Trong căn bếp sặc mùi khẩu nghiệp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối ông bà ông vải ơi, thần tiên thổ địa ơi.

CỨU! CON! VỚI!

Sgskdiddk!! 5*$&{|...\&!!

Cả đám Emiya đứng chết lặng trong nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Emiya cứ đứng đơ người ra, nhìn cái nồi cháo đến phát ngốc. Helena xây xẩm mặt mày, lảo đảo suýt ngã. Achilles theo bản năng sinh tồn sợ hãi lùi về phía sau vài bước. Kojirou một tay xoa bóp tim, tay kia chống ra sau cái bàn để đứng vững. Jack thì ngây thơ vô tội nhìn đám kia với ánh mắt khó hiểu.

Tụi Emiya rất cảm khích tấm lòng của Master họ, nhưng... liệu có chế độ chỉ nhận tấm lòng mà không nhận của không?

Chứ nhận cái kia là tụi này xuống lỗ ngay mất! 

Từng tế bào trong cơ thể của đám Emiya gào thét bỏ chạy.

Nhưng, phải "chạy" làm sao cho thật tinh tế và nhanh chóng đây? Các phương án khả thi bao gồm:

A. Giả bộ đau bụng 1 cách chân thực nhất để chuồn.

B. Đánh lạc hướng hoặc khống chế cử dộng những người khác rồi nhân lúc đó cao chạy xa bay. Tuyệt đối không được để bị bắt lại, nếu không là vỡ mồm. Bọn Servant này ở đây lấy triết lý giẫm đạp lên nhau để sống, nên mấy thứ được gọi là tình nghĩa anh em không tồn tại đâu.

C. Hy vọng trong tuyệt vọng là có 1 Beast hay con quái gì đó tương tự thế xuất hiện và phá tung cái căn bếp. Cầu mong nó đạp đổ cái nồi xuống đất luôn.

D. Tự tẩy não mình rằng mắt mình đang kèm nhèm (ừ, mình già rồi mà, đôi khi nhìn lộn thứ này thứ nọ là chuyện bình thường). Sau đó, nốc thứ-được-gọi-là-cháo kia vào miệng và đợi đội y tế của Chaldea hát điệu Astronomia cho mình.

E. Phó thác cuộc đời cho số phận và vứt bỏ liêm sỉ ôm đùi thần thánh trên cao, cầu xin phù hộ.

Dừng lại 1 chút để phân tích tình hình và các phương án nào!

Tình hình: Grand Beast sắp tung ra tuyệt chiêu tất sát. Party đang bị stun, healer không có, shielder cũng không, damage dealer sắp "thăng" rồi. Tuyệt chiêu nhìn qua có vẻ đơn giản và vô hại nhưng... 3 giây để quyết định xem khoanh câu nào!

Phân tích các phương án:

Câu A và B: xác suất thành công bằng xác suất trúng vé số Vietlott -> nhưng vẫn đáng để cân nhắc trong vài phút cuối đời mình.

Câu C: dành cho những thánh có trí tưởng tượng phong phú (nhưng không đúng chỗ) -> xin lỗi đi, đương lúc vào sinh ra tử thế này tưởng tượng bằng niềm tin à. 

Câu D và E: có vẻ như... à mà bỏ đi.

Emiya: (Ê, tụi mày! Chọn A hay B đây!?)

Kojirou: (Clm! Lụi đại đi! Sắp hết giờ rồi kìa!)

Achilles: (Đúng đấy, lụi đi! Mày cứ làm như chương trình "Ai là triệu phú" không bằng).

Học sinh nộp phiếu trắc nghiệm.

Achilles: E! Là E! Thánh thần nhân từ trên cao ơi! Làm ơn hãy giúp con sống sót qua kiếp nạn này. Con hứa, sẽ không đi tán gái nữa... Không, lần này con hứa trên lương tâm con, trên tâm hồn con, con tuyệt đối không hứa lèo như những lần trước. (Mặc dù lương tâm con bị chó gặm mất một nửa rồi).

Kojirou: Câu E! Không bàn cãi. Thần Amaterasu ơi, xin hãy giúp con sống sót. Con thề sẽ bớt bốc phốt Musashi và không ăn đêm với bọn [&'£¥€•] (tên đã được censor vì vài lý do bảo vệ quyền riêng tư) nữa. Con xin hứa trên danh dự của một kiếm sĩ.

Helena: Liều khoanh câu B thôi. Nếu mình làm phép đục thủng cái tường kia ra và vắt chân lên cổ mà chạy thì có thành công không nhỉ? Hình như, bên cạnh là phòng máy thì phải. Chắc mình chỉ làm nổ 2, 3 cái thiết bị của Da Vinci thôi là cùng. Chỉ cần phóng chút điện gây tê liệt Achilles, Kojirou và Jack là đủ. Emiya nào có cửa đuổi kịp mình :)))) Ok, chuẩn bị nào! (Khi máu liều nhiều hơn máu não - Tập 1).

Emiya: Nói chọn câu A nhưng... Sao hôm qua mình lại không đọc cái tip "Làm thế nào để giả bộ đau bụng 1 cách chân thực nhất" trên mạng hôm qua nhỉ!? Sớm biết thế này thì đã... Mà sao mặt của Helena trông rờn rợn thế nào ấy...

Mỗi người một suy tính. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt và bốc mùi thuốc súng.

Ba giây suy nghĩ đã trôi qua, Gudako bối rối lên tiếng:

- Mọi người ơi... Có chuyện gì sao?

Đám Emiya bừng tỉnh, gãi đầu cười trừ:

- À, không... Không có gì đâu.

- Nếu vậy thì... - Gudako ngượng nghịu mở vung nồi "cháo" ra.

Đám Emiya đột nhiên có linh cảm rất không lành về chuyện này. Emiya nhìn trân trối vào thứ chất lỏng sền sệt trong bát, tay phải điên cuồng xoa bóp cơ tim. Helena siết chặt tay lại, cảm nhận từng dòng adrenaline chạy rần rật trong người, đầu ngón tay thấp thoáng những tia điện nhỏ kêu tách tách. Achilles và Kojirou hồn xiêu phách lạc, nhìn như sắp sụp đổ tới nơi rồi.

- Mọi người thử chút nhé? - Gudako hướng bát "cháo" về đám Emiya.

Biết ngay mà!

Helena nín thở, gót giày vừa nhấc ra khỏi mặt đất thì có chuyện xảy ra. Tiếng mở cửa phòng ăn đã đóng băng mọi cử động của cô. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đó.

Cú Chullain xuất hiện và ngáp ngắn ngáp dài:

- Oáp~ Yo, mấy người đang làm gì ở đây thế?

- Cú đó hả? Anh xuống đây làm gì thế? - Gudako hoảng hốt rụt bát "cháo" về.

- À, cũng không có gì đâu. Chỉ là 1 mệnh lệnh của trò chơi thôi - Cú lại ngáp thêm cái nữa.

- Hở? Trò chơi? - Gudako lặp lại một cách máy móc.

- À, là Truth or Dare.

- Ô? Mọi người đang chơi ở tầng trên sao? - Gudako hào hứng đặt bát "cháo" lên bàn, sáp lại gần Cú hơn - Lát nữa em có thể nhập hội cùng mọi người không?

- Đừng! Chỗ đó đích thị là cái lò luyện đấy! - Mặt Cú tái mét, vò đầu bứt tai - Clm, sớm biết trước thì tôi đã tránh xa nơi đó rồi. Dell khác gì nghịch lửa với đám tâm thần mới trốn trại. Không thể tin được Lan Lăng Vương lại nguy hiểm như vậy, trái ngược hoàn toàn về ấn tượng ban đầu. Ôi, báu vật đời tôi... (nếu au rảnh và cao mood thì sẽ làm phần truyện riêng về cái Truth or Dare này :>)

Thế rốt cuộc là chúng bây đang chơi cái gì? Vụ Lan Lăng Vương là sao? Ảnh làm gì mày rồi?

Đám Emiya giương mắt ếch về phía Cú, Gudako thì thở dài:

- Ra là vậy. Để dịp khác vậy. Vậy mệnh lệnh mà anh nhận được là gì?

- À, tôi bị Gil Cas thách xuống đây và... - Cú liếc nhìn cái bát trên bàn -  Ăn 1 miếng trong cái bát đó. Hầy, chả hiểu sao cái mệnh lệnh nó kì lạ sao ấy. Thây kệ, làm cho xong rồi phắn lên trên thôi. Mà sao cái thứ kia màu lạ vậy? Nếu là cà ri cay thì cho tôi thử miếng với. Tôi cũng khá thích ăn cay.

Anh em nghe gì chưa!!!

Ngàn lần cảm tạ ông Gil Cas!!! Best bruh của năm. Cảm ơn vì đã đem "tiếp viện" cho hội này.

Đám Emiya trao cho nhau 1 cái nhìn đầy ẩn ý nhưng chớp nhoáng.

Thay đổi kế hoạch: Chuyển NP địch cho Cú. Đúng, đúng, gắn cái Target Focus cho nó ấy.

[Select Target] -> Lv 90 Cú Chulainn.

[Đã gắn Target Focus cho Cú]

Cả bọn nở 1 nụ cười mờ ám, chặn họng Gudako trước khi cô phát biểu linh tinh:

- Cứ thoải mái nhé. Cà ri này đặc biệt do Master nấu đấy.

- Ớ? Thật vậy sao? Vậy thì... mạn phép nhé! - Cú hớn hở bưng cái vũ khí sinh học kia lên.

- (Helena! Khống chế khứu giác!) - Emiya thúc giục Caster kế bên bằng ánh mắt.

- (Đã xong!) - Helen khẽ búng tay.

Thị giác của Cú đã nhận định "món ăn" này an toàn nên chỉ cần đánh lừa khứu giác nữa là trót lọt.

Ít nhất ông Cú có Guts, vẫn có cơ may làm lại cuộc đời. Chứ tụi này thì bó tay chờ chết rồi.

Xem nào... Ông Cú đưa bát về phía miệng... Hít 1 hơi thật sâu và thành bát chạm vào miệng... Dốc bát lên, vào trong khoang miệng... Vào, vào rồi!!!

Chỉ 1 giây sau, Cú nằm bẹp luôn.

Một hit Đột tử luôn? Phá cả Evade?

Khoan, nhanh quá! Ủa là sao!? Tôi còn chưa kịp thấy gì mà! Từ từ, cảnh quay này... Cắt, cắt! Diễn lại, diễn lại. Yêu cầu diễn lại!

1 giây sau, trên tầng vọng lại 1 tràng cười khoái trá và thống khoái của Gil Cas và Merlin. Đích thị hai ông này bắt tay với nhau rồi!

- Cú!!! - Gudako hốt hoảng lao tới, khuôn mặt rơm rớm nước mắt - Anh làm sao vậy!?

- Khiêng Asclepius và Nightigale đến đây mau! - Helena hét với Achilles - Khẩn trương!

- Tệ quá! Ê Cú, mày chết chưa thế? - Emiya vả vào má Cú bôm bốp một cách không thương xót.

- Khu, khụ, khụ... - Cú yếu ớt mở mắt ra, cười mỉa - Chưa. Đáng lẽ mày phải hỏi tao là "Mày còn sống không?" chứ?

- Anh Cú!!! Em... Em... - Gudako òa khóc nức nở, ra sức truyền mana vào Cú - Là lỗi của em... Là do đồ ăn của em đúng không? Em xin lỗi...

- Không phải đâu. Là do hệ miễn dịch của tôi yếu quá thôi.

- Đừng chết, đừng chết mà... Hức... Hức...

- Đừng chết nha mày. Nếu mày chết, tao sẽ... buồn lắm - Emiya chen miệng vào.

- Sao nghe chữ "buồn" của mày sặc mùi giả tạo vậy?

- Đâu có. Do mày sắp chết nên nghe nhầm thôi.

- Thằng khốn - Cú nghiến răng lại, rồi thở dài - Thôi, Guts cũng sắp hết tác dụng rồi. Số tôi chắc... chỉ đến đây thôi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mày có thể làm 1 chuyện giúp tao không?

- Hử? Là gì?

- Hãy xóa toàn bộ lịch sử trình duyệt web trong máy tính phòng tao. À, và cả đống ảnh trong ổ Download nữa.

- ...Ờmmm... =.=''

- Vậy đi. Vĩnh biệt mọi người.

- Cú... - Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong mắt Helena và Kojirou.

Cả người Cú ngập trong ánh sáng trắng vàng, hệt như hồi mới được sum về Chaldea vậy.

Ế khoan! Nếu vậy, chẳng phải Cú sắp về Anh Linh Tọa sao??? Khônggggg!!!!

- Mọi người tránh ra 1 bên hết nào - Nightigale và Asclepius rầm rộ tiến vào, tay xách nách mang 1 đống dụng cụ, thuốc thang lỉnh kỉnh.

Kết quả: Cú vẫn giữ được mạng sống nhờ vào nỗ lực điên cuồng của 2 vị bác sĩ. Gudako khóc lóc mấy ngày trời, không dám đặt chân vào bếp nữa. Emiya và Gil Cas trở nên thân thiết hơn 1 chút sau đợt chết hụt của Cú. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro