Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngồi làm việc trong phòng ở nhà thì có tiếng điện thoại trên giường kêu lên.
Do Chae Moon đang gọi. Thở dài một câu rồi chạm nút nghe.

-Yeoboseyo

-Eun Jang! À không.... T/b! Sao lâu lắm rồi em không đi học, đã hơn 2 tháng kể từ khi đám cưới?

-Thì sao? Anh đăng clip đó lên phá tôi chưa đủ à?

-Dù sao thì nhờ clip đó mà fan của TaeHyung tin tưởng em hơn sao?

-Suýt chút nữa biến nó thành lưỡi dao rồi đấy đồ khốn.

-Tôi đã cứu em một lần đấy. Đồ khốn? Em nói ai vậy?

-Anh đó.

-Tốt thôi.

-Tôi nhắc lần này sẽ là lần cuối. Tôi đã có chồng, và tôi có công việc của mình, việc tôi không đi học chẳng phải giáo viên đã thông báo rồi sao. Còn các người, tôi nghĩ là bị truy tố trách nhiệm hình sự rồi chứ.

-Chỉ mấy cô gái kia thôi, tôi làm sao mà bị truy tố được, còn được khen thưởng ý chứ. Haha

-Mặt dày.

-Mà em nói em đang có chồng rồi sao? Tôi cá là anh ta chưa từng động vào em từ sau hôm cưới, đúng chứ? Dẹp cái hạnh phúc dởm đó đi. Lựa chọn của em khiến 3 người tổn thương. Tôi, chị Zzz, TaeHyung. Em ích kỷ khiến chúng tôi tổn thương, còn em thoả mãn được tình cảm của mình. Em tàn nhẫn lắm.

-....

-Alo, em không nghe máy sao? Alo

Cô lặng im khi nghe Chae Moon nói. Cậu ta nói đúng, từng lời từng chữ thấm sâu vào đầu. Chẳng thể nói gì thêm để vặn lai cậu ta, rõ ràng đó là sự thật.

-Tôi mong anh không làm phiền tôi nữa. Chào.

-Này! Tôi sẽ không để chuyện này tiếp tục nữa đâu, em hãy cố gắng đề phòng đi. Haha.

Tút..tút..

Cô tức giận tắt máy, hắn ta nghĩ hắn là ai mà có quyền nói vậy, làm vậy. Dẫu thế nào thì Han T/b cũng sẽ không sợ hãi đâu. Nhất định không.

Bên ngoài có tiếng ấn mã khoá cửa, đủ hiểu là anh đã về. Gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi sang một bên, khuôn mặt rạng rỡ chạy ra như đứa trẻ thấy bố nó về.

-TaeHyung à!

-Ừm. Anh về rồi đây.

Bất chấp anh có muốn hay không, coi nhảy lên ôm lấy anh khiến anh bất ngờ đứng không vững, lùi lại 1 bước giữ thăng bằng.

-T/b à! Em....làm gì vậy?

-Em nhớ anh. Sao một tuần rồi anh mới về vậy? (Mồm nói nhưng tay vẫn ôm chặt cổ anh, chân phải kiễng lên mới tới, vín cả người anh xuống)

-Được...được rồi, bỏ anh xuống. Anh mệt quá.

Cô cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra, xách túi đồ của anh đem vào phòng, khuôn mặt ỉu xìu. Anh thở dài một tiếng, đi vào bếp lấy nước uống.
Trời ạ, uống nước cũng quyến rũ nữa.

"T/b chết tiệt này. Mày bị động kinh rồi, tự nhiên làm vậy không biết ngại. Anh ấy có muốn vậy đâu cơ chứ. Haiz"

-T/b à! Cả tuần em không ăn ở nhà sao? Trong tủ chẳng có thức ăn gì cả. Định tối nay cho anh uống nước à.

Anh đứng khoanh tay dựa cửa phòng nhìn cô đang xếp quần áo anh vào tủ.

-À ừm....một mình ăn chán lắm, lười nữa. Em sang nhà hai bố mẹ ăn chực cả ngày rồi. Hehe.

-Thế tối nay bà cô định kéo tôi đi ăn chực nữa hả?

-Tất nhiên rồi. Anh có còn lịch trình gì nữa không?

-Không. Hết rồi, được nghỉ cả tuần, từ tuần sau sẽ bớt công việc nên anh sẽ thường xuyên về nhà. Thế nên lo mà lấp đầy tủ lạnh hộ tôi đi bà cô.

-Sao anh cứ gọi em là bà cô vậy chứ? Ăn cơm xong về chúng ta ghé vào siêu thị mua là được chứ gì.

-Được rồi, em tắm chưa?

-Muốn tắm cùng em à?

-Không. Anh đi tắm đây.

Thấy có hơi thân mật quá, cô tối mặt lại rồi thay đồ nhân lúc anh vào nhà tắm.

___________

Tại nhà bố Han.

Bố Han-Chà!!! Hôm nay con rể sang đây ăn cơm luôn hả?

Anh-Vâng, suốt hai tháng nay con bận nên giờ mới có thời gian sang thăm và xin cơm ạ.

Mẹ Han-Được rồi, hai đứa ăn đi.

....

....

(Lược bớt đoạn hỏi thăm nhau dài dòng)

....

...

Bố Han-Hai đứa có tin tức gì chưa?

T/b-Tin tức ạ?

Mẹ Han-Cũng hai tháng rồi mà chưa thấy báo em bé gì đâu nha.

Anh+T/b-Em bé? (Anh và cô đồng thanh hỏi)

"Có ngủ chung hay làm gì đâu mà có"-TaeHyung said 😒

-Tụi con à thì.......

Bố Han-Đừng nói là hai đứa ngủ riêng đấy nhá.

T/b-Đâu có ạ. Tụi con....tụi con đang kế hoạch thôi. Vẫn còn trẻ mà.

Anh-Đúng vậy ạ? Con và T/b bận bịu vậy sợ không có thời gian chăm sóc trẻ con thôi.

Mẹ Han-Có người giúp việc thì cần gì lo không ai chăm sóc chứ. Không phải viện cớ đâu nha.

T/b-Thôi mà bố mẹ, tụi con biết rồi. Tóm lại là chưa có đâu. Từ từ đã...

....

....

___________
Cô và anh nằm ườn trên phòng của cô hồi còn ở nhà. Đáng lẽ giờ đang ở siêu thị mua đồ rồi về nhà, nhưng tự nhiên lão gia và phu nhân bắt ở lại đây ngủ. Lý do vô cùng vô lý là sáng mai hai đứa được nghỉ, tiếp khách hộ bố mẹ vì buổi sáng có người đến thăm, và buổi sáng bố mẹ bận họp.

-Lần đầu tiên ngủ ở phòng cũ của em.

-Ôi! Lâu rồi mới được ngủ ở cái giường thân yêu này. Mà anh nói mau, sao anh đọc được nhật ký?

-Vẫn nhớ cơ à. Thì anh đi tìm con búp bê Taetae anh tặng,em vứt nó đi đâu ý, rồi vô tình thấy. Giở mấy trang đầu toàn chữ Việt định gập vào thì thấy đằng sau có chữ tiếng Hàn, lúc đó em sắp ra lên lấy điện thoại kịp chụp lại rồi trả về chỗ cũ.

-Vậy hả....mà, thôi đi ngủ đi.

-T/b à!

-Há.

-Em nghĩ sao về chuyện bố mẹ nói?

-Chuyện gì? (Cô có vẻ hiểu nhưng cố hỏi lại cho chắc)

-Chuyện....sinh con ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro