2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu định đấm cho Lee Sanghyeok một cú nhưng đã bị anh ta chặn lấy, đã vậy còn thuận thế kéo cậu vào lòng. Cơn tức giận của Kim Hyukkyu vẫn chưa thể nguôi ngoai, cậu cố giãy giụa nhưng Lee Sanghyeok quá mạnh, với một người sức khoẻ yếu như sên như Kim Hyukkyu thì sao mà thoát ra nổi.

"Mẹ kiếp, sự nghiệp của tôi mới chỉ bắt đầu khởi sắc được vài năm, thế mà vì thằng cha tồi tệ là anh mà nó sắp kết thúc."

"Chắc kiếp trước hủy diệt thế giới nên kiếp này bị trừng phạt mới va phải anh."

"Mẹ kiếp, thằng chó Lee Sanghyeok nhà anh, đến vụ ly hôn của bà Park anh cũng nhúng tay vào để ngáng đường tôi. Đi chết đi, Lee Sanghyeok."

"Lee Sanghyeok, anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi."

Mỗi câu chửi Kim Hyukkyu lại đấm vào lưng Lee Sanghyeok một cú, những nỗi uất ức không thể nói bằng lời được nữa, Kim Hyukkyu vùi đầu vào vai Lee Sanghyeok bật khóc tức tưởi. Đường quang không đi, không hiểu sao lại cứ thích đâm đầu vào Lee Sanghyeok để rồi tủi thân thế này.

Lee Sanghyeok không phản bác, anh ta để cho Kim Hyukkyu chửi cho thoả thích, điều duy nhất anh ta làm là ôm lấy Kim Hyukkyu xoa dịu những cảm xúc khó chịu trong lòng cậu. Bảo Lee Sanghyeok không hiểu thì cũng không phải, nếu là bản thân anh ta, lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp tự nhiên phải ngừng lại một thời gian vì lý do mình không chuẩn bị trước thì anh ta cũng không làm được, vả lại anh ta còn là nguyên nhân dẫn đến việc Kim Hyukkyu sẽ phải nghỉ đâu đó 1-2 năm.

"Nếu em không muốn thì bỏ đi."

Lee Sanghyeok đưa ra gợi ý. Nếu Kim Hyukkyu chưa muốn có con lúc này thì thôi vậy.

"Đồ điên."

Vốn dĩ mối quan hệ của bọn họ ban đầu chỉ là bạn cùng trường cấp ba, vô tình thế nào lên Đại học lại vẫn học cùng trường, thậm chí cùng khoa, trời xui đất khiến mối quan hệ bạn học biến thành mối quan hệ fwb, nhưng cũng chỉ thế, rõ ràng fwb nhưng lại chẳng khác gì người yêu, đi chơi, đi du lịch cùng nhau, tặng quà mỗi dịp giáng sinh, thậm chí còn có mấy kiểu kỉ niệm 100 ngày là fwb của nhau, nhưng do Kim Hyukkyu thấy quá kì nên đã cấm Lee Sanghyeok lần sau không được làm mấy cái kỉ niệm kì lạ như thế. Thật ra thì ngoài mặt bọn họ vẫn luôn là đối thủ không đội trời chung. Trời run rủi thế nào mà hai người lại làm việc cho hai công ty luật đối thủ của nhau.

Mối quan hệ này vốn dĩ rất kì lạ, bây giờ biết nói sao với người xung quanh đây.

Kim Hyukkyu khóc chán thì lau hết nước mắt vào áo Lee Sanghyeok, tách ra khỏi lòng Lee Sanghyeok đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Bọn họ cần nói chuyện nghiêm túc.

"Anh rút khỏi vụ ly hôn của bà Park đi."

"Kim Hyukkyu, chúng ta đã giao kèo không can thiệp chuyện công việc của nhau."

"Tôi không rút khỏi vụ này được, bà Park chỉ đích danh tôi. Anh vốn dĩ cũng đâu có chuyên về mảng ly hôn, dễ dàng hơn tôi." Thấy Lee Sanghyeok không nói gì, cậu lại nói tiếp: "Lee Sanghyeok, tôi định làm vụ này là vụ cuối."

"Ý em là sao?"

"Tôi sẽ nghỉ, thật ra tôi đã phân vân có nên nói cho anh về đứa nhỏ hay không, nhưng suy đi tính lại, nó vẫn có một phần máu mủ của anh, nên tôi nghĩ anh nên biết."
Kim Hyukkyu nhớ về tuần trước, à không phải, là tuần trước nữa chứ, hôm ấy anh bạn trai của Ryu Minseok mới đi nước ngoài về mua cho em ta một hộp socola đắt tiền. Ừm, với một người siêu thích socola như Kim Hyukkyu thì khi được em Minseok nhà mình cho vài viên kẹo đã rất hứng thú bóc ra ăn ngay nhưng ai mà ngờ vừa cắn miếng đầu tiên cậu đã vội chạy vào nhà vệ sinh nôn bằng sạch hết tất cả thức ăn buổi sáng trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả nhân viên. Nhận thấy anh sếp nhà mình không phải người vô duyên đến nỗi không thích ai thì sẽ tỏ vẻ ghét bỏ đồ ăn người ta mang đến, Ryu Minseok ôm đống kẹo còn lại đi hỏi:

"Anh sao thế?"

"Anh không biết, tự nhiên buồn nôn."

"Chắc lại không ăn đủ bữa đúng không? Em đã bảo bao lần rồi, mua đồ ăn cho thì ăn luôn đi, đồ ăn sáng để tối ăn thì làm gì còn gọi là đồ ăn sáng."

Kim Hyukkyu chặn họng em lại, rồi lại lao vào nhà vệ sinh nôn tiếp. Khi ra mặt đã tái mét không một giọt máu.

"Em gọi cho anh Kwanghee đặt lịch khám nhé!"

"Thôi khỏi, anh đi đến phòng khám đối diện là được rồi, chắc bị dạ dày. Nó mà biết lại càu nhàu nhức đầu lắm."

Nhưng xui cho Kim Hyukkyu, vừa bước ra khỏi văn phòng đã bị Kim Kwanghee chặn lại, gián điệp Ryu Minseok vừa thông báo về tình hình của một anh trai yêu quý cho một anh trai yêu quý khác.

"Lên xe đi, em chở đến bệnh viện."

Nhận thấy mình không thể thoát khỏi Kim Kwanghee, Kim Hyukkyu miễn cưỡng lên xe.

Kim Kwanghee dẫn cậu đi làm một vài xét nghiệm linh tinh, đến khi quay lại mặt đã nghiêm lại. Khuôn mặt bình thường nhìn nghiêm túc của Kim Kwanghee giờ còn nghiêm túc hơn, trông khá đáng sợ.

"Khai báo rõ ràng, mang thai 10 tuần?"

"Đừng nói cho Minseok"

"Giờ không phải là lúc anh lo Ryu Minseok biết được chuyện này đâu. Nếu bỏ thì bỏ sớm, để thêm 1 vài tuần thì không thể làm nữa đâu."

"Anh có nói là anh bỏ à?"

"Tức là..."

"Thì thế đấy..."

"Của ai?"

"Không nói được không?"

"Không."

"Lee..."

"Em đi tìm anh ta."

"Anh tự giải quyết. Anh thề đấy." Kim Hyukkyu thề thốt, còn không quên dặn Kim Kwanghee đừng vội nói cho Ryu Minseok, cậu sẽ tự nói khi mọi chuyện đã xong xuôi.
Và thế là sau gần hai tuần phân vân, Kim Hyukkyu cũng quyết định gọi cho Lee Sanghyeok nói chuyện rõ ràng.

Kim Hyukkyu không biết Lee Sanghyeok có đón nhận đứa trẻ này không nhưng cậu không định từ bỏ nó. Chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng Kim Hyukkyu muốn sinh ra nó, dù có thể cậu sẽ phải nghỉ ít nhất 1 năm, hoặc cũng có thể 2 năm, 3 năm, thậm chí là sẽ không quay lại được nghề luật sư nữa. Chỉ là muốn giữ lại đứa nhỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fakedeft