Lời tác giả - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:
Trong mỗi chúng ta, ai cũng đã có, đang có, hoặc sẽ có một thời học sinh đáng nhớ. Nó chỉ khác nhau là đáng nhớ như thế nào mà thôi....
Bạn có thể thuộc loại người thứ nhất, đó là có một tuổi học trò đầy đáng nhớ vui vẻ. Vui vẻ đến nỗi mà chỉ cần ngồi một lúc ngẫm lại thôi, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ, cực kỳ xót xa... Xót xa vì nó đi qua quá nhanh... Và bạn chỉ có thể tiếc nuối.
Hoặc, bạn là loại người thứ 2, có một tuổi học trò nhàm chán vô vị và nhạt nhẽo. Những "đáng nhớ" mà bạn đang có, lại chính là những điều bạn muốn quên đi và mong nó nhanh trôi qua nhất. Bạn chỉ mong thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt. Bạn chỉ một lòng một tâm hướng đến tương lai, nơi bạn có thể tự tin đạt được những điều bạn muốn và bạn thích.
Tôi thì luôn tự cảm thấy mình may mắn vì là loại người thứ nhất, có một thời học sinh cũng có thể cho là vui vẻ. Bạn bè tốt thân thiết như anh em. Có một vài thầy cô giáo mà mình kính trọng như một người mẹ, người cha thực sự. Có một vài bạn người yêu, tuy bây giờ không còn bên nhau nữa, nhưng cũng đủ để lại những kỷ niệm quý giá và đáng nhớ.
Một ngày đẹp trời, tôi đột nhiên muốn viết câu chuyện này.
Thứ nhất là để dành tặng cho những người yêu mến Nan và Hongyok, những người luôn muốn họ có thể ở bên nhau. Tôi không mong họ có kết thúc có hậu. Vì nếu như nó có hậu, thì nó sẽ chẳng kết thúc. Vậy nên, tôi mong họ sẽ luôn ở bên nhau, vui vẻ và thành công trong sự nghiệp của mình. Và nếu như họ thật sự có tình cảm với nhau, thì đó đúng là điều để đại gia đình những chú gấu NHY cùng nhau ăn mừng.
Thứ hai, tôi muốn thông qua một cậu Nan ngoài lạnh trong nóng, kiên cường và nghĩa khí, gửi tâm tư của mình đến tất cả mọi người, hay chỉ đơn giản như là để tôi có thể có một chút nhìn lại về tuổi học sinh vui vẻ mà tôi đã trải qua.
Cuối cùng, tôi muốn thông qua một Hongyok xinh đẹp và đáng yêu, hiền lành và dịu dàng, nhưng cũng không kém phần vui vẻ và tinh nghịch... Để tặng cho mối tình đầu của tôi. Chúng tôi tuy cuối cùng không đến được với nhau, nhưng tôi muốn đặt câu chuyện này vào một hoàn cảnh khác, kết thúc khác. Tôi thực sự rất muốn biết, nếu như mọi thứ khác đi và thay đổi, chúng tôi liệu có thể tránh được một kết thúc thật buồn như thế không??
Tôi không phải là người giỏi văn. Thật vậy, môn sở trường ngày còn đi học của tôi là toán và hoá. Vì vậy có thể câu chuyện này nó sẽ hơi khô khan, nhưng sẽ không thiếu những điều vui vẻ của tuổi học trò. Nếu như bạn có một kỷ niệm tuổi học sinh nào đó thật hay, hãy chia sẻ cùng tôi nhé?
Câu chuyện này đang trong quá trình hoàn thiện và viết dang dở, do tác giả là sinh viên và cũng đang bận đi học và đi làm thêm. Vậy nên mình chỉ có thể hứa hẹn là sẽ đăng 1 ngày/ chap mà thôi. Với mình, quan điểm là, ít thì mới hiếm, mà hiếm thì mới quý, vì thế nên người ta mới gọi nó là "quý hiếm". Đừng giục giã, cũng đừng sốt ruột. Câu truyện sẽ dài thật dài như cô dâu 1800 tuổi Anadi cơ mà, lo gì. Hề hề!!
Có một câu nói, tôi vẫn tâm đắc nhất về tuổi thanh xuân của Cửu Bả Đao trong tác phẩm "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi". Đó chính là đoạn đầu tiên: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi..."
Tôi thực sự, thực sự rất muốn tắm trong cơn mưa rào kia một lần nữa.
Họ gọi thời gian học trò áo trắng tinh khôi đến lớp là tuổi thanh xuân. Còn tôi, xin được phép gọi nó là "Năm tháng qua mau."

Mở đầu:
Buổi tối, quán cafe hôm nay thật thưa khách. Cũng phải thôi, hôm nay là giữa tuần mà.
- Anh... Đến lâu chưa?? - Cô gái mới đến mỉm cười, ngồi xuống phía đối diện cậu tom boy trắng trẻo vô cùng đẹp trai. Đẹp trai như người mẫu diễn viên điện ảnh luôn.
- Lâu lắm rồi đó - Cậu tomboy kia nhăn nhó - Em làm cái gì mà lâu vậy??? Hẹn 8 giờ mà 8h30 mới đến.
- Ngày xưa anh toàn bắt em đợi, nên giờ em cố tình trả thù đó mà!! Hehe - Cô gái tươi cười.
Người kia ngán ngẩm thở dài. Đùa chứ bao nhiêu năm rồi mà vẫn trẻ con chết đi được. Thù dai nhớ lâu quá vậy luôn. Nhưng cô gái kia lại thay đổi sắc mặt nghiêm túc ngay lập tức và nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời.
- Nan à... Thực ra là... Hôm nay bọn em vừa cùng nhau đi cùng cô ấy chọn áo cưới...
Cánh tay của ai đó bất chợt khựng lại. Cưới ư?? Cưới rồi sao??
- Vậy à?? Bao giờ tổ chức thế?? - Nan bình thản hỏi lại làm như vẻ không có gì hết.
- 1 tháng nữa thôi. Đính hôn tuần trước rồi.
- Vậy à?? - Nan vẻ gật gù. Hơn 1 tuần trước... Họ vẫn còn gặp nhau mà.... Nhưng là lần gặp nhau buồn nhất...
- Hai người đã gặp lại nhau chưa??
- Gặp lại lâu rồi. Từ mấy tháng trước cơ. Cũng nói chuyện với nhau vài lần. Nhưng cô ấy chả nói gì với anh về chuyện đính hôn luôn. Chắc không định mời anh rồi - Nan cười cười.
- Anh điên à?? Sau này anh cưới anh có định mời người yêu cũ không?? - Cô gái lườm cậu.
- Có chứ. Người yêu cũ cũng là bạn mà. Dù sao anh và cô ấy cũng học cùng với nhau 2 năm cấp 3 chứ có ít ỏi đâu... Lại còn chơi cùng 1 nhóm nữa chứ... Không mời là anh cũng hơi buồn buồn đấy... Thế nếu là em, em có mời người yêu cũ của em không Mook??
Mook lườm Nan cháy da cháy thịt. Nan chỉ cười cười nhìn lại cô. Biết là đang đùa, nhưng đùa kiểu này chả vui tẹo nào cả.
- Anh còn yêu cô ấy đúng không??? - Mook hỏi Nan với ý rất khẳng định chứ không phải là nghi vấn.
Nan cười cười quay đi không nói gì nữa. Sau đó cậu lại hơi nheo nheo mày.
- Em đã bao giờ nghe câu "có những người chia tay nhau không phải vì hết yêu, mà là vì không thể bên nhau được nữa" chưa?
- Nghe rồi. - Mook gật đầu - Nhưng tại sao lại không thể bên nhau được nữa cơ chứ. Hai người yêu nhau mà.
- Yêu nhau?? Yêu nhau thì sao nào??
- Thì có thể cùng nhau vượt qua được mọi chuyện thôi. Chỉ cần anh nắm chặt lấy tay cô ấy không buông... Vậy là ổn rồi...
- Sao em vẫn còn những suy nghĩ ngây thơ như thế cơ chứ - Nan bật cười với Mook - Tình yêu đúng chỉ là chuyện của hai người, nhưng chúng ta chỉ sống cho bản thân chúng ta sao?? Còn gia đình thì sao?? Còn xã hội thì sao?? Chưa kể đến trách nhiệm nữa?? Nếu như kết thúc cuối cùng chỉ còn 2 chữ đau khổ, vậy thì tại sao vẫn cứ cố mà bám theo??
- Anh đang hèn nhát! - Mook kết luận.
- Đúng thế. Anh chính là đang thực sự hèn nhát. Cuộc sống chả bao giờ mang lại tất cả những điều mình muốn đâu em. Tình yêu cũng như vậy đấy. Anh không còn là anh của tuổi 16 có thể bất chấp mọi thứ nữa rồi. Tuổi 16, anh có tuổi trẻ, anh có sự tự do, vậy nên anh có thể làm mọi thứ theo ý muốn của anh. Nhưng giờ anh đã 24 tuổi. Anh vẫn còn trẻ, nhưng lại cũng đã trưởng thành. Và khi trưởng thành thì trách nhiệm sẽ dần dần chất thật nhiều lên vai của anh hơn. Anh phải lựa chọn con đường tốt nhất cho cả anh và cô ấy. Anh không muốn sai lầm...
- Anh biết không... - Mook đột nhiên ngắt lời Nan - Ai cũng sẽ mắc sai lầm. Người không sai là người mà chả làm cái gì cả. Chúng ta phải mắc sai lầm thì mới trưởng thành được. Quan trọng là đừng mắc 1 sai lầm đến 2 lần mà thôi....
-....
- Em đã từng ngưỡng mộ tình yêu của 2 người rất nhiều. Em... Đã từng yêu thầm anh rất lâu... Anh biết đấy... Vì vậy em hiểu được... Sẽ rất đau đớn khi anh yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi anh yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết anh đã yêu nhiều như thế nào.... Bây giờ thì anh nghĩ thế... Nhưng nếu như thực sự để mất cô ấy rồi... Anh sẽ rất đau khổ đấy... Tin em đi...
-.....
- Em hy vọng anh sẽ sớm nhận ra và biết mình cần phải làm gì. Đúng là chúng ta có rất nhiều trách nhiệm trên vai. Anh cũng thế, cô ấy cũng vậy... Nhưng nếu như anh còn để mất cô ấy một lần nữa... Và lần này... Em tin là từ giờ đến mãn đời, anh sẽ phải ân hận đấy. Hãy làm nhanh khi có cơ hội. Đừng để sau này chỉ còn biết cúi đầu và hối tiếc thôi. Anh là người thông minh mà, chắc sẽ hiểu được đúng không??
Nan nhìn Mook chằm chằm. Đôi mắt cậu như chất chứa hàng vạn nỗi niềm bên trong đó. Mook như cũng nhìn ra được điều Nan đang nghĩ, cô thở dài.
- Thôi. Em đi trước đây. Hôm nay Tung ốm, đang ở nhà một mình. Em hơi lo lo. Khi nào rỗi thì gặp nhau lâu hơn vậy.
Mook đứng lên. Nan chẳng nói gì cả. Trước khi đi, Mook hơi đứng lại nghĩ nghĩ 1 lúc và quay lại nói với Nan.
- Mà anh này...
Nan ngẩng đầu lên nhìn Mook.
- Em thích anh của tuổi 16 hơn đấy - Mook cười - Hồi đó anh rất thú vị... Và có chút gì đó ngông cuồng bất chấp... Vui vẻ hơn bây giờ nhiều.... Chắc đó là lý do khiến em thích anh rất rất nhiều. Em nghĩ... Nếu như là Nan của tuổi 16, anh ấy sẽ không để cho cô ấy lấy chồng dễ dàng như thế đâu, nhất là sau chuyện của chị Ying...
Mook nói xong như vậy thì quay lưng đi luôn.
Nan ngồi thẫn thờ với cốc cacao trước mặt. Cậu chợt mỉm cười nghĩ lại những chuyện đã qua.
Tuổi 16... Cậu vừa nếm trải nỗi đau thất tình đầu đời... Trái tim cậu như đã chết đi sau câu nói "Quên em đi" của ai kia...
Tuổi 16... Cậu rời bỏ quê hương mình... Cậu phải sống một mình giữa một thành phố phồn hoa tráng lệ và nhiều cạm bẫy...
Tuổi 16... Với cậu trắng là trằng mà đen là đen. Cậu rất rạch ròi trong mọi chuyện... Bản thân cậu là người tính cách cực ngay thẳng và không thích luồn cúi... Cậu sẽ luôn chịu trách nhiệm với mọi điều mà mình làm...
Tuổi 16... Cậu gặp cô ấy lần đầu tiên... Cô gái hiền lành với mọi người trừ cậu... Khiêm tốn với mọi người trừ cậu... Dễ bị bắt nạt với mọi người trừ cậu... Và cô ấy giữ cho trái tim mình một lớp bảo vệ vững chắc với mọi người... Trừ cậu...
16 năm đầu đời của cậu cũng đã có cho mình rất nhiều ý nghĩa và kỷ niệm. Nhưng khoảnh khắc gặp cô lại chính là cánh cửa dẫn cậu vào một thế giới mới, hoàn toàn mới và khác. Có thể hiểu đó chính là khoảnh khắc định mệnh xoay vần.
Nan bắt đầu hồi tưởng đắm chìm vào những ký ức của tuổi 16...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro