu cho tất cả ngồi xuống. Cô phớt lờ một bản sao đang có những cử chỉ thô lỗ sau lưng Shino, khiến Hinata phải cố gắng lắm mới nhịn cười được.

"Hôm nay các em làm rất tốt. Tối nay và ngày mai ta sẽ lập ra các kế hoạch luyện tập cho cả ba em. Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi trưa để thảo luận về các kế hoạch đó, sau đó chúng ta sẽ cùng báo cáo lại với ngài Hokage về nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta. Hãy về nhà và ngủ thật ngon nhé."

"Tuyệt vời!" Naruto hét, nhảy lên vui sướng. "Nhiệm vụ đầu tiên!" Cậu giơ ngón cái và ngón trỏ lên thành hình chữ V biểu tượng của chiến thắng khiến Kurenai và Hinata mỉm cười, Shino không có phản ứng gì, hoặc là không rõ cậu bé có phản ứng gì hay không.

Sau khi Shino và Hinata rời khỏi, Kurenai vỗ vai Naruto. Cậu bé xấu hổ tránh ra khiến cô cảm thấy bối rối. "Ta có vài chuyện muốn nói với em." Cô nói với giọng trầm lắng.

Naruto quay ra nhìn đồng đội đã đi cách mình một đoạn khá xa. Cậu thở dài và nhún vai. Kurenai cố lục lọi trong đầu thử những cụm từ mà cô học của Asuma. Cô mỉm cười trấn an cậu bé. "Thôi nào." Cô nói "Ta sẽ đãi em bữa tối được không?"

Naruto rạng rỡ hẳn lên và hai người bắt đầu bước đi.

"Nhưng sẽ không có ramen."

Cậu bé cau mày.

"Nếu suốt ngày ăn mỳ em sẽ trở thành cậu bé thấp nhất lớp đấy. Em không biết là nếu ăn uống không điều độ thì sẽ chậm lớn à?"

Bây giờ thì cậu bé có vẻ sợ hãi.

Kurenai thở dài "Nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ không bao giờ được ăn ramen nữa. Nếu không có rau, thực phẩm giàu protein và sữa trong chế độ ăn uống thì em sẽ không bao giờ tăng trưởng đầy đủ"

"Hôm nào em cũng uống sữa." Cậu bào chữa.

"Rất tốt, nhưng em vẫn cần protein, và rau quả chứa những vitamin cực kỳ tốt cho cơ thể. Em sẽ không bao giờ phải lo mình bị còi xương hay thiếu chất nữa."

"Vậy à?"

"Đó đều là những căn bệnh liên quan đến dinh dưỡng mà chúng ta hay gặp ở những thủy thủ khi họ thực hiện những hành trình dài trên biển mà thiếu thức ăn."

"Sao cô biết nhiều vậy?" Cậu bé hỏi khi hai người rời khỏi khu luyện tập và đi vào làng.

"Ta là một jonin." Như vậy sẽ dễ hơn là giải thích rằng cô là một con mọt sách luôn đọc sách đến tận nửa đêm. Đọc sách sẽ khiến tâm trí cô dễ chịu hơn là suy nghĩ về Mattai.

Khi tản bộ, Kurenai để ý thấy những ý nhị và chế nhạo của dân làng hướng về phía học trò của mình. Cô đáp trả lại họ bằng ánh nhìn của mình, kết quả là khiến họ trở nên như mất hồn. Cô là một jonin, và cô sẽ không bỏ qua cho bất kỳ thái độ khiếm nhã nào hướng về mình và học trò của mình.

Cô có đôi mắt đỏ đặc trưng của dòng họ Yuuhi, nhưng khi cô còn là genin, Kurenai đã luyện một ảo thuật bậc thấp khiến mắt cô sáng rực lên một cách tinh tế. Đó là một trong những thuật rất đơn giản, nhưng Mattai lại tỏ ra vô cùng thích thú. Nó khá hiệu quả khi cô áp dụng với những cư dân kém thông minh của Konoha – những người nghĩ rằng cô "quá xinh xắn" để trở thành một ninja. Cô ngầm niệm ấn và nhìn trừng trừng vào bất cứ ai dám liếc nhìn học trò của mình lần thứ hai. Những tia sáng phát ra từ mắt cô rất khó bị lộ trong ánh mặt trời của buổi hoàng hôn, và nó đem lại hiệu quả đúng như cô muốn.

Kurenai mỉm cười với một nhân viên cửa hàng đáng ghét khiến hắn ta vấp vào chồng hàng ngã lăn quay khi hắn chuyển ánh nhìn của mình từ Naruto sang
cô. Kết quả là hàng loạt tiếng loảng xoảng phát ra từ đống chai lọ.

Naruto quay lại nhìn cô và giật mình khi nhìn vào mắt cô. Cô mỉm cười với cậu và cậu đáp trả lại bằng một nụ cười toe toét. Khác với những nụ cười trước kia, nụ cười này của cậu có phần mắc cỡ, pha lẫn với một chút nghịch ngợm.

Kurenai tự hỏi đó có phải là nụ cười chân thành đầu tiên của cậu với cô không.
Moritake là một tiệm cà phê nhỏ, chủ quán là một shinobi đã về hưu – một trong những người bạn của thầy Kobaru. Moritake-san mất chân trái trong cuộc chiến tranh với làng đá. Ông rất thích kể chuyện cho các genin mới tốt nghiệp khi họ vào tiệm của ông khiến cho nơi này trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ ninja của làng Lá.

Kurenai luôn ghé qua đây vào ngày sinh nhật của thầy Kobaru và ngày kỷ niệm cái ngày khủng khiếp đó khi... Dù sao thì ông cũng nhận ra cô ngay giây phút cô bước vào tiệm, Naruto thì ngập ngừng theo sau cô khi cô bước đến quầy bar. Rõ ràng cậu bé chưa từng đến đây.

"Kurenai-chan!" Moritake mỉm cười gọi. "Và cậu bé này là..."

"Đây là Uzumaki Naruto." Cô tự tin nói. "Là một trong những học trò mới của cháu."

Cô hơi thất vọng khi thấy biểu hiện do dự trên khuôn mặt ông Moritake, nhưng ông nhanh chóng che giấu nó và mỉm cười với cậu bé. "Ta biết cô ấy muốn mua gì, còn cậu bé, cháu có muốn một chút trà không?"

Naruto gật đầu và Kurenai thắc mắc sao cậu bé im lặng thế. Cô mỉm cười nhận lấy một chai sake ấm, rồi gọi một ít yakitori cùng một ít cơm trắng và rau. Naruto ôm theo đồ uống và theo cô đến chiếc bàn ở góc phòng.

Hai người ngồi xuống, Kurenai đổ một ít nước nóng ra tráng mấy chiếc cốc. Cô nhìn sang Naruto đang nhấp một ngụm trà trông có vẻ rất trầm ngâm.

Kurenai nhìn xung quanh. Cậu bé lặng lẽ như vậy là vì cậu bị căng thẳng khi ở trong quán ăn này sao?

"Em đã bao giờ đến nơi nào như thế này chưa?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Naruto lắc đầu. "Chưa ạ. Em hay ăn ramen ở quán Ichiraku, ở đó rất tốt, và..." cậu bé đột nhiên dừng lại.

"Và họ không xa lánh em như những nơi khác?"

Naruto gật đầu và lẩm bẩm "Những người ngu ngốc..."

"Ta biết tại sao họ lại phản ứng như vậy." Kurenai nói khiến Naruto đờ người ra. "Và em nói đúng," cô tiếp tục "họ thật ngu ngốc."

Naruto ngước nhìn cô. "Thầy Iruka nói rằng thầy ấy không được phép nói về chuyện đó."

"Đúng vậy. Ta đã có mặt ở đó. Lúc đó ta còn là một genin, và chúng ta được lệnh phải đến nơi an toàn xa chiến trường nhất có thể. Không ai biết lý do tại sao con cáo đó lại tấn công làng Lá, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được.

Nhưng những người đổ lỗi cho em về chuyện đó chỉ đang cố gắng chống lại sự tức giận và nỗi sợ hãi còn sót lại từ cái ngày đó. Tuy vậy hành động của họ cũng vẫn đáng trách. Em biết đấy, Hokage cấm ta nói bất cứ điều gì về chuyện này với những người chưa biết. Nhưng ngài không cấm em, em có thể nói với bất cứ ai em muốn."

"Gì cơ? Sao em lại muốn mọi người biết lý do tại sao tất cả người lớn trong làng ghét em?"

"Ta không nghĩ rằng mọi người trong làng ghét bỏ em. Như ta chẳng hạn, ta không hề ghét em. Em chẳng có trách nhiệm gì với những chuyện đã xảy ra với ngôi làng cả, và cái phong ấn trong cơ thể em đang chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không lặp lại lần nữa. Ta nghĩ rằng bạn bè em, những người bạn thật sự, sẽ không quan tâm đến chuyện đó đâu."

"Em chẳng có người bạn nào như thế."

"Có thể có, có thể không. Có thể người bạn đó chưa xuất hiện, vậy nên em hãy cứ sống là chính mình. Dù sao thì ta cũng muốn hỏi em một chuyện, về ước mơ trở thành Hokage của em, sao giấc mơ đó lại quan trọng với em như vậy?

"Vâng ạ." Naruto nói một cách mạnh mẽ khiến những người ngồi gần bàn hai người cũng phải ngoái lại nhìn.

" Trở thành Hokage đồng nghĩa với việc đưa ra những quyết định quan trọng với làng và có trách nhiệm bảo vệ dân làng." Kurenai giải thích. "Kể cả với những người trừng mắt với em và có thái độ không tốt với em hôm nay. Em có muốn dành cả đời mình để bảo vệ họ không."

Naruto hít một hơi thật sâu. "Em đã và đang làm điều đó rồi, phải không? Hokage đệ tứ ắt phải có lý do khi chọn em để phong ấn con cáo khốn kiếp đó. Mỗi ngày, em đều giữ nó trong người, không cho nó thoát ra để phá hủy làng. Nếu người đã giao nhiệm vụ đó cho em, em muốn chứng minh với người rằng em xứng đáng với nhiệm vụ đó. Em muốn mọi người nhìn em như cách đã nhìn Hokage đệ tứ, như vậy sự lựa chọn của ngài mới không là vô ích."

Kurenai dựa lưng vào ghế và nhấp một ngụm lớn sake. Ngụm rượu nóng sưởi ấm cổ họng và dạ dày cô. Cô biết lý do của cậu bé không hoàn toàn là như vậy, nhưng cô biết hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi với cậu đều có những giấc mơ xa vời vượt quá khả năng của chúng. "Được rồi," cô nói " Có thể em sẽ trở thành người kế nhiệm Hokage xứng đáng. Ta sẽ giúp em thực hiện giấc mơ đó."

Naruto nhìn cô, đôi mắt mở lớn. Có lẽ cô là người đầu tiên không cười nhạo giấc mơ của cậu. Cô nghĩ rằng cô bé Hyuga cũng sẽ vậy, nhưng trước hết con bé phải lấy hết can đảm để nói chuyện với cậu ta đã. Sẽ có nhiều việc phải làm đây.

"Trước hết," cô tiếp tục. "Em có một mục tiêu lớn, điều đầu tiên cần làm là chia nó ra thành những mục tiêu nhỏ hơn. Đó là những bước ngoặt trên con đường thực hiện giấc mơ của em. Nào, cấp dưới Hokage là gì?"

"Jonin và jonin đặc nhiệm." Naruto trả lời.

"Còn dưới jonin?"

"Chuunin."

"Vậy hai bước ngoặt quan trọng sẽ là chuunin và jonin đúng không?"

Naruto gật đầu.

"Được rồi, muốn thi chuunin thì trước hết phải làm một genin vững chắc đã."
Naruto cau mày phản đối "Nhưng em đã là genin rồi."

"Naruto," Kurenai nói chắc nịch "Không giấu gì em. Em bây giờ như một mớ bòng bong vậy. Cơ thể em tiềm tàng nhiều sức mạnh, nhưng vì nhiều lý do, không phải hoàn toàn là lỗi tại em, em vẫn chưa đạt được những sức mạnh đó. Mặt khác, em rất quyết tâm luyện tập chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình, đúng không?"

Naruto gật đầu, trông có vẻ đau buồn.

"Tốt. Một chút chăm chỉ cũng có thể làm nên rất nhiều thứ." Cô nhấp một ngụm sake đang nguội dần. "Với khả năng của em, em có lợi thế nhiều khi tham chiến. Ta không có ý đùa cợt về vai trò của em trong đội. Nếu tình thế trở nên bất lợi, mọi người sẽ phải dựa vào em để thoát khỏi nguy hiểm. Taijutsu của em càng tốt bao nhiêu, những phân thân của em càng chiến đấu tốt bấy nhiêu. Em càng biết nhiều ninjutsu bao nhiêu, khả năng điều khiển chakra của em càng tốt bấy nhiêu. Sẽ có ngày khi mạng sống của Shino, của Hinata và cả của ta phụ thuộc vào em. Ta sẽ đặc biệt huấn luyện cho em, nếu em đã sẵn sàng."

Kurenai quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Naruto. Nụ cười trước đó không thể so sánh với lần này. Hai bàn tay đặt trên bàn của Naruto run run nắm chặt. "K – Kurenai-sama, em - "

"Chỉ cần luyện tập thật chăm chỉ," cô ngắt lời cậu, dịu dàng nói "Và khi trở thành Hokage, hãy giao nhiệm vụ cho ta, được không?"

"Vâng ạ!" Naruto nói to, giọng chắc nịch.

Thức ăn của hai người được mang tới cùng với lời chúc "Chúc quý khách ngon miệng!", cả hai đều dời sự chú ý của mình lên đồ ăn. Kurenai mừng thầm vì sự gián đoạn của cuộc trò chuyện. Học trò của cô trông tươi tỉnh hẳn lên. Cậu bé quá sốt sắng, về mọi thứ. Kurenai là đứa con duy nhất trong gia đình, nhưng bây giờ cô đã hiểu có một người em trai là như thế nào.

Người phục vụ ra dọn bàn, Kurenai uống nốt ngụm sake cuối cùng. "Chúng ta cần phải chỉnh sửa một số thứ." Cô nói khi với tay ngang qua bàn và nắm lấy tay áo của Naruto.

"Gì ạ?"

Đôi mày Kurenai chau lại. "Ờ..., em không bị mù màu, phải không?"

Naruto cau mày. "Không ạ."

"Em có nhận ra là em đang mặc một chiếc áo khoác quá sáng màu không?"
Naruto gật đầu. "Có chuyện gì với nó ạ?"

"Naruto, sẽ có những lúc chúng ta cần ẩn nấp. Điều đó đồng nghĩa với việc mặc áo sáng màu không phải là ý hay. Đó là lý do tại sao trang phục Shino và Hinata có màu trung tính."

"Nhưng chiếc áo của cô màu đỏ xen kẽ là màu đen và trắng." Cậu phản đối.

"Ta ít khi mặc như thế này khi ở trên chiến trường, mặc dù một số kunoichi mặc trang phục sáng màu để cải trang làm dân thường. Màu sắc sáng nhất mà ta mặc khi ta còn là genin là màu đỏ nâu và nếu nhìn xa thì nó sẽ rất giống màu nâu."

"Nhưng em thích bộ này." Naruto rên rỉ, nhìn đi chỗ khác và cau mày.

Kurenai không biết phải làm sao. Ban đầu cô tưởng cậu bé không có đủ tiền mua quần áo mới. Nhưng với khoản phụ cấp cậu bé nhận được từ Hokage, cộng thêm sở thích ăn ramen ít tốn kém, cậu bé cũng không nên khắt khe quá về chuyện ăn mặc chứ. Nhưng rồi cô nhớ lại thái độ của người bán hàng khi đang trên đường đến đây. "Gặp ta ở tòa tháp Hokage lúc chín giờ và ta sẽ dẫn em đến một nơi."

Naruto ngước nhìn cô và gật đầu háo hức, khiến cô càng khẳng định hơn sự hoài nghi của mình.

Cô thầm tức giận khi họ ngồi đợi thanh toán tiền ăn. Cậu bé đã bị những tên bán hàng đáng ghét lợi dụng, cô tự hỏi không biết cậu mua bộ quần áo màu cam này ở đâu. Có thể nó được chọn ra từ đống hàng tồn, hoặc đây là bộ mà chúng sẵn sàng bán cho cậu. Có lẽ chúng mong một ngày nào đó cậu bé sẽ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ với bộ quần áo có màu sáng chói này.

Kurenai không biết chủ cửa hàng mà cô thường lui tới sẽ phản ứng ra sao, nhưng nếu họ từ chối Naruto trước mặt cô, cô thề sẽ không bỏ qua cho họ. Hai tiếng ở cùng với Naruto khiến cô có thể sẵn sàng tấn công ai đó, nếu không muốn nói là giết người.

Sau khi thanh toán hóa đơn, cô đưa Naruto về nhà, không quên nhắc cậu bé về buổi hẹn sáng hôm sau. Sau đó cô về thẳng nhà và đi ngủ. Ngày mai cô sẽ dậy sớm, có nhiều điều để nói với Hokage trước khi dẫn Naruto đi sửa sang lại trang phục.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro