Trở thành giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mệt mỏi ở trường vì cái tên Do Chae Moon cứ bám theo, lại thêm vài lời khiêu khích, chửi bóng gió từ mấy chị đại.  Han T/b ở trường quá đỗi nhỏ bé và hiền lành. Han T/b khi bên cạnh gia đình và Kim TaeHyung lại vui vẻ, đôi lúc nhí nhảnh đôi lúc trầm lặng. Vậy còn Han T/b ở công ty thì sẽ như thế nào đây?

Buổi chiều cùng bố Han đến công ty, trên người khoác bộ vest không giống ai. Nói là không giống ai, bởi vì kiểu cách nó sang trọng hơn, đắt tiền hơn,.....tóm lại là đồ do "nhà thời trang" Kim TaeHyung chọn thì không chê vào đâu được. Từ ngày hôm qua đi trung tâm mua sắm bị chê không biết làm đẹp nên hôm nay có make up một xíu. Làn da trắng hồng có sẵn nên không dùng mỹ phẩm nào ngoài kem dưỡng, trong lòng môi điểm chút đỏ đậm, bên ngoài màu đỏ cam nhạt nhẹ nhàng. Đúng thật, nhìn không giống phong cách của 1 nhân viên nào trong công ty, một mình cô nổi trội hẳn lên. Tiếng trầm trồ từ vài nhân viên tiếp tân:

NV1-Con gái chủ tịch đó. Hôm nay được đi làm này.

NV2-Trông xinh đẹp quá, ghen tị chết mất.

NV3-Lại có chồng sắp cưới là TaeHyung của BTS nữa.

NV1-Ôi tôi phát rồ mất.

NV2-Chắc đẹp đôi lắm.

Nv1-Đẹp đôi cái gì chứ, một người cao một người lùn tịt à.

NV2-Cũng khó ước lượng lắm.

NV3-Hôm qua xem bức ảnh chị Song Ji ở trung tâm mua sắm của Kim thị gửi cho đây.

....bộp....
Chiếc điện thoại may mắn chỉ rơi xuống bàn, 3 cô tiếp tân há hốc, trố mắt nhìn chiếc điện thoại. Ngẩng mặt lên nhìn, bắt gặp phải ánh mắt lạnh ngắt từ thủ phạm làm rơi chiếc điện thoại.
Không ai khác chính là cô, khuôn mặt lạnh như tượng không nhìn vào mắt nhân viên mà miệng vẫn nói:

T/b-Tôi cho các chị 1 cơ hội để xoá nó đi, và nhắn 1 tin cho người gửi bức ảnh đó rằng: cẩn thận không mất việc. Còn nữa....công ty thuê các chị không phải để lo chuyện bao đồng đâu, lo mà làm việc của mình đi.

VS-Tiểu thư, đi thôi, kệ họ đi, chủ tịch đi trước rồi kìa.

Cô và anh vệ sĩ đi khỏi, linh hồn mấy bà chị tiếp tân lúc này mới về với thân xác.

Nv1-Hơ hơ, hình như địa ngục sắp đến với văn phòng nhỏ đó quản lý rồi.

Nv2-Cứ như ác quỷ vậy.

NV3-Trời ơi! Cái điện thoại tui...

Chủ tịch triệu tập cuộc họp gấp, nhân viên náo loạn không biết có chuyện gì gấp vậy.
Một cuộc họp để giới thiệu tổng giám đốc mới của khu vực kế hoạch. Mọi người có vẻ không hài lòng với tổng giám đốc chưa tốt nghiệp trung học kia. Con gái chủ tịch sao? Ít tuổi quá sao? Chưa đủ kinh nghiệm sao? Cứ chờ mà xem, rồi sẽ có ngày các người phải phục Han T/b thôi.
Dáng người nhỏ bé trong bộ vest bỗng dưng to lớn đến lạ. Không cởi nó ra chắc không ai biết cô gái ấy nhỏ bé đến vậy.
Về với văn phòng của mình,cô bắt đầu biến nó thành "địa ngục" của mọi nhân viên.

———–————
Một ngày ở trường, lớp có kiểm tra 1 tiết, và cô vốn dĩ học qua rồi nên làm dễ như trở bàn tay. Phía trên chị đại So Hyun đang "quay cóp", cô quyết định báo thầy giáo để trả thù cô ta sau những lần bị cô ta bắt nạt. Nhưng hình như việc đó không chịu hợp tác với thân thế của cô. Trong cái mác "du học sinh", mọi người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ. Và cục tức của con sư tử So Hyun lúc này bùng phát. Sau buổi học ngày hôm ấy, trở về nhà với vài vết thương trên người. Ah Ro không đứng về phía cô, cô chỉ có 1 thân 1 mình đối đầu với một đám nữ sinh. Dù có kháng cự, nhưng bả vai không thể vận động mạnh, không thể đánh lại nên khắp người bầm dập cũng đúng. Khi mọi người hỏi thì chỉ dám nói là bị ngã, không dám nói vì báo cáo giáo viên có người quay cóp trong giờ kiểm tra nên mới bị đánh như vậy. Nói ra thì thật nhục nhã, ở công ty thì như ác quỷ mà ở trường thì như một nô lệ.
---------------------
Suốt khoảng thời gian đó cô không gặp anh, cũng chẳng liên lạc với anh dù 1 tin nhắn.Cô không muốn bản thân chứ mãi là người chủ động. Nhưng sự thật thì cũng chẳng nhận được tin nhắn nào từ anh.

"Kim TaeHyung! Rốt cuộc trong trái tim anh, có ngăn nào dành cho em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro