Đắp Xây Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình mập quá rồi."

Bước ra khỏi phòng ngủ duy nhất trong căn hộ của mình, Hermione khoanh tay và cảm thấy chúng nằm đè lên cái bụng to lớn của cô. Đôi mày cô cau có. Một dấu hiệu có thể khiến ai đó (hoặc Ron) bỏ chạy lấy mạng, thế nhưng ba người phụ nữ thản nhiên ngồi trong phòng khách của cô dường như không hề bối rối trước sự tức giận này.

Ginny bực bội thốt lên. "Chị yêu ơi, chị không mập chút nào."

"Vậy tại sao cái này không còn vừa với chị nữa?!" Hermione ném một chiếc váy hoa vào cô gái tóc đỏ. "Không có thứ gì trong cái tủ chết tiệt đó chị bận vừa nữa! Chị như một con cá voi!"

"Chị không phải là cá voi, Hermione," Ginny đảm bảo với giọng đều đều. Đây đã lần thứ năm trong tuần cô cố gắng nói với Hermione điều này. Thật là mệt mỏi, nhưng Ginny biết rằng cô phải nhẹ nhàng với cảm xúc của bạn mình cho dù chúng có bất ổn và phi logic đến mức nào.

Mặc dù Ginny Potter cố tỏ ra nhạy cảm về vấn đề này, Pansy Parkinson không có mong muốn hay nghĩa vụ phải làm như vậy. Cô hiểu rằng Hermione đang có quá nhiều hormone và luôn sẵn sàng để bùng nổ, nhưng Pansy chưa bao giờ chịu đựng những người phụ nữ nhõng nhẽo trước đây và cô sẽ không để Hermione sử dụng việc mang thai của mình để biện minh cho vụ này. Hm.

Cô phù thủy tóc đen đảo mắt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, giật chiếc váy khỏi tay Ginny. "Granger," Pansy bắt đầu khi cô kiểm tra bộ trang phục, "chiếc váy này sẽ hoàn hảo cho một ngày đi dạo Hẻm Xéo nếu cô mặc nó tám tháng trước. Nhưng vì hiện tại cô đang mang thai những tháng cuối, cô cần mặc quần áo dành cho bà bầu ấy. Tôi không hiểu nổi cô đang nghĩ cái quái gì mà muốn ních vào cái váy này, mẹ ơi nó là một điều bất khả thi. "

"Cũng không phải chị sẽ không bao giờ mặc được nữa," Ginny xen vào khi cô đứng dậy và lấy lại chiếc váy từ Parkinson. Cô trừng mắt nhìn cô phù thủy tóc đen trước khi mỉm cười dịu dàng với Hermione. "Chị sẽ mặc được chúng sau khi sinh và cơ thể thon gọn trở lại mà. Tuy nhiên, hiện tại, chị cần phải mặc cái gì đó phù hợp với tình trạng mang thai của mình."

Môi dưới của Hermione run lên khi cô nhìn vào chiếc váy trên tay Ginny. Đó là món đồ yêu thích cô luôn mặc khi thời tiết đặc biệt đẹp trên khắp nước Anh và giờ thì cô không thể ních nổi vô nó nữa. Cô sẽ phải đợi một năm nữa, khi mùa hè quay lại để có thể chơi thể thao.

Nhưng nó không chỉ là vấn đề về trang phục.

Merlin ơi, Hermione thừa biết rằng cô cần mặc quần áo bầu (có cả những bộ váy đẹp làm tôn lên bụng cô).

Trên thực tế, cô chỉ đang trở nên phiền toái do một mớ suy nghĩ ám ảnh.

"Mình cảm thấy cô đơn quá," Hermione lẩm bẩm với những vị khách của mình. Nước mắt cô lăn xuống và những ngón tay cô bắt đầu xoắn vào nhau lo lắng.

"Mình nhớ bố mẹ," cô thổ lộ.

Sự khó chịu của Ginny dịu xuống ngay lập tức. "Ôi, 'Mione."

Cô cố gắng bước tới để vòng tay qua cô gái tóc nâu nhưng Hermione giơ tay ngăn cô lại. "Không sao đâu," cô sụt sịt. "Chỉ là ... Khi còn là một cô bé, chị chưa bao giờ tưởng tượng sẽ kết hôn và sinh con mà không có cha mẹ bên cạnh. Ai sẽ làm gì khi đứa trẻ ra đời? Nhưng bây giờ con chị thậm chí sẽ không bao giờ biết họ. Con chị sẽ không bao giờ biết ông bà của chúng tốt bụng như thế nào, thông minh ra sao. Mẹ hơi cáu kỉnh, hay bố hơi gắt gỏng, và họ yêu nhau đến nhường nào... "

"Ồ, tôi thì đã từng nghĩ đến điều đó" với một cái hắng giọng và hất cằm, Pansy nói, "Tôi đã từng nghĩ đến cảnh kết hôn và sinh con mà không có cha mẹ. Cha mẹ tôi kinh khủng lắm. Họ hoàn toàn là những người cha mẹ tồi tệ nhất tôi có thể tưởng tượng. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ muốn kết hôn và có con, tôi lo sợ rằng mình sẽ giống họ. Tất nhiên, là một cô gái thuần chủng, tôi được dạy dỗ và nuôi dưỡng để trở thành vợ của một ai đó, nhưng tôi hy vọng ... Ồ, tôi hy vọng rằng điều đó không bao giờ đã xảy ra. Và nó đã không. Và tôi thấy may mắn vãi mèo vì điều đó."

"Tôi rất tiếc vì sự mất mát của cô, Granger. Họ nghe có vẻ là những bậc cha mẹ tuyệt vời. Nếu ai đó xứng đáng nhận được sự an ủi thì đó hẳn là cô" Pansy kết thúc.

Tay trái của Hermione đưa lên lau má. Chính xác thì, cô không được an ủi bởi những lời của Parkinson, nhưng cô cảm thấy rất nhiều nỗi đau từ từ buông ra trong tim. Cô cần phải nói lên nỗi buồn của mình với ai đó, nỗi đau cô vẫn mang theo, nhưng ai có thể nói điều gì đây chứ? Cô biết không ai có thể nói gì khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Cha mẹ cô đã chết. Không cách nào cô có thể mang họ trở lại.

"Con của con sẽ biết về ông bà nó." Trong sự im lặng lan tỏa khắp phòng khách của Hermione, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi đĩnh đạc trên chiếc ghế bành, đặt sách trên đùi, bà hướng đôi mắt xanh vào đôi mắt nâu của Hermione.

Narcissa Malfoy đóng quyển sách lại và đặt tay lên bìa một cách thanh lịch. Bà tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt phẳng lặng nheo lại. Cuối cùng, khi bà quyết định rằng mình cần phải đáp lại thứ gì đó cho người phụ nữ đang sinh cho bà một đứa cháu, người đã khiến đứa con trai duy nhất của bà hạnh phúc, bà tiếp tục câu nói trước đó của mình.

"Thông qua con, Hermione, cháu của ta sẽ biết mọi điều về ông bà nó. Đứa trẻ sẽ thấy mọi đức tính tốt đẹp đó bên trong con. Con thông minh, tốt bụng và tràn đầy tình yêu thương. Và khi cháu của ta hỏi con tại sao chúng có một người mẹ tuyệt vời đến vậy, tại sao con lại nổi tiếng khắp thế giới về tố chất anh dũng can trường, con có thể nói cho chúng biết rằng, đó là tất cả những gì cha mẹ con, ông bà chúng từng truyền dạy."

"Hãy nuôi dạy con mình với một trái tim thuần khiết như cha mẹ con vậy. khi mọi người khen ngợi kỹ năng làm cha mẹ và cách cư xử của cháu ta, con sẽ biết ơn vì tất cả mọi điều cha mẹ con đã xây đắp. Họ có thể không còn trên đời nữa, Hermione, nhưng ký ức về họ và những giá trị nhân phẩm của gia đình con vẫn sẽ tồn tại mãi mãi. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng, con cái con, sẽ biết mọi điều về ông bà của chúng. "

Pansy nhíu mày, đôi mắt đen của cô bật lên sự bối rối và cảnh giác. Về cơ bản, cô đã biết bà Malfoy cả cuộc đời, chưa một lần nào cô nghe thấy người phụ nữ ấy nói những lời tử tế đến vậy. Cô cũng không biết rằng bà có khả năng làm điều này.

Nếu như bà có dịu dàng tình cảm với bất kỳ ai, thì chỉ có thể là với con trai bà - Draco Malfoy. Chính vì vậy, khi nghe thấy những lời mà Narcissa vừa nói, sự yêu thương an ủi bà dành cho một người bà từng xem như cỏ rác, Pansy cảm thấy tình cảm gia đình thật phi thường.

Tương tự như Pansy, Hermione chỉ có thể trố mắt nhìn. Hàm của cô không há ra như của Ginny, nhưng chắc cũng sắp sửa. Ánh mắt âu yếm trong đôi đồng tử xanh như pha lê của bà Malfoy tràn ngập sự chân thành. Đã quen với việc nhìn thấy người phụ nữ trước mặt lạnh lùng vô cảm, Hermione nhất thời cảm thấy bối rối và không thể nào phản ứng mạch lạc nổi.

Rất may, một ngọn lửa trong lò sưởi của cô bùng lên, sáng rực thành những ngọn lửa màu xanh ngọc lục bảo lấp lánh. Khoảnh khắc giữa Hermione và bà Malfoy bị cắt ngang khi ba người đàn ông bước ra; phủi bụi trên quần áo của họ.

Hermione cảm nhận được Draco trước cả khi cô nhìn thấy anh.

"Anh tưởng khi anh về mọi người đã đi rồi cơ" Draco nói với cô vợ sắp cưới của mình, anh hôn lên thái dương cô trước khi rời đi để chào mẹ anh.

"Đáng lẽ chúng mình phải rời đi một giờ trước, nhưng Granger vẫn đang loay hoay tự mặc quần áo", Pansy thông báo khi cô đứng trước mặt Theodore Nott và Blaise Zabini một cách nóng nảy. "Cô ấy nghĩ mình béo."

"Nữa hả?" Theodore rên rỉ. Anh chàng cũng đã chịu đựng cuộc trò chuyện này hàng trăm lần trước đó.

Hermione cau mày với những người bạn Slytherin. "Em không nghĩ. Em biết điều đó. Nhìn cái bụng này đi. Đứa trẻ chắc muốn biến tử cung của em thành một cái biệt thự."

"À, thì ai bảo nó là một Malfoy," Harry chế nhạo.

Khi các bạn học cũ bật cười, Draco trừng mắt nhìn Thánh Potter trước khi liếc sang mẹ của con anh. "Granger, em đang mang thai 8 tháng. Em chỉ cảm thấy vậy vì sắp đến ngày sinh mà thôi. Anh thề luôn, trông em vẫn xinh đẹp và rạng rỡ. Nào, mặc quần áo ngay đi, nếu không, chúng ta sẽ không làm được gì với tốc độ này đâu. "

"Tất nhiên là anh thấy em hấp dẫn," cô gái tóc nâu đáp lại, "trong khi em lê cái thân đồ sộ nặng nề này thì anh đang tràn ngập tự hào bởi vì em là chứng cứ thuyết phục nhất về khả năng "tạo người" của anh mà."

Mặt Harry nhăn lại vì kinh tởm, nhưng Theo mới là người phát biểu, "Ew. Anh không cần phải nghe chuyện đó đâu nhé."

Đến lượt Draco nhếch mép.

"Em sẽ đi mặc quần áo ngay bây giờ," Hermione tuyên bố, không để mối thù truyền kiếp giữa bạn thân nhất và chồng sắp cưới của cô dấy lên đến mình. Cô lấy chiếc váy của mình từ Ginny và bước xuống hành lang đi về phòng ngủ.

Ginny đảo mắt, vòng tay qua người chồng. Cô đặt đầu tựa vào cổ Harry để anh ôm cô lại sau khi đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

Pansy kêu gọi sự chú ý của họ.

"Chuyện gì đã xảy ra với Weasley thế?"

"Cậu ấy không xuất hiện,"Harry châm biếm với vẻ bực bội. "Bọn tôi đã đợi hai mươi phút, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không xuất hiện. Bọn tôi đã phải gọi Nott để nhờ giúp đỡ. "

Theodore cúi đầu rất kịch. " Làm như tôi không bận chuẩn bị hẹn hò với bạn gái hay gì vậy đó" anh chàng mỉa mai thêm. "Nhưng thôi, lấp chỗ và đá Weasley ra cũng vui mà."

"Có vẻ như Weasley có thói quen biến mất khi bạn bè nó cần nó nhất há," Blaise nói với giọng chán nản. Ánh nhìn từ đôi mắt màu chàm trái ngược với giọng nói của anh, chúng mang vẻ tinh quái. "Thậm chí tôi còn xuất hiện để giúp Draco và Granger chuyển đến nhà mới."

Hai vợ chồng Potter nhìn nhau trước khi liếc sang người đàn ông da ngăm. Họ muốn nổi giận với anh chàng, bảo anh ta biến đi (Ginny muốn cho anh một trận như cô đã từng ở Hogwarts), nhưng họ không thể phủ nhận lời anh nói. Trong tất cả mọi người, Blaise Zabini đã chấp nhận mối quan hệ của Hermione và Malfoy, đón nhận cô thoải mái chân thành hơn hẳn cách họ đón nhận người bạn trai Slytherin của Hermione.

Trong khi Ron né tránh Hermione và Malfoy trong nhiều tuần, Zabini đã đồng hành cùng họ. Chàng trai Slytherin đối xử rất tốt với cô gái tóc nâu, trước sự ngạc nhiên của Draco, Pansy và cả bạn gái của anh là Daphne.

Zabini luôn có một sự lạnh lùng xa cách mà mọi người đều nhận ra, anh hầu như luôn thờ ơ ngay cả với Daphne, nhưng với vị hôn thê mới của bạn mình, anh tỏ ra rất thân thiện.

Anh thường trêu chọc cô bằng những bình luận không mấy hay ho vì đó là bản chất của anh, nhưng có một sự thích thú trong những câu nói đùa của họ. Có lẽ vì tình bạn thân thiết giữa Draco và Blaise, cả hai đều không quan tâm đến người mình sẽ đón nhận vào vòng tròn bạn bè đó là ai. Họ chỉ cần biết đó là người mà bạn thân của mình dùng cả trái tim yêu thương và họ tôn trọng điều đó.

"Cha con sẽ đến gặp chúng ta để ăn tối sau, đúng không?" Narcissa uyển chuyển đứng dậy từ chiếc ghế bành, không để lại một nếp nhăn nào trên chiếc áo choàng đẹp đẽ của mình.

Trước khi Draco có thể đáp lại mẹ mình, vị hôn thê của anh xuất hiện ngay ở hành lang. Cô vẫn mặc chiếc áo choàng tắm màu hoa cà, không còn cầm chiếc váy hoa nữa mà là một chiếc váy chấm bi mới. Cô đang mở to mắt nhìn Draco.

"Hermione," Ginny rên rỉ, "cái váy này bị sao vậy? Chúng ta cần phải đi để mấy ảnh có thể kịp dọn dẹp căn hộ của chị và—"

"Chị vỡ ối rồi!" Hermione kêu lên, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cô. "Chị vỡ ối rồi!!" cô lặp lại trong một tiếng thì thầm nhỏ đầy kinh hãi, "Và chị đang vác một cái bụng tám tháng!! Giúp chị với!!!."

XXXXXXXXX

Lần đầu tiên trong đời, nỗi sợ hãi lấn át trí thông minh của Hermione Granger. Sự lo lắng nhấn chìm cơ thể cô khi cô cảm thấy một cơn đau bắn lên sống lưng, ôm lấy tử cung của cô và làm cho chất lỏng thấm xuống đùi.

Cô rón rén ra khỏi phòng ngủ, tay ôm bụng, hoàn toàn vô cùng kinh hãi. Cô mới mang thai được tám tháng, đứa bé không thể đến sớm như vậy được. Đôi mắt cô ngấn lệ, cô há hốc mồm bất lực nhìn vị hôn phu của mình, tuyệt vọng tìm kiếm sự trợ giúp và kiến ​​thức của anh vì cô sắp hoàn toàn mất trí.

May mắn thay, Draco phản ứng rất nhanh. Anh bế cô vào mạng Floo và đến thẳng Bệnh Viện Thánh St. Mungo's.

Khi trong đầu Hermione toàn những lo lắng đáng sợ. Thứ làm dịu cô là nụ cười điềm tĩnh của Angelina và những lời cô ấy nói, 'Hermione, đôi khi đứa bé sẽ ra đời sớm hơn dự đoán. Đó là sinh non thôi. Em biết điều này mà. Nó sẽ không sao đâu em."

Và rồi chức năng não của cô trở lại.

Sinh nở đau đớn như cô dự đoán. Hermione muốn nhai đầu Draco ngay khi anh nắm chặt tay cô, khoá chặt mọi cảm xúc, giọng đều đều bảo cô hãy thư giãn. Cô hét vào mặt anh là anh xuống địa ngục mẹ đi, khiến Ginny thích thú bật cười với người khác.

Khi thực tập sinh của Angelina tiến vào, Hermione thề sẽ lấy mạng anh ta vì đã mất quá nhiều thời gian để mang cho cô một lọ thuốc giúp xoa dịu cơn co thắt. Khi Hermione cuối cùng đã sẵn sàng để sinh, Angelina đã mời Ginny ra ngoài và để Draco ở lại.

"Anh sợ," Malfoy thì thầm với cô khi cô tập hợp tất cả sức mạnh trên thế giới để đẩy đứa trẻ mà cô đang mang trong bụng mình ra. "Hermione, chết tiệt. Anh luôn là một thằng khốn. Liệu anh có thể là một người cha tốt không em. Nếu lỡ thằng Chồn nói đúng thì sao? Nếu anh không xứng đáng có được em và con thì sao?"

Một tiếng hét phát ra từ miệng Hermione. Cô quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông tóc vàng bên cạnh. Mồ hôi quanh trán, khuôn mặt ửng đỏ và mái tóc rối bù chỉ càng làm nổi bật sự thất vọng của cô. "Im ngay, im ngay, câm mồm ngayyy," cô hét lên. "Anh là một người đàn ông tuyệt vời, Malfoy. Và anh sẽ trở thành một người cha tuyệt vời. Em cũng sợ - "

Một tiếng hét nữa vang lên, một cú đẩy, và thêm một tiếng hét khác.

'--em cũng sợ, nhưng em biết chúng ta sẽ làm tốt, vì chúng ta yêu con mình. Đó là điều quan trọng... nhất..á.. '

'Những chuyện anh đã làm ...'

Một tiếng hét nữa cắt qua phòng sinh. "Mẹ kiếp ai quan tâm cơ chứ?! Quá khứ của anh có nuôi nấng đứa trẻ này đâu?!' Hermione quay lại đối mặt với Draco một lần nữa. "Giờ anh có để cho em đẻ không????"

Một tiếng hét chợt xé toạc không gian căng thẳng của phòng bệnh, không cho Draco phản ứng. Angelina đã đứng dậy: trong tay cô là một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ khóc ré lên khi thực tập sinh của Angelina chạy đến với một chiếc chăn màu vàng và quấn nó lại. Draco và Hermione hoàn toàn tập trung quan sát khi Angelina thực hiện tất cả các quy trình cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho em bé.

"Chúc mừng hai người", Angelina nhẹ nhàng thì thầm, nụ cười đẫm nước mắt trên khuôn mặt khi cô cẩn thận trao đứa trẻ sơ sinh cho Hermione. 'Một bé trai đẹp đẽ, khỏe mạnh.'

Hermione nâng niu con trai mình trong vòng tay dịu dàng hết mức có thể. Cô đang run lên vì hạnh phúc. Cô lại khóc, nhưng lần này là vì tình yêu và hạnh phúc ngập tràn. Thằng bé là khung cảnh ngoạn mục nhất đời cô.

"Con chúng ta..." Draco lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào con trai mình với vẻ sợ hãi. Ánh mắt anh nghiên cứu từng đặc điểm nhỏ của đứa trẻ sơ sinh và khi đứa bé lần đầu tiên mở mắt nhìn bố mẹ, Hermione và Draco đã nhận ra đôi đồng tử màu bạc ngay lập tức.

"Chúng ta là một gia đình," Draco thầm thì khi anh ngồi tựa lên chiếc nệm cạnh Hermione. Anh choàng tay qua vai cô và bắt lấy môi cô trong một nụ hôn chớp nhoáng trước khi cả hai tiếp tục âu yếm cậu con trai bé bỏng.

Theo quan điểm của Hermione, đó thực sự là một điều đặc biệt, cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn trong chính khoảnh khắc ấy, khi Draco nhìn thấy khuôn mặt của con trai họ, nỗi sợ hãi của anh đã được thay thế bằng một ý thức lớn lao về nghĩa vụ, tình thương, và sự chăm sóc. Tình yêu của Hermione dành cho Draco tăng lên rất nhiều lần, thế nhưng cô cũng cảm nhận được sự trọn vẹn mà cô không hề biết rằng mình luôn khao khát cho đến khi cô ôm con mình trong tay.

Và rồi cùng nhau, cô và Draco chuẩn bị bước vào cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất.

XxxxxxxX

Cựu Hoàng tử Slytherin và Công chúa Gryffindor kết hôn không lâu sau khi Scorpius nhỏ bé của họ chào đời. Hermione không ngại đợi cho đến khi con trai họ lớn hơn một chút, nhưng Draco khăng khăng rằng theo luật, cô bị ràng buộc với anh và anh bị ràng buộc với cô.

Đám cưới chỉ là một bữa tiệc nhỏ, Hermione đã từ chối ý tưởng tổ chức thành một sự kiện khổng lồ của Narcissa. Nó được tổ chức trong khu vườn của Thái Ấp Malfoy. Mọi thứ đều đơn giản, từ đồ trang trí cho đến cách phối màu. Tất cả đều màu trắng, điểm xuyết một chút xanh ngọc lục bảo. Draco đã để Blaise, Goyle, Theo làm phù rể, và bé Teddy Lupin làm người mang nhẫn. Ginny, Pansy và Luna là phù dâu của Hermione, và Harry sẽ là người đưa cô xuống lễ đường.

"Trông bồ thật xinh đẹp", Harry tự hào tuyên bố với cô khi anh thấy cô đang bồn chồn lo lắng bên cánh cửa dẫn vào khu vườn. "Mình rất mừng cho bồ, Hermione."

Đôi mắt nâu của Hermione lấp lánh xúc động. Cô trao cho người bạn thân nhất một nụ cười đầy yêu mến để thể hiện lòng biết ơn của mình, và cô đã định nói ra điều đó trước khi phát hiện mình đang nghẹn ngào không nói nên lời. Tay phải của cô đặt lên trái tim và cô hít một hơi thật sâu.

"Lời chúc phúc ấy rất có ý nghĩa với mình, Harry," cô thỏ thẻ. 'Cảm ơn vì đã không bỏ rơi mình.'

Một cái cau mày làm nhăn trán Harry. "Mình đã đưa cho Ron thiệp mời của bồ," anh đáp lời với vẻ xấu hổ, như thể sự vắng mặt của Ron là lỗi của anh. 'Mình thực lòng nghĩ bồ ấy sẽ đến. Đặc biệt là vì tất cả các Weasley đều ở đây. '

Hermione thở dài, cố giữ cho những cảm xúc bất ổn của cô dịu xuống. Cô không muốn làm hỏng lớp trang điểm của mình, Ginny đã dọa sẽ thịt cô nếu cô làm nó lấm lem trước khi buổi lễ hoàn thành.

'Mình cũng đã nghĩ bồ ấy sẽ đến. Mình muốn bồ ấy ở đây, Harry. Đã sáu tháng kể từ khi mình gặp bồ ấy. Ron thậm chí còn chưa gặp Scorpius. '

Harry chợt nói với cô rằng, Ron đã gặp con trai cô rồi. Có một đêm nọ, Ginny tình nguyện trông trẻ để Hermione và Malfoy có thể hẹn hò. Ginny muốn tập luyện trước vì dẫu sao cô cũng đang mang thai năm tháng, và Ron đã bất ngờ xuất hiện. Anh nhìn cậu bé có đôi mắt màu bạc và mái tóc vàng xoăn tít rồi thở dài; Harry và Ginny không nói gì khi Ron bế Scorpius lên và ôm thằng bé. Trong một giờ sau đó, Ron chơi với thằng nhóc trước khi ra ngoài, bắt đầu cuộc hẹn hò của mình với một nàng phù thủy mà anh khăng khăng giữ bí mật.

Hermione thú nhận: "Mình đã nghĩ bồ ấy có thể chúc phúc cho mình, và thật đau lòng khi biết rằng Ron không thể."

'Ron yêu bồ, Hermione, bồ biết điều đó mà. Cậu ấy có thể chỉ là một chút ... '

'Mình là một thằng tồi. Đó là sự thật.'

Cắt ngang Hermione và Harry, thành viên còn lại của Bộ ba vàng xuất hiện. Ron mặc một bộ vest đen, tay đút túi quần, mái tóc đỏ vuốt ngược ra sau một cách chỉn chu, và vẻ hối hận lan trên những đốm tàn nhang của anh chàng.

"Mình là một thằng khốn đúng chuẩn," Ron tiếp tục, "và là một tên ngốc bướng bỉnh. Mình cũng quá tự cao, mình đã ôm mối hận thù trong quá khứ mà từ chối tin rằng Malfoy đã thay đổi. Mình cảm thấy thoải mái khi ghét anh ta, bồ biết đấy. Nhưng bây giờ thằng chồn sương đó yêu bồ và nó là cha của con trai bồ. Và ... à, và nó đủ tốt nếu nó có thể làm cho bồ hạnh phúc như hiện tại, 'Mione. Mình thực sự xin lỗi nếu sự ngu ngốc của mình làm hỏng cuộc sống hoàn hảo như tranh của bồ. Mình chỉ không biết làm thế nào để cầu xin sự tha thứ. '

Hermione muốn đánh anh một trận. Hermione muốn tát vào mặt Ron và đánh bay tên ngốc trong anh ra ngoài, nhưng cô đã kiềm chế không làm vậy. Sự tức giận làm cô sôi máu, nhưng trái tim cô cũng đang tràn đầy tình yêu cho người bạn thân thiết nhất của mình. Bất kể anh có thể ngu ngốc đến thế nào, cô luôn biết mình sẽ tha thứ cho anh.

"Bồ luôn biết cách quay đầu," cô nói với anh chàng, "bất kể mất bao lâu."

Ron bật ra một nụ cười. "Mình luôn yêu quý bồ,' Mione. Mình thề."

'Mình biết.' Cô đáp lại anh một nụ cười nhỏ. 'Bây giờ, bồ phải đưa mình vào lễ đường với Harry, hai phút nữa thôi mình sẽ kết hôn. '

Mặc dù Hermione đã khiến Narcissa thất vọng vì từ chối lời đề nghị tổ chức đám cưới xa hoa của bà, nhưng cô vẫn vô cùng lo lắng khi bước vào lễ đường trong ngày định mệnh đó, dẫu với Harry và Ron hộ tống hai bên.

Thời tiết rất biết điều vào ngày cưới, bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, rực rỡ với những đám mây hoàn hảo điểm xuyết và mặt trời rọi những tia nắng ấm áp xuống các vị khách đang nín thở chờ đợi. Các loại hoa tự nhiên nở khắp khu vườn với sắc hồng, đỏ, cam, vàng và tím. Cây xanh rợp bóng khắp mọi nơi. Những cánh hoa hồng trắng rải rác trên thảm cỏ dẫn vào lễ đường, hai bên là những vị khách của cô, họ đang nhìn cô tiến đến phía trước.

Một cổng vòm mộc mạc được kết bằng hoa hồng trắng, đứng bên dưới là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, người sẽ đích thân thực hiện nghi lễ kết hôn. Thế nhưng Hermione hầu như không chú ý đến người bạn cũ Kingsley.

Hermione chỉ nhìn thấy người đàn ông tóc vàng đang chờ đợi một cách sốt ruột và hồi hộp ở cuối lễ đường.

Cô đã yêu Draco một lần nữa ngay thời khắc ấy. Có điều gì đó vô cùng ngoạn mục trong cái cách anh toả sáng dưới ánh nắng mặt trời. Nó cuốn trôi những ký ức và Draco Malfoy của quá khứ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là ánh sáng của chính anh. Nó làm cho màu bạch kim trên tóc anh nhạt hơn, thanh tao hơn, sự lạnh lẽo trong đôi đồng tử xám bạc tan chảy và tâm hồn anh bừng sáng từ bên trong, anh trở nên rạng rỡ và hấp dẫn. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, vỗ cánh như một con chim bồ câu đang bay hết tốc lực, tìm kiếm chủ nhân.

Suốt buổi lễ, Hermione chỉ có thể nhớ mọi thứ về Draco: sự hiện diện của anh, những ngón tay anh đan vào tay cô, mùi bạc hà, đôi mắt và giọng nói của anh. Cả thế giới biến mất chỉ còn lại anh và cô. Chính vì vậy, khi cô được hỏi đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đám cưới của mình, cô đã trả lời rằng, đó là lúc Draco nói lời thề của mình. Vì cô chỉ nhớ từng ấy thôi!

'Anh không biết phải nói gì. Anh đã nói với em hàng nghìn lần rằng anh yêu em nhiều như thế nào. Nhưng anh cho rằng nếu phải nói với em một lần nữa, trong chính khoảnh khắc này, thì anh muốn nói anh vô cùng yêu em. Anh yêu em từng giây từng phút. Hệt như ngày hôm qua anh đã yêu em, hôm nay đang yêu em và ngày mai vẫn sẽ yêu em. Anh sẽ luôn yêu em mỗi một ngày mai đến. Có những ngày, anh biết mình sẽ làm em mệt mỏi, và em chắc chắn cũng sẽ có những ngày khiến anh khó chịu. Thế nhưng hãy tin rằng, ngay tại thời điểm đó anh vẫn yêu em. Em đã thay đổi cuộc đời anh, Hermione. Trước khi có em, anh sống chìm trong những cơn ác mộng của chính mình, thế nhưng em đã khiến chúng biến mất từ lúc nào anh thậm chí không hề hay biết. Em mang lại cho anh hy vọng. Em mang đến đời anh những thứ đẹp đẽ và quý giá hơn cả khối tài sản anh có tại Gringotts. Anh luôn thấy mình may mắn và giàu có chính bởi vì tình yêu này. Anh rất vinh hạnh khi có em bên cạnh. Và anh sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để cảm nhận niềm vinh hạnh ấy, từng giây từng phút từng giờ. Anh yêu em.'

Bữa tiệc sau buổi lễ là một cái gì đó rất khác. Nếu tình yêu của cô và Draco không phải là bằng chứng mạnh mẽ nhất về khả năng vượt qua hận thù trong quá khứ, thì bữa tiệc cưới của họ chắc chắn sẽ thuyết phục được bất cứ ai.

Mọi thứ chìm trong âm nhạc, tình yêu lan tràn trong không khí và những ly sâm panh.

Hermione muốn dành từng giây để nắm lấy bàn tay của Draco, nhưng mẹ chồng mới của cô đã nhắc nhở cô về những điều thú vị mà cô cần trao đổi với khách khứa. Vì vậy, trong khi Hermione đi xung quanh mỉm cười, chào hỏi, trò chuyện với bạn bè, cô phát hiện mình trở thành một nhân chứng sống về cách mọi thứ có thể thay đổi.

Luna, người đã kết hôn với Neville đang khiêu vũ với Gregory Goyle như thể không ai thèm quan tâm đến họ. Neville đang nói chuyện với Marcus Flint (ngạc nhiên thay, cũng đang là một nhà Thực vật học).

Ginny mang thai đang ngồi cạnh Daphne, người cũng vừa có tin mừng, cả hai cùng ăn chung một đĩa bánh; Harry dựa vào tường cười nói với Draco, cả hai đều tránh xa đám đông bên trong.

Blaise say rượu đang cười lớn với George Weasley; Ron và Pansy đang khiêu vũ dưới ánh trăng (hơi quá gần một cách kỳ cục).

Bà Weasley và Narcissa, cùng với Andromeda Tonks và Teddy Lupin đang trông chừng còn trai cô - Scorpius. Tuy nhiên, hành động kỳ lạ nhất trong đêm hôm ấy, là khi Lucius Malfoy giới thiệu cô với những người bạn thuần chủng của ông.

"Tôi chắc rằng buớc chân vào gia đình Malfoy là một vinh dự của cô." một ông già đã kẻ cả nói với Hermione, giọng của ông ta không có ý ác ý, nhưng câu nói đó đã hoàn toàn sai. 'Gia đình Malfoys có địa vị quan trọng trong giới Phù Thủy Thuần Chủng. Cô hẳn sẽ được quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng. '

Hermione trở nên cứng nhắc. Một phần trong cô nhớ lại tất cả những điều khủng khiếp mà gia đình này đã khiến cô phải trải qua. Tuy nhiên, khoảnh khắc ký ức ấy kéo dài chưa đầy một giây, đơn giản vì bây giờ cô cũng là một Malfoy bởi sự xoay vần của số phận và cô sẽ không chọn lựa một người nào khác.

"Tôi lại cho rằng, gia đình Malfoys không thể nào được chăm sóc kỹ lưỡng hơn dưới bàn tay của con dâu tôi," Lucius Malfoy xen vào bằng tone giọng trầm của mình, thẳng thắn khẳng định vị thế của cô gái tóc nâu trong gia đình.

'Chúng tôi rất vinh dự khi có con bé là một phần của gia đình mình. Không nghi ngờ gì con bé và Draco sẽ tiếp tục duy trì địa vị của gia đình này trong nhiều năm tới bằng trí thông minh, năng lực và lòng dũng cảm của chúng. Tôi tin tưởng con cái của hai đứa, cháu chắt của tôi, sẽ noi theo khuôn mẫu tuyệt vời này.' Ông nâng một ly firewhiskey lên. 'Chúc mừng tương lai mới của gia đình Malfoys.'

Đêm đó đã 6 năm về trước, nhưng Hermione vẫn nhớ đó là khoảnh khắc thời gian vĩnh viễn thay đổi cuộc đời cô.

Cô mỉm cười với ý nghĩ đó khi chạm tay vào cánh cửa phòng ngủ của con trai. Bên trong vang lên những giọng nói nhẹ nhàng và tiếng cười. Cô đứng ở cửa ra vào và giữ im lặng để không bị phát hiện.

Draco quay lưng về phía cô, anh đang ngồi trên một tấm thảm lông mịn màu ngọc lục bảo với Scorpius nhỏ đối diện. Cậu bé tóc vàng có một nụ cười nổi bật trên khuôn mặt, tiếng cười rung động phát ra từ miệng cậu, và đôi mắt màu bạc lấp lánh kinh ngạc nhìn về phía cha mình. Cái nhìn chằm chằm của Scorpius khiến Hermione nhớ lại cách cô nhìn chồng mình — với sự tôn thờ tin yêu tuyệt đối.

"Sau đó chuyện gì xảy ra?" Draco hỏi khi anh cầm lấy một chiếc giày nhỏ bên cạnh và ra hiệu cho Scorpius đưa chân ra.

"Pháo hoa làm lũ chó của chú Blaise sợ hãi phát khiếp", cậu bé hào hứng tiếp tục, ánh lên một tia tinh quái trong mắt, "và chúng chạy hết tốc lực, ba ạ. Thật là tuyệt cmn vời. Chú Blaise bị kéo theo chúng, và vì lúc ấy đang ở Muggle London, chú ấy không thể sử dụng phép thuật để ngăn chúng lại. Chú ấy đã lao thẳng xuống hồ luôn ba. Chú Blaise đã nổi trận lôi đình luôn. "

Draco cười khùng khục, nắm lấy chiếc giày còn lại và một lần nữa ra hiệu cho con trai đưa chân về phía mình. "Đáng đời nó quá ấy chớ. Tuy nhiên, mẹ muốn ba khiển trách con một chút. Vì Alessandro hẳn cũng đang bị khiển trách bởi dì Daphne. Con biết luật của mẹ, Scor, không chơi với bất cứ thứ gì từ cửa hàng của nhà Weasley."

Scorpius cau mày. "Không vui gì hết! Ba!"

"Dĩ nhiên là không. Nhìn mẹ con đi." Draco trêu chọc. "Nhưng nếu mẹ có hỏi, nhớ báo cáo là ba đã mắng con rất nghiêm khắc, cấm con xem điện thoại, chơi playdates, cưỡi chổi bay và đọc sách. À, không, quên cái cuối cùng đi. Mẹ sẽ không vui đâu nếu não của con biến thành một mớ hỗn độn. Cứ nói với mẹ là ba đã mắng con một trận ra trò và con đã biết lỗi của mình."

Trong khi Scorpius và Draco chia nhau một cái cười nhếch mép, tiếng bước chân và tiếng chuông vang vọng dọc hành lang phía sau Hermione. Ngay sau đó, Hermione lách người né tránh khi một cô bé lao vào phòng Scorpius, nó đang đuổi theo một con spaniel lông vàng.

"Bắt nó lại cho con đi ba!"

Scorpius lớn tiếng rên rỉ trước tiếng cười khanh khách của cô gái nhỏ. "Fay," cậu chàng cáu kỉnh, "ra ngoài."

Cô bé Fay Malfoy bốn tuổi phớt lờ anh trai mình. Thay vào đó, cô bé chạy vòng quanh Scorpius và ba mình, đuổi theo chú cún con Cosmo. Tiếng cười khúc khích của cô kích động tiếng sủa vui vẻ của Cosmo, sự khó chịu của Scorpius và Draco cũng mỉm cười.

"Được rồi. Đến đây, Fay." Bắt lấy cô con gái đang vui vẻ rượt đuổi, Draco giữ vững cô bé trước người mình. Cô bé nhỏ xíu mỉm cười với Draco khi anh chỉnh lại chiếc váy hoa và dải ruy băng trắng tinh yên vị trên những lọn tóc xoăn như sóng nước. Đôi mắt to tròn màu bạc của cô bé giống hệt với Scorpius, phản ánh tình yêu lớn lao mà cả hai dành cho ba mình.

Scorpius nghiêm nghị nói: "Con đã nói với ba rồi, mua chó cho con bé là một ý kiến ​​tồi hết sức" Scorpius nghiêm túc nói, mặc dù hiện tại thằng bé đang ôm Cosmo và khẽ gãi sau tai con chó. Sự trìu mến trong mắt nó không thể nào so sánh được với sự khó chịu trong giọng nói. "Khủng bố như mua cho nó một con rồng dậy đó. Con bé thiệt là một mối đe dọa."

"Em hông phải mà!" Fay phản đối.

Scorpius cau mày sâu hơn. "Gia đình này không cần thêm kẻ gây rối nào đâu ba ạ."

"Sửa lại một chút—" Hermione bước vào phòng con trai, khiến ba người còn lại chú ý đến cô. Cô chống hai tay lên hông và nheo mắt nhìn ba đôi đồng tử màu bạc đang trố mắt ngạc nhiên. "Gia đình này không cần thêm bất kỳ kẻ gây rối nào nữa. Scorpius và Draco Malfoy," giọng cô lớn hơn, "cả hai người đều sẽ bị nghiền nát trong một tuần tới. Con, vì đã chơi với pháo hoa của chú George trong khi mẹ đã nói với con rất nhiều lần là không được phép mua, Scorpius. Và anh, Draco, anh dám cổ vũ cho hành động của thằng bé. "

Một lần nữa, Scorpius rên rỉ lớn tiếng và ngã lưng xuống nền nhà ăn vạ. Thằng bé che mặt lầm bầm vào tay, cố tình giấu đi những câu nguyền rủa mà nó học được từ bạn bè của cha mình.

Draco đảo mắt nhìn vợ và đứng lên trên thảm. Anh bế bé Fay lên theo mình, đặt một nụ hôn lên đôi má ửng hồng của con bé khiến nó cười khúc khích.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta dự định rời đi một giờ trước."

"Em là người về muộn đấy nhé," Draco xen vào sau vợ mình. "Anh và các con đã đợi em cả buổi. Hơn nữa, anh không thấy vì sao mình nên đi. Anh không muốn đi chút nào."

Hermione bước thẳng vào bên trong phòng để đứng đối diện với Draco. Cô đưa tay ra cho con trai mình và đợi thằng bé nắm lấy nó để đứng dậy khỏi sàn nhà trong khi liếc mắt nhìn chồng.

"Tốt thôi," người đàn ông tóc vàng nói thêm, "cứ coi như anh chưa nói gì. Nhưng anh đang cảnh báo em, nó sẽ là một thảm họa. Nó luôn thành thảm họa. Anh không biết tại sao năm nào nhà mình cũng đồng ý đi."

"Hôm nay là sinh nhật của Pansy đó," Hermione nhắc nhở, "và cô ấy là bạn thân nhất của anh. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn tham dự. "

Draco khịt mũi. "Anh chưa bao giờ tham dự bất kỳ cái sinh nhật nào của cổ cho đến khi kết hôn với em. Chính em khiến cô ấy bắt đầu mong đợi sự hiện diện của chúng ta."

"Bọn trẻ hào hứng mà, chúng muốn đi." Cô mỉm cười với Scorpius lúc này đang cười toe toét. "James, Albus và Teddy đã trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài một tháng với Ginny và Harry. Chưa kể em đã không gặp người nhà Weasley một thời gian rồi. Sẽ rất vui mà."

"Vậy hãy đến thăm Pansy thường xuyên hơn," Draco đề nghị. "Cổ chuyển nhà rồi mà, dù sao cổ với thằng Chồn cũng sắp có thêm một bầy chồn con."

"Cô ấy lại có thai rồi, anh biết chưa. Ba tháng. Ron đã nói với em tại sở làm hôm qua. Lần này coi bộ ảnh hy vọng có con trai. Không phải anh ấy không yêu Rose, nhưng anh biết mà, ôi đàn ông."

Draco nhếch mép cười với Scorpius và cả hai vỗ tay với nhau.

"Anh nghĩ mình mừng cho Pansy. Không phải là anh thấy vui vẻ gì khi cổ mang thêm nhiều Weasley vào thế giới này đâu nhé. Salazar thương tình, quá đủ rồi."

"Đó cũng chính là điều Ron nói về nhà Malfoys sau khi em sinh Fay," Hermione nói.

"Nhưng nhà mình xịn hơn nhà đó, Hermione." Trước cái nhíu mày đặc trưng của vợ, Draco hạ Fay xuống đứng đôi chân nhỏ của con bé và nhanh chóng nói thêm, "Được rồi, đi thôi đi thôi. Nếu anh may mắn, có lẽ anh sẽ uống được đủ rượu để có thể chịu đựng gia đình Weasel suốt buổi chiều."

Draco vuốt phẳng lại chiếc quần của mình không để lại bất kỳ nếp nhăn nào sau khi ngồi trên sàn nhà với con trai, Scorpius lặp lại y hệt hành động ấy. Đó là một điều khá hay ho, vì hai cha con lúc ấy nhìn giống hệt như anh em sinh đôi.

Hermione đã xem những bức ảnh thời thơ ấu của Draco, cô và Narcissa chắc chắn rằng Scorpius sẽ trở thành một bản sao chính xác của cha mình khi thằng bé lớn lên. Hermione chỉ hy vọng con trai mình tử tế hơn và ít gây rắc rối hơn ba thằng bé thời Hogwarts.

"Cảm ơn ba," Fay nói khi ba cô bé chỉnh lại dải ruy băng trắng. "Con yêu ba nhất."

"Ba cũng yêu con." Draco đưa tay ra cho con gái mình nắm lấy.

Nhìn cái cách bàn tay nhỏ bé của Fay biến mất bên trong bàn tay dày rộng của Draco, Hermione chợt xốn xang. Cô biết các con mình yêu ba chúng đến nhường nào, nhưng Fay luôn coi ba như người bảo vệ của con bé. Như một thiên thần hộ mệnh. Chỉ mới bốn tuổi, Fay tin rằng trên thế giới này không có người đàn ông nào tốt hơn cha con bé để chăm sóc cho nó. Fay thường tìm kiếm vòng tay của ba mình, và khi được hỏi tại sao, khi ai cũng cho rằng con bé đã quá tuổi được bế, con bé đã tuyên bố: 'Ba có thể giữ cho lũ quái vật tránh xa con mà.'

Chợt thấy những giọt nước mắt đang rơi trên má vợ, Draco đưa bàn tay còn lại của mình ra ôm lấy nửa khuôn mặt bên trái của cô. "Sao vậy, em yêu?"

Hermione áp má mình vào lòng bàn tay ấm áp của Draco. "Anh là một người cha tuyệt vời. Chỉ là ...em chỉ là rất hạnh phúc khi thấy cách anh ở bên các con, Draco. Hãy xem các con yêu anh đến nhường nào. Chúng ta đã có một gia đình thật tuyệt, phải không?"

Ánh mắt của Draco dịu đi. "Tất nhiên rồi em. Và tất cả là nhờ có em."

"Và chúng ta cũng đã có một cuộc hôn nhân tuyệt vời, phải không anh? "

"Chúng ta có một cuộc hôn nhân hoàn hảo," anh chỉnh lại. "Em là người phụ nữ trong mơ của anh, Hermione. Em là tình yêu của đời anh. Cho dù đôi lúc em là đồ biết tuốt bướng bỉnh, anh vẫn sẽ mãi yêu em."

Những giọt nước mắt rơi trên hàng mi của cô. "Em cũng yêu anh." Ngay khi chồng cô bắt đầu vươn tới để hôn cô, Hermione nhắm mắt lại và thì thầm, "Em có thai."

Draco sững người.

Hermione chậm rãi mở mắt và cố gắng nhìn chồng. "Hai tháng. Angelina vừa xác nhận. Đó là một cặp song sinh."

Draco chớp mắt nhìn vợ mình với vẻ không chắc chắn. Vài giây trôi qua như vài phút và sự im lặng chiếm lấy họ. Anh nhìn quanh khuôn mặt của Hermione, ngắm nghía đôi mắt nâu xinh đẹp, ấm áp và những nét xinh đẹp lộng lẫy của cô, sau đó anh lướt qua bụng cô. Nó hoàn toàn bằng phẳng, nhưng anh nghĩ lại khoảng thời gian cô mang thai Scorpius, đến sau đó khi cô mang thai Fay - đã quá lâu rồi. Và vợ anh luôn rạng rỡ vô cùng mỗi khi mang trong mình giọt máu của họ.

Anh nhớ lần đầu tiên anh nhìn vào mắt Scorpius: Draco đã luôn sợ hãi trước đây, nhưng một khi nhìn vào con trai mình, Draco cảm thấy thế giới cuối cùng cũng trở nên sống động xung quanh anh. Anh cảm nhận được sự thuần khiết nguyên vẹn. Lần đầu tiên, anh nhìn một người chảy chung dòng với mình và nghĩ rằng, thằng bé thật hoàn hảo. Scorpius là Malfoy đầu tiên được sinh ra từ tình yêu đích thực, sự ngưỡng mộ, thay đổi và sự tha thứ. Draco không thể không nghĩ rằng, con trai mình thật hoàn hảo.

Sau đó, Hermione đã mang cô con gái nhỏ của anh, Fay của anh đến với cuộc đời. Con bé thật nhỏ, thật hồng hào và thật ấm áp trong vòng tay anh. Thời điểm đó mọi thứ hơi khác một chút. Draco lúc ấy đã có hai năm kinh nghiệm làm cha và chăm sóc trẻ sơ sinh, nhưng điều chiếm lấy toàn bộ giác quan của anh là cảm giác bảo vệ vĩ đại. Hermione gọi đó là hội chứng con gái nhỏ của ba.

Anh đã thề với Fay khi ôm con bé đang ngủ say trong vòng tay mình, rằng anh sẽ giữ con bé an toàn, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống.

Draco tìm thấy sự cứu rỗi, hạnh phúc, ánh sáng và tình yêu qua Hermione và các con của họ. Chưa bao giờ trong đời, anh nghĩ mình sẽ cảm nhận được tất cả những điều đó mỗi ngày.

Trước sự trỗi dậy của Voldemort, Draco từng tưởng tượng ra cuộc sống giống hệt như cuộc sống mà cha mẹ cậu đã dẫn dắt; lạnh lùng, tinh chế và chìm trong bạc vàng quyền lực. Trong suốt thời gian phục vụ Chúa tể bóng tối, Draco thấy cuộc sống của mình không có gì khác ngoài đêm đen, hoặc tệ hơn, anh như bị chôn vùi dưới 6 feet đất cứng ngắc.

Nhưng rồi Hermione xuất hiện, với trí óc thông minh và đôi mắt ấm áp, cô cứ vậy thay đổi mọi thứ. Anh đánh cắp một nụ hôn của cô, và may mắn kịp thời nắm lấy bàn tay số phận đưa anh tìm đến hạnh phúc thật sự.

Mỗi ngày với cô, mỗi ngày với Scorpius và Fay, là phần thưởng lớn nhất của Draco.

"Giờ chúng ta sẽ trở thành một gia đình lớn hơn," Draco lẩm bẩm, nụ cười nở trên môi. "Sinh đôi đó!"

Hai vợ chồng tan vào nhau trong một cái ôm và những nụ hôn sau làn nước mắt. Dẫu vậy, tiếng cười vẫn lan ra từ cái ôm của họ, và Scorpius không biết ai mới là người xúc động hơn trong khoảnh khắc đó.

Thằng bé thở dài. "Anh hy vọng em bé mới là con trai," cậu bé nói với Fay, "bởi vì anh đã bị em tra tấn đủ rồi."

"Em có làm gì đâu" Fay dậm chân.

Chú cún Cosmo vui mừng sủa lên, vẫy cái đuôi vàng của mình xung quanh khi Draco và Hermione quay sang con trai con gái của mình để ôm chúng vào lòng.

"Không mà! Buông con ra! Ta mau đi thôi!" Scorpius phản đối.

"Em bé mới, hú uh!" Fay cổ vũ.

********

HẾT

Chà cuối cùng thì cũng đến đây. Mỗi khi làm một bộ truyện trong háo hức và kết thúc nó trọn vẹn mình lại thấy rất nhẹ nhõm, haha. 

The Sweetest Downfall có lẽ là một trong hai câu chuyện nặng tính cảm xúc và nội tâm nhất trong các truyện của mình, à, chắc vẫn nhẹ hơn WNH hihi. 

Cách Becky Foo xây dựng, định hình và thay đổi nhân vật bằng tình yêu chắc chính là thứ khiến mình thích nhất ở bộ này. Bravo Becky!

Bộ truyện không quá dài, nhưng hi vọng chúng ta đều sẽ tìm thấy bài học cho bản thân mình qua một chi tiết nào đó của truyện nhỉ.

Đối với mình, TSD luôn nhắc nhở mình rằng, cho dù chúng ta có từng mắc phải sai lầm nào trong quá khứ, thì hãy luôn học cách tha thứ cho bản thân mình và chọn một cuộc đời an nhiên hơn. Hạnh phúc không ở đâu xa, có lúc nó chỉ cách ta một tầm tay với nếu ta đủ dũng cảm nắm lấy nó. 

Remember this, two souls don't find each other's rhythm by simple accident. Go fight for it.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

From Tiara with love. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro