Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ Ace nghe hiểu được bao nhiêu, hắn ít nhất cảm thấy được chính mình không bị cuốn theo lời ám chỉ. Đầu tiên, hắn xác định địa điểm cùng thời gian mua hàng; tiếp theo, hướng trung tâm phố mà đi tới, miệng không ngừng lẩm bẩm 'Mua quần áo, nếu tìm được Lance liền trả lại cho cậu ta, thuận tiện xin lỗi, sau đó bỏ đi, cuộc đời lại sang trang mới. Nếu không gặp, quần áo đưa lại cho Marco, rồi cũng tốc biến luôn', thái độ quyết liệt tự tin, như thể không còn câu trả lời nào rõ ràng hơn thế.

Diện tích đảo Haraki nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu có tổ chức lễ hội, trên đường ba bước liền có thể gặp người quen, cúi đầu thấy thấy ngẩng đầu thấy. Ngược lại nếu bình thường, nhân viên chuyển hàng tại các bến cảng có khi cả năm cũng không gặp được những người thợ làm bánh tại các cửa hàng tráng miệng trên Phố Chính lần nào. Cùng với nói Ace đang cố tình kiếm cớ dựa vào vận may để bỏ cuộc, không bằng nói hắn là ở xác suất nhỏ cố gắng tìm một tia may mắn.

Đằng nào thì cũng không còn chuyện gì tệ hơn việc đối mặt với Izou lúc này, Ace cố gắng thuyết phục chính mình.

Nhưng mà cuộc sống vẫn là cố tình mang đến cho hắn bao chuyện bất giờ, ví dụ như khi nghe thấy có người gọi to tên mình phía sau, trái tim Ace lại đập mạnh như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.

Hắn xoay người, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chàng trai tóc vàng đứng cách mình vài mét. Nắng vàng nhảy múa trên tóc người kia, làm cho làn da trắng đến trong suốt, tựa như những bức tranh điêu khắc các thiên thần trong trần nhà thờ, ngẩng đầu nhìn lên sẽ vô tình được phản chiếu trên võng mạc.

Ngược lại, thanh niên tóc vàng trông rất khẩn khiết muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, gió cuốn quá mạnh khiến anh thiếu chút nữa đâm thẳng vào Ace. Hắn vội vàng ôm lấy người kia, khó hiểu cười nói: "Có chuyện gì lại gấp như vậy, có hải vương truy đuổi phía sau à?" Gần quá , Ace nghĩ. Bọn họ ép sát vào nhau, ngón chân chạm nhau, cánh tay chồng lên nhau, thậm chí sinh ra ảo giác rằng lông mi cũng đang chạm nhau, nhưng ai cũng không chịu lùi lại trước.

Chàng trai tóc vàng không cười đáp lại như Ace mong đợi, anh vẫn đang thở hổn hển, có lẽ đang cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập quá nhanh, có lẽ đang có quá nhiều điều muốn thổ lộ. Một hồi lâu, anh ngẩng đầu nhìn Ace, không biết làm sao, lại càng không biết mở miệng như thế nào. Ace vặn vẹo vai, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng như bị thứ gì đó đâm trúng. Bất luận đó là cái gì, cuối cùng biến thành một câu không đầu không đuôi: Ace, tìm được cậu rồi.

"Nhưng cậu mới là người bỏ đi trước." Theo như biểu tình kinh ngạc trên gương mặt chàng trai tóc vàng, những lời này có vẻ như hàm ý buộc tội quá gay gắt, Ace mặt đỏ lên, vội vàng nghiêng đầu nói xin lỗi, lại bất ngờ cũng chồng chéo lên lời xin lỗi của đối phương.

"Xin lỗi." Sabo thở gấp, đầu váng mắt hoa, không rõ chính mình đang xin lỗi cái gì, đáng lẽ anh phải giải thích mọi chuyện, liền nói tiếp. "Xin lỗi, Ace, tớ thề là mình không cố tình rời đi như vậy, nhưng tớ có chuyện cần nói với cậu."

Tôi cũng vậy, cũng có chuyện cần nói với cậu. Cảm ơn cậu đã cùng tôi trải qua một đêm tuyệt vời, tôi còn chưa có cơ hội đãi cậu một bữa sáng đàng hoàng, cho nên chúng ta huề nhau. Nếu không phải tôi đã bất cẩn làm cậu bị thương, còn lại hết thảy cậu đều không cần giải thích thêm. Tôi sẽ mua thắt lưng, áo sơ mi cùng chiếc nơ trả lại cho cậu. Tôi là hải tặc, rất nhanh sẽ rời khỏi hòn đảo này, có thể từ nay về sau chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.

Ace không thể nói ra bất kỳ lời nào trong số này, bởi vì hắn biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào.

Từ nhỏ hắn đã cảm nhận được sự tàn nhẫn của thế giới này, cũng đã nhận được tình yêu thương vô điều kiện. Hắn có thêm một đứa em hay khóc nhè, lại mất đi một người anh em khác. Hắn gia nhập băng hải tặc Râu Trắng, chờ đợi mọi người biết sự thật. Hàng năm, vào cùng một ngày hắn đều để tang người anh em đã chết, lại tình cờ gặp một thanh niên tóc vàng làm cho hắn nhớ tới Sabo. Đối phương cùng hắn quay về khách sạn, không đợi hắn tỉnh dậy liền biến mất, hắn đã thua một ván cược lớn. Nhưng tại sao vào thời khắc hắn quyết định chấm dứt mọi chuyện, đối phương lại đột nhiên xuất hiện.

Ace không phải là người bi quan, thế giới đối xử với hắn độc ác như thế, nhưng hắn chưa bao giờ bỏ cuộc, không ngừng chiến đấu.

Có lẽ đây là thứ người ta gọi là yêu một người, trước khi Lance giải thích, hắn đã hết thảy tha thứ cho anh, bất kể chuyện gì; thậm chí sớm hơn, khi Lance gọi tên hắn, hắn quay đầu lại, đem toàn bộ kế hoạch ban đầu ném xuống cống. Có lẽ, chờ một chút, bọn họ vẫn còn thời gian đúng không? Hơn nữa, không có gì tệ hơn việc đối mặt với Izou lúc này.

Thanh niên tóc vàng hiểu lầm sự im lặng của Ace, trầm mặc nổi lên do dự, do dự thúc giục khiếp đảm. Anh chưa bao giờ muốn thú nhận với Ace như thế này —— đáng chết, anh lên giường với Ace, mà Ace thậm chí còn không nhận ra anh là ai. Bọn họ đã xa nhau quá lâu, lâu đến mức anh hoài nghi Ace có còn quan tâm mình hay không, sau khi cậu ấy biết được sự thật vẫn sẽ hôn anh chứ.

Người anh mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt đẫm, trong giây đầu tiên anh nổi da gà vì lạnh, nhưng ngay lập tức như chìm trong biển lửa. Mắt trái anh gào thét như bị lệch, đau đầu làm anh cơ hồ đứng không vững. Nhưng điều này cũng chẳng là gì so với cuộc đấu tranh trong nội tâm anh, và nỗi tuyệt vọng dần len lỏi trong giọng nói, "Tớ không nghĩ... Này không phải... Trời ơi, xin lỗi, tớ không biết —— bao gồm cả những thứ tớ đang nói với cậu bây giờ, cũng hoàn toàn không phải kế hoạch ban đầu."

"Vậy kế hoạch ban đầu của cậu là gì?" Một nụ cười không chắc chắn xuất hiện trên môi Ace.

Nói cho cậu biết tớ đã khôi phục trí nhớ, nói với cậu rằng tớ xin lỗi, rằng tớ yêu cậu đến thế nào. Anh cảm tưởng như mình đang cháy. "Đừng chạy lung tung, cậu khó tìm quá." Anh thở dài nói.

"Vậy cậu tốt hơn là nên giữ tôi thật chặt." Ace ngón tay nhanh nhẹn luồn vào sau cổ áo chàng trai, xoa lên những dấu hôn cùng dấu răng bầm tím và sưng tấy. Da dưới lòng bàn tay vừa nóng vừa trơn, động mạch cảnh đập liên hồi, cùng lúc đó, Lance khẽ nghiêng người mềm nhũn dựa vào hắn, cằm tựa vào vai, run rẩy như cánh chim ruồi.

"Cậu nóng quá." Ace thốt lên, thuần thục dùng mí mắt kề lên trán anh, liên tục kiểm tra nhiệt độ cơ thể, sau đó vừa lo lắng vừa ngượng ngùng hỏi: "Có phải do tôi tối hôm qua...?"

Chàng trai tóc vàng cắt ngang, ghé vào lỗ tai hắn rên rỉ, "Không phải." Ace giơ cánh tay lên, "Được rồi, mặc kệ kế hoạch ban đầu của cậu là gì, hiện tại phải tìm bác sĩ trước đã."


"Tên."

"Lance." Ace lập tức trả lời.

"Lance cái gì?"

Sabo vội vàng nói: "Lance Fischer..."

Y tá quầy lễ tân viết lên bảng viết tay hai hàng chữ, ngẩng đầu chán nản không biết đang nhìn ai, tiếp theo cất giọng đều đều: "Triệu chứng?"

"Sốt."

"Còn gì nữa không?"

"Không có."

"Sốt bao lâu rồi?"

"Từ rạng sáng nay."

Sabo lấy nhiệt kế đặt trong cốc ra, ngồi lên chiếc ghế đẩu ở đầu phòng bên kia và kẹp vào người. Ace tiếp tục cùng nữ y tá trò chuyện, trong túi lấy ra một tờ giấy gấp tư đưa cho đối phương, cô y tá đọc lướt rồi đặt nó vào ngăn kéo trước mặt, nói thêm gì đó, Ace gật đầu, lúc này mới tiến về phía Sabo. Sau khi ngồi xuống cạnh anh, hắn dè dặt hỏi: "Thật sự không phải do tôi đêm qua sao? Tôi biết là mình ở trên giường có hơi... thô bạo."

Đau đầu cùng sốt cao làm cho Sabo thống khổ nín cười trong cổ họng, anh xoa xoa hai bên thái dương, hạ giọng hỏi: "Cậu lúc nãy báo với y tá chuyện này sao? Tôi thật lòng không muốn lát nữa bị bác sĩ hỏi bất cứ cái gì về tình dục đâu."

Ace đau khổ phát hiện hai tai mình đang đỏ ửng lên, lơ đễnh đáp: "Không phải. Bác sĩ Latyl là một trong những người buôn bán thuốc và thiết bị y tế cho hạm đội chúng tôi, tờ giấy tôi vừa đưa là danh sách thuốc. Cô y tá ấy bảo tôi ngày mai sẽ giao hàng trực tiếp tại cảng."

Bác sĩ Latyl, sao cái tên này nghe quen vậy?

"Lance Fischer." Nữ y tá tức khắc liền giải đáp mối nghi hoặc trong lòng anh: "Tên anh có trong danh sách hẹn khám bệnh, với những triệu chứng là bệnh mất trí nhớ và giảm thị lực mắt trái. Tôi đã ghi thêm vào hồ sơ bệnh án... Phía trước rẽ trái, bác sĩ Latyl đang đợi anh bên trong."

Ngay khi họ nói xong, nhiệt kế phát ra những tiếng bíp điện tử đều đặn, Sabo và Ace không hẹn mà gặp cùng giật nảy người nhìn về phía đối phương. 'Mất trí nhớ', Ace trong mắt tràn ngập nỗi hiếu kỳ, và sự khao khát trong anh trỗi dậy trước cái nhìn mãnh liệt này. Sabo không biết ánh mắt chính mình có phản chiếu điều tương tự hay không, nhưng anh bởi vì có điều giấu giếm mà cảm thấy đau đớn xấu hổ.

Những tiếng bíp bị bỏ qua trong im lặng dần trở nên dữ dội hơn, thúc giục Sabo phải nói điều gì đó. Anh không nói gì, chỉ trao cho Ace một nụ hôn —— nếu Ace biết sự thật, liệu cậu ấy có còn muốn hôn anh không?

Ace có thể đã cảm nhận được ý nghĩa ẩn sau nụ hôn này, mắt hắn lóe lên với một nụ cười thích thú khi họ tách nhau ra. Sabo phải cố nén không bày ra nét mặt khổ tâm, cũng bắt đầu tự hỏi liệu trái tim mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa trước khi nó bị xé toạc hoàn toàn.

Anh ra quầy lễ tân trả nhiệt kế và lấy hồ sơ bệnh án. Cô y tá tóc ngắn chán nản cúi đầu sắp xếp danh sách đơn thuốc và kiểm kho, từ đầu đến cuối không thèm ngẩng mặt nhìn họ lấy một khắc. Sự thờ ơ của Sabo khiến cô phát hiện chàng trai trước mặt đang nói dối về bệnh tình của bản thân vì lý do gì đó, nhưng rồi một lần nữa, dù sao những bệnh nhân đến đây đều không có ai hoàn toàn trung thực.

Sabo nếu có thể lý tính như vậy, đại khái có thể dễ dàng cho ra đáp án.

Nếu đã nhớ lại hết thảy, Sabo đương nhiên không muốn ở trong này lãng phí thời gian. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Latyl đã cảm nhận được ý định của anh thông qua những câu trả lời mơ hồ cùng sự hợp tác chiếu lệ của Sabo, và chủ động kết thúc đợt điều trị chỉ sau mười phút. Sabo không đề cập đến tiến trình phục hồi trí nhớ, mà bác sĩ Latyl đã bỏ qua như anh muốn, chỉ kê đơn về các triệu chứng đau đầu và sốt.

"Uống một viên màu cam, tối đa sáu giờ một lần. Nếu cậu bị nôn, hãy uống thêm hai viên màu xanh. Còn thuốc giảm đau, nếu định uống rượu thì cứ uống thuốc bù vào." Sabo xác định câu cuối cùng rõ ràng là bác sĩ Latyl có ý châm chọc bọn họ.

Ace khẳng định chắc nịch việc Sabo cần phải ăn uống no nê mới được phép uống thuốc, mà Sabo cảm thấy thế nào cũng được, miễn là có thể ở bên cạnh hắn, vì thế nguyện ý chấp nhận tất cả lời đề nghị từ Ace. Ngay cả khi bị Ace láu táu dắt đến một quán ăn dành cho các cặp đôi ngoài trời bên cạnh quán cà phê gần đó, vật lộn để nhét nguyên một chiếc bánh mì kẹp phô mai vào cái dạ dày đang biểu tình, và dưới ánh mắt chằm chặp như diều hâu của đối phương ngoan ngoãn uống thuốc.

"Có cần kiểm tra xem tôi thực sự uống thuốc chứ không phải chút nữa sẽ lén phun ra không?" Sabo còn có tâm tình đùa giỡn, rồi kinh hãi nhận ra Ace có vẻ sẽ thực sự làm vậy.

"Trông cậu không giống một người quan tâm đến sức khỏe của bản thân chút nào."

"Trông cậu cũng không giống một người kiên nhẫn chăm sóc người khác."

Ace nhún vai, ấn đầu Sabo vào lòng mình một cách không chút dịu dàng và nói: "Giờ thì nhắm mắt lại. Trông cậu như sắp xỉu tới nơi rồi ấy." Sabo không cam chịu bắt đầu giãy dụa, tư thế này trên chiếc ghế dài khiến anh phải co chân lại mới vừa, cũng không thoải mái, huống chi anh không muốn lãng phí thời gian quý báu được ở bên cạnh trò chuyện cùng Ace. "Trong lúc tôi còn kiên nhẫn. Bằng không tôi lập tức mang cậu ném về khách sạn." Sabo bất động, rất nhanh bị đánh bại bởi thuốc giảm đau cùng cơn kiệt sức.

Nửa giờ sau Sabo thống khổ tỉnh lại, anh khóc, cũng ói ra. Thức ăn chưa kịp tiêu hóa và axit trong dạ dày nhanh chóng bị phun hết vào thùng rác, hết đợt này đến đợt khác, cho đến khi không thể nhổ ra được gì nữa, và nó biến thành run rẩy nôn khan, rồi giảm dần sau khoảng mười phút. Sabo dưới sự trợ giúp của Ace, uống thuốc, lau mặt, rồi lại một lần nữa nằm xuống. Trong toàn bộ quá trình, anh luôn ở trong một loại cảm giác bình tĩnh hòa hoãn, không cảm thấy gì, chỉ có những giọt nước mắt không tự chủ rơi từ khóe mắt. Trên thực tế, anh không thể ngừng khóc, cũng không ý thức được chính mình đang khóc.

Khuôn mặt Sabo không hề méo mó vì khóc, nét mặt dịu dàng, suy nghĩ xa xôi không xác định, chỉ có duy nhất tuyến lệ vẫn lì lợm hoạt động. Sau khi quen với quá nhiều tiếng ồn, Ace cảm thấy rất khó để quen với một sự im lặng đến tột độ như vậy, hắn nghĩ, làm sao lại có thể có một người khóc trong im lặng như thế? Hắn đưa tay che đôi mắt người kia, khẽ vuốt hàng lông mi dày qua lòng bàn tay, một lần, hai lần, như một lời hỏi thăm thầm lặng.

"Tôi có một người em trai." Ace mở miệng, "Một đứa ngốc sẽ bị bầm tím khắp người và gây ra rất nhiều rắc rối nếu nó khuất tầm mắt tôi trong hơn hai phút." Hắn biết đối phương đang nghe, khiến hắn có thêm động lực mà tiếp tục huyên thuyên. "Thằng nhóc lúc cười hay khóc cũng đều rất ồn ào, mệt mỏi hơn là, nó cười và khóc với tần suất nhiều như nhau. Trước kia, khi nó bắt đầu khóc, tôi liền quát vào mặt nó, bịt chặt tai rồi hét lớn hơn, sau đó chạy trốn, nó liền thút thít đuổi theo tôi, tới khi tìm được thì không biết từ bao giờ đã nín rồi. Hiện tại ——"

"Hiện tại ——?" Sabo im lặng hỏi. Ôi, Luffy, em trai của bọn họ, đứa trẻ sợ cô đơn hơn bất cứ ai, Luffy bé bỏng, đầu tròn và khờ khạo. Thằng bé đã ra khơi chưa? Đã tìm được đồng đội tốt nhất thế giới chưa?

Ace bỏ tay ra, cúi đầu nhìn xuống đôi mắt ướt đẫm của Sabo, nghiêm túc nói: "Hiện tại, tôi vẫn như cũ không biết nên làm thế nào mới phải. Cậu nói xem, tôi nên làm gì để cậu ngừng khóc đây?"

Ace của anh, Ace kiêu ngạo, cố chấp, ương bướng, nhưng luôn hỏi chính xác vấn đề. Trái tim chàng trai tóc vàng tan chảy đến mức rối bời. "Chỉ cần đừng đi đâu nữa. Hòn đảo Haraki này lớn quá, tìm cậu khó lắm." Anh ngồi bật dậy, vừa cười vừa khóc, thoạt nhìn giống uống nhầm thuốc làm cho thần kinh thác loạn, nhưng Ace không chút nào để ý, cầm lấy khăn tay lại một lần nữa giúp anh lau sạch mặt.

Sabo thoạt nhìn tốt hơn nhiều, gần như tốt như đêm qua ngoại trừ một chút nhợt nhạt. Ace thử đưa cho anh uống một chén thuốc màu xanh lá cây, nghe nói làm từ một loại trứng trùng nào đó trên đảo, có tác dụng hồi phục thể lực, anh liền cầm lấy uống một hơi hết sạch không nhổ ra, khiến Ace trong mắt tràn ngập kính nể, giả như đưa cho hắn có chết cũng không uống.

Bọn họ cứ thế chiếm đóng chiếc ghế dài trong quán cafe ngoài trời, cho đến khi được phát bánh kẹo miễn phí dành cho các cặp đôi và bóng bay tình yêu màu hồng lúc bốn giờ chiều. Cô nhân viên trẻ dễ thương buộc đầu dây bóng vào ngón tay út của Ace với nụ cười ngọt ngào, Sabo nhịn không được cười khẩy, và để trả thù, Ace một hơi ăn hết sạch chiếc bánh pút-đing hình trái tim trên tay anh.

Cả hai bắt đầu trò chuyện. Về thời tiết, về rượu, về đảo Haraki sắp tổ chức lễ hội pháo hoa, bất cứ thứ gì khác ngoài lai lịch của họ đều có thể trở thành chủ đề, tản mạn mà không hề trọng điểm, cố tình lại thẳng đánh trọng điểm. Ngoại trừ nụ hôn lảng tránh từ Sabo trước đó ở phòng khám, hai người hoàn toàn không có sự thân mật nào khác. Dù vậy, mặc kệ là Sabo cũng như Ace đã muốn lơ đãng bay lệch khỏi dự định ban đầu, họ không quan tâm. Nhưng thời gian sẽ không dừng trôi, bọn họ không thể mãi mãi đắm chìm trong khoảnh khắc này, sau đó chờ đợi vấn đề tự giải quyết.

Họ không ngu, chỉ quá mù quáng vì yêu.

Cuộc trò chuyện đột ngột bị gián đoạn, Sabo nhìn theo ánh mắt của Ace, phát hiện mấy bóng dáng phía xa đang vẫy tay với mình. "Là đồng đội của tôi, Jozu, Thatch và Haruta." Ace giải thích, có chút vội vàng đứng lên, như là tính toán ngăn cản cái gì phát sinh. "Tôi ra chỗ họ một chút sẽ quay lại ngay." Sabo nhận ra Haruta và Jozu, người trước anh chưa bao giờ giáp mặt nhưng tồn tại trong mạng thông tin mà quân cách mạng thu thập được, người sau là lớn tuổi nhất trong băng Râu Trắng. Họ là một trong những thành viên có thông báo truy nã đã nằm trong kho lưu trữ cơ sở hơn hai thập kỷ.

Sabo đối với người tóc đỏ có kiểu đầu kỳ lạ còn lại không biết mặt, nhưng Ace có vẻ thân với anh ta nhất. Người đàn ông tóc đỏ đang nói chuyện với Ace với khuôn mặt suy sụp vì điều gì đó (cho ai không nhớ thì Thatch là người đặt cược Ace thích phụ nữ, và thua cuộc), Ace cũng không ngắt lời, biểu tình biến hóa mười phần phấn khích. Một chốc lắc đầu nguầy nguậy, một hồi lại cười mỉa, chút nữa lại xoa xoa sau đầu rồi ngoảnh mặt làm ngơ, lương tâm cắn rứt. Sau đó, hắn nhanh chóng liếc nhìn về hướng Sabo, và ba người còn lại cũng nhìn theo, với đôi mắt sáng và miệng đủ rộng thậm chí có thể nhét vừa một cái bóng đèn. Ace thẹn quá thành giận, đẩy vai bảo bọn họ thôi đi, rồi cả đám cùng nhau cười to.

Ace trông rất thoải mái, Sabo nghĩ, cậu ấy tin tưởng họ, cho nên chính mình cũng nên tin tưởng bọn họ. Nhưng Sabo nhịn không được cúi đầu, cắn chặt môi.

Cuối cùng, thanh niên tóc đen chịu không nổi những lời trêu chọc bắt đầu đuổi cả ba đi, tiện tay cướp bọc bánh quy trên tay Haruta rồi lon ton chạy về chỗ Sabo. "Các cậu vừa rồi nói tôi gì đó?" Sabo cười khẽ hỏi, "Đừng tưởng tôi không biết."

Ace nhăn mặt, vừa thích thú lại vừa chán ghét. "Cũng không có gì, người nhà hoang tưởng điều tra lai lịch bạn trai của con cái." Lời vừa nói xong hắn liền ý thức được những lời này quá trời sai lầm, lắp bắp sửa lại: "Khoan đã... Chờ chút... Cậu đừng hiểu lầm ——"

Sabo ngắt lời hắn, dịu dàng hỏi: "Cậu xem họ là người nhà?"

"Bố già không quan tâm đến danh tính và xuất thân của tôi." Ace nói trong khi mở túi bánh quy, lấy ra một cái và đưa cho Sabo, rồi bắt đầu mở cái khác. "Bọn họ chấp nhận tôi vô điều kiện, tin tưởng, quan tâm tôi, và tôi sẵn sàng đối đãi với họ theo cách tương tự. Tuy rằng mọi người không có quan hệ huyết thống, nhưng theo tôi mà nói, gia đình chính là gia đình. Cho nên đúng vậy, đồng đội, anh em, người nhà, tùy tiện xưng hô thế nào cũng được."

Anh em. Sabo lặp đi lặp lại trong lòng.

—— Rốt cuộc, bọn họ đều đã trưởng thành, ra khơi đúng như đã hẹn, tìm được những người đồng đội quý giá, tiếp xúc với thế giới rộng lớn ngoài kia, sống một cuộc đời không chút gì hối tiếc. Họ không còn là những cậu bé hoang dã điên cuồng trên dãy núi Korubo, hò hét vui sướng nhìn những con tàu lướt qua trên mặt biển bên rìa vách núi, nằm trong ngôi nhà trên cây và nhìn lên những vì sao trên cao như thể cả thế giới chỉ còn lại ba người.

Rốt cuộc là, bọn họ không chỉ có mỗi nhau trong đời nữa.

"Không mong đợi thì sẽ không thất vọng. Cái câu gì kỳ cục vậy?" Ace đọc to tờ giấy trong chiếc bánh quy may mắn, cau mày cảm thấy những lời khen ngợi của Haruta về bịch bánh quy này là quá phóng đại. Hắn quay sang hỏi thanh niên tóc vàng trong tờ giấy của anh viết gì, người kia cắn bánh một cái, lấy tờ giấy ra, lại ngơ ngác nửa ngày không phản ứng, Ace mất kiên nhẫn, lại hỏi lần nữa.

"Tôi yêu cậu." Sabo trả lời. Vội vàng tuyên bố, tuyệt vọng tuyên thệ. Yêu như một người bạn, yêu như một người anh em, yêu như Sabo đã luôn yêu Ace.

Ace lại lần nữa nhìn thấy những tia nắng vàng lấp lánh trên tóc đối phương, khiến làn da của anh trở nên trắng đến trong suốt, giống như bức tranh các thiên thần được nạm khắc trên trần giáo đường, chỉ biết ngước nhìn, quá xa không thể là thật. Những thứ đẹp đẽ sẽ khiến người ta sinh lòng yêu mến, Ace chưa bao giờ có nhiều thứ đẹp đẽ trong đời nên phải hết sức cẩn thận, thật nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trước mặt. Không ai trong số họ nhắm mắt.

"Cậu đâu cần phải lừa tôi hôn cậu với cái bánh quy may mắn đó đâu." Ace cười toe toét.

Hắn cuối cùng biết mình khao khát cái gì. Hắn cuối cùng biết tình yêu là như thế nào. Hắn muốn có cậu ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro