18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là ngày đầu tiên Hoàng Minh Hạo đi học trở lại sau một tuần vắng mặt. Hình như hôm nay cũng là lần đầu tiên Phạm Thừa Thừa thức giấc sớm hơn Minh Hạo. Chưa bao giờ hắn có dịp để ý gương mặt cậu kỹ như bây giờ. Đôi má bánh bao đã hóp lại so với trước đây khiến hắn không khỏi xót xa. Cũng do hắn cả mà cậu mới thành ra thế này. Bọng mắt của cậu cũng sưng lên do khóc và mất ngủ quá nhiều. Tuy vậy những thứ đó không che lấp được sự xinh đẹp của cậu. Lông mi khẽ rung lên nhè nhẹ mỗi lần có một cơn gió nhỏ thổi qua càng làm vẻ đẹp đó nổi bật hơn nữa.

Không hiểu do ma lực nào cuốn hút mà Phạm thiếu không nhịn được đặt lên đôi môi màu anh đào nho nhỏ của Minh Hạo một cái hôn phớt. Hoàng Minh Hạo đã thức được một lúc nhưng vẫn nhắm mắt vì muốn tận hưởng sự ấm áp này lâu hơn chút nữa. Khi Phạm Thừa Thừa làm hành động kia khiến cậu ngượng ngùng, hai gò má tự động ửng đỏ. Hắn cũng nhận thấy má cậu đang đỏ lên nên càng ôm cậu chặt hơn.

- Thiếu gia định nhìn em đến chừng nào ?_ Mặt Minh Hạo đã đỏ đến không thể tả nữa.

- Đến khi nào cả người em biến thành quả chua!_ Phạm Thừa Thừa cố ý đùa. Tiểu Hạo ngượng ngùng rúc đầu sâu vào trong chăn lại bị Phạm thiếu kéo ra thơm lên khắp mặt cậu. Sáng sớm đã no thính rồi, Minh Hạo cảm thấy không cần thiết phải ăn sáng nữa luôn ấy.

Hai người một lớn một nhỏ dù đã thức dậy nhưng cứ nằm như thế những ba mươi phút đồng hồ.

Sáng nay, hắn đặc biệt đưa cậu lên tận lớp rồi mới quay về lớp của mình. Lâm Thạc Minh vừa thấy Minh Hạo xuất hiện đã nhào tới, giữ hai bên vai cậu mà hỏi lấy hỏi để.

- Sao cậu nghỉ lâu vậy? Không sao chứ?

- tôi không sao.

- À , cái người sống cùng với cậu ai vậy? Mấy lần tôi muốn đến thăm cậu đều bị anh ta đuổi về.

- Tôi cũng không biết giải thích thế nào cho cậu hiểu, nhưng đúng tuần vừa rồi tôi không nhà.

Hai người nói qua nói lại vài câu nữa thì cũng đến giờ vào tiết một.

_____

Giờ ra chơi, Lâm Thạc Minh tiếp tục bám lấy Hoàng Minh Hạo, kéo cậu xuống xem mình chơi bóng rổ.

Thạc Minh quả thật là một tay bóng xuất chúng, gần như toàn bộ trận bóng đều là cậu ta ghi điểm. Minh Hạo ngồi xem không khỏi trầm trồ.  Lúc đó, Phạm Thừa Thừa đang cùng Diệp Ân Mỹ đi ngang qua, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của ai kia dành cho tên nhóc đáng ghét đang chơi bóng, trong lòng Phạm thiếu dấy lên một cảm giác khó chịu. Ân Mỹ không phải mù mà không nhận ra điều đó ở người bên cạnh, cô lườm nguýt Hạo Hạo đang ngồi ở góc sân rồi kéo tay người yêu đi.

Rõ ràng có gì đó không ổn. Cô sẽ không để yên việc này đâu.

_____

Chap này hơi bị ngắn :< pánh pèo sắp ra tay rùi nha mí bạn =)))
Nhắc trước là tui không có ra chap đều được huhu thứ nhất là bí ý tưởng, viết nhanh sẽ k đảm bảo chất lượng với thứ hai là thời gian siêu ít nưaz :( tui sẽ cố ít nhất một tháng vài chap he :(((((((( ai yêu tui sẽ ở lại mà đúng hong 🤓
Ăn tết zui nha mọi ngừi 😂

Nhớ vote + follow + cmt nữa ihi
Drop lâu quá rds đi gần hết 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro