Chap 4: Tớ sẽ có trách nhiệm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan đã theo học ở Bangkok được 1 tháng. Cuộc sống của cậu đã bắt đầu dần ổn định hơn. Nan đã không còn có cảm giác cô đơn như trước đây nữa.
Ở lớp, ngoài những người bạn tổ cậu, Nan đã bắt đầu hoà đồng hơn với tất cả mọi người. Cậu nói cười nhiều hơn, hay buông những lời châm chọc hóm hỉnh bạn bè mình. Giờ ra chơi, cậu hay cùng nhóm mấy thằng con trai đi chơi bóng rổ. Lúc ra về, có những hôm cậu đi về cùng các chị em, lại có những hôm đi theo hội Tungbeer ra quán net chơi điện tử. Nói gì thì nói, cách kết bạn dễ nhất với con gái chính là đi ăn cùng nhau, còn cách kết bạn nhanh nhất với hội con trai, là cùng nhau đi ra quán net.
Trong lĩnh vực học tập, Nan nổi lên như một hiện tượng trong mấy môn tự nhiên toán lý hoá. Thỉnh thoảng cũng có một số người nhờ cậu làm giúp cho mấy bài khó. Đa số mọi người đều trầm trồ khâm phục cậu vì thực sự cậu rất thông minh, có những cách giải bài rất hay và đa dạng. Tuy nhiên, các buổi chiều, Nan vẫn phải đi học thêm để bắt kịp với xu thế ở đây.
Nan chính là học sinh cưng số 1 của cô hoá và thầy lý. Thầy toán thì vẫn trù dập cậu ra mặt. Việc thời học sinh, có một thầy cô bỗng nhiên trù dập mình là điều không phải hiếm. Nhưng chúng ta đều biết, như thế vô cùng mệt mỏi. Nan cũng thế. Cậu đâm ra ghét môn toán, ghét tất cả những tiết toán ở lớp. Cũng may, Nan xác định, cậu ghét nó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ học nó. Vậy nên tuy bì trù mà thành thích của Nan cũng không đến nỗi.
Nhưng ở mặt trận môn tiếng Anh thì tình thế hoàn toàn ngược lại. Khả năng tiếng Anh của Nan phải nói là trái ngược hoàn toàn so với khả năng học Toán của cậu. Cả lớp nhiều lần phải ôm bụng cười như sắp chết vì sặc nước bọt mỗi lần Nan đứng lên làm bài tập tiếng Anh hay đọc bài. Chính vì vậy, Nan rất quyết tâm trau dồi khả năng tiếng Anh của mình. 1 tuần 3 buổi tối, cậu đi học thêm tiếng anh 3 tiếng ở trung tâm ngoại ngữ vô cùng chất lượng gần nhà mình. Các buổi tối còn lại thì cậu chăm chỉ ngồi làm bài tập và ôn luyện học hành. Nan sở dĩ chăm chỉ như vậy vì cậu quyết tâm không để cho bạn bè coi thường mình là người tỉnh lẻ. Cậu là người có lòng tự trọng vô cùng lớn. Vậy nên bận rộn như vậy thì lấy đâu ra thời gian cho việc cô đơn nữa chứ.
Tuy Nan kém tiếng Anh là vậy, nhưng cô Ploy nghiêm khắc lại rất có cảm tình với Nan. Vì cô thấy ở Nan một sự cố gắng không ngừng. Và một điều gì đó rất nghiêm túc. Cô Ploy cũng đặc biệt dịu dàng hơn với Nan. Vậy nên tình cảm cô trò giữa 2 người cũng có thể đúc kết lai là tốt đẹp.
Ở lớp, Nan hay đi cùng hội các anh em chơi bóng rổ xong lại la cà ở căng tin. Lúc ở lớp lại nói chuyện rôm rả cùng hội các chị em. Tuy nhiên, trong số các bạn ở lớp, Nan thân với Mook hơn cả. Có lẽ do ngồi cạnh nhau, và Mook khá quan tâm đến Nan nên họ thường xuyên nói chuyện với nhau. Mook cũng rất hay nhờ Nan giảng cho cô những bài khó. Hai người hay đi với nhau nhiều đến nỗi mà đôi khi Tung khó chịu với Nan ra mặt (Vì Tung theo đuổi Mook từ hồi lớp 10 rồi, nhưng Mook mãi không đồng ý). Nhưng Nan thông minh cũng luôn biết cách giữ khoảng cách của mình với Mook và giữ hoà khí cùng Tung, khiến cho Tung nguôi ngoai phần nào...
Quan hệ giữa cậu với Hongyok thì lại hoàn toàn rất.... bình thường. Sau buổi tối hôm Nan sửa xe cho Hongyok đó, cô đã nói chuyện với Nan không còn xa cách và khó chịu như xưa. Cô thỉnh thoảng cũng hỏi thăm cậu, cười nói với cậu, nhưng tuyệt đối vẫn chỉ ở mức xã giao như bạn bè bình thường mà thôi.
Nan chợt phát hiện ra, cậu để ý nhiều đến Hongyok vậy cũng chỉ vì ngay ngày đầu tiên đi học, Hongyok đã lớn tiếng với cậu và lôi cậu xềnh xệch xuống phòng ý tế. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy một sự quan tâm gì đó ấm áp ở nơi xa lạ này. Chưa kể cả câu nói của Hongyok hôm đó... Câu nói mà Ying thường nói với cậu trước đây mỗi lần cậu giận dỗi chuyện gì....
Nhắc đến Ying, Nan lại thấy buồn. Mặc dù thời gian qua, cậu đã cố gắng không còn nghĩ đến cô ấy. Nhưng cố gắng thì vẫn chỉ là cố gắng, cậu sao có thể kiểm soát được trái tim mình vẫn hướng về chị ấy. Thỉnh thoảng khi cậu gọi điện về cho mẹ và mấy thằng bạn ở Trat, họ cũng vô tình kể cho cậu nghe về Ying. Ying dạo này rất vui vẻ với người yêu cô ấy và vô cùng bận rộn trong việc chuẩn bị đám cưới. Có cảm tưởng, quả thật cô ấy đã tìm được hạnh phúc cho chính mình. Điều đó đương nhiên là vô cùng dày vò trái tim Nan.
-----------
Một buổi chiều, Nan đạp xe loang quanh lòng vòng trong thành phố. Cậu coi việc đạp xe này như một phương pháp rèn luyện thể lực và tập thể dục. Nan đạp xe ngang qua một khu công viên nhiều cây xanh thì bất ngờ gặp Hongyok đang dựng xe ngồi một mình ở ghế đá. Cậu nhảy xuống dắt xe lại gần và chào hỏi:
- Hế lu. Sao lại ngồi ở đây một mình thế này??
Hongyok thoáng bất ngờ khi thấy Nan.
- Ô. Sao cậu lại ở đây??
- Tớ đạp xe đạp lòng vòng chơi.
- Vậy à?? - Hongyok cười - Tớ cũng thế.
- Thế tớ ngồi cùng cậu một lúc nhé. - Nan cười đề nghị.
- Ừ. Ngồi đây nói chuyện với tớ cho vui.
Hongyok nói xong thì ngồi hơi hơi lùi ra cho Nan ngồi cùng.
- Hôm nay cậu không phải đi học thêm à? Bình thường cậu có hay đạp xe loanh quanh thế này không???
- Tớ không. - Hongyok cười - Hôm nay tớ đi học thêm tối cơ. Bố mẹ tớ và em trai tớ đi du lịch ở Phuket 1 tuần , tớ ở nhà một mình buồn quá nên xách xe đạp đi chơi lòng vòng tí thôi.
Nan gật gù. Hongyok thấy vậy cũng hỏi thêm.
- Mà cậu đi đâu quanh đây à??
- Ừ. Tớ thỉnh thoảng dắt xe đi loanh quanh cho biết thêm đường xá với coi như là luyện tập thể dục luôn.
- Chăm chỉ thể dục thể thao ghê. Thả nào cậu cao vậy.
- Cũng cao bình thường. - Nan cười nhưng cũng lầm bầm mình khiêm tốn hơi quá đà. Cao 1m71 lận chứ có phải đùa đâu ạ.
- Thế đã vi vu được những đâu ở Bangkok rồi??
- Cũng chả đến đâu cả. - Nan ỉu xìu - Mấy lần lạc đường tí không về được nhà rồi. May là có cụ Gu gồ máp bảo kê không thì bách nhục xuyên tim.
Hongyok bật cười. Cô bất ngờ đứng dậy.
- Vậy thì đi. Hôm nay tớ sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho Nan.
- Oh yeah!! - Nan cũng nhảy lên sau vài thoáng bất ngờ.
Vậy là hai người đạp xe cùng nhau đi loanh quanh chậm chậm và nói chuyện vui vẻ. Hongyok kể thêm cho Nan về cuộc sống ở Bangkok. Nan bên cạnh phụ hoạ theo liên tục. Nan nói chuyện vô cùng hài hước, khiến cho người đi đường cứ quay lại nhìn Hongyok cười ngất. Nan mỉm cười. Cảm giác như thực sự, cậu đã trở thành người vui vẻ rồi...
- Hình như đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với tớ nhiều như thế đấy. - Nan quay sang nhìn Hongyok.
- Vậy sao? - Hongyok cũng quay sang cười cười hỏi lại.
- Phải rồi. Ở lớp cậu chả bao giờ chủ động bắt chuyện đâu. Lại còn thỉnh thoảng lắm mới quay xuống góp vui cùng bọn tớ nữa. Đúng kiểu lớp phó khó ưa.
Hongyok lại bật cười.
- Cậu rất hay chê tớ là xấu tính với khó ưa đó. Cậu cũng xấu tính không kém đâu!!
- Tớ xấu tình chỗ nào???? - Nan ngạc nhiên.
- Đó. Cậu hay chê người khác xấu tính. Ngay ngày đầu tiên đi học đã khó hiểu đập phá lớp học. Sau đó còn tỏ vẻ lạnh lùng khách sáo với tớ các kiểu... Xong giờ lại trách tớ khó ưa....
- Tớ tỏ vẻ lạnh lùng khách sáo a??? - Nan vẫn ngạc nhiên.
- Chứ sao ạ. Đã thể lại còn làm bộ mặt rất chi là lăng nhăng nữa cơ.
Gì mà đẹp trai thì mới có nhiều người yêu chớ???
Nối đến đây thì Nan lắc đầu cười. Đúng là hồi 2, 3 ngày đầu đi học cậu cũng có vẻ khó ưa và kiêu căng lắm.
- Nhưng giờ tớ hết rồi mà?? Tớ biết cậu không thích thế nên có làm thế nữa đâu...
- Ừ thì vậy nên tớ mới nói chuyện với cậu đây...
Hai người đạp xe thêm một lúc thì bất chợt gặp cơn mưa rào. Nan và Hongyok trú tạm vào một mái hiên bên đường.
- Chết rồi. Sao đây... Sao lại mưa đúng lúc này chứ - Hongyok lộ rõ vẻ sốt ruột.
- Sao thế?? Cậu phải đi học thêm à?? - Nan hỏi lại. - Cậu học ở đâu?
- Ừ. 7 giờ mình học. Mình học ở gần trường ấy. Sao tự nhiên hôm nay mình lại vô ý quên mang áo mưa chứ??
Nan nhìn đồng hồ. Giờ đã là 6h30. Đột nhiên, máu anh hùng lại nổi lên trong lòng cậu. Cậu tháo balo ra và lấy từ trong đó chiếc áo mưa của cậu.
- Này. Cậu mặc vào và đi học thêm nhanh lên.
Hongyok ngạc nhiên nhìn Nan.
- Thế còn cậu thì sao???
- Mình không thích mặc áo mưa. Và bây giờ mình về nhà luôn thì không cần mặc cũng được.
Hongyok nhìn Nan hơi ái ngại. Nan chép miệng gỡ áo mưa ra rồi tự tay chùm vào cho Hongyok. Hongyok sau một thoáng ngạc nhiên thì cũng đành mặc vào theo ý Nan.
- Được rồi đó. Đi học thôi nào. - Nan cười.
- Hay cậu ở đây nhé. Khi nào tạnh thì về.
- Không sao.Tớ không cần áo mưa thật mà. Ngày xưa ở Trat chẳng có nước bọn tớ phải chạy hết ra đường tận dụng nước mưa mà tắm ấy chứ...
- Thật á?? - Hongyok ngạc nhiên trợn mắt.
- Tất nhiên là đùa rồi - Nan bật cười - Chém thế mà cũng tin.
Hongyok cũng cười theo đập vào vai Nan.
- Đùa với chả cợt. Nhưng tớ vẫn nghĩ là Nan nên đợi cho tạnh mưa đi. Hoặc ra ngoài kia mua áo mưa.
- Ừ mình biết rồi. - Nan gật đầu cho Hongyok yên tâm.
Hongyok lấy xe và chậm rãi đi đến trường. Ngay lập tức Nan cũng lẳng lặng từ từ đi theo. Cậu đi theo Hongyok từ đằng sau. Trời mưa to, cậu lo Hongyok có thể gặp chuyện gì đó trên đường. Và quan trọng nhất... Cậu không biết được về nhà!!!
Nan tự cười mình. Cảm giác này thật ra cũng quen thuộc lắm. Trước kia cậu cũng từng hay ầm thầm đi theo ai đó từ đằng sau thế này... Chỉ lặng lẽ quan sát... Mà người đó chẳng hề hay biết.
Đến gần trường học, mưa cũng ngớt hơn, Nan biết sắp đến chỗ học của Hongyok nên cũng yên tâm hơn. Đúng lúc Hongyok đang chờ đèn đỏ thì Nan dừng xe bên cạnh cô.
- Êu.
Hongyok quay sang nhìn Nan giật mình tí ngất. Người cậu ướt như chuột từ đầu đến cuối. Nhưng nụ cười của cậu ấy thì vẫn vô cùng tươi rói...
- Cậu điên à??? Làm cái quái gì vậy??? - Hongyok hét lên khiến nhiều người quay lại nhìn.
- Bình tĩnh đi!! - Nan cười lớn - Tớ không biết đường về nên mới phải đi theo cậu thôi. Với cả tớ không yên tâm khi cậu đi ngoài đường mưa to như thế này nữa ạ. Thôi giờ biết đường về rồi. Tớ chuồn trước đây nha!!!
Nan vừa nói xong thì rất nhanh phóng vụt đi luôn trong sự ngỡ ngàng của Hongyok.
"Tớ không yên tâm khi cậu đi ngoài đường mưa to thế này".... Câu nói đó làm cho trái tim ai kia hụt xuống một nhịp.
---------------
Nan về đến nhà vội vàng đi thay quần áo và tắm nước ấm. Cậu lạnh thấy mồ luôn.
Sau đó thì cậu chùm chăn ngồi rên hừ hừ trong phòng khách. Ngon rồi, ga lăng với lại chả ga leo cho lắm vào. Giờ thì sắp chết rét đến nơi luôn. Chả hiểu động lực ở đâu mà cậu lại nhường nhịn cho Hongyok như thế nữa...
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu làm cậu cứng người quên luôn cái lạnh. Bo me, hay là cậu thích Hongyok rồi??? Chỉ đúng 1 giây sau, ý nghĩ trên bị dập tắt nhanh như khi nó đến. Chắc không phải đâu, vì mỗi khi nghĩ về tình yêu thì người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là chị Ying cơ mà... Hơn nữa, ngay cả vừa rồi trên đường, cậu cũng đã nghĩ đến chị ấy...
Chắc là vì, một mình cô ấy trước đây từng rất khách khí và lạnh lùng với cậu, nên cậu mới lưu tâm đến thế. Nhưng giờ thì khác rồi. Thời vận đã xoay chiều.
Nan gạt suy nghĩ ra khỏi đầu và lục cục vào bếp úp mì ăn. Đang lạnh mà được làm bát mì úp với cả quả trứng thì đúng là tuyệt cú mèo luôn rồi chứ lị...
Nan ăn xong nhanh chóng rồi bỏ bát vào chậu rửa rồi lăn quay ra đi ngủ luôn.
-------------
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại làm cho Nan giật mình. Cậu định ngồi dậy thì phát hiện ra đầu óc cứ quay quay. Phải cố gắng lắm Nan mới vơ được cái điện thoại của mình ở đầu giường.
- Alo - Nan thều thào.
- Cậu đang ở đâu?? Vào tiết rồi đấy!! - Giọng Mook lanh lảnh.
Lúc đó Nan mới dụi mắt nhìn đồng hồ. 7 giờ 2 phút. Nan định đứng dậy thì cơn đau đầu chóng mặt ập đến làm cậu khuỵu ngay xuống. Người cậu nóng bừng lên.
- Chắc... Tớ không đi học đâu... - Nan khó nhọc, thậm chí còn hơi thở hắt ra.
- Cậu sao thế?? - Giọng Mook lo lắng. Cô rõ ràng đã nghe thấy tiếng uỵch nhẹ trong điện thoại khi Nan ngã xuống và giọng nói mệt mỏi của cậu.
- Tớ... Cũng không sao đâu... Tại hôm qua chơi điện tử thiếu ngủ thôi...
- Cậu ốm à??
- Không. Không ốm thật mà. Thiếu ngủ. Để hôm nay tớ ngủ bù tí chiều sẽ đỡ hơn thôi... Thôi cậu cứ học đi. Tớ không sao. Xin phép cho tớ nghỉ ngày hôm nay nhé.
- Ừ. Thế ngủ tiếp đi vậy. Có cần chiều tớ đến thăm không??
- Không cần mà. Chiều tớ còn dắt xe đạp đi tập thể dục nữa cơ. Tối còn phải học tiếng Anh. Cậu khỏi lo nha...
- Ừ được rồi. Ngủ đi nhé. Bye.
- Okay. Bye.
Nan tắt máy. Cậu thở dốc trên giường. Mệt quá... Cậu thực sự mệt quá... Đầu cậu đau như búa bổ. Ngay cả đến việc ngồi dậy uống nước cậu cũng còn cảm thấy lười. Nan cố gắng nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi vì cảm giác kiệt sức...
Lần tỉnh lại tiếp theo, Nan vẫn không cảm thấy khá hơn. Người cậu vẫn nóng bừng bừng. Cậu không còn sức lực để nhấc người lên nữa. Bỏ má rồi. Hôm nay cô giúp việc cũng không đến nhà. Với tình trạng này, xem ra cả ngày hôm nay cậu rất dễ là sẽ bị bỏ đói. Thê thảm, đúng là thê thảm rồi. Hiện tại là hơn 12 giờ trưa rồi. Vậy là đã hơn 12 tiếng không có cái gì vào bụng rồi. Đói quá...
Những lúc ốm như thế này, những đứa con ở xa sẽ nhớ mẹ nó điên cuồng luôn. Điên cuồng luôn đấy... Nhưng Nan cũng chẳng dám gọi điện về để cho mẹ phải lo lắng.... Mồ hôi cậu lại vã ra đầm đìa... Nan bất chợt vô cùng, vô cùng muốn khóc... Cậu cũng muốn có người chăm sóc cho mình những lúc thế này lắm... Khi đau ốm mà lại phải ở một mình, thì cảm giác thật vô cùng, vô cùng là cô đơn.... Và cả tủi thân nữa chứ....
Đúng lúc này thì có chuông cửa reo ầm ầm. Nan nhắm chặt mắt. Giờ này thì có ai tìm cậu được cơ chứ?? Hôm nay đâu phải là ngày làm của cô giúp việc??
Chuông cửa vẫn reo điên cuồng và ầm ĩ. Nan khó nhọc bực bội ra mở cửa. Chắc lại mấy cái con mụ tiếp thị quảng cáo bán hàng ở khu này đây mà. Nhưng cậu ngạc nhiên suýt ngã luôn khi nhìn thấy người bên ngoài là Hongyok.
- Ơ... Sao...
Hongyok trợn mắt nhìn Nan. Nan lúc này mới ý thức mình đang mặc quần đùi áo ba lỗ vô cùng sẹc xi. Chưa kể còn đầu bù tóc rồi chưa vệ sinh cá nhân nữa. Nan ngại ngùng nép nép sau cánh cửa.
- Có chuyện gì cậu lại đến đây thế?? Sao cậu lại biết nhà tớ thế??
Hongyok chả nói chả rằng lao đến sờ tay lên trán Nan. Oai, sao tay Hongyok mát dữ vậy??
- Biết ngay mà. Sốt cao thế này??? - Hongyok gắt lên.
Nan đần mặt. Hongyok đẩy cậu ra ngồi vào ghế salon.
- Cậu ăn gì chưa???
- Nếu như không phải cậu bấm chuông phá đám thì tớ còn chưa ngủ dậy đâu?? - Nan mệt mỏi trả lời.
Hongyok lo lắng nhìn quanh nhà. Cô xem xét kỹ tình hình rồi nói với Nan.
- Cậu sốt cao như vậy, mà lại không có ai ở cùng, thế nhỡ có chuyện gì thì sao???
Nan thở hắt, lại nói với cái vẻ bất cần.
- Chả sao luôn. Bình thường tớ bị ốm xong nó vẫn tự khỏi mà??
Đối mặt với vẻ cứng đầu của Nan, Hongyok vô cùng bực mình. Cô ghét nhất những lúc Nan tỏ ra bất cần và khó ưa như thế. Nhưng thấy cậu ấy ốm và uể oải như vậy thì Hongyok cũng thương cậu ấy không kém.
- Cậu đánh răng rửa mặt đi. Bây giờ tớ sẽ đi nấu cháo cho cậu. Cả mua thuốc nữa.
- Làm gì?? - Nan ngạc nhiên - Thôi. Không phiền cậu chăm tớ nữa đâu... Tớ tự khỏi được mà.
- Vớ vẩn. Phiền cái gì mà phiền. Cậu ở một mình lại ốm nặng, nhỡ có chuyện gì thì sao??? Là tại nhường áo mưa cho tớ nên cậu mới ốm. Đi mưa cả tối qua thế cơ mà. Không nói nhiều với cậu đâu. Tớ sẽ có trách nhiệm. Tớ sẽ chăm sóc cậu. Đằng nào nhà tớ mấy ngày nay bố mẹ đều đi vắng, tớ sẽ sang đây ở cùng cậu vài hôm luôn. - Hongyok chắc nịch tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro