Phiên ngoại: Một đoạn hồi ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỷ tỷ!

Ngoài trời tuyết lại rơi rồi. Thêm vài hôm nữa thì hoa mai sẽ nở.

Muội không nhớ nổi đã bao nhiêu mùa đông qua đi mà không có tỷ rồi. Tỷ của lúc này có phải đang an yên vui vẻ bên người thiếu niên lang của mình không? Tỷ có còn nhớ đến muội không?

Diên Hy cung của bây giờ, đâu đâu cũng là hình bóng tỷ. Những ngày tháng đó là khoảng hồi ức tươi đẹp nhất, là ân huệ to lớn nhất mà cao xanh đã ban tặng muội trong kiếp này. Còn tỷ? Tỷ đã quên rồi phải không?

Trái tim tỷ, cuộc sống tỷ cũng từ nơi này mà từng chút, từng chút một bị vùi chôn bởi lòng người đen trắng và trăm ngàn mưu toan ích kỷ. Giá như muội cũng có thể quên đi, quên đi tất cả, chỉ lưu lại độc nhất hình ảnh tỷ trong tâm tưởng.

Tỷ tỷ, tỷ có biết không, có rất nhiều việc, đã suy nghĩ bao nhiêu năm rồi, muội dường như vẫn chưa tìm được cho mình một câu trả lời đúng nghĩa. Lăng Vân Triệt, y đối với tỷ tỷ là tình cảm gì mà vĩ đại đến mức khiến y chấp nhận lặng thầm theo bước tỷ từng ấy năm, đánh đổi cả sinh mệnh, chưa từng oán trách càng chưa từng mong cầu một phần hồi đáp? 

Còn tỷ tỷ? Người thiếu niên lang đó đối với tỷ quan trọng đến nhường nào? Tỷ vì người, đã cho đi cả một kiếp người chỉ để nhận về một kết cục li tâm?

Có đôi lúc muội cảm thấy thật ganh tị với bọn họ. Một người vì tỷ mà hi sinh mạng sống để rồi vĩnh viễn tồn tại nơi đáy lòng tỷ một đoạn ân tình sâu nặng. Một người đã cùng tỷ tay nắm tay suốt một thuở thiếu thời tươi đẹp mà tỷ đến tận ngày sau vẫn luôn khắc tạc nơi trái tim mình.

Muội thật ấu trĩ có phải không? Cũng thật tham lam. Tham lam bản thân mình có thể ở nơi tâm tư tỷ có một khoảng không riêng, chỉ thuộc về tỷ và muội.

Mà, có lẽ muội đã từng có được điều đó rồi phải không? Lúc tỷ ôn nhu ôm lấy muội, lúc tỷ dịu dàng nắm tay muội, nở nụ cười bao dung muội. Nhưng hình như cũng chính muội là người đã tự tay mình hủy hoại tất cả, chôn vùi hình dáng tốt đẹp nhất của bản thân trong lòng tỷ. Muội nhìn thấy rồi, vẻ xa lạ xen lẫn cả sự chán ghét trong ánh mắt tỷ nhìn muội, sự trách hờn và thất vọng phát ra từ trong thanh âm tỷ gọi tên muội.

Muội thật sự đã thay đổi rồi, hình như muội đã trở nên ích kỉ hơn. Muội chỉ muốn bản thân độc tôn trong mắt tỷ như cái cách mà tỷ đã chiếm trọn thế giới xung quanh muội. Thật nực cười có phải không?

Tỷ tỷ!

Muội còn có thể gọi tỷ như vậy nữa không? Tỷ có còn muốn nghe nữa không?

Nỗi cô độc từng ngày dày vò muội, đã kéo dài suốt từng ấy năm. Bao nhiêu tâm tình như muốn vỡ tung từ đáy lòng nhưng đáp lại muội vẫn chỉ là một khoảng không gian tĩnh mịch, những bông tuyết vẫn lạnh lùng rơi trắng xóa một góc trời hư ảo. Biết đến ngày nào muội mới lại lần nữa đường hoàng đến trước mặt tỷ như thể mọi điều đau đớn ấy chưa từng xảy ra?

Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì, thử dạ nan vi tình*

*Trích từ bài thơ "thu phong từ" của Lý Bạch. Hai câu thơ có nghĩa là: nỗi niềm tương tư không biết ngày nào gặp lại. Giữa tiết trời này, đêm khuya tâm tình đầy tha thiết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro