Fearless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hạ, trời đổ cơn mưa.

Bước ra khỏi bữa tiệc của công ty với một chút hơi men trong người, cậu buông tiếng thở dài.

'Trời ơi, thoát rồi!'

Không khí nóng bức dịu hẳn lại. Mùi đất cỏ ngai ngái sau mưa, vỉa hè ướt nước, đèn đường chiếu xuống sáng lung linh. Cậu cảm giác mình đang đi trên một tấm kính, phía bên dưới đó, là cả một khu rừng đom đóm sáng lập loè, kỳ diệu.

+++

Đom đóm, làm cậu nhớ về khoảng thời gian yên bình trước kia khi còn ở dưới quê. Đêm hè đi vào rừng ngắm đom đóm, đêm thu chạy lên đồi ngắm sao, sáng xuân vào đền ngắm hoa anh đào, đông tới đùa nghịch trên nền tuyết trắng xoá.

Bên cạnh cậu khi đó, luôn có một bóng hình, là anh. Hai đứa trẻ, nhà sát vách, cất tiếng khóc chào đời cách nhau tròn một năm. Dính lấy nhau như hình với bóng, trèo cây, bắt bọ, chạy quanh đồng lúa vàng ươm. Tưởng chừng như sẽ mãi hạnh phúc như vậy, an an ổn ổn trải qua một đời vô lo vô nghĩ.

Nhưng rồi, một cơn bạo bệnh kéo tới làm người cậu yếu hẳn đi. Dù cho đã tận tình chạy chữa, bệnh đã thuyên giảm nhưng thể chất của cậu thì không còn được như xưa. Từ một đứa trẻ hồn nhiên, theo chân anh nghịch ngợm khắp làng trên xóm dưới, giờ, cậu chỉ còn có thể ngồi đó, nhìn anh chơi với đám trẻ cùng xóm. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh, lấp lánh trong ánh nắng, cậu nguyện đem tất cả những ánh sáng lấp lánh ấy, thu vào trong mắt, dõi theo anh.

Với đầu óc ham chơi, vô tư lự của một chàng trai 17 tuổi, anh đã sợ rằng, mình không thể chơi với cậu được nữa khi một khoảng thời gian dài cậu phải nằm liệt giường. Từ một đứa nhóc vô tư, trong mắt anh, bây giờ thêm một bóng hình không thể để rời xa khỏi tầm mắt. Chăm sóc, bảo vệ cậu, anh muốn mình có thể là bờ vai vững chãi cho cậu dựa vào. Dù cho có bất kể chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ vẫn ở đây.

Cậu bây giờ không thể trèo núi, leo đồi đi ngắm sao cùng anh, Anh sẽ đưa cậu lên mái nhà, sẽ bọc cậu trong tấm chăn mỏng che sương đêm lạnh giá. Sẽ cùng cậu, ngồi đó ngắm nhìn màn đêm đầy sao.

Ánh mắt của anh phản chiếu ánh sao lung linh. Cả bầu trời đầy sao như cô đọng lại trong đôi mắt đen láy ấy. Một ngồi sao băng bỗng lướt qua, cậu thầm nhắm mắt nguyện cầu cho anh luôn bình an, hạnh phúc.

Cậu bây giờ không thể đi ngắm đom đóm cùng anh, vậy thì anh sẽ bắt đom đóm về thả đầy vào một chiếc bình, cho cậu.

Ánh mắt của cậu nhóc nhà bên sáng long lanh khi thấy ánh sáng vàng xanh lập loè của bầy đom đóm trong bình thuỷ tinh, như chạm vào đến trái tim mới lớn của anh.

Thịch...

Anh của ngày xưa đó, không gọi được tên nhịp lỗi trong tim, chỉ biết rằng, anh muốn bảo vệ nụ cười cùng ánh sáng phát ra từ đôi mắt ấy, mãi mãi.

Thời gian vẫn trôi chẳng chờ ai. Cho đến khi anh biết tiếng thịch năm xưa thủ thỉ điều gì, hai đứa trẻ giờ đã lớn lên thành những người đàn ông ra dáng trụ cột gia đình.

Tốt nghiệp rồi đi làm, ngày lại ngày trôi qua như bao ngày khác. Hai người vẫn liên lạc với nhau, nhưng vì chỗ làm không gần nên anh và cậu cũng không gặp được nhau nhiều. Sự cách xa này, khiến anh bồn chồn bứt rứt khi hai người không ở gần bên cạnh nhau. Dần dà, những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại không còn đủ nữa. Anh quyết định sẽ chấm dứt chuỗi ngày canh cánh đoạn tình cảm trong lòng này, nhưng bằng cách nào thì... anh thật cũng chưa biết nữa. Có lẽ anh cần thêm chút can đảm, nhỉ?

+++

Vui vẻ dạo chân qua những ánh đom đóm dưới mặt đường, trong đầu cậu giờ tràn ngập hình bóng của anh. Hình như, cũng lâu lắm rồi hai người không gặp được nhau, nhỉ. Cậu nhớ anh quá. Từ khi nào mà con tim trong lồng ngực lại đập theo từng tiếng gọi của anh. Từ khi nào mà dòng máu đỏ trong người nóng bỏng lên từ những nơi anh chạm vào. Cái cảm giác nếu không phải anh thì không thể, từ khi nào đã ăn sâu vào trong tiềm thức, vào những suy nghĩ của cậu.

Nhưng mà liệu, đoạn tình cảm này, có là lưỡng tình tương duyệt hay không? Hay từ đầu tới cuối, chỉ là do cậu tự mình đa tình, hiểu nhầm rằng những hành động quan tâm ấm áp của anh, mang ý nghĩa nhiều hơn chỉ là lòng tốt với một đứa trẻ yếu ớt...

Vô thức sờ tay tới chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên một tấm hình từ rất lâu rồi mà cậu chưa thay. Trên bàu trời xanh thẳm điểm xuyết những đám mây trắng xoá, một bóng bàng tay đưa lên, cố nắm bắt lấy ánh sáng mặt trời chói lọi.

Ánh sáng mặt trời ấy, đưa cậu về ngày hè năm đó, cái ngày mà anh đưa cậu ra bờ sông chơi, trước khi anh lên Tokyo làm việc.

"Adachi này! Em có biết không... Dù có đi đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ luôn nhớ về nơi này. Với anh..." em sẽ luôn là ánh sáng ấm áp của anh, soi tỏ con đường phía trước, là động lực để anh phấn đấu..."

Đoạn sau của câu nói, đã bị gió sông cuốn đi mất. Cậu cố gặng hỏi lại xem anh vừa nói gì thế. Trả lời cậu chỉ là những câu 'anh không biết đâu!' và khuôn mặt đò bừng của anh.

Ký ức từ ngày đó, cũng đã lâu lắm rồi. Ngón tay được tiếp thêm động lực ấn gọi cho anh. Trong một giây bồi hồi, cậu đã định tắt đi, nhưng anh đã bắt máy nhanh hơn rồi.

"Adachi? Gọi anh giờ này có chuyện gì vậy?"

Bên kia chiếc điện thoại truyền đến âm thanh ồn ào của quán rượu, những tiếng nâng ly vang lên khiến cậu cảm giác mình đang làm phiền anh vậy.

"Anh à... ừ thì... không có gì đâu! Em chỉ là vừa mới tan khỏi tiệc với đồng nghiệp... có chút nhớ anh nên muốn..."

Giây phút cậu nhận ra mình vừa nói gì, mặt mũi lập tức trở nên đỏ lừ. Lắp bắp quơ quơ tay như thế anh có thể thấy hành động xí xoá của cậu vậy.

"Àh... không không... chỉ là... cũng lâu rồi không gặp anh... em muốn gọi điện... hỏi thăm..."

Đầu giây bên kia truyền đến một tiếng bật cười nhẹ, xen lẫn một chút lo lắng vội vã.

"Adachi! Đợi anh một chút nhé..."

Tiếng anh ríu rít chào hỏi các sếp, rồi tiếng của những cô gái lộ rõ vẻ thất vọng vì anh vội vàng về sớm giữa cuộc vui. Tất cả, làm cậu chột dạ. Mình quả thật là đã làm phiền anh ấy mất rồi. Anh ấy bận rộn lắm

"Adachi! Em còn đó không? Em đang ở đâu? Anh chạy qua... liền..."

Bóng hình thân quen vội vã lao ra khỏi quán rượu trước mặt. Tự hỏi bản thân rằng có phải mình nhớ anh đến phát điên rồi không. Mặc dù, nhìn đèn đường phản chiếu dưới mặt đường ướt nhoè ra đom đóm là đã đủ ảo giác cho ngày hôm nay rồi. Nhưng... nhình thấy anh, ngay trước mắt... chẳng phải, rất kỳ lạ sao.

Giây phút 4 mắt chạm nhau, cũng là lúc cậu nhận ra mình không phải đang mơ. Run rủi thế nào, hôm nay, anh lại gần cậu đến thế.

*Đưa tay nhéo đùi một cái*

"Ý, đau!"

*Giơ bàn tay lên vỗ má một cái*

Cảm giác ran rát ở má làm hơi rượu tan đi một chút. Mà tại sao, mở mắt ra, lại thấy anh tiến lại gần cậu từng bước từng bước thế này. Một tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại áp vào tai, bên kia truyền đến hơi thở gấp gáp. Hơi thở ấy, nhanh chóng tiến lại gần cậu. Khoang mũi nhỏ nhắn giờ tràn ngập mùi hương của anh. Cái ôm ấm áp, như muốn bọc cậu lại, không cho bất cứ cơn gió lạnh nào có thể làm tổn thương cậu.

"Không đưa tay lên dụi mắt nào. Là anh đây, anh đây mà!"

Tận hưởng hơi ấm quen thuộc, mùi của hương đồng gió nội, của lúa chín trong nắng, của khu rừng ven sông. Tất cả, mang lại cho cậu cảm giác mình đã về nhà rồi.

+++

Không khí ngượng ngùng chen giữa hai người. Một người hai tay không ngừng mân mê quai cặp đeo lưng, một người không ngừng nhìn vu vơ ra khung cảnh nhộn nhịp của khu phố. Đèn lồng đỏ nhấp nháy, bình thường anh chỉ thấy chúng thật chói mặt nhưng sao hôm nay lại đẹp tới vậy. Cơn mưa dội sạch đi bụi bẩn, trả lại cho cậu luồng không khí sạch sẽ, những cơn hen xuyễn cũng vì thế mà giảm đi. Ahh thật thoái mái quá.

"Mình đi bộ về xe anh nhé! Anh đỗ xe ở gần đây thôi, ngồi nghỉ một chút rồi anh đưa em về!" Anh đã nói vậy

Cắm mặt xuống đất, cun cút đi theo anh như một cái bóng không phải là ý kiến hay. Cậu bước nhanh lên một chút, sánh ngang với tốc độ của anh. Anh cũng biết ý, đi chậm lại, đợi cậu.

Nhà để xe chẳng có một bóng người. Phần lớn chủ nhân của những chiếc xe này đã gửi chúng lại đây, xác định sẽ uống quá chén và sẽ quay lại lấy chúng vào hôm sau. Trời lại đổ thêm một cơn mưa. Những hạt mưa tí tách dội lên mái tôn lộp độp, rơi xuống những vũng nước lách tách. Tạo nên một giai điệu vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

"Anh này! Nhảy với em đi."

Anh quay sang nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ hào hứng, nhưng đôi tay lại không ngừng vặn vẹo. Anh bối rối, đưa tay lên vuốt mái tóc gọn gàng lại. Tim cậu bỗng dưng lỗi một nhịp.

Thịch... Trời đang mưa, mà sao cậu lại cảm nắng anh mất rồi.

Anh tiến lại ôm lấy eo cậu, nâng một tay lên, khẽ thì thầm.

"Mình bắt đầu nhé!"

Từng bước từng bước xoay tròn trong nhịp mưa rơi. Không một bài hát nào vang lên, chỉ có tiếng tim đập mãnh liệt dẫn lối, bắt nhịp cho hai đôi chân đan vào nhau, nhảy múa.

Đặt cánh tay cậu lên cổ mình, tay anh cũng thuận lợi ôm chặt lấy vòng eo bé nhỏ bị che lấp bới lớp áo vest rộng quá cơ của cậu. Đầu anh bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ táo tợn viển vông. Rằng nếu bây giờ mình để em ấy biết tình cảm của mình, liệu em ấy... có tránh xa mình không. Rằng nếu nói ra tình cảm của mình, liệu hai người còn có thể... thân thiết được như bây giờ không... Con tim của anh đập mạnh mẽ như đang động viên, hay là nó đang đập tới mất kiểm soát. khi anh ở gần cậu...

Cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh run lên bên cổ mình. Mặt cậu cũng bất giác đỏ lên. Tim cũng vì những cảm giác không tên này mà đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không thể đọc được suy nghĩ của anh lúc này, nhưng cậu biết chắc rằng, anh đang trăn trở điều gì đó.

"Anh nghĩ... anh thích em mất rồi... thích em nhiều lắm..."

Cậu giật mình, định đứng cách ra một chút để nhìn thấy khuôn mặt anh. Nhưng vòng tay của anh cứng ngắc, như không muốn buông, anh không muốn cậu nhìn thấy gương mặt khổ sở của mình lúc này.

"Em biết không, anh thương em nhiều lắm, thương em từ lúc chúng ta vẫn còn là những cậu nhóc vô tư lự sống bên nhau trên cánh đồng xanh thẳm bất tận. Anh nhận ra mình thương em nhiều hơn nữa khi phải lên đây tự lập. Trong quãng thời gian này, anh đã luôn lấy em làm động lực cố gắng của bản thân. Muốn bản thân mình có thể là chỗ dựa của em, là nơi em có thể yên tâm trở về mỗi khi mỏi mệt. Rồi anh nhận ra, anh muốn em trở thành của anh. Anh không thể sống thiếu em được. Anh cứ nghĩ rằng, công việc bận rộn sẽ làm anh dần chôn được đoạn tình cảm này với em, nhưng không được, không thể Adachi ạ. Anh đúng thật là một kẻ yếu đuối phải không..."

Cậu vô thức nín thở, nghe những lời bộc bạch của anh. Sợ rằng, chỉ cần một hơi thở này, cũng sẽ làm không khí xung quanh vỡ vụn. Không biết nói gì cho phải, cậu đành để mặc con tim mình cất tiếng. Cất lên tiếng nói mà cậu không dám nói với anh, từ trước tới nay.

"Kurosawa... hình như... em đổ anh mất rồi..."

Anh khựng lại, dường như không tin vào tai mình, khẽ nhéo vào mu bàn tay, không, không phải mơ.

Vòng tay cậu siết lấy tấm lưng rộng của anh chặt hơn, như vỗ về, như an ủi những sóng cuộn dâng trào trong lòng người đàn ông cao lớn.

Là em, luôn là em, người khiến anh sẵn sàng làm những điều điên rồ nhất. Em nắm lấy tay anh, cùng tiến lên phía trước. Tiếp thêm cho anh động lực, cho anh sự dũng cảm.

Là anh, luôn là anh, người khiến em có thể luôn vui cười trong hạnh phúc. Anh là người mà em sẽ nguyện, nhảy cùng dưới những cơn mưa. Cho dù bão dông, gió rét, em sẽ cũng anh vượt qua, không chút ngần ngại.

「And I don't know how it gets better than this

You take my hand and drag me head first

Fearless

And I don't know why but with you I'd dance

In a storm in my best dress

Fearless」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro