Chương 08 : Lớn Lên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika đã có thể đi lại bình thường dù đầu óc thường hơi choáng váng, ngoại trừ việc bị nhốt trong căn phòng với bốn bức tường, cuộc sống hiện tại của cậu cũng rất thoải mái dù hơi cô đơn một chút. Còn lí do vì sao Mika lại thấy thoải mái, đơn giản vì Feri bị đưa kiểm tra mặt đất cùng các vampire quý tộc khác.

Trong khi Ferid bận bù đầu bù cổ thì vampire được coi là bạn thân nhất với hắn lại dửng dưng rung đùi huýt sáo, Crowley nhếch miệng châm chọc " Nhớ đi kiểm tra luôn khu của tôi nhé, Ferid "

- A~ nhức đầu quá~ làm phụ tôi chút việc đi Crowley-kun~

- Ha ... Sao thái độ lúc này khác thế, ráng chịu đi Ferid-sama thân mến.

Crowley gõ tay lên mặt bàn, gã nhìn đống giấy tờ bề bộn xếp thành từng xấp để khắp nơi trong thư viện rồi đảo mắt nhìn Ferid đang gục đầu lười biếng.

Bây giờ Ferid rất muốn đến tìm cậu, hắn không nghĩ việc thả Yuuichiro ra lại để cho Ferid một đống phiền phức đi quá xa so với tính toán của hắn.

Đến giờ Krul vẫn chưa trở về, cũng đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày gia đình Hyakuya thoát khỏi Sanguinem. Ferid còn tự mình vướng vào rắc rối do chính bản thân bày ra, đã thế Crowley còn không có ý định giúp đỡ hắn.

Dạo gần đây Ferid rất hiếm khi trở về dinh thự, hắn chỉ nhờ duy nhất một người thường xuyên lui tới phòng Mika.

- Thức ăn của cậu.

Lacus đẩy cửa bước vào, nó đặt phần ăn lên bàn cùng một ly sữa nóng. Lacus nhìn cậu cuộn mình trong chăn, trên giường chỉ nhô lên một khoảng chỗ Mika nằm.

- Dậy đi, đừng nằm hoài trên giường chứ.

Lacus lật tung chăn ra, nó cầm bàn nhỏ đặt ngang giường rồi đem phần cháo dinh dưỡng để lên. Thấy Mika vẫn chưa chịu động đậy, nó nắm tay kéo cậu ngồi dậy.

Mặc dù là vampire nhưng Lacus có tính cách rất trẻ con, nó thường bỏ ngang nhiệm vụ đang làm để tìm máu tươi uống sau mỗi đợt chiến đấu. Vì thế trong đội của Lacus luôn có một người khá trầm tính, nhắc nhớ nó quay về đơn vị của mình.

- Còn vài tháng nữa cậu 13 tuổi nhỉ ?

Mika gật đầu thay cho câu trả lời, cậu khuấy nồi cháo nóng chậm rãi đưa từng muỗng vào miệng.

- Thích nhỉ~ lần đầu tiên tôi thấy con người lớn lên đấy~

Lacus ngồi phịch lên giường, nó nhìn sâu vào đôi mắt xanh trong veo của Mika " Mắt cậu đẹp thật đấy~ người phương Tây à ? " cậu ngẩn đầu nhìn tên vampire kì lạ trước mặt.

Vampire không phải chỉ hứng thú với máu thôi à, còn quan tâm chuyện khác làm gì cơ chứ ?

- Đừng lo lắng, tôi không dám đụng vào cậu đâu, có khi lại bị Ferid-sama đem đi thiêu sống mất~

Lacus nhún vai vui vẻ nói. Từ nãy tới giờ toàn mình nó tự độc thoại, Mika chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu, không hề mở miệng nói nửa lời.

Suốt quãng thời gian Ferid đi vắng, nó liên tục ghé thăm phòng cậu. Lacus nằm nhìn cậu ăn, rồi lại bảo bản thân ngoài máu thì chẳng thưởng thức được mấy vị này.

Mika cảm thấy rất lạ, nếu nói về tuổi thật lẫn ngoại hình đều lớn hơn cậu nhưng Lacus lại nói chuyện rất tự nhiên, như thể xem Mika là bạn vậy.

Ngày qua ngày, Lacus lại ghé tới. Không biết nó lấy từ đâu ra rất nhiều món ăn dành cho loài người, nhưng chẳng lần nào có món cà ri. Mika đã bớt kiệm lời hơn với nó, ít ra bị nhốt trong phòng vẫn có người nói chuyện ( Cũng không hẳn là người ) nếu không, cậu nghĩ mình sẽ vĩnh viễn im lặng ở Sanguinem này mất.

***

- Mika ! Tôi lại đem thạch trái cây đến cho cậu nè~

Chẳng biết tìm ở đâu ra thạch trái cây mà Mika cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ nghĩ rằng lâu lắm rồi không được ăn đồ ngọt, nếu cho bọn trẻ chúng sẽ vui lắm.

- Cậu nhìn đi, trong suốt đấy, tuyệt chứ.

Chẳng tuyệt gì cả, lúc cậu còn ở trại trẻ Hyakuya, mỗi cuối tuần đều được ăn.

- Ăn có vị gì ? Thơm và ngọt như máu không ?

Mika gật đầu, mặc dù chẳng ai lấy thạch trái cây so sánh với máu, nhưng cậu chẳng thể nghĩ ra thứ gì tương xứng dành cho vampire.

- Cho tôi một cục đi.

Cục gì ? Hũ thạch trái cây mà bị gọi là cục sao ?

Mika đặt một hũ vào tay nó, Lacus vui vẻ bóc ra rồi thả vào miệng. Cứ nghĩ rằng mùi vị sẽ tuyệt vời như máu, nhưng không ...

- Sao nhạt phèo vậy ?

Mika nhún vai " Do vị giác của ngươi thôi "

Tuy Ferid không đến phòng cậu nhưng hắn vẫn có thể quan sát Mika từ thư phòng riêng. Ferid nhìn hai người họ nói chuyện thân mật mà chẳng hiểu lí do vì sao mình khó chịu, như thể hắn vừa bị nhấn vào hũ giấm vậy.

Lần sau, Ferid không cho nó đến phòng Mika nữa, thay vào đó là một vampire lãnh đạm khác.

- Ta tên René từ thay sẽ thay Lacus mang thức ăn đến.

Mika gật đầu một cái, dù cậu có ý kiến cũng chẳng được gì. Vampire như thế nào vẫn là vampire, cậu không cần ai khác ngoài gia đình mình.

Cuộc sống Mika một lần nữa trở về màu sắc đơn điệu bình thường, như lần đầu tiên Lacus tới đây. René cũng rất ít nói chuyện, anh luôn khoăn tay tựa vào góc tường nhìn cậu. Rất mất tự nhiên !

Ferid chống cằm nhìn về phía căn phòng đối diện, như thế này cũng chẳng ổn tí nào. Hắn đành cho cả người đêm chăm sóc, cả Lacus và René, có khi giúp cậu đỡ căng thẳng hơn chút ít.

Nhưng hình như suy tính của Ferid lại phản tác dụng, hai người cứ cãi nhau chí chóe làm Mika của hắn muốn ngủ yên cũng không được.

***

Cuộc sống bên ngoài Sanguine thật sự rất tốt, họ có thể làm những gì mình thích mà không cần dè chừng đám vampire.

Guren chu cấp lương thực tới nhà cửa đều đàng hoàng tử tế. Tuy được gọi là kí túc xá, nhưng thực chất là dãy nhà bỏ hoang được JIDA tận dụng lại.

Họ còn có trường học và canteen, được dạy dỗ và lớn lên như bao đứa trẻ khác, chỉ có điều sau này Akane và Yuu sẽ tham gia đội diệt quỷ với tư cách là thuộc cấp của Guren.

Cũng đã một thời gian dài kể từ khi thoát khỏi Sanguinem, vào mỗi tối bọn trẻ đều níu áo Akane nức nở hỏi.

- Mika-nii sẽ bị giết sao ? Anh ấy không về sao ?

- Suỵt, mấy đứa phải mạnh mẽ lên. Mika-chan chắc chắn vẫn còn sống và đang đợi chúng ta đến cứu, mấy đứa đừng nói chuyện này cho Yuu, cậu ấy sẽ buồn lắm, hiểu chưa ?

Bọn trẻ thút thít gật đầu. Ở JIDA một thời gian, họ cũng dần quen biết với mọi người. Thậm chí Akane và Yuu còn thực tập với tư cách là tân binh của đội tinh nhuệ, bọn trẻ cũng rất hứng thú, chúng muốn hơn thật nhanh để tiêu diệt vampire, trả thù cho người anh cả trong nhà.

***

Ồn ào quá đi mất !

Mika dùng gối che tai mình lại, chẳng biết Ferid chui vào cái xó xỉnh nào mà để lại cho cậu hai tên rắc rối này.

- Ta nói cho ngươi biết ! Nếu không phải vì Ferid-sama thì ta đã múc ngươi rồi nhá !

Lacus sắn tay áo cộc cằn nói, người đối cũng không để bản thân chịu thiệt. René trừng mắt đáp.

- Chính ngươi mà là kẻ gây phiền phức ! Nếu không ta cũng chẳng đến đây làm gì !

Aaa ! Điên đầu quá đi mất ...

Mika ngóc đầu ra xem cuộc đấu khẩu của hai người đã kết thúc chưa, nhưng vừa ló ra được một chút đã thấy Lacus bưng bàn trong khi René cũng định chọi cái tủ về phía nó.

Vampire mà đánh nhau như hai thằng trẻ trâu vậy ...

- Ôi ya~ mãi mới được gặp Mika-chan đó nha~ xem ra cậu vẫn sống tốt nhỉ~

Ferid mở bật cửa phòng ngủ, hắn mặc kệ hai tên thuộc hạ đang sôi máu phía sau, thong thả ráo bước đến cạnh giường.

- Hai người ra ngoài đi~

- Vâng.

Đặt bàn ghế và tủ về vị trí cũ, Lacus cùng René đồng loạt cúi đầu lui ra.

- Đừng !

Thuộc hạ vừa rời đi, Ferid đã trèo lên giường động tay động chân với cậu. Hắn một mực kéo Mika ra khỏi lớp chăn bao bọc cơ thể , không để cậu kịp phản ứng, Ferid liền đè cậu ra hôn tới tấp.

Đã hơn hai tháng, Krul vẫn chưa quay về. Sanguinem vào khoảng thời gian này, người nắm quyền cao nhất ngoài Ferid ra thì chẳng còn ai.

Ferid dụi đầu vào cổ, sau đó lại cắn nhẹ lên tai cậu. Mika muốn vùng vẫy cũng chẳng được, hắn nắm chặt cổ tay mảnh khảnh, hơi thở đều đều phả vào gáy cậu.

- Eh ? Con người lớn lâu quá nhỉ~ ta phải chờ bao lâu đây ?

02/09/2020

• Mấy nàng bềnh tễnh nào (灬º‿º灬) fic này còn chưa đi được nửa đường nữa nên việc HE, SE hoặc OE gì đó hãy để tương lai quyết định nhé !

• Siêng năng hết tuần này thoy, Ginn lười viết quá rồi kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro