Chap 1:Bayern->Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một buổi sáng ấm áp của Bayern ngày XX tháng X Năm 20XX_

Tại một sân bóng đang được chiếu sáng bởi những tia nắng ấm áp của vùng đất Bayern.

Có một trận đấu giữa hai đội bóng thuộc hai ngôi trường danh giá,tại đây có rất nhiều những cổ động viên nhưng hầu hết là những người thân của những cầu thủ đến để cổ vũ những cầu thủ trên sân.

"Đó là ai vậy?!?!"

"Một cô gái?!?"

"Cô ấy giỏi quá!!"

"Thật điệu nghệ!"

"Cô ấy qua người con trai của chúng ta dễ dàng quá"

"Cô ấy có phải là cầu thủ chuyên nghiệp không thế?"

Trong số các cầu thủ trên sân hiện tại thì tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt về một cô gái cùng với mái tóc màu đen và có hơi xanh cùng với đôi mắt màu xanh,gương mặt đầy khả ái và cực kì xinh đẹp của một cô gái tuổi Teen cùng một đôi môi khá mỏng tạo nên một bức tranh hoàn mỹ nhất nhân gian.

Với dáng người có phần nhỏ bé của mình so với những chàng trai dù chỉ mới là sinh viên nhưng lại rất cao lớn tại Bayern.

"Yocchan,cố lên con gái!"

"Cố lên con gái của bố!!!"

Cô gái ấy chính là Isagi Yoichi,một cô nàng có sở thích cùng chơi với trái bóng và là một cô gái cực kì tài năng với khả năng rê bóng siêu việt và thiên phú về sút xa cùng với tư duy chiến thuật đỉnh cao không chỉ thế mà em còn có thể thực hiện những kỹ thuật mà chỉ có những cầu thủ chuyên nghiệp mới có thể làm được ví dụ như:

"Rollette,Open Up Fake Shot,Step Over,Touch Stepover,Double Stepover,...."

Điều đó làm cho em mặc dù thua thiệt về mặt thể hình lẫn thể lực nhưng em vẫn là một tiền đạo khó có ai có thể ngăn cản tại giải đấu mà em đang chơi.

Mặc dù tài năng là thế nhưng em vẫn cảm thấy mình thiếu một thứ gì đó,một thứ có thể giúp em phát triển hơn hiện tại và có thể giúp em có thể cùng sánh vai với thần tượng đời mình chính là Noel Noa!

.

.

.

Ngay lúc này đây em đã qua người và dẫn bóng đến trước khung thành nhưng thủ môn đã băng ra và có thể sẽ chặn được nếu em tung ra một cú sút thẳng nhưng từ đằng sau em cũng thấy có một người đồng đội cũng đang chạy đến hỗ trợ và hiện tại thì em có hai lựa chọn.

1.Sút vào khung thành(45% cơ hội ghi bàn)

2.Chuyền cho đồng đội(50% cơ hội ghi bàn)

Nhưng đối với em thì lúc nào cũng có lựa chọn thứ 3 đó là thay vì 2 lựa chọn trên thì em quyết định bấm bóng(Tap-In) vào khung thành trước sự ngỡ ngàng của thủ môn và bóng đã lăn vào khung thành và ấn định tỉ số của trận đấu là 3-0 nghiêng về đội của em.

(Editor:Bấm bóng là kỹ thuật đặt chân trụ kế bên quả bóng,đá chân về phía sau và sút bóng ở phía dưới quả bóng dừng chân sau khi tiếp xúc bóng và lưu ý rằng không được vung chân ra phía trước)

Cả đội reo hò vì bàn thắng vừa rồi của em có thể giúp cả đội chiến thắng chiếc cúp đầu tiên của trường và mọi người đang rất phấn khích...tuy nhiên em thì lại không thấy thỏa mãn.

"Chưa đủ,nhiêu đây vẫn chưa đủ để có thể sát cánh cùng anh Noa"

Em cần một thứ gì đó thử thách hơn để có thể giúp em phát triển mạnh mẽ hơn chứ không phải một cái cúp nhỏ nhoi như thế này!

Ước mơ của em có hai điều,một là sát cánh của Noel Noa và hai chính là vô địch World Cup!

Tuy nhiên đây có thể là trở ngại khá lớn vì em không biết mình nên chơi cho đội tuyển Nhật Bản hay Đội Tuyển Đức nhưng em đã gác lại chuyện đó và mọi chuyện sẽ tính sau.

Còn bây giờ thì em phải tìm cách nào đó để cải thiện bản thân đã.

.

.

.

Cả gia đình đã trở về sau một trận đấu cũng không mệt mỏi lắm với em nhưng bố mẹ thì khác,họ rất mệt vì phải hò hét suốt 93 phút để cổ vũ cho em.

Bố em vừa về thì đã đi vào nhà và ngồi vào ghế Sofa và trên bàn có một chiếc Laptop đang hiển thị những con số thống kê có lẽ là về tài chính.

Còn mẹ của em thì vừa về thì đã ra kiểm tra hộp thư và bước vào trong nhà chuẩn bị làm bữa trưa cho cả gia đình.

Và em thì đã bước vào trong từ lâu và đi thẳng lên phòng của mình lấy quần áo sau đó là đi thẳng vào phòng tắm để tắm và chăm sóc cơ thể.

Em là một người rất sạch sẽ và thường chăm rất kỹ cơ thể của bản thân,nhất là mỗi khi em vận động nhiều như chạy bộ,chơi bóng...

.

.

.

Sau khoảng 15 phút thì em cũng đã tắm rửa và chăm sóc bản thân xong và em lấy một chiếc khăn và lau khô cơ thể của em và lấy máy sấy để sấy khô tóc của mình.

Sau khi bước ra khỏi tắm thì em đang mặc một chiếc Hoodie cùng với chiếc quần ngắn chưa tới đùi làm lộ ra một cặp đùi thon gọn của em và nó không một vết muỗi đốt.

(Editor: ;-;)

Em vừa đi vừa cầm trên tay chiếc điện thoại để xem những video quay những cảnh Hightlight của thần tượng mình là Noel Noa.

"Yocchan à,mẹ đã bảo rằng là lúc đang đi bộ thì đừng sử dụng điện thoại rồi mà nguy hiểm lắm con có biết không"

Mẹ em thì khi thấy em như thế thì lên tiếng nhắc nhở và nắm tay em dẫn em đến phòng ăn nơi mà có bố em đang đợi sẵn ngay đó.

"Được rồi cả hai bố con ăn đi đứng có chăm chăm vào điện thoại nữa không là mẹ thu hết không cho dùng trong một tháng nhé"

Mẹ em sau khi thấy em và bố em đều sử dụng điện thoại ngay trên bàn ăn thì lên tiếng nhắc nhở cả hai,thế là cả hai bỏ điện thoại xuống và cầm đũa lên và ba người bắt đầu chắp tay lại.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Cả ba người là bố em,mẹ em và em cùng nói một lúc câu "Itadakimasu" rồi mới được ăn.

Ban đầu thì em cũng không hiểu làm điều là để làm gì và mẹ em cũng giải thích rằng đó là truyền thống của người Nhật trước bữa ăn và cả bố và mẹ em đều không muốn đánh mất bản sắc của người Nhật Bản trong khi dòng máu Nhật Bản vẫn chảy trong tim mình và vì em rất yêu bố mẹ nên là em cũng không có ý kiến gì mà còn làm theo và tất nhiên em biết tiếng Nhật nên em hiểu nó có ý nghĩa gì.

Cả ba người cùng nhau ăn và cười nói với nhau và bàn luận về trận đấu vừa nãy của Em.
.

.

.

"À mà Yocchan"

Sau khi ăn xong thì mẹ của em và em cùng đem bát dĩa vào trong để rửa và xếp chúng lên kệ sau khi làm xong thì mẹ em gọi em lại và nói với em.

"Dạ?"

Em đang định lên phòng thì mẹ em gọi em lại và mẹ em lau khô tay của mình và đi về phía tủ lạnh và lấy một bức thư từ trên đó xuống rồi đưa cho em

"Con thử đọc xem,nó được gửi bởi Liên Đoàn Bóng Đá Nhật Bản thì phải khi nãy mẹ mới để ý là họ gửi tới con"

"Liên Đoàn Bóng Đá Nhật Bản ạ?"

Em khó hiểu ngồi xuống ghế Sofa và bắt đầu mở bức thư ra.

"Dự án bồi dưỡng cầu thủ?"

Em đọc một lúc thì suy ngẫm.

"Sao mình lại phải đi bồi dưỡng chứ,mình thích chơi bóng ở Đức hơn nhiều"

Em lên phòng rồi vứt bức thư đó lên bàn và nhảy lên giường rồi nói.

Và em quyết định ngồi làm bài tập "một lúc" cho đến tối thì em ăn tối và đi ngủ.

.

.

.

"Nói là vậy chứ...sao mình lại đến đây rồi"

Em lúc này đang ở sân bay Munchen Franz Josef Strauss là sân bay lớn nhất vùng Bayern và trên tay em là vé để bay từ Bayern đến với Tokyo.

"Haaa...tự nhiên mình cũng không biết rằng mình mong chờ gì ở nền bóng đá Nhật Bản nhưng có một thứ gì đó đang thôi thúc mình rằng hãy thử đến đó một lần xem sao và thế là mình ngay tại đây"

Em nghĩ thầm nhưng em cũng nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong sân bay và sau 15 phút chờ đợi thì cuối cùng em cũng lên được chiếc máy bay sẽ chở mình đến Tokyo.

Suốt cả chuyến bay thì em ngủ để giữ sức và sau 12 giờ 30 phút thì cuối cùng chiếc máy bay của em đã hạ cánh tại Tokyo rồi em bước ra khỏi hầm và hướng đến sảnh chính của sân bay Haneda thì em thấy có một cô gái đang giơ một chiếc bảng có tên mình thì em đi lại đó.

"Xin hỏi quý cô có đem thiệp mời không ạ?"

Cô gái nói tiếng Đức khá rõ giúp em cũng dễ hiểu và còn cảm thấy vui vì mình không phải "đối phó" với ai đó nói với ai đó với cái trình độ Tiếng Đức gần như bằng 0 như hồi em du lịch ở Pháp.

"Đây"

Em nói bằng tiếng Nhật và đưa thiệp mời cho cô gái ấy làm cô gái khá ngỡ ngàng nhưng cũng thấy mặt cô gái có hơi đỏ.

"Quý cô biết tiếng nhật ạ?"

Cô gái hỏi lại một lần nữa cho chắc vì sợ mình nghe nhầm.

"Tất nhiên,tôi có bố mẹ đều là người Nhật cơ mà"

Em đáp lại cô gái đó trong khi đang cười mỉm vì thấy cô gái ấy đang trông khá ngại sau tình huống vừa rồi.

"Vậy mời cô theo tôi,tôi sẽ đưa cô đến nơi tập hợp ạ"

Có vẻ cô gái đã lấy lại được bình tĩnh rồi dẫn em đến một chiếc xe và để hành lý của em lên xe và chạy một mạch đến nơi.

"Nhìn gọn gàng thật"

Em nhìn xung quanh và em không hề thấy được một chai nhựa hay bất kì thứ rác nào trên đường mà em đến.

Không khí cũng trong lành và rất thoải mái...có điều là em thấy hơi nóng một chút vì em quen khí hậu ở Bayern hơn là Nhật Bản.

Lúc này em đang đứng trước một cánh cổng có một bảng hiệu nhỏ bên cạnh "Hiệp Hội Bóng Đá Nhật Bản".

"Này cô bạn đằng kia ơi"

Trong lúc em đang ngắm nhìn tòa nhà của hiệp hội trong khi đang chờ cô gái kia sắp xếp hành lý cho cô thì cô nghe có tiếng của một ai đó có vẻ là đang gọi mình thì em thử quay sang hướng giọng nói ấy thì em thấy một cậu trông có vẻ là cùng tuổi với gương mặt điển trai cùng với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt có con ngươi cùng màu đang vẫy tay với em.

Nhưng em nhìn một lần thì đã biết tên này vốn chẳng phải loại tốt lành gì nên em cũng không thèm đáp lại và cũng không thèm nghe luôn.

Nhưng em chỉ nghe đúng phần cậu ta giới thiệu tên,tuổi của mình để em tự giới thiệu lại bản thân cho đúng phép lịch sự.

Cậu ta tên là Ryosuke Kira,17 tuổi và chơi cho đội bóng của trường trung học Matsukaze Kokuo.

Còn em thì chỉ giới thiệu qua loa như "Isagi Yoichi,17 tuổi" rồi ngó lơ luôn Kira.

Sau đó em đã được cô gái kia dẫn đến phòng tập hợp còn Kira thì cũng đi theo với lý do là mất bản đồ.

Khi đến nơi thì cô gái cũng đã tạm biệt em rồi rời đi,để lại em cùng Kira đang đứng trước một cánh cửa và em đã đẩy cửa ra và bước vào Kira cũng đẩy cửa kia và bước vào theo em.

Khi bước vào căn phòng thì em có thể nhận ra ngay có rất nhiều quay lại nhìn em và thậm chí có gương mặt khó hiểu.

Em biết là họ đang nghĩ rằng "Tại sao lại có con gái ở đây" vì em đã quá quen với cái biểu cảm và những ánh mắt như vậy nên em cũng chả mấy quan tâm mà chỉ bước vào rồi đứng đó.

Còn Kira kế bên thì nói rằng anh ta nhận ra một vài người và bắt đầu nêu vài cái tên tiêu biểu cho em nghe nhưng em cũng chẳng quan tâm lắm.

Sau đó thì bỗng nhiên đèn tối lại và có một người nhìn "khá" nghiện bước ra và bắt đầu luyên thuyên đủ thứ và cả đám bắt đầu cãi nhau nhưng em cũng chẳng quan tâm lắm cho đến khi hắn nói rằng:

"Về Bản Chất Bóng Đá là một môn thể thao mà chúng ta phải ghi bàn dù có phải hy sinh đồng đội của mình"

Bỗng nhiên khi nghe nói đến câu đó thì đầu em lại tự nảy ra một câu nói và em đã vô thức thốt lên cùng với Ego

"Cầu thủ xuất sắc nhất là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất"

"Cầu thủ xuất sắc nhất là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất"

"Yoichi-chan?"

Khi thấy cả hai đồng thanh như vậy thì Kira có một chút bất ngờ nhìn về phía em còn Ego thì lại quay sang nhìn em với ánh mắt "nghiện ngập" của mình.

"Chính xác như cô gái duy nhất ở đây nói,nếu các cậu muốn chơi cái thứ bóng đá giả tạo đó thì có thể cút về ngay được rồi đó"

Ego chỉ ngón tay của mình xuống những cầu thủ rồi nói với giọng điệu khinh bỉ.

Sau đó là màn đấu khẩu giữa Kira và Ego nhưng anh ta đã vả vỡ mồm Kira bằng những lập luận tuy nghe vô lý nhưng thực sự rất thuyết phục của mình,thậm chí Ego còn lên tiếng chê bai những cầu thủ Nhật Bản là một lũ rác rưởi.

"Hãy lấy ví dụ về Noel Noa,hắn ta đã từng nói rằng:Tôi thà thua 3-4 khi ghi được một hattrick còn hơn là thắng 1-0 với một kiến tạo"

Khi nghe tới Noel Noa thì cộng mầm trên đầu em lại run lên vì sự phấn khích nhưng có vẻ không ai để ý.

"Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 Eric Cantona đã nói rằng:Những con hải âu thường bám theo sau mấy chiếc tàu đánh cá,Đó là bởi vì chúng nghĩ những con cá mòi sẽ bị ném xuống biển"

Ego tiếp tục nói khi thấy đám cầu thủ bên dưới đã chịu im lặng mà lắng nghe còn em thì đang rất phấn khích.

"Pelé,người được xem là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá với ba lần vô địch World Cup đã nói rằng:Tiền Đạo xuất sắc nhất?,Tiền Vệ xuất sắc nhất?,Hậu Vệ xuất sắc nhất?,Thủ Môn xuất sắc nhất?...để trả lời cho câu hỏi trên thì tôi sẽ đều trả lời đó là tôi"

(Editor:Thực ra tôi không biết Pelé có nói như thế không,lol)

"MẤY NGƯỜI NGHĨ SAO?,TỆ ĐÚNG CHỨ,HỌ ẤY?"

Lúc này Ego làm một tư thế khá là...sao nhỉ...đau cột sống rồi nói lớn.

"NHƯNG HỌ CÓ QUYỀN NÓI THẾ VÌ HỌ LÀ SỐ MỘT,TẤT CẢ BỌN HỌ ĐỀU TẠO NÊN LỊCH SỬ!"

"CÁI TÔI phi thường của họ chính là thứ Nhật Bản thiếu,các người không thể trở thành tiền đạo số một thế giới trừ phi các người áp dụng CÁI TÔI đó vào trận đấu"

Ego sau đó tiếp tục tẩy não quy mô lớn.

(Editor:Lượt bỏ bớt vì Ego nói nhiều vãi l)

"Nếu khao khát cái tôi đầy nổi loạn đó thì hãy bước qua cánh cổng này"

Sau khi Ego nói xong câu đó thì từ đằng sau của gã từ một lá cờ Nhật Bản đã mở ra một cánh cổng và gã tiếp tục đẩy kính của mình lên và chuẩn bị nói.

"Tôi xin nhắc lại một lần nữa,thật to và rõ ràng.Bóng đá là một môn thể thao thúc đẩy tất cả các cậu ở vai trò tiền đạo cứ coi những người khác như công cụ hỗ trợ"

"Đây chính là thứ mình tìm kiếm...thứ có thể giúp mình trở nên xuất sắc hơn...chính là ở đây"

Em thầm nghĩ và trở nên phấn khích trong khi Ego tiếp tục màn tẩy não của mình.

"Vứt bỏ mấy suy nghĩ tầm thường đó đi,ở trên sân cỏ các cậu mới là những siêu sao,niềm vui to lớn nhất của các cậu không có điều gì khác ngoài ghi bàn,các cậu sống vì sự phấn khích trong từng khoảng khắc ấy.Nào,đó mới chính là Tiền Đạo,đúng chứ?"

Ngay khi Ego dứt lời thì có một tiếng bước chân vang lên đó là Isagi,em chậm rãi tiến về phía trước và có rất nhiều người né ra cho em đi.

"Cuối cùng mình đã tìm thấy nó,thứ mà mình thiếu bấy lâu nay"

Từng bước chân của em rất dứt khoát để tiến về phía trước.

"Thứ mà mình thiếu sót...đó chính là CÁI TÔI!!!"

Và khi đến nơi thì em bước thẳng  vào trong mà không do dự.

"Ayaya,299 tên nam nhi các cậu mà lại để thua một cô gái sao?"

Sau khi em bước vào trong thì Ego sử dụng chiêu khích tướng đối với những người ở đó và nó cũng đã tạo nên hiệu ứng đám đông khi mọi người bắt đầu chạy về phía cánh cửa cho đến khi không còn ai tại sảnh.

"300 người,tất cả đã quyết định tham gia...hoặc có thể cho là vậy chăng...dù sao đi nữa...chuyện này sẽ trở thành Khoảng Khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá"

Ego cười đến tận mang tai còn một cô gái tên Anri đứng gần đó cũng phải bó tay với tên nhìn giống nghiện này.
-------------------------------------------------
_End Chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro