Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất lườm nguýt túi đồ trước mặt.

Lúc đặt hàng, cậu chỉ nghĩ đây đơn giản là một trò đùa thôi, ngờ đâu Tiêu Chiến vừa nghe xong không thèm suy nghĩ đã vội từ chối cậu.

Hmmm...Mặc dù lão bà của cậu là người tiếp nhận đấy, nhưng mà anh ấy vẫn ghét việc bị đối xử như phụ nữ.

Cũng đúng thôi. Trong một mối quan hệ thì không có cái gì gọi là phân biệt giới tính cả, Nhất Bác hiểu được điều đó từ khi con tim cậu loạn nhịp từ cái nhìn đầu tiên với Tiêu Chiến tại Thiên Thiên Hướng Thượng.

Nhưng mà bộ đồ hầu gái này rất dễ thương đó... Thật sự rất dễ thương!

Đảm bảo nó rất hợp với anh ấy. Chậc, đẹp mê hồn luôn cho coi.

Mẹ nó! Cậu đã bị cảnh cáo là sẽ không có bất kỳ món quà "khuyến mãi" nào vào ngày sinh nhật nếu cậu cứ ngoan cố với ý định đó!

Nhưng mà cái váy này vẫn rất....

URGGGGG!!!!

"Mẹ nó." Vương Nhất Bác rủa một tiếng rồi ngồi bật dậy, cầm lấy cái đầm soi xét.

Khi cậu dò thử số đo trên web thì cậu chắc chắn được một chuyện, cái váy xếp li này gần như không thể che hết được cặp mông căng mẩy của Tiêu Chiến. Nghĩ đến cảm giác được nâng cặp mông đó lên rồi tiến đánh dồn dập vào nơi tư mật mê người của anh ấy xem...

Vương Nhất Bác nuốt "ực" một tiếng, tự liếc mình trong gương.

Cái này thật ra không đáng để đánh đổi cho lắm. Ngay từ đầu cậu lẽ ra chỉ nên đặt một món sextoy dễ thương cho anh, một cái butt plug đi?!
(Butt plug: một dạng sextoy, có dạng gần giống như dương vật, còn được gọi là nút bịt mông hay phích cắm mông)

Nhưng mà cậu chỉ còn có hai ngày nữa là phải chuẩn bị cho chương trình SDC4.

Cậu lại tự nhìn mình trong gương, đưa tay kéo kéo cái váy rộng ra một chút.

Xem nào, hình như cậu chỉ cần hóp eo lại một chút là ... vừa in ?

Một phát hiện kinh hoàng ra đời.

"Con mẹ nó." Chân mày Nhất Bác giựt giựt "Cái này từ đâu ra vậy?"

Não như có cái gì đó vụt ra.

Cậu bạn nhỏ nào đó tiếp tục cắn răng cởi quần đùi, sau đó khoác cái váy lên.

"Tại sao mình phải mặc cái thứ chết tiệt này chứ???" Nghĩ là một chuyện, nhưng là làm lại chuyện khác, trách ai.

Cậu vừa lầm bầm rủa vừa thuần thục kéo cái váy lên cao xíu, đỡ tay áo lên định khoác vào, hmm, cái tay áo vẫn khá chật, cậu phải tốn chút sức với đưa được cánh tay qua phía bên kia dù cái khóa kéo ngay ngực vẫn mở. Sau một hồi vật lộn với cái khóa kéo, cậu thở dài một tiếng, chính thức từ bỏ.

Liếc mắt nhìn thử mình trong gương, mắt cậu trợn tròn lên.

3s sau... "Phụt!!!!" Cái gì đây? Mỹ heo kế sao....

Khó chấp nhận. Mà cũng không muốn chấp nhận.

Đáng ra không nên tự cười vô mặt mình như vậy.

Cười ra nước mắt một hồi lại chuyển sang cười khẩy. Rất uyển chuyển mà xoay người một vòng, cậu có chút ngạc nhiên, mấy nếp xếp li này nhìn qua khá cầu kì nhưng mà tổng thể lại khá nhẹ. Trước đó, có đập chết cậu thì cậu cũng không nghĩ có ngày mình lại mặc mấy thứ như này. Ta đây đường đường là nam nhi đại trượng phu nha.

Để coi, đôi chân của một dân nhảy như cậu thì hơi sai sai nếu ghép với cái váy này nhỉ, nhìn cứ thẳng đuột dị dị sao ấy, không hiphop xíu nào, hình như thiếu thiếu. Còn sót gì không nhỉ, vừa tự hỏi cậu vừa bước đến cạnh cái hộp, lại lôi ra thêm được một đôi tất trắng dài.

"..."

"Aha!"

Ngồi xuống cái giường bên cạnh, cậu nhanh chóng đeo thêm đôi tất vào.

Nếu đây là Tiêu Chiến thì hẳn đôi tất này chỉ vừa kéo qua đầu gối đi...

Nhất Bác gần như bật người dậy, một cơn nóng hừng hực từ đâu bừng lên, bộ vị khó nói nào đó như bị kích thích, wow, mấy cô gái làm sao mà chịu được nó vậy? Không thấy khó chịu sao?

"Chiến ca~" Nhất Bác bĩu môi, đi ra khỏi phòng ngủ.

Cậu vừa đi vừa nhún nhảy, đâu dễ gì mới có dịp chơi mấy thứ tình thú như vầy.
Đây gọi là đam mê đấy được chưa ?!

Anh ấy đây rồi ~ Lão bà xinh đẹp của cậu vẫn đang chăm chú với cái bảng vẽ mới mua, còn mê mẩn với nó đến mức chẳng thèm ngước mắt nhìn cậu.

Bảo bảo tủi thân a... Ứ chịu!

"Tiêu! Chiến!" Cậu trừng mắt, khoanh tay hờn dỗi đứng trước mặt anh.

Tiêu Chiến giật thót, rất hiếm khi cậu bạn nhỏ gọi thẳng tên anh nha. Hầu hết cậu đều gọi là Chiến ca với đủ giọng điệu, hoặc là Lão Tiêu mỗi lúc tán tỉnh anh.

Anh quay đầu lại, định mở miệng xin lỗi vì lỡ cho cậu bạn nhỏ ăn bơ.

Tiêu Chiến "..." ????????

Cái..... gì kia... Act cool~ đứng hình mất 5s.

Tiêu Chiến chính thức hóa đá! Mắt trợn tròn, miệng thậm chí không ngậm lại được.

Bút vẽ rất tủi thân mà tiếp đất, lăn lăn lăn lăn~

Nhất Bác như không để ý đến biểu cảm kinh hãi của Tiêu Chiến, cười nhếch mép, tự tin mà xoay một vòng.

"Xem em tìm thấy gì nè, Chiến ca~. Em đặt bộ này cho anh đấy nhớ không? Nhưng anh lại không chịu mặc nó, phũ phàng!"

"NHẤT! BÁC!" Tiêu Chiến gằn giọng.

Miệng của anh vẫn chưa khép lại được đây này!!!

Vương Nhất Bác! Tay đua sành điệu! Dancer đường phố! Diễn viên cool ngầu! Rapper cá tính!!!! Em em em em em .....

Chúc mừng, Tiêu Chiến vừa mắc nghẹn luôn viên kẹo bạc hà đang ngậm dở.

Nhất Bác vội chạy lại rót cho anh li nước, chậc, mặc bộ đồ vô phát là nhập vai ngay. Tiêu Chiến đón lấy ly nước, tay vẫn còn run run, phía trước như mờ đi một mảng. Anh cố nốc từng ngụm nước lớn cho đến khi nuốt được viên kẹo mắc trong cổ họng. Tiêu Chiến nhìn lên, bắt gặp vẻ mặt quan tâm trìu mến của lão công nhà mình, trong đáy mắt không hề có sự tinh quái thường khi, cũng không có trưng ra nụ cười nhếch mép gợi đòn.

"Vương Nhất Bác!?" Tiêu Chiến mắc nghẹn. "Em trông..."

Vương Nhất Bác lại cười nhếch mép, "Nhìn buồn cười lắm đúng không? Cái này lẽ ra dành cho anh ấy, ngoại trừ cái khóa kéo chật nít ra thì mọi thứ khá ổn. À mà đôi tất này cũng thoải mái phết, em nghĩ em sẽ mặc nó bên trong để giữ ấm vào mùa đông."

Đại bảo "..." Suy tính kĩ phết nhỉ.

Tiêu Chiến vỡ trận rồi... một tay ôm bụng một tay đập bàn. Rất không kiêng nể mà cười thẳng mặt lão công nhà mình.

"Nhất – Nhất Bác, em nhìn dễ thương thật ấy! Anh không nghĩ em mặc nó lại hợp như này đâu!"

"Em cũng vậy thôi, nhưng mà nhìn em tấu hài hơn là dễ thương. Chắc anh mặc còn dễ thương hơn nữa." Vẫn không quên mục đích ban đầu: dụ mỹ nhân chịu mặc đồ hầu gái.

Tiêu Chiến đứng lên, mò lấy cái điện thoại, miệng vẫn chưa khép lại được.

"Em dễ thương như này mà không gửi mẹ em một tấm thì uổng quá. Để anh chụp một tấm nào Lão Vương!" Mỹ nhân tính kế ngược lại, thâm sâu khó lường.

Tiêu Chiến đã vào tư thế, điện thoại cũng sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc để đời của cool guy làng motor. "Em nghĩ xem, mẹ em chắc chắn sẽ rất thích bộ dáng này của em ấy. Cute lắm lun~"

"Ê ê! Nhất Bác em làm sao vậy!" Anh còn chưa kịp chụp nha.

Nhất Bác đã nhanh tay hốt dụng cụ gây án của Tiêu Chiến. Mắt trợn lên cảnh cáo, dường như không tin được Chiến ca của cậu dám làm như vậy.

"Chiến ca? Em không nghĩ nên để mẹ em thấy đâu... Không thích hợp lắm..."

Không thích hợp thì làm sao? Cute là được!

Tiêu Chiến vỗ vào cánh tay Nhất Bác, cố với lấy cái điện thoại sau lưng cậu. "Nhất Bác a~ cái gì mà không thích hợp chứ? Bà ấy thậm chí từng rửa mông em khi em còn mặc tã, thậm chí còn chăm sóc em khi em cắt bao quy đầu ấy! Một bộ đồ hầu gái thì làm sao đâu nào!"

Nhất Bác chớp chớp mắt, hoang mang.

"Thế anh nghĩ vì cái gì mà em lại nằng nặc đòi anh mặc thứ này?"

"Không phải vì em đang muốn trêu chọc anh à. Em muốn anh làm "cô vợ ngoan ngoãn" của em chỉ vì anh nấu ăn và dọn dẹp cho em? Nghiêm túc đấy Nhất Bác, đưa điện thoại đây cho anh." Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm trong khi tay đang cố với lấy cái điện thoại.

Nhưng tay còn chưa với tới cái điện thoại thì đã bị bàn tay to lớn của Nhất Bác tóm lấy. "Vương Nhất Bác!"

Nhất Bác nhìn như thể đang rất thích thú "Chiến ca, anh già thật rồi đó."

Tiêu Chiến hít một hơi, nhe răng thỏ muốn cắn người, nhưng Nhất Bác kịp rút tay ra, thành ra gậy ông đập lưng ông, Tiêu Chiến tự mình nếm mùi thịt thỏ. "Ow, em ngon lắm Nhất Bác!!!"

"Thông thường thì người ta xem đồ hầu gái như một loại đồ kích thích tình dục." Nhất Bác cười nham nhở.

"Nói thiệt đi Chiến ca, anh thật sự không biết gì à? Anh không xem Douyin sao? Anh chưa từng thấy mấy chàng trai mặc chúng và bị spam comment với mấy thứ như "ugh muốn làm ẻm có thai quá" hay đại loại thế sao?" Thật khiến người ta mở mang tầm mắt đó nha Chiến ca.

"Nhất Bác thật ra không ai nghĩ đồ hầu gái là đồ kích tình cả." Tiêu Chiến hếch mũi khinh bỉ "Sao em có thể hứng tình mọi lúc vậy?"

Nhất Bác bật cười, buông tay Tiêu Chiến ra, không nói không rằng mở điện thoại lên, bộ dạng như đang tìm kiếm thứ gì đó trên Internet.

Căn phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng rên rỉ, thủ phạm lại đang cười nham nhở, đưa màn hình đến trước mặt Tiêu Chiến. Trước mắt anh là một cặp đôi, một nam một nữ. Người phụ nữ đang mặc một chiếc váy khác với Nhất Bác, nhưng chắc chắn là đồ của hầu gái, đang bị người đàn ông lực lưỡng kia "làm" không thương tiếc.

Hai má Tiêu Chiến nóng lên, anh chưa bao giờ xem 'pỏn' kể từ khi gặp Nhất Bác. Anh không cần đến mấy thứ này để "lên" khi mà Nhất Bác lúc nào cũng hăm he vồ lấy anh.

Nhưng mà...

Con mẹ nó!

Anh không ổn rồi, hai người họ xem cái video đó còn chưa đầy một phút.

"Anh chậm nhiệt quá đấy, Chiến ca." Nhất Bác tắt máy, đặt nó lên bàn, những âm thanh rên rỉ the thé cũng nín bặt. "Chưa theo kịp thời đại hửm?"

Tiêu Chiến muốn phản bác, chuyện gì tới thì tới, nhưng không thể thua khí thế.

Nhất Bác bảo rằng cái váy này là mua cho anh. Anh trừng mắt "La-Lão Vương... em muốn làm với anh như thế hả, đó là lý do em nằng nặc anh phải mặc cái váy đó hả???"

Nhất Bác khịt mũi. " Ừm thì...Em không tin là anh vẫn nghĩ em đang đùa đấy."

Tiêu Chiến đỏ mặt, theo bản năng gục mặt xuống, nhìn chăm chăm vào bàn chân.

Càng lúc càng khó chịu, có cái gì đó đang rục rịch trong người anh, thật ngứa ngáy.

"Em lẽ ra nên nói thẳng ra."

"Hả?" Nhất Bác đăm chiêu, có chút khó tin "Vậy lão Tiêu sẽ để em làm vậy nếu em nói ra hả?"

Tiêu Chiến trừng lại Nhất Bác. "Tất nhiên! Anh nói rồi mà, anh... anh sẽ chiều theo em khi trên giường. Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì trước khi anh thật sự quá già để "chiều" em nữa, lỡ như lúc ấy lão Vương không còn thỏa mãn với anh nữa thì anh làm sao đây?"

Vương Nhất Bác trượt ngón tay lên quai hàm của Tiêu Chiến, mạnh bạo đặt nụ hôn lên môi dưới, rồi đến nốt ruồi "thương hiệu" của anh ấy. "Em vẫn chỉ lên được với phía sau của một mình anh, thậm chí cả khi Chiến ca già hơn nữa."

"Ewww, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đẩy cậu ra, nheo mắt lại nhìn chăm chăm cậu "Em không cần cố gắng an ủi anh đâu."

Vương Nhất Bác cười một cách vô liêm sỉ.

Tiêu Chiến trừng mắt với cậu, rồi lại liếc cái váy, phải công nhận là cái váy khá đẹp đi. Hồi trước anh nhìn cũng chẳng thèm nhìn đến nó. "Dù sao thì... em mua nó ở đâu vậy? Không phải em đã mua vào tháng trước à? Chẳng phải anh bảo em dọn dẹp phòng đi hả?"

"Em tìm thấy nó lúc đang dọn tủ quần áo." Nhất Bác gạt đi thứ gì đó vừa hiện lên trong đầu, miệng cười nham nhở "Chủ nhân tức giận vì em vẫn chưa dọn dẹp phòng sạch sẽ sao?"

"Chu-Chủ nhân ????" Tiêu Chiến lắp bắp, má đỏ ửng lên.

"VƯƠNG! NHẤT! BÁC! Em...."

Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến, qua hàng mi dài xinh đẹp, anh thấy cái gì đó sai sai... à, là biểu cảm cún con sẵn sàng đợi lệnh chủ nhân.

Bảo sao quen đến thế. Nhưng mà... nó lạ lắm...???

"Em sẽ đi dọn dẹp ngay đây, chủ nhân làm ơn đừng trừ tiền lương của em nhé, em còn phải trả tiền thuê nhà đó ~"

Cái... định-mệnh!!!

Tiêu Chiên che miệng rít lên một tiếng, mắt trừng tên nhóc quậy phá kia

"Em có còn là con người không hả Vương Nhất Bác???"

Vương Nhất Bác giả vờ ngây thơ mà bĩu bĩu môi. "Em phải làm gì để chủ nhân đừng giận em đây? Em có nên dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà luôn không..." Đột nhiên cậu dừng bước, quay lại đi về phía lão bà của cậu, ôm anh trong vòng tay to lớn, hai tay không chịu yên mà mò ra phía sau lưng. Hai ngón tay tinh quái cọ xát vào địa phương khó nói khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, bật lên tiếng rên rỉ "Hay em nên thỏa mãn ngài ngay tại đây nhỉ?"

"Vương Nhất Bác, khô-ng..."

"Không?" Vương Nhất Bác hỏi như muốn trêu người trong lòng, đưa tay ra vuốt ve chỗ nào đó sớm đã cứng rắn của Tiêu Chiến "Vậy em có nên giúp ở chỗ này không? Lão bà của em rất thích được em khẩu giao cho đấy."

Tiêu Chiến xô mạnh về phía trước hòng tách mấy ngón tay hư hỏng của Nhất Bác ra, đôi mắt nhuốm một tầng sương mù mơ hồ, đôi chân run lẩy bẩy đứng không vững. "Lão Vương! E-mm...."

Vô sỉ.

Nhất Bác bĩu bĩu môi ủy khuất, "Chủ nhân à, anh xấu tính quá đấy, muốn bắt nạt em sao~ nhưng mà nếu anh muốn cả hai thì được thôi nếu anh hứa không trừ tiền lương của em~"

Bảo bảo tủi thân nhưng bảo bảo không nói. Bảo bảo làm!

"Nhất Bác, em biết là anh không định –"

"Ahhh" Tiêu Chiến bị cắt ngang.

Nhất Bác đã quỳ xuống, bắt đầu hành sự.

Chỉ có hai người họ ở nhà, vả lại giờ này cũng không ai đến thăm. Tuyệt!

Vật nhỏ của Tiêu Chiến không còn bị ép bởi quần đùi, mạnh mẽ bật ra đập vào mũi Nhất Bác trước khi ngẩng cao đầu yên vị trên bụng Tiêu Chiến.

Nhất Bác kéo áo anh lên, mỉn cười đầy ngọt ngào, "Chủ nhân~, anh có thể giữ lấy áo của mình bằng hàm răng thỏ xinh xắn đó không, người hầu này không thể vừa khẩu giao cho anh vừa giữ áo cho anh cùng lúc được đâu."

"M-mẹ nó, Nhất Bác...", Tiêu Chiến cắn lấy vành áo sơ mi, mắt nhìn chằm chằm vào hai con ngươi đen tối đầy tinh quái của Nhất Bác.

Đôi bàn tay to lớn của Nhất Bác bắt đầu bao bọc lấy vật nhỏ của anh.

Đôi khi làm tình với nhau, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ nghĩ rằng, chà, có phải đây là định mệnh không? Bởi vì Nhất Bác quá đỗi hoàn hảo với anh. Không phải ai cũng gặp được người như vậy.

Nhất Bác cười một cái ranh mãnh rồi mở miệng đảo lưỡi lên đỉnh đầu vật nhỏ của anh. Nhất Bác thích cái mùi xạ hương của anh, cùng với cả mùi hương từ loại xà phòng mà anh đã sử dụng. Tiêu Chiến không nhận ra, cả hai cái mùi này hòa quyện có thể làm hấp dẫn cậu ta tột độ.

Ở phía trên, Tiêu Chiến đã có chút nao núng, tay đã nắm chặt lấy góc bàn làm việc, và Nhất Bác rất thích anh trong bộ dạng này.

"Chủ nhân, anh ổn chứ?"

Trước khi Tiêu Chiến kịp trả lời bất cứ điều gì, Vương Nhất Bác đã ngậm tất cả vào trong miệng. Vành áo sơ mi rơi xuống, Tiêu Chiến mở miệng rên lớn.

Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ một cách không thương tiếc, đầu cậu ta nhấp nhô dưới lớp áo sơ mi. Cái cách mà dưới lớp váy của cậu ta đang từ từ nhô lên không chạm đất khiến anh phát điên. Cái cách mà cậu ta quỳ gối mút lấy vật nhỏ của anh khiến cho ỳ thức của anh sắp tiêu tan.

Tiêu Chiến vén lấy áo sơ mi, tay luồn vào phần tóc mềm của Nhất Bác. Cậu ta ngẩng đầu nhìn anh, lại tiếp tục tăng tốc lên xuống hết mức có thể. Tiêu Chiến cũng không chắc là do cái tốc độ này hay là do ánh mắt sắc lẹm của cậu ta khiến cho anh gần như sướng tới điên người, và khi cảm nhận được mình sắp ra, anh nắm chặt tóc của Nhất Bác hòng đẩy đầu cậu ra một chút, thở hổn hển.

"K-không, anh sắ-"

Nhất Bác nhả vật của anh ra, mỉm cười đầy ngây thơ.

"Em hầu hạ anh hết sức rồi đấy, ca ca."

"Ngh-"

Tiêu Chiến bị kích thích đến ngửa đầu ra sau. Nhất Bác lại tiếp tục liếm dọc thân vật nhỏ của anh, sau đó lại liếm mút rồi hôn lên hai quả cầu tròn.

"Đ-đừng, Nhất Bác, không phải ở đó!"

Như thể chẳng nghe thấy lời anh nói, cậu ta lại bỏ toàn bộ vật nhỏ của anh vào miệng, cố gắng nuốt sâu đến tận gốc.

Khoái cảm đến tột độ, Tiêu Chiến bắn từng đợt dịch nóng hổi vào cổ họng Nhất Bác. Hông anh bị nâng lên theo cơn cực khoái, đẩy sâu hơn vào cổ họng Nhất Bác. Ơn trời Nhất Bác không có biểu hiện chán ghét, nếu có chắc anh tuyệt giao luôn với cái thứ đó của anh quá.

Nhất Bác lại hướng tầm nhìn lên khuôn mặt anh, với đôi mắt ngập tràn vui vẻ trêu chọc anh.
"Thế nào ca ca? Sướng chứ?"

Dịch nóng chảy dài trên đôi môi sưng tấy của Nhất Bác, và cậu ta cười toe toét với anh. Tiêu Chiến đưa hai tay lên cố kéo Nhất Bác lại gần, hôn lên miệng cậu. Hương vị nhàn nhạt của ngũ cốc họ ăn vào buổi sáng cùng với vị mằn mặn của dịch thể còn vương lại trong miệng Nhất Bác khiến anh rên rỉ. Anh cảm thấy vật nhỏ của mình co giật, cả người anh cũng rùng mình một trận.

Vương Nhất Bác là người chủ động tách ra. Cậu hôn nhẹ lên má Tiêu Chiến.

"Chúng ta chưa xong chuyện đâu thưa chủ nhân. Em vẫn chưa chơi mặt sau của anh cơ mà, như thế anh có phải sẽ trừ lương của em không?"

'N-!"

Nhất Bác lật anh lại. Lúc này Tiêu Chiến úp mặt xuống bàn làm việc lạnh lẽo. Nhất Bác ở phía sau anh, nhào nặn và nghịch mông anh. Từ phía trên, lỗ nhỏ của anh nhấp nháy đóng mở mời gọi tiểu Nhất Bác đâm vào. Nhất Bác gầm gừ nhẹ một tiếng, cậu căng cứng đến khó chịu.

"Em chỉ muốn đâm vào anh ngay bây giờ, nhưng em không muốn làm tổn thương anh."

Trong đầu Tiêu Chiến, bộ não của anh đang gào thét với anh rằng hãy cứ lao vào anh, cứ tùy ý và chơi chết anh. Anh thích cảm giác được cậu ta lợi dụng nhưng cứ nói ra thì ngại quá.

Thế nên thay vì thỏa mãn Nhất Bác bằng một câu trả lời, Tiêu Chiến lại thút thít cọ sát vật nhỏ nhạy cảm của mình với bàn.

Yibo thì thầm chửi thề một câu trước khi hạ gối xuống đất một lần nữa đưa chiếc lưỡi ẩm ướt lại gần lỗ nhỏ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút rung động khi Nhất Bác bắt đầu cuộc tấn công của cậu ta. Chiếc lưỡi sắc bén của cậu ta đảo vòng quanh lỗ nhỏ khiến anh xấu hổ đến đỏ cả người.

Tiêu Chiến cảm thấy như thể anh không thể di chuyển cơ thể mình cho dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Nửa thân dưới của anh bị chân của Nhất Bác kẹp chặt và phần trên của anh bị kích thích vì khoái cảm từ lưỡi của Nhất Bác. Anh quằn quại khi cuối cùng nó cũng xuyên thủng lối vào của anh hết lần này đến lần khác.

Anh đưa tay ra sau để chạm vào Nhất Bác, một cú chạm để ngưng cậu ta lại nhưng thay vào đó Nhất Bác đã nắm lấy tay anh và ghim nó xuống bàn, trong khi tay kia của anh tìm đến lỗ nhỏ bây giờ đã trơn bóng của anh.

Chiếc lưỡi săn mồi của Nhất Bác không hề dừng lại kể cả khi ngón tay của cậu ta cũng xuyên vào cùng khiến Tiêu Chiến nhăn mặt. Cậu ta đã chuẩn bị đầy đủ cho anh nhưng không bằng bôi trơn, dịch ruột non cùng với nước bọt của Nhất Bác làm cho việc bôi trơn trở nên dễ dàng hơn. Theo thời gian, Nhất Bác đã đưa một ngón tay khác vào.

Những ngón tay của cậu lướt qua anh từ từ cho đến khi cậu tìm thấy đúng điểm khiến Tiêu Chiến giật bắn người. Các ngón chân của anh co quắp lại, ngón tay vơ quào như đang tìm kiếm thứ gì đó để bám vào khi Nhất Bác khẽ chạm vào nơi đó. Nhất Bác lại cười khúc khích nhấn vào điểm đó thêm một lần khiến Tiêu Chiến bị kích thích đến phải cong lưng lại với một góc không thể tưởng tượng được, mắt anh ngấn nước và anh thở hổn hển.

"Nghh! - Ah! Nhất Bác , em chạm vào đâu—?! "

"Ở đây à?" Nhất Bác mở miệng, "Em chạm vào đây làm anh sướng lắm, phải không Chiến ca?"

"Đó không phả - mmmah!"

Nhất Bác bắt đầu ngoáy ngón tay, xoa nắn tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến nhiều hơn. Tiêu Chiến không thể làm gì khác ngoài việc cố giữ lại tiếng rên rỉ. Anh cảm thấy Nhất Bác ngày càng mất kiên nhẫn khi cậu ta lại tiếp tục cho vào thêm một ngón tay khác và bắt đầu đâm rút anh không theo quy luật.

Tính khí của Nhất Bác lúc này đã quá cứng rắn, cậu ta chắc chắn rằng mặt trước của chiếc váy đã bị vấy bẩn bởi lớp dịch thể mỏng đang rỉ ra. Không còn có thể chịu nổi nữa, cậu rút ngón tay ra khỏi người anh và thẳng lưng đứng lên. Cậu nhổ vào lòng bàn tay một ngụm nước bọt và vuốt dọc theo chiều dài của tiểu Bác, sau đó cũng từ từ đi vào lỗ nhỏ ẩm ướt và sưng tấy của Tiêu Chiến.

Trước mặt cậu, người đàn ông tuyệt vời nhất mà cậu dành được đã nhắm nghiền mắt lại, nao núng vì cơn đau ở hạ thân. Nhất Bác xoa bóp mông của anh một cách nhẹ nhàng, bật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn khi cậu ta cảm nhận được anh trên tính khí cương cứng của mình.

Cảm giác cứ như là họ đã hòa thể xác và linh hồn của nhau lại thành một vậy.

"Di chuyển đi, Nhất Bác. Làm ơn."

Nhất Bác rên rỉ, "Chờ đã, bảo bảo. Anh chặt quá, mau thả lỏng. "

"Mau chơi anh, Nhất Bác, anh khó chịu a ~."

Tiêu Chiến cắn chặt khiến cho Nhất Bác nghiến răng rít một tiếng. Cậu muốn nói với Tiêu Chiến mau thả lỏng một lần nữa nhưng cậu không tin rằng bây giờ mở miệng thì giọng nói của mình sẽ không bị vỡ giọng. Thay vào đó, cậu ta tát vào mông Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến bị đau cũng thắt chặt lỗ nhỏ của mình thêm một chút, nhưng ngay lập tức cũng nới lỏng.

"Chú ý hành xử, Chiến ca."

Một tay Nhất Bác đặt lên bờ eo nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, tay còn lại giữ lấy cái váy, Nhất Bác sau đó di chuyển ra ngoài thật chậm rãi, cho đến khi chỉ còn lại phần đầu khấc bên trong rồi lại mạnh mẽ thúc vào một cái. Chân Tiêu Chiến như mất hết sức lực mà buông lỏng xuống bàn, tiểu Chiến cứ vậy mà cọ xát với bàn, Tiêu Chiến có phần chịu không nổi, gắng gượng kiễng chân lên chống đỡ.

Nhất Bác bắt đầu đâm sâu vào Tiêu Chiến, thỏa mãn anh bằng những cú thúc vừa dồn dập vừa mạnh mẽ, trong khi lỗ nhỏ phía sau vì kích thích mà không ngừng siết chặt lấy tính khí to lớn, quyến luyến không rời. Dù vậy Nhất Bác cũng không hề có ý định dừng lại.

Cậu không nghĩ rằng mình có thể dừng lại được nữa.

Cảm giác tính khí cọ xát liên tục, càn quấy mọi nơi trong Tiêu Chiến thật sự quá kích thích. Cậu cứ thế đâm từng nhát thật sâu vào bên trong bảo bối của mình, nhấm nháp từng hương vị nhục dục, muốn cho anh tất cả những gì cậu có.

Nhưng có một vài âm thanh không nên xuất hiện làm cậu như câm nín, cái váy hình như đạt tới giới hạn, bắt đầu xuất hiện vết rách ở eo, nhưng cậu đã quá hứng để dừng lại.

Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay của Nhất Bác ôm eo anh chặt hơn trong khi đang cố thúc từng đợt vào người anh, cả hai dường như đang đạt đến cao trào. Chỉ với một cú thúc nhẹ, thêm một cú vừa phải nữa thì anh đến mất.

"Nhất Bác—nha—nhanh nữa-xi-xin em!"

Nhất Bác kéo luôn phần chỉ đang đứt của cái váy vướng víu kia xuống, đưa tay lên vuốt lại mái tóc hỗn độn. Chỉ với một cái đẩy hông, cậu thúc nhanh về phía trước, phần trên cơ thể như ẩn như hiện mà cọ xát trên lưng Tiêu Chiến trong khi hông cậu va chạm với bờ mông anh một cách dâm đãng.

Nhất Bác rải rác xuống lưng anh những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thì thầm vào tai anh những thứ đầy kích thích

"Một lão bà ngoan ngoãn như thế này, dù em có là người mặc cái thứ này cả ngày thì anh vẫn sẽ là người lăn vào bếp mà, phải không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nước dãi không kiềm chế được mà chảy xuống cằm. Anh ghét bị gọi là vợ, Nhất Bác biết rõ điều đó. Cậu ấy không thường gọi anh như thế từ khi anh nói rằng anh không chịu mặc cái váy đó vì sợ sẽ phải nghe thứ đó nhiều hơn.

"Gì chứ? Không phải sao?" Nhất Bác cười nham nhở, nhe răng cắn vào vai Tiêu Chiến. "Anh đang ngậm lấy thứ của em của em chặt như vầy và anh lại đang nói với em rằng anh không phải là lão bà em sao?"

"Anh sắp đế-n !"

Tiêu Chiến siết chặt lấy cậu. Nhất Bác là một tên cầm thú khi ở trên giường, không cách nào trả đũa được cậu ta cả, nên nếu đây là cách để anh có thể tự cứu lấy thể diện của mình thì anh sẽ làm.

Nhất Bác không kiềm được rên lên, rõ ràng, cậu ấy cũng đang đến cao trào. Cậu đứng thẳng dậy lao vào anh, liên tục thúc những cú chí mạng vào sâu Tiêu Chiến. Cái bàn bị chèn ép mà liên tục kêu ken két, nếu Tiêu Chiến không mất trí, anh sẽ bảo rằng cậu cứ tùy tiện làm trên cái bàn mới mua gần đấy đi.

Nhất Bác liên tục tấn công vào tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác, làm cho dâm dịch của anh cứ rỉ ra theo mỗi cú thúc. Lúc này, mọi cử chỉ của anh ấy trở nên phóng đãng và tùy tiện hơn nhiều.

Nhất Bác lại lao về phía trước lần cuối trước khi xuất ra trong Tiêu Chiến khiến anh hét lên sung sướng khi cơn cực khoái ập tới. Tiêu Chiến thở hổn hển, nức nở mà gọi tên Nhất Bác. Khi dư chấn của việc xuất tinh qua đi, Nhất Bác cẩn thận rút ra. Chắc chắn nước bọt đã không đủ, miệng dưới của anh ửng đỏ đau nhức.

Tiêu Chiến thút thít khi tinh dịch của Nhất Bác chảy xuống đùi khi cậu rút thứ kia ra.

"Ah".

Tiêu Chiến rên rỉ, phía dưới đau nhức đến không thể khép lại. Nhất Bác đỡ anh dậy, nhận ra mình vừa vây bẩn ra bàn. Nhất Bác đau lòng

"Xin lỗi nhé chủ nhân, thay vì dọn dẹp căn phòng thì em lại làm nó bừa bộn hơn rồi, em sẽ chịu tội với ngài sau."

Tiêu Chiến đấm mấy cú yếu ớt vào lồng ngực Nhất Bác, sau đó nhìn xuống cái váy, những đường may quanh eo gần như rách toạt. Cái này không thể mặc được nữa.

Hình như anh có một chút thở phào

Nhất Bác hôn lên vai Tiêu Chiến, kéo anh lại gần hơn. Trên người anh có mùi mồ hôi và mùi quần áo mới. Trước khi Tiêu Chiến có thể nói điều gì, Nhất Bác đã vòng tay lên vai và nhấc đầu gối anh lên. Trong tư thế bế kiểu công chúa, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng ngủ, nơi có một cái tủ quần áo bừa bộn cùng với một cái hộp mở toang hoang- anh chắc rằng Nhất Bác lôi bộ đồ từ đó ra.

Đặt Tiêu Chiến xuống giường, Nhất Bác kéo chiếc váy qua đầu cậu và ném nó xuống đất, cũng cởi luôn tất quăng xuống mới leo lên giường. Trước khi âu yếm người yêu ngủ, cậu ta kéo chăn qua đắp lên cho anh.

"Em thực sự không nghĩ rằng anh đóng vai trò một người vợ trong mối quan hệ này vì anh có thể nấu ăn. Đó là một kỹ năng, nếu em biết nấu ăn mà không phá hủy nhà bếp, em sẽ nấu cho bạn tám bữa tối mỗi tối."

Nhất Bác lầm bầm trong cơn buồn ngủ làm Tiêu Chiến mỉm cười.

"Em nghĩ anh là lão bà của em bởi vì anh thậm chí còn nuốt không hết đệ đệ của em cơ mà ."

Tiêu Chiến rít lên và véo bắp tay của Nhất Bác một cái, sau đó, họ rơi vào một tràn cười vui vẻ như thể chưa từng được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro