6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Thừa Thừa vẫn tiếp tục lạnh lùng với Hoàng Minh Hạo.

Haizz... Hạo Hạo ngu ngốc này. Thiếu gia ràng không muốn đối xử với mình như trước nữa. Vậy hôm qua còn ảo tự tưởng anh ấy thích mình. Đúng đại ngu ngốc!

Thái độ của Thừa Thừa với cậu càng ngày càng lạnh nhạt, hôm nay cậu không cẩn thận vấp ngã ở sân, quần bị rách, đầu gối xước tới chảy máu, hắn cũng không thèm để ý tới. Thật sự không còn như trước nữa rồi. Minh Hạo buồn lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

Cậu nhận ra trong tim mình xuất hiện một thứ tình cảm không nên có đang lớn dần lên. Hoàng Minh Hạo thích thiếu gia của mình - Phạm Thừa Thừa.

Nhiều đêm cậu nằm trong phòng, úp mặt vào gối mà khóc. Cậu nhớ Phạm Thừa Thừa của ngày xưa, thích chơi cùng Hoàng Minh Hạo, chia sẻ nhiều thứ với cậu, coi cậu như một đứa em trai hay một người bạn. Bây giờ thì khác rồi, Phạm Thừa Thừa đến cả coi cậu như người hầu riêng cũng không có nữa, gần như hắn đang muốn né tránh cậu. Mỗi lần cậu định kể một câu chuyện gì đó, hay muốn giúp hắn một việc gì, hắn đều đuổi cậu đi. Thấm thoát cũng đã mấy tháng kể từ ngày Phạm Thừa Thừa thay đổi thái độ với cậu.

______

Đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, chợt Minh Hạo thấy chiếc xe đưa đón thiếu gia trở về trước cổng lớn. Vội chạy thật nhanh xuống để chào đón đại thiếu gia của mình, trong lòng Minh Hạo có chút vui mừng.

Cánh cửa xe bật mở, Phạm Thừa Thừa tiêu soái bước ra. Nụ cười trên môi Minh Hạo còn chưa kịp hé được vài giây thì từ trong xe, một cô bé xinh đẹp mặc đồng phục cùng trường với cậu bước ra, nụ cười đó lập tức bị vụt tắt.

Lướt qua cậu, Thừa Thừa nắm tay cô gái kia đi thẳng vào trong nhà, Minh Hạo cũng đi vào theo. Hai người họ ngồi ở ghế sofa xem TV, Thừa Thừa sai người giúp việc làm đồ ăn đem ra cho cô bạn gái mới của mình. Liếc mắt nhìn thấy Hoàng Minh Hạo còn đứng bên cạnh sofa, hắn có chút gắt gỏng.

- Cậu còn đứng ở đó làm ? Phiền chúng tôi xem TV đấy.

Tim Minh Hạo nhói lên một cơn. Cậu cúi đầu, rời đi chỗ khác, nước mắt không hiểu sao cứ đua nhau rơi xuống. Cậu bước đi càng nhanh hơn lên phòng. Khóa cửa phòng lại, Minh Hạo lại khóc. Trái tim cứ như bị ai đó bóp chặt đến ngạt thở.

Cô gái xinh đẹp ban nãy cậu biết chứ, là hoa khôi khối 11 Diệp Ân Mỹ. Cô ấy mới chuyển vào trường năm nay thôi nhưng đã được rất nhiều học sinh trong trường quý mến bởi vẻ ngoài vừa đẹp như búp bê, pha thêm nét gì đó rất đáng yêu, lại có cả tài đánh đàn piano và vẽ tranh nữa, gia thế cũng không phải dạng vừa. Đúng là hình mẫu lý tưởng mà ai cũng ao ước. Một người vừa có nhan sắc, tài năng, gia thế như vậy mới hợp với thiếu gia họ Phạm. Một đứa không có tài cán gì như cậu làm sao có cửa đến với thiếu gia. Nghĩ đến thôi cũng thấy xót xa biết bao nhiêu. Minh Hạo cứ khóc mãi đến khi mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

____________
2 CHAP 1 TUẦN NHÉ HÍ HÍ

Đọc rồi thì vote + follow + cmt nha yêu nhiều lắm lắm các tình yêu ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro