4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến công ty, Kim Hyukkyu đã bảo có chuyện muốn nói riêng cùng Song Kyungho, bọn họ nói chuyện tận 1 tiếng đồng hồ, thậm chí người ngồi bên ngoài còn nghe thấy tiếng Song Kyungho ném đồ đạc.

"Chú mày nói thật đấy à."

"Nói thật, vụ này là vụ cuối cùng em nhận."

"Lý do."

"Lý do bất khả kháng."

"Anh tăng lương cho mày nhé!"

"Không phải vấn đề lương."

"Thế thì vì?"

"Em có rồi."

"Mày có gì?"

"Thì có ấy"

"Có gì cơ"

"Có ấy ý"

Kim Hyukkyu không muốn cứ anh 3 chữ - em ba chữ với Song Kyungho nữa, cậu đưa hồ sơ khám thai cho Song Kyungho tự xem. Sau đó là một màn ném đồ của Song Kyungho.

"Đứa nào làm?"

"Sáng nay ý"

"Sáng nay nào?"

"Cái người ấy."

"Lee Sanghyeok?"

"Chúng mày... chúng mày... anh mày điên mất thôi."

Song Kyungho phát điên mất, cái công ty của nợ của Lee Sanghyeok đã khiến anh ta gai mắt lắm rồi, giờ luật sư hạng 1 của cái công ty ấy lại làm cho luật sư hạng 1 của công ty anh có thai. Muốn phát điên. Nhưng sự đã rồi, biết sao được.

"Mối quan hệ này từ bao giờ?"

"5 năm, friend with bbq"

"Kim Hyukkyu, mày đúng điên."

"Anh suy nghĩ đi, em nghĩ Minseok theo em lâu thế rồi, không phải vì nó thân với em mà em khen nhưng thằng nhóc có tiềm năng thay thế em."

"Nhưng không phải ngày 1 ngày 2, chú mày hiểu mà. Vả lại danh tiếng xây dựng bao lâu nay..."

"Em có đi chết đâu, hai năm sau anh vẫn nhận em thì em về."

"Anh biết rồi."

Kim Hyukkyu bước ra khỏi phòng đã bị Ryu Minseok lật trái lật phải xem có thương tích gì không.

"Anh không sao."

"Anh làm gì mà giám đốc giận thế?"

"Anh nghĩ mày còn giận hơn đấy."

"Em á."

"Tối gặp, giờ anh có việc phải đi rồi."

Lee Sanghyeok đứng ở dưới toà nhà đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Kim Hyukkyu đi xuống, đang định gọi điện thì đã thấy thân ảnh ấy.

Kim Hyukkyu đã để ý đến con Merc này từ lúc ở trên văn phòng nhìn xuống, nhưng mà cho đợi chút thì đã sao.

"Đi thôi"

Kim Hyukkyu mở cửa ngồi vào ghế sau. Lee Sanghyeok phì cười, anh bước xuống mở cửa ghế sau, ghé người vào, nói:

"Em định làm sếp của anh à. Lên ghế phụ đi nào hoàng tử ơi."

Kim Hyukkyu miễn cưỡng lên ghế phụ ngồi, Lee Sanghyeok còn thuận thế cài giúp dây an toàn mới yên tâm sang ghế lái, lái đi.

Đón Kim Hyukkyu ở cửa bệnh viện là Kim Kwanghee.

"Bác sĩ mà rảnh vậy?"

"Khách VIP mà, em phải đón chứ."

Kim Kwanghee bỏ qua luôn sự xuất hiện của Lee Sanghyeok đang đứng cạnh bên.

"Em trai em không thích anh lắm thì phải."

"Tôi cũng có thích anh đâu."

Theo lời của bác sĩ em bé Lee Cánh cụt phát triển bình thường, nhưng có vẻ Kim Hyukkyu lại khá gầy, dặn dò Lee Sanghyeok vài câu bảo anh nên chú ý chăm sóc, bổ sung các loại chất cho Kim Hyukkyu, bọn họ cũng được thả đi.

"Tối gặp nhé, Kwanghee"

"Tối gặp."

Lee Sanghyeok một hai đòi đưa Kim Hyukkyu về nhà.

"Về đi"

"Không cho anh lên nhà à."

"Về đi nào. Hôm nay thế là đủ rồi, để tôi giải quyết xong chuyện đã được không?"

"Có gì gọi cho anh."

"Được rồi."

Lee Sanghyeok nói thế nhưng vẫn đứng yên một chỗ, Kim Hyukkyu vào đến thang máy rồi mà anh vẫn đứng đó.

"Lee Sanghyeok, lại đây."

"Có muốn ôm một cái không?"

Lee Sanghyeok không trả lời, anh chỉ ôm Kim Hyukkyu một cái rồi buông ra.

"Anh về đây."

"Ừ"

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng rời đi.
Kim Hyukkyu thay quần áo công sở sang áo hoodie và quần thể thao, vừa xong xuôi thì Ryu Minseok cũng đến.

"Hôm nay anh không đi xe về à."

"Ừ, sao thế?"

"Không có gì."

"Hyung"

"Sao nào?"

"Sếp bảo anh sắp nghỉ à."

"Song Kyungho bảo em rồi?"

"Vâng, anh ấy bảo anh đề xuất em lên thay... Sao lại nghỉ ạ."

"Anh có lý do bất khả kháng."

Kim Kwanghee đến vừa lúc Kim Hyukkyu bảo rằng có lý do bất khả kháng.

"Đi ăn thôi."

"Đi nào Minseok, vừa đi vừa nói."

Bữa tối diễn ra khá vui vẻ, Kim Hyukkyu không muốn cả ba mất khẩu vị nên cậu để chuyện về mình nói cuối cùng.

"Minseok"

"Vâng, nghiêm trọng thế anh"

"Kwanghee biết rồi, nhưng em lại chưa biết nên anh nghĩ mình nên nói với em."

"Anh sẽ nghỉ trong 2 năm, chuyện đó em biết rồi, anh không nói lại nữa. Nhưng lý do anh nghỉ thì là do đây."

Kim Hyukkyu lấy ra tấm ảnh siêu âm của em bé Lee Cánh cụt 16 tuần tuổi đưa cho Ryu Minseok.

"Anh có em bé."

Ryu Minseok có hơi không nói lên lời.

"Của ai?"

"Lee Sanghyeok"

"Anh ta... biết không ạ"

"Biết"

"Anh ơi, vậy em phải gọi anh là chú ạ?"

Hình như Kim Hyukkyu đánh giá thấp mạch não của Ryu Minseok rồi nhỉ?

"Sao lại là chú?"

"Anh lấy Lee Sanghyeok, anh ta là chú họ hàng xa của Lee Minhyung, mà Lee Minhyung là bạn trai em."

"Lee Minhyung có bao giờ gọi Lee Sanghyeok là chú đâu." Kim Kwanghee chen vào.

"Ừ...nhỉ"

"Thế cả hai có định kết hôn không?" Kwanghee lại hỏi.

"Để nhóc con ra đời rồi tính."

Kim Hyukkyu chưa nghĩ đến chuyện kết hôn hoặc là đổi cách nói thì cậu chưa từng nghĩ xa đến thế và hình như Lee Sanghyeok cũng thế. Bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện Lee Cánh cụt sẽ được sinh ra. Để mà nói tình cảm của Kim Hyukkyu đối với Lee Sanghyeok là gì, cậu cũng không biết nữa, cậu không biết liệu sự nhớ nhung, sự ích kỷ không muốn Lee Sanghyeok thân thiết, dành ánh mắt yêu chiều cho người khác có phải là sự ghen tuông trong tình yêu. Và Lee Sanghyeok thì sao, liệu anh ta có cảm xúc giống như cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fakedeft