Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu qua lớp cửa kính vào giường ngủ, cả hai cùng dậy một lúc. Tối qua có đứa ngủ đánh quanh nhé, nên bây giờ đứa đầu giường đứa cuối giường. Cùng ngồi bật dậy để vươn vai thì đập đầu vào nhau. Mặt nhăn nhó xoa trán kêu ca:

-Này! Anh cố tình đập đầu tôi đúng không? Ui da đau quá.

-Ai thèm, tôi cũng bị đau mà.

-Đầu anh cứng hơn nên không đau bằng tôi.

Anh tiến gần cô, phả hơi ấm từ miệng vào tai khiến cô rùng mình:

-Tối qua mà không tách nhau ra, thì tôi cá là giờ có chỗ đau hơn đấy (cười gian)

-Yahh! Anh bậy vừa thôi chứ.

-Bậy bao giờ, đây vốn dĩ là chuyện bình thường mà.Mà sao em lại ngủ cuối giường kia?

-Hả? Ơ....tại...tại vì..

-Chuyên gia ngủ đánh quanh.

Anh xuống giường, mở cửa kính ra ban công hứng những ánh nắng nhẹ dịu buổi sáng. Cô vẫn còn lười nhác nằm xuống giường nhìn anh. Anh quay người lại vẫy tay gọi cô ra:

-Lùn! Ra đây tắm nắng cho cao lên đi.

-Yahh! Đừng có nói tôi lùn nhá tôi không có lùn đâu nha.

-Đứng đến đến vai người ta còn bày đặt mình cao

-Thấp thấp bé bé như tôi mới dễ thương ( côđi ra đứng cạnh anh)

-Ôi dễ thương quá.

-Xí, chẳng qua anh chưa thấy được mặt dễ thương của tôi thôi.

- Thử nói xem.

-Ví dụ nói chuyện với người cao lúc nào cũng vênh mặt lên như thế này ( vênh mặt nhìn anh) hoặc là có người yêu thấp bé như tôi cõng rất dễ, bế rất dễ, mà còn ôm trọn được vào lòng nữa. Tóm lai là người............

Cô chưa kịp nói hết thì anh đã quay sang ôm lấy cô, khiến tim cô đập nhanh hơn. Chất giọng khàn ấm áp vang bên tai:

-Ôm trọn như thế này đúng không?

-Hả? Sao...sao lại...

-Đừng nói gì cả, cứ để thế này đi, một lúc thôi.

Anh ôm cô, di chuyển dần về phía tường cho cô dựa vào, cô phải nghến mãi cái đầu mới ngoi qua được vai anh. Môi nở nụ cười tươi tắn, tay ôm lại anh, cứ một lúc như thế.

-woa!! Ấm thật đấy. (Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng lúc đó).

-Mấy giờ rồi còn ấm chứ, nóng sắp chớt ra.

-Nóng mà vẫn quàng tay lên ôm người ta sao. (Anh thả tay xuống, buông cô ra). Bắt đầu một ngày tươi mới vui vẻ rồi chứ.

-Ừm, ngày mới tốt đẹp nhờ cái ôm từ anh, cảm ơn nhé. Hôm qua có người gọi điện sao không nghe mà tắt đi vậy?

-Này! Em gọi lại cho họ đi. (Anh đưa điện thoại cho cô)

-Sao vậy? ( cô cầm điện thoại anh)
Mật khẩu khoá là gì vậy?

-Cứ nhập bừa đi.

-Không được.

-Không phải ngày sinh tôi đâu.

-Thế là cái gì?

-Ngày sinh của em.

-Thật hả?

-Ò. Vì em để mật khẩu điện thoại em là ngày sinh của tôi, nên tôi để ngày sinh của em. Có đi có lại, hoà nhé.

-Haha, vậy tôi cài Touch ID luôn (vân tay)

Cô mở danh sách gọi hôm qua, dãy cuộc gọi nhỡ từ 8 thuê bao.
" Chin hyung, Đường hyung, Chun hyung, Hốp hyung, Chimchim dở hơi, Cúc đệ và Phụ hoàng ( bố) "

-Sao họ gọi mà anh không nghe?

-Âm mưu cả đấy.

-Âm mưu gì?

-Lại hỏi là hai đứa "xong việc" chưa cho xem.

-Nhưng cũng phải nghe chứ.

-Kệ, không nghe cho họ tưởng thật.

-Anh thật là...thôi không gọi lại nữa. Tôi đi vscn đây.

___________

Reng reng.

-Alo

-Ngài Kim hả?

-Vâng, ngài Han, chào buổi sáng ngài.

-Vâng ngài cũng vậy. Hôm qua ngài đã gọi cho chúng nó chưa?

-Gọi rồi, không nghe máy, chắc mệt không muốn nghe. Haha.

-Haha, vậy là mọi chuyện suôn sẻ rồi.

-Vâng, trưa nay tôi mời ngài và phu nhân đi ăn.

-Vâng, cảm ơn ngài...

....

....

....

___________
Một ngày trôi qua.
Cô và anh chưa hoàn thành hết những địa điêm tuần trăng mật vì cô đau bụng muốn về.
Kết thúc chuyến đi chơi vui vẻ, đã đến lúc thu dọn đồ đạc rồi yên vị trên máy bay về nhà.

_________

Ngồi cùng nhau ăn bữa cơm tối bên cả nhà, rất vui vẻ và hạnh phúc.

-Bố! Mẹ! Tụi con đã hoàn thành chuyến đi rồi, thế nên con muốn xin phép bố mẹ ngày mai dọn ra nhà riêng.

-Sớm vậy con. Ta muốn ở cùng con dâu một thời gian cơ (mẹ chồng gắp thức ăn cho cô) Con ăn đi cho khoẻ nha, đi chơi chắc mệt rồi ha.

-Con cảm ơn ạ.

-Mẹ! Mẹ không thèm gắp thức ăn cho con luôn.

-Con tự gắp đi.

-Ủa ôi, phân biệt đối xử với con mà.

-Được rồi. Hai đứa thích không gian riêng thì cho hai đứa mai dọn đến nhà mới ở.

-Eun Jin có gọi về cho con không T/b?

-Dạ có, hôm qua con và em ý facetime với nhau rồi ạ. Mấy hôm trước đám cưới, nó lại bận nên không gọi chúc mừng được.

-Ừ, thôi hai đứa ăn đi.

-Mà Jong Gyu đâu rồi ạ?

-Nó được nghỉ trung thu mấy hôm nên nó xin về Daegu chơi rồi.

-TaeHyung từ mai lại đến công ty hả?

-Không ạ. Ngày kia con mới đi, mai chuyển về nhà mới mà.

-À ừ ta quên mất. Thôi hai đứa ăn đi rồi về phòng nghỉ ngơi.

___________
Trong phòng ngủ.

-TaeHyung! Anh chưa ngủ sao?

-Tôi đang nói chuyện với fan mà.

-Giờ này fan hãng còn thức ha. Chơi game thì có.

Cô giật điện thoại từ tay anh, bật chế độ máy bay, tắt màn hình rồi để dưới gối.

-Anh đi ngủ đi, thức khuya thế không tốt đâu.

-Kệ, trả tôi đây, tôi quen rồi.

-Giờ có tôi bên cạnh anh phải khác. Đi ngủ đi. (Cô ôm lấy anh, ôm tay không cho anh với lấy điện thoại)

-Ai cho ôm mà ôm?

-Anh là chồng tôi đấy.

-Nhưng tôi có cho em ôm tôi đâu, tự nhiên quá ha.

Cô buông tay ra rồi quay lưng lại với anh. Anh cười vì vừa chọc giận được cô vợ nhỏ, dịch sát gần cô, tay đặt lên eo, thì thầm vào tai:

-Nghe lời và ngoan đi, mai tôi có bất ngờ cho em.

-Thật há? (Cô định quay lại nhưng anh lấy tay giữ lại)

-Nằm yên đi nào, đừng nghĩ linh tinh rồi đi ngủ đi.

....

....

>>Định bảo có ngược mà chưa có ngược được, thôi thì hường phấn một tí rồi ngược về sau ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro