10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vị kem của cậu ngon hơn của tôi._Rời khỏi đôi môi đầy mê hoặc kia, Phạm Thừa Thừa nói.

- Cậu cũng thật vụng về, mỗi việc ăn kem cũng để dính lại trên miệng!

Hoàng Minh Hạo ngại ngùng mà cúi mặt xuống, hai bên má đỏ lên. Ăn kem xong, hai người bắt taxi quay về biệt thự.

Hiện tại là giờ ăn tối, như thường lệ sau khi thiếu gia ăn xong Minh Hạo sẽ ăn cùng với những gia nhân khác. Nhưng hôm nay Phạm thiếu bảo cậu ngồi ăn cùng. Đến 9 giờ, Hạo Hạo đang ngồi học bài trong phòng riêng thì thiếu gia gọi cậu vào thư phòng. Thư phòng rộng lớn có những bức tường là các giá sách chứa đầy sách các thể loại, Phạm Thừa Thừa đang ngồi đọc sách tại chiếc bàn được đặt giữa phòng, dáng vẻ yên tĩnh lúc này của hắn làm tim Hoàng Minh Hạo đập nhanh, có thể nghe được cả tiếng 'thình thịch'.

- Ti rồi thì lại đây, còn đng đó làm gì?_ Thấy cậu đứng im nhìn mình, Thừa Thừa lên tiếng.

- Thiếu gia gọi em có chuyện gì thế ạ?

Bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống bàn, dịch chỗ ngồi lại gần Hoàng Minh Hạo.

- Tôi hỏi thật nhé, cậu thích tôi đúng không?

- Vâng đương nhiên là em thích cậu rồi!

Em còn yêu anh rồi cơ!

- Thích đây không phải là quý mến! Thích theo kiểu tôi vi Diệp Ân Mỹ ấy.

- Emm.. Em nào dám!

- Vậy sao lúc tôi hôn cậu không phản kháng?

- Em xin cậu! Cả đi em chỉ mong được theo cậu ch đâu dám thích cậu. Em xin cậu đng đuổi em đi.

Minh Hạo sợ rằng hắn biết tình cảm của cậu sẽ không cho cậu ở gần hắn nữa. Ngay từ đầu cậu đã biết đây là thứ tình cảm ngu ngốc không nên có, nhưng tim cậu không nghe lời mà cứ thế lún sâu vào. Nước mắt cậu bắt đầu rơi.

- Tôi không có đuổi cậu, ngoan đng khóc!_Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ của cậu.

- Chỉ là tôi thấy cậu rất đáng yêu, không hiểu sao mỗi lần thấy cậu tôi lại muốn ôm hôn ngay lập tc.

- Cậu đng đùa em như thế...

- Tôi không đùa!

Em cũng mong nhng li này là thật.

Đêm nay Hoàng Minh Hạo ở phòng Phạm Thừa Thừa, hai người cùng xem phim kinh dị, đề xuất này đương nhiên là của Phạm thiếu gia. Tiểu Hạo thì sợ chết đi được ấy!

Suốt bộ phim Hoàng Minh Hạo cứ một lúc lại chui đầu vào trong chăn khiến người bên cạnh không khỏi cảm thấy buồn cười. Phạm Thừa Thừa liền đem tiểu bảo bối dựa vào vai mình. Có bờ vai vững chãi tạo cảm giác an toàn, Minh Hạo đỡ sợ hơn nhiều, cậu ngủ quên lúc nào không hay. Thừa Thừa thấy cậu đã ngủ liền tắt TV, tắt điện lớn chỉ còn ánh đèn ngủ nhè nhẹ. Nhìn Hạo Hạo đáng yêu say ngủ làm hắn chịu không nổi lại thơm lên má cậu một cái rồi mới ôm cậu đi ngủ.

_________

7 giờ sáng hôm sau Phạm Thừa Thừa mới thức dậy còn Tiểu Hạo vẫn còn đang ngủ. Bình thường cậu dậy rất sớm, có lẽ do hôm qua thức khuya cộng với được vòng tay ấm áp của người kia nên cậu mới ngủ ngon vậy. Chợt truyền tới có tiếng gõ cửa cùng giọng nữ trong trẻo.

- Phạm Tha Tha, em đến chơi vi anh này, mau m ca!

Thừa Thừa kéo chăn che kín đầu Minh Hạo rồi đi ra mở cửa nhưng đứng chặn ngay trước cửa mà nói chuyện.

- Em đến sao không báo trước, xuống dưới phòng khách ngồi đi ch anh đánh răng ra mặt cái đã.

- Muốn làm anh bất ng mà! Cho em vào trong đi, em rất tò mò phòng riêng của Phạm thiếu gia đây như thế nào. Anh chưa tng cho em vào bao gi cả.

Thấy Diệp Ân Mỹ ngó cái đầu vào trong phòng, Phạm Thừa Thừa càng đứng che đi nhiều nhất tầm nhìn cô có thể.

- Phòng rất ba bộn, tốt nhất em đng nên vào.

- Không sao không sao, em không ngại đâu._ Cô đẩy tay Thừa Thừa ra muốn vào bên trong.

- Đã nói là đng có vào!_ Hắn bỗng lớn giọng.

- Sao anh phản ng d dội thế? Không lẽ anh giấu tiểu tình nhân nào trong đây?

Hoàng Minh Hạo đã thức dậy kể từ khi Phạm Thừa Thừa ra mở cửa. Cậu nằm trong chăn liên tục cầu nguyện Diệp Ân My đừng có phát hiện ra.

_________

Sắp ngược rùi các cậu eiiii con mẹ nữ phụ ghê gứm lắm đó :vv

Đọc xong nhớ vote + follow + cmt nhoaaa moah moah ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro