Chap 4: Nghĩa địa của những xác chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì vậy kìa - Moune bực bội xoa xoa khuỷu tay vừa bị đập mạnh xuống nền đất.
- Thật quái quỷ, đi chơi mà sao giống đi tù thế không biết -Hyde đỡ Moune dậy - Mà cái chỗ này là chỗ nào mà đen thui vậy????
*Vụt* một bóng trắng vụt qua, nhẹ nhàng lướt qua khiến mái tóc Moune khẽ hất lên. Một cảm giác gai người nhen lên trong lòng cô gái trẻ. Trăng khuyết bỗng sáng trưng cả một góc trời, thậm chí có thể nhìn rõ hơi sương mờ ảo. Bấy giờ bộ đôi mới ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt - một nghĩa địa hoang tàn. Hàng trăm ngôi mộ với thánh giá và rong rêu bám đầy. Nền đất bị cày xới tứ tung. Một vài chỗ còn sót lại xương người.
- Sợ quá, Hyde - Moune ôm chặt lấy ngườii kia và thét lên
- Đừng lo, mình sẽ bảo vệ cậu
Sau câu nói trấn an của Hyde, đám cây bật gốc, giương cành cây khô quắt về phía cả hai. Tiếng sét. Và xác chết bỗng cào đất bò lên, nhiều như một binh đoàn. Con mắt đỏ lòm và bộ xương khô khốc khiến chúng trông thật kinh dị. Vài tên mắt rơi và thè chiếc lưỡi dài đỏ lòm. Moune khóc. Hyde thực sự rối trí, đành cõng Moune lên lưng và chạy
- Đứng lại, bọn ta đói.... giao nộp sinh mệnh cho bọn ta - Tên thủ lĩnh xác chết đi đầu gọi với theo.
Luồng ánh sáng xanh từ những ngôi mộ vụt lên, tên đâu đàn đọc thần chú khiến cho lũ xác chết khác thức dậy. Mỗi tên một vũ khí, mỗi tên là một nỗi kinh dị khác nhau. Trên trời, tiếng cười quái ác của phù thuỷ cứ văng vẳng. Mụ cưỡi cây chổi và rắc vài lọ thuốc thần vào cây cối, rắc lên những ngôi nhà lụp sụp rách nát và biến chúng thàng một lũ quái vật khổng lồ. Hyde dường như không tìm được lối thoát nữa, anh cứ chạy mãi trên con đường vô định '' Mình không mang Tensouder, và mình sắp chết rồi đây''
- Hydel, cầm lấy và rọi vào mấy mụ phù thuỷ - Moune đưa cho Hydel một cây đèn pin
- Ngốc quá! Cái đèn bé tẹo này thì làm được cái gì - Hyde gắt
- Thế còn cái này thì sao?
- Gương khuếch đại ánh sáng. Cậu chôm được ở đâu mà hay thế????
- Cũng chỉ học chôm giống ai đó thôi
Hydel nhếch môi cười, đặt Moune xuống đất và cầm đèn một cách tự tin, anhbaajt lên và chiếu vào chiếc gương. Cả vùng trời sáng rực lên. Bà phù thuỷ đau đớn ngã từ trên trời xuống. Đám xác chết tan chảy dần và bọn ma cây bốc hơi. Mặt trăng trở về, tròn vành vạnh. Trời lấp lánh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro