Chương 05 : Ở Lại Bên Ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Yuu là dinh thự nguy nga tráng lệ, những cây cột trụ được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ với màu trắng chủ đạo. Nó hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt vẫn giữ vững lập trường của mình.

- Đây không phải nơi vật nuôi có thể đi vào.

Giọng nói lạnh lùng vang lên, người đàn ông cao lớn mặc áo choàng trắng gằn giọng khi nhìn thấy nó. Yuu không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục bước đi làm lơ tên vampire đó.

Gã ta tức giận rút kiếm ra, nếu không có tiếng hút sáo thảnh thơi của chủ nhân dinh thự này thì chắc chắn đại sảnh này sẽ là nơi Yuu ngã xuống.

- Ara~ Yuuchan ? Tới đây tìm Mika-chan sao~ cậu ta không có ở đây đâu a~

Yuu trừng mắt, nó cảm thấy tên vampire trước mặt thật quá khốn nạn, lập tức muốn nghiền nát hắn ra làm trăm mảnh. Ferid vốn không quan tâm sắc mặt của người khác, dù Yuu vẫn giữ im lặng nhưng hắn cũng đoán được lí do nó có mặt ở đây.

- Để yên cho Mika đi ! Ở đây có nhiều máu như vậy vẫn chưa đủ cho ngươi sao !

- Eh ? Hình như cậu hiểu lầm ta rồi~ chính Mika-chan đến đây yêu cầu ta hút máu cậu ấy~ đổi lại phải cung cấp thức ăn đầy đủ cho mấy người kia mà~

Ferid chống tay lên lan can, hắn cười híp mắt chờ đợi câu trả lời từ vị khách không mời. Yuu không thể cứ thế mà bỏ về được, nó định lên tiếng, hoặc tệ hơn sẽ liều mạng xông lên đánh nhau với Ferid.

- Về thôi Yuuchan.

Mika không biết từ đâu xuất hiện, cậu nắm chặt cổ tay nó một mực kéo ra ngoài. Trước khi rời khỏi dinh thự nguy nga này, Mika còn cúi đầu như muốn thay lời xin lỗi khi bạn mình đến quấy nhiễu thành viên quý tộc.

Bỗng nhiên Mika thấy rùng mình, cậu ngoái đầu lại đằng sau nhìn Ferid vẫn cười híp mắt hướng về phía hai người. Mika đã quá quen thuộc với bộ mặt này của hắn, trông cười vô hại thế thôi ... Nhưng sau lớp mặt nạ đó là sự suy tính chính xác từ li từng tí.

- Làm sao cậu biết tớ đến lâu đài.

Dừng lại tại chiếc cầu đá, Yuu xoa cổ tay ửng đỏ của mình khó hiểu đặt câu hỏi. Mika cũng chỉ cười gượng thành thật trả lời thắc mắc của nó, cậu nói:

- Bọn nhỏ về nhà và nói rằng cậu sẽ đi lấy kẹo, ở Senguinem này thì kiếm đâu ra kẹo chứ ? Tớ chỉ nghĩ đến trường hợp thay tớ hiến máu, rồi theo trực giác tìm đến đó.

Yuu búng nhẹ trán cậu một cái " Về nhà, lần sau không cho cậu đến đó nữa "nó cho tay vào túi quần quay lưng đi trước, Mika vẫn giữ nụ cười trên môi vui vẻ bước theo sau nó.

Hôm nay Akane nấu cháo thịt bằm, cô đã hạn chế thịt đến mức mỗi chén đầy cháo trắng chỉ thấy lác đác vài vụn thịt heo.

- Akane-chan, cậu không cần phải tiết kiệm đến thế. Sáng mai, tớ sẽ--

Mika nhìn thấy sắc mặt nó có vẻ tệ liền khua tay lắc đầu thôi không nói nữa.

Dù phải ăn cháo cả tuần, uống nước đun sôi thay nước máy, bọn nhỏ trong nhà chẳng tỏ vẻ gì bất mãn, ngược lại còn thấy vui hơn khi Mika ở nhà chơi cùng.

Nhưng thức ăn sớm muộn cũng sẽ hết, chỉ khi sáng sớm vampire mới đem đồ ăn đến, đa số là gạo và bánh mì khô, gạo chỉ đựng trong một túi nhỏ đủ khoảnh một hai người ăn. Sức khỏe của Mika đã cải thiện đôi chút, khuôn mặt xanh xao ngày nào giờ đã dần dần tràn đầy sức sống. Vì biết cậu bị thiếu máu, Ferid cũng đắc biệt chú tâm bằng cách gửi riêng nước ép cà chua cho Mika, mặc dù không giúp ích được bao nhiêu, nhưng cũng đủ làm cậu tỉnh táo.

Phải hơn hai tuần sau Mika mới quay lại dinh thự xa hoa ấy, cậu lẳng lặng đi vào giữa đêm nên trong nhà không ai biết.

Căn phòng Mika thường tới không có lấy bóng người, cậu một mình đi lang thang khắp dinh thự, từ phòng này đến phòng khác cũng chẳng thấy Ferid đâu. Có lẽ ở đây chỉ có mỗi Mika được phép đi khắp nơi, những tên vampire chỉ biết ngoái đầu quan sát cậu nhóc 12 tuổi rảo bước ngoài đại sảnh.

Ferid ngáp dài một cái, hắn gấp quyển sách đang đọc dở dang lại rồi nằm trườn ra bàn. Đây là một thư viện nhỏ do Ferid xây dựng và quản lí, thường thường hắn đều đến đây đọc sách để hiểu thêm về loài người đôi chút.

Tự nhiên bị Mika bỏ rơi làm hắn cảm thấy mình trở thành kẻ vô dụng thừa thãi, Ferid nghĩ rằng cậu sẽ sớm tới tìm mình thôi, ai dè lại lâu đến như vậy.

Reeng  !!!

Quả chuông vàng trước cửa rung lên khi có người bước vào, Ferid ngồi dậy nhìn xem ai là người tiếp theo bước vào thư viện, nhưng khi biết người tới là Sakuma thì nụ cười bỗng nhiên nhạt dần.

- Sakuma-chan đến đây có việc gì sao ?

- Việc ngài để ý đến Mikaela chắc hẳn ai cũng biết, chắc chuyện này không phải là thật đâu nhỉ ?

- Aiya~ nói năng vô lễ như vậy chẳng giống Sakuma chút nào, tốt nhất đừng suy diễn lung tung, hãy cố làm việc tôi giao đi.

Sakuma là đứa trẻ thân thiết với vampire nhất, là kẻ đứng đầu bọn trẻ chuyên giành giật cướp thức ăn từ những người yếu hơn và cũng là nội gián của vampire đi điều tra và người nằm trong mắt xanh hắn.

- Mọi người đã bắt đầu lan tin việc ngài có quan hệ với vật nuôi, tất nhiên là nhiều chuyện xảy ra hơn việc lấy máu rồi.

Chát !

Sakuma ngã phịch xuống đất, má trái hằn vết đỏ sau khi bị đánh. Ferid lãnh đạm đứng dậy, hắn chống tay ngang hông lạnh lùng nói.

- Đừng ăn nói như thế với ta, Sakuma-chan.

Tiếng quả chuông vàng vang lên lần nữa, Mika ngạc nhiên nhìn chuyện vừa xảy ra trong thư viện. Ferid thu lại khuôn mặt giận dữ, liền mỉm cười ngoắc tay kêu cậu lại gần.

- Chuyện hôm nay dừng lại ở đây thôi, cậu về đi Sakuma-chan.

Sakuma chạm tay lên má trái đỏ ửng, cúi đầu rời đi.

Ferid ôm chầm lấy cậu, hắn như bị dòng máu ngọt ngào ấy quyến rũ, vô thức để lại dấu răng trên bả vai trắng mịn. Vị máu lan tỏa khắp khoang miệng, Ferid phấn khích cắn mạnh khiến cậu run lẩy bẩy rồi lại mềm nhũn đi tựa vào lòng hắn.

Đã hai tuần không được ôm Mika, hắn nhớ mùi hương dịu dàng, nhớ mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt trong veo tựa bầu trời cao vút.

Ferid siết chặt eo cậu, hắn để lại dấu hôn trên cổ, tay luồn vào trong lớp áo mỏng xoa nắn.

- Ưm ... Ng...ngài !

Mika không quen với cách vuốt ve thân mật, cậu kinh hãi nói. Ferid rất thích vẻ mặt này, hắn nâng cằm cậu lên bắt đầu luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ran trêu trọc Mika.

- Ư...ưm...

Âm thanh vang ra thật khiêu gợi, như kích thích dục vọng được kìm nén bấy lâu nay của hắn.

Cạch !

Mika giật mình đẩy hắn ra, cậu nhảy xuống đi vội chạy khỏi thư viện. Crowley hút sáo thích thú bước vào, trên tay gã cầm một phong bì có mộc hoàng gia.

- Chà ... Hình như tôi cản trở cuộc vui của hai người.

- Chính xác rồi đấy.

Ferid lau mép môi còn dính máu, hắn cộc cằn giật tờ giấy trên tay Crowley ung dung lật ra xem.

Mika nắm chặt cổ áo, cậu chỉ biết chạy thật nhanh khỏi toàn nhà này. Dừng trước kho lương thực, cậu thấy một giỏ đan chứa đầy thức ăn.

[ Ta chuẩn bị riêng cho Mika-chan đấy ! Đừng lo lắng, không có độc đâu ]

Mika cầm hộp kem nhỏ vẫn còn lạnh " Hắn biết mình sẽ đến tìm sao ? " cậu đặt cho mình một câu hỏi, rồi cúi người nhấc chiếc giỏ lên.

- Mikaela Hyakuya ! Để thức lại và cút đi.

Sakuma không biết đã đến từ khi nào, nó đứng trên phiến đá lớn gằn giọng nói như thét lên.

***

Yuu nằm trên giường choàng tỉnh giấc, nó vừa mơ thấy một cơn ác mộng kinh khủng. Yuu xoa thái dương, nó đưa mắt quan sát tìm xem mái tóc vàng dịu như ánh nắng ban mai kia đang ở đâu.

- Akane, Mika đâu rồi ?

Akane lắc đầu, từ sáng đến giờ cô chẳng thất bóng dáng cậu đâu, chăn gối thì được xếp gọn gàng trước nệm. Yuu bỗng nhiên có dự cảm không lành, nó lập tức chạy vụt ra khỏi nhà tiến tới tòa dinh thự dành riêng cho gã vampire quý tộc kia.

Yuu chống tay lên bức tường gỗ mục nát, nó điều chỉnh lại hơi thở rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Rầm !

" Chuyện gì vậy ? "

Yuu khựng lại, nó vừa nghe thấy tiếng động gì đó thì phải ... Xung quang đều là những tòa nhà cũ kĩ bao phủ bởi rêu và nấm mốc, ai mà lại ở đây kia chứ ?

- Mày thật là lì lợm !

" Ai đó đang bị bắt nạt sao ? "

Yuu lần theo tiếng dọa nạt nhức tai đó để tìm ra vị trí của bọn họ, nó giật mình nhìn chính người bạn mà mình đang tìm kiếm bị tên Sakuma ghì chặt vào tường, cổ tay và khóe miệng cậu còn tươm máu, rõ ràng mới xảy ra xô xát.

- Thằng khốn !

Yuu xông đến đấm thẳng vào mặt Sakuma, nó vội đỡ Mika dậy sau đó trừng mắt nhìn đám nhóc con chừng 10 đến 11 tuổi bao vây bên cạnh. Mọi người đều là đồng loại với nhau, bị vampire giam cầm và xem như lương thực, biết thế nhưng một số người vẫn coi chọn theo Ferid và tấn công lại những đứa trẻ khác ... Tất cả đều đã thay đổi rồi.

- Dừng lại đi Yuuchan.

Mika nắm tay nó lại, cậu mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ ổn " Để lại thức ăn cho họ cũng không sao mà ... Tớ sẽ lại-- "

- Đi.

Yuu cầm lấy bàn tay cậu quay người bước đi, Sakuma lùi ra xa nhếch miệng nhìn hai bóng dáng khập khiễng rời khỏi khu kho lương thực. Giỏ thức ăn rơi đầy ra đất, hầu như những món tưởng chừng không còn tồn tại trong cuộc sống của họ nữa đều có ở đây, như snack, kem và kẹo nữa ... Ferid đúng là đã quá ưu ái cho Mika rồi.

***

- Aa.

- Sao cậu cứ để họ bắt nạt thế.

Yuu dán miếng băng cá nhân vào những vết thương nhỏ sau khi bôi thuốc cẩn thận, nó phủi tay nằm phịch xuống chỗ trống bên cạnh. Mika nhìn cổ tay được băng bó một cách vụng về liền mỉm cười nhẹ nhàng ngả lưng, cậu nhằm hờ mắt nghiêng người về phía đối diện nó.

- Cậu đi tìm mình sao Yuuchan ?

- Không có, tớ chỉ tình cờ đi dạo ngang qua thôi.

- Haha ... Sao mặt cậu đỏ lên vậy ?

- Không có đỏ ! Cậu nhiều chuyện quá Mika !!

- Hahaha.

- Mika !

Ferid cầm giỏ thức ăn đầy ắp để bên ngoài cửa, hắn đứng trên bồn nước khoanh tay nhìn xuống căn nhà nằm khuất trong ngõ. Ferid xoa cằm suy nghĩ, một hồi lâu lại bất giác mỉm cười.

- Mika-chan~ ta thật chẳng muốn nhường em cho tên nhóc xấu xa đó chút nào~

17.07.2020

• Ui chaaa có vẻ tác giả đã bẻ lái nên sẽ tiếp tục post fic đều đều nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro