Chap 20: Chỉ cần thấy cậu vui...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một phút deep của tác giả*
Hôm qua tôi bận vì về chơi với cô chủ nhiệm năm cấp 3 - người tôi vẫn coi như một người mẹ thứ 2 của mình... Tôi vẫn cứ hay đến chơi với cô vào một ngày bất chợt như thế. Chỉ vì là tôi nhớ cô thôi...
Cô trò tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, ôn lại chuyện cũ, bổ sung chuyện mới... Phải đến 11 giờ 30, tôi mới vác xác về cho cô nghỉ ngơi... Nhưng cô tôi chả bao giờ thấy thế là phiền cả... Có 1 lúc, cô tôi hỏi thế này:
- Thế bây giờ lên đại học không ai quản nữa có thấy thích không??
Tôi trả lời ngay mà không nghĩ ngợi:
- Chẳng thích tí nào ạ.
Cô cười hỏi lại:
- Giờ lại muốn tôi quản rồi đúng không???
- Lúc nào con chả muốn cô quản ạ?? Ngày học cấp 3, ngoại trừ việc học ra thì con lúc nào cũng thấy nhớ trường, nhớ cô và nhớ các bạn,... Thỉnh thoảng bây giờ gặp lại nhau chỉ mong được nhìn thấy nhau mặc áo trắng thôi ạ...
......
Đến cuối cùng, cô nói với tôi thế này:
- Dù có thế nào thì trường vẫn luôn là ngôi nhà của con. Và nhà thì lúc nào cũng chào đón con trở về...
Vâng... Tôi thực sự có một mái nhà khác như thế đó....
-------------------
Các bạn ạ, nếu như các bạn vẫn còn là học sinh được mặc áo trắng đến trường thì hãy cảm thấy mình thật may mắn... Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn!
Ngày trước lúc nào tôi cũng mong mình lớn thật nhanh để được học đại học... Không bị ai quản thúc, bố mẹ thoải mái hơn, được đi xe máy ầm ầm trên đường,... Nhiều thứ lắm... Nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra... Trưởng thành nó cũng có cái giá của nó... Nhiều âu lo và suy nghĩ hơn....
Tôi thích những lần về chơi với cô thế này... Đơn giản vì tôi sẽ lại có cảm giác mình là học sinh cấp 3... Được nghe cô nói... Và được cảm nhận mình vẫn luôn là con của cô....
Nhớ về cô của tôi như người mẹ... Và nhớ về mối tình đầu....
------------------
Sáng hôm sau Nan đi học với trạng thái khá lờ đờ thiếu ngủ. Est đi bên cạnh cậu vô cùng lo lắng vì nghĩ cậu đã bị ốm rồi.
- Anh không sao thật mà... Chỉ hơi mệt tí thôi... Tí nữa là lại khoẻ như trâu chạy ầm ầm luôn ấy... - Nan trả lời lần thứ n sau n lần Est hỏi cậu có muốn nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh không.
- Hay ít nhất anh cũng phải xuống phòng y tế nhé???
- Thôi không cần mà... Tí nữa em chỉ cần đi ăn sáng với anh là được rồi ấy... - Nan cười với Est.
Est mỉm cười không nói gì. Họ lại sóng bước cùng nhau trong trường. Nhưng lần này, thay vì chỉ tạm biệt nhau như mọi khi, trước khi vào lớp, Est hôn tạm biệt Nan một cái.
Cơn bão dư luận lập tức nổ ra. Giờ thì không còn là tin đồ cặp kè nữa. Họ đã chính thức công khai tình cảm rồi...
Nan vào lớp với gương mặt vô cùng mệt mỏi. Lúc đấy vẫn chưa vào giờ và Hernfah đang ngồi ngay bàn đầu. Tin tức đương nhiên đã bay đến tai của Hernfah.
- Sao... Đêm qua làm gì hay sao mà mệt mỏi vậy??? Chả phù hợp với tâm trạng của người đang có bồ gì cả đâu.... - Hernfah cười ẩn ý.
- Ừ. Nói chuyện điện thoại với Naen cả đêm nên hơi mệt. - Nan nói đểu lại. Hernfah lập tức cứng họng. Prim và Fluke ngồi đằng sau thì cười ầm ĩ.
Nan về chỗ của mình ngồi và thấy khá bất ngờ khi mặt Tungbeer khá là trầm tư buồn rầu. Cậu ta thậm chí còn chả thèm mở miệng trêu chọc Nan.
- Sao tự nhiên mặt đần ra thế?? Ỉa đùn à?? - Nan hỏi.
Cuối cùng Tungbeer cũng ngẩng đầu lên thở dài.
- Cậu xem. Cái tổ của chúng ta bây giờ có khác gì cái nhà nghỉ không?? Từng đàn chim bay về nơi đây để chim chuột nhau...
Nan liếc một lượt từ trên xuống dưới. Ờ phải rồi. Giờ thì các cặp đôi đã đổ hết về tổ cậu. Naen và Hernfah độc chiếm bàn đầu. Fluke và Prim độc chiếm bàn 2. Nene đáng thương đã bị đẩy bay về chỗ Tong ngồi. Bàn cuối cùng thì Tung và Mook đang cười hú hí tấm sự. Chỉ còn bàn thứ 3 và bàn thứ 4 là Nan và Tungbeer đang ngồi sầu đời với nhau.
- Ơ... Hongyok với Tayme đâu rồi??
- Chả biết. Đến sớm xong dẫn nhau đi đâu rồi ấy... Mà nghe nói ông với chị Est vừa chim chuột diễn cảnh mùi mẫn với nhau dưới lớp chị Est à. Chắc cả trường biết rồi đấy...
- Tin ở đâu nhanh thế... Chưa được 5 phút mà... Ông ngồi trong lớp mà cũng biết được à??
- Có gì đâu... Ông Fluke vừa mới nhìn thấy dưới kia liền chạy về lớp kể ngay cho mọi người luôn mà. Nghe nó kể là hôn nhau chụt choẹt các kiểu....
Nan trợn mắt lườm Fluke. Có vẻ như cậu ta đang quá đắm chìm với yêu đương nên không hề để ý đến ánh mắt cháy da cháy thịt từ đằng sau đang nhìn mình.
- Thế ông với chị ấy official rồi đấy à??? - Tungbeer kéo vai Nan hỏi.
- Ừm.... Mới hôm qua thôi.
Tungbeer nghe vậy thì gật đầu.
- Cũng may... Hai người không học cùng lớp... Chứ lại kéo nhau về hết chỗ này thế này thì chắc là tôi phải bán xới khỏi cái đất này mất...
Nan bật cười. Đúng lúc đó thì Tayme và Hongyok về lớp. Có vẻ như Hongyok đang có chuyện gì đó rất buồn. Sắc mặt cô ấy không hề tốt chút nào hết.
- Cậu sao thế?? - Nan lo lắng.
- Tớ không sao cả đâu. - Hongyok mệt mỏi nói.
Nhưng Nan đâu thể để yên được. Cậu vùng đến sờ vào trán Hongyok. Trán của Hongyok nóng ran. Nan hốt hoảng nắm chặt lấy tay của Hongyok.
- Cậu sốt cao thế mà còn bảo không sao?? Sắp thi rồi mà không giữ gìn sức khoẻ thế à?? Đi xuống phòng y tế với tớ...
Nhưng Hongyok bất ngờ giằng tay ra khỏi tay cậu và gắt lên:
- Tớ đã nói tớ không sao rồi mà. Không cần cậu phải lo!
Hongyok nói rồi bỏ ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của cả lớp và sự sững sờ của Nan. Nan định chạy theo cô thì Tayme giữ cậu lại:
- Ông để cho Hongyok nghỉ ngơi đi...
- Hongyok có chuyện gì thế??
- Tôi không biết. Chắc tại cô ấy mệt quá nên trong người khó chịu...
Nan vẫn cứ nhìn theo ra phía cánh cửa Hongyok vừa đi khỏi. Sự lo lắng làm cho cậu cảm thấy như muốn phát điên.
Hết 2 tiết đầu, cô ấy vẫn không về lớp. Nan cảm thấy như có lửa đốt ở trong lòng. Cậu luôn có vẻ bồn chồn và khó chịu. Nan cứ nhìn ra ngoài cửa lớp 5 phút 1 lần. Mook ngồi cạnh cũng nhìn ra sự khó ở của Nan. Cô mỉm cười hỏi:
- Lo cho Hongyok à??
Nan chẹp miệng rồi quay đi. Cậu lắc đầu nói nhỏ:
- Đang kỳ thi mà lại ốm nặng thế. Chả biết giữ gìn sức khoẻ tí nào cả. Chả hiểu cậu ấy nghĩ cái gì không biết???
Mook thấy bộ dạng như gà mắc tóc của Nan thì cười cười. Cô nói nhỏ với cậu:
- Nếu lo cho cậu ấy quá thì có thể chạy xuống phòng y tế thăm mà.
Nan nhìn nhìn Mook. Có lý. Tại sao cậu lại ngại ngùng cái gì mà không xuống thăm cô ấy cơ chứ. Nan ra khỏi lớp và chạy vù xuống phòng y tế. Nhưng khi đến cửa phòng ý tế cậu bỗng khựng người lại vì thấy Jack đang ở đó cùng Hongyok. Cả phòng ý tế chỉ có 2 người họ ở đó. Hongyok đang nằm trên giường, Jack ngồi ở cái ghế bên cạnh nắm lấy tay cô gái...
Một cảm giác chua xót trào lên trong lòng Nan. Đã biết trước sẽ có lúc phải chứng kiến cảnh tượng như vậy... Sao cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế???
Nan sau đó lầm lì về lớp mà không nói gì nữa. Thấy cái mặt như đâm lê của cậu thì Mook tò mò hỏi:
- Sao thế??
- Cậu ấy có người quan tâm rồi. - Nan trả lời ngắn gọn và cụt ngủn.
Sau đó Nan lấy sách vở ra và ngồi làm bài tiếp. Mặt cậu ấy từ đó đến hết tiết đều không có một chút biểu cảm và cảm xúc nào.
Hết tiết 3, Hongyok quay trở lại lớp. Mọi người xung quanh đều quay sang hỏi han sức khoẻ của cô ấy. Nan cảm thấy có chút gì đó không thoải mái nên đứng lên ra khỏi lớp.
------------
Cậu chạy xuống lớp của chị Est và đứng đó hơi ngại ngại. Est cũng đang tập trung học bài nên cúi gằm đầu không để ý ra bên ngoài. Cậu cũng chảng dám chủ động gọi vì thấy nó cứ sao sao ấy...
Đúng lúc đó có mấy chị gái xinh xinh đi ngang qua nhìn thấy Nan đứng trông ngơ ngơ như bò đèo nơ vậy thì bật cười gọi với vào trong lớp:
- Này Est, em của cậu tới tìm cậu đây này. Ra ngoài nhanh lên không người ta lại mong...
Est ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy Nan thì mỉm cười. Cô nhanh chóng sắp xếp lại sách vở rồi chạy ra ngoài.
- Đợi em lâu chưa?? Sao cứ đứng đây mà không gọi em???
- Anh thấy em chăm chú làm bài như thế anh cũng ngại mà. Em có muốn đi ăn gì không?? Đã đói chưa??
Est nghĩ nghĩ một lúc thì mỉm cười:
- Anh nhắc làm em lại thấy đói rồi. Chúng mình đi ăn cơm đi...
- Được thôi.
Nan cười nhẹ. Hai người lại khoác tay nhau xuống căng tin. Tuy trong lòng Nan không vui, nhưng khi gặp Est thì mọi chuyện đã đỡ đi được nhiều phần nào... Chứng kiến sự vui vẻ của Est, Nan ít nhiều cũng lây được cảm giác phấn khởi từ nụ cười của cô gái. Sự vui vẻ của cả hai đương nhiên đã làm cho khá nhiều người chú ý.
Hết giờ ra chơi, Nan về lớp của mình. mặt cậu vẫn lạnh như tiền so với lúc trước. Hầu như ai cũng nhìn được sự lãnh đạm của Nan.
- Cãi nhau với bồ?? - Tungbeer rụt rè hỏi.
- Không có - Nan lắc đầu - Mệt thôi. Đêm qua ngủ ít quá. 3 giờ hơn mới ngủ.
- Gì mà ngủ muộn vậy?? - Tungbeer ngạc nhiên.
- Khi nào cậu có người yêu đi cậu sẽ hiểu!
Câu nói của Nan làm cho Tungbeer tức ói máu thiếu điều muốn xiên chết cậu luôn. Thực ra Tungbeer cũng thuộc dạng hot, chỉ cần đưa tay ra là có thể vơ được một nắm các em gái sẵn sàng làm bạn gái cậu. Nhưng cậu ta lại là cái loại lông bông và không thích chịu trách nhiệm. Vậy nên mới ở cái loại độc thân vui tính lâu đến như vậy.
- Này... Tôi thấy chúng nó quanh đây cũng có người yêu mà có đứa nào bị kiệt sức như ông đâu?? - Tayme tò mò hỏi.
- Tại chúng nó yếu. 1 giờ là đã đi ngủ hết rồi. Tôi khoẻ nên là phải kéo dài đến 3 giờ, ông hiểu không???
Nan, Tayme và Tungbeer cười khùng khục với nhau. Mook nghe đoạn nói chuyện của 3 người thì đỏ mặt tía tai. Cô đập vào người Nan một cái:
- Cậu đang nói cái gì thế??
Nan trố mắt nhìn Mook vô cùng ngạc nhiên:
- Ơ. Tớ nói về chuyện nói chuyện điện thoại ban đêm chứ còn cái gì?? Cậu lại nghĩ về cái gì đáng xấu hổ khác rồi à??? Đừng có bụng ta suy ra bụng người vậy chứ!!
Tungbeer, Tayme nghe thấy thế thì cười lăn lộn suýt rụng hàm xuống đất. Hernfah và Tung thấy vậy thì cứ hóng hớt lên hỏi xem có chuyện gì mà lại náo loạn vậy. Mook thì cứ đấm thùm thụp vào lưng Nan vô cùng mạnh. Nan cũng chỉ cười cười mà không nói gì lại.
Gần cuối tiết 5, lúc Nan đang ngồi chăm chú làm bài tập thì Tungbeer chọc chọc sau lưng cậu làm cậu giật mình.
- Sao?? - Nan gắt khẽ.
- Chị trông trẻ đến đón kìa. - Tungbeer nói khe khẽ nhưng đủ làm cả đám xung quanh nghe thấy. Chúng nó cố gắng nín tiếng cười thật nhỏ nhất có thể.
Nan quay ra ngoài cửa lớp nhìn thấy Est thì vẫy tay nhiệt tình và cười hớn hở. Sau đó cậu quay xuống nói với Tungbeer.
- Cậu có tin là chuyện này mà đến tai chị trông trẻ thì cậu ở đội văn nghệ không còn đất sống không???
Câu nói của Nan lập tức làm Tungbeer sợ xanh mắt mèo. Cả bọn lại được dịp cười khúc khích rất ầm ĩ.
Đúng lúc đó, tiếng chuông hết giờ vang lên. Nan nhanh chóng thu gọn sách vở rồi đứng lên. Cậu đi ngang chỗ Hongyok rồi đặt tập vở ghi của cô ấy lên bàn. Nan nói mà chẳng dám nhìn thẳng và mặt của Hongyok nữa:
- Cảm ơn cậu. Tớ đã học xong rồi. Thời gian qua rất cảm ơn cậu.
Nan nói xong thì nhanh chóng chạy biến đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu ra chỗ Est đang đứng và cười nhẹ với cô:
- Em tan lâu chưa??
- Hôm nay em được tan sớm. Mình về đi. Chiều nay em còn phải đi học thêm nữa.
- Ừ. Được rồi.
Hai người nhanh chóng ra xe của Nan.
- Tối nay anh định làm gì??
- Chắc là anh ngồi nhà ôn bài thôi.
- Mai anh thì môn gì??
- Ca 1 thi Lý, ca 2 thi Anh.
- Em thì ngược lại, ca 1 thi Anh, ca 2 thi Lý...
- Em bận ôn thi thế thì party của em hôm thứ 6 này thì ai lo??
- Hôm qua em nhờ Tina rồi. Cậu ấy đồng ý giúp đỡ em rồi. Với cả còn 1 số bạn trong đội nữa...
Nan gật gù. Thôi thì để Tina có việc làm cũng xem như là đẩy nó ra khỏi nhà cho cậu rảnh nợ. Hai người nhanh chóng về nhà.
Nan về đến nhà thì vô cùng bất ngờ khi Tina và Aom chờ mình về ăn cơm.
- Oài. Long trọng vậy. Được ăn mì Ý à. Chị Aom nấu à??
- Không. Là Tina chuẩn bị đó. - Aom cười cười.
Nan nhìn Tina, mặt Tina thì biểu cảm như thú mỏ vịt Perry. Nan có thể hiểu là cậu ta đang muốn chuộc lỗi vụ tối qua. Nan cười làm hoà.
- Nấu thế này đã chuẩn bị thuốc chưa???
- Ơ. Ông dám coi thường tôi à??? Tôi ở bên Mỹ học được hơi bị nhiều món ngon đấy. Năm sau chuẩn bị tham gia Master Chef đó!!
Nan cười cười. Cậu ngồi xuống ăn. 3 người họ lại ăn uống vui vẻ với nhau như không hề có vụ xích mích ngày hôm qua.
-------------------
Cả ngày hôm đó, Nan nhập tâm vào chăm chú ôn luyện Lý và Anh. Môn Lý thì chẳng có gì vì cậu ôn các dạng cũng đủ rồi. Riêng môn Anh, cứ mỗi lần động vào sách vở là cậu lại cảm thấy buồn phiền... Đó là cảm giác trống trải khi lạnh lùng với cô ấy... Việc cậu trả lại cho Hongyok tập ghi chép nó làm cậu có cảm giác như mình vừa cắt đứt mối quan hệ với cô ấy vậy...
Nan nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Tâm trạng tồi tệ khiến cho cậu dường như chẳng thể nhồi nhét được điều gì vào đâu cả. Cậu ghét cảm giác này... Ghét mọi chuyện lại trở nên thành như thế này....
Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại, là của Mook gọi cho cậu.
- Ố ồ. Sao tự nhiên hôm nay lại gọi cho tớ thế này???
- Thì nhớ bạn nên hỏi thăm cũng không được à??
- Từ ngày cậu có người yêu đến giờ cậu chả bao giờ là thấy nhớ tớ cả luôn ấy.
- Thôi ông không cần xỏ xiên tôi vậy đâu...
Nan bật cười. Mook cũng cười theo.
- Thế có chuyện gì à???
- Cậu và Hongyok có chuyện gì à???
Nan bất chợt cứng người.
- Làm gì có chuyền gì đâu... - Nan trả lời gượng gạo - Cậu lại nghĩ quá rồi à??
- Tớ cứ có cảm giác như kiểu hai người đang giận dỗi nhau chuyện gì đó ấy.....
- Là cậu tưởng tượng ra thôi... Làm gì có chuyện gì đâu...
- Thế tại sao lúc cuối giờ khi cậu trả vở cho Hongyok rồi bỏ về thì Hongyok lại khóc...
- Cái gì... Khóc á?? - Nan điếng người khi nghe Mook nói.
- Ừ. Khóc nức nở luôn. Dỗ mãi mới nín đấy. Mà lúc đó cậu ấy còn ốm nữa chứ....
- Ừm... Tớ đang có tí việc một tí... Không tiện nói chuyện nữa. Có gì mai nói chuyện với cậu sau nhé.
Nan dập máy trước khi Mook kịp nói gì. Cậu ngay lập tức chạy ra khỏi nhà và bắt taxi đến thẳng nhà Hongyok. Bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi, đường phố ít nhiều cũng đã vắng hơn....
Đứng trước cửa nhà Hongyok, Cậu nhìn lên cửa sổ phòng Hongyok, phòng của cô ấy vẫn sáng. Nan bắt đầu gọi điện cho cô.
Không có ai nghe máy cả.
Nan thở hắt. Cậu gọi điện lần thứ hai. Tiếng chuông kêu dài càng làm cho Nan cảm thấy sốt ruột và lo lắng hơn... Sự chờ đợi và kiên nhẫn của cậu quả thực là có giới hạn...
Nan gọi điện lần thứ 3, nếu như lần này cô ấy mà không nghe thì cậu sẽ nhất quyết bấm chuông cửa nhà cô ấy...
Cũng may, Hongyok không để cậu phải làm việc liều lĩnh kia. Cô gái nhấc máy khi trôi qua 3 hồi chuông.
- Có chuyện gì thế?? - Giọng Hongyok vô cùng lạnh lùng.
- Tại sao cậu ốm mà lại không ngủ sớm đi. Sáng mai lại thi sớm nữa. Phải giữ gìn sức khoẻ chứ... - Giọng Nan đầy quan tâm.
- Tớ ngủ rồi mà. Là cậu gọi điện làm phiền tớ dậy đó chứ! - Hongyok bình thản trả lời.
- Vậy sao?? - Nan cười chua xót. Cô ấy đang cố tình muốn làm cậu đau lòng ư???
Đúng lúc đó, có một chiếc xe ô tô đi ngang quà nhà Hongyok và bấm còi ầm ĩ. Tiếng còi xe đương nhiên cũng vang vọng lại vào điện thoại của Nan. Hongyok ngạc nhiên lắp bắp:
- Cậu... Đang ở gần nhà tớ sao...???
Nan chẳng nói gì. Cậu cứ để máy như thế và nhìn lên ban công phòng Hongyok. Hongyok vội vàng chạy ra mở cửa chạy ra ngoài ban công và ngó xuống đường.. Nan vẫn cầm điện thoại đứng ở phía bên kia đường và nhìn về phía cô.
- Mặc áo vào đi... Trời đang lạnh mà... Cậu còn đang ốm nữa.... - Nan nhắc nhở.
Hongyok định chạy xuống nhà thì Nan nói thêm:
- Cậu không cần phải xuống đây. Chỉ cần đứng ở đấy cho tớ nhìn cậu là được. Ở dưới này rất lạnh. Tớ không muốn cậu bị lạnh...
Hongyok khựng lại. Cuối cùng cô mặc một chiếc áo khoác dài và ra ban công nhìn xuống Nan ở phía bên kia đường. Nan cũng đứng ở phía vỉa hè đối diện nhìn lên phía Hongyok. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau, tay cầm điện thoại.
- Sao cậu đến đây làm gì?? - Hongyok hỏi.
- Tại sao trưa nay cậu lại khóc?? - Nan hỏi ngược lại.
- Tại tớ mệt thôi... - Hongyok trả lời có vẻ hơi lúng túng.
- Thật là cậu mệt thôi sao?? Không phải là vì giận tớ chứ??
- Cậu có gì mà đáng giận cơ chứ??
- Vì tớ không quan tâm đến việc cậu bị ốm.
Hongyok im lặng không nói gì. Nan cũng thế. Hai người cứ chỉ đứng nhìn nhau như vậy. Cuối cùng cả 2 đều cùng 1 lúc đồng thanh:
- Tớ xin lỗi...
Lời nói ra cùng 1 lúc khiến cả 2 cùng bật cười.
- Cậu nói xem?? Cậu có gì phải xin lỗi tớ nào?? - Nan hỏi Hongyok.
- Tớ xin lỗi vì đã tự nhiên vô cớ nổi giận với cậu lúc sáng nay. Đáng lẽ ra tớ không nên như thế...
- Tại sao cậu lại nổi giận với tớ như thế?? Cậu không thích tớ lo lắng cho cậu à?? - Nan ngạc nhiên hỏi lại.
- Không ạ... Chỉ là tớ thấy cậu và chị Est đi cùng nhau... Tự nhiên tớ có cảm giác cậu không còn là Nan của tớ nữa...
Nan ngạc nhiên không nói được cậu nào nữa. Cậu á khẩu.... Cô ấy vừa nói gì thế... Nan nên hiểu câu ấy theo nghĩa nào đây??? Cô ấy đang ghen vì cậu sao???
Có thể Hongyok cũng đang rất ngại và xấu hổ với câu nói của mình. Từ xa, Nan thấy được cô ấy vuốt tóc mai của mình liên tục... Cô ấy vẫn hay làm thế mỗi khi thấy xấu hổ... Nan khẽ cười... Trông cô ấy thật vô cùng đáng yêu....
- Thôi... Cậu coi như chưa nghe thấy tớ nói gì đi... - Hongyok lên tiếng sau một lúc bối rối.
Nan bật cười. Cậu cười một lúc xong mới trả lời Hongyok:
- Dù tớ có là người yêu ai đi chăng nữa, thì tớ vẫn sẽ luôn quan tâm đến cậu và nghĩ cho cậu... Tớ sẽ vẫn dõi theo từng bước chân cậu dù tớ có đang ở đâu hay như thế nào... Tin tớ đi... Những gì cậu đã làm cho tớ, tớ sẽ không bao giờ quên... Vậy nên cậu đừng lo... Cậu sẽ luôn thuộc hàng ưu tiên với tớ... Chừng nào tớ còn sống thì cậu vẫn sẽ luôn là như thế...
Hongyok mỉm cười. Nan vẫn nhìn rõ được nụ cười của cô ấy....
Khoảnh khắc đó... Cậu đã từng nghĩ... Chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười hạnh phúc như thế... Có đánh đổi gì... Cậu cũng sẽ chịu...
- Vậy cậu xin lỗi tớ về chuyện gì?? - Hongyok hỏi lại.
- Tớ xin lỗi vì đã làm cậu khóc. Vậy thôi.
- Được. Tớ tha lỗi cho cậu.
Hai người cùng bật cười.
- Chà. VIP quá luôn. Hẳn là "Tớ tha lỗi cho cậu" cơ mà. Nghe bề trên phết nhỉ?? - Nan cười sặc.
- Ơ. Thì cậu xin lỗi tớ thì tớ phải tha thứ chứ... Mà thôi... Cậu về đi... Muộn rồi đấy. Mai còn phải thi sớm nữa đấy. Hơn nữa trời càng ngày càng lạnh...
Nan nhìn đồng hồ. Cũng đã gần 11 giờ rồi. Và đúng là cậu sắp chết rét rồi... Ai bảo vội chạy đi mặc ít quần áo làm gì???
- Vậy... Tớ về nhé... Cậu ngủ ngon nhé.
- Ừ. Cậu cũng ngủ ngon. Mai thi tốt nhé. Bye.
Nan dập máy. Cậu cười với Hongyok rồi vẫy tay chào cô. Hongyok vẫy tay chào lại cậu. Nan quay lưng và bước đi. Cậu vừa đi vừa mỉm cười. Tâm trạng đúng là đã đỡ hơn rất nhiều.
Nan phát hiện ra, tâm trạng của cậu thay đổi tuỳ theo tâm trạng của Hongyok. Cô ấy vui, cậu cũng sẽ vui... Cô ấy buồn, cậu cũng có cảm giác rất tồi tệ... Điều đó là bình thường đúng không??
Rũ sạch mọi thứ ra khỏi đầu và bước tiếp... Nan không muốn nghĩ nữa... Suy nghĩ duy nhất bây giờ là... Với cậu, chỉ cần cô ấy vui và hạnh phúc... Thế là đủ lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro