7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau cậu thức dậy muộn hơn mọi ngày. Khẽ mở cửa phòng thiếu gia thì không thấy có ai, giường cũng không còn hơi ấm từ lâu. Minh Hạo hỏi những người giúp việc trong nhà thì họ nói thiếu gia đã đi học từ sớm rồi. Bình thường giờ này Phạm Thừa Thừa cũng chưa có thức đâu.

Thiếu gia chán ghét em đến vậy sao?

Nước mắt cậu lại rơi. Vội gạt đi những giọt lệ trong suốt đang đua nhau chảy xuống, cậu về phòng mình thay đồng phục rồi đi học.

Cậu tới lớp của Thừa Thừa nhưng không thấy hắn đâu, những người trong lớp nói hắn vừa đến đã đi cùng Diệp Ân Mỹ. Cậu lại lặng lẽ cúi đầu, bước từng bước chân nặng trịch về lớp.

Hoàng Minh Hạo cứ đi mà không rõ mình đang đi về đâu, đến khi đụng trúng một người cậu mới dừng lại. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi toan bước đi tiếp thì bị người kia túm vai, đẩy ngã. Tiểu Hạo không gặp may rồi.

- Đụng vào tao, tưởng xin lỗi một tiếng xong à?

- Tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn nữa?

- Bây giờ tao không muốn để mày đi đấy, làm được tao?

Cậu trơ mắt ra nhìn tên khùng trước mặt, bình tĩnh đứng lên đi tiếp nhưng bị hắn đạp mạnh phía sau lưng. Bị đau cậu ngã khuỵu xuống, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì, chịu một lực mạnh như thế làm sao chịu nổi. Tên đó giơ tay lên chuẩn bị đấm Minh Hạo, cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn.

Xoạttt

Tiếng ma sát với mặt sân trường vang lên. Hoàng Minh Hạo mở mắt ngước nhìn lên.

Thạc Minh! Vừa xong chắc Thạc Minh hất cho tên kia gã!

Còn đang ngơ ngẩn thì chàng trai tên Thạc Minhđã đỡ Minh Hạo đứng dậy. Tên khùng thích gây sự lúc nãy chạy mất từ bao giờ.

- Cậu không sao chứ Hạo Hạo?

- Tớ không sao, cảm ơn cậu.

- Cuối giờ cậu rảnh không? Tớ chuyện cần nói.

- Được!

_______

Cuối giờ hai người đến một quán trà sữa ở gần trường học.

- Cậu muốn nói chuyện với tớ thế?_ Minh Hạo mở lời.

- À thì tớ muốn cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ tớ thôi.

- Không đâu , tớ thấy cậu cũng rất hòa đồng với bạn .

Hai nam sinh vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm đủ thứ trên trời, dưới biển chưa gì đã một giờ đồng hồ. Minh Hạo giật mình nhận ra đã đến lúc phải trở về, cậu chủ sẽ giận mất.

Thạc Minh muốn đưa Minh Hạo về, ban đầu cậu từ chối nhưng nghĩ đến cần về càng nhanh càng tốt, cậu đành đồng ý. Ngồi sau chiếc motor phân khối lớn bắt buộc cậu phải ôm chặt người đằng trước nếu không muốn bị ngã khỏi xe. Chiếc xe phóng như bay trên con đường ồn ào và nhộn nhịp. Gió thổi từng cơn mang khí lạnh khiến hai má cậu hơi ửng hồng.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, Hoàng Minh Hạo bước xuống xe, trả lại mũ cho Lâm Thạc Minh, toan quay người bước đi thì bị giữ lai, kéo vào lòng.

- Hạo Nhi à, tớ thích cậu!

- Ừm tớ cũng vậy , Minh Minh rất đáng yêu!

- Không phải ý đó, tớ thích cậu, tình cảm xuất phát từ trái tim tớ kìa... Làm người yêu tớ nhé?

Minh Hạo im lặng không biết phải xử lý tình huống này như thế nào nữa. Cậu cũng rất quý Lâm Thạc Minh nhưng người cậu yêu là Phạm Thừa Thừa.

______

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thi môn chính đến đít rồi tôi vẫn up chap mới cho các tình iu đâyyyy khen tôi điiii 😉 nghỉ lễ vui vẻ nhé mọi người 😃

Đừng quên vote + follow + cmt khích lệ tinh thần tớ nha 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro