Chương 34.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp tục chương 33)


Sâu trong hạng động rộng lớn, thế giới đã trở lại bình thường. Sakurai Olga vẫn ngồi đó, đôi mắt cậu thoáng chút u buồn như thể mất đi điều gì đó, nhưng che đi đôi mắt của mình. Cậu ta ra hiệu cho Ruler tiếp tục

"Arthur Pendragon... Ta không chắc đó là tên cô. Nhưng, với tư cách là một con người, cô là một thiếu nữ. Nếu ta nhớ không nhầm thì năm cô lên ngôi là vào năm 15 tuổi... Độ tuổi mà bất cứ người con gái nào cũng đang mộng mơ về tương lai của mình... Vậy mà cô lại chấp nhận vứt bỏ những gì đáng lẽ có thể được nhận khi trở thành một vị vua.

Vào thời khắc cô vứt bỏ tất cả... Thứ tình cảm kia với cô thật xa vời. Nhà vua ạ"

Giọng nói đầy tự mãn nhưng cũng chạm đến lòng người... Archer hiểu rõ từng từ trong đó, nó thật quá dễ hiểu, nhưng... Cô không muốn chấp nhận nó

"Tôi..."

Giọng nói yếu ớt không thể thốt nên lời. Chỉ riêng sự thật cô đã kéo Yuki vào tử địa... đã thật sự khiến cô không thể đứng dậy nữa

"Có vẻ mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi... Chỉ cần lời nói của ta nữa thôi"

Sakurai Olga bỗng đứng dậy đánh ánh mắt về phía chén thánh trong khi vẫn toát ra không khí uy nghiêm lạ thường, nhưng dường như không nghe thấy điều đó, Archer cắm thanh kiếm xuống đất mà gượng dậy. Hơi thở cô nặng nhóc, tứ chi cũng phản đối cô ấy đứng lên

"Bỏ cuộc đi, servant Archer. Giờ này, cô không thể thắng được tôi nữa đâu. Với chén thánh này. Mọi thứ sẽ được giải quyết, khi mọi thứ hoàn thành, tôi sẽ đưa một phần cho cô để giúp cô hoàn thành nghĩa vụ của mình"

"!?"

Như phản ứng từ [nghĩa vụ], khuôn mắt Archer yếu ớt nhìn lên thiếu niên đang đứng trước chén thánh.

"Sao—Ngươi biết...?"

Liếc nhìn người thiếu nữ phía dưới, Olga không khỏi nhớ tới cô ấy.. Saber và Archer.. hai người họ giống nhau thật... Dù đều là những vua Arthur... nhưng số phận của hai người này đặc biệt y chang nhau

Thứ duy nhất khác, Anh quốc vòng lặp thứ 4, hay vòng lặp của Saber là một quốc gia phương đông. Còn lại có vẻ chẳng khác gì nhau cả

Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán của Olga. Dù nó rất gần với sự thật, nhưng dĩ nhiên vẫn có đôi chút khác. Saber... là vua hiệp sĩ.. còn Archer là hiệp sĩ "đơn độc". Nhưng chẳng cần biết điều đó, Olga trả lời thứ mình biết

"Ta biết cũng dễ hiểu thôi. Saber cũng vậy, cô ấy cũng có một khế ước với thế giới. Nên ta hoàn toàn có thể hứa đưa cho cô một phần chén thánh sau khi trận đấu này kết thúc.. Nó đã tích tụ suốt 24000 năm rồi, chỉ lấy đi một chút cũng chẳng ảnh hưởng mấy."

Không gian tĩnh lặng đôi chút, bầu không khí căng thẳng đầy oai nghiêm vẫn còn đó, Olga bất ngờ lên tiếng

"Nhưng!!—

—Có kẻ ta buộc phải loại bỏ."

"___!"

Lời nói khiến bản năng Archer réo lên cảnh báo, đừng nói thứ hắn định nói là..

"Kuroi Yuki, kẻ mang hoạ đến thế gian này, buộc phải bị loại bỏ. Một lần và mãi mãi"

Giọng nói chẳng mấy chân thật nhưng lại chất chưa bao sự nghiêm túc. Nghe thấy lời nói đó. Archer phản ứng dữ dội. Gạt phăng cánh tay đã giơ ra của Ruler, cô kéo dây cung đe doạ master dối diện

"Ta không phép! Đừng hòng ta để anh ấy có mệnh hệ gì chỉ vì cái lí tưởng ngu ngốc của ngươi!!!"

Khuôn mặt phẫn nộ nổi cả gân trán khiến khuôn mặt xinh đẹp đã chẳng còn kiều diễm. Đó là khuôn mặt của người sẵn sàng làm tất cả vì điều mà mình cho là đúng. Không, thậm chí có là sai đi nữa, thì kẻ sở hữu đôi mắt đó cũng sẽ làm thôi

Khuôn mặt Olga thoáng bất ngờ, còn Ruler thì đặt tay lên trán vẻ phấn khích

"Ai ya, vẫn chưa khuất phục ư?"

Sau câu hỏi tự thuận của Ruler, Olga chậm chậm bước đến. Khoảng cách chỉ là 20 mét. Từng bước chân như tiếng nước lắng đọng bào mòn tâm trí Archer. Với tâm trí vừa bị công kích nặng nề, nhưng nhờ quyết tâm sắt đá, cô vẫn có thể đứng vững

"Arthur Pendragon thứ 6. Tôi không có ý định chiến đấu với cô. Tôi đang có Đại chén thánh và nguồn năng lượng đã tích tụ suốt 24 ngàn năm. Ngay bây giờ, cô không phải đối thủ của tôi. Hãy hợp tác, và mọi thứ sẽ kết thúc trong êm đẹp."

Trước lời đe doạ, Archer vô thức lùi lại một bước. Dù trí não có nghĩ gì, thì bản năng cô hiểu.. Mình không phải đối thủ của kẻ trước mặt này... Chén thánh với 24000 năm tích tự ma lực. Giờ thậm chí nó có thể đưa thế giới đến kết thúc cả trăm lần. Thậm chí nếu biết sử dụng, sự trật tự của hành tinh cũng sẽ bị chén thánh này huỷ diệt

"Thế giới này sẽ không những nỗ lực đi quá xa nữa. Tất cả sẽ ngừng lại ở giới hạn vì biết rõ sự sắp đặt mới không thể giúp họ phát triển. Tất cả sẽ sống hạnh phúc trong bàn tay bao bọc của [Mẹ]. Cô không thấy điều đó thật tuyệt sao, Archer?"

Lời nói vô cảm của Olga đã được Archer nghe rõ... Một thế giới hạnh phúc được bao bọc trong tay [Mẹ].. Ở đây có lẽ nói là Tiamat... Nhưng nếu không có sự tranh đấu để phát triển.. sẽ không có nhiều chiến tranh nữa, nhưng điều đó... Thế giới như vậy...Liệu Yuki có hạnh phúc?

Đôi mắt dần lấy lại ánh sáng, Archer suy nghĩ liệu rằng người con trai ấy có thể nở nụ cười ở thế giới như vậy không? Nhưng—Một điều đã cắt ngang dòng suy nghĩ đó

Một giọng nói vang lên mà chỉ cần nghe thấy. Trái tim cô sẽ hân hoan và ấm áp đến kì lạ

"Anna!!"

Giọng nói đến từ cửa hang cùng những bước chạy vội vã, bước chân chệch choạc bất chấp mọi sự đau đớn xác thịt người đó đang chạy đến nơi mà cô gái tên Anna đang đứng

"Yuki!"

Bỏ qua mọi thứ phía sau, Archer chạy lại về phía cậu trai đó, người mà cô luôn mong chờ, người mà cô rất quan tâm

"Tên nhóc đó là..."

Ruler bất chợt thì thầm. Ông ta lấy chiếc vải trên cổ che đi khuôn mặt vốn rất kiêu ngạo khi trước. Có vẻ thứ gì đó khiến hắn ta căng thẳng... và càng quan trọng hơn, cậu trai kia chính là lí do ông không muốn lộ mặt

Từng bước chạy chệch choạc của Yuki cũng đến lúc ngã quỵ, nhưng Archer đã chạy tới đỡ lấy cậu. Cô ôm lấy cơ thể to lớn đã ngã xuống đó. Đôi mắt vô thức ẩm ướt... Và chỉ trong chốc lát thôi, cô đã nghĩ

'Phải rồi... Tại sao tôi tôi lại ước được hạnh phúc bên anh ấy?"

"Em ổn không, Anna?..."

Lời nói hiện rõ sự kiệt quệ, Yuki cố đứng thẳng nhưng rõ ràng điều đó là quá sức với cậu ấy

"Người hỏi câu đó là em mới đúng chứ. Sao máu chảy nhiều như vậy anh vẫn tới đây"

Archer lo lắng nhìn vào bụng phải Yuki, tuy nó đã được hồi phục sau cú chém của Saber, nhưng rõ ràng lượng máu mất là quá nhiều. Chỉ nội việc đứng lên cũng là cả vấn đề rồi

"Vì anh... muốn gặp lại em.. Lúc chiến đấu, hay bất kì lúc nào, anh cũng muốn gặp lại em... Nên anh đã luôn cố gắng để gặp em.. Và anh—Làm được rồi này.."

Như một đứa trẻ muốn khoe thành tích của mình, Yuki nở nụ cười tươi bất chấp cơ thể sắp vô lực

Anna mở to mắt và nở nụ cười hạnh phúc, nhưng cô liền đứng dậy, vẫn giữ cánh tay để đỡ Yuki, nhưng ánh mắt cô có chút đau buồn

"Em... xin lỗi... Quả nhiên, em không nên để anh theo cùng..."

Yuki hướng mắt lên Anna, và ngay lập tức nhận ra nỗi buồn khổ trong đôi mắt đó

"Em đã hy sinh anh... Mặt dù đã hứa sẽ bảo vệ anh..."

"Anna..."

"Nên.. xin anh bây giờ.. hãy tránh xa em ra nhé"

Anna nhẹ nhàng dìu Yuki ngồi xuống mặc cho cậu cố gắng phản đối

Bóng lưng dần hướng về phía kia chén thánh, cô đối mặt với Sakurai Olga chỉ đơn giản là đứng đấy với đôi mắt vô cảm

"Ta sẽ trở thành đồng minh của ngươi, với điều kiện bắt buộc. Không được làm hại đến Kuroi Yuki"

Lời nói được buông ra như cắm thẳng vào tim Yuki một nhát dao sâu hoắm

"Được thôi, ta chấp nhận" – Olga trả lời, hắn ta hướng cánh tay lên trước cô gái

"Không được!!!"

Yuki không chấp nhận, cậu không thể để ai phải đau khổ vì cậu nữa.. Nhất là cô gái kia.. Cậu không thể---

"Xin lỗi—"

Archer quay lại, lời nói chưa dứt, thì trái tim cô bỗng thắt lại... Kuroi Yuki.. người con trai cô yêu đang "khóc". Khuôn mặt cậu ấy đau khổ, ánh mắt day dứt như tự trách bản thân mình

'Sao.. Tại sao anh không trách em? Tại sao anh lại để lộ ra khuôn mặt như thế chứ?.. Nếu như thế, em sẽ--- Không thể tiếp tục được nữa mất...'

Giọt lệ lại vô thức lăn trên má cô gái, nhưng nhanh chóng lau đi nó, cô quay lưng lại với chàng trai mình yêu rất nhiều

"Tôi không phải con của mẹ Trái Đất..."

Lời nói của Yuki khiến tất cả dừng lại vì bất ngờ.. Không phải con của mẹ trái đất dù là một sinh vật sống... Vậy ý là gì? Dĩ nhiên, ngoài Yuki thì chẳng ai hiểu cả, trừ một người—

"Bản chất của tôi...Không phải [Con người]"

Như thể thừa nhận mội tội ác, Yuki cay đắng gượng dậy. Cậu nói tiếp

"Một bóng ma tồn tại trước cả thủa sơ khai. Thứ vòng xoáy đã tồn tại bất tận. Khởi đầu của vạn vật... từ thủa đó.. hay bây giờ. Cái tên để gọi cho "thứ đó"... Vẫn là [Căn nguyên]."

Trừ Ruler, tất cả đều ngơ ngác không thốt nên lời. Nhưng cũng không hề vô lí. Vòng xoáy căn nguyên là thứ toàn năng với quyền năng bất tận. Nhiều lời đồn rằng, chỉ cần tiến vào [Căn nguyên], kẻ đó thậm chí có thẻ trở thành "Chúa trời"

Yuki cũng đã thể hiện sự toàn năng của mình. Ai ở đây cũng đã nhìn thấy điều đó trên con sống giữa thành phố, khi Yuki đã can thiệp vào thế giới để điều chỉnh thông tin trên anh linh toạ của Anh linh Luna và master của cô ta.

Đấy là chuyện hầu hết mọi người biết. Còn Ruler, ông ta còn thấy một điều nữa... Kuroi Yuki, đã hồi sinh một người. Tuy cậu ta thậm chí không biết, nhưng điều đó không quan trọng

"Tôi—Không thể mang trái tim của con người dù đã có một linh hồn thật sự, tôi đã quá sợ hãi và đổ cho những thứ quyền năng mà tôi biết để trốn tránh sự thật đó. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi... Nên xin em đừng khiến tôi mất đi những cảm xúc này... Xin em... đừng rời xa tôi.."

Giọng nói yếu ớt đã đánh động vào trái tim Anna, ánh mắt cô lấy lại ánh sáng vốn thật tuyệt đẹp. Nhưng gương mặt của Olga lại dễ nhận thấy đôi chút luyến tiếc... Về Saber.. có lễ vậy

Nhưng giờ, Archer/ Anna đã có câu trả lời cho trái tim mình. Nước mắt cô, có lẽ đã cạn từ nãy, nhưng trái tim cô đang khóc.. khóc vì sự hạnh phúc tột cùng. Vì lời nói, của người con trai, mà cô rất yêu

"Vậy cô đã quyết định rồi sao?"

"Đúng! Sakurai Olga, ta không thể chấp nhận 'chấp niệm' của ngươi. Yuki không cần một thế giới như thế. Và ta cũng vậy!!"

"Cô thật ích kỉ quá đó, nhà vua"

Olga nói ra điều đó như một lẽ hiển nhiên, hắn ta rút thanh kiếm của mình ra. Đối diện, Archer chỉ đơn giản là nở nụ cười đắc thắng

"Ta không còn là Arthur Pendragon nữa. Nghĩa vụ của ta đã xong từ lúc ra đi trên ngọn đồi Camelot rồi. Giờ ta chỉ là một [Con người], sẽ chiến đấu vì những gì quan trọng thôi"

"Thật ngu ngốc"

Thanh kiếm của Olga hướng lên trước mũi chén thánh. Hắn cất lời

"Đức mẹ.-; Xin—cho[] con .;[} mượn sức mạnh của người"

Từng âm giọng nhiễu sóng, thanh kiếm bạc chỉ vào chén thánh khiến nó tạo nên một tạo vật kì lạ

"Lên đi, hỡi đứa những đứa con của Trái Đất, tiêu diệt những kẻ báng bổ [mẹ]"

Hàng chục con quái vật hiện ra từ chén thánh. Chúng là những linh hồn to lớn, nhưng mỏng tang như tờ giấy. Lượng sức mạnh uy áp khổng lồ chẳng thua gì các anh linh mạnh mẽ. Nhưng Archer/ Anna không sợ, thậm chí cô đang nở nụ cười thoả mãn

Cánh tay dài vung đến cô gái. Cô nhảy lên né đi cú quật và chém mạnh thanh kiếm, mũi kiếm phóng ra nguồn năng lượng huỷ diệt hoàn toàn con quái vật. Anna tiếp tục lao lên, cô nhẹ nhàng tiêu diệt tất cả con quái vật của chén đen, từng cột sáng chiếu rọi là từng bước chân càng tiến gần kẻ thù.

Mỗi cột sáng được giải phóng, trông cô kiều diễm đến kì lạ.

Nhưng ngược lại, phía bên kia cơ thể Olga khuỵ xuống, từng vết nứt đen đang xâm thực nửa bộ mặt cậu ta, lòng trắng con ngươi đã trở thành đen. Minh chứng cho thấy sự mất kiểm soát đang đến gần

Archer vẫn tiến tới, mặc cho chén thánh sau lưng đang rung chuyển như báo hiệu điều gì đó

Với bốn giây ngắn ngủi, cô gái dã áp sát được kẻ cần bị tiêu diệt

"Đây là kết thúc, Sakurai Olga!!"

Thanh kiếm từ trên cao bổ xuống, chắc chắn sẽ tiêu diệt kẻ thù

"Đừng hòng dễ dàng như thế, Archer"

Một giọng nói khiến ai nấy đều bất ngờ. Một kẻ đáng ra đã chết đã lần nữa xuất hiện, thanh xích kiếm đã ngăn chặn thanh kiếm thanh kiếm vàng bổ xuống và đánh bật Archer ra. Nhanh chóng lùi lại gần Yuki, Archer quan sát kĩ kẻ vừa xuất hiện

"Saber!?"

Ba âm giọng bất ngờ. Olga, Yuki và Archer. Họ chắc chắn Saber đã chết. Olga, người nắm giữ lệnh chú. Archer, người đã chắc chắn Yuki đã đánh bại cô ta khi đến đấy. Và Yuki, người đã nhìn thấy cơ thể bị đứt đôi của Saber

"Anh ổn không, Olga?"

Cô ta nắm lấy bàn tay Olga và kéo cậu dậy. Cậu trai có đôi mắt hổ phách bỗng cười nhẹ, sự xâm thức của chén đen đã lắng lại, thậm chí những vết nứt đen kịt đã dần biến mất khỏi cơ thể cậu ta

"Tôi không, cô thấy đó. Tưởng mất cô khiến tôi thấy hơi mệt tí."

"Fufu... mới không gặp một tí đã nhớ rồi nhỉ? Tôi có [Hành động lập rank D] nhờ cái thân xác của chén thánh... Tưởng vô dụng, nhưng không ngờ lại có ích vào lúc này...

...Ma~ anh có muốn lập khế với tôi lần ước lần nữa không, master?"

"Sao tôi từ chối được chứ" – Olga nở nụ cười tinh nghịch đối diện với Saber

Cô gái chỉ đơn giản là nở nụ cười đáp lại cậu trai đáng yêu của mình. Cô lên tiếng

"Anh có chấp nhận lập khế ước với ta lần nữa không, Sakurai Olga?"

"Tôi chấp nhận, Quý cô của tôi*" (*My lady)

Đùng*

Khoảng khắc lập khế ước ngắn ngủi bị gián đoạn bởi một mũi tên bay tới. Khói bụi tan đi, để lại hai nhân dạng vẫn ở đó, bình yên vô sự

"Cô bất lịch sự thật đó, Archer"

"Aha... lập khế ước trước mặt kẻ thù... chẳng phải điều đó quá buồn cười sao?"

Hai nữ nhân mỉa mai nhau, khung cảnh thật buồn cười trong cái không khí nghiêm túc này

Nhưng lớp rào chắn quanh Saber, một thứ có thể bảo vệ hai người kia khỏi mũi tên của Archer... Một bảo khí thiên về sự bảo vệ trong truyền thuyết vua Arthur...

"Vỏ kiếm Avalon nhỉ?"

Hướng ánh mắt về bao kiếm đen Saber đeo bên hông, Archer chỉ ra điều thiết yếu

"Đúng vậy, còn cô hẳn không có nhỉ?"

"Tôi đã có hai thanh kiếm và một cái cung, có thêm vỏ gươm Avalon thì sẽ thành một sự ưu ái quá đà đấy

Hai cô gái vừa nói và nhìn lên chén thánh đang sôi sục.

"Hả!?"

Yuki thốt lên bất ngờ. Một bóng đen được bao phủ bởi chén thánh đang vươn dậy, Trên lưng nó là sáu đôi cánh lớn. Cánh tay cố gắng vươn lên thoát khỏi vầng thái dương khổng lồ

"Nữ thần của sự sống... Tiamat—Không, không phải, thứ này còn ghê tởm hơn cả đống bùn chén thánh nữa. Đó là thứ gì vậy???"

Olga cũng chẳng khác mấy Yuki, cậu ta hét lên bối rối

"Có lẽ là do Kuroi Yuki đã tách lời nguyền Leviathan ra khỏi Caster và đưa cô ta về anh linh toạ. Còn lời nguyền Leviathan thì vẫn ở đây. Xâm thực chén thánh hay chính bản thể nữ thần Tiamat trong này"  

Saber bình tĩnh phân tích. Cô đã suy luận ra điều này từ lâu. Nhưng vì không thấy tín hiệu lạ thường nên đã quyết định bỏ qua... Ai ngờ rằng.. nó đã thật sự đến bước này

"Vậy... Thứ đó sẽ thành...."

"Một servant trường phái [Beast]"

Một giọng nói già dặn vang lên từ phía sau Yuki, cậu quay ngược lại và nhìn thấy chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó

"____"

Thời gian như ngừng trôi, Yuki bất ngờ khi nhìn vào khuôn mặt già dặn đó

"Cha...Krash"

Âm vọng rung động mãnh liệt, Archer cũng vội quay lại nhìn và hoảng hốt. Cô đến trước mặt Yuki để bảo vệ cậu

"Từ từ Archer! Đó là cha tôi—"

"Yuki, tôi chưa nói nhỉ? Ông ta là người đã khiến tôi khốn đốn trước lúc anh đến đấy"

"Hở!?"

Hướng ánh mắt nghỉ ngờ tới vị linh mục có đôi mắt vô cảm đó, Yuki toan thắc mắc

"Ta chỉ muốn thử con bé tí thôi... Nhất là sau khi thấy cái nhẫn có nguồn ma lực của con, Yuki à"

"Hả!?"

Archer nghi hoặc và nhớ lại thứ ác mộng mà ông ta cho cô nhìn thấy... Cái đấy... mà là thử á???

Nhưng Yuki đang thắc mắc điều khác cơ, thứ mà cậu cần phải làm rõ ngay bây giờ

"Không—Nhưng tại sao.. Cha vẫn còn sống??!"

"Không, ta đã chết rồi. Giờ chỉ còn tồn tại thôi. Con đã hồi sinh ta hai năm trước.. Nhưng do vài lí do, nó đã không được trọng vẹn. Ta chỉ tiếp tục thấp thỏm.. vất vưởng giữa cái sống và cái chết—

—May mắn thay, khi đó, một anh linh đã chọn ta làm người nhập thể. Có vẻ là một vị thánh cùng thời với caster kia.. Ông ta cũng cho ta toàn quyền khi trở thành Ruler. Nên giờ ta vẫn sẽ ở đây, cho đến khi cuộc chiến này két thúc... Và.. có vẻ, nó sắp rồi nhỉ?"

Ruler dứt lời và chỉ tay về phía Saber đang tập trung năng lượng vào lưỡi kiếm của mình

Thấy vậy, Archer cũng đã hiểu việc cô phải làm. Nụ cười bỗng nở nhẹ trên môi. Archer—Không Anna quay lại nhìn Yuki

"Yuki này... Anh nghĩ sao, nếu em bảo đây là lời cuối cùng em nói với anh?" – Giọng nói nhỏ nhẹ, Archer cất tiếng đôi chút bông đùa

"Dĩ nhiên là anh từ chối rồi."

Yuki trả lời chân thành, cậu đặt bàn tay trái trước ngực, trên bàn tay đó.. Là lệnh chú, cũng như chiếc nhẫn mà cô trao cho cậu

"Vậy... Em hứa. Sau này, nhất định. Không cần biết bao xa, cũng không cần rõ bao lâu. Em nhất định sẽ tìm thấy anh"

Lời nói dịu dàng khiến Yuki bỗng chút lo sợ, cậu muốn với tới cô nhưng cơ thể kiệt quệ không hề cho phép cậu làm vậy

Một nguồn năng lượng khổng lồ bỗng tập trung xung quanh cô gái. Ánh sáng hoàng kim ấm áp sưởi ấm tất cả

Tay phải cô ấy hiện lên một cây thương lớn... Không nghi ngờ.. Đây là thánh thương Rhongomyniad . Thứ mà Arthur Pendragon đã sử dụng để bắn gục Ma long. Nhưng điều đó đồng nghĩa... Đây là một đòn hy sinh!!

"Anna... Em định"

"Yuki! Anh, có thể thề sẽ mãi.. đợi em không?"

Lời nói cương quyết đầy mạnh mẽ, lượng linh lực cuộn trào thành một trụ cột năng lượng đậm đặc

"Anh..."

"Trả lời em, Yuki"

Archer không muốn Yuki do dự nữa, cô muốn, nghe câu trả lời của Yuki ngay bây giờ.

"Anh...Ừ-- Nhất định, nhất định.. Anh sẽ chờ em, dù bất kể bao lâu, anh cũng--- mãi đợi..."

Sau một chút lượng lự. Lời nói của Yuki run rẩy, cậu cố với tay đến cô gái trước mặt

Cô gái khẽ nở nụ cười khi nghe chàng trai nói vậy. Cô biết, nước mắt cậu đã rơi, cô cũng thế. Nhưng nếu giờ cô quay lại nhìn, thì cô sợ mình sẽ thay đổi quyết định lần nữa mất. Nên...

"Mười ba cấm chế Excalibur – Rhongomyniad. Phát động!!!"

Âm thanh mạnh mẽ kéo theo mười ba cột trụ bao quanh hang động. Giọng nói vô hồn tựa cỗ máy vang lên

[Đây là một trận chiến chống lại cái ác : Mở]

Chén thánh kia, chính là cái ác, dù xuất phát từ tình yêu, nhưng lòng căm hận đã biến nó trở thành thứ xấu xí và ác độc

[Trận chiến không phải vì mục đích cá nhân : Mở]

Cô làm chuyện này dĩ nhiên không phải vì bản thân

[Trận chiến này không gây hại cho các yêu tinh : Mở]

Không hề có yêu tinh nào ở đây

[Đây là trận chiến chống lại kẻ thù mạnh hơn mình : Mở]

Giờ đã là một anh linh, nhưng nếu so với thức thể trước mặt. Cô vẫn quá yếu

[Đây không phải trận chiến chống lại loài người : Mở]

Đúng, về mặt tính chất đây là trận chiến vì nhân loại

[Đây là một trận chiến vì danh dự : Mở]

Danh dự à? Cũng một phần đấy

[Đây là một trận chiến vì sự thật : Mở]

Đây, chính là sự thật với cô gái tên Anna J'Éclairer

[Trận chiến không chống lại một trái tim trong sạch : Mở]

Trái tim của Tiamat đã bị nhuốm bẩn bởi Leviathan

[Đây là trận chiến một đối một : Đóng]

Phía kia, có vẻ cũng có người muốn tiêu diệt chén thánh

[Đồng hành cũng những người đồng đội can trường : Mở]

Ở bên cô, là Kuroi Yuki, người đồng đội tuyệt vời nhất

[Sự hạn chế của Gareth: Đóng]

Vẫn chưa được biết đến

[Đây là một trận chiến bảo vệ thế giới : Mở]

Có thể coi là vậy nếu xét từ góc nhìn bên ngoài vào cuộc chiến này

[Đây là một trận chiến để sống : Đóng]

'Sống' ư? Cô cũng muốn lắm chứ, cô muốn ở bên Cậu ấy. Nhưng mũi tên này.. là để cô hy sinh vì người con trai mà cô yêu. Điều quan trọng hơn mọi thứ với cô lúc này

Với mười trên mười ba phong ấn đã được gỡ bỏ. Cả cây cung và mũi tên đã có thể phát huy hầu như toàn bộ sức mạnh của nó. Thậm chí mũi tên này, còn mạnh hơn cả lần cô tiêu diệt Ma long Votigern. Cũng đúng thôi, vì cô gái đã có trái tim của một con người mà.

Mũi tên mạnh nhất sẽ được khai hoả ngay giờ. Cô kéo căng dây cung, hướng mắt về phía đoạ thiên sứ dang rộng đôi cánh của mình cố thoát ra khỏi chén thánh

"Tạm biệt nhé. Mẹ Trái Đất Tiamat. Tình yêu của bà.. đã bị vấy bẩn... Tôi sẽ giải thoát, cho sự tội lỗi của bà bây giờ... [Mẹ] ạ"

[Rực sáng đi, mũi thương chiếu sáng nơi viễn cực: Rhongomyniad!!!]

Mũi tên bay đi với ánh sáng tựa như mặt trời chói loá. Ngay lập tức xuyên thủng Chén thánh, cùng với lưỡi kiếm của Saber chẻ dọc xuống.

Một vụ nổ khổng lồ đã diễn ra. Cột trụ năng lượng giữa ánh sáng và bóng tối hào quyện xuyên thủng ngọn núi để lộ ra ánh trăng đang toả sáng trên bầu trời mịt mù

Dưới những hạt sáng là tàn dư của vụ nổ rơi xuống, một bầu trời lung linh hiện ra trước mắt Yuki. Nhưng... cũng ở đó.. hình ảnh người con gái cậu yêu...

Đang dần phai mờ, cơ thể cô đang tan dần theo những hạt sáng dưới những vì sao, như trở về với những gì đã vốn có của nó

Nhưng trông cô không buồn.. thậm chí cũng không khóc, chỉ đơn giản là nở nụ cười. Xoay cơ thể một vòng tựa như nhảy múa, tà váy tung bay dưới ánh trăng nhẹ nhàng. 

Cô nhìn thẳng về phía Yuki với tầm nhìn dần nhoè đi bởi nước mắt

"Anh biết đấy, Yuki... Em đã có chút sợ--

--Không phải sợ cái chết.. Mà là em sợ phải xa anh. Mười lăm ngày qua... là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời em, cũng là lần đầu tiên em có những cảm xúc này

Nhưng... Anh đừng buồn quá lâu nhé, em đã lựa chọn thế này.. Chỉ cần vì tương lai của anh---

---Em nguyện sẽ đánh cược mạng sống, dù có bao nhiều lần đi nữa"

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, cô nở nụ cười buồn bã và nói ra lời cuối cùng

"Trăng đêm nay đẹp thật... Tạm biệt anh nhé, Yuki"

Servant Archer... đã tan biến theo những hạt sáng mập mờ. Yuki gục xuống, nước mắt tuôn rơi

'Tạm biệt anh nhé'

Bốn từ này cứ vang vọng trong đầu cậu.. Tựa như một bản ca lặp đi lặp lại

Cậu cố thốt lên những lời chua chát

"Ít nhất.. hãy nghe anh trả lời lần cuối chứ...

...[Có chết anh cũng cam lòng được ngắm nhìn ánh trăng này với em lần nữa] Anna à... Anh nhất định, sẽ đợi em... Cảm ơn, vì đã xuất hiện ở cuộc đời anh"

Ánh trăng dần bị mây đen che mờ. Khung cảnh rỗng tuếch trong hang động.. Chỉ còn lấp ló hai con người


--Hết chương 34—

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro