Chap 12: Vũ điệu của những xác ướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quá đáng lắm rồi! Thầy AkaRed nói phần thưởng sẽ hấp dẫn vậy mà bây giờ nó là cái thứ vớ vẩn ngu ngốc này đây - Moune gào lên
- Bớt giận, bớt giận... chắc có sơ suất thôi! - Hyde vỗ vai Moune giúp cô hạ hoả
- Chẳng có sơ suất gì hết.
- Ở đây chơi một vài hôm coi như là....
- Là.... thành xác. Không có lấy một tí đồ ăn thức uống. Mình đặc sệt tuyên bố sẽ kiện thằng giám đốc ra toà
Đúng như lời Moune nói. Không thức ăn, không đồ uống. Ở đây chỉ có ánh trăng hiu hắt trên trời, sự im ắng bao trùm không gian và tiếng cú mèo văng vẳng đâu đây. Một sự bùng nổ phá tan bầu không khí giữa hai người. Một quả cầu nhiều màu sắc. Nó bật lên bật xuống và rơi tõm xuống một cái hố. Moune và Hyde đang ngồi trên mái của một ngôi nhà hoang, vội vàng nhảy xuống đi theo nó. Ánh sáng vụt loé, một bàn tay xương xẩu thò lên
- Z..OME..BI..E PAR..TY...
Toàn bộ bia mộ bị đá văng ra tứ tung. Quan tài động đậy. Xác ướp với băng trắng thức giấc. Tiếng nhạc ngày một lớn. Hyde kéo Moune nấp vào một chỗ tối. Nhưng đủ để nhìn thấy sự việc đang diễn ra. Quả cầu khi nãy được treo cao lên. Nhạc xạp xình và bọn Zomebie nhảy múa điên cuồng.
- Ta có thể...cảm nhận mùi hôi tanh của máu người - Tên chủ tiệc nói
- Máu người... thịt người... ta phải xơi tái chúng.. để trả thù...chúng đã ăn trộm trái tim ta. Giết - Toàn bộ lũ zomebie cầm gậy phản đối kịch liệt.
- Đừng chần chừ nữa... những đứa con của ta. Hãy nhảy điên cuồng đi và tìm cho ra nơi phát ra mùi máu, mùi lũ con người đáng nguyền ấy.
Trong góc tối,
- Quả này xong rồi! Bây giờ phải làm sao? - Moune ngó nghiêng
- Trốn chứ sao nữa- Hyde đáp
Moune và Hyde lặng lẽ, rón rén đi theo một lối mòn gần đó. Cây rậm rạp che khuất được phần nào cơ thể cả hai. Đám zomebie vẫn lần theo mùi hương. Chúng đuổi theo và phát hiện ra dấu chân của họ. Bộ đôi chạy tới một cánh đồng hoang vắng. Moune tuột dây giày và ngồi buộc lại. Đằng xa, ánh lửa đuốc đã gần. Cô nhanh chóng buộc lại và chạy theo Hyde.
- Chết rồi!Đi đường nào bây giờ - Hyde bế tắc, vò đầu bứt tai
- Đi đâu thì đi
Moune ra hiệu rẽ sang phải. Con đường hai bên là cánh đồng ngô dài như vô tận. Cô kéo tay Hyde nhảy xuống.
- Ít nhất thì lá ngô có thể che cho chúng ta phần nào
- Có khi đang ngồi có cánh tay thò ra tóm lấy tóc cậu - Hyde đừa cợt
Đám zomebie tiến đến. Chúng không ngửi thấy mùi máu nữa mà mũi chỉ sực nức mùi của những bắp ngô chín
- Mất dấu rồi... bọn chúng đã đi đâu - tên chủ thét lên
- Chắc chắn ở quanh đây ..thưa Người...- một tên đáp
- Lục soát hết cho ta... 
- Lục s...oát toàn bộ - cả đám giơ tay cao đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro