Chap 18: Vì thích cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thích cô ấy nên chỉ cần ở bên cô ấy một lúc thôi cũng đủ hạnh phúc rồi....
- Kinh.... coong....
Nan vui vẻ nhanh chóng chạy ra mở cửa. Hongyok đến nhà cậu mang theo một núi sách vở.
- Gì mà nhiều sách vở vậy???
- Nhiều gì mà nhiều?? Sách tiếng Anh với cả vở ghi các môn thôi mà?? Sắp thi rồi thì phải chăm chỉ lên chứ.
Nan đưa tay ra giúp Hongyok bê hết đống sách vở khệ nệ vào phòng cậu. Hongyok thì đóng cửa lại giúp Nan.
- Cậu cứ làm như chúng ta sẽ học hết đống này trong hôm nay vậy??
- Đâu. Tớ mang sang để lại cho cậu ôn tập thôi. Chứ tớ cũng ôn qua xong hết rồi. Tại cậu bình thường lười ghi bài bỏ xừ, tớ đoán chắc cũng chả chép đủ đâu...
Nan quay sang nhìn Hongyok. Cậu giờ tay ngón number one với cô:
- Đúng là chỉ có cậu mới hiểu tớ thôi. Vừa thông minh chăm chỉ lại còn vô cùng tốt bụng tử tế nữa chứ!!! Tớ là tớ yêu cậu nhất đấy!!!
Hongyok chả thèm nói gì với Nan nữa. Cô chỉ ngó ngàng xung quanh nhà cậu.
- Hình như nhà cậu có khách à??
- À ừ. Tina sang đây ở với tớ mà. Mang tiếng có bạn ở đây mà lại để nó ra khách sạn thì còn là cái thể thống gì??
- Thế bạn cậu đâu rồi??
- À.... Sáng nay nó ra sân bay đón người yêu rồi cùng người yêu trở về Trat chơi luôn rồi. Chắc cũng phải chơi 1 tuần sau mới quay trở lại Bangkok đó.
- Người yêu á?? Tina có người yêu rồi à??
- À ừ. Nó với chị người yêu nó yêu nhau 3 năm rồi mà.
- Uồi. Thật á?? Trông mặt có vẻ lăng nhăng ít nghiêm túc thế mà hoá ra lại là người chung thuỷ ghê ạ.
- Ừ. Nhìn vào thì ai nghĩ nó lại là người như vầy đâu. Gặp gái là suốt ngày cợt nhả... Nhưng được cái là nó yêu người yêu nó lắm ấy... Chả hiểu chị ấy cho nó ăn cái bả gì mà trói được nó lâu vậy... - Nan cười lắc đầu khi nhắc về bạn mình.
- Chị ấy hơn bọn mình bao nhiều tuổi?? Chị ấy không đi du học cùng Tina à??
- 3 tuổi. Chị ấy học đại học ở Anh. Tina học trung học ở Mỹ. Đợi hoàn thành xong đại học ở Anh, chị ấy sẽ sang Mỹ học cao học với đi làm để trông chừng cậu ta luôn...
- Thế hai người đó không định về Thái Lan à??
- Chắc có. Cứ học hành xong rồi về cũng được. Mà không về thì càng tốt chứ sao?? Dù sao với bọn tớ, việc ở nước ngoài an tâm và an toàn hơn nhiều so với ở đây....
Hongyok gật gù. Chợt như nhớ ra chuyện gì, Hongyok hỏi Nan:
- Thế cậu có định đi du học không đó??
- Không. Tớ là phần tử yêu nước kiên quyết bám trụ đến cùng ở lại với quốc gia. Tớ chả muốn đi đâu cả.
Hongyok và Nan cùng cười. Họ cùng ngồi vào bàn học trong phòng ngủ của Nan. Hongyok lại hỏi:
- À. Thế trưa chúng mình ăn cái gì??
- Tớ gọi pizza rồi đó. Có cả sườn nướng với mì Ý luôn. Tí nữa người ta giao hàng cho mình tận nhà luôn.
Hongyok gật đầu. Cô lôi sách vở ra.
- Nào.... Bây giờ chúng ta học môn gì nhỉ?? Cậu thích học môn gì?? Anh hay Văn??
Nan méo xẹo mồm. Cậu trề môi. Văn và Anh là hai môn mà Nan sợ nhất quả đất. Cậu kì kèo với Hongyok:
- Chúng ta có thể khởi động bằng môn toán không?? Hay hoá nhé... À... Hay lý cũng được.
Hongyok cương quyết lắc đầu.
- Không được. Toán cậu học được rồi còn gì nữa?? Bây giờ phải tập trung vào luyện nhưng môn cậu kém. Thế quyển gợi ý hôm trước tớ đưa cho cậu làm đến đâu rồi??
- Xong được 2 bài rồi ạ... - Nan trả lời vô cùng rụt rè và ánh mắt vô cùng hối lỗi.
- Cậu thích ăn đòn à?? - Hongyok quắt mắt - Thứ 3 là cô thu rồi đấy biết không?? Cậu định bao giờ mới làm nốt??? Nói xem. Làm Văn hay làm Anh???
- Văn ạ... - Nan buồn buồn.
- Được rồi. Thế cậu làm văn tiếp đi.
Nan lôi vở văn ra làm bài. Trong khi đó Hongyok ngồi cạnh thì mang đề cương hoá ra làm.
Hai người cứ ngồi im lặng học cùng nhau được một lúc thì người giao pizza đến. Nan nhanh chóng ra nhận đồ rồi gọi Hongyok ra ăn.
- Ê chị gái xinh đẹp. Đến giờ ăn rồi này....
Hongyok ra phòng bếp và ngồi vào bàn. Nan mở từng hộp đồ ăn ra để lên trên và hai người bắt đầu cùng ăn với nhau.
- Cậu đã ôn gì nhiều chưa đấy?? - Hongyok hỏi Nan - Mấy môn phụ ấy.
- Thì mỗi thứ lại qua qua một tí thôi ạ. Chứ tớ cũng chẳng ôn gì nhiều luôn. Cứ đợi đến lúc đó rồi chém bừa sau.
- Ai lại cứ học cái kiểu thế?? - Hongyok cau mày không vừa ý.
- Hề hề. Đùa chứ cứ động đến mấy cái môn đó là tớ muốn ngất luôn rồi. Hơi sức đâu mà học nữa.
- Thôi được rồi. Ăn xong thì đi học Văn với Anh luôn đi vậy nhé.
Nan nghĩ nghĩ 1 lúc rồi hỏi Hongyok:
- Sau này cậu sang dậy tớ học Tiếng Anh nhé??
- Tớ tưởng cậu vẫn đi học thêm mà??
- Tớ lười quá nên nghỉ 1 thời gian rồi.
- Biết ngay mà. Suốt ngày lười. Được rồi. Khi nào rảnh thì tớ qua giúp vậy. Nhưng mà sau này cậu phải đi học thêm Tiếng Anh với tớ luôn nữa đấy.
- Ừ... Biết rồi ạ!! - Nan cười. Uồi. Thế là được gặp bạn ấy nhiều hơn rồi. Cậu tự nghĩ, mình cũng thủ đoạn ghê nhỉ...
Nhưng chỉ một lúc sau, tâm trạng của bầu trời âm u đã kéo về lại với Nan khi Hongyok đứng lên đi nghe điện thoại của Jack. Nan thẫn thờ nhìn cô ấy ra ngoài ban công nói chuyện với người yêu mà cảm thấy miếng pizza trong mồm mình đắng hơn lúc nào hết.
Phải rồi, người ta chẳng vẫn nói, bạn sẽ chẳng bao giờ biết mình yêu một người nhiều thế nào.... Cho đến khi thấy họ yêu một người khác... Nan lắc đầu thở dài cúi xuống ăn hết phần ăn của mình.
Hongyok quay trở lại phòng ăn vừa ngồi xuống thì đến lượt Nan có điện thoại. Cậu nhấc mày lên nhìn. Là chị Est gọi. Nan nhấc máy luôn mà chẳng thèm tránh mặt ra chỗ khác như Hongyok.
- Yeo-bu-sê-ố??? (Kiểu Alo bằng tiếng Hàn)
- À kinh. Hàn Xẻng ghê gớm cơ mà. - Est cười khúc khích trong điện thoại.
- Nê... Sao tự nhiên lại gọi em giờ này thế??
- Chiều rảnh không? Đi chơi với chị nào!!
- Wae... Wae... Tại sao lại cứ rủ em đi chơi vào cái ngày em phải ở nhà học bài ôn thi thế??
- Ôn thi học kỳ á??
- Nê!!! (Kiểu Vâng bằng tiếng Hàn)
- Ố ồ. Nghe đồn Nan học giỏi lắm, hoá ra giờ mới biết là chăm chỉ vậy. Ngưỡng mộ ghê luôn...
- Chết. Sao lại coi thường em thế?? Em vốn vẫn chăm chỉ mà... Nghe đồn chị Est cũng học giỏi lắm mà. Hoá ra lại ham chơi thế cơ...
- Xí. Người ta học xong rồi mới gọi cho ông rủ đi chơi đó!!
- Chết!! Thế là chỉ có em là thành phần lười biếng thôi à?? Hỏng!!! Thế này là hỏng bét. Phải chấn chỉnh lại ngay!!
Est bật cười với giọng nghiêm trọng của Nan.
- Ừ được rồi. Thế học đi vậy nha...
- À. Thế sáng mai em vẫn đến đón chị đi học nha!!!
- Ừ. Cũng được. Vậy mai gặp lại cưng nha. Bai.
- Bai chị yêu.
Nan dập máy. Cậu ngẩng lên thấy Hongyok vẫn ăn chăm chú. Nan cười nhẹ cũng tập trung vào chuyên môn.
- Quá trình tìm hiểu chị Est thế nào rồi?? Sao tự nhiên có cái mốt trả lời bằng tiếng Hàn ở đâu vậy. Gì mà Nê với Wae như thật ấy... Lại còn cả Yeo-bu-sê-ố nữa chứ...
- Tại con cầy Tina mấy hôm ở đây cứ nói cái kiểu vậy đó mà. Cũng tìm hiểu gì đâu. Chỉ là mấy chị em nói chuyện thấy cũng hợp nhau vui vui ấy mà...
Hongyok nhìn chằm chằm vào Nan hỏi:
- Cậu cảm thấy chị ấy như thế nào??
- Chị ấy cũng vô cùng đáng yêu và dễ thương, nhưng lại có một cái gì đó rất trưởng thành và hiểu biết. Thật dễ hiểu khi nhiều người thích chị ấy đến thế.
- Chị ấy hợp với gu của cậu đúng không??
- Đúng vậy đó. Tớ hay thích các chị mà.
- Cậu chỉ thích các chị thôi à??
Câu hỏi của Hongyok làm Nan hơi cứng lưỡi. Nan hơi gượng gạo cười cười. Hongyok vẫn chăm chú đợi câu trả lời của Nan. Cuối cùng Nan cũng trả lời:
- Ừ. Tớ chỉ thích các chị thôi. Vì tớ thích sự già dặn trưởng thành và hiểu biết của họ. Có chút gì đó chu đáo và biết chăm sóc người yêu nữa... Chắc đó là gu của tớ đấy...
Hongyok gật gù cúi xuống ăn. Nhưng Nan lại nói tiếp:
- Tuy nhiên, đó là thích. Còn tớ yêu người mà tớ cảm thấy trái tim tớ thuộc về.
Hongyok nhìn Nan ngạc nhiên. Nan cười với cô ấy.
- Đừng nhìn tớ ngạc nhiên thế nữa. À... Cậu thử nói xem... Cậu ở cùng đội văn nghệ với chị ấy... Bình thường chị Est là người thế nào????
Nan làm như vẻ rất háo hức chờ đợi Hongyok trả lời. Hongyok chỉ cười nhẹ nói:
- Thì chị ấy rất giỏi. Tài năng sáng tạo... Chị ấy cũng rất có tài lãnh đạo nữa... Nói chung về ưu điểm của chị Est giờ ngồi kể thì đến sáng mai cũng không hết.
- Nhưng hình như chị ấy có vẻ hơi lăng nhăng... - Nan vờ tỏ ra e ngại. Cậu hơi lo lắng lắc đầu.
Hongyok ngẫm nghĩ:
- Thực ra là do những người theo đuổi chị ấy có vấn đề thôi. Có lẽ họ không hợp với chị ấy... Tức là trong mắt tớ... Họ không xứng đáng với chị Est...
- Thế còn tớ thì sao?? - Nan vui vẻ hỏi lại.
- Cậu làm sao??
- Cậu thấy tớ có xứng đáng với chị ấy không???
Hongyok nhìn Nan hơi đánh giá. Sau đó cô vui vẻ trả lời cậu:
- Riêng cậu thì xứng đáng. Cậu chẳng có điểm gì để chê trách cả.
Nan cười vui vẻ. Nếu cậu không có điểm gì để chê trách thì tại sao cô ấy lại không còn thích cậu nữa???
Cuối cùng họ cũng cùng nhau ăn xong bữa trưa. Sau một hồi dọn dẹp thì họ lại cùng nhau ngồi vào bàn học tiếp.
Nan còng lưng ngồi viết nốt 3 bài văn theo dàn bài của Hongyok làm cho trước. Nói là dàn bài chứ thực ra phiên bản của Hongyok gần như đã là vô cùng hoàn chỉnh rồi. Nan chỉ làm mỗi một việc viết lại nó với các từ nối thay cho gạch đầu dòng thôi. Chắc chắn Hongyok phải dồn nhiều tâm huyết vào nó lắm đấy!!
- Mẹ ơi cuối cùng cũng xong!!
Nan vươn vai đau lưng. Cậu quay sang thấy Hongyok vẫn đang cắn bút ở một bài toán.
- Chưa OK à. Cần tớ giúp không??
Hongyok quay sang nhìn Nan rồi gật đầu. Nan ngó lom lom vào bài toán. Sau 10 phút thì cậu toát luôn mồ hôi hột. Bỏ mẹ, bây giờ mà bảo bó tay thì đúng là vô cùng xấu hổ.
Nan giằng đề bài từ tay Hongyok và lôi tập nháp của cậu ra hí hoáy, thi triển hết tất cả các công thức mà cậu nghĩ ra. Sau tầm hơn 20 tờ nháp bị cậu vứt đi thì cuối cùng cũng lòi ra được cách giải. Nan sung sướng quay lại nhìn Hongyok cười híp mắt nói:
- Xong rồi này. Cậu thấy tớ giỏi không??
Hongyok bật cười nói với Nan.
- Ừ. Giỏi vô cùng luôn đấy. Thông minh nhất quả đất. Thật là vô cùng ngưỡng mộ cậu.
- Thật á??
- Thật. Nhìn cậu chăm chú quyết tâm làm điều gì đó quả thật rất thi vị. Trông cậu cực kỳ phong độ.
Nan bật cười rồi quay lại nhìn đồng hồ. Chà, đã 4 giờ rồi. Tự nhiên cơn buồn ngủ kéo về phía cậu.
- Tự nhiên tớ buồn ngủ ghê gớm!!! Sáng nay 7 giờ đã dậy rồi.
- 7 giờ dậy?? Gì mà sớm thế??
- Thì để làm hết đống đề cương lý hoá chứ còn làm sao??
Nan tiến lại phía giường rồi nằm lăn quay ra đây luôn.
- Tí nữa cậu gọi tớ dậy được không?? 6 giờ nha!! Rồi chúng mình đi ăn với nhau.
- Gọi bạn đến nhà rồi lăn ra ngủ?? Cậu thật vui tính quá đấy.
Nan cười hì hì. Mắt cứ thế mà nhắm vào ngủ luôn vì quá mệt.
-------------
- Hự!!!!
Nan tỉnh lại vì một cánh tay nào đó thọi vào bụng mình. Cậu giật mình đau điếng định ngồi bật dậy đập cho cái đứa nào dám thọi mình một trận. Nhưng Nan hốt hoảng suýt ngã lăn quay xuống đất luôn khi thấy hoá ra cái tay trời đánh đó lại là của Hongyok... Cô gái của cậu hoá ra cũng mệt quá nằm quay ra ngủ cạnh cậu luôn. Cô ấy thậm chí còn ngang nhiên gác tay sang ôm ngang bụng cậu luôn nữa...
Nan cười khẽ và nhẹ nhàng quay sang ngắm nhìn cô gái ấy ngủ. Lần trước cô ấy sang ở với cậu, hai người cũng ở cùng nhau rất vui vẻ. Cô ấy cũng có nằm ngủ cùng giường với cậu mấy ngày. Hai người khi đó rất thoải mái. Nan nhiều lúc vẫn vô tư ôm chặt cô ấy, ghì người cô ấy xuống. Hongyok cũng chẳng phải dạng vừa khi liên tục gác lên bụng cậu rất mạnh mẽ và thô bạo. Mỗi buổi tối hai người nếu không nằm cạnh kể chuyện tâm sự thì cũng trêu đùa chọc phá nhau như đánh boxing.... Vậy mà bây giờ, ngay việc đơn giản là ôm cô ấy như ngày xưa thôi, Nan cũng cảm thấy gượng gạo và ngại ngùng vô cùng...
Có lẽ, bắt đầu từ khoảnh khắc cậu biết mình thích cô ấy, rất nhiều thứ trong lòng cậu đã thay đổi....
Nan vô thức đưa tay ra chạm vào má Hongyok. Cậu tự nghĩ là Hongyok xinh thật đấy. Vô cùng đáng yêu nữa. Sao cậu lại có thể không nhận ra điều này sớm hơn.
Bất chợt, Hongyok thức giấc và mở mắt. Nan hốt hoảng. Nhưng cậu cũng vô cùng nhanh trí hợp thức hoá cái vuốt má bằng cách véo má cô gái một cái.
- Aaaaaaaaa.... - Hongyok nhảy dựng lên giật mình - Cậu làm cái gì vậy???
- Hơ hơ. Gọi cậu dậy thôi. Nhìn đồng hồ kìa. Bảo gọi người ta lúc 6 giờ mà giờ 7 giờ người ta dậy thấy nằm trèo queo bên cạnh luôn ấy. Thật là hài hước quá mà.
- Cậu tưởng mỗi mình cậu mệt chắc?? Tớ cũng phải dậy sớm để học bài chứ bộ??? - Hongyok vừa nói vừa dụi mắt.
Nan bật cười. Cậu vươn vai nói:
- Muộn rồi kìa. Vậy chúng mình đi ăn nhé??
- Ừ cũng được?? Thế ăn gì??
- Đi ăn Sushi nhé???
- Okay!!
Hai người sau đó cùng nhau ra khỏi nhà rồi đi ăn tối. Họ nói chuyện cùng nhau khá vui vẻ. Ăn xong cả hai quyết định mua hai cốc nước rồi cùng nhau đi bộ về nhà Hongyok.
Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Nan như nhớ ra chuyện gì. Cậu cầm tay Hongyok vòng vào để cô ấy khoác tay cậu. Hongyok hơi ngạc nhiên nhìn Nan. Nan chỉ thản nhiên nói:
- Tớ nhớ là lâu lắm rồi cậu không còn khoác tay tớ như thế này đấy. Ngày trước chẳng phải bọn mình cũng đi cùng nhau như thế này còn gì nữa?? Hay bây giờ cậu không thích tớ nữa đâm ra không thèm để ý đến tớ luôn???
Hongyok bật cười. Cô khoác chặt tay cậu và đi gần về phía cậu hơn.
- Như thế này đã được chưa??
- Thế nó mới thấy đúng đúng chứ... - Nan cũng cười.
Họ lại sóng bước đi cùng nhau. Tâm trạng của Nan vui vẻ bất ngờ.
- Này... Lần trước cậu nói với Tayme là hết tình cảm với chị Ying rồi là thật sao????
- Ừ. Là thật. - Nan gật đầu - Lần trước gặp lại, tớ nhận ra là tớ đã hâu như không còn gì với chị ấy nữa rồi...
- Tại sao lại thế?? Nhưng cậu nói dường như chị ấy vẫn còn tình cảm với cậu cơ mà...
- Ừm... Thì....
- Như vậy chắc chị ấy bị tổn thương nhiều lắm...
Nan đứng lại. Cậu nhìn Hongyok. Hongyok cũng đứng lại và nhìn cậu khó hiểu.
- Tại sao cậu không nghĩ người tổn thương là tớ???
Hongyok im lặng không biết nói gì. Nan cau mày không vui.
- Cậu có bao giờ nghĩ, việc chị ấy một ngày đến nói với tớ "Chúng ta chia tay đi" rồi một thời gian sau ngay lập tức làm đám cưới với người khác.... Cậu biết tớ đã tổn thương thế nào không??? Tớ có cảm giác... Mình bị phản bội... Bị đâm sau lưng... Tớ nghi ngờ bản thân tớ... Sao có thể ở bên chị ấy chừng ấy năm mà không nhận ra chị ấy là người thế nào....
Người Nan run lên. Sự giận dữ uất ức từ rất lâu như được giải toả ra. Cậu nói cậu không giận Ying nữa. Cậu nói cậu tha thứ cho chị ấy... Nhưng khi nghĩ về khoảng thời gian đầu mới lên Bangkok thì sự giận dữ của cậu lại bùng lên... Cậu có thể tha thứ, nhưng không thể quên....
Hongyok thật sự không biết phải làm gì. Có vẻ cô khá áy náy khi động vào vết thương trong lòng Nan. Cô chỉ biết nắm tay cậu ấy thật chặt để cậu ấy bình tâm lại...
- Có thể việc chị ấy lấy người đó không phải do tình yêu... Là do một ý đồ nào của chị ấy... Nhưng ít nhất, chị ấy cũng nên nói cho tớ chứ??? Chị ấy ít nhất cũng phải để lại một lời giải thích chứ.... Hoặc ít nhất... Đừng lấy chồng nhanh như thế....
Nan cau mày nhìn lên trời. Có thể thấy cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi. Nỗi đau này cậu nghĩ cậu đã quên.... Mỗi lần nghĩ đến nó cậu lại cố gắng nghĩ về một chuyện khác để khỏi phải đau lòng. Nhưng bây giờ đứng trước mặt một người khác, cậu chẳng thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân.
Hongyok ôm cậu ấy, vùi đầu vào vai cậu. Nan khá bất ngờ. Nhưng cậu cũng từ từ ôm cô ấy. Một số người đi qua nhìn nhìn họ với ánh mắt khá tò mò.
- Sao thế hả cô gái??
- Tớ xin lỗi... - Hongyok nói hơi nghẹn ngào.
- Sao cậu lại xin lỗi - Nan nói trong giọng có ý cười - Có phải lỗi của cậu đâu??
- Tớ xin lỗi vì khơi lại chuyện cậu đau lòng... Tớ xin lỗi vì lúc đó ở bên cạnh cậu mà lại vô tâm không hề biết cậu đã khổ sở như thế nào... Tớ xin lỗi...
Nan cười. Tự nhiên trong lòng cậu có gì đó rất vui vẻ và ấm ấp.
- Thực ra có cậu ở bên cạnh tớ rất vui và hạnh phúc. Nếu không có cậu, có lẽ tớ đã bị trầm cảm mất rồi. Tớ sẽ chả bao giờ vui vẻ được đến vậy. Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Cảm ơn cậu, Hongyok.
Nan kéo Hongyok ra khỏi lòng mình. Cậu mỉm cười lau nước mắt ở khoé mắt cô ấy. Cô gái của cậu thật là dễ xúc động.
- Đồ mít ướt, mình về nhé? - Nan cười.
- Ừ. Về thôi. - Hongyok cười tươi gật đầu - Cậu mà gọi tớ là đồ mít ướt lần nữa là tớ sẽ dỗi cậu đó...
Vậy là họ lại sóng bước cùng nhau trên đường. Khi đến trước cửa nhà Hongyok, Hongyok nhanh chóng vào nhà. Nan vẫy tay chào cô ấy rồi quay lưng đi.
Nan lại lang thang đi bộ một mình. Cậu đang tận hưởng một thứ hạnh phúc nào đó rất riêng. Đây có phải là thứ cảm giác của một người yêu đơn phương được ở gần người mình yêu đến thế??
Dù vẫn còn chút buồn vì tiếc nuối, nhưng cậu vẫn cảm giác thật hạnh phúc và dễ chịu... Ở bên cạnh cô ấy như vậy... Một chút thôi cũng làm cho cậu vui lắm rồi...
Nếu như cứ được ở cạnh cô ấy như thế, thì thật tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro