Phản Tác Dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hermione tưởng rằng chia tay là một ý kiến hay, nhưng giờ đây, cô nhận ra đó là điều tồi tệ nhất ngu ngốc nhất cô từng làm.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến, tình yêu của mình dành cho Draco Malfoy sâu đậm đến mức nào.

Tất nhiên cô biết mình yêu anh, nhưng cô thật ngu ngốc khi cho rằng mình biết rõ mức độ sâu sắc của tình yêu đó.

Tình cảm chưa bao giờ là sở trường của cô, một điểm yếu rõ như ban ngày mà cô hay bất cứ ai thân thiết đều biết. Quyết định buông tay anh càng chứng minh cô sai lầm và gần như hủy diệt cô.

Khi Ginny rời đi vào sáng hôm sau, Hermione đã run lên vì tuyệt vọng. Cô cố chắp vá từng mảnh linh hồn mình, gắn với nụ cười giả tạo và những câu nói huyên thuyên vô ích để Ginny không phát hiện ra nỗi đau của cô, ấy vậy mà trong thời gian đó, tất cả mọi cảm xúc đã tự thu mình lại thành một quả cầu năng lượng.

Vào ngay khoảnh khắc đơn độc đầu tiên, quả cầu phát nổ và khiến cô ngã khuỵu xuống. Nước mắt chảy dài trên má cô, rơi xuống sàn nhà bên dưới và đọng lại thành những vũng nước nhỏ.

Cô khóc nức nở như thể đang thương tiếc ai đó vừa về cõi vĩnh hằng, và nếu nói theo một cách nào đó, thì nó hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Cô đang khóc cho tất cả mọi hi vọng mong manh đã chết tức tưởi vào giây phút Malfoy rời khỏi căn nhà.

Anh đã khắc sâu vào xương tủy cô. Cô chắc chắn rằng nếu ai đó mở bung cô ra, họ sẽ thấy tên anh được khắc hoàn hảo trên từng khớp xương dù nhỏ nhất. Nếu họ móc lấy trái tim của cô ra đặt dưới ánh mặt trời, họ sẽ rõ ràng nó thuộc về ai. Nếu họ kiểm tra da thịt cô, họ sẽ thấy từng dấu tay của anh in hằn khắp cơ thể, khẳng định quyền sở hữu của duy nhất một người - Draco Malfoy. Thể xác và linh hồn của cô đều thuộc về anh.

Vượt qua cơn lũ tàn phá bản thân, Hermione cố gắng lý luận với chính mình. Cô cố gắng nhắc nhở bản thân rằng, cô biết điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Điều duy nhất thay đổi, chính là dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ do chính tay cô viết xuống. Không phải anh.

Cô phải nhắc nhở bản thân rằng, cô vốn sẽ không bao giờ có một kết thúc có hậu với Malfoy, họ vốn không dành cho nhau.

Họ thậm chí khó có thể được coi là bạn bè, họ là những cộng sự ràng buộc với nhau vì lời thề bảo vệ thế giới phù thủy.

Viễn cảnh thuộc về nhau mãi mãi là chuyện ngu ngốc không ai muốn bàn cãi.

Anh không lãng mạn, anh không biết yêu, và nếu anh có bất kì một cảm xúc nào với bất kì ai, thì chắc chắn chúng cũng không dành cho cô.

Giữa họ có quá nhiều sai lầm, một quá khứ tồi tệ dày đặc những tổn thương ngăn cản mọi xúc cảm thuần khiết nở rộ.

Anh không yêu cô, anh sẽ không bao giờ yêu cô, vậy nên ngay từ đầu, cô vốn không nên hi vọng.


*

Hermione cho phép mình dành ra một cuối tuần để đau đớn và tiếc thương những thứ vốn chưa bao giờ là của cô.

Và rồi khi thứ Hai đến, cô nhìn vào chiếc gương phòng tắm của mình, tập dợt một khuôn mặt không cảm xúc, vờ như cô không dành ra mấy ngày liền chỉ để khóc vì trái tim tan vỡ.

Khi cô cảm thấy khuôn mặt hạnh phúc giả tạo của mình đã gần giống thật, cô hướng đến lò sưởi mạng Floo và đi làm.

Công việc vốn luôn là một cách tốt để đánh lạc hướng bản thân cô, nhưng điều đó không kéo dài lâu, bởi đơn giản, Malfoy là cộng sự duy nhất mà cô có. Con đường của họ nhất định phải giao nhau.

Anh bước vào văn phòng của cô mà không cần gõ cửa. Đưa cho cô một chồng hồ sơ khổng lồ.

Anh nói với cô những lời sáo rỗng thường nhật, 'tiếp tục đi, Granger, chúng ta có cả đống nghi phạm cần giải quyết', và mọi thứ trôi qua trong im lặng.

Cô tuyệt vọng liếc nhìn anh, nhưng sự thất vọng trào dâng khi tất cả tập trung của anh đều dành cho công việc.

Một phần trong cô muốn hỏi anh, anh có nhớ cô không - hay ít nhất là...cơ thể cô - nhưng thật nực cười, mới có ba ngày trôi qua, cô đành quay lại bận rộn với mớ hồ sơ của họ.

Hai tuần sau đó, mọi thứ trở thành một thói quen kỳ lạ. Cô thường nhìn vào gương tự động viên chính mình, sau đó cô sẽ Floo đến Bộ. Cô ngồi một mình suốt giờ làm việc đầu tiên, đau buồn và cố gắng quên đi sự mất mát của mình. Rồi sau đó anh tiến vào văn phòng, khiến cô kinh ngạc, khiến cô đau khổ, rồi họ cứ vậy bận rộn làm việc và đau thương.

Trưởng thành đi kèm với hiện thực cuộc sống. Trái đất sẽ không vì ai mà dừng quay lấy một vòng.

Đôi khi, họ nhốt mình trong phòng, cố gắng tìm kiếm các tài liệu lưu trữ và lời khai, xen kẽ vào đó, là những lúc làm việc bên ngoài, bận rộn trên vỉa hè để tìm kẻ tình nghi hoặc truy lùng manh mối.

Kể từ sau cuộc tấn công, trưởng nhóm Thần sáng yêu cầu Hermione và Draco phải tham gia vụ án của Harry toàn thời gian, tạm dừng các vụ án khác của họ, đồng thời tạm dừng các cuộc tấn công truy bắt và đấu tay đôi.

Trong hai tuần rưỡi, không có tin tức gì về kẻ sát nhân biến hình khiến Harry và Ron mất tinh thần trầm trọng. Hai người bạn thân nhất của cô vẫn lo lắng cho sự an toàn của Hermione, vì vậy họ hộ tống cô về nhà hàng đêm. Cô cố gắng chứng minh rằng tên phù thủy biến hình đó không thực sự có nhiệm vụ giết cô, hắn không có động cơ gì để làm vậy, nhưng họ cũng không quan tâm.

Sự an toàn của cô nằm trong danh sách ưu tiên của hai người bạn. Mặt khác, Malfoy đã ngừng quan tâm đến cô. Anh để Ron và Harry tự trông chừng cô.

Malfoy không còn chờ đợi cô vào ban đêm và có vẻ như anh không nghĩ rằng việc bảo vệ cô là quan trọng nữa. Sự thờ ơ của anh càng làm trái tim vốn đã tan nát của cô vụn vỡ.

Một tháng sau, bụng của Hermione đã nhô ra một chút. Cô luôn mảnh mai và nhỏ nhắn, thậm chí còn hơn cả thời làm Thần sáng.

Khi mang thai ba tháng, sự thay đổi cũng không mấy dễ bị phát hiện. Bản thân cô cũng chỉ nhìn rõ khi cô khỏa thân, còn ai khác thấy được cơ chứ. Vì vậy cô không bận tăm lắm đến việc che giấu.

Chiếc áo chùng làm việc của cô giữ bí mật khá tốt, mà có dùng áo chùng hay không thì cô vẫn cẩn thận ếm lên người một bùa che giấu.

Cô không bao giờ biết, liệu có ai sẽ chú ý đến cả những chi tiết nhỏ đó không, và cô không muốn cho họ tìm ra được lý do nào để nói về chuyện này sớm đến vậy.

Trước khi biết tin mình mang thai, cuộc sống của Hermione quá bận rộn nên cô không thể tập trung vào bản thân được. Cô ăn uống và tập tành thường xuyên để giữ sức cũng như kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng cô không có bất kỳ vết thương nào sau một cuộc đột kích, nhưng chỉ có vậy.

Thế nên, nếu có các triệu chứng ốm nghén vào các tháng đầu thì cô hầu như không cảm nhận được chúng luôn. Tuy nhiên, khi cái thai được ba tháng tuổi, cô chú ý hơn đến nhu cầu thay đổi của cơ thể, Hermione bắt đầu cảm nhận được sự tàn khốc của quá trình ốm nghén.

Ngực cô mềm nhũn đi, và liên tục đau râm ran dù cô chỉ bước mạnh thêm một tý - may hồn cho cô vì hiện tại cô không phải đuổi theo bọn tội phạm - và những cơn buồn nôn của cô không thể kiểm soát được nữa.

Rất may, cảm giác ốm nghén chỉ thường xuất hiện vào buổi sáng sớm và cô hầu như không phải đối phó với nó khi làm việc tại Bộ.

Khi cô đi kiểm tra sức khỏe, trông tái nhợt và chóng mặt vào lúc bảy giờ sáng, Angelina chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào má cô và đảm bảo với Hermione đã gần hết thời kỳ này mệt mỏi thê thảm này rồi, cô sẽ sớm trở lại bình thường thôi.

'Em có định nói với họ không?' thay vào đó, Angelina hỏi khi cô nán lại sau cuộc thăm khám. 'Em đang che giấu khá tốt, nhưng sớm thôi, bụng em sẽ lớn lên. Đừng đợi quá lâu, bọn họ không tiêu hoá vấn đề tốt tới vậy đâu."

"Em không thực sự lo về phản ứng của họ vào lúc này," Hermione thành thật trả lời bạn mình, mặc lại quần áo. 'Em vẫn còn quá nhiều thứ cần tìm hiểu để lo lắng về cách nhìn nhận của mọi người."

"Em có định nói với cha đứa bé không?" Đó là câu hỏi trực tiếp, thiếu tế nhị tiếp theo của Angelina.

"Em không thể làm điều này một mình, Hermione, làm ơn đi. Nếu em biết đó là ai, hãy nói cho anh ta biết. Đừng gánh vác trọng trách này một mình."

"Em nghĩ có thể em sẽ bỏ việc," Hermione phớt lờ lời cầu xin của cô bạn Lương Y, cố gắng không nghĩ đến điều đó.

Tâm trí của cô đã quyết định: cô sẽ không bao giờ nói với anh.

'Trước khi em sinh con, em sẽ nghỉ việc. Em nghĩ mình có thể chỉ làm một vài công việc tự do sau khi sinh. Hoặc, ai biết được, em có thể đến Brazil, xin làm việc cùng Luna và Neville ở đó. Cậu ấy luôn mời em làm biên tập viên cho tờ Kẻ Lý Sự. Có thể đó không phải là lẽ sống của em, nhưng sẽ rất tuyệt nếu được rời xa nơi này một thời gian. '

Angelina có tính cách rất mạnh mẽ, điều đó khiến cô phù hợp hoàn hảo với gia đình Weasley, nhưng những lời chân thật phũ phàng dành cho Hermione, cô vẫn kiềm chế mình nói ra hết sức có thể. Cô yên lặng, sự thất vọng và lo lắng sâu sắc lấp lánh trong đôi mắt đen huyền, nhưng cô không bình luận gì về chủ đề này nữa.

Vị lương y cho Hermione một hướng dẫn về các loại thực phẩm cô nên ăn và một bảng bài tập thể dục đơn giản. Sau đó, Hermione bỏ đi làm và tiếp tục cuộc sống giả dối của mình.

*

Một phần trong Hermione muốn nói với Draco về đứa bé. Mỗi khi cô nhìn anh, khi họ đơn độc ở bên nhau và sự im lặng lan tràn trong không gian tàn sát linh hồn cô, cô đều muốn nói với anh.

Cô muốn ôm lấy khuôn mặt anh, cảm nhận sự mịn màng của làn da, lần ngón tay lên đôi môi anh, và nói ra sự thật. Cô muốn xem phản ứng của anh phát ra từ đôi đồng tử xám bạc đó - nhưng rồi tất cả hy vọng sụp đổ ngay khi cô bước một chân ra khỏi ảo tưởng của chính mình.

Anh nhất định sẽ không tự hào hay hạnh phúc, anh sẽ hết sức phẫn nộ vì cô đã bất cẩn đến mức quên thực hiện Bùa tránh thai.

Nếu cô nói với anh, cô sẽ hủy hoại cuộc đời anh.

Vậy nên cô cứ giả vờ. Cô tiếp tục đối xử với anh như mọi khi, quên đi những ái ân cuồng nhiệt và xếp xó những đêm thâu làm việc đến tận khi bầu trời lấp lánh ánh sao.

"Tại sao điều này lại xảy ra với mình cơ chứ?" Giải thoát cô khỏi những suy nghĩ lặp đi lặp lại của mình, Hermione nghe thấy tiếng rên rỉ như cực hình của Harry. "Ai đó cứu mình."

Hermione bị giằng xé giữa bật cười hay mắng mỏ khi anh chàng đập trán vào bức tường cạnh chỗ họ đang đứng.

"Im đi, Thánh Potter, bồ phải ở trạng thái tốt nhất của mình." Cô nắm lấy chiếc áo choàng đen của anh để ngăn anh chàng đập một cú khác. "Đây là Lễ tưởng niệm hàng năm và bồ là Harry Potter. Bồ có nghĩa vụ phải làm việc này với thế giới Phù thủy và những người sống sót sau cuộc chiến."

Harry quay lại, khuôn mặt nhăn nhó như đang rất đau đớn. "Bồ và Ron cũng đã ở đó. Cả hai đều đóng một vai trò quan trọng trong việc kết thúc cuộc chiến đẫm máu đó. Mắc cái quái gì một trong hai bồ không lên mà đọc bài phát biểu dễ thương này? Mình thậm chí không cần phải ở đây."

"Mình quá tuổi làm bài tập cho bồ rồi nhé, Harry," cô gái tóc nâu mắng mỏ.

"Tất nhiên là bồ không muốn rồi," người bạn thân nhất của cô đáp lại.

Hermione trao cho anh cái nhìn cau có như một vị phụ huynh, nhưng vẫn khoác tay anh như cô đã làm vậy rất nhiều lần thời còn đi học, tản bộ qua sân trường trong những lần hiếm hoi họ không có gì phải lo lắng.

Cô siết chặt tay anh, nhìn lên để nở một nụ cười trấn an anh khi họ đi qua sảnh lớn nơi diễn ra buổi Tưởng niệm.

Phòng khiêu vũ là một cảnh tượng ngoạn mục. Nó đủ lớn để chứa bốn trăm người tham dự, cộng với nhóm dàn nhạc ở cuối sân khấu với các nhạc cụ sáng bóng của họ.

Hội trường chính vốn đã rất đẹp, những bức tường đá cẩm thạch trắng xung quanh được trang trí tỉ mỉ với các chi tiết bằng vàng dày và mịn từ đáy kéo dài đến trần nhà.

Lớp vàng bao phủ lên cửa sổ, trên lớp lót của cửa ra vào, và thậm chí trong những kẽ hở nhỏ xíu của bức tường mà mọi người hầu như không ai nhận thấy.

Các chi tiết bằng vàng này có hình hoa văn, dây leo, lá, mái vòm đơn giản, vương miện, sư tử, và thậm chí cả những hình Thiên thần mặc áo choàng mỏng manh.

Màu vàng làm nổi bật mọi thứ, quyến rũ mọi ánh nhìn, hấp dẫn và tạo ra những thôi thúc sâu sắc nhất để lướt ngón tay trên từng chi tiết.

Tinh tế hệt như những bức tường của phòng khiêu vũ, trần nhà cũng là một kiệt tác của riêng mình, nó giống với Nhà nguyện Sistine, nơi trang trí những bức tranh nổi tiếng của Michelangelo.

Để không lu mờ sự hoành tráng của phòng khiêu vũ, đồ trang trí rất đơn giản. Tất cả những chiếc bàn hình chữ nhật được đặt ở các vị trí chiến lược trong hội trường, chúng có màu trắng, màu be và sáng nhất là những tấm vải cũng màu vàng.

Vài cành cây nhỏ nhiều nhánh được đặt trên mỗi chiếc bàn để trang trí. Những bông hoa nở rộ lặp đi lặp lại mang ngôn ngữ riêng của chúng: hoa sen cạn màu đỏ tía tượng trưng cho chiến thắng trong trận chiến; zinnias màu vàng để hồi tưởng; hoa lan trắng, rực rỡ cho tình yêu; và hoa hồng đỏ để bày tỏ lòng tôn trọng.

Những quả cầu nhỏ được thắp sáng lên khắp các cành cây để soi sáng mọi thứ.

"Oh, tốt, con đã tìm thấy thằng bé. "Hermione dừng lại giữa đường khi cô tìm thấy một nhóm nhỏ với mái tóc đỏ quen thuộc và người hẹn hò với cô hôm nay.

Bà Weasley, mẹ vợ của Harry và có phần giống mẹ nuôi của anh chàng vội vàng chạy đến với cái nhìn trách móc đặc trưng. Bà dùng ngón tay chải lại mái tóc ngỗ ngược của cậu, cố gắng để nó vào nếp tốt nhất có thể, sau đó bà chỉnh lại quần áo và chiếc cà vạt đen cho anh chàng.

Những người phía sau cười lên trước sự ồn ào của bà Weasley, nhưng Ginny là người duy nhất tỏ ra khó chịu vì điều đó. Mẹ cô dường như thường xuyên quên rằng bọn họ đều lớn hết cả rồi, họ có thể tự chăm sóc mình. Chưa kể đến, sự lo lắng của mẹ mình khiến Ginny cảm thấy cô rất thiếu trách nhiệm.

"Được rồi, mẹ, vậy là đủ rồi," Ginny cắt ngang, kính cẩn ra hiệu cho mẹ cô lùi lại. "Anh ấy làm điều này mỗi năm, không sao cả đâu. Bây giờ," cô hướng ánh mắt về phía chồng mình, "anh phải sẵn sàng. Bài phát biểu của anh dự kiến ​​bắt đầu sau 10 phút nữa."

Harry trông như sắp nôn.

Ginny coi đây là một dấu hiệu tốt.

"Đi thôi, em đi cùng anh." Cô nắm tay và kéo anh đi hệt như Hermione đã làm, nhưng lần này là đến sân khấu trong phòng khiêu vũ.

Arthur và Molly Weasley quay trở lại bàn của họ, theo sau là George và Angelina một cách uể oải. Khi đến đó, họ ngồi vào chiếc bàn nơi Bill và Fleur, Charlie, Percy và vợ Audrey đang đợi họ.

"Chín năm rồi và Harry vẫn ..."

Hermione không nghe thấy phần còn lại của những lời đang trượt khỏi miệng Ron. Harry và gia đình Weasley đã rời đi, nhưng hai nhân vật khác đang sải bước duyên dáng về phía cô. Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp và cơ thể cô bắt đầu bơm nước đá lên thay vì máu.

Cảm giác buồn nôn ập đến khi cô nhận ra cặp đôi đó đang nắm tay nhau, trông đẹp đến đau lòng, xứng đôi đến mức khiến cô muốn chết quách cho xong.

"Chào buổi tối," Draco Malfoy nói khi đến gần nhóm của Hermione. Ánh mắt xám của anh lướt nhanh qua cô gái tóc nâu, không dành cho cô sự quan tâm mà cô mong muốn.

"Chà, trông cô tuyệt đẹp, Granger," Pansy Parkinson nói khi cô tập trung đôi mắt xanh của mình nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mà Malfoy không quan tâm.

Không có chút ác ý nào trong giọng nói của Pansy. Mặc dù Hermione không phải là bạn với cô nàng Slytherin, nhưng họ thường xuyên lui tới đủ để bỏ qua những thù hận cũ.

Cô ấy là một trong hai người bạn thân nhất của Draco, người còn lại là Blaise Zabini, nhưng Hermione luôn tự hỏi liệu giữa họ có còn điều gì hơn thế nữa không.

Họ từng hẹn hò thời còn ở Hogwarts, vì vậy suy nghĩ của cô về việc liệu họ có thắp lại ngọn lửa âm ỉ đó vào lúc này không cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Suốt hai năm qua, cô chắc chắn rằng Malfoy và Parkinson không là gì cả. Anh sẽ không ngủ với Hermione nếu anh yêu Pansy, đúng không?

Anh có thể đã từng làm rất nhiều điều khủng khiếp, nhưng có một điều cô ngưỡng mộ ở anh, chính là sự chung thủy và tôn trọng người phụ nữ của mình.

Trong năm đầu tiên họ làm cộng sự. Malfoy đã hẹn hò với Astoria Greengrass. Cô ấy thường đến thăm anh ở Bộ, Hermione đã thấy họ cùng nhau ăn trưa trong nhà ăn, tình cảm và kín đáo. Astoria luôn nhìn anh bằng ánh mắt say mê, một điều Hermione không thể nào hiểu được, chính là Malfoy không bao giờ đáp lại ánh mắt ngập tràn tình yêu ấy.

Anh lịch sự và nhẹ nhàng với Astoria, nói những điều vui vẻ chọc cô ấy cười, giơ tay đầy bảo vệ khi cô ấy bước xuống cầu thang sảnh của Bộ, nhưng anh không yêu Astoria.

Có một lần, khi Hermione và Draco đóng quân ở Hy Lạp để theo dõi một trong những kẻ tình nghi, anh vốn đã có cơ hội để lừa dối Astoria.

Cô đã nghĩ anh sẽ leo lên giường với cô gái trẻ không ngừng ném mình vào anh đó, nhưng anh không làm vậy.

Hermione đã tự hỏi tại sao không, nếu anh không yêu Astoria, tại sao anh không đi tìm một phù thủy khác để thỏa mãn nhu cầu của mình.

Không cần phải nói, anh gần như mắng vào mặt cô khi câu hỏi trượt ra ngoài phạm vi suy nghĩ.

"Cô thích coi tôi là đồ cặn bã đến mức nào cũng được, Granger, nhưng tôi không coi phụ nữ như một món hàng đổi chác qua đêm rồi vứt lại."

Bây giờ đây, mọi thứ đã khác. Hermione dĩ nhiên đã thay đổi suy nghĩ về anh.

Những đêm ân ái của họ đã dừng lại từ năm tuần trước. Và trong năm tuần đó, đã bốn lần Pansy ghé Bộ rồi cả hai rời đi cùng nhau.

Trong năm tuần đó, Hermione không biết gì về những việc anh làm. Trong năm tuần đó, Draco có thể đã thay đổi quyết định và khơi lại mối tình lãng mạn trong quá khứ với Pansy. Trong năm tuần đó, Hermione đối với anh chẳng khác gì một cuộc phiêu lưu đã cũ, nhàu nhĩ trước thời gian.

"Màu đó rất hợp với cô," Pansy nói thêm khi cô ấy cười và mắt lướt qua chiếc váy của Hermione.

Hermione nhìn xuống người mình. Chiếc váy của cô không phải kiểu quyến rũ như chiếc váy lụa màu đen của Parkinson. Hermione mặc một chiếc váy ren màu ngọc lục bảo dài quá đầu gối khoản hai cm. Nó có một đường viền cổ đẹp mắt để lộ làn da trắng như sữa ở xương quai xanh. Chiếc váy ren có chất liệu màu đen bên dưới, và để phù hợp với nó, một chiếc thắt lưng mỏng màu đen được thắt ở eo của Hermione. Đôi giày cao gót màu đen đơn giản là thứ hoàn tất bộ trang phục. Những lọn tóc màu hạt dẻ của Hermione được biến tấu thành những lọn tóc cổ điển, rẽ ngôi giữa, những sợi tóc xoăn dài đến gần vòng eo của cô.
Trong những sự kiện thế này, Hermione chọn môi son màu đỏ tươi quyến rũ và đánh một lớp trang điểm nhẹ nhàng.

"Trông cô rực rỡ lắm luôn." Ngay tại câu khen ngợi cuối cùng của Pansy, một cánh tay ôm lấy bờ vai trần của Hermione. Tầm nhìn của cô bị một gương mặt chặn lại. Loại nước hoa rất nam tính và quen thuộc tràn ngập các giác quan của cô, Hermione nhìn lên người bạn hẹn đang cười toe toét của mình.

"Tất nhiên phải rực rỡ rồi, cổ đi cùng anh mà," Theodore Nott thông báo cho hai người bạn Slytherin. "Em biết rõ phản ứng của anh với các quý cô, Pansy."

Cô phù thủy tóc đen cau mày tinh nghịch nhìn người bạn của mình. "Em phải nói rằng em rất ngạc nhiên," Pansy bắt đầu, "Giờ anh và Granger đang hẹn hò à? Có vẻ như anh đã quên tuốt phải nói với tụi em tin vui này vào lần cuối chúng ta gặp nhau, Theo."

Một tiếng khịt mũi phát ra từ phía Hermione, nhưng nó không phải từ Theo. Là Ron.

"Đừng cảm thấy bị xúc phạm, Parkinson. Hermione còn không nói gì với chúng tôi về Nott cho đến tối nay. Cô có thể tưởng tượng cú sốc của tôi khi tôi đến đón bồ ấy tối nay và Mione đã ở trong vòng tay của thằng khốn này."

"Không phải lỗi của mình khi bồ làm hỏng bét mọi chuyện với Tracey và không ai thèm đi với bồ à nghen," Hermione phản kháng trước giọng điệu trầm trọng của anh bạn mình. "Mình cũng không phải là cái phao dự bị của bồ, Ronald. Ngoài ra, mình không có nghĩa vụ phải thông báo cho bồ về cuộc sống riêng tư, được chứ?"

"Vậy hai người là một đôi bao lâu rồi?" Pansy đặt câu hỏi, phớt lờ cuộc tranh cãi nho nhỏ giữa hai phần ba Bộ ba vàng. Đôi mắt cô đảo quanh khuôn mặt của Theodore, tìm kiếm sự thật ẩn sau đó.

"Khoảng một tháng nay." Người trả lời không phải Hermione hay Nott, đó là Draco.

Anh giữ im lặng, cứ vậy quan sát từng người trước mặt với cái nhìn trống rỗng. Anh tránh nhìn vào mắt Hermione, cô cũng làm y hệt như vậy. Nhưng khi anh nói ra quãng thời gian chính xác đó, khi cô nhìn thấy đôi mắt xám bạc của anh đang nhìn sâu vào mắt cô, cô cảm thấy mình choáng váng vì hối hận.

Theodore siết chặt cô gái tóc nâu hơn về phía mình. "Ừ, đúng vậy. Và anh đã nghĩ" anh đặt một nụ hôn lên tóc Hermione, "rằng em đang muốn giữ bí mật chuyện tụi mình. Em làm anh ngạc nhiên đó, cưng."

" Mình phát ốm lên mất, " Ron càu nhàu. "Mình sẽ đến bàn của chúng ta. Hẹn gặp mọi người sau."

"Uống với anh ly sâm panh nhé?" Nott hỏi một cách ngọt ngào, nhưng anh không đợi cô trả lời. Thay vào đó, anh nhanh chóng vẫy chào với hai người bạn và xoay Hermione quay lưng lại với họ.

Nói vài câu chào hỏi những người quen cũ, cả hai tiến đến một chiếc bàn phía xa được bày biện sẵn rượu sâm panh.

"Anh thật là một diễn viên xuất sắc," Hermione thì thầm với người đàn ông đẹp trai, có mái tóc đen tuyền bên cạnh cô. "Dù hơi lố một chút."

Theodore cười khúc khích. "Em không hiểu đâu, Hermione. Em phải thêm nhiều tình yêu vào, thêm mắm dặm muối thì mọi người mới tin chớ. Chúng ta đang ở điểm bắt đầu của mối quan hệ, giờ xung quanh hai ta chỉ nên có toàn hoa và rác. Đó, lúc mới yêu, thiệt ghê biết bao nhiêu!!"

Hermione với lấy một ly rượu, nhưng Nott hất tay cô ra. Cô nhìn anh một cách khó khăn. "Rõ ràng là em sẽ không uống nó, Theo," cô nói như thể đang nói chuyện với một tên ngốc. "Em nhận thức rõ ràng là mình đang mang thai, anh biết đấy."

"Em đừng có mang cái giọng điệu đó ra với anh nhé." Theodore tinh nghịch chọc vào vai cô.

"Này này, Hermione, anh chỉ giúp em thôi. Em là người đã yêu cầu sự giúp đỡ. Anh đã nói trò giả vờ làm người yêu này là một ý tưởng tồi tệ hết sức, nhưng chính em đã tự đưa mình vào mớ hỗn độn này và anh không thể để em một mình bơi qua đó được, phải không? "

Cô gái tóc nâu thở dài trong thất bại. "Anh là một người bạn tuyệt vời, Theo," cô lẩm bẩm. "Cảm ơn anh."

Anh tiến lại gần cô một cách thân mật. Tay trái anh ôm lấy khuôn mặt cô, đôi mắt màu chàm xuyên thấu buồn bã.

Hermione làm bạn với Theodore khi họ trở lại hoàn thành Năm thứ bảy tại Hogwarts. Anh là Thủ lĩnh nam sinh và cô là Thủ lĩnh nữ sinh. Cô không nghĩ quyết định để một Gryffindor và một Slytherin hợp tác với nhau là quyết định thông minh của cô McGonagall, xét đến mối thù giữa hai nhà từ trước cả khi chiến tranh xảy ra.

Bất chấp sự khẩn thiết của cô trong việc thay đổi thủ lĩnh nam sinh, Hermione dần phát hiện ra rằng, Theodore Nott thực sự chỉ đang cố gắng hoàn thành việc học của mình một cách hòa bình và không bị mọi người chú ý (điều đáng ngạc nhiên là tất cả các học sinh Slytherin trở về đều làm vậy).

Đối với hai người không bao giờ tiếp xúc với nhau, Theo và Hermione phải mất một thời gian để tìm hiểu về đối phương. Đến giữa nhiệm kỳ, họ đã là bạn và hợp tác khá tốt.

Cô đã tìm hiểu được rất nhiều điều về anh và chẳng bao lâu sau, họ đã hình thành mối quan hệ khá khăng khít.

Tình bạn lớn dần lên, vững chắc hơn sau khi cả hai rời Hogwarts. Hermione quyết tâm quay về thế giới muggle cho đến khi cô học xong đại học, và Theodore muốn đi cùng cô.

Anh thèm muốn tự do. Anh muốn đến một nơi nào đó mà không ai nhìn anh như một đứa con của Tử thần Thực tử và phấn đấu làm lại từ đầu. Anh tìm thấy hy vọng trong thế giới muggle.

Theo thuê một căn hộ gần trường đại học của Hermione và họ dành nhiều thời gian cho nhau nhất có thể. Anh trở nên thân thiết với cô, khiến Ron không hài lòng và Harry bối rối, và cô biết Theo cũng cảm thấy như vậy về cô.

Sau đó, Hermione hoàn thành chương trình đại học và sẵn sàng quay trở lại thế giới Phù thủy, nhưng Theo thì không. Mặc dù thường xuyên về thăm gia đình và một vài người bạn ít ỏi còn lại trong thế giới phép thuật (một trong số họ là Pansy), nhưng anh vẫn tìm thấy hạnh phúc của mình giữa thế giới muggles.

Anh ở lại đó, làm công việc kết nối giữa Nghị viện Muggle và Bộ Pháp thuật.

Cuộc sống của một Thần Sáng và một nhân viên liên Bộ không dễ dàng, nhưng Theo và Hermione luôn giữ liên lạc.

Thành thật mà nói, mối quan hệ của họ hệt như anh em ruột thịt và nó có lẽ sẽ luôn như vậy.

Vậy nên khi cô cần nói chuyện với ai đó, khi cô cần tìm một người đủ tin cậy để cùng cô đóng trọn vở kịch này, cô đã chọn anh.

Cô cho anh biết bí mật của mình với hy vọng rằng anh sẽ kéo dài sự giả tạo mà cô đang cố giữ, cho đến khi cô biết mình nên làm gì.

"Em đang làm gì vậy, cô gái ngốc nghếch?" Theo thì thầm với người bạn của mình, nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên má cô. "Em sẽ làm gì với tất cả những lời nói dối này đây?"

Nước mắt đọng lại như một quả cầu trong đôi mắt của Hermione. "Em không biết nữa, Theo," cô trả lời, vụn vỡ, và vòng tay ôm lấy Theo thật chặt.

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cô đang nằm trên sàn văn phòng của mình khi Draco bước vào.

"Em đang làm cái quái gì vậy, Granger?"

Cô quay đầu sang trái, nhận ra anh đang bước vào phòng. Cô nheo mắt khi ánh sáng của hành lang bên ngoài chiếu vào mái tóc vàng nhạt của anh và làm đôi mắt cô nhức lên vì chói.

"Em mệt và buồn nôn," cô nói với anh, điều thành thật nhất cô nói với anh trong tám tuần qua. Tất nhiên, cô không điên đến mức nói với anh rằng, sự mệt mỏi và khứu giác nhạy cảm này là do mang thai.

Trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc ngắn ngủi vô cùng, Draco cảnh giác nhìn cô.

Cô nghĩ rằng, có lẽ cô đã tưởng tượng thôi, khi thấy anh không còn quan tâm mấy, nhưng những lời tiếp theo rời khỏi miệng anh chỉ chứng tỏ suy nghĩ trước đó của cô.

'Vậy em nên về nhà đi. Gần đây trông em tệ lắm, Granger. "

"Nghe được đấy."

"Coi đi, đã gần bảy giờ rồi, về nhà ngay. Em hoàn toàn có thể về sớm vài phút."

Hermione hít sâu, một mùi thịt ướp đột ngột chui vào lỗ mũi. Cô kìm nén một tiếng ọe. "Cái mùi kinh khủng đó là gì vậy, Malfoy?"

"Chắc là từ mấy tập hồ sơ." Anh giơ bốn tập hồ sơ đang giữ lên.

"Chúng nằm dưới mấy cái sandwich của Weaselbee trước khi anh lấy chúng. Anh tính để lại y nguyên cái mùi này để Potter có thể ngửi thấy vào ngày mai và chửi cậu ta một trận ra trò."

"Ôi, Chúa ơi, làm ơn bỏ nó đi," Hermione rên rỉ trên sàn, ngón tay cái và ngón trỏ bịt lỗ mũi lại với nhau để ngăn mùi hương xộc vào mũi. ''Xin anh luôn đó.''

Malfoy có vẻ không muốn mấy, nhưng anh nhìn thấy sự ghê tởm thực sự của cô và đã quyết định làm điều đúng đắn. Anh sử dụng một chút phép thuật dễ dàng, thậm chí không cần đũa phép để khử mùi hôi trước khi ném tập tài liệu xuống đất.

"Cảm ơn," Hermione nói ngắn gọn, với lấy tập hồ sơ trên cùng. Cô mở nó ra, và vì nằm trên sàn, cô giơ tập hồ sơ lên trên để đọc.

"Katia Romanoff cuối cùng đã quyết định cung cấp thông tin về chồng cô ấy là Ivan Romanoff, chà, hiểu rồi. Thật tuyệt."

Cô gái tóc nâu quá bận rộn với việc lướt qua các tập hồ sơ để thấy rằng Malfoy đang chăm chú quan sát cô.

Có điều gì đó không ổn về cô, anh biết điều đó. Anh đủ hiểu cô để nhận ra những thay đổi nhỏ đột ngột khiến cô phát ốm.

Anh rất lo lắng, làm sao mà anh không lo cho được? Cô đã là cộng sự của anh 5 năm rồi và chưa khi nào cô yếu ớt như hiện tại. Ngay cả khi cha mẹ cô qua đời.

"Không thể tin nổi cô ta có thể ủng hộ những việc làm của hắn," Hermione tiếp tục. "Người phụ nữ như thế nào mới có thể chung sống với một kẻ sát nhân cơ chứ? Một kẻ hãm hiếp và cắt xẻo các nạn nhân của hắn, không hơn không kém. Katia Romanoff nhất định phải có vấn đề về tâm thần hoặc bị tổn thương nghiêm trọng trong thời gian làm vợ của Ivan Romanoff để có được sự tôn thờ như vậy đối với hắn. Nhưng loại tình yêu đi kèm ngược đãi đó thật sự là đáng buồn. "

Draco hắng giọng khi đôi mắt nâu của Hermione tìm thấy ánh mắt của anh, sự ấm áp của chúng khiến anh không khỏi lo lắng.

"Về vụ đó, Potter muốn em viết một hồ sơ về Katia Romanoff dựa trên cuộc thẩm vấn của cậu ấy với cô ta." Anh lấy ra một thiết bị hình chữ nhật bằng kim loại từ trong túi quần, trông nó khá kỳ quặc khi cầm trên tay. Đó là một chiếc máy quay phim nhỏ mà Hermione yêu cầu Harry đưa đến các cuộc thẩm vấn của mình. (Cô cũng trích xuất trí nhớ của họ về những cuộc thẩm vấn khi cô không có mặt ở đó, nhưng với tình trạng buồn nôn hiện tại, cô ấy không muốn nhảy vào cái chậu tưởng ký chút nào).

"Potter cho rằng Katia Romanoff đang nói dối, cô ta khẳng định đã không gặp chồng mình trong hai mươi năm qua."

"Đương nhiên," Hermione lầm bầm. "Chu kỳ lạm dụng và điều khiển tâm trí sẽ bị vỡ nếu Ivan Romanoff ra đi lâu như vậy. Không lạm dụng, không có tội ác khủng khiếp nào để che đậy - cô ta sẽ bắt đầu nhìn ra chồng mình là một sát nhân tâm thần. Nhưng nếu cô ta vẫn nói những lời ca ngợi về hắn, rất có thể hắn đã tìm được đường đến Nga."

Với một sự nỗ lực, Hermione cố gắng kéo mình ngồi dậy. Cô đợi một lúc cho cơn chóng mặt của mình dịu đi trước khi thực sự di chuyển.

Khi thấy mình đã ổn hơn, cô chìa tay ra để lấy máy quay phim. Malfoy đã cẩn thận để không chạm vào cô khi anh đưa nó cho cô, điều mà Hermione không thể không chú ý và cảm thấy tổn thương.

"Được rồi," cô hắng giọng. "Anh có thể mang cho em cái hồ sơ mà em đã viết về các thành viên khác trong gia đình Romanoff không? Nó ở trên bàn làm việc ấy. Ồ, và cả bút lông nữa, làm ơn."

Khi Malfoy đi về hướng bàn của cô, Hermione bật máy quay phim. Hình ảnh tĩnh màu xám hiển thị trên màn hình máy ảnh trong giây đầu tiên, nhưng sau đó khuôn mặt của Harry áp lên màn hình. Cô bật cười trước vẻ mặt khó xử mà anh cố tình lôi ra để giải trí cho cô, vì cô là người duy nhất xem đoạn ghi âm.

Vài giây sau đó, Harry ngồi trên chiếc ghế trống của bàn thẩm vấn.

Người phụ nữ đối diện với Harry trông khoảng bốn mươi tuổi, khá thanh lịch và từng trải, nhưng có điều gì đó về sự lúng túng ở những ngón tay mà Hermione cảm nhận như sự rụt rè của một đứa trẻ.

Cái bắt tay của cô ta có kèm theo sự sợ hãi, nhưng nó cũng là bằng chứng cho việc bị lạm dụng của cô. Một người phụ nữ đã kết hôn với một người đàn ông khủng khiếp quá lâu và dần phát triển những thói quen lo lắng không bao giờ nguôi ngoai.

Trong trường hợp của Katia Romanoff, bằng chứng cho thấy nỗi đau và nỗi sợ hãi vẫn còn mới nguyên.

"Granger, bàn làm việc của em lộn xộn quá. Nó nằm ở đâu?"

"Anh tìm đi mà," Hermione đáp lại một cách thân thiện khi cô đang tập trung vào video.

Trên màn hình, Harry hắng giọng, tạo ra tiếng động khó hiểu trong căn phòng im lặng. Người phụ nữ giật mình.

'Cô Romanoff,' Harry đã bắt đầu nói,'cảm ơn cô đã đồng ý gặp chúng tôi. Sự hợp tác của cô được chúng tôi đánh giá rất cao.' Người phụ nữ trong video không nói gì.

'Cô hiểu rằng chúng tôi đang truy tìm chồng cô, đúng chứ? Hắn là nghi phạm chính của 12 vụ giết người ở Anh.'

Harry mở một tập tài liệu trên bàn thẩm vấn. Anh xoay nó lại để đôi mắt của người phụ nữ có thể liếc nhìn nội dung.

"Họ là những phụ nữ vô tội, thưa cô Romanoff. Chồng cô không chỉ lạm dụng tình dục những người phụ nữ này mà còn tra tấn họ một cách dã man. Các hình thức giết người của anh ta khớp với những vụ anh ta đã gây ra ở Nga trước khi anh ta biến mất. '

Tay người phụ nữ run nhiều hơn. 'I-Ivan đã ... Anh ấy bị buộc tội sai ...'

"Cái quái gì thế này, Granger?"

Hermione đang tập trung vào video và cố không để mình phân tâm khỏi cuộc phỏng vấn khi Malfoy giật lấy máy quay. Cô trừng mắt nhìn Malfoy khi thấy anh chuẩn bị nhét nó lại vào túi. "Trả lại đây, Malfoy! Tôi đang cố gắng ..."

"Cái quái gì đây, Granger?!" anh lặp lại, lần này, câu hỏi của anh vang vọng khắp các bức tường văn phòng cô. Anh đang cầm một tờ giấy da, siết chặt như thể nó đã xúc phạm anh bằng cách nào đó.

"Anh làm gì-"

"Đây là cái gì?!" Anh ném cho cô tờ giấy.

Và rồi anh cúi xuống, hai tay nắm lấy vai cô, kéo cô lên. Đôi mắt anh ánh lên một sự tức giận mà Hermione không thể hiểu được.

Cô nhăn mặt, nhưng không nói gì. Cô mở tờ giấy da ra để có thể đọc nó.

Những lời khiển trách sắp rời khỏi miệng cô, nhưng thay vào đó, cô bật ra một tiếng thở hổn hển. Những gì mắt cô đang đọc là kết quả của lần kiểm tra sức khỏe mới nhất.

Rất rõ ràng rành mạch, dòng đầu tiên viết bằng nét bút cứng cáp của Angelina cho biết: Hermione Granger - Mang thai 4 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro