3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Minh Hạo sững sờ khi thấy cô gái hôm trước mua hết vé số giúp mình đang đứng cãi tay đôi với tên kia. Tên đó nói rằng tổ chức của chúng chuyên thuê trẻ em về bán hàng rong rồi trả tiền, lo cho cơm nước thuốc thang đầy đủ.

Bỗng cô quay sang nói với cậu:

- Em nói xem phải tên này thuê em làm việc rồi trả tiền không?

Giọng Minh Hạo run run, nhìn cô gái và nói:

- Không , họ không cho em tiên, nếu em không bán được sẽ không được ăn cơm, lại còn bị đánh!

Cậu biết nói như vậy lát nữa sau khi cô gái này đi chắc chắn sẽ bị đánh nhưng cậu vẫn hi vọng một chút ít rằng mình sẽ được cứu.

Và may thay, ông trời đã thương cậu. Tiểu thư nhà họ Phạm nói với tên xấu xa đang lườm cô chằm chằm:

- Tôi sẽ chuộc thằng về, nếu anh không đồng ý tôi sẽ không để yên đâu!

Tên đó gật đầu, Phạm Băng Băng lấy từ trên xe ra một tờ chi phiếu có 7 số 0 đưa cho hắn. Với cô thì số tiền đó chẳng là gì để cứu một đứa bé còn tên kia cả đời còn chưa bao giờ được cầm nhiều tiền như vậy nên cũng không nói năng gì mà cứ thế đi luôn.

- Bây giờ em theo chị về nhà nhé? Chị sẽ cho em một công việc đỡ mệt mỏi hơn, lại chỗ ăn chỗ ngủ.

Hoàng Minh Hạo xúc động đến không nói nên lời, ngoan ngoãn đi theo Phạm Băng Băng về biệt thự của Phạm gia.

Vừa tới cổng, đã có cả chục người giúp việc đứng cúi người chào đón tiểu thư về nhà. Dù ngày xưa nhà cậu cũng thuộc loại có điều kiện nhưng xa hoa như nơi này cậu chưa từng thấy.

Chủ tịch của Phạm gia và vợ ông, chính là cha mẹ của Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa hiện đang ở nước ngoài. Căn biệt thự này vốn chỉ có cô và em trai ở cùng đám gia nhân.

Công việc Băng Băng giao cho Minh Hạo làm là phụ giúp mọi người trong nhà, cậu còn nhỏ nên căn bản cũng ít người nhờ đến cậu.

Cậu đang nhổ cỏ dại ở phía sau vườn thì nghe thấy tiếng mở cổng, biết là thiếu gia đã về, Minh Hạo nhanh chóng chạy ra cổng, đứng vào hàng cúi người cung kính.

Phạm Thừa Thừa như mọi ngày, bước đi những bước cao ngạo lướt qua đám người hầu. Chợt thấy một dáng người nhỏ bé. Hắn thắc mắc nói:

- đâu ra thằng nhóc này vậy?

- chị đưa về đó._ Phạm Băng Băng từ trong nhà bước ra nói.

- làm đây?_ Thiếu gia hiếu kì lại hỏi tiếp.

- Chị cho thằng làm việc phụ giúp mọi người đây.

- Thế em muốn làm người hầu riêng cho em được không?_ Tự nhiên Phạm Thừa Thừa đưa ra lời đề nghị.

- Tùy em thôi! Nhưng em đâu thiếu người hầu?

- Chị thấy gia nhân trong cả cái nhà này ai chơi cùng em chưa? Em đơn giản chỉ muốn người chơi cùng.

- Vậy tùy ý em.

Được sự cho phép của chị gái, hắn quay sang nói với Minh Hạo.

- Mày không ý kiến chứ?

Có chỗ ăn chỗ tốt lắm rồi, tôi đâu dám cãi lời cậu.

Cậu khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

____________

Yeah có chap 3 rồi dei~
Dài hơn 2 chap trước tận 200 từ nhé TvT đọc thì vote + follow + cmt cho tớ vui nha :D
Like blog trên facebook của tớ để đọc thêm nhiều fic hơn: Little House Of Dâu 💓
Yêu các cậu nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro