Chương 16 : Bị Lừa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rời khỏi Sanguinem, Ferid đã bí mật đem theo một thuộc hạ của Crowley theo cùng. Trước đây người này từng là bác sĩ trẻ đầy tài năng, sau khi trải qua vài sự cố bất đắc dĩ đã biến thành vampire, hiện tại vẫn chưa rõ tên, chỉ gọi là Syller do chính gã đặt.

- Cậu ta chỉ kiệt sức thôi.

- Phải làm sao ?

- Cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Cậu ta còn nhỏ như thế, đối với dục vọng của ngài căn bản không chịu nổi.

Ferid xoa xoa cằm " Phía dưới còn chảy máu "

- Ngài thô bạo như thế, không chảy máu mới là điều đáng nói ...

- Này, ngươi có thể nói giảm nói tránh đấy !

- Tôi chỉ muốn nói rõ lý do để ngài phòng tránh, nếu ngài muốn nghe những lời hoa mĩ thì cậu ta đã chết từ lâu rồi.

Đừng thắc mắc về lai lịch của Syller đặc biệt thế nào mà có thể đứng trước vampire đệ thất như Ferid ăn nói như thế, vì y là người trong lòng của Crowley, không dễ đụng vào.

- Có thuốc không ?

Syller không đáp, chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Ferid nhíu mày, hắn lầm bầm chửi " Ngươi làm y sĩ cái kiểu gì vậy ! "

- Vampire có thể tự tái tạo vết thương, tôi mang theo thuốc men làm gì ?

- ...

Ferid đúng là bị lời nói này làm cho cứng họng, hắn lệnh cho Syller lui ra bên ngoài, tự mình ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt.

***

Phải quá giữa trưa Mika mới dần khôi phục lại ý thức, trước khi đôi mắt nặng trĩu mở ra, thứ duy nhất cậu cảm nhận được chính là cơn đau dữ dội dưới hạ thân. Nó truyền đến như một dòng điện cực mạnh chạy dọc cơ thể, đau đến nghiến răng nghiến lợi, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.

- Ưmm ...

Âm thanh phát ra thật sự rất nhỏ, nếu không chú ý chắc chắn không thể phát hiện. Ferid đang lo lắng đi qua đi lại bên cửa sổ, sau khi nghe thấy động tĩnh liền hớn hở ra mặt.

Người thường ngày chuẩn bị thức ăn là Lacus, nhưng hình như hắn đã quên mất điều đó, nhất thời không biết làm gì ngoài đỡ cậu dậy.

Mika hung dữ trừng mắt, cậu lúc này cứ như con mèo nhỏ đang bị thương, hung hăng vươn móng bảo vệ bản thân mình.

Ferid lùi lại phía sau, cao giọng lệnh cho thuộc hạ bên ngoài gọi Syller tới.

Chưa đầy một phút Syller đã xuất hiện, y kiểm tra vài vết thương ngoài da trên cơ thể, sau khi không phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng mới nói.

- Không sao, ăn uống một chút rồi nghỉ thôi.

- Sao vẻ mặt của Mika-chan lại nhợt nhạt như vậy ? Cậu ấy rõ ràng là đang khó chịu ...

- Đúng là không có cái gì qua mắt được ngài.

- Cậu ấy bị sao ?

- Ngài muốn tôi nói thẳng ?

- Phải !

Syller thở dài " Cậu ta cảm thấy ngài thật chướng mắt, nếu biến đi sẽ khiến tâm tình cậu ta dễ chịu hơn "

Nét mặt Mika dãn ra, có vẻ cậu đang ngầm tán thành với lời nói của y. Ferid không còn cách nào khác, rõ là đêm qua hắn vừa lưu manh cường bạo cậu, không muốn nhìn cũng đúng ...

Thế là Ferid ủ rũ rời khỏi phòng, trước khi đi còn quay lại đóng cửa, luyến tiếc nhìn một cái mới khép lại.

- Đừng trách Ferid, hắn ta đối với cậu vẫn còn quá nhẹ nhàng so với bản năng của vampire.

Mika khó hiểu nhìn y, cậu cảm thấy thân phận của người này không giống như những vampire khác, có gì đó bất thường ...

- Ta cũng từng là con người, yên tâm đi, ta chẳng có lý do gì để hại cậu.

Syller chuẩn bị một nồi cháo nóng, y gọt trái cây cẩn thận đặt lên bàn " Ăn chút lọt dạ rồi nghỉ ngơi, cơ thể cậu chịu nhiều tổn thương, nếu không ăn sẽ chết thật đấy "

Đỡ Mika ngồi dậy, y đặt chén cháo nhỏ vào tay cậu. Biết cổ họng Mika còn đau, không thể ăn được nhiều, Syller đã cố tình nấu cháo loãng cho cậu dễ nuốt.

- Ăn xong cứ để đấy, nằm nghỉ một chút sẽ ổn thôi.

Syller đứng dậy, y khoác áo choàng lên vai
" Đừng để ý chuyện đó làm gì, vampire đều là những kẻ như vậy "

***

Ferid trở lại toà dinh thự vào giữa đêm, bình thường sau khi tắm xong hắn sẽ chạy vào phòng trêu ghẹo cậu. Nhưng hôm nay thì không thể, Lacus và René sau khi được Syller cởi trói đã đứng trước cửa như hai pho tượng đồng, lập tức trở mặt tạo phản với hắn.

Ngồi một mình trong phòng, Ferid đỡ trán suy nghĩ, không những Mika nổi giận, mà cánh tay phải lẫn cánh tay trái của hắn lại ngang ngược chống đối.

Tụi nó ăn trúng cái gì thế không biết ...

Ferid xoay xoay cây bút lông vũ, hắn nhìn chằm chằm vào bản đồ rồi bất giác thở dài. Sắp tới đây Ferid có chuyện quan trọng phải làm, hắn không thể lúc nào cũng bên cạnh cậu được.

- Ferid-sama, ngài lựa được ngày tốt chưa ?

- Rạng sáng.

- Tuân lệnh.

Ferid còn một tiếng đồng hồ nữa để ở bên cạnh cậu, thế mà Mika lại kiên quyết không muốn gặp mắt hắn. Lẽ ra Ferid sẽ lẳng lặng biến mất một thời gian, nhưng hắn lại muốn được ngắm cậu trước khi đi.

Vò đầu bức tóc, Ferid quyết định sẽ mặt dày mò đến, hắn chỉ nhìn Mika từ xa thôi, đến khi cậu ngủ hắn sẽ tự giác rời đi.

Mika đã nằm gọn trên giường từ lâu, cậu vẫn trằn trọc nhìn ánh trăng nhạt nhòa đang bị những đám mây đen phủ kín.

- Ngươi lại tới đây làm gì.

Ferid thoáng ngạc nhiên, hắn chỉ vừa mới đặt mông xuống đã bị cậu phát hiện. Thôi thì cũng không trốn được nữa, hắn đành phất áo nhảy vào trong.

- Hôn ta một cái đi.

- Cút !

- Hôn ta đi.

Ferid ghé sát mặt mình lại, chờ mãi vẫn không thấy cậu phản ứng, hắn liền động thủ trước.

- Ưm !

Mika bị hôn đến choáng váng đầu óc, hai tay túm lấy tóc Ferid kéo kéo nhưng hắn vẫn không dừng lại.

Thấy vật nhỏ trong lòng sắp bị mình làm cho ngộp thở, Ferid cắn nhẹ lên môi cậu một cái mới luyến tiếc dứt ra.

- Ngoan ở đây đợi ta~ ta sẽ trở lại sớm a~

- Biến !

Mika khua tay cầm lấy bình nước thủy tinh trên tủ đầu giường, không nhân nhượng ném thẳng về phía hắn.

Ferid giật mình vội nghiêng người né, nếu không phải thân thủ hắn nhanh nhẹn thì đã bị ném đến bể đầu rồi.

- Độc ác quá~ ta mà chết thì không ai chịu trách nhiệm cả đời cho cậu-- được rồi ... Ta biến cho khuất mắt cậu liền.

Thấy Mika trừng mắt nhìn mình, tỏ ý rằng nếu hắn không nhanh chóng biến đi thì cậu sẽ nhét luôn hai cái ly còn lại vào miệng hắn.

Ferid đứng trên khung cửa, hắn quay đầu lại nhìn cậu lần nữa mới buồn bả nhảy xuống.

Mika vùi mình vào trong chăn, trong lòng ngứa ngáy đến khó chịu, dặn lòng nếu Ferid còn chui vào quấy nhiễu thì sẽ cậu sẽ liều mạng với hắn.

***

Sáng sớm hôm sau, Mika tỉnh lại bởi những tia nắng ấm áp rọi vào qua khung cửa. Cậu vươn vai ngồi dậy, mơ hồ đảo mắt nhìn xung quanh.

Quả thật là Ferid đã không đến, chỗ trống bên cạnh chẳng lưu lại hơi ấm. Mika tiếp tục đá tung chăn ra, chậm rãi bước xuống giường.

Thắt lưng đã bớt đau nhức, nhưng mấy dấu vết ám muội đến hỏng mắt này vẫn còn hiện hữu rõ ràng trên làn da trắng sứ.

Mika nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Cậu tẩy rửa thân thể mình thật sạch, như muốn đem lớp da này xé xuống.

Lacus và René được phân phó ở lại bảo vệ tòa dinh thự, hai người được xem là cánh tay đắc lực của Ferid đồng thời không có mặt được xem là sơ hở lớn, kẻ thù có thể lợi dụng thời cơ để tấn công. Chính bản thân hắn cũng biết điều đó, nhưng vẫn quyết định không đem họ theo.

Ferid cho rằng để cậu sống một mình thì sẽ rất cô đơn, có khi lại xảy ra chuyện bất trắc khiến hắn không kịp trở tay. Vì thế Ferid đàm giao lại mọi chuyện cho hai thuộc hạ thân cận, tuy không yên tâm lắm nhưng hắn chẳng còn cách nào khác.

Lacus chuẩn bị thức ăn rất đúng giờ, trong lúc Mika tắm nó liền đem mọi thứ đặt lên bàn nhỏ, sau đó còn rót cho cậu ly sữa ấm mới ra ngoài.

René đang lau chùi thanh kiếm, dưới ánh nắng lưỡi kiếm như phát sáng, lộ rõ màu xanh hiếm thấy.

- Thơ thẩn cái gì vậy~

- Không có gì.

Mika nhìn đống thức ăn vô cùng dư thừa chất dinh dưỡng trên bàn, cậu chỉ ăn được một nửa đã thấy no.

Cuộc sống ở phương Tây vô cùng nhàn rỗi, Mika ăn xong cũng chẳng biết làm gì, chỉ dành đi loanh quanh cho tiêu thực.

Lúc này vô tình đi ngang qua chỗ Lacus và René đang nói chuyện, cậu định sẽ mặc kệ đi tiếp, nhưng vấn đề họ nói lại lọt thẳng vào tai cậu.

- Ngươi nghĩ Ferid-sama có toàn mạng trở về không ?

- Ta ... Không chắc, tuy ngài ấy rất mạnh nhưng không đủ sức để đối đầu với các vị vua phương Tây.

Mika cẩn thận bước lại gần, cậu căng thẳng nghe trọn vẹn đoạn hội thoại không đầu không đuôi.

- Tội ngài ấy, vì sợ Mika-chan bị tổn thương nên mới liều mạng với đám quý tộc đó~

Liên quan đến mình ?

- Ngài ấy dặn rằng, nếu không thể quay về, ta và người phải đem Mika trả về mặt đất, toàn tâm toàn lực bảo vệ cậu ấy.

Tai Mika như ù đi, cái gì cũng không nghe rõ nữa. Cậu ngồi xổm xuống, lưng tựa vào tường, tim đập mạnh như muốn chui ra khỏi lồng ngực.

Lacus nghiêng đầu về phía sau, đôi mắt tinh tường quan sát vẻ mặt cậu, sau đó hướng về phía anh, vui vẻ nháy mắt.

René thở dài tra thanh kiếm vào vỏ.

Đúng là lắm mưu nhiều mẹo ...

05.04.2021

• Có hai thằng đệ đáng đồng tiền bát gạo :333

• Au siêng năng nhất hệ mặt trời đã quay lại rồi đây hây hây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro