Chương 02: Bảo Vệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuu-chan ! Yuu-channn !

-02-

Căn phòng được xây dựng ở vị trí vô cùng tốt, từ chỗ này đủ tầm nhìn để quan sát cổng chính của hệ thống lấy máu và cả đại sảnh đâu cũng thấy những tên vampire khát máu. Mika lo lắng quan sát cây cầu đá, nơi nối liền lâu đài vampire đến khu dành cho vật nuôi. Bàn tay nhỏ nhắn đập mạnh lên mặt kính dày cộm, miệng không ngừng gọi tên nó đến mức cổ họng trở nên đau rát.

- Ferid ! Yuu--

- Ây chà ... Sao Mika-chan lại ăn nói trống không như thế ? Phải gọi là Ferid-sama chứ ?

Ferid bước đến gần, hắn chạm tay lên chóp mũi cậu rồi nhẹ nhàng chuyển tay xuống đôi môi mỏng vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch.

- Ta đến đây để đem Mika-chan ra ngoài chơi,  có thể thấy công chúa của Mika-chan đó nha~

Ferid ôm lấy đem Mika để trong vòng tay mình, hắn đẩy cửa kính không chần chừ nhảy thẳng xuống đất. Mika sợ đến nỗi nhắm cả hai mắt, bàn tay run rẩy bám chặt vào vạt áo hắn cho đến khi Ferid dừng lại. Hắn đứng trên một cây cột cao chót vót, nếu so với chỗ lúc trước cậu ngồi với Yuu thì ở đây còn hơn thế, nhìn xuống ánh đèn neon thường thấy bỗng chốc trở nên xa lạ.

- Mika-chan sợ sao ? Dễ thương thật đấy~

Ferid tất nhiên không mất dạy tới nỗi dọa buông tay để cậu ngã, hắn chỉ trêu chọc Mika vài câu rồi chỉ nơi Yuu đang đứng cho cậu xem.

Yuu cầm túi nước ép ném thẳng về phía tên vampire nào đó và nó bị gã nắm cổ áo xách lên như một túi đồ, gã vung tay cao như định đánh nó thì Mika vội kéo áo Ferid lên tiếng.

- Cứu Yuu-chan ! Làm ơn ...

- Để tôi ôm Mika-chan xuống đó cùng nha~

Ferid dấu tia sắc lạnh sau ánh mắt đùa cợt thường ngày, Mika lắc đầu muốn ngồi lại đây. Thay vì đem cậu xuống trước mặt Yuu thì nhìn  Mika run rẩy sợ hãi từ độ cao này cũng không tệ. Ferid để cậu xuống như nguyện vọng ban đầu, còn hắn thì thong thả nhảy xuống từ từ. Yuu bị đánh ngã xuống đất, nó ôm bụng ho khụ khụ đem ánh mắt kiên quyết nhìn tên vampire to con trước mặt. Gã nắm tay lại thành quyền định một lần nữa vung đến thì Ferid từ đâu xuất hiện, hắn mỉm cười nói:

- Đừng giết gia súc trong khu vực của ta chứ~ ta mới bị Krul-sama quở trách đấy !

Gã thu tay mình lại, đầu cúi xuống quay lưng biến mất. Ferid cũng thu lại nụ cười trên môi mình, khuôn mặt lạnh lùng quan sát Yuu co người nằm dưới đất.

- Như vầy thì làm sao bảo vệ bạn bè của mình được đây ?

Sau đó Ferid cũng biến mất ...

Quay lại chỗ Mika với khuôn mặt phỡn như mọi ngày, hắn ôm lấy cậu đem về căn phòng quen thuộc. Để Mika ngồi trên giường còn hắn ra ngoài lấy gì đó, cậu tranh thủ bước xuống, vội vã lục từng ngóc ngách trong phòng hắn.

Nghe thấy tiếng bước chân, Mika quay lại vị trí của mình. Ferid đem đến một thau nước mạ vàng lấp lánh, hắn yêu cầu cậu cởi áo ra và nằm xuống. Mika chậm rãi làm theo, bàn tay nhỏ nhắn cởi từng cúc áo rồi nằm sấp theo lời hắn.

Chiếc khăn ấm chạm đến vết thương còn tươm máu, tay Mika theo phản ứng đau rát của cơ thể nắm chặt tấm khăn trải giường. Hơi thở của Ferid phả nhẹ vào cổ, nó làm cậu cảm thấy rùng mình lập tức quay ngoắt mặt qua một bên.

- Chà ... Nhạy cảm thật đấy !

- Đ..ừng làm vậy nữa...

- Hửm ? Mika-chan nói gì ?

Mika lắc đầu phủ nhận " Không có gì, xin lỗi ngài " Ferid vốn đã nghe rất kĩ từng lời nói Mika thốt ra, nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại lần nữa như muốn cậu thu lại ý nghĩ phản kháng.

Kéo Mika ngồi dậy, hắn không nói một lời đem răng năng ghim vào da thịt cậu. Mika đau đến điếng người, cậu cắn môi dưới của mình đến nỗi máu không ngừng tuôi ra.

- Đừng lãng phí máu như vậy~

Ferid giữ lấy cằm cậu, dùng lưỡi mình làm sạch chỗ máu trên khóe môi của Mika. Cậu nhắm hờ mắt, Mika muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng cơ thể lại mỏi mệt rã rời.

- Ở lại đây với ta đi, ta có định ăn thịt Mika-chan đâu~

Ferid ôm ngang eo cậu, dùng chút lực nhẹ ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Mika " A thơm thật đấy~ " cậu nằm yên lặng trong vòng tay hắn, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.

***

Yuu nằm trên giường không sao ngủ được, nó đoán cũng đã rất rất trễ rồi nhưng cánh cửa gỗ dưới kia chưa có ý định chuyển động, Akane vẫn còn lo rửa mấy chén đĩa cũ kĩ trong khi đám nhóc đã ngủ say như chết. Yuu chống tay ngồi dậy, cậu nhẹ nhàng leo xuống khỏi gác mái đi xuống chỗ cô bạn vẫn cặm cụi làm việc.

- Mika chưa về sao ?

- Hể ? À ... Ừm

Akane ấp úng, cô gật đầu đáp. Bàn tay nhỏ nhắn rời khỏi mớ chén đĩa để thắp ngọn nến khác, cô đứng dậy bước lại bàn ăn lặng lẽ ngồi xuống.

- Dạo này Mika rất hay về trễ, đã thế sắc mặt rất tiều tụy, mỗi lần tớ hỏi cậu ấy đều mỉm cười nói ổn rồi lại leo lên gác xếp ngủ mất...

Akane lo lặng thuật lại tình hình khoảng thời gian gần đây cho Yuu nghe, bản thân nó cũng hiểu chuyện của Mika rất lâu trước đây, nó đã thấy mấy lần Mika lảng vảng trong dinh thự của vampire, nơi đó rõ ràng không phải là nơi vật nuôi muốn vào là vào.

- Sakuma...

- Sakuma ? Có phải đứa dẫn đầu đám trẻ để cướp thức ăn không ?

Yuu gật đầu, nó nói tiếp.

- Mika nói rằng cậu ấy sẽ thay mặt chúng ta lấy thức ăn--

- Ý cậu là người tên Sakuma đấy gây khó dễ cho cậu ấy ?

- Phải, vì thế mà Mika tìm đến Ferid giúp đỡ...

Akane ngạc nhiên, cô suýt thốt lên nhưng nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại, cô đáp khẽ.

- Vampire quý tộc quản lý khu này ?

- Đúng, lúc trước tớ đã thấy hắn lôi Mika đi.

Cả hai người yên lặng nhìn nhau, tiếng thở dài thườn thượt khẽ lay động ngọn nên đỏ hồng mập mờ.

- Ưm ... Anh chị chưa ngủ sao ?

Taichi dụi mắt nói, thằng bé bước xuống giường với bộ quần áo xộc xệch tò mò nhìn Yuu và Akane.

- Chị rửa nốt chỗ chén đĩa này, Taichi-kun đi vệ sinh sao ?

- Vâng...

Thấy Taichi đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, Akane thở phào nhẹ nhõm.

- Mau đi ngủ thôi, không thằng bé lại lo lắng.

Yuu gật đầu " Đừng rửa chén nữa, sáng mai tớ phụ cậu "

- Lạ thật đó, Yuu có bao giờ làm đâu.

- Đừng trêu tớ nữa.

***

Chỉ mới tờ mờ sáng Mika đã giật mình thức giấc, như mọi ngày thì Ferid sẽ không còn bên cạnh, nhưng hôm nay hắn vẫn nằm yên đó. Tay Mika sợ hãi để lên trước mũi hắn kiểm tra, hơi thở vẫn đều đều mới yên tâm nhẹ nhõm.

Cậu nắm lấy cánh tay nặng trịch đặt sang một bên, bàn chân trắng nõn chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo vội vã chạy ra ngoài. Cánh cửa gỗ khép lại nhẹ nhàng cũng là lúc đôi mắt đỏ rực kia cũng mở ra, Ferid chậm rãi ngồi dậy, hắn xoa xoa mái tóc của mình mới rời khỏi giường. Bàn tay chạm lên mặt kính đăm chiêu nhìn xuống đại sảnh vắng vẻ, cho đến khi xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy phía dưới đôi đồng tử mới giãn ra thoải mái quay đi.

Quay về căn nhà cũ kĩ ở khu đổ nát, Mika khẽ đẩy cánh cửa gỗ để vào trong nhà. Cậu chỉnh lại cổ áo, rửa lại mặt mũi mới âm thầm trèo lên chỗ trống bên cạnh Yuu đang say giấc.

Đến tận sáng sớm Yuu mới giật mình tỉnh dậy kèm theo cơn ho sặc sụa, nó lấy tay đập đập ngực mình định xuống tìm nước thì thấy Mika nằm gọn bên cạnh.

- Cậu lúc nào cũng như vậy cả, sao lại ôm hết một mình kia chứ !

Yuu cầm chăn của mình phủ lên người anh, hôm nay Akane sẽ ra ngoài từ sớm vì cô muốn có thêm một chút cà rốt. Yuu ngồi xổm xuống chỗ rửa chén tay vặn nước lau qua sơ sài, Mika cũng bị đánh thức bởi tiếng nước xả, anh vội vã xuống khỏi gác mái xem có chuyện gì.

- Thôi bỏ xuống đi tớ làm cho, Yuu-chan làm vậy bể hết chén mất.

Để Mika làm rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, sau khi xong việc lại bị Yuu kéo ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy Yuu-chan ?

- Đi chơi, mọi ngày cậu đều đi chơi với tớ giờ này. Thế mà dạo đây lại ngủ tới tận trưa.

Mika mỉm cười vui vẻ bước đi theo nó, trên chiếc cầu đá nối giữa khu dành cho vật nuôi đến hệ thống lấy máu. Cả hai ngồi trên thành cầu để chân khua khua trên không trung, hướng mắt về khu vật nuôi dưới chân mình.

- Vai cậu...

Mika giật mình nhìn sang, rồi thở dài đặt tay lên vai mình " Do kim lấy máu thôi " Yuu rời mặt khỏi người cậu nó đáp.

- Vậy sao ?

Cuộc sống ở Sanguinem vô cùng tẻ nhạt, mỗi ngày hai lần vào trưa và chiều đồng loạt di chuyển đến khu vực lấy máu sau đó lại trở về nhà. Vật nuôi không cần làm bất kì việc gì khác ngoại trừ cung cấp máu...

- Cậu bán máu cho Ferid phải không ?

- H...hả ? Cậu nói gì vậy ?

Mika cười gượng gạo đáp, cậu thật sự không muốn nhắc tới chuyện này chút nào.

- Đám nhóc chỗ Sakuma nói vậy.

Đôi mắt xanh trong veo khẽ dao động, Mika cúi thấp đầu nhìn những bức vẽ nguệch ngoạc của đám nhóc rồi gật đầu.

- Mika ! Cậu chịu như vậy sao ? Để bọn chúng làm vậy ?

Yuu kích động, nó đã cố gắng phủ nhận đi suy nghĩ của đám nhóc, nó đã chắc chắn rằng Mika sẽ không dựa vào vampire. Nhưng bây giờ, cậu đã gật đầu thì lời nói vô chứng cứ kia cũng sáng tỏ.

- Yuu-chan ? Chỉ là cho máu thôi mà ... Cũng giống như việc bị lấy máu từ cỗ máy kia thôi.

Mika giải thích, cậu kéo lấy tay Yuu, giương mặt tỏ vẻ khó hiểu.

- Đừng đi nữa, thức ăn cậu đem về đủ rồi.

- Cậu áy náy sao Yuu-chan ...

- Không có !

- Ngượng rồi ... Tai cậu đỏ lên rồi này.

- Im đi Mika !

04.03.2020

• Chu choa ma ơi mấy nàng không nhắc là au không biết mình có viết truyện này luôn ak =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro