Tuần trăng mật P.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút 16+

Chân cô chạm vào đùi anh, rồi co lại vì ngại, sợ đụng linh tinh. Ban nãy đã đủ xấu hổ gần chết rồi. Anh lấy tay kéo chân cô duỗi thẳng ra, đặt bên cạnh hông mình, mắt vẫn nhắm mà mồm vẫn nói.

-Để co 30' như thế sẽ không tốt đâu, cứ duỗi ra đi.

-Ò.

-Có gì tâm sự đi cho đỡ chán.

-Tâm sự gì?

-Ví dụ chuyện em thích tôi, hay chuyện em là Ami.

-À! Thật ra tôi làm fan của anh, của BTS. Tất nhiên người tôi bias là JungKook nhé, không phải anh.
Nhưng mà.....tôi cũng thích tất cả mọi người nữa.

-Cả tôi nữa, nên không chịu buông tha chứ gì. Xì.

-Thì sao? Hứh, tôi tốt thế mà.

-Ờ, tính tình nhiều lúc kỳ lạ, khùng khùng sao á.

-Thì sao? À mà TaeHyung à!

-Sao?

-Chuyện gia đình anh ý, trước kia làm nông, ở Daegu cơ mà. Sao đùng một cái anh lại là con trai chủ tịch tập đoàn lớn, vậy trước đây vẫn lừa mọi người sao?

-Không hề, những vất vả trước đây đều là có thật. Lúc đó gia đình tôi vẫn là gia đình tôi như em biết.

-Vậy tại sao bây giờ lại thế này?

-Ông trời thương, hoặc là ngẫu nhiên thôi. Bố vốn không phải người lô đề gì đâu, chỉ là mua ủng hộ một cậu nhóc tờ vé số.

-Và trúng giải?

-Ừm. Số tiền đó là số tiền cộng dồn giải thưởng từ các năm mà chưa ai nhận được. Số tiền đó rất lớn, 1 nửa gia đình tôi đã bỏ ra cho các cô nhi viện và người nghèo, nửa còn lại đầu tư vào tập đoàn Kim thị này. Trở thành cổ đông lớn nhất. Tập đoàn này trước đây là của một chủ tịch cũng họ Kim, nhưng do ông ta quá tham lam, giết hết vợ con để hưởng tài sản 1 mình, bị bắt rồi. Lúc ấy công ty đi xuống, bố là cổ đông lớn nhất, đứng lên thay vị trí cho ông ta, cứu nguy cho cả tập đoàn. Và từ đó đến nay.....là như vậy đấy. Chuyển nhà lên đây sống luôn. Thấy bố tôi tài giỏi không? Không đại học, không một lớp đào tạo nào mà cứu được cả một tập đoàn sắp sụp đổ.

-Bố anh là bố chồng tôi đấy.

-Ừ thì bố chúng ta. Mà còn nhà em, bố em trẻ như vậy mà có hẳn 1 tập đoàn.

-Bố kể là do ông nội để lại thôi, ông đột ngột qua đời nên bố lên thay vị trí, và tiếp quản cho tới bây giờ.

-Đấy, nhà em vốn ngậm thìa vàng từ khi sinh ra.

-Này! Anh không phân biệt thìa cơ mà.

-Ừ. Tôi trêu em thôi mà, tin người quá. À, em là con lai, con ngoài giá thú của bố Han. Vậy mẹ ruột của em......?

-Ở Việt Nam.

-À, lễ cưới của chúng ta bà ấy không dự. Mà mẹ Han có vẻ rất yêu thương em nhỉ, không giống như trong phim.

-Ò, mẹ rất tốt với tôi.

-Mà chuyện hôn ước rốt cuộc là sao? Cứ như trong phim vậy.

-Là của ông nội tôi, và bố anh, chắc là lúc tập đoàn sắp sụp đổ nên đã giúp nhau và hẹn ước nhau như vậy.

-Ừm. Lẽ ra là của hai đứa em, nhưng lại thành của chúng ta.

.....

.....

Cuộc tâm sự cứ thế qua đi, cùng kể cho nhau nghe về những chuyện mang vác trong lòng. Có vẻ như niềm tin của anh với cô đã cải thiện.

.....lược bỏ đoạn dài dòng nha.....
_____________
Buổi tối tại phòng ăn của khách sạn, cô và anh ngồi ăn công khai trước ánh mắt của bao nhiêu khách hàng. Họ có vẻ biết anh và cô.

-Sao lâu có đồ ăn thế nhỉ? (Bụng biểu tình)

-Đừng nói là mẹ lại cho người cúng cơm rồi mới cho tụi mình ăn chứ.

Phục vụ đẩy xe đồ ăn đến bàn, sắp thức ăn lên bàn và rót mỗi người một ly rượu vang.

-Cảm ơn anh.

-Vâng. Chúc anh chị ăn ngon miệng.

Anh ăn, thỉnh thoảng nhấp nháp một ngụm rượu. Cô cũng không muốn bị những người xung quanh cho là quê, cũng cầm ly rượu uống như ai.
Cái bụng no rồi, anh kéo cô đứng dậy đi ra ngoài hóng gió cho tiêu bớt đồ ăn.

-Hừm, thời tiết ở đây nóng nhỉ?

-Ò, nãy giờ trong kia nóng sắp chết. Nóng thật đấy. (cô cởi một cúc áo sơ mi trên cùng ra cho thoáng).

-Về phòng thôi.

-Mới dạo tí mà.

-Tôi muốn về phòng chơi game.

-Thôi được rồi, vào thì vào.
____________
Trong phòng.

-Bật điều hoà lên, sao vẫn nóng thế?

-Số to nhất rồi. (Anh nằm xuống giường)

-Ưm...TaeHyung à! Tôi thấy khó chịu quá.

-Em tưởng mỗi em thấy khó chịu chắc. Tôi cũng đang khó chịu đây.

-Người như bị kiến bò á. Lưng cứ buồn buồn.

-Lại đây xem nào.

-Không còn trên lưng nữa rồi.

Nét mặt anh bỗng đổi sắc, đôi mắt mơ hồ nhìn cô, vồ lấy, kéo cô ngồi lên lòng anh. Cô khá giật mình nhưng cũng không khỏi u mê trong tình trạng này.

"Cảm giác gì đây"

Anh bỗng đẩy cô ra, nằm cố chịu trên giường.

-Tôi......... Tôi bị làm sao ấy. Em có cảm thấy...

-Ừ.....chúng ta uống rượu nên...

-Chắc chắn mẹ cho người bỏ thuốc kích dục vào rượu rồi. Aiss, khó chịu quá.

-Điên lên mất.

Anh bò dậy, lần nữa kéo cô xuống giường, tay không tự điều khiển nổi mà xé chiếc áo sơ mi cô đang mặc ra. Cúc áo rơi trên sàn, chiếc áo rách rồi, chiếc áo không che bên trên nữa rồi. Cả hai không thể kiềm chế nổi dục vọng của thuốc kích thích. Anh cúi xuống hôn một cách mạnh bạo vào môi cô, cô cắn anh, vị máu mặn tràn vào trong khoang miệng. Nụ hôn đầu tiên của anh và cô nó thô bạo thế đấy. TaeHyung trầm tư, điềm tĩnh trước mặt cô bây giờ đi đâu mất. Giờ trở thành con người khác hoàn toàn.
Liều thuốc quá mạnh cho cả 2 lần đầu uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro