Sự Yên Lặng Lấy Đi Điều Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ mọi ngóc ngách trong Thế giới pháp thuật, Hermione Jean Granger nhất định là cô phù thủy nổi tiếng nhất trong số các nữ phù thủy. Câu chuyện của cô đã được kể lại vô số lần để truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ.

Cô là một ví dụ điển hình mà các nhà lãnh đạo của Thế giới Pháp Thuật muốn tạo ra để định hình thế giới của họ: lương thiện, thông minh, quyết tâm, chăm chỉ và không sợ hãi.

Họ truyền bá mọi câu chuyện về cô, không chỉ là một người bạn của Harry Potter, cô là một chiến binh, một nữ anh hùng, và là một Gryffindor dũng cảm.

Trên khắp Thế giới Pháp Thuật, cô là một huyền thoại.

Nhưng không ai biết Hermione Jean Granger như chính Hermione Jean Granger biết. Họ đặt cô lên một cái bệ, nhưng cô chưa bao giờ đến gần đỉnh cao ấy. Họ khen ngợi bộ não của cô, nhưng cô hoàn toàn vô dụng với mọi điều nằm ngoài tầm sách vở. Họ tán dương sự dũng cảm của cô, nhưng cô chẳng khác gì một kẻ hèn nhát. Họ nghĩ rằng cô vững vàng, nhưng giờ đây cô đang vượt qua những rung chuyển bén nhọn ghập ghềnh nhất của cuộc đời mình.

Cô đã từng nói với Ginny rằng ,cô quá bận để yêu, nhưng Hermione nhận thức rõ, mình không giỏi giang gì trong chuyện tình cảm. Cô không thông hiểu về nó. Và cô sợ hãi nó.

Tình yêu có lẽ thật dễ dàng. Tình yêu là thứ mà cô đã cảm nhận sâu sắc ngay từ khi mới lọt lòng. Cô yêu Mẹ thiên nhiên: yêu những hạt cát mịn giữa kẽ ngón chân khi dạo bước trên bãi biển, cô yêu những ngày hè, những đêm xuân, cô yêu tuyết đầu mùa, và những đoá hoa rực rỡ sắc màu trong vườn nhà.

Cô yêu bố mẹ mình, yêu đôi mắt xanh lam của mẹ cô, đôi mắt nâu của bố, nụ cười trên khuôn mặt mẹ và cả những lời nói khôn ngoan bố khuyên răn. Cô yêu ánh sáng của mẹ cô, sự hài hước của bố và cả sự an toàn trong vòng tay ông bà.

Hermione yêu những người bạn của mình: sự quyết liệt và ngọt ngào của Ginny, sự trung thành và tình cảm của Harry, tấm lòng và trái tim đáng mến của Ron, sự kỳ quái và thẳng thừng của Luna, sự dịu dàng của Neville, sự hài hước và mạnh mẽ của Theo. 

Cô yêu cuộc sống này, yêu con người, thành phố, những câu chuyện, kiến ​​thức, sự thay đổi và thời gian.

Không ai yêu mãnh liệt như Hermione yêu. Cô đã trao trái tim mình cho rất nhiều thứ và rất nhiều người. Yêu mến đối với cô thật dễ dàng, nhưng chuyện tình cảm lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Tình yêu lãng mạn không dành cho một người như cô.

Một tình yêu trọn vẹn đòi hỏi sự hoà hợp giữa trái tim và lý trí, dẫu ai cũng biết sức nặng của hai yêu tố này khác nhau. Không có lấy một điểm cân bằng. Dù trái tim và lý trí cần nhau, chúng ta vẫn sẽ luôn thua thiệt mất mát trong kế hoạch vĩ đại của hai từ lãng mạn. Đó là một cuộc tranh giành quyền lực. Nếu trái tim đi trước, ta sẽ mất đi lý trí. Nếu lý trí chiến thắng, trái tim sẽ không bao giờ cảm nhận được tình cảm tiềm năng. Bởi vậy dù cuộc chiến này nghiên về phía nào, đều là thảm họa.

Phải là một người vô cùng dũng cảm mới có thể hiến dâng cả trái tim và lý trí cho một ai đó, và Hermione thì không dũng cảm đến vậy.

Cô đã đánh mất lý trí và trái tim của mình khi cô cố gắng thấu hiểu tình yêu. Hermione đã làm tan nát trái tim của chính mình và khiến lý trí của cô thất vọng khi để mình rơi vào lưới tình của Draco Malfoy. Kể từ đó, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Tất cả cuộc sống của cô bị đảo lộn, rơi vỡ, hết lần này đến lần khác.

Thật vô nghĩa khi mong muốn trao trái tim mình cho Draco Malfoy, thể nhưng cô đã trót làm vậy.  Cô đã yêu anh khi rõ ràng là cô không thể. Không phải chỉ vì tình yêu này vốn đã định sẽ không được hồi đáp, mà chính là cô không biết phải làm sao để khống chế cảm xúc của mình. 

Cô yêu anh đến nỗi mất hết tri giác. Cô yêu anh bằng tất cả sức mạnh của mình mà cô không thể kìm nén được. Cô yêu anh nhiệt thành và đam mê đến nỗi ngọn lửa tình ấy không ngừng bùng cháy bên trong cô. Tình yêu khờ dại ấy mãnh liệt đến mức khiến cô phát điên.

Cô sợ hãi không biết mình đã yêu anh sâu nặng đến mức nào, đó mới là sự thật. Suốt thời gian diễn ra những đêm ái ân chóng vánh với Malfoy, cô tự mình đào lấy một cái hố, cố tình mù quáng nhảy vào. Cô yêu anh mỗi ngày mỗi đêm và tự huyễn hoặc chính mình rằng có lẽ cô sẽ cùng anh bạch đầu giai lão.

Biết bao lần cô được bao bọc trong vòng tay anh, khiến cô bất giác coi nơi ấy là nhà. Biết bao lần anh đắm mình vào bên trong cô, khiến cô tin rằng họ là những mảnh ghép hoàn hảo thuộc về nhau. Và biết bao đêm tối tai áp má kề trong sự yên lặng thư thái, khiến cô tin rằng họ có thể yêu nhau như mặt trăng yêu những vì sao. 

Nhưng rồi tất cả chỉ là một giấc mơ trẻ con. 

Tất cả đều được trái tim tuyệt vọng của cô dựng nên để dối lừa lý trí. Khiến cô tin rằng tất cả những ước vọng này có thể xảy ra vào một ngày nào đó.

Họ sắp có một đứa con với nhau và đó là tất cả những gì cô nhận được từ anh. Đó là tất cả những gì cô có quyền giữ lại. Cô sẽ yêu thương đứa con của họ bằng cả bản thân mình, nhưng những điều cô mơ tưởng sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Cô nhận ra rằng cho dù trái tim cô tan vỡ, lựa chọn cắt đứt mọi quan hệ với anh là điều đúng đắn duy nhất mà cô có thể làm. Đối với cả hai người họ.

"Cô Granger?"

Giọng nói thu hút sự chú ý của Hermione quay trở lại hiện tại. Cô vừa chuẩn bị bước ra khỏi tiệm Madam Malkin's với mấy túi quần áo trẻ em mà cô mua vào sáng hôm đó. Cô ghé tiệm thật sớm, cô không muốn bất kỳ người qua đường nào có thể nhìn ra món bùa che giấu hoàn toàn không che được bụng của mấy nữa và rồi họ sẽ đoán ra rằng những món đồ cô vừa mua, vốn không dành cho cô.

Khi tập trung nhìn lại, cô thấy Lucius và Narcissa Malfoy đang đứng ở lối vào, trông như thể họ là hình mẫu của sự sang trọng. Chỉ nhìn họ thôi, chắc ai cũng thấy mình ăn mặc thiếu chất lượng, không đủ tiêu chuẩn và không được thoải mái.

Bà Malfoy là một phụ nữ trung niên, nhưng bà trông vẫn rất duyên dáng và toả sáng như một mỹ nhân trẻ tuổi ở thời kỳ đỉnh cao. Đôi mắt xanh băng giá là thứ duy nhất thể hiện kinh nghiệm sống của bà. Sự lạnh lùng trong đôi mắt được tô điểm bằng một tia sáng thuần hậu khiến mọi người nhận ra sự thay đổi niềm tin của bà sau chiến tranh. Mái tóc vàng của bà được búi lại thành một búi bóng bẩy, để lộ từng đường nét vững vàng trên khuôn mặt nhợt nhạt. Bà mặc một chiếc áo choàng màu xanh nước biển bằng lụa cao cấp, khiến ai cũng muốn chạm vào.

Bên cạnh bà là Lucius Malfoy, đang giơ cánh tay phải ra để vợ khoác vào. Lucius có thể đã bị Voldemort hành hạ hai năm, trải qua ba năm bị giam cầm cô đơn lạnh lẽo sau song sắt của Azkaban, và thêm ba năm bị những bức tường của thái ấp vây hãm, thế nhưng không có một dấu hiệu nào cho thấy sự khắc khổ trên con người ông.

Sự kiêu căng ngạo mạn vẫn còn khắc sâu trên từng đường nét khuôn mặt. Ông ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai dám liếc ngang đôi con ngươi lạnh cóng, và vẫn nói những lời độc địa khi cần.

Bất chấp sự đe dọa mà một cựu Tử thần Thực tử phát ra, đôi mắt màu bạc không thể nào che giấu nổi sự hối hận của một kẻ ngu trung lầm đường. Vẻ nhợt nhạt băng giá của người đàn ông được làm nổi bật bởi bộ áo choàng đen và cây gậy khét tiếng, nơi cái đầu rắn ẩn giấu cây đũa phép.

''Xin chào,'' Hermione cất tiếng chào trong khi các giác quan của cô trở nên quá tải vì nhìn thấy họ. Trong vô thức, cô đem túi xách đặt ra phía trước, che giấu thứ cô ẩn sau lớp bùa. Sự hoảng loạn lấp đầy máu huyết, cô tự hỏi liệu Malfoy có đi cùng cha mẹ mình không và liệu họ có biết gì về đứa bé mà cô đang mang trong người không?

Cô đang hy vọng có câu trả lời cho một trong hai suy nghĩ sợ hãi của mình, nhưng có vẻ như không ai muốn trả lời cô cả. Hai người trước mặt không hề bối rối trước sự khó chịu rõ ràng của cô và cũng không có vẻ muốn làm dịu nỗi sợ của cô xuống.

Thay vào đó, Narcissa Malfoy hỏi, "Cô thế nào rồi, cô Granger? Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta trò chuyện."

Đối với những người khác, câu hỏi lịch sự quá mức này nghe có vẻ kỳ quặc, đặc biệt là với cái lịch sử khó khăn mà cô đã có với gia đình này, nhưng cô không thấy vậy.

Là cộng sự của Draco, Hermione thường xuyên lui tới và đã gặp cha mẹ anh nhiều lần, tại các phòng ban của Bộ, các sự kiện từ thiện, lễ tưởng niệm, và thậm chí ở văn phòng của anh khi họ đến thăm.

Tuy nhiên, họ không có ý định làm quen với nhau đúng cách cho đến tận năm thứ hai cô và Draco hợp tác. Sự việc bắt đầu tại bệnh viện Thánh Mungo. Đó là một khoảnh khắc khó xử khi Hermione chứng kiến vợ chồng nhà Malfoy mất đi vẻ ngoài toàn năng băng giá, họ khóc nức nở bên giường Draco. Một trận đấu tay đôi đã diễn ra. Draco, Hermione và hai Thần Sáng khác đã đấu với một băng nhóm tội phạm.

Không ai có thể sống sót nếu không có sự nhanh nhạy và kỹ năng của Hermione. Khi cô định rời khỏi phòng bệnh thì cô nghe Malfoy nói, ''nhờ có Granger. Nếu không có bộ não của cô ấy, chắc con vẫn sẽ nằm trong vũng máu của chính mình. Cô ấy đã cứu mạng con.''

Ông bà Malfoy sẽ không bao giờ đủ thẳng thắn để cảm ơn Hermione Granger về bất cứ điều gì, và cô gái tóc nâu biết điều đó. Cô không bao giờ mong đợi họ làm vậy. Đã nhiều năm trôi qua và cả hai đều không một lần biết ơn cô hoặc những người bạn thân nhất của cô vì đã giữ Draco khỏi Azkaban hoặc cứu mạng anh trong cuộc chiến, nhưng cô đã học cách sống chung với nó. Người nhà Malfoy lúc nào chả thách thức giới hạn của người khác.

Với niềm tin vững chắc đó, Hermione đã rất ngạc nhiên khi Narcissa Malfoy hôn cả hai má cô để chào hỏi và Lucius Malfoy gật đầu thật lịch sự từ một khoảng cách an toàn. Kể từ đó, Hermione đã chia sẻ vài cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt với bà Malfoy khi họ vô tình gặp nhau. Trong khi Lucius đứng vững vàng nhưng lơ đễnh bên cạnh vợ mình.

"Cháu khá ổn, cảm ơn bác", cô gái tóc nâu đáp lại bằng một lời nói dối. "Hai bác thì sao?"

"Vẫn vậy thôi."

"Nước Pháp thế nào ạ?"  Hermione hỏi ngay lập tức khi cô nhìn thấy ánh mắt của bà Malfoy đảo qua khuôn mặt của mình và sau đó trượt xuống những chiếc túi mà cô đang giữ chặt. "Con trai bác nói rằng bác đã đi nghỉ mát một tháng. Chắc hẳn mọi thứ đều rất tuyệt."

Lucius nhìn cô không hài lòng, như thể ông khó chịu với câu hỏi của cô, nhưng vợ ông gần như nhếch mép trước câu hỏi đó.

"Đúng vậy, rất tuyệt. Thời tiết hiện tại ở Pháp hoàn hảo lắm, hệt như ngày hôm nay. Tuy nhiên, thời tiết Anh Quốc khá thất thường và ai biết được ánh mặt trời rực rỡ này sẽ kéo dài bao lâu."

Hermione gật đầu với một nụ cười nhàn nhạt. "Cháu đồng ý. Đó là lý do tại sao cháu quyết định đi mua sắm sáng nay và tận hưởng ánh nắng mặt trời."  Hermione thực sự hy vọng, (dẫu nghe thật nực cười,) rằng bà ấy không có khả năng nhìn xuyên túi và phát hiện ra những món đồ cô mua cho con mình.

Đây hẳn là những người cuối cùng trên trái đất mà cô muốn giải thích về đứa bé.

"Mọi người sẽ cho rằng người Anh đã quen với thời tiết khắc nghiệt, nhưng thật sự là chúng ta luôn khao khát một ngày nắng đẹp, nhỉ?", bà Malfoy thản nhiên nói. "Ta cho rằng ta không thể trách Draco vì mong muốn đắm chìm trong ánh nắng mặt trời."

Khi nghe đến cái tên, trái tim Hermione rung động, máu cô sôi lên với nỗi nhớ và khao khát. Đã bốn ngày kể từ lần cuối cô nhìn thấy Malfoy và đôi mắt đẹp ngập tràn bão tố của anh.

Đã bốn ngày kể từ khi anh phát hiện ra cô có thai và cô không ngừng trốn tránh anh vì sự hèn nhát.

Cô nhớ sự hiện diện của Draco, mùi hương của anh, giọng nói của anh, nhưng cô không thể xuất hiện ở Bộ và giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, hoặc tệ hơn, phải nói về những gì đã xảy ra.

Cô đã trải qua cái đêm kinh hoàng đó mà chưa hề giải thích gì nhiều với Harry và Ron, cô vẫn chưa sẵn sàng đặt mình vào tình trạng khó khăn nan giải đó. Vẫn còn rất nhiều thứ cô cần giải quyết sắp xếp.

"Thời tiết ấm áp dường như luôn làm cho anh ấy vui hơn," Hermione buột miệng. Lý trí phản bội của cô gợi lên ký ức về một Draco rực rỡ như thiên thần, sa ngã dưới tia nắng mặt trời suốt mùa hè vừa qua. Làn da tái nhợt của anh đã chuyển sang màu đồng nhạt và sự sống tràn ngập trong ánh mắt màu bạc. Cô không bao giờ nghĩ rằng mình từng thấy một anh hoàn hảo hơn khoảnh khắc đó.

Narcissa Malfoy nở một nụ cười thấu triệt, dịu dàng và e ngại về phía cô gái trẻ. Tuy nhiên, giọng nói của Lucius chợt vang lên giữa ba người.

"Cô là một người khá hiểu chuyện, cô Granger. Sẽ không ai có mối quan hệ cộng sự thành công như cô có với con trai chúng tôi. Tôi chắc rằng đây sẽ là một tổn thất cho Sở Thi Hành Luật Pháp Thuật khi thời điểm ấy đến. "

Hermione nhíu mày bối rối. "Tôi chưa hiểu lắm, tổn thất gì cơ?"

Bà Malfoy mất đi nụ cười kỳ lạ và một cái nhìn trừng trừng chiếm lấy đôi mắt xanh khi bà nhìn về phía chồng mình. Ông giả vờ như không hay biết gì, nhưng nét chế nhạo xuất hiện trên khuôn mặt.

"Tôi đang đề cập đến sự lựa chọn của Draco, vụ chuyển hẳn đến Caribe ấy, cô Granger. Chắc chắn nó đã đề cập chuyện đó với cô? Nó sẽ đi trong một tuần nữa thôi!"

Xxxxxxxxxxxxx

Máu. Ẩm ướt, tanh tưởi. Nó ở khắp mọi nơi, hoàn toàn ở khắp mọi nơi. Nó thấm ướt áo cô và chảy xuống nửa người bên phải. Máu loang xuống mặt cô. Khiến cho lọn tóc của cô dính vào cổ và hai bên khuôn mặt. Vị kim loại của máu lẫn trong miệng cô, lần xuống cổ họng và lờm lợm giữa hai hàm răng. Nó nhuộm đỏ tay cô, len dưới móng tay và vằn vện theo từng đường chỉ tay. Thậm chí cô chắc chắn, trong mắt cô cũng chỉ toàn là máu.

Máu. Ẩm ướt tanh tưởi. Nó ở khắp mọi nơi, hoàn toàn ở khắp mọi nơi.

Ron và cô đã nhận được một tin mật về tên sát nhân của họ khi đang ăn trưa trong văn phòng. Một Thần Sáng tập sự đã thông báo khẩn cấp, có người phát hiện ra tên sát nhân khi hắn biến từ một người phụ nữ già sang một trong những nhân dạng cũ đang bị Bộ truy nã. Một vài Muggle bắt gặp hắn trong một khu nhà kho bỏ hoang và hoàn toàn sợ chết khiếp vì hắn biến ra hàng loạt phân thân khác nhau trước mặt họ.

Các Muggles đã báo cáo cơ quan chức năng và các bộ phận điều đình quan hệ bí mật với quốc hội Muggle đã nhanh chóng thông báo cho Sở Thi Hành Luật Pháp Thuật. Thần Sáng phụ trách trường hợp Sát Nhân Biến Hình, Harry Potter đang ở Nga điều tra, do đó thông báo truy bắt đã đến tay hai Thần Sáng hàng đầu Weasley và Granger.

Hermione muốn lên kế hoạch cho cuộc đột kích, nhưng sự nóng vội và cơ chế hành động trước suy nghĩ sau của Ron cho rằng kế hoạch của cô không khả thi và vô ích. Anh quyết định đột kích thẳng đến nhà kho bỏ hoang đó với một nhóm Thần Sáng để bắt giữ hắn ta trước khi hắn bỏ trốn.

Hermione cố gắng tranh luận, cô gọi anh là đồ ngốc thiếu thận trọng, nhưng khi cậu Thần Sáng tập sự chạy lại đề cập rằng những Muggle nghe thấy rất nhiều tiếng hét bên trong kho chứa, các thần sáng khác đã đồng ý với Ron. Một nhiệm vụ không có kế hoạch, Hermione gọi đó là tự sát và Ron gọi đó là thực thi công lý đúng lúc.

Khi họ đặt chân đến vị trí được thông báo, giải toả những con đường xung quanh không khó khăn gì, nhưng để vào bên trong cái kho đó mới là vấn đề. Pháp Thuật hắc ám tạo thành các kết giới mạnh mẽ. Đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Ron tự tin rằng anh có thể phá các bùa kết giới với một cái búng tay. Hermione đã phải ngăn anh chàng lại trước khi anh thổi bay chính mình và cả đội vì sự kiêu ngạo.

Đúng như cô đoán, pháp thuật hắc ám này có nguồn gốc từ Nga và được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của Ivan Romanoff. Phải mất hai mươi phút im lặng hết sức tập trung để Hermione giải các kết giới và cả đội có đủ thời gian lẻn vào.

Nếu họ nghĩ rằng các kết giới này là cửa ải khó nhất, vậy thì họ sai mất rồi. Bên trong nhà kho là một mê cung huyền diệu được dựng lên bởi phép thuật hắc ám. Các thần sáng chỉ có thể cẩn thận bước từng bước một trong khoảng không vô tận. Hết lần này đến lần khác, Hermione phải giải rất nhiều kết giới ma thuật để họ có thể đi sâu vào. Điều làm cho mọi thứ tồi tệ hơn chính là tiếng la hét chào đón họ; Càng vào sâu, những tiếng la hét càng đau đớn, ám ảnh vang vào tai.

Đó không chỉ là những tiếng cầu cứu, mà đó là tiếng la hét trong nỗi đau đớn tột cùng, Hermione đếm ít nhất có đến năm tiếng hét khác nhau. Tiếng hét đó là một kiểu vũ khí để đe dọa các Thần Sáng, tước đi sức mạnh của họ bởi nỗi sợ và sự ghê tởm thuần túy. Đã có hai Thần Sáng ngã xuống, ôm lấy tai mình và không thể di chuyển nổi, nhưng phần còn lại của cả đội vẫn nghiến chặt răng và chiến đấu chống lại âm thanh tàn phá đó, họ phải thực thi công lý, đem kẻ mang đau đớn của các nạn nhân ra đe dọa họ vào sau chấn song lao tù.

Khi họ đến được cánh cửa, Ron quyết định một cách tự động: họ sẽ sử dụng lời nguyền giết chóc. Sau khi trải qua hành hạ chỉ để xuống được nhà kho thực sự, các Thần Sáng trong đội dường như cũng có khuynh hướng tức giận hệt như chàng trai tóc đỏ. Hermione một lần nữa lên kế hoạch tấn công, nhưng Ron nhất quyết yêu cầu cô ở lại. Anh nói rằng anh đã gửi Thần hộ mệnh cho Harry, Malfoy và các Thần sáng khác tham gia cuộc chiến, cô nên đợi họ, nhưng thay vào đó, Hermione suýt giết anh chàng vì cái tội cho rằng cô quá yếu ớt để tiếp tục cuộc chiến.

Họ tranh cãi trong vài giây trước khi một Thần Sáng nhắc họ về lý do chính xác họ có mặt tại đây. Ngay bên cạnh Ron, giống hệt như thời chiến tranh trong dĩ vãng, những cánh cửa mở tung ra và Hermione xông vào.

Những điều cô nghĩ về cuộc đột kích không bao giờ khớp nổi với những gì họ đang thực sự đối mặt. Có hơn hai mươi cơ thể trong nhà kho, nhưng không một ai còn sống. Trong hai hàng, mỗi hàng mười người, những cô gái trẻ bị treo ngược lên trần nhà bằng dây xích. Sợi xích quấn quanh mắt cá chân phải của họ, khiến máu từ chân chảy xuống đầu và trở thành một cơn mưa máu lên các Thần Sáng. Những cô gái này đều bị cắt xẻo bằng nhiều cách. Một số bị mất tứ chi, một số khác bị lột da, bị đục hộp sọ và một vài người bị đâm thủng bụng, họ thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng bị thiếu mất.

Hermione bịt miệng trước khung cảnh và mùi hôi ghê rợn, thế nhưng những giọt nước mắt đau buồn lại rơi xuống má cô. Trước những thi thể đó, các thần sáng phân tâm và họ mắc sai lầm đầu tiên, thương xót những nạn nhân trong khi đang truy lùng một kẻ điên khát máu.

Từ nơi hắn ẩn náu, tên sát nhân thi triển hai luồng phép thuật: một bùa chú màu xanh lá cây bắn trúng vai một thần sáng và một lời nguyền màu đen khiến toàn bộ thi thể rơi xuống đất.

Chỉ mất một giây để tất cả tan rã.

Các Thần sáng bắn hết câu thần chú này đến câu thần chú khác, nhưng gã đàn ông loạn trí đã len được vào đội hình của họ.

Khi cuộc săn lùng Ivan Romanoff tiếp tục, những cô gái bị sát hại vùng dậy. Hai mươi thi thể xoay quanh các Thần Sáng. Ron bắn ra một câu thần chú và Hermione hét vào mặt anh. Phép thuật của Ron nhằm mục đích chém một trong những thi thể, Hermione biết điều đó không ích lợi gì, nhưng cô vẫn kinh hoàng khi họ phải gây thêm thiệt hại cho cơ thể của các nạn nhân.

Họ bị điều khiển bởi chính gã phù thủy hắc ám đã giết họ, điều đó thật bi thảm, và Hermione không thể đối phó với cảm giác tội lỗi khi phải chiến đấu với họ.

Một thi thể đã xé nát đầu của một Thần Sáng và trận chiến vẫn tiếp tục. Có rất nhiều lời nguyền được bắn ra, rất nhiều bàn tay bị nắm lấy và đánh đập, tiếng la hét vang vọng, tiếng hét của những thi thể đã chết xé rách màng nhĩ họ, tiếng cười điên cuồng của gã sát nhân gây phẫn nộ cho tất cả mọi người, và âm thanh của những cái xác ngã xuống liên tục ám ảnh những người sống sót.

Hermione gần như chắc rằng họ sẽ thua cuộc, nhưng một vài Thần Sáng nữa tiến vào qua cánh cửa của nhà kho. Cô nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục bảo yêu quý của Harry và mái tóc vàng bạch kim của Draco trong nhóm đồng đội mới.

Thế nhưng họ không phải là những người duy nhất tham gia; Ivan Romanoff điều khiển nhiều xác chết hơn để tiếp tục trận chiến của mình.

Hermione bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc quá mạnh nên cô không thể giữ được sự tập trung. Khi cô nhìn thấy Malfoy cùng với một Thần sáng khác chống lại ba thi thể bê bết máu, cô không thể nhận lấy cơn đau đang xé toạc trái tim mình nữa. Cô sắp mất anh. Có thể là trong cuộc chiến này hoặc có thể do số phận an bài.

Một lời nguyền độc ác giáng xuống cơ thể Hermione và cô khuỵu xuống. Máu. Máu tràn ra, ẩm ướt, tanh tưởi. Nó ở khắp mọi nơi, hoàn toàn ở khắp mọi nơi.

Cuộc chiến kết thúc khi một thi thể khác rơi xuống sàn. Harry và Draco nắm lấy một đồng đội của họ, nhưng rồi người đó từ từ biến thành một gã đàn ông có mái tóc đen, mắt xám và bộ râu xồm xoàm.

Ivan Romanoff cười khúc khích khi khát vọng tự do vụt tắt và hắn mất quyền kiểm soát những nạn nhân bị sát hại.

Máu ở khắp mọi nơi, hoàn toàn ở khắp mọi nơi.

Với một tiếng rên rỉ đau đớn, Hermione bước qua cửa trước của căn hộ và quỵ xuống sàn phòng khách. Tay cô để lại dấu máu trên tấm thảm màu be. Cảm giác buồn nôn vì mùi hôi thối của thi thể đang phân hủy và máu cuối cùng cũng không thể kiểm soát được và cô nôn ngay tại chỗ.

Cô bật khóc.

Với một bàn tay run rẩy, bê bết máu và bị cắt, Hermione giơ đũa phép lên, biến mất mớ hỗn độn ghê tởm cô vừa nôn. Mọi sức mạnh trong cô bị rút sạch, cô ngã sấp xuống và má đập vào tấm thảm. Một tiếng rên rỉ khác bật ra. Cô lật người nằm trên nền đất.

Cô không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau khi Ivan Romanoff bị bắt, nhưng cô cảm thấy máu mình đang chảy sạch ra khỏi cơ thể. Cô không thể nhớ nổi ai còn sống và ai đã chết trong số các đồng nghiệp của mình, cô sử dụng toàn bộ sức lực còn lại để độn thổ.

Nước mắt vẫn rơi trên má hòa vào dòng máu đang nhuộm đỏ người cô. Cô có thể cảm thấy lượng oxy trong phổi mình loãng đi, cổ họng cô đóng chặt lại như cấm cô thở. Ngực cô phập phồng, trái tim đau đớn co bóp để bơm máu duy trì sự sống cho cô. Nhưng cô thấy mình mệt mỏi quá.

Hermione chỉ muốn nhắm mắt ở đó, yên lặng để máu chảy ra ngoài. Cô muốn chìm vào giấc ngủ và mơ giấc mơ đã từng mang lại hạnh phúc tuyệt đối cho cô.

Ngay khi mí mắt cô đang khép lại, ngọn lửa xanh rực lên trong lò sưởi và ai đó bước ra ngoài. Qua hàng mi, cô nhận ra người đàn ông tóc vàng. Cô mỉm cười và lẩm bẩm tên anh. Tay anh chạm vào cô, tuyệt vọng gọi tên cô, nhưng cô cứ thế chìm vào giấc ngủ.

XXXXXXXXXXX

Cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc với Harry đồng hành, anh ngồi dưới chân giường bệnh. Cô chớp mắt nhìn anh chàng và nhận ra khuôn mặt mệt mỏi. Đôi mắt màu ngọc lục bảo vẫn lo lắng như thường lệ, nhưng cô mừng vì không thấy cảm giác tội lỗi trong đó. Anh không nên tự trách mình vì nhận lấy vai trò anh trai của cô.

"Mình chỉ muốn nói rằng bồ là đồ ngu ngốc," anh chàng nhận xét khi xoa nhẹ bắp chân cô. "Tại sao bồ không đến thẳng St. Mungo's ngay từ đầu, 'Mione? Độn thổ về nhà là điều ngu ngốc nhất mà bồ từng làm trong đời."

"Hơn cả cái lần mình thả con rồng và bắt bồ với Ron cưỡi nó hả?"

Anh cau mày trước nụ cười của cô. "Mình nói thật đấy, Hermione. Bồ có thể đã chết vì mất máu. Bồ biết rõ mà!"

Cô gái tóc nâu thở dài. "Tâm trí của mình lúc đó loạn lắm, Harry. Mình không thể tập trung vào một địa điểm cụ thể. May hồn là mình chưa bị sót thân."

Đó là một lời nói dối. Khi cơ thể cô mất máu và đầu óc cô bắt đầu ngừng hoạt động, có một ý nghĩ thường trực chạy qua đầu cô. Draco, Draco, Draco. Cô khao khát được gần anh hơn bao giờ hết. Cô muốn ở trong vòng tay anh. Cô muốn thuộc về anh.

Tâm trí cô chỉ có thể tập trung vào một nơi duy nhất trên thế giới cô luôn có anh -nhà cô. Vẫn luôn ở nơi đó, giữa những bức tường lạnh lẽo, nơi cô chung sống cùng một lời nói dối đẹp đẽ và mối tình bi thảm với Draco. Đó là nơi cả trái tim và lý trí của cô hướng về.

"Thực tế Johnson đang sắp phát điên vì nghĩ rằng anh ta đã giết bồ," Harry tiếp tục. "Anh ta có ý định cứu bồ khỏi một thi thể, nhưng thay vào đó, lời nguyền đánh trúng bồ. Anh ta không nghĩ rằng những thi thể đó có khả năng làm chệch hướng phép thuật."

Tâm trí của Hermione chớp nhoáng nhớ lại sự việc. Cô nhìn thấy những thi thể đang tiến về mình, nhưng tâm trí của cô đã bị phân tâm quá nhiều vì lo lắng cho Malfoy. Cô đã nghe thấy Johnson hét lên cảnh báo cô di chuyển, nhưng cô không kịp tránh lời nguyền. Cô đã bị lời nguyền của Johnson chém một nhát từ vai xuống đầu gối. Cô ngã xuống và máu bắt đầu chảy ra.

"Tất nhiên là anh ta không biết trước điều này," cô nói thêm sau khi ký ức mờ dần. "Xử lý các thi thể cũng như lời nguyền âm binh không hẳn là thứ chúng ta học được trong quá trình huấn luyện, đúng chưa? Công việc của chúng ta là bắt những kẻ loạn trí, nhưng trước đây chưa ai dám sử dụng loại ma thuật hắc ám đó. Không có Thần Sáng nào từng có kinh nghiệm ở mảng này. Mình đã đọc rất nhiều về chúng, nhắc nhở bồ vậy, nhưng mình không ngờ rằng Romanoff có thể điều khiển chúng. Điều đó thật kinh khủng."

Harry buồn bã gật đầu. Anh chàng im lặng một lúc, ngẫm nghĩ về sự xấu xa tồn tại trong một con người. Với một tiếng thở dài, Harry quay lại nhìn cô, tay anh vẫn xoa những vòng tròn nhẹ nhàng, êm dịu lên bắp chân cô như một biện pháp an ủi.

"Mình biết," anh thì thầm, và cô biết rằng anh cũng cảm thấy mất mát đau buồn cho các nạn nhân hệt như cô, "nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc. Mình ước chúng ta có thể dừng nó lại sớm hơn và khắc phục nó bằng cách nào đó, nhưng ... Không một ma thuật nào đủ mạnh để có thể khôi phục các thi thể này khỏi những tổn thương mà Romanoff gây ra cho họ. Tuy vậy ... Ít nhất thì tên sát nhân đã bị bắt, gia đình họ cũng đã được an ủi phần nào, đúng chứ?"

Hermione chỉ có thể hy vọng vậy. 

"Bồ cũng cần phải kiểm tra đi," cô mắng nhẹ khi mắt liếc qua vết máu khô trên mặt cậu bạn thân. "Mình biết Romanoff đã đánh trúng bồ vài lần."

Anh chàng phẩy tay.

"Harry," cô gọi lớn hơn một chút, "đi khám ngay. Mình ổn. Mình còn sống. Bây giờ hãy ra khỏi đây ngay."

Chàng trai trẻ định phản đối, thế nhưng cánh cửa phòng bệnh của Hermione bật mở ra và Draco Malfoy đứng đó. Ánh mắt màu bạc của anh trực tiếp nhìn thẳng vào Harry. "Sở trưởng đang ở ngoài đó, Potter, cùng với các quan chức của Bộ Pháp Thuật Nga. Họ muốn kết thúc vụ này càng sớm càng tốt trước khi các phóng viên chết tiệt của tờ Nhật Báo Tiên Tri bắt đầu làm ầm lên."

Harry trừng mắt nhìn chàng trai tóc vàng, rõ ràng là vẫn chưa quên về cuộc hỗn chiến gần đây trong văn phòng của Hermione. Anh chàng đã định bảo Malfoy biến đi, nhưng nhiệm vụ Thần sáng cũng là một điều mà Harry coi trọng. Vì vậy, thay vì ở lại với Hermione, Harry đứng dậy đi đến chỗ cô. Anh chàng cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Sau khi xử lý xong đống rác rưởi pháp lý này mình sẽ đi kiểm tra Ron, nhưng mình sẽ quay lại sau khoảng một giờ để ngó chừng bồ nghen."

"Bồ không được phép quay lại trừ khi đã khám mấy vết thương đó," Hermione đáp lại. "Nhất định đó."

Harry nở một nụ cười với cô, nụ cười mà cô rất quen thuộc, trước khi anh tiến ra cửa. Hermione không nhìn thấy ánh mắt thiếu tin tưởng mà người bạn thân nhất của cô dành cho Malfoy. Không hề, cô gái tóc nâu quá bận rộn lo sợ phản ứng mà cơ thể, tâm trí và trái tim của cô sắp tạo ra khi ở một mình với anh.

Draco đợi cánh cửa đóng lại sau lưng Harry trước khi chuyển ánh nhìn về phía cô. Một phần trong cô không muốn ánh mắt bão táp của anh hướng về phía mình, thế nhưng cô quá nhớ đôi mắt ấy để phàn nàn.

Cô nhìn thấy sự giận dữ bên trong ánh mắt anh, một điều quá sức bình thường, thế nhưng đâu đó, nó cũng ẩn chứa nỗi sợ hãi và hối tiếc khiến cô giật mình. Bàn tay trái của anh siết chặt thành nắm đấm, hàm anh nghiến lại khi anh nhìn chằm chằm vào cô.

"Đứa bé không sao chứ?"

Trước âm thanh chắc nịch và giọng nói lạnh lùng của anh, Hermione rùng mình. Cô không nghĩ anh sẽ nói chuyện với cô, sau tất cả những gì đã xảy ra vào lần cuối cùng họ gặp mặt. Anh đã nói chuyện với cô, và anh hỏi cô về con của họ.

"Ừm," cô lẩm bẩm, né tránh ánh mắt cứng cỏi của anh. "Angelina ... Angelina đã kiểm tra rồi. Em chỉ bị mất máu, truyền máu và uống vài lọ thuốc là ổn thôi. Em bé vẫn ổn."

Chân phải của anh bước về phía trước và chân trái của anh theo sau. "Vậy thì," anh bắt đầu, vẻ nhợt nhạt và lạnh lùng trên các đường nét của anh đang tan dần ra bởi ngọn lửa giận dữ, "em đang nghĩ cái quái gì vậy, Granger? Sao em có thể ngu ngốc đến mức tham gia đột kích khi mang thai?!"

Bất chấp sự to tiếng của anh, cô lặng lẽ trả lời: "Đó không phải là một trường hợp lý tưởng, Malfoy, nhưng tôi có khả năng chăm sóc bản thân mình. Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với con mình. Tôi thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa trước khi rời khỏi Bộ. Mọi thứ hoàn toàn trong tầm kiểm soát."

"Điều đó có ích lợi quá nhỉ," anh gầm gừ khi ra hiệu quanh phòng bệnh. "Em không hiểu sao, Granger? Những chuyện ngoài ý muốn xảy ra liên tục! Em có thể đã mất đứa bé - em có thể đã chết!"

"Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện của anh," cô vặn lại. Cô tức giận vì anh cho rằng cô bất cẩn và ngu ngốc. Hermione biết rõ rằng mình đang mang thai. Làm sao cô có thể quên được một chuyện như thế? Đứa trẻ đang lớn lên và sống bên trong cô là một phần của cô, đã hơn tám tuần, và cô yêu nó. Nó là con của cô! Đó là một mảnh linh hồn cô, một mảnh của Draco; cô sẽ bảo vệ nó bằng cả mạng sống của mình.

Anh tiến thêm một bước khắc nghiệt tới cạnh cô. "Không phải chuyện của tôi? Đó cũng là con tôi, Granger!"

"Anh không cần phải làm thế," cô đáp ngay lập tức, không còn thì thầm nữa.

"Thực ra, anh không phải lo lắng điều gì cả. Đây là con em, Malfoy. Em sẽ nuôi nó. Em sẽ chăm sóc nó. Nó là con của em. Anh có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình. Anh không bị mắc kẹt với em đâu, anh biết đấy. Cứ đi đi! Đường nào anh cũng làm vậy mà, vậy tại sao lại gây thêm rắc rối giữa chúng ta?"

Ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng trên khuôn mặt sắc cạnh, thế nhưng anh cũng thể hiện một điều gì đó quá tình cảm đối với một Malfoy. Đó là thứ mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy, thứ mà cô chỉ tận mục sở thị trong những dịp hiếm hoi, khi anh chìm vào giấc ngủ và cô kịp ngắm nhìn anh trong khoảnh khắc trước khi theo anh vào thế giới của những giấc mơ.

"Em không thể bắt tôi từ bỏ con mình đâu, Granger. Dù em nghĩ tôi không xứng đáng đến thế nào, đứa trẻ đó vẫn là của tôi. Em sẽ không có quyền cướp nó khỏi tôi."

"Không xứng đáng?" cô lặp lại với một hơi thở gấp gáp."Em không đẩy anh ra khỏi cuộc đời nó, anh có hiểu không? Em đang giải phóng cho anh. Em đang để anh sống cuộc đời tự do anh hằng mong muốn. Và em biết rằng em ... đứa trẻ này, nằm ngoài kế hoạch đó. Anh cứ đi đi. Hãy đến Caribbean, chuyển nhà, tìm một phù thủy thuần chủng nào đó để giới thiệu với bố mẹ anh và có con với cô ấy. Em sẽ ổn thôi. Em không cần anh. "

"NHƯNG TÔI CẦN EM!"

Nếu anh không hét điều đó lên từ tận đáy lòng mình, nếu cô không nghe thấy nó vang vọng quanh các bức tường của phòng bệnh, nếu anh không đến bên giường cô và nắm chặt vai cô, nếu anh không run rẩy với nỗi tuyệt vọng mà cô không bao giờ có thể hiểu được, nếu anh không nhìn chằm chằm vào cô như thể anh đang chết dần và cô là tia không khí cuối cùng thì cô sẽ không bao giờ tin rằng câu nói ấy phát ra từ miệng anh.

"Trong suốt ba năm chết tiệt, Granger, tôi... anh....anh đã luôn cần em. Em không thấy điều đó sao? Anh đã rất cố gắng để em đi, để quên em, nhưng anh không bao giờ làm được. Anh là đồ thất bại.''

''Chết tiệt! anh thất bại, không nỡ buông tay, vậy nên anh muốn có em. Anh đã nghĩ rằng có được thân thể em là đủ, nhưng không. Làm thế quái nào mà đủ được cơ chứ? Nhìn em xem. Nhìn xem em đã làm gì anh, Granger!"

''Anh luôn biết tình cảm này sẽ kết thúc trong một thảm họa. Anh biết em không bao giờ có thể muốn một người như anh, bởi vì hãy đối mặt với sự thật, Granger, anh là một thằng cặn bã. Anh chẳng là gì cả. Anh vô giá trị. Đối với thế giới này, đối với em. Anh sẽ không bao giờ xứng đáng có được em. "

''Anh luôn muốn tin rằng đó chỉ là một mối quan hệ xác thịt, rằng chúng ta chỉ vui vẻ trong chốc lát mà thôi. Thế nhưng càng tiếp tục, anh càng yêu em nhiều hơn. Anh muốn ... Anh yêu em, Granger, và anh đã cố gắng ngăn tình yêu này lại bằng mọi giá. Anh cố gắng mỗi một ngày chết tiệt để ngừng yêu em, nhưng anh không làm được...."

Hermione cảm thấy linh hồn mình như rời khỏi cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, khi anh giữ chặt cô, quá sợ hãi để buông tay, như thể anh lo sợ rằng nếu anh làm vậy, cô sẽ tan vào hư không, cuối cùng cô cũng nhận ra sự tuyệt vọng trong anh.

Nó giống hệt cảm giác của cô mỗi khi phải chứng kiến anh rời đi sau những đêm ân ái mặn nồng. Cũng chính sự tuyệt vọng đó đã khiến cô phát điên, không ngừng lo lắng về một ngày tất cả sẽ kết thúc.

"Em... em luôn nghĩ rằng anh chỉ muốn tình dục," cô lẩm bẩm, nhìn anh chăm chú như thể cô không thể tin điều đang diễn ra trước mắt mình.

''Em đã nghĩ rằng anh chỉ ở bên em cho đến khi ... cho đến khi một người tốt hơn xuất hiện."

"Anh từng hy vọng vậy," anh chân thành đáp lại. "Anh không bao giờ muốn em có bất kỳ ý nghĩa gì với anh, Granger, nhưng ..."

"Nhưng những việc ngoài ý muốn cứ xảy ra vậy thôi," cô kết thúc. Nước mắt cô đong đầy thấm ướt bờ mi, một tiếng nức nở đọng lại giữa lồng ngực và rồi cô cảm thấy nó bật ra khỏi môi mình.

Anh đã yêu cô. Trong suốt thời gian cô lãng phí để lo sợ anh sẽ rời bỏ cô. Trong suốt thời gian cô đong đếm từng ngày sợ hãi anh không còn muốn cơ thể của cô nữa, và rằng những khoảnh khắc họ sẻ chia chỉ còn là dĩ vãng.

Suốt thời gian đó...anh có cùng một cảm xúc với cô. Hai năm cô mơ về anh, nhung nhớ anh, khao khát anh, và anh cũng yêu cô đến tuyệt vọng.

Hoá ra, sự yên lặng đã lấy đi của họ hai năm cuộc đời.

"Em yêu anh, Draco," cô thổ lộ qua làn nước mắt. "Em đã yêu anh suốt hai năm qua và em không thể ... Em yêu anh, nhưng em sợ rằng anh sẽ không bao giờ muốn em. Em đã ... Em quyết định chia tay, vì em nghĩ đứa bé này sẽ hủy hoại cuộc đời anh. ... Chúa ơi, em yêu anh và em thật ngốc nghếch."

"Đúng, em là đồ ngu ngốc Granger," anh nói, "nhưng anh cũng vậy."

Tay anh ôm lấy khuôn mặt cô. Anh nhìn vào đôi mắt mùa hè ấy và cảm nhận sự sống trở lại trong từng tế bào cơ thể.

Và rồi khi anh cảm thấy trái tim mình tự lành lại với nhau, khi những nơi tăm tối nhất trong sâu thẳm linh hồn anh bừng sáng lên, mặc kệ hết những vết sẹo chiến tranh và những nông nổi tuổi trẻ, anh hôn cô.

Cô đáp lại anh. Bàn tay nắm lấy lớp vải áo sơ mi, kéo anh về phía mình. Cô không còn sức mấy để mang anh đến với cô, nhưng anh biết rõ cô muốn gì. Cơ thể anh chống trên người cô và hai tay cô ôm lấy eo anh, cô cố ôm anh thật gần, khắc ghi mọi thứ của anh vào lại trong thân thể. Cô muốn lần nữa chìm trong hơi ấm của anh, cảm nhận tim anh đập từng nhịp vào lồng ngực cô. Cô muốn hôn lên đôi môi mát và mềm như nước, còn cô là kẻ bộ hành đã chịu khát nhiều năm.

Cuối cùng, những điều cô vô cùng khát vọng đã trở thành hiện thực. Cô yêu anh và anh cũng yêu cô.

**************************************

Tôi chỉ muốn nói là, DM CUỐI CŨNG CŨNG ĐẾN ĐƯỢC ĐÂYYYYYYYY!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro