Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một đêm trác táng nữa trong quãng đời sinh viên của Felix. Anh không thể nhớ được mình đã uống bao nhiêu rượu rồi, anh chỉ biết nốc cạn từng chai rượu mà anh nhìn thấy, thậm chí chẳng buồn bận tâm đó là loại rượu nào, nó có thuộc về ai khác không. Ly này đến ly khác, bạn bè vây quanh anh như một đám thiêu thân chết tiệt, anh gần như chẳng cảm nhận được thực tại nữa, âm nhạc vẫn cứ xập xình sôi nổi, như tiếng sáo ma thuật của bậc thầy điều khiển rắn, tiếng sáo dẫn dụ anh vào đám đông đang uốn lượn trên sàn nhảy như hàng vạn con rắn đang giao phối tập thể sau một kỳ ngủ đông.

Felix nhắm mắt, để mình phiêu theo nhạc, các cô gái cứ bủa vây xung quanh anh, liên tục cạ những cặp mông đẫy đà của họ vào hạ bộ của anh. Anh thấy mình hưng phấn, một nỗi hưng phấn chỉ khi thả mình vào cơn say anh mới có thể cảm nhận được. Quý tử nhà Catton đang tận hưởng sự nổi tiếng của bản thân mình, anh có thể vồ lấy bất kỳ cô nàng nào và đụ cô ta ngay bây giờ, ngày trên sàn nhảy mà không sợ ai phán xét hay ngăn cấm. Vì anh ấy là Felix, Felix Catton, đám người này tôn sùng anh, họ sẽ quỳ gối xuống hôn mũi chân anh, họ sẽ chảy nước dãi như những con chó đói khát nếu Felix cao quý bảo họ làm vậy. Và Felix tận hưởng sự ưu ái chết tiệt đó, tại sao không chứ? Đó là một đặc quyền mà chỉ lũ con nhà giàu như anh mới có được, được tôn sùng và quý mến. Anh lắc mình, đung đưa theo âm thanh của sự sống và cảm nhận ánh đèn neon xanh đỏ chiếu xuống mình như một vị thánh giáng trần chết tiệt.

Khi không khí dần trở nên êm dịu hơn, ánh sáng dần đổi màu, làm cho căn phòng có vẻ như lãng mạn, tình tứ hơn. Rượu bắt đầu thắm, Felix vẫn đứng giữa sàn nhảy, lắc lư những điệu nhẹ nhàng. Ôm trong tay anh là một cô nàng nào đó, anh chỉ có lẽ cô không phải là India hay Annabelle. Người cô toả ra một mùi nước hoa đậm đặc đến nổi mũi của Felix thấy nhức nhối. Ai cũng có thể thấy rằng cô ả đang bấu lấy anh không tha, như một con nhền nhện bấu lấy con mồi khi sa lưới, ả vòng tay qua cổ anh, cố gắng thu hút ánh nhìn của Felix. Ả còn trơ trẽn cọ sát chỗ sinh sản của mình vào hạ bộ của Felix. Cuốn anh vào cái kén tơ mềm mại mà chết chóc. Một ả đĩ điếm, như bao cô ả khác, ai cũng biết sự thật hiển nhiên rằng ả sẽ bị đá ngay khi Felix đụ ả vào tối nay. Felix cũng nghĩ như vậy, anh thích tình một đêm, anh thích FWB, một mối quan hệ đơn giản, không ràng buộc, và anh còn có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ ai mà anh muốn, suy cho cùng thì anh ấy vẫn là Felix Catton cơ mà.

Anh quyết định sẽ chọn cô nàng này cho đêm nay, mà cô bảo tên cô là gì ấy nhỉ? Betty? Penny? Ôi! Anh chả thể nhớ được! Cả hai vẫn đang còn đung đưa theo nhạc, nhưng rõ ràng trong bộ não hơi bị nhão đi vì cồn của Felix vẫn còn mang máng nhớ đến cái gì đó. Một thứ đã hiện hữu từ đầu bữa tiệc đến bây giờ, một thứ gì đó, không, một hình bóng, vâng đúng rồi! Một ánh mắt đã luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của Felix. ' Một kẻ lập dị ', theo Farleigh mô tả, ' một tên kỳ quặc ', Annabelle đã nói, và một người ' bạn thân ', Felix cho là vậy, một người bạn mà mỗi khi muốn trò chuyện anh đều phải nhìn xuống, để rồi anh thấy rõ được toàn bộ đôi hàng mi đen dài ấy, và đôi mắt xanh, đó có lẽ là đôi mắt xanh nhất mà Felix từng thấy, chúng sâu như đại dương và luôn lấp lánh một tia mong đợi được tìm thấy bởi một nhà săn lùng kho báu. Oliver rất biết cách sử dụng món quà trời ban đó của mình, cậu sẽ luôn nhìn Felix bằng đôi mắt xanh trong ấy, hai hốc mắt lúc nào cũng ẩm ướt và tình cảm, ngước nhìn Felix như một chú cún con ngước nhìn chủ nhân của nó. Felix yêu nó, anh yêu cái sự phục tùng mà Ollie của anh tự nguyện dâng cho anh.

Như mọi bữa tiệc khác, Felix sẽ luôn mang theo Oliver mặc cho những người bạn khác của anh có biểu ý phản đối, anh chỉ đơn giản là không quan tâm. Trong khi Felix buông xả như một con thú động dục trên sàn nhảy thì Oliver sẽ luôn ngồi tại bàn của họ, nhâm nhi rượu và đôi khi mỉm cười khi cậu chạm mắt với anh. Ollie của anh, như một người vợ ngoan ngoãn, luôn lựa chọn ngồi im, sưởi ấm chỗ ngồi, ngoan ngoãn chờ đợi " chồng " của mình trở về.

Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn một chút, Ollie của anh có vẻ như không còn một mình nữa. Trong khi anh đang nhận rượu từ cô nàng kia, thì có một tên nào đó, một gã đực rựa nào đó đang ngồi cạnh Oliver. Họ đang nói chuyện gì đó rất vui mà Felix chẳng thể nghe được vì tiếng nhạc ồn ào, Felix chỉ có thể tự đoán mò khi thấy khuôn mặt vốn đã ửng đỏ vì men rượu của Oliver giờ lại càng đỏ đậm hơn vì cười. Ollie của anh đang cười với người khác, cậu bạn thân vốn đang đi cùng anh lại trò chuyện với người khác, thậm chí cậu còn để tên đó chạm tay vào đùi mình.

Felix không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, trong lòng ngực lại nhói lên như bị ai đó đạp mạnh vào, có lẽ vì cún con của anh lại dành sự chú ý cho người khác thay vì anh. Vị thiếu gia vốn luôn nhận được sự chú ý không thể hiểu cảm giác trong lòng mình tại sao lại phản ứng như vậy, anh và cậu đơn giản chỉ là bạn, có cao hơn nữa cũng chỉ là bạn thân. Tuy chưa giải quyết được nút thắt trong lòng, nhưng tâm trí của một Catton bảo anh phải đến và giành lại cậu ngay trước khi cậu bị tha đi mất. Ly rượu trên tay Felix giờ trở nên thật nhạt nhẽo, anh chẳng buồn chú ý đến người cạnh mình nữa mà đi thẳng đến bàn Oliver đang ngồi. Felix đứng đó, cao lớn như một vị thần, tấm lưng rộng của anh chắn mất đi ánh đèn, phủ lên hai người đang ngồi một bóng đen nặng nề và sát khí.

" Biến đi ", ngắn gọn và súc tích. Nhưng có lẽ tên kền kền kia vẫn chưa hiểu. " Xin lỗi, cậu nói gì cơ? ", tên óc bã kia vẫn còn đặt bàn tay bẩn thỉu của hắn lên người Oliver, người đã gục ngã từ nãy đến giờ. Felix biết bạn mình tửu lượng không yếu tới mức này, tên kia chắc chắn đã đánh thuốc Ollie. " Tao nói mày biến đi ", giọng anh to hơn lúc nãy, và cũng dần mất kiên nhẫn. Tên khốn kia chắc cũng chẳng muốn chuốc lấy rắc rối, nhất là khi đối thủ lại là con ông cháu cha của một gia tộc nào đó. Hắn cau mày khó chịu rồi rời khỏi chỗ ngồi, tặc lưỡi vì mất đi miếng mồi ngon vừa tìm được. Oliver, người vừa mất đi điểm tựa, ngả dài trên ghế, hoàn toàn không nhận thức được luồng sát khí tỏa ra từ cậu bạn thân. Felix vẫn giữ khuôn mặt như sát thủ, cảm giác vui vẻ bấy giờ không còn nữa. Anh dìu Oliver đang say thuốc ra khỏi cửa, làm ngơ những câu bàn tán vọng tới từ đám người đang tiệc tùng. Việc cần làm bây giờ là phải đưa Oliver về phòng trước đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro