time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đứng một mình dưới mái che của trạm xe bus, bên ngoài trời đang đổ mưa. Chờ, chờ mãi sao anh vẫn chưa tới. Tự an ủi bản thân rằng chắc do anh bận giải quyết công việc ở công ty nên đến muộn, dù sao anh đường đường cũng là một giám đốc của một tập đoàn lớn.

Cuối cùng anh cũng đến. Bộ dáng vội vã cùng vài giọt mồ hôi đang chảy xuống từ trán anh đủ để tôi hiểu anh đã chạy nhanh như thế nào tới đây. Tôi vui mừng khi anh đã tới, tôi cười thật tươi, đưa tay ôm lấy cổ anh. Nhưng sao anh lại đẩy tôi ra thế này?

- Mình chia tay nhé.

Tôi vừa nghe thấy gì vậy, chắc chắn là đã nghe nhầm. Tôi nắm lấy vạt áo anh, không tin những gì vừa lọt vào tai.

- Anh xin lỗi, nhưng chúng ta không thể tiếp tục.

- Phạm Tha Tha anh đng đùa mà, không vui đâu!

- Minh Hạo, anh không đùa.

Ở cổ họng tôi như nghẹn lại một cục gì đó rất to ngăn tôi thốt ra tiếng. Tôi cố nén lại xúc động, hỏi anh lí do.

- Anh không còn thương em na, xin lỗi em, anh sắp kết hôn vi người khác rồi.

Đoàng

Một tiếng sét đánh xuyên qua bầu trời đen đặc thành một vệt sáng và cũng như đánh ngang tai tôi. Tim tôi thắt chặt lại, chặt đến mức sắp rỉ máu. Chính người tôi yêu nói rằng không còn thương tôi nữa và còn sắp kết hôn. Tôi vẫn đứng ở đó, nhìn theo bóng lưng anh đi xa dần. Mưa càng to hơn, sấm chớp cũng nổi lên đùng đùng. Ông trời đang muốn trêu ngươi tôi phải không?

Tôi bước đi dưới cơn mưa ngày một nặng hạt, mặc kệ cả người đã ướt nhẹp, miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu. Cũng tại tôi cả mà, tại tôi ngu ngốc đâm đầu vào cuộc tình này, cho đi tất cả để bây giờ nhận lại là đau thương đến tột cùng.

Về đến nhà tôi nằm gục xuống úp mặt vào gối mà khóc. Khóc đến tận tờ mờ sáng mới kiệt sức mà thiếp đi. Sáng hôm đó tôi bỏ mất tiết học ở trường đại học. Bạn bè lo lắng gọi điện đến nhưng tôi không bắt máy một cuộc gọi nào. Không hiểu sao lúc này tôi lại mong chờ một cuộc gọi từ anh. Hoàng Minh Hạo tôi yêu anh đến hồ đồ.

Sau ngày chia tay anh hai hôm, tôi đi học trở lại nhưng tâm trạng tôi vẫn chẳng khá lên bao nhiêu. Có mấy người bạn đồng học rủ rê tôi đi chơi cho khuây khoả, tôi nhận lời. Dù sao cũng không thể ủ rũ suy sụp mãi được.

Đến quán bar tôi chỉ ngồi ở quầy rượu chứ không ra sàn nhảy, tôi vốn không thích những nơi thế này và anh cũng không thích tôi như vậy. Tôi lại nhớ đến anh rồi. Tôi đã uống rất nhiều, hết li này đến li khác, uống đến khi say không còn biết đến gì nữa.

__________

Tôi bị nhốt trong chính căn phòng của mình. Cha tôi, người đàn ông đã nuôi lớn tôi ép tôi phải cưới một cô tiểu thư nào đó tôi chẳng hề biết mặt là con gái đối tác làm ăn với tập đoàn nhà họ Phạm chúng tôi. Tôi không đồng ý. Tôi từng nghĩ tới ý định cùng em bỏ trốn nhưng không thể, cha tôi đe dọa sẽ làm hại tới em và cả gia đình em nên tôi không còn cách nào khác là nói lời chia tay. Tất cả vì sự an toàn của em.

Tôi hẹn em ở một trạm xe bus gần nhà em. Em đứng đó, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ khi em thấy tôi, em của tôi luôn như vậy. Lúc nào Minh Hạo cũng cười, em như nguồn năng lượng vô hạn của tôi vậy. Tôi đến muộn nhưng em không hề trách móc tôi mà còn nhảy tới ôm tôi thật chặt. Tôi rất sợ mình không thể dứt khoát nói chia tay với em, không kìm lại được trước tình yêu của em nhưng rồi tôi đã làm được. Tôi cố kết thúc mọi chuyện thật nhanh rồi quay bước đi, không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần. 

Đi một đoạn khá xa, không còn thấy em nữa tôi mới đi chậm lại, chiếc ô trên tay tôi đã rơi từ khi nào mà tôi không biết, tôi cũng chẳng còn tân trí mà quay lại nhặt. Tôi suy nghĩ về những gì diễn ra ban nãy, tôi thật sự buông tay em rồi ư?

Giờ thì trở về căn biệt thự to lớn nhưng lạnh lẽo kia và làm một đứa con ngoan, chuẩn bị cho lễ cưới với mục đích thương mại kia nào.

Trước ngày diễn ra lễ cưới, tôi cùng vài người đồng nghiệp tới một quán bar tổ chức party độc thân cuối cùng trước khi bị trói buộc bởi cuộc sống hôn nhân đáng ghét kia. Đến tận bây giờ tôi còn chẳng nhớ nổi mặt mũi cô tiểu thư mà kể từ ngày mai sẽ là vợ trên danh nghĩa của tôi như thế nào. Cô ta quá mờ nhạt, chẳng bằng một góc của em. A, tôi lại nhớ đến em rồi. Chết tiệt! Tôi thấy một dáng người quen quen ở quầy rượu đằng kia, có lẽ vì quá nhớ em nên tôi hoa mắt nhìn lầm người mất rồi. Tôi cố không chú ý đến nữa. Đến tầm nửa đêm, hơi men trong người cũng đã lên kha khá nên tôi đi tới nhà WC rửa mặt lấy lại tỉnh táo. Và rồi tôi gặp em trong đó, tôi không hề nhìn nhầm. Dù đang say nhưng tôi chắc chắn đó là em - Hoàng Minh Hạo, người tôi yêu tới điên cuồng.

Em nhìn thấy tôi, rồi quay lưng bỏ đi không nói lời nào. Tôi chạy theo kéo em lại, đẩy em lại sát cửa ra vào. Tôi giữ chặt hai tay em lên cửa để em không thể chạy thoát được, lúc này tôi không còn kiểm soát được lí trí của bản thân mình nữa rồi. Tôi đặt môi mình lên môi em, mút chặt lấy, dày vò nó. Đã lâu lắm rồi tôi không được thưởng thức hương vị thân thuộc này. Tôi rất nhớ em, nụ hôn như chan chứa những gì tôi đã giữ bấy lâu giải thoát ra. Tôi cảm nhận được vị gì đó mằn mặn tanh tanh trong miệng, là máu hòa cùng nước mắt của em. Tôi buông em ra, ôm chặt lấy em vào lòng. Em khóc, khóc rất nhiều, em vùi vào ngực tôi mà khóc như một đứa trẻ. Tôi bỏ lại những người đồng nghiệp mà đưa em về một căn hộ gần đó, nơi tôi vẫn tới khi muốn ở một mình. Em vẫn cứ khóc, em nói không cần tôi phải giải thích, chỉ cần tôi ở bên em đừng rời đi.

Nhưng tôi không thể.

_________

- Anh đng bỏ em mà, em không muốn nghe anh nói gì hết, chỉ cần anh lại bên em thôi._ Hoàng Minh Hạo ngước đôi mắt ầng ậc nước lên, gò má ửng đỏ do hơi rượu và có lẽ một phần do không khí ngột ngạt nữa.

Phạm Thừa Thừa vẫn im lặng không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy cậu, đưa tay vuốt tấm lưng gầy ấy. Thế rồi Minh Hạo nhướn người lên cắn vào cổ anh.

- Không cho anh đi, anh là của em cơ mà!_ Câu nói nũng nịu như trẻ con khiến Thừa Thừa bật cười. Chắc hẳn vì rượu vào cậu mới dám nói mấy câu thế này. Bình thường dù thế nào cậu cũng rất ít khi làm nũng, không kể đến làm nũng kiểu đánh dấu bằng vết cắn thế này chưa bao giờ thấy.

- , không đi, anh không đi đâu hết._  Phạm Thừa Thừa đáp lại sự đáng yêu của cậu. Anh cúi xuống hôn lên mái đầu nhỏ thơm thơm ấy. Hít lấy mùi hương vốn đã quen thuộc mà rất lâu không được cảm nhận.

Hai người ở bên nhau suốt cả đêm đó, chỉ ôm nhau và ngủ thôi. Họ không nói chuyện, không làm gì khác cả. Chẳng cần gì to tát đâu, được nằm cạnh nhau yên bình hạnh phúc là tốt rồi.

Thi gian ơi, ngng trôi được không? Tôi chỉ muốn được sống nhng ngày yên bình bên người ấy.

Mãi mãi, cả một đi

———————
Món quà nho nhỏ dành cho Hoàng Thân Quốc Thích nhà mình đêyyyy
Bù đắp cho những ngày if you chưa có chap mới thì các tình iu đọc shot này rồi thông cảm cho mình nhá 🥰

#_pretty_strawberry_with_love 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro