CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên của Injoo bắt đầu vào lúc 10 giờ trưa. Tuy Injoo và Jihyo học cùng khoa nhưng lại khác lớp với nhau.

- Tối qua cậu không lên confession của trường xem phải không? - Jihyo chống cằm vừa hỏi, vừa nhìn cô bạn đang ăn sáng ngon lành.

- Đúng đó. Cậu biết hôm qua mình vừa cùng ba mẹ đi nghỉ mát ở Jeju về mà. Sau khi ăn tối xong, mình mệt quá nên cũng lăn ra ngủ luôn. Vali còn chưa soạn ra... laptop, điện thoại mình còn chưa màng đến nữa _ Injoo lấy nĩa, gim một miếng sandwich cho vào miệng.

- Hèn gì cậu không biết tin Kang Daniel sẽ về hôm nay... Những lúc điện thoại trở thành món bảo bối thì cậu lại bỏ xó nó đi đâu ấy... May mà vẫn còn mình - một người luôn sẵn sàng ở trong trạng thái cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi đó! -Jihyo kiêu hãnh,nói với vẻ mặt đầy tự hào.

- Kang Daniel về Hàn Quốc cũng có tin tức sao? - Injoo nhìn Jihyo.

- Cũng không hẳn là tin tức. Tối qua có một sinh viên trường mình đã bắt gặp Daniel ra khỏi sân bay, mặc dù cậu ấy có đeo khẩu trang nhưng không quá khó để nhận ra, chỉ tiếc là chưa kịp chụp hình lại. Nghe đâu có đến tận 2 chiếc siêu xe đến đón cậu ấy... Đúng là Kang Cheon có khác...

- Người đó có đăng một tin lên confession, đại loại như là: "Kang Daniel đã về Seoul rồi mọi người ơi. Mình vừa nhìn thấy cậu ấy ở sân bay đó"....

- Rồi sao nữa?_Injoo chăm chú lắng nghe cô bạn mình.

- Còn sao nữa... Vì cứ tưởng là rumor nên cả trường vào bình luận rất nhiệt tình luôn... Không ai tin cả, bởi vì mọi người đều biết Daniel đang học ở Princeton mà, không lí nào mà về đây được... Cậu cũng mau lên confession xem đi!

Injoo vớ tay lấy chiếc iphone bên cạnh, trong phút chốc đã đăng nhập vào trang confession của Kang Cheon.

"Confession của trường mình bây giờ xịn quá! Tin tức chính xác ghê í"

"Vẻ đẹp của cậu ấy làm mình suýt đứng hết nỗi luôn"

"Nề mam sồ kế... Chố chang. Mình sẽ lưu giữ cậu ấy trong tim của mình"

"Không biết Daniel đã có bạn gái chưa nhỉ? Con gái Canada xinh vậy mà"

"Hình như là chưa"

"Cậu ấy không khó gần đâu... Dù giàu có nhưng kiểu vẫn rất khiêm nhường ấy"

- À, còn nữa... những đồ mà Daniel sử dụng đều sẽ sold out rất nhanh đó, bất kể là quần áo, sneaker, đồng hồ hay lon nước ngọt gì cũng thế... Cậu ấy còn là người đại diện cho một trung tâm vật nuôi bị lạc ở Canada. Nhờ vậy mà mấy em thú cưng mới nhanh chóng tìm được chủ nhận nuôi đó_Jihyo nói với vẻ mặt sáng rỡ.

Injoo thì đang xem qua các bình luận, rồi lại tập trung ăn sáng.

- Thế ư? Mình luôn có thiện cảm với những người yêu thương thú cưng... Cậu nói khiến mình nhớ đến cậu bạn Niel của mình ấy.

- Niel nào cơ?

- Một người bạn ở Busan... Cậu ấy biết cách chăm mèo rất tốt, lại còn là người biết cách lắng nghe nữa! -Injoo nhớ lại chuyện hồi bé, rồi mỉm cười.

- Bây giờ cậu ta sao rồi? Vẫn còn ở Busan chứ? -Jihyo quay sang hỏi Injoo.

- Mình cũng không biết nữa... Cậu ấy đột nhiên nghỉ học mà chưa nói với mình tiếng nào hết! _Injoo nhún vai.

- Thế cậu có giận người ta không?

- Con bé đã hết giận bạn của nó từ 14 năm trước rồi... Còn mình của bây giờ, suy đi nghĩ lại thì vẫn muốn gặp lại cậu ấy!_Injoo nhìn ra cửa sổ.

- Hôm nay trời đẹp này... Mình muốn ra ngoài vẽ vời một lát. Gặp cậu sau giờ học nhé! _Injoo đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi nhà ăn vẫn không quên vẫy tay tạm biệt Jihyo.

------------------------------------

Sân thượng của trường Đại học Kang Cheon luôn khiến cô gái 20 tuổi yêu thích tự do như Injoo để mắt tới. Không gian ở đây vừa rộng rãi thoáng mát, lại vừa rất yên tĩnh. Mặt đất là nền cỏ xanh rờn, cạnh chỗ băng ghế dài còn có một cây hoa anh đào tán lớn.

Injoo ngồi trên băng ghế, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Cô khép một mắt, cầm chiếc bút chì chỉ tay về phía một đám mây để nhắm xem kích thước của nó. Tiếp đến, Injoo vẽ hình ảnh của một chàng trai đang đứng, những cánh hoa anh đào từ trên cao, nhẹ nhàng rơi xuống.

Cô vừa vẽ vừa cười. "Bởi vì mình chưa thể hình dung ra gương mặt của nam nhân nào cả.. cho nên mình mượn tạm gương mặt của cậu vậy"

Ánh nắng rọi xuống bức họa, Injoo đang vẽ một cách rất chăm chú, cô muốn vẽ thật đẹp rồi mang khoe thành phẩm với Jihyo. Injoo vẫn không quên ghi tên của mình vào đấy, kế bên là tên của nhân vật chính trong bức tranh :"Kang Daniel"

- XONG! - Injoo vươn vai, sau đó xé bức tranh ra khỏi cuốn tập vẽ.

Một làn gió mạnh bất chợt kéo đến, cành hoa lung lay, hoa anh đào cũng vì thế mà trong phút chốc đã rơi xuống rất nhiều.

Bức vẽ trượt khỏi tay Injoo, bay lơ lửng trên không trung, rồi đáp nhẹ xuống mặt đất. Injoo đi đến, định cúi xuống nhặt bức tranh...nhưng một chàng trai đã làm việc đó trước cô.
Mặc dù chỉ nhìn từ phía xa nhưng từ gương mặt đến dáng vóc, tất cả đều trông rất giống với Daniel... Injoo cố gắng quan sát kĩ hơn một chút...
"Chính là cậu ấy!" - Injoo cuối cùng cũng nhận ra, vẻ mặt đầy bối rối.

Cậu cầm bức vẽ lên, nhìn vào nó. Một bức tranh với những đám mây hình các bé mèo...Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Daniel không nhìn thấy tên mình ở trên đó. Tưởng cậu sẽ chau mày khó hiểu, nhưng không, cậu vẫn xem nó một cách rất chăm chú.

Nhìn thấy Daniel, cô có chút giật mình, tim đập loạn xạ, tay hơi run lên. Injoo không bước nỗi nữa, dường như hai chân đã bị đóng băng trên mặt đất mất rồi.

Daniel ngước lên nhìn Injoo, cầm bức vẽ trên tay, sau đó tiến lại gần...

"Ôi thôi tiêu mình rồi... Chắc cậu ấy đang nghĩ mình là kiểu con gái háo sắc..."

"Lúc này mình có nên bỏ chạy không?" _Cô từ từ thụt lùi ra sau.

Tới khi Daniel đến trước mặt Injoo, chỉ cách cô khoảng chừng một bước chân, Injoo mới định thần lại.

- Của cậu này._Daniel chìa tay, đưa bức vẽ về phía Injoo.

- Cảm...cảm...ơn... cậu..._Injoo lắp bắp, sau đó nhận lấy bức vẽ từ Daniel.

- À mà...

- Sao cơ?_Daniel cùng giọng nói trầm ấm, dịu dàng hỏi Injoo

- Cậu có muốn uống sữa dâu không?_Injoo hỏi Daniel, sau đó lập tức giật mình, tự cảm thấy mình ngốc nghếch... "Cái gì mà sữa dâu chứ..." "Mày nghĩ ai cũng có khẩu vị trẻ con như mày sao?"

Nhìn gương mặt bối rối của Injoo, Daniel bật cười.

- Mình là Kang Daniel. Rất vui được gặp cậu...Injoo_Daniel đưa bàn tay mình ra trước mặt cô, như là một kiểu chào hỏi.

"Mình là Daniel"

"Gì cơ? Niel sao? Tên cậu vừa ngắn vừa dễ nhớ nhỉ "

" Đồ ngốc... Mình là Daniel, không phải là Niel đâu"

"Niel Niel Niel Niel... Mình nhớ rồi. Từ giờ mình gọi cậu là Niel nhé"

Injoo cảm thấy có chút quen thuộc.

- Rất vui được gặp cậu, Daniel. Sao cậu biết tên mình thế?_Injoo vừa nói vừa bắt tay Daniel.

- Mình thấy có tên ở trên bức vẽ, nên mình nghĩ là của cậu_Daniel đáp.

- Cậu.. lên đây làm gì thế?_Injoo nhìn Daniel hỏi.

- Jaehwan nói khung cảnh ở đây rất tốt, có thể ngắm được nhiều mây, lại còn rất yên tĩnh nữa... Các cậu ấy cũng hay thường lên đây._Daniel bước về phía băng ghế, ngồi xuống.

- Vậy đây là "căn cứ mật" của Advengers á? Có phải mình đã xâm phạm rồi không?_Injoo nói với vẻ mặt bối rối.

- Không hẳn thế...Nhưng mình sẽ rất vui nếu như có thể thường xuyên gặp cậu ở đây._Daniel chống hai tay ra phía sau, ngước lên nhìn Injoo. Còn Injoo thì suýt đứng tim vì lời nói của cậu.

- Tụi mình sẽ rất sẵn lòng cho cậu mượn tầng thượng này, nếu như cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh... để làm những điều mà cậu thích chẳng hạn._Daniel nhìn cô, tiếp lời.

Injoo tiến lại gần Daniel:

- Mình có thể ngồi cạnh cậu không?

Daniel gật đầu, lấy tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Injoo ngồi xuống, ngước nhìn lên trời cao - nơi có những đám mây trắng đang trôi lơ lửng...

Cô chỉ tay.

- Cậu nhìn thấy chỗ đó chứ? Có rất nhiều bé mèo bông luôn ấy.

"Niel ơi, cậu nhìn trên đó đi. Có một bé mèo bông ở trên đó đó."

Một hình ảnh cũ vừa tái hiện trong đầu Daniel. Cậu quay sang nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình. Injoo cũng quay sang nhìn Daniel. Ánh mắt hai người lại chạm nhau, khoảng cách lúc này gần hơn so với lúc cậu nhìn thấy Injoo ở sảnh chính.

- Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?

Câu hỏi đột ngột của Daniel khiến cho Injoo không nói nên lời.

- Dĩ nhiên là không rồi... Cậu ở Canada, mình ở Seoul, cách nhau đến nửa vòng trái đất đó...

Daniel chau mày. "Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi."

- Cậu có muốn giữ bức tranh này không?_Injoo cười, đưa bức vẽ về phía Daniel.

Daniel nhìn nó, cười tít mắt.

- Bởi vì cậu vẽ mình nên sẵn tiện tặng nó cho mình sao?

Injoo gật đầu.... rồi lại lắc đầu...

- Không phải thế đâu! _Gương mặt lúng túng của Injoo càng khiến Daniel cười lớn hơn, tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

- Đây xem như là quà về nước của mình! Chào mừng cậu trở về..._Injoo đứng bật dậy.

Daniel nhìn theo cô gái.

- Cậu thích uống sữa dâu đúng chứ?_Daniel cũng đứng lên, đối diện với Injoo.

- Đúng vậy.

- Thế...lần sau mình sẽ mua nó cho cậu... cứ xem như là quà về nước của mình nha!

Dưới bóng cây hoa anh đào, Daniel và Injoo đứng gần nhau. Không khí từ ngại ngùng bỗng trở nên thư thả. Làn gió đung đưa, khẽ lay động khiến những cánh hoa rơi xuống trong phút chốc. Khung cảnh đẹp như mơ ấy, chẳng phải là rất lãng mạn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro