Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn làm chuyện này với cô ấy vào 1 ngày nào đó. Hy vọng rằng tôi sẽ nhận được sự thay đổi.

Đột nhiên Manami thở hổn hên sau vài tiếng ho khan
"Này, bình tĩnh chút đi! Có chuyện gì vậy Okuda?" Tôi lo lắng

"Con mèo con! Mình cần về nhà và cho nó ăn!" Cô ấy định rời khỏi chiếc giường nhưng đã bị tôi ngăn lại

"Không đời nào mình để cậu rời đi khi cậu đang ốm như thế này. Cậu biết là ngoài trời đang mưa mà. Vậy nên hãy đưa mình chiếc chìa khóa, mình sẽ đi cho nó ăn dùm cậu"

Manami lắc đầu "Cậu giúp mình vậy là đủ rồi! Như cậu nói đấy, trời đang mưa rất lớn nên nó cũng không an toàn kể cả với cậu"

"Cậu đánh giá thấp mình quá rồi đấy Okuda. Mình sẽ không ra ngoài với bộ đồ ngủ này, và mình không bị ốm" Tôi đứng dậy và lấy chiếc áo khoác đang treo trên móc "Mình sẽ đem theo ô đi. Vậy nên hãy đưa chìa khóa cho mình"

Cô ấy thở dài và đưa chìa khóa cho tôi "Cậu tốt với mình quá Karma. Nhưng cậu biết đấy, mình cũng phải về nhà sớm"

"Không phải trong điều kiện này. Cậu nên ngủ lại qua đêm." Tôi nói "Có thể cậu sẽ không đi học được vào ngày mai. Cậu cần được nghỉ ngơi, vậy tại sao cậu không ngủ lại đây đi? Ý mình là, nếu cậu không sợ bố cậu"

Manami nhìn tôi và có chút bối rối "Ngủ lại đây?! Như vậy không phiền tới cậu ư? Nếu như bố mẹ cậu trở về và thấy mình đang nằm trên giường cậu, họ sẽ nghĩ gì đây?"

"Bố mẹ mình tuần sau mới về, vậy nên đừng lo lắng về chuyện này. Li về chuyện nố cậu kìa"

"Ohh, ông ấy sẽ không về nhà bây giờ đâu. Ông ấy vừa có 1 chuyến công tác mới nên ông ấy sẽ không biết chuyện mình ngủ lại đây đâu" Manami cười khúc khích

"Hay lắm, cậu đúng là một cô gái hư" Tôi cười với cô ấy

Tuyệt, điều này có nghĩa là cô ấy sẽ ở lại đây cả đêm. Mình sẽ có thêm thật nhiều thời gian.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi tôi cho con mèo của cô ấy ăn. Tôi trở về nhà an toàn mặc dù có chút ẩm ướt.

Không biết cô ấy sao rồi??

Tôi đi tới phòng ngủ của tôi để tìm lấy bóng dáng kia. Đây rồi, trông cô ấy ngủ thật bình yên. Ít nhất thì chỗ thuốc ấy còn có tác dụng.

Tôi nghĩ là too sẽ ngủ trên ghế sofa. Tôi ngắm nhìn cô cô ấy 1 lần cuối. Thực sự Manami rất xinh đẹp. Tôi bước tới gần hơn. Mái tóc cô ấy nhìn thật mềm.

Tôi chợt ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, lấy ngón tay đan vào mái tóc mềm mượt kia.

Thực sự là rất mềm.

"Mmn" Cô ấy lẩm bẩm và bắt đầy cựa quậy

Chêta thật. Tôi phải ra ngoài trước khi cô ấy tỉnh dậy biết rằng tôi đang ngồi đây.

Tôi nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế và tiến tới chiếc cửa

"Karma..."

"Huh!?" Tôi quay lại thật nhanh và chợt nhận ra rằng cô ấy vẫn đang ngủ.

Hmph. Chắc cô ấy chỉ đang nói mơ

Ngày hôm nay tôi chẳng hề nhận được 1 sự thay đổi nào cả, nhưng vẫn còn ngày mai kia mà. Nếu tối không thể nói, tôi sẽ dùng hành động để cho cô ấy thấy rằng tôi thích cô ấy đến mức nào.

~~~~~~~~~~~~~

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho mình🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro