Chapter 8: Cậu ấy hay là cậu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran nhìn cậu bé ngồi bên cạnh đang chăm chăm lật từng trang album của cô ra xem. Nhưng kì lạ ở chỗ cậu bé này không xem ảnh với vẻ bình thường, ngây ngô của một đứa trẻ, mà cậu bé đó lại vừa nhìn từng bức ảnh vừa xoa cằm vẻ suy nghĩ. Mà cuốn album của cô hầu hết đều là ảnh của cô và Shinichi từ khi còn nhỏ đến giờ, cậu bé Conan này thì liên quan gì nhiều đến cô và Shinichi đâu. Vậy mà ngày nào, cứ sau 1 ngày đi học là Conan lại hấp tấp, ném cặp sách lên sofa văn phòng rồi chạy nhanh đến nhà bác Agasa với thái độ cực kì bận rộn. Hơn nữa, cứ mỗi khi rảnh, rất ít khi cậu bé chịu ngồi một chỗ xem TV, đọc truyện, hầu như đều mượn cô cuốn album xem suốt ngày. Cô phải chú ý cậu bé này đã xem cuốn album của cô hơn chục lần rồi, lúc nào cũng lật đi lật lại và như vẻ cố gắng tìm thứ gì đó trong từng bức ảnh. Thỉnh thoảng, cậu bé cũng quay ra hỏi cô về mấy bức ảnh.

Một điều mà làm cô băn khoăn nhất ở Conan không chỉ là thái độ bận rộn, suy nghĩ như một thám tử nhí mà trên khuôn mặt cậu bé luôn hé lộ vẻ bực mình, cau có 1 điều gì đó rất bí ẩn, nhưng khi đối mặt với cô, cậu bé lại rất ôn hòa, nhẹ nhàng và ngây thơ, đáng yêu với giọng nói của một đứa bé trai 7 tuổi. Do đó nên nhiều lúc cô cũng gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn, nhưng càng ngày cậu bé Conan đó càng làm cô nhớ đến Shinichi. Nhắc đến Shinichi, gần 1 tháng rồi, tính từ cái ngày cô nhận Conan cách đây 1 tháng, Shinichi chưa hề gọi điện hay liên lạc gì với mình. Trong đầu cô càng ngày càng nhiều những mảnh ghép kì lạ, nhưng lại rất ăn khớp nhau, sự xuất hiện của Conan ngay sau 20' Shinichi chạy vào ngõ hẻm ngay trước mặt cô ngày hôm đó. Có thể nói ngày đó là vụ án cuối cùng Shinichi phá, về sau không còn thấy tin tức gì về tên thám tử huênh hoang đó xuất hiện trên báo chí nữa. 1 là do Shinichi cố tình không muốn mình xuất hiện trên các tin tức, báo chí vì một lý do nào đó, 2 là từ đó đến giờ không còn vụ án nào để tên thám tử đó có thể nhúng tay vào nữa, chẳng nhẽ Shinichi cũng sẽ giống bố mình. Học thì không đi học, biến mất thì biến mất tăm không dấu vết, nên chỉ có một giả thiết mà ngay từ đầu cô đã nghi ngờ là Conan chính là Shinichi, điều đầu tiên chính là chiếc điện thoại của Shinichi nằm trong tay Conan ngày đó, chưa kể đến bộ quần áo cũng của Shinichi. Cô không việc gì phải đắn đo hơn nữa cho đau đầu, bây giờ cô phải thúc đẩy chính mình tìm bằng chứng chứng minh giả thiết đấy của mình.

Bắt đầu từ lần đầu tiên cô chứng kiến Shinichi biến mất ngay trước mắt mình, cô không biết cậu ấy có ý định gi nhưng cô nhìn thấy vẻ "thám tử" in ngay trên nét mặt với nụ cười trìu mến của cậu ấy ngày đó. Mặc dù lúc đó cô có cảm giác bất an cho Shinichi, nhưng cô cứ đinh ninh cậu ấy là một người mạnh mẽ, thông minh, mọi chuyện cậu ấy làm đều rất cẩn thận, thận trọng, nên chuyện cậu ấy gặp phải tình huống xấu nhất cũng không tới mức thậm tệ. Giờ có nghĩ lại cũng vô nghĩa, cô luôn tự dằn vặt bản thân:"Tại sao ngày hôm đó mình không chạy theo Shinichi cơ chứ? Tại sao mình không tin vào trực giác của chính mình ngày đó? Thật ngốc nghếch." Nhưng bây giờ vẫn chưa quá muộn, cô vẫn còn 1 con đường nữa để đi mà, cô vẫn còn 1 giả thiết chưa được giải mã mà.

Cô lại nhớ lại và ghép tiếp mảnh ghép thứ hai vào cho thật khớp rằng sau 20' thì anh cảnh sát lại gọi cho cô bằng số máy của Shinichi, lại 1 lần nữa cô không tin vào mắt mình một cậu bé con ngẩn ngơ ngồi trên giường bệnh. Chỉ là một đứa trẻ con thôi mà, tại sao nó lại có số máy mình, chẳng nhẽ nó cướp của Shinichi, còn nữa, bộ quần áo... Thật là mông lung, một cậu bé giống Shinichi hồi bé như tạc... điện thoại của Shinichi... bộ quần áo rộng thùng thình của Shinichi? Chưa kể sau ngày hôm đó, Shinichi coi như mất tích, biệt tăm biệt tích, không hề liên lạc gì với cô cả.

Nếu quả thật cậu bé đấy là Shinichi thì bao nhiêu trí nhớ cũng đã biến mất, nên việc cô muốn làm để xác nhận cũng không phải dễ. Cậu bé sẽ khăng khăng trong tâm trí mình là Conan, hay có thể cái tên đó chỉ để qua mặt cô. Cô nhớ lại mấy ngày đầu tiên, cậu bé Conan đấy còn ngơ ngác, thậm chí còn có một chút biểu cảm hoảng sợ, lo sợ, còn không biết mình là ai. Mà chỉ trong vòng vài tuần mà biểu hiện của một thám tử, sự lanh lợi mà thậm chí sự thận trọng trong từng câu nói đã biểu lộ một cách chóng mặt. Phải chăng cậu bé đã nhớ ra mọi thứ... à không, Shinichi đã nhớ ra mọi thứ nhưng không muốn cho cô biết, đặc biệt nó còn thể hiện rõ trên những hành động hàng ngày, biểu cảm và càng ngày tính cách tò mò của một thám tử càng lộ rõ. Còn nữa, còn cô bé Haibara Ai đấy thì sao nhỉ? Tại sao sự xuất hiện của cô bé lại làm cô ngạc nhiên đến thế, cảm giác như có một điều gì đó rất gắn kết với hoàn cảnh của Shinichi, cô bé này luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng, khá khó gần, liệu lý do gia đình cô bé liên tiếp bị giết như vậy có phải là sự thật không? Từ lúc có Ai, Shinichi càng thay đổi, hầu như ngày nào cậu ta cũng chỉ muốn về nhanh mà chạy thẳng đến nhà bác Agasa, hắn thì hiển nhiên lấy cớ rằng sang đó chơi. Và còn cô Yukiko nữa, thường thường cô ấy về cũng là để thăm Shinichi là chính, nhưng lần này Shinichi đâu có nhà mà cô cũng biết Shinichi ở đâu, cô ấy cũng không hề hé răng nửa lời nói Shinichi đang ở đâu, cô Yukiko cũng nói với cô một câu khá mơ hồ, mà thái độ của cô lại tỏ vẻ rất thân mật với cậu bé Conan đó, bởi theo như lời cô Yukiko nói thì cậu bé này chỉ là con của bạn cô mà thôi.

Trước đây, Shinichi cũng đã từng nói và giải thích cho cô cách để phá một vụ án từ dễ đến khó đều đơn giản như trở bàn tay. Cậu nói rằng những vụ án không hề khó, quan trọng nhất là óc quan sát, sự tỉ mỉ và cẩn thận, nhất là những gì bất thường, hay những thứ nhìn có vẻ không liên quan nhưng nó lại cực kì quan trọng để kết nối với những tình tiết xảy ra trong vụ án. Và rồi từ đó mới bắt đầu gắn kết những thứ đó lại với nhau, suy luận thật kĩ lưỡng, từ những thứ vụn vặt nhất để đi đến kết luận cuối cùng. Mặc dù lúc đó cô cũng nghe để lấy lệ cho cậu bạn vui, nhưng không ngờ những điều đó lại có ích với hoàn cảnh của cô lúc này. Không còn nhầm lẫn gì nữa rồi, điều mà cô đã bỏ qua mà không màng đến nhiều chính là bộ mặt của cậu bé Conan lúc này giống hệt bộ mặt Shinichi hồi còn nhỏ. Từ những gì cô quan sát và cảm nhận lúc này như những gì Shinichi đã từng nói cho cô, cô đã gắn kết lại với nhau và rút ra suy luận cuối cùng "Conan chính là Shinichi".

Còn về phần cô bé Haibara Ai, Ran cũng có một chút thắc mắc không hề nhỏ. Cô bé Ai rốt cuộc là ai mà từ ngày cô bé đến là Shinichi hoàn toàn thay đổi hẳn, ý là không như cậu bé cô nhìn thấy mấy ngày trước, mà chính là sự sắc sảo, kín đáo, khôn khéo thật sự của Shinichi. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Ai. Lúc đó Ai có nói cô bé có một người chị tầm bằng tuổi mình đã mất trong phòng thí nghiệm nào đó, cô ngạc nhiên và cũng thông cảm, thương thay cho cô bé vừa mất đi người mà cô kính trọng và thương yêu. Nhưng giờ cô mới sực nhớ ra, khi Ai ôm choàng lấy cô thì cô bé lại nói những câu rất kì lạ, rằng cô bé đã tự đổ lỗi cho mình vì đã làm gì đó mà ảnh hưởng rất lớn đến một người vô tội nào đó... viên thuốc... tổ chức. Mặc dù đấy chỉ giọng nói của một đứa bé 7 tuổi, nhưng nó mang đậm lời nói của một người đã lớn. Còn bài báo về vụ tai nạn đấy liệu có thật hay không thì cũng không mấy quan trọng. Cô không hiểu chuyện của Shinichi có liên quan gì đến cô bé Ai này mà sao ngày nào hai đứa cũng luôn trong tình trạng vội vàng, bận bịu. Hơn thế nữa, Ai cũng không phải là một cô bé dễ gần, cô bé lạnh lùng mà không vẻ gì là giống một cô bé gái 7 tuổi ngây thơ, non nớt. Cô bé cũng có một vẻ sắc sảo, tính cách người lớn y như Shinichi. Có thể nói đó chính là điểm chung cũng là chìa khóa để cô có thể dùng mà giải mã dần dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro