Mắt Kính. [Itachi & Hinata]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề: Mắt Kính/Glasses

Tác giả: Vaia

Trans: Mizore Arai

Bối cảnh: Không có vụ thảm sát.

Giới thiệu: "Anh không đeo kính khi hôn ư?"
"Không!" anh trả lời.
Và Hinata bé nhỏ khẽ bĩu môi.

Nhân vật: Itachi Uchiha, Hitana Hyūga

Thể loại: Fanfic/Trans-fic/Romance/Humor

Độ dài: One-shot ( Một chương )

Cảnh báo: Các nhân vật thuộc về ngài Kishi-.
Fanfic gốc thuộc về tác giả Vaia.
Mình chỉ sở hữu bản dịch -lậu- của truyện.

Mắt Kính. [Itachi & Hinata]

"Ồ."

Hinata nhìn chằm chằm vào Itachi, vẻ mặt hơi sốc. Lấy tay che đi khuôn miệng hình chữ "O" của mình, cô cố gắng không làm những động tác mà bất kỳ ai khi ngạc nhiên đều sẽ làm.

"Em thật sự không biết rằng anh cũng cần đeo kính."

Anh ấy đang mang một cặp kính dày, gọng kính màu đỏ rực, nằm nổi bật giữa phông nền là mái tóc và đôi mắt đen huyền ảo. Itachi của hiện tại sẽ khiến ta phải ví anh một hợp chất gây nghiện, mạnh đến mức mà bạn có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được cách để rời mắt khỏi anh ấy nữa. Tất nhiên, tác dụng của cái hợp chất không màu không mùi ấy còn trở nên khó kháng cự hơn gấp nhiều lần đối với Hinata, người vốn dĩ không hề quen với việc bắt gặp anh đeo trên mặt bất cứ thứ gì.

"Anh thường xài kính áp tròng."

"Ah."

Điều đó cũng phải thôi. Sau những ca phẫu thuật mắt (Trans: bởi vị bác sĩ đa tài Orochimaru), kể cả người bình thường cũng chẳng thể sử dụng trọn vẹn được tầm nhìn 20/20. Cho đến khi đống thủ tục cải thiện thị lực của anh hoàn thành thì chỉ mỗi việc nhìn rõ bầu trời xanh thôi cũng trở nên thật xa xỉ, ít nhất là vậy nếu không có sự trợ giúp của công nghệ hiện đại. Hinata lặng lẽ tự trách bản thân vì đã lỡ quên mất. Mặc dù đây là Itachi, thì cũng không có nghĩa rằng anh không phải là con người.

Rồi cô tìm thấy đôi mắt mình vô thức tập trung trở lại các gọng kính đỏ một lần nữa.

"Trông anh có tệ lắm không?"

"Ừm, không hẳn!"

Hinata cảm nhận rõ ràng quá trình đôi má cô nóng lên như muốn bốc cháy sau khoảnh khắc bị Itachi bắt quả tang do cứ mải nhìn chằm chằm vào anh.

"Em xin lỗi, em chỉ không quen khi nhìn thấy anh cùng mắt kính..."

Anh ấy thật sự rất điển trai khi đeo chúng... cô gái khẽ cười thầm trước dòng suy nghĩ thoáng hiện lên. Tuy nhiên, ý cô không phải là lúc bình thường thì anh trông không điển trai...

"Thế, chuyện gì đã xảy ra với kính áp tròng của anh vậy?"

Hinata tò mò. Itachi vốn dĩ không phải loại người sẽ đánh mất hoặc làm rơi một cái gì đấy. Đơn giản là không. Bởi vì nếu như tất cả mọi thứ đều cần được bảo quản bằng một cách riêng nào đó, anh ấy chắc chắn sẽ làm theo đúng hướng dẫn. Và thậm chí còn làm nó bằng cách tốt nhất.

"Em trai anh đã khá tức giận khi anh phạt nó. Và không lâu sau, thằng nhóc liền cố tình giấu mất hộp đựng kính."

Cô gái bỗng chốc không ngăn được sự kinh ngạc dần hiện rõ trên mặt.

"Anh đưa cho Sasuke một hình phạt?"

"Đúng vậy, anh cũng đang lo vì Naruto và Sakura có thể cũng liên quan đến chuyện này."

Hinata vừa cười vừa chậm rãi gật đầu. Mới vài hôm trước thôi, Team 7 đã mua hết tất cả các loại rượu có bán tại Konoha để mặc cả với Tsunade cho một nhiệm vụ cấp S. Đúng vào đêm Itachi được chỉ định đi bảo vệ tháp Hokage. Ngay lập tức, Tsunade nổi điên lên, bà ra lệnh cắt tiền lương của anh trong vòng một tuần và hét ầm rằng tất cả là lỗi do anh vì đã không làm tốt việc quan sát Sasuke như một người anh trai. Để nhấn mạnh, Tsunade đã nói: "Làm sao cậu có thể mặc kệ đám trẻ vị thành niên im hơi bặt tiếng mua hết đồ uống có cồn trong làng hả?" (Bất kể là ai, rồi cũng sẽ ngấm ngầm hiểu ra sự thật, rằng chính Sasuke đã lấy tài sản của gia tộc ra để thanh toán đống hóa đơn kia.) Thế nên hiện tại, Itachi đang phải làm việc thật chăm chỉ cho Hokage. Và không một đồng nào vào túi sau một tuần.

"Uh, em đã làm cho anh một hộp bento, vì dường như cuộc sống của anh sẽ trở nên khó khăn hơn từ bây giờ đến hết tuần."

Itachi chỉ cười khẽ.

"Ít nhất thì anh cũng nhận được một cái gì đó ý nghĩa trong tuần này."

Cô gái Hyuga nhẹ nhàng thể hiện niềm vui trên môi mình.

"Em có thể giúp kiểm tra xung quanh thị trấn với Byakugan để tìm lại hộp đựng kính của anh, em khá hiểu Sasuke, cậu ấy hẳn sẽ không giấu chúng trong địa phận của tộc Uchiha."

Anh nở nụ cười lần nữa.

"Thằng nhóc chắc chắn sẽ không làm vậy."

Ngầm nhận ra rằng Itachi đã đồng ý tiếp nhận sự giúp đỡ, cô âm thầm kích hoạt huyết kế giới hạn của mình, đồng thời hơi di chuyển cơ thể một chút và ngồi xuống bên cạnh Itachi, người đang bắt đầu dùng bữa.

"Lần này, món trứng em làm có mùi vị ngọt ngào hơn rất nhiều."

"Lần này là quá ngọt sao?"

Cô nhớ lúc bắt đầu việc thường xuyên làm món tamagoyaki cho anh. Anh đã rất lịch sự, luôn ăn những thứ cô làm với một nụ cười vừa phải. Nhưng một lần nọ, ngay giữa bữa ăn, anh đã vô tình đánh rơi cái mặt nạ tươi cười ấy và thú nhận về việc anh thật sự mong muốn có một chiếc bánh ngọt. Itachi đã xin lỗi ngay sau đó (khi thức ăn vẫn còn trong miệng), giải thích rằng đấy không phải do anh không thích bữa ăn, chỉ là anh có hơi thích đồ ngọt hơn một tẹo. Kết quả, Hinata cũng đáp lại bằng nhiều hành động quá khích như anh đã từng làm (bối rối xua tay một cách điên cuồng) và lắp bắp về việc cô ấy nấu đồ ăn cho anh là để anh thưởng thức chúng, vì vậy cô ấy luôn đánh giá cao những góp ý ​​trung thực. Kể từ đó, Itachi dần trở nên thành thật hơn với nụ cười và lời phê bình của mình. Ai cũng thích giữ cho bản thân chút ít thành kiến ​​trước những thứ ngọt ngào mà.

"Không, nó hoàn hảo."

Hinata âm thầm thêm dòng "Cuộc - nói - chuyện - riêng - tư - với - Stunade - về - kế - hoạch - kiểm - soát - lượng - đường - trong - người - Itachi" vào danh sách những chủ đề cần thảo luận tại cuộc họp hội đồng quản trị kế tiếp mà tất cả các thành viên hội đồng làng Lá phải tham dự.

"Ah!"

Cô gái quan sát phía xa bằng Byakugan và với một nụ cười nhỏ trên môi. Cô tìm thấy cặp kính áp tròng bị mất nằm ẩn giữa Học Viện. Mặc dù cũng có thể là lens kính của một người khác tại trường học, nhưng cô thừa biết là sẽ chẳng ai lại đi in biểu tượng của gia tộc Uchiha lên vỏ hộp trong trường hợp đó. Rất khác mớ vật dụng đang nằm lăn lộn khắp căn phòng chứa đồ vật bị mất, hộp đựng kính được đặt cẩn thận trên đỉnh của một kệ sách đáng nghi, hoàn toàn sạch bụi so với những cái kệ còn lại. Sau tất cả thì, nơi tốt nhất để giấu đồ vật là vẫn cứ để món đồ nằm ở nơi mà ai cũng biết.

"Em đã tìm ra nó hửm?"

Tắt byakugan, Hinata quay sang anh. Itachi nghiêng đầu về phía cô, lặng lẽ nhai thức ăn, chờ đợi câu trả lời từ cô gái. Thật xấu hổ. Anh trông quá tuyệt vời trước những chiếc kính có gọng bình thường. Nếu Hinata nói cho anh biết cái hộp kính áp tròng ở đâu thì Itachi-Mắt-Kính rất có thể sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô ấy mãi mãi.

"Vâng, nhưng em không nghĩ rằng anh sẽ muốn lấy nó về sau khi hoàn thành công việc đâu."

Itachi nhướn mày.

"Tệ đến mức nào?"

"Nó nằm trong đống phim người lớn của Kakashi sensei..."

"Được rồi Hinata, bây giờ nó ở đâu?"

Itachi biết rằng cô ấy đang nói dối, bởi vì Sasuke sẽ không đời nào có thể giấu chúng trong căn hộ của Kakashi nếu không có sự cho phép của anh ta. Nếu thằng nhóc dấu chúng ở đấy, nó có nghĩa là Kakashi đã cho phép điều đó xảy ra. Nếu anh ta cho phép chúng xảy ra, nó có nghĩa là anh ta biết về mớ rắc rối mà Itachi đang gặp phải. Nếu anh ta biết về mớ rắc rối này, nó có nghĩa là Itachi đã bị chơi khăm (quá nhiều) bởi ông già kia.

Hinata phồng má và nhìn anh.

"Nếu em nói cho anh, sau đó, em có thể sẽ không bao giờ được thấy anh trong chiếc kính này nữa..."

Xem nào... Cuối cùng thì anh vẫn có thể tự đi tìm cặp kính áp tròng của mình, mấu chốt chỉ là có sự giúp đỡ của Hinata, hoặc không, cô ấy cúi đầu.

Itachi rốt cuộc cũng lấy lại một chút ưu thế bởi lời thú nhận từ cô.

"À, nếu em thích, anh có thể đeo thứ này bất cứ khi nào anh đến gặp em."

"Không cần, em không thích việc anh luôn phải tháo ra gắn vào kính áp tròng chỉ để đeo cái kính này lên mỗi khi anh muốn gặp em."

"Nó không hề rắc rối, anh có thể rửa tay trước và sau khi tháo kính áp tròng, nếu em lo lắng về vấn đề vệ sinh."

"Còn lúc em gặp anh ở trước cửa sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ của mình thì sao? Kính của anh sẽ vỡ vụn hết chỉ vì anh mang nó trong túi và cứ thế để mặc nó qua trải nhiệm vụ cùng anh."

"Nó sẽ không bị vỡ."

"Haha, tất nhiên là không."

Hinata cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi anh.

"Itachi, Itachi, chỉ cần đeo nó vài lần trong khoảng thời gian anh ở bên em thôi, khi mà anh quá lười để mang kính áp tròng vào ấy, được chứ? Vì anh biết đấy, những điều đáng mong chờ luôn là những điều không xảy ra quá thường xuyên."

"Hm, anh cho là vậy."

Itachi gỡ chiếc kính ra bằng một tay và giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Hinata bằng tay khác. Anh dịu dàng nhấn chìm cô gái vào những nụ hôn dài.

"Anh không đeo kính khi hôn ư?"

"Không."

Hinata bé nhỏ bĩu môi.

A/N: Tôi biết rằng một trong những người đang đọc oneshot nhỏ này đã giúp tôi trở nên quyết tâm. Quyết tâm cho cái gì à?... Chính tôi cũng không biết nữa... Mà, nó đến từ một câu nhắc nhở dễ thương trên tumblr:

"Hãy tưởng tượng Nhân Vật A của OTP của bạn giấu đi kính áp tròng của Nhân Vật B vì cô ấy cực kỳ thích kính có gọng của anh ấy." - otpprompts . tumblr

Nó không hoàn toàn giống với những gì đã xảy ra trong cốt truyện (là điều mà bạn sẽ nhận thấy khi đọc nó), nhưng đây là cách mà các fan chúng ta tạo nên những câu chuyện. Tôi mong rằng bạn đừng quá sốc trước cách hành văn tệ hại và thậm chí còn không có ai giúp beta lại của tôi.

Trans: Tác giả Vaia còn vài tác phẩm nữa cũng rất hay, ai rảnh thì cứ tìm đọc ủng hộ bạn ấy nhé. Bị cái bạn ấy bỏ nick trên FanFiction lâu rồi (từ 2016), mình có gửi tin nhắn xin phép (hồi 2018) nhưng đến giờ cũng không nhận được trả lời. Vì vậy, fic này mình là mình dịch chui đấy nên làm ơn đừng re-up tùm lum! :))

Thêm cái nữa, Vaia-tan không có beta-er và mình cũng chẳng có nên nếu xảy ra lỗi thì cứ thoải mái comment nhắc mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro