Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng thật lòng mà nói về chuyện bản thân đánh mất ký ức trước năm 10 tuổi không hề có chút nào khiến Sabo bận tâm. Những mảnh vỡ ký thức theo đơn thuốc bác sĩ kê cũng chầm chậm mà biến mất, kéo theo cả di chứng đau đầu cùng căn bệnh suy giảm thị lực mắt trái. Ngoại trừ chiếc khăn tay có thêu tên anh, tất cả những thứ dính líu tới quá khứ chỉ còn lại vết sẹo chạy dài nửa bên trái cơ thể, khiến mỗi lần nhìn vào gương, hoặc thay quần áo đều khiến anh tự hỏi bản thân có phải chăng đã trải qua một tai nạn ngớ ngẩn khi leo núi hoặc cái gì đó hay không.

Chưa nói nhiều tới việc mất trí nhớ có khổ sở hay không, dù sao việc có thể nhớ lại được không cũng không thể cưỡng cầu. Sabo thậm chí còn thỉnh thoảng tự chế nhạo chính mình: rốt cuộc trước kia cuộc đời có hết thảy bao nhiêu thù hận mà lại có thể đoạn tuyệt không chút lưu tâm như thế, ngay cả một chút manh mối cũng không nhớ được.

Tuy nhiên mỗi lần sau khi trò đùa trôi qua, Sabo lại không nhịn được mà cảm thấy chính mình thất vọng. Sau vài năm huấn luyện tại Baltigo, Sabo thường xuyên xung phong thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ, dấu chân trải rộng bốn bề tứ hải, hiếm khi có mặt ở trụ sở quân cách mạng. Bên trong thực chất có chút ý đồ riêng, nhưng lâu như vậy, chuyện vẫn như cũ không tiến triển được tý gì.

Có lẽ chẳng có ai ngoài đó quan tâm chuyện sống chết của anh ra sao, cho nên ngay cái thông báo tìm người đơn giản cũng chẳng bao giờ có dịp nhìn thấy.

Sabo chết lặng trước kết luận tàn nhẫn đó, anh nhớ rõ ngày đó Baltigo gió thổi rất lớn, bầu trời tối sầm, hành lang phát ra tiếng kêu khó chịu bởi những tiếng gió rít qua khe cửa, như có ai đang bi thương ai oán mà rên rỉ. Koala sải bước bực dọc, thấy Sabo đứng ở bên cửa sổ ngẩn người, không nói không rằng thô bạo kéo anh vào thẳng văn phòng Dragon san.

"Sabo! Mọi người đã bắt đầu họp được 10 phút rồi, tất cả đều đang đợi cậu, tốt xấu gì hôm nay cũng là ngày cậu chính thức thăng chức Tổng Tham Mưu Trưởng, có lên cơn cũng phải biết chọn đúng ngày chút chứ."

Đôi bàn tay mảnh khảnh của cô gái siết chặt cổ tay anh, những vết chai mỏng trên lòng bàn tay tranh thủ thời cơ động thủ, cào lên mạch máu của anh như chân muỗi, gây nên loại tiếng động khó nghe, làm cho anh nhịn không được chờ mong theo lòng bàn tay mà thoát khỏi đó.

Cộng sự của anh, Koala, hai đứa trẻ ngây ngô ngày xưa cùng nhau gọt khoai tây; Koala nhỏ nhắn, người cần Sabo cúi xuống mới có thể giúp anh đội mũ; Koala gắt gỏng, vì chuyện anh thường xuyên dập máy giữa chừng mà nổi giận lây những người khác; Koala hiền lành, thường an ủi anh, không sao đâu, Sabo, bất cứ ai sinh ra đều không đơn độc, chúng ta tồn tại là có lý do.

Ngay cả cơn bão cát đang ngày đêm gầm rú ngoài kia cũng sẽ đến lúc tan biến, huống hồ chỉ là một sinh mạng mỏng manh bé nhỏ. Sabo nghĩ thầm, rằng, Koala nhất định sẽ giúp anh chữa lành chuỗi bi thương không hồi kết, và những người đồng đội khác ở Baltigo cũng vậy.

Sự thật đã chứng minh rằng tự mình lừa gạt chính mình chẳng qua chỉ là một chiến thuật thảm hại của bộ não, không đụng vào thì có vẻ vấn đề không tồn tại, nhưng thực chất có những thói quen tình cờ ngày xưa chỉ chực chờ thời cơ mà trỗi dậy triệt hạ đối thủ.

Một lần nọ khi Sabo và Koala cùng nhau đi ăn tối sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh đã vô thức kéo ghế cho cô gái tóc cam và nghiêng người sang một bên để đợi cô ngồi trước. Sau đó Sabo như bừng tỉnh, nghi hoặc khó hiểu nhìn tay mình đặt trên lưng ghế, như thể quên mất việc mình vừa mới làm.

Koala cau mày nhìn phía anh, ánh mắt thình lình nhuốm màu chán ghét, khiến anh mơ hồ nắm chặt bàn tay đang run rẩy. Đây đích thị là lễ nghi rườm rà của lũ quý tộc, Koala càng quen thì càng hận, những câu chuyện trong đó đều được giấu kín trong hình xăm mặt trời trên lưng cô, thứ có sức nặng hơn bất kỳ phương thức giao tiếp nào khác. Cô vỗ nhẹ vào tay Sabo, tự mình điều chỉnh khoảng cách của chiếc ghế dựa, nhìn anh nói: "Vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng bao giờ đối đãi với tớ bằng cái kiểu như vậy."

Sabo kết thúc bữa ăn của chính mình trong sự im lặng hoang mang và sợ hãi.

Kể từ lúc đó, một số hành động của anh thỉnh thoảng lại diễn ra trong vô thức, thoạt nhìn thì trông có vẻ vô hại, thực chất lại là nguyên nhân sâu xa dẫn đến chứng đau đầu của những người đồng đội. Anh rốt cục ý thức được, những hành động mất kiểm soát này giống như kí ức đã mất của anh đã tự hình thành một nhân cách độc lập khác, cố thủ trong sâu thẳm con người, thỉnh thoảng lại xuất hiện như muốn chào hỏi, xin chào, Sabo, tuy rằng anh đã quên tôi, nhưng chúng ta vẫn là nhau. Với bề ngoài nghịch ngợm xấu tính, đột nhiên xuất hiện lại cực nhanh biến mất, rất khó nắm bắt, làm cho Sabo hoài nghi chính mình mười tuổi trước kia có thật khó bảo đến thế không.

"Cũng không hẳn là chuyện không tốt, nhưng mà, nếu cậu lần sau dám tiếp tục không nghe lời mà phá chuyện, thì tự đi mà giải thích với Dragon san 'Thật có lỗi, đứa bé 10 tuổi đang thì thầm kế hoạch mới vào tai tôi, so với kế hoạch ban đầu của chúng ta còn hay hơn nhiều.'" Koala, người luôn lạc quan ủng hộ việc Sabo lấy lại trí nhớ, vẫn thường xuyên lợi dụng mà chế giễu anh. Dựa theo cô gái, nếu không phải anh mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều thành công vang dội, thì mức án dọn toa lét cả đời đối với anh vẫn còn hơi nhân đạo.

Sabo hiện tại nhếch mép cười không nổi, bởi vì anh vừa mới nhận được một tờ phiếu hẹn khám sức khỏe, đi kèm là một nhiệm vụ mới hãy còn nóng hổi. Anh cầm tờ giấy trên tay, hoài nghi nhìn người cộng sự bên cạnh. "Tớ mới vừa viết xong báo cáo nhiệm vụ dài năm mươi trang, đã gần bốn mươi tám giờ không chợp mắt, hiện tại cậu lại bảo tớ ba giờ nữa xuất phát làm nhiệm vụ mới, có chắc đây không phải do tư thù đó chứ?"

Cô nàng xông vào lúc Sabo đang mơ mơ màng màng thay quần áo chuẩn bị đi ngủ, ngày xưa hai người vẫn quen ngủ chung một giường, tuy rằng thời gian không bao lâu, nhưng cũng đủ mang hết câu nệ riêng tư bỏ ra sau lưng, trực tiếp bước vào vùng an toàn của đối phương.

Koala chiếm lấy giường của Sabo, đung đưa chân, tròn mắt vô tội nói: "Tớ phát hiện dạo gần đây cậu lại bắt đầu thường xuyên dụi mắt, nên lo lắng cho bệnh trạng của cậu, còn tốt bụng giúp cậu đặt lịch bác sĩ Latyl trên đảo Horaki ở Tân Thế Giới. Về phần nhiệm vụ, gần đó tiện tay thì làm thôi, lại rất đơn giản cực kỳ, cậu xem, dù sao tớ cũng không phải ma quỷ xấu xa."

Năm đó Sabo được cứu về với những chấn thương nghiêm trọng, nhất là vết bỏng hằn lên mắt trái, tạo nên một loại thương tổn được chuẩn đoán là gần như không thể phục hồi. Song theo thời gian, chỉ một phần thị lực bị giảm đi khi vết sẹo lành lại, nhưng để bảo đảm tình trạng mắt trái sẽ không chuyển biến xấu cùng với nghiên cứu có thể hay không phục hồi trí nhớ, các bác sĩ ở Quân Cách Mạng vẫn thường xuyên giúp anh kiểm tra định kỳ.

"Bác sĩ Setacyl đi đâu sao không khám như mọi lần?"

"Ông ấy đã rời đi một tuần trước rồi."

"Tớ chờ ổng về khám cũng được." Chờ bác sĩ Setacyl trở về để có thể lấy cớ bận rộn mà trốn khám, thứ mà Sabo đã dần thực hiện thuần thục. Anh cho rằng việc chữa bệnh đến thời điểm này chỉ là chuyện vô dụng, nên là có đổi bác sĩ khác đi nữa cũng chẳng ích gì, bất quá chỉ thêm một lần nữa thất vọng mà thôi. Tuy rằng anh tạm thời vẫn chưa quen với con người cũ trong ký ức, nhưng dựa vào kẻ khác không bằng dựa vào chính mình.

"Không phải tốt hơn là nên nhận lời sao, coi như là phần thưởng phụ cho nhiệm vụ, dù sao tớ cũng đã dự tính trước nên đã dùng tên giả cậu sẽ dùng trong nhiệm vụ lần này để hẹn bác sĩ, khỏi cảm ơn."

". . . Tại sao lại cần dùng tên giả?" Sabo cúi đầu lật lật bản tóm tắt nhiệm vụ.

Koala lấy tay chọc chọc má anh, tầm mắt liếc về một bên, bĩu môi nói: "Lance Fischer, tiểu quý tộc vừa phất, vừa tiếp quản sự nghiệp buôn bán ma túy từ cha mẹ hắn, việc cậu phải làm chính là lợi dụng thân phận của hắn để tiếp cận đám khách hàng, đồng thời đánh cắp bản đồ tuyến đường vận chuyển..."

Không có lý do gì để từ chối một nhiệm vụ thường nhật thế này, nếu không đi ngược lại sẽ khiến Koala nắm được thóp, lần sau chờ đợi anh sẽ không phải cô gái hay cằn nhằn, mà là đích thân Dragon san cùng với bầu không khí im lặng chết chóc, khiến Sabo sống không bằng chết. Anh cân nhắc nhanh mặt lợi và hại của lời cự tuyệt trên đầu lưỡi, cầm trang giấy thả lại trên bàn, bắt đầu thay quần áo chỉnh tề: "Còn cậu được cử đi coi chừng tớ hả?"

"Đúng vậy, nếu không cần thiết tớ sẽ không ra mặt đi cùng, cho nên vẫn là các quy tắc cũ..." Cô nhịn không được lại lặp đi lặp lại căn dặn anh "Không tự ý ngắt điện thoại khi đang nói.", "không tự ý phá kế hoạch rồi làm bậy.", "Càng không được biến mất giữa chừng..." vân vân, Sabo gật đầu lia lịa, thái độ thành thực ngoan ngoãn, khiến Koala nhìn chằm chằm người đồng đội tốt của mình đầy nghi ngờ.

Bản tính của tên bạn thân thế nào bản thân Koala đã quá hiểu rõ. Nói cách khác, ở chung nhiều năm như vậy, hai bên cơ bản đều muốn hãm hại bắt bớ nhau, dĩ nhiên là hãm hại trong ngoặc kép. Cho nên một giờ sau khi Koala nhận được thông tin nhiệm vụ được cập nhật tạm thời từ Dragon san, cô nàng nội tâm không hề ngạc nhiên lấy một khắc ——

Cosette Fischer , người vợ mới cưới xinh đẹp keo kiệt, xấu tính, ghen tuông, tàn nhẫn và ác độc của Lance Fischer.

Sabo tỏ vẻ rất hài lòng với mô tả này, dùng mũ chóp che mặt, nằm ở boong tàu thượng khoái chí ngâm nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro