3. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dọn đồ về nhà, nhà của Ami là một biệt thự rộng lớn nằm ngay Seoul, vừa bước vào đã có người xách đồ cho cô..

"Về rồi sao con gái??"

Mẹ cô lật đật chạy ra, ôm cô và hỏi han đủ điều, nhưng đáp lại những điều đó là những điều lạnh lùng từ phía Ami...

"Vâng con không sao"

Nói rồi cô bước lên phòng mình.

Thì ra đây không phải mẹ ruột của Ami, đây chỉ là mẹ kế, còn mẹ ruột của cô đã mất từ nhiều năm trước..
Về gia đình của Ami, mẹ cô sinh ra cô và anh trai cô - Kim Namjoon, hiện anh đang là tổng giám đốc của công ty truyền thông NJK, đó là công ty con của nhà cô.
Còn về phần mẹ kế, mẹ và bố có 1 đứa con gái nó nhỏ hơn cô 10 tuổi, là em cùng cha khác mẹ với cô - Kim Yeonna.
Mẹ kế rất thương cô nhưng với 1 đứa trẻ 17 tuổi, cô chỉ nghĩ rằng vì mẹ kế mà bố mẹ mình không sống cùng nhau, nên cô không thích mẹ kế chút nào cả...

"Mời cô xuống dùng bữa trưa ạ"

Ami thay đồ rồi xuống bàn ăn...

"Con gái, con đừng buồn, ba con nhất thời nóng giận như vậy thôi"

"Mẹ thì biết cái gì? Tôi bị đuổi khỏi công ty rồi..."

"Sao?? Họ đuổi con đi sao? Sao họ dám chứ? Mẹ sẽ nói chuyện này với ba, như thế là không được đâu"

Ami bỏ đũa xuống...

"Không cần đâu, cảm ơn ạ"

Nói xong cô bỏ lên phòng..

"Con vẫn chưa ăn xong cơ mà?"

"Tôi có hẹn với bạn rồi"

—-
Ami hẹn Taehyung ra công viên...

"Sao? Em lại buồn nữa à? Anh đã bảo là đừng suy nghĩ tới rồi mà..."

"Nhưng..."

"Hôm nay chúng ta đi chơi đi, anh muốn thấy em vui vẻ khi ở cùng anh chứ không phải là khuôn mặt ủ rũ đó... biết chưa"

Nói xong cả hai dắt nhau đến công viên giải trí, chơi hết tất cả các trò chơi ở đó...

Khi lên vòng xoay trên cao... Taehyung mới mở lời..

"Ami à... em có thể cho anh một cơ hội để được ở bên cạnh em không..?"

"Dạ...? Sao ạ?"

"À không gì..."

"Nhưng anh còn phải debut, anh à em biết... thời gian qua chúng ta xem nhau là gì thì trong lòng chúng ta tự hiểu chỉ là chúng ta không nói..."

"Anh biết là như vậy, anh không dám nói vì anh sợ... anh sẽ không có thời gian dành cho em... anh sợ vì điều đó anh sẽ mất em..."

Ami mắt ngấn lệ... quay sang anh

"Em sẽ luôn bên cạnh anh... sẽ chờ đợi anh... em sẽ cố gắng hết sức có thể..."

"Ami... chúng ta yêu nhau nhé?"

"Em... rất muốn trả lời là có... nhưng mà.. anh à..."

Taehyung nhận ra cô sắp khóc đến nơi rồi thì không hỏi nữa...

"Không được khóc đâu đó, từ nay về sau, mỗi lần em khóc anh sẽ kí đầu em, nhớ đó"

Nói xong thì vòng đu quay cũng xuống đến nơi...

Hai người đi bộ cũng nhau.. Anh vuốt lên mái tóc ngắn ngang vai của em...

"Ami à sao em không thử để tóc dài xem"

"Em không thích"

"Sao vậy?"

"Trông nó yểu điệu thục nữ lắm, em không thích"

Taehyung cười trừ..

"Thế nào cũng là người anh thích hết"

"Anh thích con gái tóc dài sao?"

"Cũng không hẳn là vậy"

"Vậy em sẽ dưỡng tóc dài"

"Anh bảo sao cũng thích hết mà"

"Hong, em muốn làm những điều anh thích"

"Con bé này..."

Cả hai cứ cười nói vui vẻ như vậy cho đến hết ngày hôm đó

Sáng hôm sau, cô đến công ty để thu dọn những thứ liên quan đến mình thì nghe được 1 câu chuyện ở phòng giám đốc

"Nếu anh nhận số tiền này để đá Kim Taehyung ra khỏi đội hình debut sắp tới thay cho con trai tôi Lee Jinyoung, số tiền này đủ để anh sỡ hữu toàn bộ cổ phần của tập đoàn BH đó"

"Vậy thì tôi sẽ làm chủ tịch sao?"

"Đúng vậy thưa giám đốc"

Nghe vậy cô tức điên người, xông vào phòng giám đốc

"Bố à!"

"Sao mày lại ở đây? Chẳng phải tao đã không cho mày tới trước mặt tao rồi mà.."

"Bố định nhận số tiền đó sao?"

"Thì liên quan gì đến mày?"

"Không được, tại sao lại có chuyện đút lót ở đây chứ?"

Thấy chuyện rối tung lên, người bên kia để lại tiền rồi trốn về..

"Thưa giám đốc hãy giải quyết chuyện cá nhân đi ạ, tôi xin phép"

"Bố! Từ chối họ đi chứ"

"Mày câm mồm!"

"Không!"

"..."

"Anh Taehyung thật sự tài năng, anh ấy đã cố gắng tập luyện cả ngày lẫn đêm thì lại bị một kẻ khác dùng tiền cướp mất vị trí, bố nên suy nghĩ lại chuyện này.."

"Chuyện của tao! Mày không cần phải nói! Mày vì thằng đó mà làm tao mất mặt với chủ tịch rồi bây giờ muốn làm tao mất mặt với cả người khác luôn sao?"

Cô quỳ xuống...

"Coi như con xin bố, trước giờ con chưa từng xin bố một việc gì cả nhưng mà bây giờ, con xin bố đừng nhận số tiền đó có được không?"

Ông ta không quan tâm mà bỏ ra ngoài, thì ra Taehyung đã đứng ở ngoài đợi Ami, anh đã nghe tất cả, chạm mặt với giám đốc... anh chỉ biết cúi chào.
Ông ta bỏ đi, cậu chạy vào phòng ôm lấy Ami vẫn còn quỳ dưới sàn...

"Ami đứng lên đi em, anh biết tất cả là do anh, là anh đã khiến em phải như vậy anh xin lỗi.."

Ami ôm anh, khóc thành tiếng...

"Em chỉ hi vọng anh sẽ thực hiện được ước mơ của mình thôi, anh à, em là đứa không thực hiện được ước mơ của chính mình, nên em rất ghét cảm giác đó... em không muốn, không muốn anh phải giống như em đâu.."

"Thôi được rồi em nín đi, không được khóc nữa biết chưa, em khóc rất là xấu, không xinh tí nào cả..."

Nói xong Taehyung kí lên đầu Ami..

"Hứa với anh không được khóc vì anh nữa..."

"Anh cũng hứa với em là sẽ không bao giờ bỏ rơi em đi..."

Cả hai cùng hứa với nhau, anh cũng đi cùng Ami về nhà...

Trong lúc chào tạm biệt... không hiểu vì sao em cứ bịn rịn không thôi... cứ như là sắp tới sẽ lâu lắm không được gặp anh vậy...

"Anh về nha"

"Khoang đã..."

Ami chạy lại ôm anh...

"Em yêu anh..."

"Anh cũng rất yêu Ami của anh.."

"Anh về cẩn thận nhé.."

"Uhm anh biết rồi.."

"Khoang đã anh..."

"Sao"

*chụt

Ami hun nhẹ lên môi anh...

"Em sẽ chờ đợi anh..."

Taehyung ôm chặt lấy Ami

"Anh biết, anh sẽ cố gắng, vì chúng ta.."


Trên đường về, thấy con gấu bên kia đường được bày bán xinh quá, chắc em thích lắm đây...

Anh qua xem rồi mua cho em..

"Xinh quá, Ami sẽ thích đúng không?"

Taehyung vội băng qua đường về nhà vì mải mê với con gấu bông nên không chú ý...

*ẦM

Một chiếc xe vượt đèn đỏ đã lao vào anh...
Mọi người xung quanh ập đến hiện trường, anh nằm trên một vũng máu đỏ tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro