Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Past 1: Vị thơm của Latte Macchiato [ giai đoạn 1 ]

P/s: Chen chúc một tí, Đây là lần đầu Yumi viết fic nên sẽ không thể tránh khỏi những sai sót nên mong mọi người lượng tình mà ném đá nhè nhẹ thôi ạ


---


Cô không thích vị ngọt của Latte Macchiato. Không phải vì cô ghét đồ ngọt mà đơn giản là uống nó khiến cô cảm nhận được cái bất hạnh mà cô phải hưởng mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ vui vẻ thưởng thức Latte Macchiato bên bố mẹ.


Cuộc đời cô không được may mắn như chúng. Cả cái tuổi thơ cô mang một mùi đau thương. 5 tuổi mất mẹ, 13 tuổi mất cha, phải sống nhờ cậy vào người họ hàng xa, song đến 16 đã phải tự đi nuôi bản thân. Không phải vì họ hàng xa cũng từ cõi trần, mà vì cô bị đối xử tệ bạc, Chỉ cần mất cảnh giác là y như rằng sẽ bị đổ oan rồi đem ra làm bia đỡ đạn cho những người trong gia đình họ, mỗi lần vậy lại phải nghe họ mắng chửi, đó là chưa kể nhiều lần phải chịu đòn roi, hay những hình phạt hà khắc. Cũng vì thế, Mỗi ngày cô phải tập nâng cao tính nhạy bén, học cách cư xử sao cho vừa lòng người khác, và phải biết cách để ngóc đầu dậy khỏi những lần gục ngã. Rồi, cuối cùng, cô quyết định góp tiền và chuyển ra ngoài. Tính đến nay đã là 4 năm. 4 năm sống ra riêng, cuộc sống mới đầu khó khăn do cô chưa đến tuổi lao động nay đã qua. Cô có một cuộc sống ổn định, hơn cả ổn định. Nhưng, bản thân cô vẫn thật lẻ loi....


Cũng vì những yếu tố trên,mà giờ đây cô ghen tị với những đứa trẻ đủ cha đủ mẹ, và ghen tị với hương vị Latte Cacchiato sao ngọt ngào đến thế. Và tự hỏi sao cuộc đời lại quá bất công

----


Cô trở về Nhật sau chuyến công tác dài hạn bên Mĩ, giờ là đầu mùa đông, tiết trời se lạnh. Tuy chưa có tuyết rơi nhưng nhiệt độ lại trên dưới 20 độ C. Đủ lạnh để ta trốn mình trong nhà và túc trực bên cái lò sưởi.


Cô khẽ run lên, lấy tay quấn khăn thêm một vòng quanh cổ. Kéo nhanh vali đến chỗ chiếc xe đậu ngoài sân bay cùng người tài xế đã chờ sẵn từ lâu. Chui vào trong xe cô thở phào. Trong xe nhiệt độ ít ra cao hơn bên ngoài 1 tý nên cũng có thể nói là ấm hơn. Mệt mỏi, cô ngả ra sau tựa mình vào thành ghế, nhìn tài xế. Lên giọng:


- Chúng ta đi thôi


Tài xế " vâng " một cái rồi nổ máy đi ngay.


Chiếc xe giữ một tốc độ đều đều và chậm vừa phải theo đúng ý cô, bởi đã 2 năm không về ắt hẳn cô sẽ muốn ngắm nhìn lại cái xứ mặt trời mọc cũ mà như mới này. Chiếc xe đi qua một khu vực ngoại ô. Nơi đây giáp biển, tiếng sóng vỗ dì dào cứ đập vào tai từng cơn nhẹ như hát. Cô nhanh chóng nhìn ra. Biển nước như lấp ló sau màu xanh của những tán cây bên đường. Nhìn nước biển liếm láp bờ mà lòng thấy nao nao khó tả.


" Bạch bạch..."


Cái tiếng động khó nghe vang lên, phá hỏng cả phút thơ ngắn ngủi. Vầng mày liễu khẽ nhíu lại cô nhìn sang, hỏi lớn:


- Có chuyện gì vậy?


- Dạ xin lỗi chủ nhân! Hình như chiếc xe có vấn đề rồi ạ...


Tên tài xế nhìn vào gương nơi có soi lại hình ảnh nữ chủ xinh đẹp của mình, thận trọng đáp.


Cô không tỏ ra khó chịu gì nhưng nhìn qua vẫn có thể đoán cô không thoải mái là bao. Dựa tay lên tấm cửa xe, ngó ngang dọc. Chung quanh gần như là không một bóng người, đến một ngôi nhà cũng không thấy. Tuy nhiên, ở bên một gốc cây cổ thụ lớn, có một quán caffe nhỏ. Cách cấu bên ngoài đơn giản gần như là một ngôi nhà để ở, song chỉ có cái biển đề bên ngoài cổng mới làm tín hiệu duy nhất cho biết đây là một quán bán nước. Cô cười nhẹ. Suy cho cùng bản thân hôm nay cũng không xui đến nỗi nào. Cô dặn tài xế xem qua xe hỏng chỗ nào thì sửa còn bản thân sẽ ghé vào quán kia một lúc. Tài xế gật gật. Cô cười rồi đi xuống xe, tiến đến cái quán Caffe xinh xắn đó.


Đi vào trong quán. Bên trong cũng như bên ngoài, không bày vẽ, đơn giản như bao quán khác, có bàn ghế cho khách, quầy tiếp tân và khu chế biến. Tuy đơn giản là vậy nhưng không thể phủ nhận một điều là quán khá đẹp và rất thu hút.


Đem hoa hồng làm chủ đề, phong cách trang trí thơ mộng khiến quán trở nên gần gũi và ấm áp. Được thế gần biển nên tiết trời khá hợp, cùng ngoại cảnh bắt mắt còn gì tuyệt hơn. Nhưng quán lại vắng khách, có lẽ do quanh đây không có nhà kèm theo yếu tố thời tiết không thuận lợi nên không tránh được.


Cô ngó quanh quán. Dường như không có ai.đến bóng 1 người phục vụ cũng không. Chả lẽ đây là nhà hoang?


Cô tự cười với giả thuyết mình đặt ra bởi nếu là nhà hoang thì làm gì có chuyện quán sạch sẽ thế này. Cô chọn cho mình một cái bàn được đặt bên cửa sổ mở rộng về phía biển. Do trời lạnh nên cửa kính được đóng kín nhưng vẫn thấy rất rõ khung cảnh bên ngoài. Nhìn kĩ, kính có vẻ được lau cách đây vài phút, trông rất sạch sẽ. Cô cười nhẹ. Tự hỏi không biết ai là người đã chăm sóc cái quán Caffe này nhỉ?! Chờ đợi.


- Quý khách muốn dùng gì ạ?


Một tiếng hỏi khẽ, trong không gian nhỏ, tiếng nói đó bỗng vang một cách bất thường. cô cười xòa quay lại theo phản xạ. Đôi mắt xanh dừng chân trên thân ảnh một người con trai ngoại hình tuấn tú cùng dáng cao lí tưởng của một đấng mày râu. Cơ thể rắn chắc đầy đặn của tuổi 20. Làn da trắng trẻo ẩn mình dưới bộ đồ bồi bàn tông đen và trắng, trông rất ra dáng. Anh có mái tóc đen bóng, chắc khỏe nhưng khá rối. Trán cao cùng chiếc mũi dọc dừa, đôi môi mỏng nhưng hồng lên như ánh đào. Nổi bật là đôi mắt đen hút hồn, sáng lấp lánh cùng ánh nhìn như nuốt chửng người đối diện.


Cô quay đi nhanh chóng sau khi đã ngắm nghía chán chê. Vơ lấy tờ menu trên bàn. nhìn lướt qua rồi đặt lại xuống, nhìn lên rồi nói:


- Loại gì cũng được! Cảm ơn!


Rồi cô mỉm cười. Anh cũng cười lại, gật đầu rồi dời khỏi đó. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng anh cho đến khi nó biến mất sau vách tường, Chống cắm rồi nhìn ra biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ dạt dào, miệng lẩm bẩm


- Thì ra là người này!


Không quá lâu sau chàng trai quay lại, lần này thay vào quyển sổ tay, anh khéo léo bưng Latte Macchiato được đặt cẩn thận giữa khay. Cô nhìn Latte Macchiato, nhíu mày. Như đã kể trên... cô không thích vị ngọt của Latte Macchiato. Nhưng cũng đành, đằng nào cũng do cô mà ra nên người chịu hậu quả tất nhiên phải là cô. Cô nhìn trân trân vào cốc caffe cho đến khi nó được đặt xuống bàn. Ngay trước mặt cô. Anh bồi bàn cúi dập người, chúc cô ngon miệng rồi nhanh chóng dời đi.


Cô nhìn thất thần vào cốc Latte Macchiato, lí trí mách cô hãy đổ nó nhưng trái tim lại khuyên cô đừng phũ bỏ công sức của người khác như vậy. Không gì đau khổ hơn, Cô cười mà như khóc, tay từ từ cầm thìa và khuấy đều sữa với caffe có trong cốc, Cả 2 màu sắc gần như đối lập cùng quyện vào nhau. Vị đắng ngọt hợp thành một, mùi hương mang vị thơm nồng của Caffe và vị ngòn ngọt của sữa mơn man nơi sống mũi khiến cô cảm thấy thèm thuồng.


Nhanh chóng cô nâng cốc rồi thổi. Sóng nước gợn lăn tăn trên mặt. Rồi bằng một cách từ tốn, cô uống một ngụm. Thật ngọt! Đó là thứ cô cảm nhận được đầu tiên. Nó làm cô thấy ấm áp lạ thường. Dù biết là bản thân không hợp với nó song vẫn không thể cưỡng lại sự ngọt ngào của nó.


Rồi, cốc Latte Macchiato cứ vơi dần vơi dần cho đến khi cạn hẳn. Anh bồi bán nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô, khi thấy cô đã uống hết nó mới cười rồi đi ra


- Quý khách ngon miệng chứ ạ?


Cô quay sang nhìn anh, cười, đầu hơi nghiêng về một phía. Nhẹ giọng


- Tôi muốn thanh toán


Đôi mắt anh mở to, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, anh viết gì đó vào sổ tay rồi giật tờ giấy đó ra, đưa cho cô. Cô nhận và đọc. Đôi mắt xanh sáng lên một cách thích thú. Cô đứng dậy hoàn tiền rồi bỏ đi nhanh.


Trong túi sách của cô, tờ giấy anh đưa được đặt nguyên một chỗ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro