Chap 22: Cảm ơn vì lo cho tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đang nhẩy ầm ầm trên giường của Nan.
Rầm... Rầm... Uỳnh... Uỳnh...
- Nan... Dậy... Nan.... - Tiếng Tina lanh lảnh bên cạnh.
Nan cau có nhíu mày.
- Điên à. Đừng phiền tôi nữa... Đã bảo là để yên tôi ngủ rồi mà!!
- Ngủ như một con nhợn luôn. Giờ là 7 giờ tối rồi. Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì đúng không???
Nan nghĩ nghĩ. Ừ. Đúng là cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì cả. Nhưng mà... Cậu buồn ngủ muốn chết đi được.
- Kệ mẹ. Không cần ăn đâu. Chỉ muốn ngủ thôi. Cậu xéo ra chỗ khác đi. Đi đi...
Nan chùm chăn lên đầu ngủ tiếp mặc kệ Tina càm ràm bên cạnh. Tina sau một hồi chán nản thì bỏ đi. Nan mừng thầm trong bụng rồi lại thiu thiu ngủ tiếp. Được 1 lúc thì đến lượt Aom vào phòng. Cô kéo chăn của Nan ra.
- Dậy đi Nan... Est muốn nói chuyện điện thoại với em...
Nan hơi giật mình. Cậu ngái ngủ nhìn Aom rồi đưa tay nhận lấy điện thoại của cô:
- Alo anh nghe đây ạ?
- Anh có chuyện gì à mà không ăn không uống cả ngày hôm nay thế??
- Có chuyện gì đâu. Anh mệt chỉ muốn ngủ. Vậy thôi.
Nan trả lời bằng giọng mệt mỏi ngái ngủ cực cực độ. Hai người sau đó bất chợt im lặng khó hiểu.
- Anh... Giận em vì trưa nay về trước à?? - Est hỏi Nan vô cùng ngập ngừng...
Nan đưa tay lên dụi mắt. Cậu đã tỉnh táo hơn.
- Không có chuyện gì đâu mà. Thật đấy. Anh biết là dạo này em rất bận. Vậy cho nên anh hiểu mà... Vừa phải ôn thi, vừa phải đứng ra tổ chức prom... Suốt ngày phải đi gặp công ty tổ chức sự kiện... Chưa kể còn đi học thêm liên tục... Anh cũng thấy khá áy náy khi không giúp đỡ được cho em việc gì... Chỉ biết âm thầm quan tâm em từ đằng xa như thế này thôi...
Những lời Nan nói là vô cùng thật lòng. Cậu cũng vẫn hay lo nghĩ cho Est. Chẳng qua thời lượng cậu nghĩ đến Hongyok thì hơi bị nhiều hơn một chút xíu so với các việc khác mà thôi... Cậu đâu có vô tâm như vẻ bề ngoài của mình đâu cơ chứ? Cậu vẫn ý thức được rằng, Est mới là người yêu cậu...
- Em xin lỗi??
- Em xin lỗi gì thế?? - Nan ngạc nhiên.
- Em... Em cứ tưởng là anh không hề quan tâm đến em... Vừa rồi chị Aom nói em mới biết... Hoá ra người đứng sau giúp đỡ cho Tina và em trong vụ thoả hiệp với công ty tổ chức sự kiện lại chính là anh... Vụ thuê địa điểm lần này nếu như không phải nhờ anh thì cũng không thể nào giải quyết nhanh mà lại có mức giá không tưởng như thế... Vậy mà... Em vẫn cứ nghĩ... Anh chẳng thèm để ý gì...
Nan cười nhẹ. Những việc Est nói cậu còn chẳng thèm để tâm trong đầu nữa mà... Hôm trước lúc về nhà cậu thấy Tina càm ràm với Aom về vụ công ty tổ chức sự kiện và hội trường cho thuê địa điểm đang gây khó cho họ. Nan lập tức gọi cho Tor hỏi có quen biết gì với hội showbiz "máu mặt" trên này không. Tor cho cậu 1 vài số điện thoại để contact, nói là anh em tốt trên này hay về Trat ghé vào bar club của cậu ta. Chỉ sau vài cuộc điện thoại, mấy cái công ty kia cứ nhìn thấy Tina là lại khép nép... Tina đầu tiên khá ngạc nhiên vì chả hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng khi nghe Nan kể lại thì chửi um lên cả Nan và Tor một trận vì cảm thấy bị "phản bội"....
- Chuyện đấy có gì đâu. Đây là việc của đội văn nghệ, không kể đến việc em nhờ Tina giúp thì việc của em cũng là việc của anh mà...
Est rõ ràng là cảm động không nói lên lời. Nan thấy cô ấy có vẻ bối rối thì lại hỏi:
- Thế em đã ăn tối chưa?? Cả ngày hôm nay bận như thế đã ăn gì chưa đấy??
- Anh hỏi hay thật. Anh mới là người cả ngày hôm nay chưa ăn gì đấy nhé... Đi ăn tối đi... Bây giờ em đi học bài cái đã nhé.
- Vâng. Anh biết rồi...
- À... Thế mai thi xong anh định làm gì??
- À. Anh cùng hội Tungbeer ở lại bàn kế hoạch đi chơi ở Trat rồi. Chắc bọn anh đi ăn với nhau rồi đi siêu thị luôn ạ...
- Thế được rồi. Mai em cũng phải đi kiểm tra mấy thứ cho buổi prom. Chắc em tự đi vậy. Anh cứ đi cùng bạn đi nhé.
- Ô tê ạ.
- Thôi. Anh đi ăn đi nhé... À mà sao lại tắt máy?? Em gọi mãi không được...
- À.... Máy anh hết pin... (Sự thật là bạn ấy tắt máy để ngủ cho ngon).
- Thế anh sạc pin đi nhé. Chứ có việc gì lại gọi chi Aom hay Tina thế này phiền lắm.
- Vâng ạ. Được rồi ạ.
- Thôi em đi học đây nhé. Bye anh. Yêu anh...
- À... Ừ... Bye em... Yêu em...
Est nói rồi dập máy. Nan cứ ngẩn ngơ mãi về câu nói mình vừa thốt ra... Sao nó lại gượng gạo như vậy chứ... Có gì đó không đúng ở đây sao??? Cái gì không đúng chứ???
Đúng lúc đó Aom trở vào phòng cậu. Nan đưa điện thoại cho Aom rồi lại chùm chăn vào.
- Này này... Không phải ngủ nữa. Dậy đi. Chị nấu cơm xong rồi kia...
- Em không ăn đâu mà!!! - Nan phụng phịu - Em muốn ngủ cơ!!
- Em đừng để chị mách mẹ em nhé??
Câu nói này quả thật là có sức uy hiếp lớn. Nan phụng phịu buồn buồn cầu xin Aom:
- Chị... Cho em ngủ 1 tí... 1 tí nữa thôi mà...
- Ngủ thế chưa đủ à?? 8 tiếng rồi còn gì?? Em định đêm nay thức mai không đi thi nữa à?? - Aom lườm.
- Nhưng em lười quá à!!! - Nan dài giọng.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ của Nan, Aom cũng thương tình tha cho cậu.
- Thôi được rồi. Cho ngủ 1 tiếng nữa. Rồi phải dậy ăn nghe chưa??
- Dạ vâng!! - Nan hớn hở.
Aom ra khỏi phòng, còn tử tế tắt điện cho cậu. Nan hí hửng đắp chăn nhắm mắt ngủ tiếp. Sao dạo này cậu dễ ngủ vậy nhỉ?? Có thể ngủ mọi lúc mọi nơi luôn ấy. Vừa ngủ 8 tiếng xong, giờ vẫn có thể ngủ được tiếp nữa...
Nhưng chỉ một lúc... Rất nhanh sau đó... Khi Nan thiu thiu ngủ thì có người vào lay lay cậu dậy.
- Chị hứa cho em ngủ rồi cơ mà... Đã 1 tiếng đâu... - Nan cằn nhằn vùng vằng. Ánh sáng quá chói mắt khiến cho Nan không thể mở mắt nổi. Cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt vùi đầu xuống gối không thèm nhìn thấy điều gì xung quanh mình lúc này nữa.
Nhưng có vẻ như người kia vẫn cứ nhất quyết không chịu tha cho cậu. Mặt dầy như vậy chắc chắn chỉ có Tina rồi. Nan tức mình chùm chăn đối tượng phá đám. vùng tay ghì chặt cổ của người kia xuống.
- Không cho lão gia ngủ này...
- Aaaaa....
Tiếng kêu đau thất thanh. Nan giật mình... Tina đâu có cái giọng éo éo như vậy... Mà cái giọng vừa rồi rõ ràng là của... Hongyok.
Nan ngồi bật dậy bắn ra xa. Tina và Aom chạy xộc vào phòng:
- Có chuyện gì thế??
Mắt Nan bây giờ mới có thể trông thấy rõ ràng hơn. Người trong chăn kia lồm cồm bò ra. Đó quả thực là... Hongyok!!
- Cậu... Cậu... - Nan lắp bắp - Sao cậu lại ở đây??
Sau khi hốt hoảng nhìn Hongyok thì Nan quay lại gào lên với Tina và Aom đang bật cười ở cửa.
- Sao mấy người lại cho người lạ vào phòng tui thế này????
Hongyok lúc này đã đứng dậy chỉnh trang lại đầu tóc vừa bị Nan vò cho rối bù, lườm cậu cháy mặt:
- Cậu bảo ai là người lạ cơ??
Nan vẫn bối rối hoang mang hết sức. Cuối cùng Aom cười cười bảo:
- Thôi. Chắc bây giờ không ngủ được nữa đâu nhỉ??
- Dậy ăn cơm đi. Tôi đợi lâu quá rồi đây này - Tina lại càm ràm.
Nan hơi ngớ người:
- Sao thế?? Bảo cả 2 người ăn cơm trước đi rồi còn gì??
- Chị Aom bắt phải đợi cậu ăn cùng... Người yêu tôi tử tế nhất luôn đấy.... - Tina chán nản nói.
Aom lại cười cười. Cô hiền lành nói với Nan.
- Vệ sinh cá nhân nhanh nhanh lên còn ra ăn cơm... À... Hongyok... Em ở lại ăn cùng bọn chị luôn nhé??
- Thôi ạ... Em cũng ăn rồi ạ... - Hongyok ngại ngại nói.
- Ăn cùng đi cho vui... Người yêu tớ nấu ăn ngon số 1 luôn đó... Không ăn là coi như không nể mặt 2 bọn tớ đâu... - Tina cười cười.
Hongyok mỉm cười cảm ơn và gật đầu đồng ý.
Nan đứng dậy. Cậu vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân tút tát lại vẻ đẹp trai. Lúc ra ngoài thì 3 người đã ngồi vào mâm cơm nói chuyện với nhau rất vui vẻ rồi.
- Tại cậu đấy... Phải quay lại đồ ăn cho nóng... Mất cả ngon...
Nan cười cười biết lỗi. Nhưng cậu lại quay sang hỏi Hongyok.
- Sao cậu lại đến nhà tớ??
Hongyok bình thản quay sang trả lời Nan.
- Cả ngày hôm nay liên lạc với cậu cậu đều tắt máy. Cuối cùng tớ lo quá đành phải đến tận nhà tìm cậu chứ làm sao?? Nghe nói cậu tuyệt thực?? Sao thế??
- Tuyệt thực cái gì?? Dạo này ngủ ít. Tắt máy một hôm ngủ cho ngon thôi mà...
- Sao cậu bảo với chị Est là máy hết pin?? - Tina hỏi lại với bản mặt vô cùng đểu.
Nan lúc này thiếu điều muốn cầm cái dĩa xiên vào họng cậu ta một cái. Vô duyên không thở nổi. Cuối cùng Nan cắm cúi xuống ăn coi như câm điếc chả nói gì nữa cả. Aom bắt chuyện với Hongyok:
- Nghe kể về em nhiều lắm rồi mà giờ mới gặp ấy. Đúng là giống với những gì chị nghĩ luôn...
- Chết. Nan nói xấu em nhiều lắm ạ?? - Hongyok cười.
- Không. Nan nói là em rất đặc biệt....
Nan ho sặc sụa mũi phụt cả cơm. Hongyok ngồi cạnh cậu vỗ lưng cho cậu thùm thụp. Tina lại được dịp đả kích Nan:
- Sao thế. Ăn uống có ai tranh đâu mà phải xúc động thế.
Nan sau khi lấy lại được thể trạng bình thường khó khăn nói:
- Các người cứ nói chuyện tiếp đi. Hãy cứ coi tôi là bù nhìn...
Mọi người cười vui vẻ. Sau đó thì Tina và Aom liên tục "nói tốt" về Nan làm Hongyok cứ cười ngất. Còn Nan chỉ mong mình được bốc hơi càng sớm càng tốt...
Sau bữa ăn, Tina và Nan cùng nhau đi rửa bát. Hongyok ở lại nói chuyện với Aom một chút nữa (hai chị em tâm sự về phim Hàn Quốc ấy mà, hội anh em không hiểu được đâu nên phải đi rửa bát cho đỡ quê ấy mà). Sau đó cô bắt taxi về nhà sớm vì mai phải đi thi sớm. Nan đưa cô ấy xuống nhà để bắt taxi.
- Tina vui tính thật đấy. Chị Aom thì quá tuyệt vời luôn ấy. Miss Perfect luôn. Eo ơi, ngưỡng mộ 2 người đó lắm luôn ấy.
- Có gì mà phải ngưỡng mộ. Chị Aom thì đúng là hoàn hảo rồi. Nhưng Tina thì cũng thường thôi...
- Hai cậu thích dìm nhau nhỉ?? - Hongyok cười nhẹ - Cách nói chuyện lại giống hệt nhau nữa chứ.
Nan chẳng nói gì cả mà chỉ cười. Cái này cậu nghe nhiều quá nhàm hết cả tai rồi ạ, chẳng có gì là mới luôn.
- Này... - Nan huých Hongyok.
- Sao??
- Cảm ơn.
- Cảm ơn?? Nói linh tinh gì thế??
- Cảm ơn vì lo cho tớ.
- Đồ điên. Có thế mà cũng nói được.... - Hongyok mắng nhưng trên môi lại là ý cười.
Sau đó cô gái bắt được taxi. Trước khi đi cô vẫy chào tạm biệt Nan và chúc cậu mai thi tốt. Nan cũng vui vẻ tạm biệt Hongyok và chúc cô gái ngủ ngon.
Nan lên nhà, Tina và Aom đang ngồi nghiêm túc đợi cậu ở ghế salon. Na uể oải ngồi xuống đối diện 2 người.
- Sao nào?? - Nan hỏi.
- Cậu bắt cá 2 tay đấy à?? - Tina nhíu mày hỏi Nan.
- Không. Cậu điên à?? - Nan cũng nhíu mày nhìn lại Tina.
- Sao tôi có cảm giác cậu và Hongyok có vấn đề gì đó vậy??
- Chả có vấn đề gì hết đâu. Chỉ là cậu bị tưởng tượng thôi...
Tina và Nan mỗi lần nói đến chuyện này đều vô cùng căng thẳng. Aom nhớ lại cái cảnh đánh nhau hôm trước thì cuối cùng cũng lên tiếng trước.
- Đủ rồi. Nan ạ, em biết vấn đề bọn chị thấy ở đây là gì không???
- Là gì ạ??
- Là em không hề dành bất kỳ một tình cảm gì cho Est...
Nan sững người nhìn Aom.
- Đâu có hả chị?? Em cũng thích Est mà.
- Em nhìn Est và Hongyok với những ánh mắt khác hẳn nhau. Cách đối xử với hai người cũng khác nhau... Em không giấu được ai đâu Nan ạ...
Nan cúi đầu. Cậu còn gì để biện minh. Từ lâu, Nan đã biết, việc cậu nói cậu thích Est chỉ là để cho mình không có cảm giác tội lội khi đồng ý yêu chị ấy. Bây giờ bị Aom vạch trần sự thật rồi...
- Chị nghĩ là em nên "tự giải quyết và dọn dẹp" cho ổn thoả đi Nan à... Tránh để lâu càng gây tổn thương... Dù sao thì... Est cũng là em của chị... Chị không muốn nó bị tổn thương...
Nan cúi đầu xin lỗi Aom. Sau đó cậu đứng lên về phòng. Tina lại lẽo đẽo đi theo cậu.
- Cậu muốn đánh nhau lần nữa à?? - Nan bực bội hỏi Tina.
- Không. Tôi đến để thông báo cho cậu chuyện khác.
- Chuyện gì nữa??
- Điều bất thường mà tôi cảm thấy giữa 2 người chính là hình như Hongyok vẫn còn thích cậu thì phải đó... Tôi nói thật đấy... Tôi cảm nhận được mà... Tôi còn hỏi Aom xem cô ấy có thấy thế không thì cô ấy không nói gì. Vậy thì 99% là chuẩn bài rồi...
Nan cứng người:
- Thật... Thật vậy sao??
- Thật đấy mà... Haizzz... Thực ra... Mặc dù tôi rất quý Est và Est là em gái của Aom... Nhưng mà cậu là bạn tôi, là anh em của tôi nên tôi phải ủng hộ cậu dù có thế nào đi chẳng nữa... Hơn nữa... Tôi cũng rất thích Hongyok... Cô ấy có vẻ chính là người dành cho cậu... Lần đầu tiên tôi thấy cậu thích một người khác nhiều như thế mà không phải chị Ying....
Tina nói rồi vỗ vai Nan hai cái và quay lưng đi. Bạn bè anh em, đến lúc này mới thấy quý giá. Tuy luôn đấu khẩu và châm chọc nhau, nhưng sẽ ở bên nhau dù mọi hoàn cảnh có như thế nào...
Nan đi đi lại lại trong phòng và nghĩ về những điều Tina và Aom vừa nói.
Hongyok còn thích cậu. Còn thích cậu thật sao?? Cậu cũng không biết nữa... Cậu không đoán được cô ấy nghĩ gì và cảm thấy thế nào...
Nhưng chắc chắn Aom thì có thể nhận ra... Phải chăng việc chị ấy bóng gió muốn cậu hãy nói chia tay với Est đi chính là vì việc này?? Càng nghĩ Nan càng rối thêm. Cứ cho là thế đi. Thế bây giờ cậu phải chia tay với Est kiểu gì?? Có thể cô ấy không thích cậu nhưng nếu như cậu nói lời chia tay, chắc chắn nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy...
Nghĩ thế nào cũng không xong... Nan chỉ còn biết tự trách mình sao trước đây lại đồng ý yêu cô ấy làm gì không biết nữa...
Cuối cùng, cậu lăn ra tiếp tục điệp khúc "Nhặt được tờ 100 bath" cho nó dễ ngủ để đỡ phải đau đầu.
------------------
Ngày thi cuối cùng - Ngày cuối cùng của học kỳ 1.
Thi Toán. 120 phút.
Toán là môn sở trường của Nan. Vì vậy cậu nghiễm nhiên đi thi rất thoải mái và ngẩng cao đầu vênh váo. Hôm nay Pekae không được xếp ngồi gần với cậu nữa.
Tuy nhiên đề năm nay vô cùng hóc búa và khoai. Bài nào số cũng lẻ tưng bừng. Nan toát mồ hôi hột luôn với cái đề thi. Cậu đặt bút đến đâu là lại có cảm giác không chắc chắn đến đó. Câu 10 điểm là 1 câu bất phương trình logarit lần đầu tiên cậu gặp phải. Nan chỉ còn có 30 phút để suy nghĩ... Cũng may, lúc cậu làm xong cũng là lúc vừa kịp giờ... Nan thầm chửi bậy... Lần đầu tiên cậu làm bài mà cứ có cảm giác thiếu chắc chắn đến vậy.
Do có rắc rồi một chút vì một đứa nộp sai số thứ tự cho nên phòng thi của Nan phải ra muộn gần 15 phút. Vừa thoát được khỏi phòng thi là cậu chạy như bay về phía căng tin. Đồng đội cậu đã có mặt ở đó rất đông và đầy đủ.
- Sao rồi?? Làm được không?? - Tayme hỏi ngay lập tức.
- Mẹ. Làm được mà thấy nó cứ sai sai thế nào ấy... Đề chuối không chịu được...
- Công nhận. Đề tôi cũng cứ thế nào ấy. Số má lởm lởm...
Tungbeer thấy thế thì chen vào. Cậu ta thông báo tin sốt dẻo với gương mặt vô cùng thật.
- Các cậu nghe tin mới gì chưa?? Có một bọn vừa mới bắt cóc người ra đề thi Toán năm nay. Thấy bảo là chúng ta mà không góp lại giao nộp tiền chuộc 5 triệu bath thì bọn chúng sẽ đổ xăng thiêu sống thầy ấy luôn đấy...
- Thế á?? - Nan hỏi lại với gương mặt rất thật không kém - Thế tình hình quyên góp lại thế nào rồi??
- À... Thấy người thì bảo quyên 1 lít, người thì bảo góp 5 lít... Còn có đứa thì mang cả xe chở xăng đến rồi....
- Thế chúng mình cũng phải đi thôi. Để anh điều hẳn 2 cái xe chở xăng đến nữa...
Nan và Tungbeer vừa nói chuyện xong thì hai thằng khoác vai nhau định đi thật.... Mọi người không nhịn được nữa thì bật cười. Naen cuối cùng phải hét lên.
- Thôi không đùa nữa... Hai thằng kia quay lại đây ngay xem nào!!
Nan và Tungbeer vui vẻ quay lại. Naen nói tiếp:
- Đi đâu rồi bàn cho kế hoạch ngày kia đi xem nào.
Vậy là bọn họ kéo nhau ra quán cafe gần trường. Bọn họ bắt đầu cùng nhau bàn xem kế hoạch đi chơi biển thế nào. Danh sách những người đi thì có Naen, Hernfah, Tung, Mook, Nene, Tong, Tayme, Tungbeer, Hongyok và Nan (tổng là cũng 10 mạng)
Đại khái sẽ là ngày 25 chiều 2 giờ 30 có mặt ở cổng trường, cả bọn đã thuê 1 con xe 16 chỗ để về Trat. Đến tầm 7 8 giờ gì đó sẽ về đến nhà Nan thì ăn tối ở đó cùng với mẹ cậu. Ăn tối xong chắc cũng khoảng 9 10 giờ thì sẽ cùng nhau di chuyển đến khu resort Sunshine gần biển mà nhà Nan đã thuê sẵn. Họ sẽ nghỉ ngơi sớm để ngày hôm sau đi quẩy cho khoẻ.
Ngày 26 thì buổi sáng bọn họ sẽ đi khu bảo tổn biển. Buổi chiều sẽ ra biển, đảo Koh Chang và các hòn vệ tinh lân cận xung quanh để thăm thú và giải trí.... Nếu như trời không quá lạnh chắc họ sẽ xuống biển chơi... Họ sẽ qua đêm ở đây tại một khách sạn cũng đã được đặt trước rồi.
Ngày 27, họ sẽ trở về Trat từ đảo Koh Chang lúc trưa, buổi chiều sẽ vượt biên qua Campuchia. Đến tối họ sẽ đổ bộ xuống bar club của Tor và quẩy ở đây.
Ngày 28 thì cả bọn chỉ chơi quanh quẩn ở trong resort rồi chiều lại đi xe về Bangkok.
Kế hoạch đi chơi được đưa ra vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Nan cũng đã liên lạc về nhà điều động 1 đội quân đông đảo để bảo vệ an toàn cho cả bọn. Đồng thời tất cả các vụ ăn chơi ở Trat, Nan đã đặt trước và bao thầu toàn bộ. Mấy đứa ở đây chỉ có việc bỏ tiền thuê xe và mua các vật dụng đồ đạc mang đi thôi.
Sau khi bàn bạn xong, cả bọn cùng nhau đi ăn trưa sau đó kéo nhau đi siêu thị mua đồ. Vào siêu thị đúng là cái gì cũng muốn mua. Phải kiềm chế lắm cả hội mới mua không vượt quá quỹ cho phép...
Sau khi đi siêu thị xong, mỗi người cùng nhau ra về. Riêng Tayme, Tungbeer và Nan lại bí mật kéo nhau đi nhậu nhẹt cùng nhau.
Tayme hỏi Nan:
- Dạo này yêu đương thế nào rồi??
- Chả thế nào cả. - Nan chán nản trả lời.
- Ô hay. Chả thế nào là thế nào?? Yêu hot gơn của trường mà ông trả lời vô trách nhiệm thế à?? - Tungbeer ngạc nhiên.
- Ơ. Thì chả có gì tôi bảo chả có gì còn gì?? Ông còn muốn thế nào?
- Ý là... Thân mật đến đâu rồi ý... - Tungbeer chu mỏ ra hỏi Nan.
- À... Mới chỉ thơm má nhau thôi...
- Chịch.... Ông bị yếu sinh lý à? - Tungbeer ngạc nhiên. Tayme cũng lồi mắt nhìn.
- Ơ. Bọn tôi yêu nhau vô cùng trong sáng mà...
- Ừ thì trong sáng... Kể cả thế nào chứ... Ngay cả Hernfah với thằng Tung tuy chưa được sơ múi cái gì nhưng 2 đôi chúng nó cũng hôn nhau rồi đó....
Nan hơi gãi đầu gãi tai... Cậu cũng chưa để ý đến chuyện này... Căn bản... Cậu không nảy sinh cảm giác muốn hôn cô ấy...
- Thì... Mới yêu nhau 5 ngày... Cái gì cũng phải bình tĩnh chứ... - Nan cười trừ.
Tungbeer và Tayme cũng gật gật đầu. Cảm giác cũng hợp lý hơn rồi đấy. Tayme lại hỏi tiếp.
- Thế mai có đi dự party đội văn nghệ không?
- À có chứ. Đứa bạn tôi trong ban tổ chức mà. Hơn nữa người yêu là trưởng ban tổ chức. Bắt buộc phải có couple mà.... Thế couple của 2 ông là ai??
- À... Tungbeer đi cùng với một em xinh gái lớp dưới. Còn tôi thì đi cùng Tuey lớp mình.
Tungbeer cũng bổ sung thêm:
- Lớp mình còn Nene trong đội văn nghệ nữa thì nó đi cùng Tong rồi. Còn Hongyok thì nghiễm nhiên là đi cùng Jack...
Lòng Nan bất chợt lại trùng xuống. Cô ấy đương nhiên phải đi cùng người yêu cô ấy rồi.
- Thế ông định tặng người yêu ông quà gì hả Nan?? - Tungbeer hỏi.
- Hả?? - Nan ngạc nhiên.
- Ngày mai là Giáng sinh đó. Đừng bảo không định tặng người yêu cái gì nha...
Nan hơi cứng người. Bỏ mẹ thật. Đúng là quên béng mất. Nan lắc đầu quầy quậy.
- Ông không nói đúng là tôi quên béng luôn đấy. Thôi thì ngày mai đi mua vậy... Cũng chả biết mua gì nữa...
Nan hơi ngán ngẩm với cảnh mua quà... Ngày mai chắc sẽ bận rộn lắm đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro