Chương 1 - 8 Servants

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau...

Leda mang một hộp đựng nước biển tinh chế dạng đặc, nguồn cung cấp mana của ả - cũng là từ nơi ả sinh ra và lớn lên để làm nghi thức triệu hồi servant. Thánh tích ả nhận từ nữ thần Artemis là một chiếc bình gốm nhỏ mang hoạ tiết hoa sen đựng một chút tro, nghe đâu nó là của một vị thần nào đó. Ả kiên quyết sẽ đánh cược vào ván bài này, và chắc chắn ả không có quyền được thua. Nhất định thế.

Ả vẽ pháp trận triệu hồi trong khi nhẩm lại câu thần chú. Nó không khó khăn lắm trong khi xem hướng dẫn từ 1 trong những cuốn sách từ thư viện của gia đình. Nói vậy thôi chứ đây là lần thứ 15 ả vẽ pháp trận, và phải không để một li một tí sai sót nào xảy ra.

Trong trận chiến này, ả đã gọi hai người bạn thân là Stheno và Euryale tới trông coi Shiki. Tuy sống hàng ngàn năm nhưng ngoại hình họ không khác gì hai đứa trẻ cả, nên ả đoán là chúng sẽ ổn thôi. Tự nhủ thế mà trong lòng Leda vẫn cảm thấy cực kì bất an, lỡ như..... lỡ như chúng biết Shiki và nhắm vào con bé để ép ả đầu hàng thì sao? Không không, Stheno và Euryale thừa sức xử lí chúng mà...

Giọng thần Artemis lanh lảnh cất lên:

-Chúng ta bắt đầu thôi nào, Leda.

-Vâng, em hiểu rồi.

Nơi vẽ pháp trận là căn phòng bí mật nằm sau thư viện riêng của Leda. Nó hoàn toàn kín gió, nên không lo pháp lực sẽ bị chảy ra ngoài. Nhưng ả vẫn không khỏi khinh bỉ chính mình, khi bản thân ả đã sử dụng những thứ mà Kariya ghét nhất.

-Tất cả là vì anh ấy...

Ả tự trấn an bản thân, rồi bắt đầu niệm chú.

-Đóng lại (lấp đầy), đóng lại (lấp đầy), đóng lại (lấp đầy), đóng lại (lấp đầy), đóng lại (lấp đầy). Năm lần cho mỗi đợt lặp lại. Huỷ hết dấu vết một khi đã tràn đầy. Nguyên tố là bạc và sắt, nền tảng là đá và đại công tước trong khế ước, thuỷ tổ là bậc thầy Schweinorg của ta. Hãy dựng bức tường ngăn gió lớn. Hãy đóng chặt cửa bốn phương, khởi nguồn từ vương miện, ngã ba đường dẫn đến vương quốc, hãy luân chuyển theo lệnh ta....

Nói tới đây, cơ thể ả bỗng nhói lên cơn đau mà lâu lắm rồi ả mới cảm nhận được.  Nó giật qua các mạch máu của Leda - đúng hơn là mạch ma thuật đang dâng trào, cung cấp pháp lực cho nghi thức triệu hồi. Ả rất muốn dừng lại, dừng cái nghi thức đau đớn này lại.... nhưng ả lại nghĩ tới chồng ả. Chắc hẳn anh ấy đang chịu cơn đau gấp trăm nghìn lần thế này, vì anh ấy vốn dĩ không phải pháp sư. Vì vậy ả cần tiếp tục. Vừa niệm chú, Leda vừa khinh bỉ cười thầm mấy lời hoa mỹ thừa thãi của tụi pháp sư.

-Ta truyền hãy hạ mình trước ta, và ta sẽ giao phó vận mệnh của mình cho thanh kiếm của ngươi. Nếu bằng lòng tuân theo sự sắp đặt của Chén Thánh, thuận theo ý chí và lí lẽ này, hãy đáp lại lời ta! Nay ta thề sẽ là người mang lại cái thiện cũng là người gieo rắc cái ác cho nhân gian!

Khung cảnh trước mặt Leda loang loáng mờ dần đi. Cổ họng trở nên khô cứng và khàn đặc, âm thanh phát ra từ cổ họng chỉ là mấy tiếng khò khè chói tai, không giống chất giọng bình thường của ả tẹo nào. Nhịp tim đập tới 160 bpm, vậy nên ả thở gấp gáp không ra hơi, bản thân ả đã quên mất mình là ai, hòa vào làm một với không khí. Leda đọc nốt phần cuối:

-Từ bảy cõi thiên giới mang ba lời sấm linh thiêng, hãy giáng lâm từ vòng tròn đang kiềm tỏa, hỡi kẻ bảo vệ lẽ công bằng!

Ánh sáng từ vòng tròn nhá lên, giật sét cầu vồng dữ dội (điềm báo SSR về này anh em ơi). Gió và cuồng phong rít ào ào, thổi tung mái tóc dài phất phơ của Leda.

Nhưng chỉ có một điều rất kì lạ, đến mức ngay cả Artemis cũng ngạc nhiên:

-Không được?

-Thất bại rồi sao?

Chẳng có gì xảy ra giữa vòng tròn cả. Trước hết, Artemis đã thông báo cho Leda rằng Assassin đã chính thức được triệu hồi cho nên việc servant có kỹ năng Che giấu hiện diện cao  đến nỗi một vị thần không thể phát hiện ra là điều không thể.

-Có chuyện gì trục trặc với nghi thức triệu hồi không, Leda?

-Em chắc chắn là không, Artemis-sama.

-Chán ghê! Ấy chết, hết thời gian của ta mất rồi. Xin lỗi em nhé.

Chỉ vừa kịp nói lời giã từ, Artemis biến thành mấy bụi sáng nho nhỏ rồi bay đi mất.

Còn lại một mình giữa căn phòng trống trải, Leda chỉ còn nước từ bỏ hi vọng giúp chồng trong Cuộc Chiến Chén  Thánh. Ả chán nản lê từng bước ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ về ăn tạm cho đỡ đói. Đã hai ngày hôm nay ả không có bất cứ thứ gì bỏ bụng. Chắc là do không có tâm trạng ăn uống.

-Của quý khách đây ạ!

Người phục vụ tươi cười đưa túi xách chứa đầy rẫy mì ly cho Leda. Có vẻ như đêm hôm rồi ả sẽ không mua được thứ gì tử tế cả. Mì ly là lựa chọn tốt nhất hiện tại rồi. Những gói xì nách đóng gói đã trống không trên kệ, mấy mẩu xúc xích quá hạn sử dụng.... tất cả có thể khiến Leda gặp Tào Tháo suốt mấy tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh như một đứa tự kỉ.

Ả xách cái túi về, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những dự định sau này. Bỗng...

Có một thứ gì đó như luồng điện xẹt qua người ả. Dương như trực giác mách bảo ả rằng ả đang bị ai đó bám theo. Âm thanh vọng lại từ tiếng chân khoảng 1200m, di chuyển với vận tốc rất nhanh. Ả cuống cuồng bỏ chạy. Có lẽ chúng là thừa hành giả đi săn lùng các Tử linh. Leda quẹo gấp vào một con hẻm nhỏ, rồi dừng chân nghỉ ngơi...

Lép nhép

Lép nhép

Một gã đàn ông tóc nâu, xỏ hai cái khoen bên 1 tai và mặc một chiếc áo khoác da báo khá bảnh chọe tươi cười với ả và ngỏ lời mời ả đi chơi với hắn. Nói là một gã đàn ông nhưng ả cam đoan rằng ả nghe thấy âm thanh của một người khác, dù không rõ là người nào. Để điều tra thêm, ả gật đầu đồng ý.

Gã đàn ông đó giới thiệu tên mình là Uryuu Ryunosuke, rồi chấm hết, không nói thêm gì nữa. Ryu dẫn ả qua bờ sông Mion, chui xuống dưới gầm cầu, và vào trong căn nhà kho bỏ hoang.

Sau đó hắn mới lộ ra bộ mặt thật bẩn thỉu của mình.

Uryuu thủ sẵn con dao đặt trên mặt bàn, và từ trong không khí có cái gì đó vừa xuất hiện.

Leda không hề thấy lạ lẫm vì cảnh tượng đó, nó chỉ tổ làm ả cảm thấy ghê tởm và phát ói. Tên đó có làn da trắng xám như một con ma, mái tóc bù xù hất ngược ra đằng sau ra vẻ quý tộc và cái bộ quần áo rất ư kì cục. Cổ áo phồng lên với các họa tiết xanh và hồng sẫm, đã thế lại còn có mấy cái tua rua lòe xòe làm ả suýt nữa phá lên cười. Hai tên đó mơn trớn làn da ả, rồi sau đó thô bạo gọt con dao vào làn da đó.

Hành vi này có thể nói là... điên loạn! Chúng nghĩ cúng đang làm cái quái quỷ gì vậy? - Ả nghĩ thầm. Dù không hề cảm thấy đau nhưng sự nhục nhã này quả là không thể tha thứ được. Nhưng chắc chắn ả biết được có một lối thoát cực kì dễ dàng, bởi chúng đã bắt nhầm người. Hít một hơi, Leda cất cao giọng hát:

Khi bốn mùa vẫn cứ lặp đi lặp lại

Xin hãy níu giữ lại những cảm xúc đang dần phai nhạt

Mạnh mẽ, mạnh mẽ giữ chặt hơn

Còn không, nó sẽ biến mất

Hiệu quả xảy ra đúng y như những gì Leda mong đợi. Cả hai tên đó dính thính ngay lập tức, chúng lăn ra với cái bản mặt y như khi lên đỉnh. Leda nhanh nhẹn giật đứt luôn sợi dây thừng, rồi nhảy phốc lên đạp thẳng vào cổ cái đứa xỏ khuyên tai. Tiếp đến, ả tính tới việc chạy thoát ra khỏi chỗ này đã. Thế nhưng, có âm thanh gì đó phía bên trong khiến ả không tài nào làm ngơ được.

Ả nghe thấy những tiếng hét đau thương. Đó là vô vàn tiếng thét cầu khẩn của con trẻ, khiến ả nghĩ ngay tới đứa nhỏ nhà mình. Động lòng thương, ả túm lấy túi quần của gã đàn ông tóc nâu rút chùm chìa khóa ra, cuối cùng từ từ tiến tới căn hầm sắt và mở toang cánh cửa. Ả rất giỏi về khoản dỗ dành trẻ con, cho nên chỉ cần nở nụ cười hiền như Đức Mẹ và sử dụng đặc trưng của giống loài mà thôi.

-Mấy đứa có sao không? Để cô đưa mấy đứa về nhà nhé?

Chúng nín bặt ngay lập tức, đôi mắt vẫn còn long lanh những giọt nước và tiếng thút thít vẫn còn rên rỉ. Chúng hẳn là đã chịu đựng những điều gì đó đau đớn lắm. Leda phải làm gì đó để chúng quên đi cái sự kiện ngày hôm nay mới được. Ả xoa đầu từng đứa, rồi tiếp tục cất cao giọng hát. Tiếng hát của ả không có tác dụng chữa lành vết thương, nhưng nó gần như là một ám thị: Hãy quên chuyện ngày hôm nay đi, đừng cảm thấy đau đớn nữa. Tụi nhỏ đã phải chịu đựng quá đủ rồi.

Leda bảo chúng xếp hàng dài một lượt, rồi lần lượt hỏi địa chỉ từng người một. Cuối cùng việc ả làm chính là đưa những đứa trẻ về nhà. Chỉ có điều ả nhận ra có một thứ gì đó khá bất thường, đơn giản thôi, ban đầu ả đếm có 8 đứa trẻ, nhưng khi qua 8 nhà rồi thì vẫn thấy sau hàng còn một đứa nữa.

-Nhà nhóc ở đâu thế?

Ả hỏi nó. Đứa trẻ này trông thật bất thường, mái tóc trắng bạc và đôi mắt đỏ đó giống hệt Tohsaka Sakura. Nó mỉm cười, chỉ vào ả và đáp:

-Nhà cháu ở đây ạ.

Chuyện này làm ả vô cùng khó hiểu. Vì ả đâu có biết đứa trẻ này đâu nhỉ? Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn mất rồi, vì thế ả trả lời nó rằng:

-Chắc là cháu nhầm cô với ai rồi, bởi vì cô đâu có quen cháu nhỉ....

Đứa trẻ đó cười khúc khích, nhưng ngay sau đó nó lập tức lấy lại bộ dạng nghiêm chỉnh. Cái váy nó mặc biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một cái váy mỏng theo kiểu Ấn Độ in hình họa tiết hoa sen. Đôi bàn tay trắng nõn kia được bao bọc bởi một cái găng màu tím. Nó nhìn thẳng vào mắt ả, rồi hỏi:

-Tên ta là Kama - vị thần tình yêu và sắc dục của Ấn Độ. Được giáng thế tại Fuyuki chiếu theo trường phái Beast. Ta hỏi cô, cô có phải master của ta không?

-----------

Matou Zouken nhận ra sự bất thường ở hầm trùng. Lão bước chậm rãi xuống đó để kiểm tra, tuy nhiên vừa mới tới nắp hầm thì lão thấy ngay cái sự bất an đó nằm ở đâu. Cái nắp hầm bị bẻ cong một cách thô bạo, gãy lìa. Lão chuyển đổi cơ thể thành côn trùng rồi phi như bay xuống bên dưới.

-Cá...cái gì?

Lão ngạc nhiên vì hiện tượng xảy ra dưới đó. Lũ khắc ấn trùng lão nuôi để "huấn luyện" Kariya và Sakura đã chết sạch không rõ nguyên do. Chiếc cũi sắt lão nhốt Sakura bên trong đó cũng bị phá tan hoang chỉ đơn giản bằng sức người. Thứ ma lực còn sót lại trong căn hầm đó khiến cho lão nghĩ rằng kẻ phá hầm của lão không phải là một đứa tầm thường.

Lão bực bội nghiến răng ken két. Ắt hẳn kẻ làm chuyện này không phải Sakura hay Kariya. Bởi vì chúng đã rơi vào tầm kiểm soát của lão từ lâu rồi. Vậy thì ai? Ai là kẻ đã đưa con bé ra ngoài? Lão mà gặp được kẻ đó thì ắt hẳn một mẩu xương của nó cũng không còn. Dám phá đám khả năng trở nên bất tử hoàn toàn của lão là việc không tài nào tha thứ được.

-----------

Ở nhà thờ trung tâm thành phố Fuyuki, cha con nhà thừa hành giả Kirei quá đổi sửng sốt, bởi trên Thánh Linh bàn - nơi xuất hiện những trường phái servant đã được triệu hồi dù đã đủ 7 class: Saber, Archer, Lancer, Rider, Berserker, Caster và Assassin, nó lại lóe lên một vệt sáng đỏ chói làm lóa hết cặp mắt cha con họ. Trên đó, xuất hiện thêm 1 class servant khác, mà họ chưa hề nghe qua bao giờ trong lịch sử Cuộc Chiến tranh giành Chén Thánh suốt hàng trăm năm đổ lại đây.

Beast - cực kì nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro