Chap 32 - Đông đi, đông trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc vẫn là một thứ bảy bình thường như bao ngày cuối tuần trước. Gió sớm thoảng đưa cuốn lên rèm cửa sổ màu lam ngọc, vệt nắng vàng nhờ đó lọt vào phòng hắt trên sàn nhà mạt sáng thoáng chớm thoáng tắt.

Đồng hồ còn vài giây nữa sẽ điểm bảy giờ, Aiden dụi hai mắt nhập nhèm nhìn quanh quất tìm kiếm hai người đêm qua cùng mình ngủ. Nhưng trong phòng ngoài nhóc con ra, cha và bác cha đều không thấy bóng dáng. Cửa phòng đã được người mở toang từ trước, thần kinh Aiden lập tức căng lên, ý nghĩ cha lại bị bắt đi thúc giục nhóc con muốn phóng xuống giường. Bỗng truyền từ phía dưới phòng khách là tiếng cha HyukJae cằn nhằn cậu Brayden ăn ở dơ như ổ chuột trong khi gom quần áo ra giặt, lúc này Aiden mới thả lỏng toàn thân, trở về trạng thái lười biếng.

Máy hút bụi tự động êm ái bò trên mặt đất, thỉnh thoảng đụng vách tường liền giật lùi lại, di chuyển một hướng khác. Aiden trầm mặc nhìn theo nó không rời mắt, ngay khi nó sắp chạm đến chân mình, nhóc con bất ngờ giơ chân ngắn củn, giẫm lên. Máy hút bụi đáng thương bị chà đạp, ở dưới chân của Aiden xoay mòng mòng.

Chợt đáy mắt của Aiden lóe lóe, ý tưởng vừa nảy ra liền tiến hành thực hiện. Nhóc dùm hai tay giữ máy hút bụi không cho chạy đi, sau đó cả một mông đầy thịt ịch xuống lưng máy, hai chân thật dễ dàng cũng gác lên trên. Không còn ngoại lực tác động ngăn cản, máy hút bụi lại tiếp tục làm việc, chỉ khác là lần này vác thêm một tiểu thân thể biếng nhác.

Sau hơn năm sáu lần va chạm chân tường, máy hút bụi cuối cùng cũng di chuyển đúng theo hướng của Aiden muốn đi về phía nhà tắm nhỏ.

HyukJae nhìn Aiden khuất dạng trong nhà tắm, lại nhìn máy hút bụi thật thong thả tung tăng làm nhiệm vụ, mặt lập tức xuất hiện nhật thực toàn phần, triệt để đen. Sự lười biếng này của cục cưng, không cần biết là dấu hiệu của bại hoại hay thiên tài, nghĩ đến sau này con mình ra đời tiếp xúc với xã hội mà cứ ù lì như thế này liền không khỏi phiền lòng. Thật là quá quan ngại đi, phải chữa phải chữa!

HyukJae giúp con trai vệ sinh răng miệng đâu vào đó rồi lùa nhóc xuống phòng khách, phần mình thì đi đến gian giặt ủi phân loại quần áo.

Trong nhà ai cũng có bổn phận riêng của mình, chẳng ai hé nửa lời lên tiếng, chỉ có giọng thuyết trình viên của chương trình thế giới muôn loài trên kênh động vật phát trên ti vi. Vãn vất trong không gian là hương bánh mì bơ cùng thịt nướng thơm nức mũi dưới sự chế biến khéo léo của RyeoWook. Thông qua cửa sổ, tiếng nước từ vòi phun rào rào tưới lên dãy hồng đủ sắc trồng dọc theo bờ tường. Giữa sân cỏ xanh mướt ngẫu nhiên có vài cụm cẩm tú cầu bung ra những đóa hoa to tròn xanh biếc. Brayden đang ở một góc sân, dùng cuốc vun đất cho vài cây sứ trắng.

Chẳng mấy chốc, tiếng rồ rồ của máy giặt bắt đầu hoạt động, HyukJae bước trở lại phòng khách thì phát hiện Aiden không tập trung xem mấy con thú trên truyền hình như thường ngày, mái đầu nho nhỏ ngó tới ngó lui như đang tìm kiếm thứ gì.

"Cục cưng, con đang làm gì?" Đối với đứa con này, HyukJae chính là nặng lời không nổi.

Thân thể đầy thịt trên sô pha vặn vặn, HyukJae từ trong ánh mắt của con trai đã sớm nhìn ra câu trả lời, nhưng vẫn chọn lơ đi như không nhận thấy.

Aiden thấy cha nhóc mặt đầy nghi hoặc, mím mím môi mỏng hô hai chữ kì quặc: "Bác cha?" chính là vì sao từ nãy giờ không xuất hiện.

Sắc mặt HyukJae khẽ buông xuống, bước đến ngồi cạnh Aiden, cánh tay dụng lực nhấc con trai ngồi trên đùi mình. Cậu vuốt ve mái đầu xù xù tóc phảng phất hương sữa ngọt ngào: "Bác ấy về nhà của bác ấy rồi! Cục cưng thấy buồn sao?"

Thật hưởng thụ ngã lưng vào lòng cha, Aiden ở góc khuất tầm nhìn của HyukJae bĩu môi nhỏ phát biểu: "Cực dui."

Chắc là bác cha bị cha từ chối quyết liệt nên bỏ cuộc rồi! Đúng như nhóc nghĩ, bác cha chỉ thích cha vì cha đẹp thôi, chứ thương cha sẽ không nửa đường bỏ chạy như vậy. Vả lại bác ấy đi rồi nhóc càng khỏe, khỏi phải lo lắng cha bất cứ lúc nào cũng bị người nhéc vào xe hơi chạy đi mất hút.

Cấu tạo não của HyukJae với con trai hoàn toàn khác nhau, cậu cứ đinh ninh rằng Aiden vui khi DongHae đi là vì DongHae dọa nó sợ, nào biết được suy nghĩ sâu xa khôn lường kia của nó? Trong lòng chỉ có thể thầm cảm khái DongHae một đời này ăn ở ra sao khi mà đứa con ruột cũng thấy vui khi không gặp thấy mặt hắn.

Nhưng nghĩ đến một khía cạnh khác, cậu chợt thấy hắn cũng thật đáng tội.

Cọ cọ mặt trên đám lông nhung mềm mềm thơm thơm trên đầu Aiden, HyukJae bất giác nhoẻn miệng cười.

Brayden bị cưỡng ép làm xong nhiệm vụ liền chạy xộc vào bếp đòi ăn sáng, lúc đi ngang qua phòng khách ném cho cậu một bao giấy được gửi từ cục lãnh sự. Bên trong là hộ chiếu cùng giấy tờ xuất nhập cảnh của Aiden.

Chuyện là ba tuần tới, dù muốn dù không, HyukJae cũng phải trở về Hàn Quốc theo kế hoạch của công ty với vai trò là 'chủ nhà' của cuộc thi tuyển 'Thiết kế trẻ Châu Á' mùa hai được tổ chức mỗi bốn năm một lần. Hàn Quốc vốn được mệnh danh là kinh đô thời trang của châu Á, vì vậy HyukJae có muốn dời địa điểm tổ chức cũng là một chuyện nan kham. Do cuộc thi diễn ra hơn vài tháng, HyukJae không thể bỏ lại Aiden ở Pháp mà làm một chuyến công tác dài như vậy. Aiden sẽ không chịu xa cha, cậu lại càng không nỡ bỏ con.

***

Lần đầu Aiden đi máy bay, để đỡ phần mệt mỏi cho con nhỏ, HyukJae chọn một chuyến bay đêm cất cánh lúc bảy giờ tối. Buổi chiều trước khi bay, HyukJae sắp xếp những thứ thiết yếu cho công việc bên kia xong xui mới trở về phòng ngủ sửa soạn chút quần áo cho hai cha con.

Đồ của hai người phải nói là cực nhiều, có nhiều bộ còn mới toanh bị bỏ quên trong ngăn tủ. HyukJae không thích lùm đùm quá nhiều túi bị, nên chủ yếu lấy vài bộ quần áo thoải mái cho mình và Aiden, qua Hàn Quốc nếu thiếu thì cứ dần dà mua thêm. Cứ như vậy trong vòng mười phút, HyukJae hoàn thành một chiếc vali nhỏ gọn cho chuyến công tác kéo dài hơn mấy tháng. Aiden cũng đang ở trong phòng, không động một ngón tay giúp cha, im lặng tì cằm trên khung cửa sổ nhìn lá vàng rơi đầy sân trước.

HyukJae đến sân bay trước giờ cất cánh nửa giờ đồng hồ, thủ tục hoàn tất cũng vừa vặn lúc máy bay lăn bánh trên đường băng. Cậu đặt hai ghế hạng nhất, có chỗ nằm ngủ thoải mái đầy đủ gối chăn cùng chế độ phục vụ chuyên biệt. Aiden vào chỗ, tò mò khám phá bằng mắt một lúc liền thấy chán, vừa mới cách li với cha không đầy mười lăm phút đã đòi sang nằm cùng buồng với HyukJae.

Lãng phí tiền HyukJae không tiết, vì vậy ôm con trai cùng nhìn mây bay qua cửa sổ. Lần đầu cảm nhận được mây chạm đến gần như vậy, Aiden đặc biệt run đùi thưởng thức. Riêng HyukJae, được trở lại vùng đất có những kí ức khó quên, tâm tình không hiểu vì sao cứ bồi hồi, cũng một chút gì đó là mong mỏi.

Hơn mười giờ đêm ở công VIP tại sân bay Incheon xuất hiện một cặp anh em rất thú vị. Người anh trai cao gầy gương mặt thanh tú cùng khí độ hòa nhã trông bộ trang phục đơn giản, tay kéo một chiếc vali cỡ trung. Điểm nhấn là trên chiếc vali là một nhóc lùn đáng yêu lưng lót gối êm, tay ôm chuột Mickey ngã trên cần kéo của vali, tư thế bá đạo mà say sưa ngủ. Mấy cô mấy chị mấy bà vô tình đi ngang nhịn không được vươn tay bẹo gò má còn trĩu sữa kia, ngay lập tức nhóc con chậm chạp mở mắt, lườm một cái cảnh cáo nhẹ rồi lại nhắm mắt. Biểu hiện khó ở của nó chỉ làm cho người khác càng thêm hứng thú, một số em gái trung học có vẻ đang ngóng thần tượng tiện thể chụp lén hai người.

Aiden ngủ không phải vì bị say máy bay, nếu tính theo giờ Pháp, hiện tại đang là hai giờ chiều, khoảng thời gian ngủ trưa của nhóc con. Nhưng những người này thật kì cục, cứ ngắt nhéo người ta hoài.

Địa điểm tổ chức là khu du lịch ven biển, nên HyukJae đã thuê một biệt thự thuộc làng nghỉ dưỡng cách đó không xa. Người quản lý bàn giao là một nam nhân viên trông rất nhã nhặn ưa nhìn. Sau khi giới thiệu xong liền trao lại chìa khóa rồi lễ phép rời đi.

Gió biển thổi rất mạnh, ban đầu tuy rất mát mẻ nhưng không lâu sau liền trở nên lạnh. HyukJae sợ Aiden chưa kịp thích nghi với môi trường mới sẽ nhiễm bệnh nên trước tiên là bước đến khép rèm cửa màu kem. Chợt cậu nhìn thấy nam nhân viên kia vừa ra đến cổng, hướng một người nam nhân trông cũng rất có khí suất vui vẻ nói gì đó. Nam nhân kia cũng ôn nhu cười cười, đưa bàn tay xoa mái tóc người đối diện.

Tại khoảnh khác nhìn thấy bàn tay của nam nhân kia, chân mày của HyukJae khẽ nhướng lên, bản thân không biết nên vui vẻ hay nên tức giận.

Có lẽ cảnh giác nhạy bén, nam nhân nhận được đường nhìn của HyukJae, buông người trong tay ra, nghiêm cẩn hướng cậu cúi đầu. HyukJae thở dài một tiếng, kéo rèm đóng lại.

***

Con trai tính tình ngang ngạnh khó dạy dỗ, mới bốn tuổi đã hô phong hoán vũ không ai chịu đời cho thấu. HanGeng gần đây đang trong giai đoạn chấn chỉnh lại nội bộ của Xích Long nên không có thời gian kiềm kẹp quý tử nhà mình, HeeChul hung dữ nhìn riết quen nên vô phương ra uy với con trai siêu quậy. Vì vậy, cách tốt nhất chính là giao cho DongHae giáo huấn một phen.

Mà cách giáo huấn của DongHae chính là bắt một nhóc tì lì lợm như ngựa con háo đá thích đập phá la hét ngồi yên một chỗ an tĩnh vẽ tranh, dọa rằng nếu vẽ không ra liền cho sư tử ăn thịt.

Đối với cậu nhóc, chú DongHae trông rất đáng sợ! Nửa tháng trước nó thấy chú DongHae một mình thuần một con sư tử lớn cực kì hung dữ. Mỗi roi chú DongHae quật xuống đều đổi lấy tiếng gầm đau đớn của hùng sư. Ban đầu sư tử đực còn ra đòn tấn công, sau một lúc liền quắp đuôi chạy trối chết.

Từ ngày đó, trong mắt cậu nhóc, chú DongHae còn bạo tợn hơn sư tử. Nếu nó mà không vẽ được, có thể người ăn thịt nó trước nhất là chú DongHae chứ không đến lượt chú sư tử đang canh me ở đối diện đâu. Nghĩ đến đây liền mếu máo cố gắng tô tô vẽ vẽ.

Còn DongHae đang nghiêm túc ngồi xử lí tài vụ trên bàn làm việc kia, sẽ không ngờ rằng, vì một phút đùa giỡn với thú cưng nghiện ngược đãi lại gieo vào đầu đứa cháu này một ấn tượng kinh hãi như vậy.

Một lúc sau, HeeChul mặc một bộ quần áo hoa hòe tiến vào thư phòng, thấy quý tử trời sinh nghịch ngợm tập trung ngắm cảnh vẽ tranh, liền kích thích hô lên: "Aigo!! Jun của umma mới ở với chú DongHae hai ngày đã tiến bộ vượt bậc thế kia!"

Umma đang sờ đầu mình, Jun ngước khuôn mặt đáng thương hề hề, chớp chớp hai mắt long lanh ngây thơ vô số tội mà dùng thần giao cách cảm tố khổ. HeeChul làm sao nhìn không ra, tuy nhiên người cha này lại phũ phàng cắt đứt đường truyền sóng.

Anh bước đến bàn làm việc của DongHae, đặt máy tính bảng đang hiển thị một đoạn tin nhắn nhóm trước mặt hắn, tì mông vào cạnh bàn, mồm miệng nhiệt tình giới thiệu: "Chú xem cậu trai này có hợp nhãn không? Thon gầy tao nhã, nhìn một cái là biết thơm tho sạch sẽ rồi, có công việc ổn định, đặc biệt giàu nhưng nếp sống khá mộc mạc, rất đáng để chú suy xét nha!"

HeeChul gần đây ở bar Thế Kỷ nổi danh là Nguyệt Lão, ghép cặp nam nam nào liền dính với nhau không thể tách lìa. Cũng nhờ ơn đức của anh mà mười hai quận chủ của hắn cưới nam phu nhân hết bảy người, chưa tính hai người đang có điều ám muội với cấp dưới. May mắn là chưa có hú hí gì với dàn nữ nhân thuộc Tòa kính, nếu không Hắc Báo sẽ trở thành một cộng đồng LGBT hoạt động ngầm mất.

Nay HeeChul vốn biết hắn có HyukJae lại cố gán ghép với một nam nhân khác, DongHae tránh không khỏi bực dọc, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.

HeeChul thấy DongHae trấm trơ trấm trất không buồn phản ứng, quảng cáo càng thêm hăng: "Xem đi nè, đem hàng này về chẳng những được mỹ nhân, còn khuyến mãi thêm một bánh bao bá đạo lại chảnh cún, rất có khí chất kế thừa vị trí đường chủ Hắc Báo luôn."

DongHae nghe đến bánh bao chảnh cún gì đó ngay lập tức liên tưởng đến Aiden, ghé mắt nhìn thử một cái, tâm tình liền hưng phấn. Này là hình chụp của mấy nữ sinh đu thần tượng ở sân bay ngày đó khoe lên trên một nhóm kín, ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số chất lượng nên HyukJae lãnh đạm và Aiden ngủ ngon bị kéo đi trong ảnh đặc biệt sắc nét.

Hắn biết HyukJae đã trở về Hàn Quốc, nhưng không nghĩ sẽ có sự tồn tại của tấm ảnh thú vị này, khóe miệng không tự chủ câu lên.

Thấy DongHae bỏ luôn việc đang làm, ngón tay cái vuốt qua lại HyukJae cùng Aiden trong ảnh, HeeChul cũng không trêu đùa quá nhây, thái độ nghiêm túc hỏi: "Khi nào mới đem người về?"

Hắn không nhanh không chậm trả lời, từng chữ nhả ra mang theo đắn đo cùng dằn vặt: "Khi nào cậu ấy nguyện ý trở về."

HyukJae là người hướng về lối sống tự do tự tại, muốn cậu thật lòng muốn ở cạnh, chỉ có một cách duy nhất chính là đừng cưỡng ép cậu phải làm như thế nào. Qua những đoạn chuyện buồn trong quá khứ, hắn nhận ra rằng, đối với HyukJae, sự độc chiếm cuồng bạo trong tình cảm của hắn làm cậu thấy vô lực phản kháng, vì bất khả kháng nên HyukJae sẽ cam chịu thứ tình cảm này trong mối sợ hãi cùng bất an. Và vạch giới hạn cuối cùng trong cậu chính là muốn thoát khỏi hắn.

Đến bây giờ, hắn mới nhớ lại biểu tình của HyukJae mỗi lần hắn nói câu 'Em là của tôi, tôi không cho phép em...'. Lúc đó, đôi mắt đen láy xinh đẹp như khảm ngọc kia sẽ khép lại, đó không phải là chấp nhận, mà chính là mệt mỏi cùng bất lực.

HyukJae trong lòng hắn nằm ở vị trí nào, tuy không thể diễn tả thành lời, nhưng hắn rõ hơn ai hết. Thừa nhận những gì hắn đối xử với HyukJae chưa bao giờ hoàn toàn đúng, nhưng cái sai trong cách thể hiện tình cảm của hắn là lỗi lầm lớn khó có thể vãn hồi.

Với hắn, yêu chính là điên cuồng chiếm đoạt, đó là phương thức bày tỏ sự mãnh liệt trong tình cảm của hắn đối với HyukJae. Thế nhưng cậu chưa từng cảm nhận được yêu thương từ việc đó, HyukJae chỉ nghĩ rằng đó là cách DongHae đang bảo quản món đồ chơi mình còn hứng thú mà thôi.

Tình yêu không có gì làm chắc chắn, kết quả cuối cùng chỉ có hai chữ chia ly.

Hiện tại dù hắn bất lực trong mối quan hệ của hai người, nhưng không đồng nghĩa hắn sẽ bỏ cuộc. Bốn năm sống cùng đau đớn thể xác cùng nỗi nhớ cậu dăng dẳng, hôm nay hắn đã lành lặn cùng cậu hợp xứng một đôi, vì sao hắn phải giữa đường từ bỏ?

Hắn muốn HyukJae, nhưng lần này không phải là dùng vũ lực tóm gọn người về, điều hắn hướng tới là ủ ấp lại trái tim cậu. Búp bê bằng len tên Lee HyukJae này tuy vẻ ngoài thô ráp không mềm mại, nhưng phải thật nâng niu.

***

Trở lại Hàn Quốc, HyukJae không vội làm việc, điều đầu tiên cậu làm chính là giành trọn ba ngày dắt Aiden du ngoạn khắp tất cả những địa điểm nổi bật ở Seoul. Sau ngày thứ tư, HyukJae đột xuất đến thị sát tập đoàn SM.Co làm một trận càng quét khiến toàn thể nhân viên vị tập kích bất ngờ tinh thần tán lạng hết một ngày. Một vài giám đốc ban ngành vì ỷ lại ý nghĩ 'miễn cuối tháng nộp đủ báo cáo là được' mà lơ là công vụ, lúc này loay hoay như mắc cữi không có tư liệu nộp lên cho chủ tịch.

HyukJae một tay chống đầu trên bàn làm việc, hàng mày thanh tú khẽ nhướng hướng về ba người đang cúi gầm mặt âm thầm toát mồ hôi lạnh. Đạm mạc nói một câu: "Mỗi người một lá đơn, cảm ơn!" rồi phất tay đuổi người ra khỏi phòng làm việc.

Mỗi tháng không nhiều thì ít phải tống đi một loạt nhân viên đa dạng cấp bậc, giám đốc phòng dân sự chỉ việc lo sắp xếp lại bộ máy tập đoàn cũng sắp phát khùng, làm gì có thời gian nhận đút lót. Cùng ngày hôm đó, trưởng ban kỷ luật dán một bảng quy định với một loạt quy định thật dài, vi phạm lớn hay nhỏ đều có một mức phạt là nộp đơn thôi việc. Y làm lố như vậy để nhân viên biết sợ mà chỉnh đốn tác phong nghiêm túc làm việc thôi, chủ tịch cũng không có quá đáng như vậy.

Sau ngày hôm đó, HyukJae vừa trực tiếp quản lý SM.Co, đồng thời dấng thân vào giai đoạn xét tuyển của cuộc thi cậu làm chủ sân. Đăng ký dự thi thiết kế mùa hai nhiều hơn mùa một gấp mười lần, HyukJae cùng chín vị chuyên viên khác có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng bao không xuể.

Đã quá nửa đêm, phòng của HyukJae vẫn y nguyên sáng trưng đèn. Ngoài con lộ, một chiếc xe sang trọng lầm lì đỗ ở đó đã rất lâu rồi, mãi đến khi cánh cửa sổ kia không còn lọt ra chút ánh sáng, bánh xe mới chậm rãi lăn bánh rời đi.

Bên trong phòng ngủ tối om, thanh niên tựa đầu trên thành cửa sổ, xuyên qua rèm cửa mờ ảo nhìn ra ngoài mà trầm mặc thật lâu.

Kết thúc hai tuần tất bậc cho công tác xác nhận thí sinh được bước vào vòng tiếp theo, HyukJae do nhiều đêm thiếu ngủ nên tâm trạng có chút tệ. Cậu là người chuyện nào ra chuyện đó, không vì bản thân mình bực dọc mà ảnh hưởng cả đoàn ekip. Hai tiếng nữa sẽ ghi hình tập đầu tiên của chương trình, HyukJae tranh thủ thời gian ở trong phòng chờ chợp mắt một lúc.

Aiden vẫn một phong thái, là một đứa nhỏ không làm phiền hay bu bám ai. Đeo trên lưng ba lô rùa xanh len lỏi trong đoàn người ra khỏi địa điểm tổ chức.

Trước cửa hàng cây cảnh văn phòng, Aiden hai mắt to tròn quan sát những hạt nhỏ màu sắc rực rỡ dần dần phình to trong chậu nước liền hóa thành một viên châu tròn vo trong suốt. Người bán hàng đang vớt chúng ra đắp quanh gốc cây trong chậu nhỏ, thấy nhóc con vẻ mặt hiếu kỳ liền thân thiện tươi cười hỏi: "Thích chứ?"

Aiden gật gật mái đầu xù xù tóc, cởi ra ba lô rùa đáng yêu của mình đưa cho ông chủ, giọng nói non chẹt ngắn gọn hai chữ: "Nhéc đầy!"

Chủ cửa hàng phúc hậu, mặt đầy nghi hoặc, định ý nghĩ rằng nhóc con đang nói đùa bèn khéo léo từ chối: "Quý ngài nhỏ, tiêu tiền hoang phí ba mẹ sẽ rầy cho!".

Nói là vậy, nhưng từ cách phối đồ cho đến thương hiệu quần áo của đứa nhỏ, vừa nhìn qua liền biết giá cả ở trên trời, chi cho một mớ Orbeez này có tính vào đâu. Cái ông từ chối chính là nghĩ đứa bé này không có tiền. E là một tiểu thiếu gia nhà nào trốn nhà đi chơi đây.

Aiden không vòng vo, từ trong ngăn kéo nhỏ trong ba lô lấy ra một chiếc thẻ tín dụng, đưa cho chủ cửa hàng.

Ông nhận lấy, vẻ mặt không biết nói làm sao hết nhìn cái tên in nổi trên bề mặt thẻ, lại nhìn đến chiếc khăn mịn có thêu tên Aiden Lee nối thành viền màu xanh biển được cài trên vai của nhóc con. Lòng thầm cảm khái người giàu ngày nay đúng thật là chiều con quá mức, đứa nhỏ mới nở hôm qua, hôm nay đã có hẳn một tài khoản ngân hàng riêng.

Thẻ này là HyukJae làm cho con trai để nhóc con đi ăn hàng, mua gì chỉ cần quẹt là được, vừa tiện cho Aiden khỏi phải đếm tiền khi trả, vừa đề phòng rơi mất tiền.

Không còn cách từ chối, chủ cửa hàng ngậm miệng nhận lấy ba lô ngốc nghếch, nhét vào từng túi orbeez cho đến khi đầy ẹc.

Aiden nhận lấy thẻ cùng rùa bụng bự vừa được tăng cân, không thèm quải lên lưng nữa, trực tiếp kéo lê trở về chỗ của cha.

Lúc Aiden tò tò bước đến ôm chân HyukJae, cũng là lúc mọi chuyền tay nhau phần bánh gạo cay mỹ vị được phát miễn phí. HyukJae thấy không ai phát cho mình, tuy chưa muốn dùng bữa nhưng không nhịn được đùa giỡn một câu: "E là ngon quá nên các vị có phải giành hết phần của tôi rồi đúng không?"

Một em gái sinh viên đại học ngành truyền thông ngồi gần đó, miệng còn dính ít sốt phẫn nộ ra mặt: "Anh HyukJae! Anh là người được ưu tiên nhất ấy, trong khi ai ai cũng có một hộp bánh gạo này, anh có hẳn một bao thức ăn trên bàn kìa!" Vừa nói, cô nàng không rõ vì vô tình hay cố ý khoe cho cậu logo của nhà tài trợ.

Câu nói này vừa thốt ra, toàn thể nhân viên hậu đài cũng lóe lóe hai mắt phóng về phía cậu, nhưng khi thấy sắc mặt của HyukJae thoáng sầm xuống liền vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lãng lãng né tránh, tiếp tục ăn lót dạ để chốc lát thực hiện chương trình. Dù sao mâu thuẫn giữa hai vị chủ tịch nhà họ Lee này, bọn họ không biết là xoay chuyển tới đâu rồi. Lúc đầu thấy người của Dawn đến phát phần ăn ủng hộ, họ những tưởng Lee DongHae gián tiếp cỗ vũ Lee HyukJae, nhưng sắc mặt của cậu vừa nãy đã làm họ thay đổi quan điểm.

HyukJae bế Aiden ngồi trên ghế đối diện, khui mở phần cơm chiều cậu đã chuẩn bị cho con trai trong giỏ giữ ấm rồi mới đưa tay cầm lên bao giấy dầu được niêm phong và dán tên mình, trên thân bao bì cũng không có logo của tập đoàn Dawn. Xé bao ra xem thứ ở bên trong, HyukJae nhìn từng miếng vú heo nướng óng vàng thơm phức mà thừ người.

Trong đầu gợi lại hình ảnh ngày đó DongHae vì một lí do thoái thác tùy tiện của cậu mà đích thân lội ngược đường mua cho cậu một bao vú heo nướng thế này. Có lẽ hắn nghĩ rằng cậu thích món này thật, nên mỗi tuần người đàn ông kia đều đặn thả vào tay cậu một bao dầu mua cùng một chỗ. Và cho đến bây giờ, hắn vẫn cho đây là một món ăn khoái khẩu của cậu.

Bất giác đưa tay cầm lên một miếng bỏ vào miệng, HyukJae híp mắt hoài niệm hương vị quen thuộc này. Đã rất lâu rồi không ăn lại, là bốn năm đi?

Aiden sinh ra đã là động vật ăn thịt, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt kia liền bỏ quên phần ăn ít thịt nhiều rau với cá của mình, hai mắt lấp lánh bắn về phía bao vú heo nướng trên tay cha.

HyukJae thấy vẻ mặt tơ tưởng thịt ngon của con, liền bị chọc trúng điểm manh, lại bóc lên một miếng khác xé nhỏ bỏ vào khuôn cơm của Aiden. Vú heo mẹ có sữa vừa béo lại vừa giòn, nhóc con lần đầu được ăn một món mỹ vị như vầy liền hóa thành hamster háu ăn, một miệng cơm phồng ngoàm ngoàm nhai nuốt.

Sau khi no nê, tiểu DongHae nằm ngửa trong lòng cha khoe bụng tròn, nhịn không được liếm mép cảm thán: "Ngon~"

Lại ngẫm ngẫm gì đó một chút, nhóc con nhìn cậu bằng ánh mắt ẩn chứa niềm thiết tha: "Thường mua."

HyukJae xoa xoa bụng con, đuôi mắt cong cong nhìn cục cưng ham ăn, trìu mến đáp: "Bảo bác cha của mi mua!"

Có một sự thật là, cậu không hề biết ngã sáu có quán ăn bán món này, làm sao mà thường mua đây?

***

Sống trong cuộc sống bận rộn, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Vừa mới nhắm mắt, mở mắt ra đã trải qua hai tuần.

Cuối năm, SM.Co cùng HR.Diamond hợp tác mở một cuộc triển lãm quy mô toàn khu vực Đông Á, HyukJae gần đây bắt đầu căng thẳng nặng trong việc phải lựa chọn mẫu thiết kế trang sức tuyệt mỹ nhất. Sau nhiều lần đổi máu, lực lượng anh tài từ những trường đại học quốc gia tựa như quy tụ hết vào tập đoàn của cậu. Hơn một nghìn mẫu vẽ tinh tế đều mang một ý nghĩa sâu sắc, so sánh với nhau, nhận định chính xác là không chín rưỡi thì là mười. Nếu tuyệt tình loại đi, HyukJae thấy thật luyến tiếc. Còn nếu gia công một loạt mẫu này, vấn đề xuất hiện là tư liệu sản xuất không đủ, thời gian vận chuyển vật liệu bằng đường biển tốn một khoản thời gian quá dài.

Đau đầu gập lại laptop, HyukJae rời khỏi thư phòng trở về phòng ngủ. Cục cưng từ sớm đã ôm cá bông an nhiên say giấc. HyukJae kéo lại lưng áo bị tốc lên của con trai, dém chăn cẩn thận rồi theo thói quen đi đến cửa sổ.

Từ ngày cậu trở về tính cũng đã hơn một tháng, DongHae không có ngang ngạnh xuất hiện trước mặt cậu, cũng như chưa từng bá đạo xộc vào nhà mặt dày bám dính. Mà việc hắn làm suốt một tháng qua chính là lẳng lặng từng đêm canh dưới cổng nhà, không bỏ sót một ngày nào cả, lòng kiên trì bền bỉ tựa như sắt đá khó chiều di dịch.

Hàn Quốc mùa lập đông, ngoài trời hiện tại đang thấp hơn mười độ, một hơi thở nhẹ cũng có thể thổi là một luồng khói trắng.

Hôm nay DongHae có điều gì đó rất quái lạ, đèn phòng cậu đã tắt từ lâu, cớ sao hắn còn chưa chịu lái xe trở về, thân thể cường tráng bất động đứng tựa trên đầu xe. Ở một góc phố vắng, đèn đường vàng sắc hắt lên gương mặt hắn từng mảng sáng tối, bao quát cả khung cảnh này, trông DongHae trở nên vô cùng cô đơn tịch mịch.

Nương nhờ kẽ hở giữa hai tấm rèm, HyukJae thấy rõ ràng DongHae đang nhíu mày, vẻ mặt tựa như đang phải đè nén cảm giác đau đớn cẩn dực khom người đặt tay lên đầu gối của mình. Ngay tại khoảnh khắc đó, tim HyukJae giống như có một bàn tay mạnh mẽ thắt lại, máu tích tụ trong van tim như thể ngày một đầy, cậu có cảm tưởng một chốc nữa nó sẽ vỡ tung.

Cậu từng đọc một quyển tiểu thuyết kể về cuộc đời của một chàng vũ công sống hết mình vì đam mê, nhưng ngưỡng cửa thành công đang chờ anh đến đẩy ra thì cũng là lúc ngọn lửa nhiệt huyết của anh hoàn toàn lụi tắt. Tai nạn giao thông cướp đi dộ linh hoạt của đôi chân điêu luyện kia. Cho đến bây giờ, HyukJae vẫn nhớ như in từng câu chữ tác giả khắc họa cơn đau đớn tập kích chàng vũ công đột ngột vào đêm trời giá rét. Cái gọi là như hàng vạn con kiền rần rần bò trong ống tủy, hay là như thể hàng loạt kim châm cắm sâu vào từng thớ thịt lung tung chọc ngoáy, vừa mường tượng đến, toàn thân dù đang lành lặn cũng bất giác run lên.

Đôi chân kia của DongHae, tàn phế hết bốn năm mới hoàn toàn bình phục, di chứng kia hiện tại là đang hoành hành hắn sao?

HyukJae tự bảo với bản thân mình không xong rồi, chẳng hiểu vì sao lại mở tủ quần áo lấy ra một cái áo hơi phom dài, dép trong nhà cũng quên đổi, một đường xộc thẳng ra cổng hướng người đàn ông phong phanh mỗi chiếc áo dạ đứng dầm rét, hung hăng nhét vào tay hắn rồi quát: "Cút trở về!"

DongHae bị sự xuất hiện bất ngờ của HyukJae mà phản ứng không kịp, ngớ người hết ba giây mới cầm lấy áo khoác, cợt nhã nhếch mép: "Vì sao tôi phải nghe theo em?"

HyukJae nghiến răng: "Tôi không thích có người trực chờ trước nơi tôi sống!"

"Nhưng tôi cứ thích đứng ở chỗ này!" Hắn nói đến thật đương nhiên.

Đối đầu với sự ngang ngược cùng chai mặt của DongHae, HyukJae chỉ là kẻ bại trận, một mực cáu gắt tránh né nhìn vào đôi mắt của hắn.

DongHae vẻ mặt đầy ý vị sờ lên áo hơi, một câu xoáy thẳng vào nội tâm của cậu: "Lo lắng tôi sao?"

Xem này, HyukJae hôm nay có tiến bộ, còn đem cả áo khoác cho hắn. Khóe môi của DongHae khẽ kéo lên một đường cong như có như không, phơi người giữa sương lạnh, trong lòng tự dưng thật ấm áp.

Thấy đường nhìn của HyukJae đặt trên hai chân của mình, DongHae trong lòng như mở cờ khởi gió. Hắn đường hoàng thẳng người đứng dậy, chân trái hữu lực mạnh mẽ dậm dậm xuống đất, lại đổi sang chân phải. Giữa hai người tuyệt nhiên không có tiếng nói, chỉ có lộp cộp tiếng đế giày dọng lên nền đường.

"Nó cực khỏe!"

Bấy nhiêu đó không đủ thuyết phục cậu, HyukJae nhíu mày, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Rõ ràng vừa nãy cậu thấy nét mặt kia của hắn biệu lộ vẻ khó chịu của hắn.

HyukJae hằn hộc: "Lại nói dối."

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của HyukJae, DongHae tủm tỉm: "Đứng lâu quá bị tê chân." Vừa giải đáp thắc mắc cho cậu, DongHae vừa xỏ tay trái vào ống tay áo đáng lí nên mặc cho tay phải.

Bản thân tự thấy xấu mặt vì lo lắng thái quá vừa rồi, người như hắn đúng ra nên ngoảnh mặt làm ngơ. HyukJae hừ một tiếng "Đáng!" liền xoay người đượm trở vào trong.

DongHae nhanh tay bắt kịp ngón tay út của cậu, nam âm trầm thấp tiềm ẩn thống thiết: "Đừng đi!" Bàn tay hắn ở ngón tay cậu se se, thật khổ tâm cảm thán, "Mưa bóng mây cũng không có đến rồi rời đi nhanh bằng em."

Vừa hết câu, HyukJae cả người chưng hửng bị DongHae kéo giật trở về, ngay lúc cậu đối mặt với hắn, DongHae phủ áo khoác hơi lớn bao hết lấy người HyukJae, tay còn lại thuận thời xỏ vào ống tay áo. HyukJae bị kẹp trong chiếc áo mặc ngược của hắn, cùng DongHae ngực kề ngực, mắt trừng mắt.

Hắn rất thản nhiên, vòng tay ôm trọn lấy HyukJae, "Như thế này ấm càng thêm ấm!"

Không hài lòng với thái độ nhởn nhơ của hắn, HyukJae nghiêm giọng: "Ngài đừng có tự làm khổ mình nữa!"

Hắn nào có hỏng hốc đầu óc mà dùng chiêu khổ nhục kế rẻ rúng đó. Nhưng HyukJae là đang nghĩ hắn đang tự dày vò, trong lòng cậu có phải cũng dằn không được đau lòng đi?

Điều này không biết nên mừng hay nên cười khổ, DongHae đặt hai ngón cái trên khóe miệng HyukJae, kéo nó giãn thành một đường cong: "Cả tháng nay, có thật nhiều người muốn trở thành mẹ của Aiden."

Ngày ngày nhìn cậu từ phía xa, DongHae nhìn ta tất cả những ai ôm tâm ý với thanh niên này. HyukJae trổ mã thành công, ngũ quan anh tuấn khắc họa rõ nét, khí độ thân sĩ, sản nghiệp cùng địa vị xã hội đề huề, ngay lập tức trở thành hình mẫu lí tưởng không những trong mắt của mấy cô thiếu nữ mới, vài vị nữ giám khảo chấm thi cùng cậu không hề che giấu ánh mắt như si như dại phóng về phía HyukJae lúc cậu nhận xét bộ sưu tập của thí sinh trên sóng truyền hình. Đấy là hắn chưa kể đến một số thí sinh nam ẻo lả thích tìm cớ tiếp cận HyukJae.

Vì vậy, hắn phải túc trực cạnh bên giữ người của mình, nhưng như đã nói, hắn không thể ngang nhiên ép buộc cậu, chỉ có thể đêm đêm làm thần hộ cửa, cản bước hồ ly tinh xâm nhập vào nhà HyukJae.

HyukJae nực cười nhếch mép, "Day dưa từ khi nào là phong cách làm việc của ngài a?"

Chỉ duy nhất người tên Lee HyukJae này mới dám dùng thái độ khinh khỉnh như thế nói chuyện trước mặt hắn, DongHae đã sớm thành quen. Lấy xuống trên mái tóc cậu là mọt lá vô tình vướng lên, giọng hắn bình thản trần thuật: "Tôi có thừa khả năng bắt em trở về ở Tòa Kính, nhưng nếu tôi thật sự làm như vậy, em chắc chắn sẽ càng thêm chán ghét tôi thôi. Tôi nói có đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, HyukJae không thừa nhận cũng không phủ nhận, trực diện với gương mặt toát nên nét phong trần pha chút sầu của hắn.

Thở dài một hơi, DongHae tì trán lên bả vai gầy của cậu, trút ra nỗi tâm tình dồn nén đã lâu: "HyukJae, tôi sợ khi em tỏ thái độ bài xích với tôi, những lúc như vậy, trong lòng cứ sao ấy, khó chịu cùng đau rát. So với biến chứng phải đối mặt suốt bốn năm, càng hành xác tôi hơn bội phần."

"Ngài đây cũng biết cái gọi là sợ sao?" HyukJae lãnh đạm một câu.

"Tôi không sợ đao thương không mắt, súng đạn vô tình. Thứ duy nhất tôi sợ, chính là em rời xa tôi."

HyukJae kín đáo hít đầy một hơi, hốc mắt long nước: "Ngài khó chịu, tôi cũng đâu có thoải mái đâu? Nếu không chịu được thống khổ gặm cắn, thế sao đến bây giờ vẫn chưa chịu nói cho tôi biết ngài đã trải qua thế nào suốt bốn năm qua? Hay tôi không đáng?"

DongHae ngẩng mặt, nhìn xoáy vào tròng mắt của HyukJae: "Là tự tôi mặc cảm, một thân thể tàn tật làm sao có thể sánh vai cùng em, tôi muốn bản thân mình trong mắt em là hoàn hảo nhất, vì vậy"

"Vì vậy ngài cay nghiệt tạo ra thêm một cái hiểu lầm trong một mớ hiểu lầm?" HyukJae ngắt ngang lời của hắn, sóng nước vừa dâng trong mắt vì phẫn nộ mà ráo hoảnh, "Lee DongHae, trong mắt tôi, ngài chưa từng hoàn hảo, không chỉ là một cong người bình thường, mà còn là một con người bình thường thiếu thốn tình thương. Ngài ngồi trên chiếc cao chót vót, nhưng bản chất chỉ là một kẻ cô độc ganh ghét người người yêu nhau thôi."

Điều cậu nói, có chỗ nào là không đúng? Vòng tay ôm cậu thêm siết chặt, hắn thì thầm, "HyukJae, có phải vừa rồi em vì lo lắng mới chạy xuống đây không?"

Cậu không trả lời, nhưng từ đáy mắt cậu, DongHae tìm được lời thừa nhận, khẩy loạn tóc rũ xuống trước trán cậu, hắn tựa tiếu phi tiếu than khẽ: "Mới một chút đã biến thành bộ dạng rối rắm thế kia, bắt em đau lòng nhìn tôi chật vật với di chứng, ai nỡ đây?"

HyukJae trong lòng dâng lên một trận mỉa mai: "Ừ thì lo lắng, ừ thì đau lòng, nhưng đem ra so sánh, lời nói nhẫn tâm của ngài lúc đó có lực sát thương mạnh hơn... rất nhiều!"

Câu nói vì nể tình thân phận thật của mình là Ancho nên hắn mới giữ lại cậu, HyukJae chưa bao giờ quên. Nó giống như một cái tát giáng xuống đánh bay chút lưu luyến với đoạn tình cảm này, là một cái khõ mạnh cười vào mặt cậu rằng HyukJae mày đã mơ tưởng sâu xa quá rồi.

DongHae lúc đó suy nghĩ không thấu đáo, mong muốn đừng để HyukJae thấy hắn trong bộ dạng tàn tạ mà vô tình làm rối len hắn hứa sẽ trân trọng bị sước thêm một đường móc nghiêm trọng.

Tội lỗi tràn ngập, DongHae hắn phải làm sao đây, bàn tay đặt sau đầu HyukJae khẽ đẩy vào lòng mình, hắn khản đặc rủ rỉ bên tai cậu: "Thân ái, xin lỗi em!"

Một lời này vừa dứt, HyukJae thấy chóp mũi mình cay nóng, tim cũng như nghẽn lại, rầm rì phản đối: "Làm ra vạn chuyện sai trái, một câu xin lỗi đâu thể nào xí xóa tất cả? Lần hợp tác này vì ngài mà tôi làm ăn không có lời, lại còn lỗ nặng. Ít nhất phải bồi thường tổn thất cho tôi!" Hắn đã xuống nước, HyukJae cũng khó lòng dìm chìm cả hắn rồi nặng nề tâm tình.

Xa quê hương, một mình sinh con cho người xé nát tim mình ở đất khách quê người trong nỗi sợ hãi cùng hoang mang. Lee HyukJae đúng thật là lỗ nặng a, sắp âm vốn luôn rồi.

HyukJae cuối cùng cũng thả lỏng cảm xúc, nghe giọng điệu phá hỏng đồ phải bắt đền của cậu, DongHae mắt mũi miệng đều cong lên, "Tổn thất này, bán nhà san tập đoàn cũng không thể trả đủ. Nếu chủ tịch Lee chịu, tôi sẽ dùng tấm thân không hoàn hảo này cả đời bồi thường thiệt hại ngài, cũng sẽ tận tình chăm sóc ngài cùng thiếu gia, ngày ngày đều vui vẻ. Có chịu không?"

Chôn đầu trên vai hắn, HyukJae mím mím môi gật đầu, "Ừ."

Để cậu đối mặt với mình, DongHae hạ xuống một khẩu quyết: "Thân ái, lần này tôi sẽ không buông tay đâu. Đồng ý vừa rồi, em đừng mơ rút lại."

Nói rồi liền nhắm ngay môi cậu, nhiệt tình hôn lên.

Trên con lộ đêm đó, vài tốp người đi ăn khuya trở về đều thấy một cặp đôi sến súa kì lạ. Một thanh niên trẻ bị nhốt giữa chiếc áo khoác hơi cố tình mặc ngược của người đàn ông đang ôm cậu ấy, hai người bỏ mặc cả ánh nhìn xung quanh, chìm đắm trong thế giới của hai người họ.

Đông trước người rời đi... Đông này người đã trở về...

Nếu đã không nỡ buôn bỏ nhau, xin hãy nắm chặt lấy nhau...

Tuyết đầu mùa năm nay sao vội rơi sớm?

-------------

Hôm qua định viết rồi up, nhưng mà cái vụ MAMA phá hỏng tâm tình của tui, ngồi ngốc trước máy tính gần nửa tiếng mà rặn một câu cũng không được nên sang hôm nay luôn. Để mọi người chờ đợi lâu rồi!

Chap sau chắc end thiệt rồi :)))) Dĩ nhiên mần một cái H để hai vị chủ tịch xã giao chút a!!!

Chap này có nhân vật mới là bé Jun, quý tử nhà HanChul. Tui biết bạn này cũng thuộc 1 nhóm nhạc nhưng tui ko nhớ, chỉ biết là có một bạn tên Jun giống mix of HanChul một thời share trên page "Anti vì thích thế"... Thêm vào để Aiden có bạn thôi a ^^

Mọi người nhớ cmt góp ý cái cảnh cuối cùng nên dựng như thế nào với !! Kết trên giường thì hơi kì nha :))))

p/s: Câu văn quen thuộc: Nhớ vote và cmt cho tui nha!! Kamsa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro