Chương 13: Lục mai của phương Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, từng đợt gió thốc ngoài hiên khiến người ta không khỏi rùng mình. Như Ý cau mày nhìn thế cờ trước mắt, một thoáng do dự rồi đặt quân cờ trên tay xuống khẽ mỉm cười hài lòng.

- Muội lại thua rồi.

Hải Lan lắc đầu cười trừ bỏ lại quân cờ vào hộp, đưa tay với lấy tách trà ấm.

- Sao cứ thua tỷ mãi không biết.

- Mùa đông năm nay lạnh thật.

Như Ý nhìn bầu trời mịt mù tuyết trắng không khỏi cảm thán. Lại đưa mắt nhìn người đối diện, lòng nàng lúc này thực bình yên và ấm áp.

- Phải rồi tỷ tỷ, muội nghe nói A Nhược đã được chọn làm cách cách vào Bảo thân vương phủ.

- Tỷ cũng có nghe nói. Sao vậy? Có vấn đề gì sao?

Như Ý nghiêng đầu nhìn, giọng nói thản nhiên không mảy may có chút bận tâm nào. Hải Lan nhìn nàng lắc đầu.

- Không có gì. Chỉ là muội cảm thấy lần trước hại gia đình tỷ hàm oan cô ta cũng có phần nhưng lại để cô ta thoát được trừng phạt, bây giờ còn thuận lợi nương tựa vào cây cao bóng cả.

- Muội đâu phải không biết đằng sau bốn bức tường đó có những gì, cô ta bước chân vào đó chắc gì đã là chuyện tốt. Con đường này là do cô ta tự chọn, là phúc hay là họa thì cô ta cũng chỉ có thể tự mình gánh lấy.

- Cũng phải. Thôi đi, người giống như cô ta không đáng để tâm.

- Phải rồi, Hải Lan à, tỷ có dự định này muốn bàn bạc với muội.

- Sao vậy? Tỷ nói đi.

- Đợi thêm vài hôm nữa tuyết ngừng rơi rồi tỷ muốn cùng muội đi Tô Hàng, ngắm lục mai.

Hải Lan thoáng chốc sững người, nhất thời không biết làm sao mà đáp lời. Như Ý yêu thích nhất là lục mai của Tô Hàng, nàng muốn đi dĩ nhiên Hải Lan sẽ vui vẻ tháp tùng nhưng lại nghĩ đến đó cũng là nơi chứa đựng bao hồi ức năm xưa. Như Ý trở thành hoàng hậu không lâu thì đã cùng hoàng đế nam tuần, hai người tay nắm tay, còn từng cùng nhau cải trang thành một đôi phu thê bình phàm, hòa vào cuộc sống chốn dân gian. Nhưng cũng chính tại nơi này, nàng đối với hoàng đế triệt để thất vọng, cắt tóc đoạn tình, một lần cũng chưa từng luyến tiếc nhìn lại.

Như Ý hiển nhiên nhìn ra phần tâm tư ẩn sau đôi mắt do dự của Hải Lan. Nàng vẫn giữ nguyên giọng điệu nhẹ nhàng, bình đạm.

- Quá khứ là quá khứ, chúng ta chỉ cần sống tốt ở hiện tại và hi vọng về tương lai thôi.

- Muội biết, tỷ từ lâu đã có quyết định, cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà ân hận. Nếu tỷ muốn đi thì muội dĩ nhiên sẽ cùng đi với tỷ.

- Nên nói thế nào đây? Những ký ức không vui đó chúng ta lại không thể quên đi, vậy thì chỉ có một cách là thay thế chúng bằng những kỉ niệm tốt đẹp và vui vẻ hơn.

Như Ý nhìn bầu trời cao xa, nụ cười trên môi cũng trở nên tự tại hơn hẳn.

Ba hôm sau những trận tuyết lớn dồn dập đã lui hẳn, ánh nắng yếu ớt khuất lẩn sau những tảng mây dày đặc cũng dần len lỏi soi chiếu xuống mặt đất nhiều hơn.

Như Ý đứng trầm ngâm nhìn những gợn sóng lăn tăn đang trôi dần về phía sau con thuyền đang lướt đi êm ả trên mặt sông. Hải Lan từ khoang trên mang vào một đĩa bánh bạch ngọc sương phương lặng lẽ đưa một miếng đến trước mặt nàng. Như Ý thoáng chút ngạc nhiên rồi khẽ cắn một miếng nhỏ. Hải Lan nhìn Như Ý mỉm cười mãn nguyện.

- Có hợp khẩu vị của tỷ không?

- Rất ngon!

Hải Lan không đáp lời thêm chỉ khẽ khàng nắm lấy bàn tay ấm áp của Như Ý. Mỗi lúc được bên cạnh Như Ý cô luôn cảm thấy lòng mình vô cùng an yên. Đã đợi suốt một đời rồi, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày bản thân có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Như Ý với tư cách là ái nhân của nàng.

- Đa tạ muội, Hải Lan.

Như Ý ánh mắt vẫn không di chuyển, bình đạm nói. Hải Lan ngạc nhiên nhìn Như Ý tỏ vẻ không hiểu.

- Tỷ đa tạ muội chuyện gì?

- Vì tất cả những gì muội đã làm cho tỷ, vì cho đến bây giờ muội vẫn ở bên tỷ.

- Người nên nói đa tạ là muội. Là trong lúc muội tuyệt vọng, yếu đuối nhất tỷ đã cho muội một nơi để nương tựa, cho muội một người để tin tưởng, để yêu thương.

- Tỷ đã nhiều lần tổn thương muội như vậy, muội lại chưa từng trách tỷ.

Hải Lan định nói gì đó nhưng lại đột ngột do dự. Cô cứ như vậy im lặng nhìn Như Ý một lúc rồi khẽ cười đầy hàm ý.

- Vậy tỷ có bằng lòng bù đắp cho muội không?

- Muội muốn tỷ bù đắp thế n...?

Hải Lan không để Như Ý kịp nói hết đã nắm lấy bàn tay còn lại của nàng rồi ôn nhu tiến đến chiếm lấy bờ môi đang khép hờ của nàng. Như Ý trong lúc nhất thời kinh ngạc đến cả người cứng đờ nhưng Hải Lan căn bản không để nàng có chút cơ hội phản ứng nào, nụ hôn mỗi lúc một sâu. Như Ý thấy đầu óc mình trống rỗng, tất cả cảm giác còn lại chỉ là xúc cảm ngọt ngào xen lẫn một chút ướt át đọng lại nơi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Hải Lan trực tiếp lan tỏa chiếm lấy gương mặt mình. Dường như cảm nhận được Như Ý căng thẳng đến không hề hô hấp, Hải Lan đành luyến tiếc thu lại nụ hôn để nàng có thể điều hòa lại nhịp thở. Như Ý khẽ hít vào một hơi sâu, khóe mắt thoáng chút đỏ, một giọt lệ quang chầm chậm trôi xuống. Hải Lan nhìn thấy có chút hoang mang liền vội vàng hỏi.

- Tỷ tỷ? Tỷ sao vậy? Có phải là muội...muội đã đường đột quá nên...

Như Ý đưa tay gạt đi rồi khẽ lắc đầu.

- Không có. Chỉ là, loại cảm xúc này tỷ chưa từng cảm nhận được trước đây. 

Nàng trìu mến nhìn Hải Lan, mỉm cười thoải mái. Hai người không nói thêm điều gì, chỉ tựa vào nhau ngắm nhìn phong cảnh trôi qua ngoài khung cửa sổ nhỏ ở vách khoang thuyền.

Thuyền cập bến vào lúc gần chiều, tuy vẫn đang là mùa đông nhưng bầu không khí ở phương Nam thật sự thoáng đãng và có phần ấm áp hơn hẳn so với kinh thành. Như Ý và Hải Lan tìm một quán trọ dùng bữa và nghỉ ngơi xong thì cùng thoải mái khoác tay nhau sánh đôi dạo bước bên bờ hồ. Cuộc sống buổi đêm vẫn đang diễn ra tấp nập, không nhớ rõ là đã bao lâu rồi Như Ý mới có lại được cảm giác này, cảm giác của một cuộc sống thực sự, một cuộc sống mà nàng cả đời mong ước. Nàng lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Hải Lan rồi nhìn cô với ánh mắt quan tâm.

- Sao tay muội lạnh vậy? Có cần quay về nghỉ ngơi không?

Hải Lan nhìn nàng một lúc vẫn không đáp. Đã nhiều năm, rất nhiều năm qua đi rồi cô mới lại có thể bình yên như vậy bên cạnh Như Ý, được nàng quan tâm, được nàng chăm sóc, có được hạnh phúc mà cô đã chờ đợi suốt kiếp người.

- Tỷ nắm tay muội thế này thì không lạnh nữa.

Như Ý mỉm cười ôn nhu, bàn tay càng siết chặt.

Đêm nay quang mây, ánh trăng trắng bạc xuyên qua ô cửa sổ chiếu sáng gần như cả căn phòng. Hải Lan thử lại lần nữa độ nóng của nước rồi thuần thục pha một bình trà, hương thơm đạm nhạt nhưng đủ khiến tâm hồn con người ta thư thái. Như Ý hỏi mượn được một cây mộc cầm từ ông chủ quán trọ. Từng ngón tay thon dài uyển chuyển tấu lên một khúc xuân phong động lòng. Nàng khẽ cất tiếng ngâm một bài thơ.

"Bất thị ái phong trần
Tự bị tiền duyên ngộ
Hoa lạc hoa khai tự hữu thì
Tổng lại đông quân chủ.

Khứ dã chung tu khứ
Trú dã như hà trú
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu
Mạc vấn nô quy xứ."

- Tỷ còn nhớ, ngày trước Thái Hậu từng nói với tỷ rằng tỷ và Hoằng Lịch không hợp cùng kết tóc phu thê, miễn cưỡng bên nhau đến cuối cùng sẽ chỉ rước thêm đau khổ.

Như Ý nhàn nhạt nói, trên khóe môi còn đọng một nụ cười rất điềm nhiên. Hải Lan nhìn nàng nhẹ giọng.

- Sao đột nhiên tỷ lại nhắc đến chuyện này?

Như Ý không trả lời câu hỏi cũng không nhìn về phía Hải Lan, ánh mắt chăm chú đặt trên đôi bàn tay bản thân vẫn lướt đi trên dây đàn, gảy lên từng âm thanh như vang vọng từ đáy lòng.

- Tỷ và Hoằng Lịch thật không hợp nhau. Người trở thành thiên tử rồi, cao cao tại thượng không thể mạo phạm đến. Còn tỷ, tâm cao khí ngạo, một lòng cố chấp với bổn tâm của mình. Tỷ càng xem trọng tình cảm giữa tỷ và người thì sẽ càng cố chấp nên cả hai mới dần đi đến kết cục li tâm. Nhưng muội thì lại khác, sự bao dung, trầm ổn của muội khiến cho lòng tự tôn của tỷ có nơi nương tựa. Bên cạnh muội, tỷ thấy rất thoải mái, rất tự tại.

- Bên cạnh tỷ, muội cảm thấy rất bình yên, cũng rất an ổn.

Hải Lan bước đến nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay Như Ý. Như Ý cũng chậm rãi đứng lên, một tay vòng qua eo nhẹ nhàng kéo Hải Lan lại gần hơn. Hai cảm xúc hòa quyện vào nhau bằng một nụ hôn say đắm bất tận. Như Ý ngã lưng xuống sạp giường, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn dung nhan của người đang phủ trên người mình. Một tay bám vào vai Hải Lan, một tay khẽ nâng má cô như dẫn dắt. Nàng biết rất rõ chuyện bản thân sắp làm đây hoàn toàn đi ngược lại luân lý, nhưng nàng không hề hối hận, càng không lo sợ mà trái lại có phần mãn nguyện.

Hải Lan ánh mắt không rời người trước mặt. Bất giác thấy hơi thở mình nặng nề chưa từng có, cả người rạo rực một thứ cảm giác không thể tả thành lời. Cô và Như Ý thân thiết nhau bao nhiêu năm nhưng những hành động thân mật đến độ này cô nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ. Hải Lan căng thẳng tột độ, nhịp tim tăng nhanh đáng sợ, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán. Như Ý lại chỉ mỉm cười nhu tình rồi liền dùng chút lực kéo Hải Lan gục xuống bên vai mình, cẩn trọng đặt lên hõm cổ Hải Lan một dấu ấn.

Phương pháp này của Như Ý thật sự hiệu quả, Hải Lan cảm thấy những e dè trước đó như bọt nước trong phút chốc đã tan biến toàn bộ, cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của Như Ý rồi lại cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ của nàng, đôi tay nhanh nhẹn thuận theo trượt xuống tháo mở từng cúc áo của người dưới thân.

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa phùn, từng giọt nước tí tách rơi xuống mái hiên. Ánh nến trong phòng lập lòe khi mờ khi tỏ khác hẳn với ngọn lửa xúc cảm đang bùng lên mãnh liệt, khí tức ấm áp của hai người lan tỏa khắp chung quanh nhưng có lẽ trong tâm khảm họ giờ đây không có thế giới, chỉ còn duy nhất hình dáng đối phương.

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa hẹp chiếu đến góc giường. Như Ý nhíu mày chầm chậm thanh tỉnh. Vừa khẽ động thì thân thể đã truyền đến một cảm giác khó tả, nhìn người bên cạnh vẫn an ổn ngủ thì thoải mái mỉm cười. Như Ý đưa tay vén lọn tóc phủ trước trán Hải Lan, chạm nhẹ vào gương mặt cô. Lúc này Hải Lan cũng vừa mơ hồ tỉnh dậy. Nhìn thấy Như Ý dịu dàng cười với mình, lại nhớ đến tình cảnh đêm qua, Hải Lan đột ngột thấy có phần choáng váng xen lẫn hoan hỉ. Mãi một lúc sau mới dè dặt nói một câu, thanh âm phát ra mỏng đến mức Như Ý nằm ngay bên cạnh cũng gần như không nghe được.

- Tỷ tỷ dậy rồi.

Như Ý ánh mắt quan tâm, thanh âm ôn nhu hỏi.

- Muội có mệt không? Có muốn ngủ thêm một lát không?

- Hay là chúng ta dậy dùng bữa sáng đi.

Hải Lan nhìn Như Ý ngập ngừng, cố tránh ánh mắt của nàng, vẫn là không thoát được một chút cảm giác ngượng ngùng. Hai người dùng xong bữa sáng thì thuê một chiếc xe ngựa đến mai viên cách đó không xa.

Cả khuôn viên rộng lớn khoác lên tấm áo xanh trang nhã dưới ánh nắng không quá gay gắt những ngày cuối đông. Như Ý tâm tình thoải mái, nhẹ nhàng chạm vào một cánh lục mai mềm mỏng, chậm rãi khép hờ mi mắt tận hưởng hương thơm thanh dịu lan tỏa trong không khí. Từng đóa lục mai khoe sắc đằm thắm, khẽ rung lên trong từng đợt gió. Phong cảnh hữu tình nhưng trong mắt Hải Lan có lẽ chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh nụ cười ngọt ngào đầy tự tại của Như Ý lúc này.

Lục mai là loài hoa của phương Nam, miễn cưỡng đưa về phương Bắc thì dù có cẩn trọng vun trồng cũng sẽ có một ngày chúng vì không hợp thủy thổ mà héo tàn. Cũng giống như Như Ý và Hải Lan các nàng, tính cách phóng khoáng, tư tưởng cao bay căn bản không phù hợp giam mình giữa bốn bức tường Tử Cấm Thành đầy những khuôn phép bó buộc đó.

Đời người như dòng nước, dẫu có lúc nhanh lúc chậm nhưng nếu đã trôi qua rồi sẽ không có ngày trở lại. Tuy không thể biết trước tiếp sau đây sẽ gặp gỡ những ai, trải qua những chuyện gì nhưng mỗi một người đều có quyền chọn lựa bỏ lại và lưu giữ những điều gì. Như Ý cả đời này có lẽ vẫn sẽ lưu giữ khoảng hồi ức thanh xuân tươi đẹp của Thanh Anh và Hoằng Lịch nhưng nàng cũng sẽ đồng thời chọn bỏ đi một tương lai không hoàn mỹ của Như Ý và Càn Long. Giống như giờ phút này, nàng chọn đến phương Nam ngắm nhìn vẻ đẹp trọn vẹn nhất của lục mai, chọn nắm tay người yêu nàng và cũng là người nàng yêu tiếp tục viết nên câu chuyện chân chính thuộc về các nàng.

- Hải Lan, muội mong cầu điều gì nhất?

- Điều muội mong cầu nhất chính là điều mà tỷ cả đời tâm niệm.

- Tình sâu nghĩa nặng, tâm ý tương thông. 

Như Ý khẽ mỉm cười, hướng ánh mắt lên bầu trời cao xanh rộng lớn.

--------Toàn văn hoàn---------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro