Chương 04 : Mệt Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cậu giật mình bật dậy luống cuống bước xuống giường. Cả đêm hôm qua không về nhà chắc Yuu sẽ lo lắm, Mika vội cầm lấy giỏ thức ăn lật đật chạy ra ngoài.

Thấy ngôi nhà trong hẻm còn sáng đèn, Mika cẩn thận đẩy cửa bước vào trong. Yuu gục mặt ngủ trên bàn, bên cạnh là Akane. Mika cảm thấy vô cùng có lỗi, cậu dùng tấm vải thô phủ lên người nó và cả Akane nữa. Mika lẳng lặng cất thức ăn vào tủ, tiện thay cô nấu bữa sáng.

Akane tỉnh dậy vì tiếng động lạ dưới bếp, cô cẩn thận bước xuống quan sát xem đó là ai.

- Mika ?

- Tớ làm ồn phải không ?

- Cổ cậu ...

Akane hốt hoảng, cô vội cầm khăn sạch giúp cậu cầm máu. Mika lắc đầu, cậu tỏ ra vô cùng bình thường dù bả vai đau nhức dữ dội.

- Không sao mà ... Nó sẽ sớm lành thôi, cậu đừng nói cho Yuu-chan biết nhé.

- Tớ hiểu rồi, cậu nghỉ ngơi một chút đi Mika. Để tớ nấu cho !

Akane nắm lấy cánh tay gầy gò, cô đề nghị cậu nên nghỉ ngơi một chút vì sắc mặt Mika trông đã quá mệt mỏi. Cậu hơi chần chừ, nhưng vì bị cô đẩy lên gác mái còn cẩn thận đắp chăn cho mình nên đành chợt mắt.

Vừa ngả lưng xuống gường Mika đã say giấc, mặc dù đã ngủ ở dinh thự của Ferid, cậu không thể nào yên tâm khi người nằm bên cạnh là hắn.

Yuu giật mình bừng tỉnh, vì ngủ sai tư thế nên lưng nó cứ đau đâu nhức nhức. Yuu giật mình đứng dậy, nó vội chạy ra cửa nhìn xem cậu đã về chưa thì Akane lên tiếng.

- Đừng lo nữa, Mika đã ngủ rồi ... Trên gác mái ấy.

- Mika về khi nào ?

- Tớ ... Tớ không biết, khi tớ tỉnh dậy Mika đã ngủ rồi.

Akane nói khẽ, cô hơi cúi đầu nhìn chén cà ri trong tay " Ăn sáng thôi, Yuu "

Yuu và Akane là người biết rõ số nguyên liệu đó từ đâu ra, những đứa trẻ lại vô cùng thích món này, vả lại tụi nhóc cũng còn quá nhỏ để hiểu được chuyện Mika đang đối mặt.

- Mika-nii không xuống ăn sao Akane-nii ?

Taichi thắc mắc lên tiếng, nó ngậm lấy chiếc muỗng bạc ngây thơ nhìn về phía Akane. Cô đảo mắt về phía Yuu, sau đó máy móc nói:

- Mika buồn ngủ, hôm qua cậu ấy thức khuya sửa lại cái bàn. Phải không Yuu ?

- À .. Ừ, hôm qua Mika thức khuya nên dậy trễ.

Taichi cũng không thắc mắc gì nữa, nó tập trung vào phần ăn của mình.

Phải đến giữ trưa Mika mới tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên cậu nhận được là cơn đau khủng khiếp từ bả vai, sau đó là tiếng bụng đánh trống yêu cầu có thứ gì đó bỏ vào. Mika chống tay ngồi dậy, cậu hít sâu một hơi mới chậm rãi bước xuống.

Căn nhà lúc này chẳng có lấy một bóng người, Mika đoán rằng họ đã ra ngoài tìm chút thức ăn hay nước uống. Cậu bước vào bếp xem còn thứ gì ăn được không, phần cà ri cất trong tủ đã nguội ngắt bên cạnh còn có một chén cháo trắng vẫn còn nghi ngút khói. Mika lấy chén cháo xuống, cậu mỉm cười đẩy cánh cửa phòng tắm bên cạnh.

- Yuu-chan, cậu nấu cho tớ sao ?

Yuu gượng gạo đứng dậy, gương mặt nó xuất hiện vài vệt hồng không biết vì sao mà có. Yuu khua tay nói:

- Akane nấu riêng cho cậu, tớ không biết gì hết.

- Akane-chan nấu sẽ ngon lắm, chứ đâu có như--

- Được rồi, tớ nấu đấy ! Do không có thịt nên cậu ăn cháo trắng đỡ đi !

Yuu đẩy cậu sang một bên, nó bước ra ngoài rồi ngồi phịch xuống ghế " Mau ăn đi, nguội bây giờ " Mika mỉm cười gật đầu.

***

Đêm hôm ấy, Mika lẳng lặng rời khỏi nhà để đến dinh thự riêng của hắn. Ferid lúc này đã ngồi sẵn trên chiếc ghế bành mạ vàng óng ánh, hắn hướng đôi mắt sắc bén về phía cậu nhóc vừa bước vào cửa.

-Vào đây, Mika-chan~

Răng nanh Ferid ghim sâu vào da thịt cậu, vết thương cũ còn chưa mờ lại xuất hiện đầy vết thương mới. Mika gục đầu lên vai hắn, cậu cắn môi mình hi vọng rằng cơn đau này có thể giúp bản thân mình tỉnh táo.

Ferid ôm ngang eo cậu, hắn không ngừng quấn lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng. Bị mùi máu ngọt ngào kích thích, Ferid như muốn rút hết thứ chất lỏng nuôi sống cậu. Cơ thể Mika trở nên mềm nhũn, cậu buông vạt áo ngã vào lòng hắn.

- Chà~ thích quá~ Mika-chan tuyệt vời thật đấy~

Tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang vắng vẻ rồi cánh cửa đột nhiên mở bật ra, Mika giật mình nhìn về phía gã vampire vừa bước vào. Ferid có thể thấy cánh tay mảnh khảnh ra run lên khi nhìn thấy Crowley, hắn cũng không muốn chia sẻ cậu cho ai cả. Ferid lau nhẹ vết máu trên khóe môi, hắn cẩn thân quấn chăn xung quanh cơ thể cậu, đặt Mika nằm xuống giường.

- Lại là cậu, vào đây làm gì ?

- Ở đây cấm hút máu trực tiếp từ gia súc, mà hình như cậu không quan tâm lắm nhỉ ?

- Có chuyện gì chút nữa rồi nói, không thấy tôi với Mika-chan đang vui vẻ hả sao !

Ferid choàng tay qua vai cậu, hắn xoa xoa khuôn mặt lo lắng nhếch miệng nói. Crowley nhún vai, gã đặt phòng bì lên bàn lập tức rời khỏi phòng.

- Nhớ ôm vật nuôi của cậu cho cẩn thận, mùi máu của cậu ta làm tôi rạo rực đấy~

- Crowley-kun, cậu đang kiếm chuyện với tôi đó hả ?

- Haha ... Không đùa nữa, trả lại không gian cho hai người.

Cánh cửa vừa khép lại, Ferid quay đầu về phía cậu cười nói " Sao ? Sợ hả ? Yên tâm đi Mika-chan, ta không để kẻ nào lấy máu của cưng đâu~ " Mika rùng mình, cậu co người nằm trong chăn. Mika thấy da gà da vịt của mình sắp xếp hàng tập hợp khi nghe chữ cưng phát ra từ miệng hắn.

- Đi lấy đồ ăn với ta không ?

Mika gật đầu, cậu chỉnh lại cổ áo đi theo sau lưng hắn tới kho chứa thức ăn. Nơi này có hai vampire canh gác, mà cho dù không có ai canh cũng chẳng đứa trẻ nào dám bén mảng tới.

Ferid hôm nay cho phép cậu tự lấy những gì mình thích, dù biết rau củ rất tốt cho sức khỏe nhưng thịt cũng vô cùng cần thiết, những đứa nhóc đã quá ốm yếu rồi, cậu không nỡ để bọn chúng ăn rau sống qua ngày như vậy.

Mika dụi mắt lấy thức ăn cho vào giỏ, vì thiếu máu nên cậu thường xuyên thấy mệt mỏi. Ferid thấy cậu không lấy tiếp liền tiến lại gần, hắn nâng cằm Mika quan sát sắc mặt của cậu.

- Hình như ta đã hơi quá tay rồi a~

Giỏ thức ăn trong tay Mika rơi xuống đất, hắn đỡ lấy rồi quyết định đưa cậu về nhà.

Dưới ánh sáng mập mờ từ cây đèn dầu cũ kĩ, Yuu ngồi gục đầu trước cánh cửa gỗ không biết từ bao giờ. Vì vào giấc chưa sâu nên khi vừa nghe thấy tiếng bước chân nó đã giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Ferid ôm cậu tiến lại, nó bật dậy trừng mắt nhìn hắn.

- Ta tới đây trả Mika-chan cho cậu.

Ferid ung dung đẩy cửa bước vào, hắn để cậu nằm trên tấm gỗ được trải khăn cẩn thận trước đó. Yuu đứng ngay bên cạnh, tay nó nắm chặt nhìn chằm chằm vào hắn.

- Đây là sữa, nước cà chua và thịt bò dành riêng cho Mika-chan.

Ferid đặt giỏ thức ăn đầy ắp trên bàn, không những vậy hắn còn cho người đem thêm đồ tới, xong xuôi mới rời khỏi dãy nhà cũ kĩ.

Yuu khép cửa lại rồi đến bên cậu " Đồ ngốc, ai cần cậu mang đồ ăn về chứ " nó nằm xuống bên cạnh, Yuu nắm chặt tay cậu sợ rằng Mika tỉnh dậy sẽ lại lẻn đi nữa.

Akane vươn vai ngồi dậy, cô trèo xuống gác mái định ra ngoài lấy bánh mì khô nhưng khi nhìn thấy thùng đồ ăn chất đầy trên bàn, cô vội nhìn về phía cậu.

Mika trông gầy gò xanh xao tiều tụy vô cùng, cô cầm hộp thịt bò hảo hạng đem vào nấu riêng cho cậu một món.

Ferid ngồi trên nóc tòa nhà gần đó, hắn vẫn đăm chiêu nhìn mấy đứa nhóc lon ton chạy ra ngoài. Một lúc sau Akane và Yuu cũng ra ngoài " Tch ... Chăm sóc Mika-chan của tôi bất cẩn như vậy không ổn chút nào " Ferid rất muốn đem cậu về phòng mình, nhưng hắn còn bận rộn rất nhiều chuyện nên đành quay lại sảnh trung tâm.

Hàng mi khẽ động đậy, đôi mắt mở hờ nhìn khung cảnh xung quanh mình. Mika xoa thái dương chống tay ngồi dậy, xác nhận đây là nhà của mình mới yên tâm nằm xuống trở lại.

" Mình về đây bằng cách nào nhỉ ? " Mika trở mình thở dài, bả vai cậu cũng đã được băng bó cẩn thận, mặc dù nó vẫn còn nhói mỗi khi cử động.

Không lâu sau Akane cũng trở về, cô nói rằng Yuu dẫn mấy đứa trẻ đi chơi vì đã hứa từ trước. Akane bắt đầu nấu bữa trưa và cô không cho cậu động tay vào bất cứ thứ gì, cậu cũng chỉ biết cười gượng tay cầm ly sữa nhìn Akane làm việc.

***

- Mấy đứa về nhà trước đi, không được la cà biết chưa ?

- Yuu-niichan đi đâu vậy ạ ?

- Đi lấy kẹo cho mấy đứa.

Yuu đứng nhìn mấy đứa nhóc cầm tay nhau cho đến khi khuất sau bức tường gỗ mục nát, nó thu lại nụ cười trên môi chạy một mạch đến tòa lâu đài.

28.04.2020

• Để mọi người chờ lâu quá rồi hic hic ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro