06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ."

Trước khi mở cửa bước ra khỏi xe ô tô, Yoshinori còn ngoái đầu lại mỉm cười với Kim Junkyu một cái, "Gửi lời hỏi thăm của tôi tới Mashiho nhé."

Kim Junkyu hớn hở vẫy vẫy tay chào, sau đó phóng xe đi mất. Yoshinori nhìn theo chiếc xe ô tô dần tiến về nơi ngã tư, cho đến khi khuất hẳn anh mới bắt đầu bước vào trường, chuẩn bị cho một tuần học mới.

Bởi vì anh thường có thói quen đến trường từ rất sớm, cho nên lúc này sân trường vắng vẻ chẳng có ai. Trẻ con luôn luôn bừa bộn, việc chỉ ở lại dọn dẹp sau mỗi buổi học là không đủ, vậy nên ngày nào Yoshinori cũng phải đến từ thật sớm để chuẩn bị mọi thứ, cho tới khi anh hoàn thành xong xuôi, sân trường cũng đã bắt đầu tấp nập phụ huynh và học sinh rồi.

Yoshinori rất thích trẻ con. Thực ra trước khi nhận công việc này, anh đã rất lo lắng không biết bản thân có đủ kiên nhẫn để chăm sóc cho mấy chục đứa nhỏ lít nha lít nhít hay không. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy những đôi mắt to tròn lấp lánh hướng về phía anh, cùng với những thanh âm đáng yêu bập bẹ gọi tên mình, trái tim Yoshinori lại trở nên tan chảy, bao nhiêu khó khăn vất vả cũng đều bay biến hết, giống như thể vừa mới được sạc đầy.

Có lẽ vì thế mà trước kia Yoshinori có một chiếc người yêu cũng mầm non không kém. So Junghwan chỉ học dưới anh hai khoá, vậy mà trong mắt anh, em luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu lúc nào cũng cần phải được bảo vệ. Thế nhưng khi đứa nhỏ ấy trưởng thành, tung đôi cánh rộng lớn của mình mà tiến về phía trước, thì em sớm đã chẳng cần đến anh nữa rồi.

"Thầy kể chuyện tiếp đi thầy."

Giọng nói non nớt vang lên đánh thức toàn bộ tâm trí Yoshinori, anh mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm, tiếp tục kể nốt câu chuyện còn đang dang dở cho mấy đứa nhỏ nghe. Chẳng hiểu tại sao dạo gần đây lại hay mất tập trung như thế, anh rất hay bắt gặp chính mình ngồi ngẩn ra, trong đầu chỉ toàn là những mảnh kí ức xưa cũ vụn vặt. Choi Hyunsuk bảo đấy là biểu hiện của người sắp già, cho nên mới thường hay tiếc nuối những kỉ niệm ngày trước như thế. Yoshinori nghe xong chỉ cười, nom cũng có vẻ hợp lí, tuy anh mới chỉ 26 tuổi thôi nhưng điệu bộ cũng đã giống một ông cụ non lắm rồi.

Mẹ anh không ít lần gọi điện thúc giục trở về nhà, dù sao đến cái khoảng thời gian này, cuộc sống cũng cần có sự ổn định đôi chút. Vậy nhưng Yoshinori nhất quyết không chịu, năm đó anh rời quê nhà bay sang Hàn Quốc là vì Asahi, hiện tại người giữ chân anh lại chính là So Junghwan, chừng nào còn chưa gặp được em, anh nhất định vẫn sẽ không từ bỏ. Mỗi lần nghe mẹ nói về chuyện kiếm người yêu, Yoshinori cũng chỉ cười nhạt, hiện tại anh làm sao có thể yêu thêm một ai được nữa, chấp niệm trong lòng như vậy đã là quá đủ rồi.

Giờ nghỉ trưa, Yoshinori nhận được tin nhắn từ phụ huynh một bạn nhỏ nói rằng vì chiều nay cả bố cả mẹ của bạn ấy đều bận không thể tới đón, cho nên đã nhờ một người quen tới đón hộ, bên dưới là thông tin liên lạc của người kia. Việc phụ huynh nhờ người khác đến đón con vẫn rất phổ biến, chỉ là vấn nạn bắt cóc còn đang diễn ra nhiều, cho nên không thể không chú ý. Yoshinori gửi lại một tin nhắn xác nhận, sau đó tiếp tục trông coi lũ trẻ ngủ trưa.

Tan học, anh đứng ở cửa lớp tiễn từng bạn nhỏ trở về với bố mẹ, nụ cười trên môi vẫn không lúc nào vụt tắt. Một bàn tay mũm mĩm đột nhiên giật giật lấy áo anh, Yoshinori quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứa nhỏ rơm rớm nước mắt, khóe miệng sớm đã méo xệch từ lúc nào.

"Thầy ơi, sao bố mẹ con vẫn chưa tới đón con?"

Yoshinori ngồi sụp xuống, dịu dàng lau nước mắt cho đứa nhỏ, "Wolmyung à, hôm nay bố mẹ con có việc nên không thể đến, một lát nữa bạn của bố con sẽ đón con về, có được không?"

Đứa nhỏ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sụt sịt mũi vài cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi. Yoshinori mỉm cười dịu dàng, tiếp tục công việc của mình, cho tới khi cả lớp đã về hết, vẫn chẳng thấy ai đến đón đứa nhỏ tội nghiệp kia.

Chờ đợi đối với anh không phải là vấn đề, chỉ là nhìn đứa nhỏ cứ bơ vơ ngồi trong góc, anh không khỏi cảm thấy xót xa. Yoshinori rút điện thoại định gọi tới số người kia hỏi rằng bao giờ mới đến, thì trước cửa lớp đã vội xuất hiện một bóng người.

"Cho hỏi..." Người kia vừa dựa vào thành tường vừa thở hồng hộc, nói cũng chẳng ra hơi, rõ ràng là mới vừa chạy một đoạn đường dài, "Đây... Đây có phải lớp của bé Wolmyung không ạ?"

"Chú So!" Đứa nhỏ vừa nhìn thấy người quen liền ào ào chạy đến, mừng rỡ ôm lấy cậu trai trẻ kia.

"Đợi chú có lâu không?" Cậu trai vừa ân cần chỉnh lại balo cho đứa nhỏ, vừa mỉm cười hối lỗi, "Chú xin lỗi, ban nãy chú bị lạc đường nên mới tới muộn, để Wolmyung phải chờ rồi."

Yoshinori đứng một bên chứng kiến từ đầu tới cuối, cơ thể anh đã sớm cứng ngắc và não bộ hoàn toàn không thể suy nghĩ được điều gì. Tuổi trẻ của anh, cũng là hạnh phúc và đau đớn của anh, đều đã gói gọn lại chỉ bằng con người trước mắt. Cái cách em rời đi và quay trở lại cuộc đời anh cũng đều đột ngột như thế, đến mức Yoshinori cảm thấy lúc này anh chẳng thể đứng vững nổi nữa, bàn tay run run bám chặt lấy cạnh tường.

So Junghwan sau khi nói những lời ngon ngọt dỗ dành đứa nhỏ liền đứng lên đối diện với anh, "Cảm ơn thầy giáo đã trông nom Wolmyung giúp tôi, cũng muộn rồi ạ, thầy nên về sớm đi."

"So Junghwan?"

"Dạ phải, tên của tôi là So Junghwan."

So Junghwan nhìn anh mỉm cười, trong giọng nói thể hiện rõ một sự xã giao, như thể hai người chưa từng quen biết nhau vậy. Yoshinori cảm thấy như ai đó vừa nhẫn tâm đâm nát trái tim anh, đau đớn đến cùng cực, những vết thương cũ trong lòng lại bắt đầu rỉ máu, thấm đẫm cả một mảng tâm hồn.

Anh luôn hi vọng sẽ được gặp lại em, nhưng không phải là gặp lại theo cách như thế này.

So Junghwan không nhìn thấy khuôn mặt của anh dần trở nên trắng bệch, em bế đứa nhỏ lên trước mặt anh, "Wolmyung mau chào thầy giáo rồi chúng ta đi ăn nào!!"

Yoshinori chẳng hề có phản ứng, kể cả khi So Junghwan cùng với đứa nhỏ đã rời khỏi, anh vẫn cứ đứng lặng người đi như vậy. Chẳng biết đã qua bao lâu, bầu trời ngả một màu sầm tối, anh mới nặng nhọc bước chân đi về, trong đầu chỉ toàn là những ý nghĩ rối ren bức anh muốn phát điên.

Anh có rất nhiều thứ muốn nói với em, vậy nhưng khi em thực sự hiện hữu, anh lại chẳng cách nào mở lời. Ánh mắt xa lạ của em khiến cho anh cảm thấy sợ hãi, một So Junghwan đã từng coi anh là tất cả, vì cớ gì lúc này lại vô cùng lạnh lẽo, hay những gì trước đó anh đã trải qua đều chỉ là mơ?

Yoshinori cứ mân mê số điện thoại của So Junghwan cả một buổi tối như thế, phân vân chẳng biết nên gọi hay là không. Anh muốn được nghe thấy thanh âm của em, nhưng rồi khi em nhấc máy, anh biết nói gì với em bây giờ? Nói rằng sáu năm qua anh nhớ em đến chết, hay là buông lời trách cứ em vì đã bỏ rơi anh? Anh không biết, thực sự không biết, chỉ biết khi anh hoàn toàn tỉnh táo, phía bên tai đã truyền đến những tiếng tút dài.

"Alo, So Junghwan xin nghe."

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã vội nhấc máy. Yoshinori hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự run rẩy trong lồng ngực, cất giọng một cách nặng nề.

"Junghwan, anh là Yoshinori..."

"Yoshinori...?" Em ngừng lại một lát như đang suy nghĩ điều gì đó, trong miệng lẩm nhẩm tên anh, "A, thầy giáo của Wolmyung phải không ạ? Tôi không phải là phụ huynh của bé, nếu có việc gì hãy liên lạc với..."

"Anh muốn gặp em."

"Hả?"

"Người anh muốn gặp là em."

Đầu dây bên kia chợt im lặng, những gì Yoshinori có thể nghe thấy chỉ còn là tiếng đập loạn nhịp của trái tim anh.

"... Chúng ta... đã từng quen nhau sao?"

Có thứ gì đó tan vỡ rất nhẹ.

Yoshinori chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Như thể là gần ngay trước mắt, nhưng thực chất lại xa tận chân trời, vô phương chạm đến.

"Xin lỗi anh." So Junghwan do dự nói.

"Tôi thực sự chẳng thể nhớ nổi điều gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro