Chương 2: Câu chuyện của 'Emiya' #1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, đầu năm 2017, sau sự kiện thứ nhất một vài tháng.

Và, Ritsuka ho dữ dội.

Vì ma thuật không phù hợp với nguyên tố tự nhiên của thân, Ritsuka phải cố gắng lắm mới có thể chuyển động bằng cái chân giả.

"Thôi nào, Chủ nhân ơi. Trông cô không ổn lắm." Emiya, hay Saber đang sử dụng ma thuật khôi phục cho một Ritsuka quá sức chịu đựng.

"Không," cô thì thào "tôi ổn mà."

Ritsuka đã bỏ cuộc khi duy trì kết nối trạng thái trong gần 1 tiếng. Mỗi lần nghỉ giữa chừng 30 phút, và cô ấy làm liên tục 10 lần như thế.

"Ổn cái búa! Tôi nhìn mà thấy đau cho cô đây!" Emiya càm ràm.

"Ồ cảm ơn." Ritsuka cười hềnh hệch, chỉ tay vào bếp, ra lệnh:

"Nếu anh còn đủ sức lo cho tôi thì lo mà nấu cơm đi."

"Thật tệ. Rất rất tệ luôn." Emiya lắc đầu bỏ vào bếp, để Ritsuka bẹp ở đó.

Ritsuka suy nghĩ, nhớ lại thời gian cô vừa trở lại.


"Dồi ôi !!!"

Là tiếng la thất thanh của một thiếu nữ mới lớn. Ritsuka bật lên từ cái giang hồ của mình.

Ngó xung quanh thân bản, mọi thứ vẫn là một căn phòng bình thường với chỉ là những thứ rác rưởi và các loại tài liệu học tập cùng tư liệu vẽ vời. Nếu ai đó nói với cô ấy mọi thứ đều là mơ thì Ritsuka sẽ tin sái cổ đấy.

Cô ước đó đơn thuần chỉ là một giấc mơ.

Phải, tất cả chỉ là một giấc mơ. Mẹ cô ấy sẽ gọi cô ấy đi học, cô ấy sẽ nướng thêm một lúc nữa và lèo nhèo nói rằng hôm qua đã học thêm buổi tối nên chỉ 5 phút nữa thôi.

Giọng của Emiya vang lên để lôi cô về thực tại tồi của bản thân:

"Dậy rồi à?"

Ritsuka quay lại căn phòng nhưng không thấy ai, cô thả người xuống. Nhớ ra mình chưa thể đi lại nên cô tạo ra một cây gậy, dù vụng về, để chống chân.

Cố gắng di chuyển tới cái bàn để với đại cho một cái gì đó trên bàn rồi chạy lên tầng trệt của nhà thờ.

Khó khăn di chuyển ra khỏi tầng hầm, Ritsuka nheo mắt lại khi thấy ánh mặt trời. Cô đưa tay lên che mắt cho bớt sáng rồi ra giữa trung tâm khi thấy Emiya đang đứng đó.

Nhà thờ hỏng một lỗ rất to ngay khi đặt thần tượng, chắc chắn là kẻ hủy diệt thế giới không khoái các vị thần cho lắm. Còn lại mọi thứ xung quanh vẫn đầy đủ. Cô ấy nghĩ như vậy.

"Emiya! Anh ở ngoài phải không?" Ritsuka lớn tiếng gọi.

"Ờ, tôi ở bên ngoài này." Tiếng anh ta vọng ra từ bên ngoài.

Ritsuka lại chống gậy đi ra ra ngoài. Nhưng đến cánh gần, ...

Một mùi hương như một miếng thịt thối bị đem đi nướng khét lên ngập tràn trong thính giác của cô. Cô khuỵu xuống, lẩm bẩm:

"Thanh... Thanh lọc..."

Mùi ghê tởm đó tan biến, nhưng một thoáng, dù chỉ một lúc, đã tác động vào tâm trí của Ritsuka về một kí ức mơ hồ. Cô ngồi sụp xuống, cố gắng hít thở sâu.

Emiya đã đi vào. Anh đã nhìn thấy cảnh cô ngã gục xuống. Anh hỏi:

"Cô ổn chứ?" 

"Không chắc lắm." Cô ho. "Bộ bên ngoài kinh khủng lắm hả?"

"Mùi vậy thôi." Anh nói. "Nhưng mọi thứ khác đều hoàn toàn cô nghĩ đó. Ừm, để tôi giúp một tay.". Anh đưa tay về phía Ritsuka nói gọn:

"Bảo vệ ngũ giác. Phòng chống Ma thuật." 

Mọi xung quanh Ritsuka dần trở nên bình thường đi. Tức mọi thứ đã bớt đi mùi khó chịu. Có vẻ Emiya vừa thi triển một loại ma thuật bảo vệ mà cô ấy chưa nghe bao giờ.

"Bảo về ngũ giác à?"

Anh gật đầu, chỉ tay về phía sau, nói:

"Ít nhất là nếu cô thấy, mọi thứ sẽ không như vừa nãy đâu. An tâm đi." Anh bồi thêm.

"An tâm ... sao?" Cô lẩm bẩm.

Từ rất lâu về trước, khi cô ấy vẫn còn tin vào câu nói đó. Qua năm tháng, bao đau trong đau khổ, cơ cực, cô ấy đã mất niềm tin hoàn toàn vào sự an toàn đó. Không có ranh giới cho tử thần. Kotomine Kirei đã nói thế với cô:

Con gái ta à. An tâm là một từ tạo ra sự an toàn cho người được nghe. Điều đó cũng có nghĩa là không ngoài con ra có thể thực hiện điều đó. Đừng tin vào câu nói đó. Đừng nên viển vông với cái thứ không đạt được. Hả, nói sao cơ, làm sao để tạo sự an toàn cho mình?

Hê.

Mạnh lên.

Nào đi theo ta, đến với cực hạn mà con có thể đạt được ...

"Cô chủ Ritsuka!" Emiya nắm hai vai lay của cô ấy.

"Hơ, chuyện gì thế?" Ritsuka giật mình. Cô ấy vừa tìm thấy một mảnh ký ức nào đó mà bản thân đã quên từ bao giờ. 

"Tay cô ... Run dữ dội luôn này. Hay là cô nên vào trong nghỉ?" Emiya lo lắng hỏi. Ritsuka nếu không bị như vừa rồi chắc sẽ khoái thầm trong bụng khi nhìn bản mặt lo lắng không hề phù hợp với anh. 

"Không." Ritsuka gạt phắt ý kiến đó ​​đi. Cô cố gắng đi ra ngoài, tò mò xem rốt cục Emiya muốn cho mình thấy cái gì.

Tay run run mở cửa nhà thờ, và ...

Không có gì cả. Yên lặng hoàn toàn. Không có bóng của con người, ma quỷ hay ít nhất là một dấu hiệu cho con người từng thấy là chủ khu vực. Ritsuka thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh.

"Là sao?" Ritsuka hỏi nhỏ.

Emiya đã đứng bên cạnh trả lời:

"Như cô thấy thôi. Mọi thứ đều bình thường."

"Nhưng... Con người đâu?"

"Xem nào, tôi nên giải thích thế nào ở đây ... Nào, nghe đây."

Emiya vỗ tay cái bộp, hít một hơi thật sâu, như tự làm trấn tĩnh linh hồn mình. Anh từ từ thở ra, nói:

"Đừng xen ngang, nghe hết đi. Con người đã thành tro thành tàn rồi. Tôi đã gặp trường hợp này một hai lần gì đó, nên có thể đưa ra hai giả thuyết theo hướng hợp lý nhất."

Anh giơ một ngón tay lên, nói tiếp:

"Một, dân cư đây đã bị thiêu rụi bởi chén thánh giả. Nhưng trường hợp đó hoàn toàn không thể xuất hiện. Có hai điểm bất thường. Thứ nhất, mọi thứ xung quanh hoàn toàn ổn định ."

Ritsuka nhận ra điều mà anh ta nói. Vì cũng đã được học về Cái chết đỏ đã quét một phần Fuyuki. Kotomine đã vào cuộc điều tra và tóm gọn tên thủ phạm. Một gã tâm thần kiêm luôn quản lý kho pháp cụ của Hội pháp sư Đồng hồ và có vẻ như gã ấy đã làm rất tốt trong vai trò của một phản bội. Kirei sau khi bắt được y, ông về nhà và trước sự chứng kiến ​​của Ritsuka, ông đấm thật mạnh vào tường:

"Lũ đó, xử lý hắn là điều không cần thiết? Đừng đùa với ta!"

"Thì ra là thế." Ritsuka nói. "Thứ hai là gì?"

"Không hề có dấu hiệu của chén thánh."

Điều đó làm Ritsuka bất ngờ.

"Hả, ý anh là sao?"

"Ờ, các Servant thường sẽ được hồi sinh thông qua các triệu hồi của các Master. Và Chén thánh. Các Servant đều cảm nhận được chén thánh, và tùy theo cách thức triệu hồi thì họ sẽ cảm nhận được ở các mức khác biệt hoàn toàn khác nhau. À, ừm, có hơi lạc đề."

Anh húng hắng ho, phủi tay ra vẻ như không để ý đến sự lạc đề đó. Có vẻ như Emiya nhạy cảm với những lỗi của thân và hay để ý kiến đến ​​tiểu tiết. Thật cầu kì khó chiều.

"Thì như tôi nói, tôi không cảm nhận được nó. Đồng ý với việc tôi là tôi đã hồi phục linh cơ mình hoàn toàn, nhưng tôi không có chút cảm nhận nào liên quan đến việc mong muốn hay ma lực kinh tởm không tài nào chịu nổi."

"Ờ hớ." Ritsuka gật đầu.

"Mà tiếp đến..."

Anh định nói thì...

"Chết rồi, tôi quên mất là cô hơi đần." Anh gõ tay vào trán làm bộ như sực nhớ ra. Gã này thấy Ritsuka có vẻ mệt nên tranh thủ trêu một tí.

"Xem thì sẽ cụ thể hơn ở điều thứ hai nhé.". Anh cười đểu.

Ritsuka chỉ nhìn gã chằm chằm khó chịu thấy rõ.

Nói rồi Emiya chìa tay ra rồi bảo:

"Nắm lấy tay tôi."

"Ể?" Ritsuka chìa tay ra không làm do dự lắm. "Làm cái gì?"

Emiya cầm tay Ritsuka, nhắm lại ...

"Mở ra, Không Gian của Kiến tạo."

Tầm nhìn của Ritsuka biến mất trong lát. Không phải là sự một thay đổi về không gian nào đấy, vì Ritsuka chẳng thể thấy gì.

"Lâu dữ ."  Ritsuka nói. Giọng cô có hơi nhiễu một chút.

"Dĩ nhiên. Đây là nơi khó có thể trật tự lại ngay."  Emiya trả lời. "Tới rồi."

Các hiện xuất hiện xuất hiện dần dần các vệt xanh lục. Một, hai, ba, ... Rồi từ một dòng, nó bắt đầu lan ra, cuốn mọi thứ. Cô thử nâng một cánh tay lên, cách tay cô như được bao phủ bởi những dòng màu lục đó.

"Đây là...?" Cô ấy đã nói với giọng bình thường trở lại. Ritsuka đưa tay lên, nắm nó thật chặt rồi mở ra, để chắc chắn rằng tay mình vẫn còn nguyên.

Emiya không trả lời. Ritsuka không chịu nhìn mặt Emiya vì xung quanh quá tối lại cộng thêm mấy cái vệt xanh kia. Nhưng cô lờ mờ cảm nhận được Emiya muốn cô quan sát xung quanh.

Ờm, theo Ritsuka thấy thì tất cả đều bình thường trong cái thế giới này.

"Dòng chảy của ma lực ư?"

"Chính xác. Đây là Thế giới quan của Ma thuật Kiến tạo . Đạt được con mắt này cũng không khó lắm. Quan trọng hơn, có nhìn thấy được các lỗi của ma lực, tức các vệt màu đỏ, không, Chủ nhân?"

"Không." Ritsuka lắc đầu.

"Điều đó có nghĩ là chén thánh 'bùn' không hề ở đây."

"Ừ hứm. Rồi tôi cũng hiểu đại khái rồi." Ritsuka gật gù. "Nhưng vẫn có câu hỏi, thưa thầy Emiya!"

"Ừm, mời em." Emiya chỉ vào Ritsuka, giọng bắt đầu cợt nhả.

"Cái,... ừm, vệt xanh này là sao?"

"À, cái này không trả lời ngay bây giờ. Vì nó sẽ để cho những lần sau. Thôi hết giờ!" 

Emiya vỗ tay cái bộp. Ritsuka giật mình, rớt khỏi thế giới quan.

"Ơ ..."

Emiya nhếch mếp:

"Hê. Quên chưa nhắc. Khi cô vào thế giới quan của Ma thuật Kiến tạo, cô sẽ tiến vào Accel. Có thể nói đó là một phần của Time Alter."

"Accel? Time Alter?" Ritsuka cho phép bản thân bỏ qua nụ cười đểu đó, hỏi.

"Accel đơn thuần chỉ là Gia tốc, hoặc Tăng tốc. Còn Time Alter là một loại ma thuật về thời gian. Bên trong nó, mọi khái niệm về thời gian hoàn toàn bị đảo lộn. Khi đó, tốc độ, phản xạ, trực giác, sự suy nghĩ, tính toán của kẻ thi triển loại ma thuật đều được đưa lên tới giới hạn 'không thuộc về con người'. Hiểu chứ? "

"Còn gì không?"

"Còn. Khi đó, thời gian sẽ tùy thuộc vào lượng ma lực của người sử dụng. Cái giá phải trả tự nhiên là một lượng lớn ma lực để vận hành và duy trì thời gian."

"Vậy thì ..." Ritsuka chỉ vào cái chân bị mất, hỏi: "Thời gian đảo ngược không?"

"Không." Emiya buồn rầu nói. "Thời gian chỉ bắt đầu trôi chậm lại hoặc nhanh hơn khi thứ ma thuật này được thi triển vào thời điểm nó hoạt động đó. Tôi rất tiếc."

Anh nói nhỏ: "Và nếu làm được như vậy thì..."

"Hả, anh nói cái gì?" Ritsuka buồn chán hỏi. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra một thứ gì đó.

"Thứ ma thuật này nếu ở một điều kiện thích hợp nào đó, ta có thể sửa đổi, cải tiến và đảo ngược thế giới không?"

"Không thể xảy ra. Đó là quyền hạn của Ức Chỉ Lực thôi. Nhân tiện thì nó là ý chí riêng của địa cầu, một loại phòng thủ công để bảo vệ cho chính nó và nhân loại. Những kẻ nguy hiểm gần đạt đến căn nguyên thì nó sẽ tiêu diệt. "

Tiếng ọc ọc vang lên phá ngang bài giảng của Emiya. Emiya nheo mắt nói:

"Thật luôn. Cụt hứng của tôi rồi."

"Tôi đói. Đi ăn cơm nào, Saber." Ritsuka xoa xoa cái bụng, cười xấu hổ.

"Hô, 'Saber' à. Được thôi, tôi sẽ nấu những món đặc biệt cho tối nay." Anh cười theo, sắn tay áo lên thật cao. "Một..."

"Bánh hamburger!" Ritsuka reo lên. Cô ấy đã chạy trước để khỏi phải nghe Emiya than phiền về bữa ăn không phù hợp với một thiếu nữ 18 tuổi ra sao.


Nhưng bởi vì đã chạy trước như vậy, cô ấy đã không nghe thấy câu nói của Emiya.

Đó chẳng phải là một câu nói phức tạp, càm ràm. Cũng không phải là một câu thở dài về cô chủ cả. Mà đó là ...

"Y chang như em gái tôi vậy."

Sau đó Emiya chạy theo, gọi với Ritsuka để thuyết giáo một trận rằng mà cô không cần thêm chút bánh Hamburger nào cho dạ dày đâu...


Sáng hôm sau, Emiya đánh thức cô chủ của anh dậy và bảo:

"Gọi điện cho Chaldea nào. Tôi sửa xong rồi đấy."

Chả là cái hôm trở về, với một cách thần kì nào đấy mà cái Liên lạc của Ritsuka bị vỡ tan tành.

Emiya thì châm chọc rằng mông của Ritsuka to nên mới hỏng. Ritsuka của vặc lại rằng nếu khong đi kiểu đấy thì còn lâu.

"Tôi mất công sửa rồi thì phải dùng thử chứ nhỉ?" Emiya bảo khi đưa cái máy kết nối cho Ritsuka sau bữa sang ngon lành của cả hai.

"E hèm... Nó có hiển thị 3D không?" Ritsuka hỏi.

"Chết quên." Emiya sực nhớ ra.

"..."

Ritsuka khoanh tay nhìn anh. Emiya xoa cằm rồi nói:

"Thôi cứ gọi đi, khi nào có thể đến đó thì tôi sẽ kết nối hai bên lại luôn thể."

"Ừ. Cứ vậy đi đã." Ritsuka vừa trả lời vừa rút số điện thoại được ghi trong tờ giấy ra.

Tút tút... Ritsuka nhập mã số mà trước khi đi Olga đưa cho cô.

"Đúng số không đấy?" Emiya hỏi.

"Ờ thì, nếu mà là Olga đưa thì chắc phải đúng chứ nhỉ?"

Tiếng phát ra từ cái máy vang lên làm cả hai giật mình.

"Alo, đây là trạm Chaldea."  Một giọng buồn tẻ vang lên.

"Alo."

"Bạn còn sống sao? Nếu bạn còn sống, hãy liên lạc vào mã Radio..." 

"À, ừm, tôi là Ritsuka đây. Cho tôi gặp sở trưởng Olga được không?" Ritsuka trả lời.

Tiếng im bặt vang lên, mà cũng không hẳn là vang lên. Rồi một tiếng quen thuộc bắt máy:

"Ồ, Ritsuka. Em khỏe không?" Sở trưởng vui vẻ hỏi.

"Vâng em ổn. Gã bên cạnh em cũng vậy." Ritsuka nói, Emiya thì khá hài lòng (?) với việc được gọi là gã này.

"Mọi người khỏe không?"

"Có. Vẫn lộn xộn như mọi khi thôi Ritsuka à. Thế sao? Mọi thứ ở bên ngoài như thế nào? Bên chỗ chị thì vẫn hoạt động, nhưng mà khó có thể gọi là bình thường. Nhưng mà bọn chị vẫn chưa thể xác định tình hình một cách chính xác bên ngoài như nào."  Sở trưởng thở dài. "Tệ lắm. Còn tụi em?"

"À thì, bên em hoàn toàn ổn, chị hiểu đó. Mọi thứ xung quanh đều, ừm... bất thường. Nói thế nào nhỉ, chỉ là đổ nát các công trình và tuyệt nhiên không có bóng người." Ritsuka nói.

"Không có lấy một bóng người ư? Họ di tản rồi ư?"

"Không ạ. Đến một dấu hiệu nhỏ nhất cũng không." Ritsuka nói, quay ra nhìn Emiya, xác nhận. Emiya gật đầu.

"Em không thể chắc chắn được. Vẫn còn nhiều thứ cần kiểm chứng."

"Khó vậy." Olga nói, có vẻ như đang cắn móng tay.

"Gác lại chuyện đó đi." Emiya lên tiếng. "Tôi muốn biết rằng nhà của một người tên là 'Kiritsugu Emiya' ở đâu."

Ritsuka quay sang trố mắt nhìn Emiya, Olga cũng không biết làm sao, liề n hỏi:

"Nhà của Kiritsugu ư? Tôi không biết. A này, cậu kia tìm giúp tôi được không?"

"Kiritsugu Emiya? Emiya à?" Ritsuka chen vào. "Tôi nghĩ là tôi biết đó. Gần đây mà, anh hiểu chứ?"

"Ồ vậy sao." Anh gật đầu ra chiều hài lòng. 

"Vậy thì tốt. Hả? Này Ritsuka, bên tôi vừa tìm ra và ở đó có thêm vấn đề đó. Một vài linh cơ hỏng."

"Linh cơ hỏng? Kiểu như dạng anh linh khi ta gặp cô hiệp sĩ đó à?

"Không phải. Chúng là những bóng đen mang linh cơ của các Servant nhưng lỗi. Mà còn gì không?" Olga hỏi.

"Không." Emiya nói.

"Ừ. Vậy tôi đi làm việc đây. Phát hiện thêm điều gì thì gọi cho số này nhé."

"A, vâ..."

Phụt.

Ritsuka chưa kịp nói hết thì tiếng cúp máy vang lên. Cô đưa vòng tay lên tầm mắt nhìn chằm chằm vào như muốn nói thật luôn.

"Chà..." Emiya nói. "Cô ấy vẫn khá là năng động nhỉ, dù hơi lạnh lùng."

"Đồng ý." Ritsuka gật đầu. Cô đứng lên nói: "Ta đi luôn nhé?"

"Trước hết, hãy trèo lên lưng tôi đi. Cô đã đủ mệt rồi." Emiya hạ thấp xuống, chìa lưng ra.

"Ok, cảm ơn." Ritsuka vui vẻ trèo lên. "Nhưng anh chớ có mà..."

"Tôi đã nói rồi còn gì? Tôi là một người lịch sự. Chẳng phải tôi đã nói rồi còn gì?" Emiya khó chịu khi phải nhắc lại điều này.

"Rồi... Rồi..."


Cả hai đang đứng trước dinh thự của Emiya. Ritsuka ngưỡng mộ ngôi nhà này từ khi còn bé. Cô biết Kiritsugu từ khi còn bé, vì ông thường mang cho cả hai anh em bánh kẹo và bánh nướng tự tay ông làm. Ritsuka còn chơi thân với con gái ông, Illyasviel Emiya, và thường coi con bé như em gái mình.

Con trai cả của ông, cũng là con trai nuôi của nhà Emiya, Shirou Emiya, là người mà hai anh em ngưỡng mộ nhất. Những bài học về ma thuật đều do một tay Shirou dạy cả hai. Nhưng anh lại không dạy một ma thuật mà cô muốn biết nhất, Cường hóa Giới hạn Cơ thể. Anh luôn mồm bảo hai đứa chớ nên bén mảng vào Lĩnh vực cường hóa vì nó rất nguy hiểm. Sau khi được Emiya-Saber huấn luyện cho tỉnh ra thì Ritsuka mới thực sự hiểu được lời cảnh báo đó.

Sống được 5 năm yên bình, bỗng dưng có một biến cố đau lòng xảy ra với nhà Emiya.

Người vợ yêu quý của ông, Irisviel Emiya, bị sát hại ở Lâu đài Einzbern trong một tai nạn mà Kotomine vẫn hay nhắc lại là 'Lời nguyền gia tộc' gì đó. Kiritsugu dần trở nên u ám hơn với mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn thân thiện với anh em Ritsuka. Shirou Emiya thì biến mất không chút dấu tích, điều này cực kì ảnh hưởng đến Illya trong cả suy nghĩ và tinh thần. Illya trở nên cực đoan hơn, thậm chí từng đánh Ritsuka đến chảy máu mũi.

Gần 3 tuần từ khi Iris bị sát hại, Shirou mất tích, Illya cùng cha của mình Kiritsugu đã mất tích một cách bất thường. Cảnh sát nói là họ đã đi du lịch rồi, nhưng hai anh em đều không tin vào nó. Kotomine thì thường vẫn hay nói là đừng để ý mấy cái vớ vẩn đó.

Nhưng có một điều mà tất cả đều không biết rằng khi đi, Shirou đã để lại cho đặc biệt một vật. Đó là...

Sợi dây chuyền màu đỏ, và cuốn sách về Cường hóa Giới hạn Cơ thể.

"Chà... Vẫn vậy ha..." Ritsuka lẩm bẩm.

"Ơ này, tôi mới đến lần đầu mà? Cô nói vậy rồi bắt tôi trả lời kiểu gì?"

"Này," Ritsuka khó chịu. "Anh làm sao thế? Từ nãy tới giờ anh hơi bị kì đấy nhé?"

"... Vậy sao?"

"Đừng có mà 'vậy sao' với 'thế hả' với tôi. Nói thật lòng nhé, Emiya của tôi đi đâu rồi?"

"..." 

Emiya không hề trả lời lại Ritsuka. Ritsuka cứ nhìn anh mãi không thôi. Theo cô thì Emiya thuộc loại hay cà khịa và soi mói người khác. Nhưng hôm nay những điều đó khó xảy ra với anh hơn. 

"Anh ổn chứ?" Ritsuka lo lắng hỏi.

"... Đi vào thôi."

Emiya cứ thế bước đi trước.

Nhân tiện giới thiệu sơ qua Dinh thự Emiya. Nó nằm ở phía Bắc của thị trấn Miyama và khu nhà  được xây theo kiểu Nhật.

Đây là một ngôi nhà lớn có dáng vẻ cổ kính và trang nhã, được xây dựng theo kiểu Nhật Bản xưa giống như những ngôi nhà lân cận. Phong cách kiến trúc của nó thuộc loại hiếm thấy kể cả đối với những ngôi nhà cổ ở Miyama, cũng có thể nói là hiếm thấy trong lịch sử kiến trúc. Dinh thự lớn này, theo trí nhớ của Ritsuka, chưa lần nào bị phá dỡ mặc dù nó từng bị bỏ hoang, xuống cấp và bị mất đi một phần diện tích lớn trong quá trình quy hoạch đô thị.

Ở góc sân của dinh thự, có một nhà kho cũ kĩ được cài bằng loại khóa ổ kiểu xưa, khác với loại khóa hình trụ được lắp đặt ở những chỗ khác. Cánh cửa kho cũ kĩ và rỉ mòn, phát ra kêu cót két mỗi khi đóng mở. Vì thế mỗi lần hội Ritsuka (gồm anh em Ritsuka, Shirou, và hiếm khi, Tohsaka.) đều phải mang theo một chai dầu bôi trơn.

Shirou hay nói rằng những nơi khác trong nhà không thích hợp để dựng xưởng phép do chúng quá thông thoáng, khiến dễ thất thoát ma lực, nhưng riêng nhà kho này có thể tạm thời dùng làm nơi thực hành ma thuật của pháp sư. Anh cũng thường đến đây để tĩnh tâm và luyện tập ma thuật. Anh nói mình đặc biệt ưa thích nhà kho này, và thường đến đây để cất giữ trong kho những vật dụng bị hỏng để tự mày mò sửa chữa và những sản phẩm thất bại của anh khi thực hành phép Cường Hóa.

"Anh đi xem xung quanh nhé? Nếu mọi thứ vẫn tốt thì ta sẽ lấy nơi này làm căn cứ tạm thời!"

Nói thế rồi Ritsuka bỏ đi vào trong nhà, để Emiya ở lại dù mới nãy anh vừa nói mình không biết đường trong nhà.

Nhưng khi Ritsuka vừa khuất khỏi mắt của anh, Emiya lại đi thẳng vào kho như thể đây không hề là lần đầu của bản thân. Anh bước vào trong, ngó xung quanh lẩm bẩm:

"Vẫn bụi bặm nhỉ?"

Anh chờ một lúc đề phòng ma thuật kết giới, nhưng không có gì xảy đến nên anh quyết đi thẳng vào trong.

"Kết giới, bị phá hủy lâu rồi à? Xem ra Kotomine đã làm mọi điều ông ta muốn nhỉ?"

Ma lực của Kotomine vẫn còn phảng phất đâu đây. Một mùi như hắc ín, anh nghĩ vậy.

"Tạm thời, mình sẽ không để Ritsuka tìm ra mình. Ừm..."

Anh đóng cửa lại, giơ hai ngón tay lên vẽ một đừng tròn đơn giản. Một ma trận mô phỏng lại dinh thự này hiện lên. Emiya dựng một loại ma thuật mê cung xung quanh nhà kho lên, khiến cho Ritsuka không tài nào tìm ra chốn này.

Xong xuôi, anh hít một hơi thật sâu, nói:

"Kiến tạo Xưởng ma thuật."

Một loạt vòng tròn ma thuật hiện ra, phủ lấy căn phòng, cuốn lấy mọi thứ...


Và...


'Emiya' sinh ra trong gia đình êm ấm. Cha cậu luôn chăm lo cho cậu từ khi mẹ mất. Một tay ông chăm sóc cả hai đứa con. Ông dạy cả hai đứa ăn mặc, học hành, dạy cách nấu ăn, cách tự đứng lên,...

Ông bị giết bởi những kẻ ngoài lề xã hội.

Phải, đơn giản chỉ là một kẻ bất lương muốn làm màu rồi lỡ tay đâm chết người. 'Emiya' và em gái của anh đều đau buồn trước việc đó. Nhưng những bài học của người bố sau khi người mẹ mất đã giúp anh em họ đã vượt qua nỗi đau đó. 

"Thật không?"

'Emiya' luôn nghĩ như vậy.

Liệu anh hạnh phúc không? Anh có thể làm gì không? Anh không thể trả lời được. 

Anh và em gái mình sống qua ngày. Nhàm chán. Mệt mỏi. Bao nhiêu chi phí đổ lên đầu 'Emiya' và em gái anh, đã vậy cô sắp vào đại học. Một khoảng chi phí đổ lên đầu anh.

Rồi như định mệnh với chính mình, anh đã gặp được hắn.

Một gã điên. Có ai ăn mặc diêm dúa như hắn không? Chắc là không.

Khi nhìn thấy anh trên đường về, hắn lảm nhảm như thể cả hai đã quen nhau rất lâu, nhưng hôm nay mới cho họ gặp nhau:

"Thật định mệnh nhỉ? Lâu lắm mới thấy ai như cậu. Cậu vẫn nghèo ha? Cần tiền sao? Vậy có muốn làm việc mà tôi sẽ giao không? Tôi là thần nên cậu muốn gì cũng được, cam đoan đấy ~."

Nghe cũng vui đấy. Anh đã đáp hắn như vậy. Anh không muốn dây dưa với kẻ như thế. Trong lúc anh định rời hắn để về nhà thì...

"Cứ kể tôi nghe nào ~. Cậu-muốn-gì?"

Giọng điệu của hắn như có cái gì đó muốn cứa vào cổ 'Emiya' khiến anh lạnh sống lưng, quay ra sau lùi lại.

"Đề cao cảnh giác quá cũng không giúp chúng ta thân thiện đâu. Thôi để ta phổ biến việc mà cả hai cùng làm nhé."

Hắn muốn khả năng của anh, để giết người.

Được thôi. Tôi đồng ý.

Anh chấp nhận không do dự. Rồi nhận ra lời nói của mình và việc mặt của hắn không phải đùa nên anh định chữa lại.

Hắn sững sờ nhìn anh. Rồi hắn mỉm cười. Hắn lộ vẻ điên cuồng. Hắn hét:

"CUỐI CÙNG TA ĐÃ TÌM THẤY THANH KIẾM CỦA TA!!!"


Hắn giới thiệu mình là Keromon. Hắn bảo cứ yên tâm về nhà, tiền tới tay. Rồi hắn biến mất như lúc hắn chờ anh khi anh quay lại nhìn gã. 'Emiya' đứng đó, nhìn trân trân. Cứ về nhà đã, anh nghĩ.

Tới tay thật.

'Emiya' sững sờ khi điện thoại của anh thông báo về số tiền vừa chuyển đến. Người gửi là Tohsaka Nagato. Ai thế này?

Anh để ý thấy cái tên này có vẻ quen quen, nhưng chắc chỉ là nghệ danh của gã thần đó.

"Thế nào? Chơi chứ? Ta sẽ dạy cậu các giết người hoàn hảo, đồng ý?"

'Emiya' chỉ cười.


Mọi thứ thay đổi chóng mặt. Em gái anh đã vào được trường đại học mà cô hằng mong ước. Nhưng cô luôn thắc mắc tại sao anh trai mình luôn về trễ hơn mọi khi, và số tiền mà anh xoay xở được. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều vì cô tin tường tuyệt đối anh trai mình. Cuộc sống đại học của cô mở ra một tương lai xán lạn. 

Tuy nhiên, tần suất anh cô về trễ càng nhiều. Anh tiều tụy, không ăn uống gì mấy dù anh vẫn nấu ăn cho cô và cả đồ mang đi. Khi cô thường hỏi anh ăn trưa, anh trả lời:

"Rồi."

Rồi anh quay mặt đi, trở về với công việc nấu nướng của ảnh.

Và tối đó anh không về.

Cô lo lắng, trằn trọc mãi không ngủ. Cô ngồi dậy, lại nằm xuống, hết quay qua quay lại rồi bật dậy như gặp phải một cơn ác mộng. Cô đã quyết định rồi.

Phải theo dõi anh ấy.


Hắn đã huấn luyện anh, và khổng hổ danh kẻ được hắn chọn, quá đỗi kinh khủng.

Kẻ được hắn lựa không bao giờ làm hắn thất vọng. Hơn hết tài năng của tên đó luôn tăng theo từng ngày. Nhưng đến hắn cũng không biết sức mạnh thực sự của kẻ đó là gì. Lúc 'hắn' sử dụng một ma thuật tầm thường nhưng lại uy lực đến kinh người, lúc 'hắn' lại sử dụng ma thuật của kẻ mà 'hắn' vừa giết. Có thể 'hắn' sẽ lật mặt đây.

'Kẻ đó' cần một cái tên. Phải, một cái tên. Rồi hắn chợt nghĩ đến nó, cái tên đã khiến hắn phải khâm phục về lòng kiên định của gã, phải nể vì ý chí, ước nguyện của gã. Vậy thì,...

"'Emiya'. 'Emiya', cậu thích chứ?".


"Emiya" thành cái tên đáng để bàn tán vào sáng hôm sau. Kẻ giết người không ghê tay đã được biết đến với cái tên "Emiya" bởi lời trăn trối của nạn nhân của hắn. Em gái của 'Emiya' nghe bản tin buổi sáng với vẻ rất quan tâm. Cô hỏi 'Emiya' đang rửa bát trong bếp:

"Chà, dạo này nhiều người chết quá ~. Anh thấy sao, ******?"

Cô quay sang chờ phản ứng của 'Emiya'. Anh trả lời, tay vẫn đều rửa chén:

"Hm? À anh nghĩ em cũng nên cẩn thận thì hơn. Nhớ đề phòng kẻ khả nghi đấy."

"Thế sao? Anh cũng nên cẩn thận đấy còn gì? Dạo này anh hay về trễ mà."

"Ừm." 

"Vậy..." cô ngập ngừng. "Anh nghĩ sao nếu anh nên nghỉ  một bữa..."

Cô im bặt khi bất giác nhìn thấy nụ cười của 'Emiya'. Cô quay đi, cố gắng không để cho anh trai mình thấy được sự sợ hãi của mình. Cô run run với lấy tách trà của mình, nhưng lại làm lỡ tay đổ ra sàn.

"Sao thế?" Anh trai tới chỗ cô hỏi. "Thật là, nếu em ốm thì nên nghỉ học một bữa đi."

"V...Vâng."

Cô vội bước về phòng, để 'Emiya' nhìn mình lo lắng. Đóng sập cánh cửa lại, cô khuỵu xuống, co hai gối lên rồi úp mặt vào khóc. Cô đã nhận ra, cái biểu cảm đó giống với thứ người ta hay gọi là khát máu. Cô giờ không biết phải làm sao, và giờ cô đã lờ mờ anh đã lấy số tiền đó ở đâu, anh hay làm gì vào mỗi tối khi cô đã ngủ.

'Emiya' đứng ngoài cửa, và biết hết mọi thứ khi nhìn thấy biểu cảm đó. Anh thầm nguyền rủa số mệnh của mình và ước việc này có thể nhanh cho anh.


"Này, khi nào tôi mới có thể kết thúc vụ này?"

Nhà Ainsworh, nhà Tohsaka, nhà Animusphere, nhà Caesarmund, và hàng tá kẻ khác. Nhưng dường như càng giết chóc, mục tiêu mà Keromon đề ra càng ngày càng khó nhằn và khốn khổ hơn. Anh đã suýt nữa bị giết bởi Emiya Kiritsugu. May mắn là bằng cách làm cho hắn gặp ảo giác mà 'Emiya' mới có thể giết được. Nhưng những vết thương của tên đó lại khiến 'Emiya' nằm cả giờ đồng hồ mới dậy được.

"Hự."

"Này ngươi chưa khỏi hẳn đâu."

Hắn lấy thêm một miếng bạc hà có tác dụng giảm đau mạnh đưa cho 'Emiya'. Anh cầm lấy rồi nuốt vào bụng. Cơn đau lại dịu đi đôi chút.

Cả hai đang ở trong một tòa nhà bỏ hoang ở Yokosuka. Nơi đây thường hiếm có ai đến ở. Vì những vấn đề xã hội mà những ngôi nhà này vẫn còn sống tới giờ.

"À yên tâm." Hắn nói khi nhìn thấy ánh mắt của 'Emiya'. "Chỉ cần giết nốt chúng là ngon."

"Ai?"

"Aozaki Touko và Aozaki Aoko."

Hắn đưa cho an một sấp tài liệu liên quan đến hai chị em đó. Hắn nói thêm trước khi bỏ đi:

"Nghe nói hai chị em gặp nhau tại quán ăn nào đó ở Fuyuki. Vì cậu mà họ buộc phải tìm và kết liễu cậu đấy. Nhớ làm ăn cho đàng hoàng vào nhé. Nhân tiện họ là những pháp sư mạnh nhất thế giới này đấy."

Đùa à? Mạnh nhất thế giới này? Anh nói với theo hắn nhưng hắn tỏ ra không thèm nghe.

Hắn bỏ anh lại ở đấy, anh biết có đuổi theo cũng chẳng được gì nên ngồi đọc đống tài liệu và hai chị em này. Khó mà có thể giết được họ. Vậy thì nên làm thế nào đây?

'Emiya' xoa trán, lẩm bẩm gì đó về chuyện này. Anh lật qua lật lại đống tài liệu. Bỗng anh thấy có dòng chữ nào đó.

Hãy trờ thành Thủ hộ giả.

Anh trố mắt vào dòng chữ này, rồi đứng dậy. Khập khiễng tới với lấy cuốn sách có ghi việc làm thế nào để trở thành một Ức Chỉ Thủ hộ giả...


Mọi thứ đã sẵn sàng.

'Emiya' đã trở thành thủ hộ giả đúng như dự đoán của hắn.

Em gái hắn cũng đang bám đuôi hắn khi hắn rời khỏi nhà, tất nhiên hắn không nhận ra vì còn mải phấn khích với suy nghĩ đây là nhiệm vụ cuối cùng của hắn.

Chị em Aozaki cũng đã chuẩn bị mai phục hắn mà khốn biết cái bẫy hắn đã giăng.

Hoàn hảo. Ta sẽ tạo ra một thế giới mà nó sẽ  chứng minh cho Solomon rằng ta đã đúng.

Hắn sẽ phải nhìn nhận lại vấn đề của hắn.

Goetia cười sảng khoái mà không hề biết rằng có một cây thánh giá đang nhìn hắn ta.


"Ra vậy, tiên hạ thủ vi cường sao? Các cô cũng hay đấy."

'Emiya' thủ thế với hai thanh kiếm quen thuộc của mình khi nhìn thấy mục tiêu mà anh muốn giết bỗng dưng xuất hiện từ trong bóng tối.

Một người thì chắc là em gái, trông cô ấy rất trong sáng, vui tính nhưng thật ra là thiên tài phá hoại, và vui tính thật. Cô làm động tác như đang nhìn một vật từ xa, nói với anh:

"Ôi chao. Trẻ vậy sao? Đây có thật là người đã giết gần hết gia tộc lớn nhỏ không vậy?"

Cô chị nghiêm túc trả lời:

"Giết hắn thôi. Cẩ n thận đấy."

"Rõ, chị đại!"

Touko lùi ra sau, nhường chỗ cho Aoko lao lên với toàn lực cho một cú đấm.

Từ sau Touko hiện ra những lá phong vàng mà 'Emiya' biết sơ là các khắc ấn ma thuật. Khác với việc tự cấy khắc ấn vào cơ thể gây ra một loạt cơn đau thấu đất trời, thì cách mà Touko sử dụng lại chỉ để các khắc ấn hình thành bên ngoài cơ thể.

Còn cô em gái thì hình thành các cú đấm và đá chết người từ dạng ma thuật Rune (?) của mình. Và quan trọng hơn là cái thứ được gọi là Đệ ngũ Ma pháp. Hình như nó có khả năng điều khiển thời gian thì phải...

Rầm!!!

Nếu như 'Emiya' không đủ phản xạ và nhanh nhẹn thì anh đã phải nát sọ sau pha vừa rồi. Cú đấm toàn lực đó đã bay với tốc độ kinh hồn đã thổi bay toàn bộ đài phun nước ở công viên.

"Wa, không hổ danh!"

Aoko quay ra nhìn 'Emiya' cười. Nhưng anh phải chống lại bọn Sử ma đang lao vào mình nên không nhìn thấy nụ cười tinh quái kia. Touko đã gọi bọn này ra từ đâu đó. Thật khó chịu.

Anh xoay người chém nát bọn chúng trong một đòn. Với hai thanh kiếm này thì chuyện đó không vấn đề. Anh quay ra Aoko, bật nhảy từ tư thế khó mà tiếp đất lao vào cô. Aoko né được, đồng thời đấm trả lại anh một cú. Anh đỡ lại được với cả cơ thể của mình.

Cơ thể anh nát một phần. Nhưng anh đã trói Aoko bằng ma nhãn làm cô khựng lại, gục xuống. Touko định xông lên kết liễu anh thì bỗng dưng cô lại trượt té.

"Ối. Cái gì thế này?" Touko nhìn xuống chân mình.

Một bàn tay đang nắm lấy chân cô. Và ngày càng nhiều hơn khiến Touko hơi phát hoảng.

Lợi dụng sự hốt hoảng này mà 'Emiya' dùng Ma pháp Tái tạo bằng tổ hợp "Hồi phục" và "Tái tạo mạch ma thuật" đổi mục tiêu sang Touko. Anh biết sẽ không được bao lâu khi trói Aoko bằng thứ ma thuật hạng xoàng đó nhưng có còn hơn không.

"Thôi miên sao? Cái kiểu hồi phục gì kia?" Touko cất tiếng. "Ngươi là ma cà rồng?"

"Trông tôi có giống lũ ma cà bông đó không?" 'Emiya' mỉa mai lao.

'Emiya' đâm xuyên thanh kiếm qua người cô, nhưng một rào cản vô hình đã chặn lại đòn tấn công đó. Đồng thời, Aoko đã thoát khỏi "Ám thị", "Ảo giác" và "Trói buộc". Cô hét:

"Chết tiệt, cái gã phiền phức! Chị Touko, câu cho em vài giây!" 

Nói rồi Aoko lùi lại, Touko đã thoát ra khỏi cái bàn tay lao lên chắn cho em gái. 'Emiya' vươn tay ra hét lên:

"Đừng hòng! Trace on!"

Ma thuật mà anh đã lĩnh hội và thành thạo khi giết một tên nhóc nào đấy mà hắn đã giao cho anh. Thật không khó để làm chủ thứ ma thuật này với khả năng của anh. Một đống những thanh kiếm bay ra từ cõi không, lao thẳng vào Aoko. 

Touko, với cương vị là pháp sư mạnh nhất thế giới, vừa dễ dàng gạt bay đống này ra vừa thổi bay anh ra một đoạn. Anh vừa cắm kiếm để giảm lực đứng lên, vừa vung tay lên khi thấy Aoko sắp xong việc của mình:

"Tới lúc rồi, Time Alter !"

Nhưng đúng lúc quay ra nhìn hai chị em, anh lại thấy một người đáng ra không có và không nên ở đây

Khoảnh khắc diễn ra thật ngắn ngủi, như thể anh đang xem một bộ phim quay chậm. Một thanh kiếm bay với quỹ đạo vô định, vô tình đã găm thẳng vào ngực của em gái 'Emiya'.

'Emiya' từng chinh sa nhiều trận chiến, chưa trận nào là dễ dàng cả. Và cũng chưa trận nào anh thua. Đơn giản vì anh lợi dụng tình cảnh của những kẻ bị truy đuổi mà truy sát họ.

'Emiya' như một cỗ máy giết người. Anh không hề cảm thấy hối lỗi, cảm thấy thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của kẻ đang hấp hối.

'Emiya' là một công cụ cho hắn. Nhưng anh vẫn luôn cố hết mình vì em gái. Vì cô ấy mà anh sẵn sàng giết họ để đủ tiền cho cô.

Cô là động lực, là sự thúc đẩy của 'Emiya' với cuộc sống.

Cô là tất cả, là những gì níu kéo anh với thế giới này.

Anh chỉ kịp nhìn thấy khoảnh khắc em gái anh ngã gục xuống trước khi bản thân bắt đầu chìm vào Accel.


"Cái gì đây, Aoko? Đây... Đâu phải là khung cảnh khi em sử dụng Đệ ngũ ma pháp đâu?"

Touko đang nhìn khung cảnh xung quanh ngỡ ngàng. Tối mịt đén mức khó có thể nhìn thấy phía trước. Có vẻ đây là một loại Cố hữu kết giới nào đấy. Cô quay sang nhìn Aoko.

"Em không biết." Aoko lắc đầu.

"Đây là thế giới nội tâm của tôi." Emiya lên tiếng. "Thật kì lạ nhỉ? Nó một thứ trống rỗng."

Từ đằng xa vang lên tiếng của Emiya. Cả hai quay về hướng đó, chạy đến tấn công. Nhưng kì lạ rằng càng chạy tới họ càng không thể di chuyển gần hơn Emiya một tí nào. Emiya vẫn nhìn họ chằm chằm.

"Vô ích thôi."

Aoko chạy chậm lại, rồi từ từ thôi chạy. Touko cũng dừng lại nhìn em gái đang tái mặt đi. Aoko nói lớn điều làm cô lo sợ:

"Tại sao tôi không thể kích hoạt nó? Đệ ngũ ma pháp đó? Tại sao nó thể hoạt động?"

"Từ khi các cô trở về, thì tôi biết mình chính là nguyên do." Emiya bắt đầu.

Chị em Aozaki đứng nhìn Emiya nói tiếp.

"Thế nên việc tôi cần làm là để lộ sơ hở của mình. Các cô nghĩ tôi lại ngu ngốc đến mức để lại trăn trối 'Emiya' ư?"

Touko chợt nhớ ra. Đúng vậy, không ai lại không để lại bất kì bằng chứng gì cho thấy hắn đã ở đó. Một cách dụ mồi phổ biến mà ai cũng biết. Nhưng vì đã quá coi thường Emiya nên họ đã rơi vào tình cảnh này.

"Tôi đã làm gì ư?" Anh nhéch mép. Một thói quen khó bỏ kể từ khi anh chào đời.

"Treo dê đợi hổ."

Bỗng Aoko hét lên đầy đau đớn. Touko quay ra em gái nhưng bên cạnh cô chỉ là bóng đêm. Cô quay sang Emiya hét:

"Thằng khốn!"


"Chị?"

Aoko sợ hãi khi bỗng dưng Touko biến vụt mất khỏi tầm nhìn của mình. Càng giật mình hơn khi nghe chị ấy hét lên tức giận như vậy.

Aoko dáo dác liếc xung quanh. Không có gì ngoài bóng đen đêm đặc quánh. Aoko thử đấm một cái toàn lực vào xung quanh. Ánh sáng của đòn đánh dội lại từ xa, và bị bóng đêm nuốt chửng.

"Cái kết giới kiểu gì thế này?" Aoko lẩm bẩm.

Emiya bất thình lình xuất hiện đằng sau Aoko, bình tĩnh chĩa kiếm vào cô

Aoko nhìn cái đầu, rồi quay sang Emiya mà không suy nghĩ gì tung một chưởng thật lực về phía Emiya. Nhưng Emiya đã đỡ dược nó bằng kiếm. Thanh kiếm gãy vụn nhưng ngay tức khắc đã liền lại.

"Chiếu ảnh? Không, cường hóa ư?"

"Cả hai."

Emiya đáp gọn lỏn, chém một phát vào Aoko nhưng lại sượt qua vì Aoko đã né được. Một vệt xước vạch ra trên người cô. Cô nói:

"Anh chém hơi nông và yếu đấy?"

"Chắc không?"

Emiya gõ nhẹ vào chuôi kiếm của mình. Vết thương nhẹ ban nãy mở rộng ra hơn, sâu hơn. Máu tươi phụt ra từ cơ thể của Aoko khiến cô đứng hình vì sốc. Và cơn đau ập đến, cô nghiến chặt răng chịu đựng mà lui về phía sau.

"Tôi đã nói gì nhỉ? Đây là thế giới của tôi. Nếu một cái tên hay thì sẽ là... Time Alter. Không thể nào tốt hơn chứ?"

"Hộc... Hộc..." Aoko bắt đầu thở dốc vì mất quá nhiều máu. Emiya trông có vẻ không quá vội vàng để giết cô. Cô cố gắng hỏi:

"Tại sao anh lại làm việc này? Tôi nghĩ... Với trình độ của anh thì nên trở thành một trong 'chúng tôi' chứ?"

"Hmm. Không có gì hết." Anh trả lời. "Phải, thật sự vô nghĩa. Tôi làm vì tiền."

Aoko sốc lặng người khi nghe lí do anh giết các pháp sư.

Giết hết các pháp sư đi chỉ vì tiền ư?

Aozaki Aoko một pháp sư toàn năng, một thiên tài, chưa bao giờ ngưng phá hoại mọi thứ làm cô cảm thấy buồn bực. Nhưng có một luật nghiêm túc mà cô luôn tuân thủ: Không giết người.

"Anh... Anh thật vô lương tâm." Aoko tức giận nói. "Vì tiền mà anh đi xa đến mức này?"

"Tôi luôn hối hận. Khi mới nhận ra thì đã quá trễ. Những gì ban đầu tôi làm là thanh trừ các Tử tông đồ. Cô biết gì không, những gì tôi tìm thấy còn đáng khinh hơn nhiều. Họ hiến tế vô số người vô gia cư và di cư."

Aoko trợn mắt ra nhìn. Cô hét:

"Vậy thì can hệ gì!?"

"Tháp Đồng hồ tiếp tay cho chúng."

"..."

Aoko sững sờ, bàng hoàng. không thể nào là sự thật được  khi mà Tháp Đồng hồ luôn là khuôn mẫu cho mọi pháp sư noi theo. Tốt xấu gì thì họ vẫn luôn là một trật tự tối cao trong giới pháp sư phù thủy.

"... Không thể nào... Làm sao mà..."

"Ờ, khuôn mẫu cho một trật tự theo cơ chế bùn đen. Quy luật Có cung ắt có cầu." Emiya nói như nhìn thấu suy nghĩ của cô khiến cô lui thêm vài bước vì sợ hãi.

"Tôi đã giết chúng. Nhưng mà như tôi nói đó, việc đó sẽ găm vào lòng của những đứa trẻ một suy nghĩ tiêu cực: Trả thù. Vậy nên..."

"... Ngươi giết hết bọn chúng?"

"Đúng vậy."

"... Ngươi... Đáng phải chết."

"Xin lỗi, nhưng đã hết giờ." Emiya cắt ngang, lao đến. Thanh kiếm của Emiya vung tới tạo nên một đòn chém ngang hoàn hảo. Nhưng Aoko lại nắm lấy thanh kiếm và ném Emiya ra xa.

"Hự!"

Tóc Aoko chuyển dần sang đỏ, càng lúc càng đỏ hơn.

"Khốn!" Emiya lao tới định bồi thêm một nhát nữa vào Aoko. Nhưng vết thương gây ra không gây ra sát thương nào cả.

"Đảo ngược lại à? Nguy cho mình rồi." Anh hốt hoảng thốt lên.

"Tôi thề! Tôi sẽ giết anh!!!"

Thời gian bắt đầu quay ngược lại. Những khoảnh khắc, kí ức tua qua lại của tất thảy con người trên thế giới thật nhanh, trôi vùn vụt qua mắt của Aoko. Cô đã tiến vào khu vực của Đệ ngũ ma pháp, và chỉ còn tiếng văng vẳng của Emiya hét lên đằng sau:

"Không! Dừng lại!!!"

Còn lâu. Cô sẽ đi đến đoạn, khoảnh khắc, nơi mà Emiya ra đời để giết tận gốc anh ta.

Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế.

Tiếng của Emiya mới còn vang lên, giờ lại biến thành tiếng la hét hảm khốc của chị cô, Touko.

"Đừng sử dụng nó! Quay về đi Aoko!!!" Chị ấy khóc thét lên.

"Cái..."

Những cái xúc tu vươn dài ra, bám lấy chân và tay của cô ấy. Và cho dù cô đang ở trạng thái nghịch chuyển thời gian thì chúng vẫn đuổi kịp cô.

Những chiếc túc xu bắt đầu hút cạn ma lực của cơ thể. Thiếu đi ma lực, Đệ ngũ ma pháp bắt đầu nên trở mất kiểm soát và bắt đầu kéo theo người sử dụng trôi nhanh quá mức chịu đựng. 

Aoko bắt đầu gào lên. Tay, chân đang phân hủy theo tốc độ của thời gian. Càng lúc càng đau đớn, Aoko gào như muố n xé tan cổ họng. Nhận thức cũng theo đó mà đi mất.

Mọi thứ tối sầm lại.


Cô ấy đã nghĩ gì khi nhìn thấy cái chết nhỉ.

Emiya suy nghĩ khi nhìn kết quả do một tay anh gây ra.

"Mày!" 

Touko giận run lên, chĩa thanh kiếm về Emiya đầy căm phẫn.

Emiya đã tơi tả khi cố gắng cầm chân Touko khiến cho Aoko không thể sử dụng Đệ ngũ một cách hoàn hảo nữa. Bây giờ Aoko đã chết, nên mọi thứ có vẻ đơn giản hơn nhiều.

"Tao sẽ giết mày bằng chính đôi tay này! Không cần đến ma thuật tao vẫn dư sức hạ mày!"

"Ha... Thử xem?" Emiya khiêu khích. 

"Gaa!" Touko lao lên, Emiya đỡ được, luồn qua đằng sau chém thêm một phát nữa.

Touko cứ thế chạy tới cứ như không biết anh đang ở sau. Chắc cô ta đã vụn vỡ rồi, anh nghĩ vậy.

Nhưng không, Emiya nhận ra mục tiên của cô ta là cái vali. Và anh biết nó là gì.

Sứ giả của Bùn đen, Huyễn tưởng chủng hay Ác ma bắt đầu tuôn ra khỏi vali. Thứ đó thật kinh tởm, anh nghĩ. Anh không biết phải miêu tả chúng như thế nào nữa. Những hình dạng kì dị, như cơ thể méo mó. Tất cả chúng đều đỏ như máu, nhưng lại đen đen theo một cách quen thuộc với anh.

"Chậc." Anh tặc lưỡi. "Thật khó chịu, thứ đó khó đối phó nhất mà!"

Touko cười, hét lên:

"Ngươi thua rồi! Đúng không? Hãy chịu lấy cái chết này..."

Touko đứng hình trướcc cảnh tượng đó. Chỉ với bàn tay mà Emiya đã nắm một phát đã nát bét lũ Ác ma. Emiya nhìn Touko nói:

"Tôi đùa đấy."

Touko khuỵu xuống tỏ vẻ bất lực hoàn toàn. Cô chỉ lẩm bẩm "Vậy sao?"

"Cô muốn chết?" Emiya nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đã trở nên thất thần thất sắc của cô ấy.

"Trăng trối gì không?"

Touko ngước lên nhìn Emiya. Không cần nói, anh cũng hiểu đó là gì.

"Đã hiểu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết giới đã biến mất. Hình ảnh hoang tàn của công viên lại hiện trước mặt anh. Và cái xác của người em gái anh cũng vậy.

Không một cảm xúc, cứ như đã chuẩn bị cho thời khắc này, Emiya bế cái xác đã lạnh ngắt đi.

Trời bắt đầu đổ tuyết. Dù mới đầu tháng sáu mà đã có tuyết, thì tức là lũ Huyễn ác tưởng, lú Tử tông, và côn người sẽ giết lẫn nhau. Thế giới này sẽ chìm trong loạn lạc mãi mãi.

Nhưng anh vẫn chẳng để tâm, tiếp tục bước đi. 

'Emiya' đã vụn vỡ. Tâm hồn anh đã chết.

'Emiya'... Không là gì cả. Chỉ đơn thuần là giết hết những điều mà anh được ra lệnh.

Cuối cùng cũng đến, Nghĩa trang thành phố. Hì hục đào một cái mộ chẳng khó khăn gì, nhưng hôm nay lạ. Tay chân nặng như đeo chì, các thớ thịt gào thét, đầu óc như muốn nổ tung ra làm những mảnh nhỏ.

Tay anh vẫn cứ đào như vậy. Cái hố đã đủ sâu, Emiya khó nhọc đứng lên thở hồng hộc.

Quay lại nhìn em gái lần cuối, anh từ từ đặt con bé vào cái hố rồi lấp đất đi.

Đắp mộ. Chưa bao giờ anh làm như vậy với kẻ mà anh giết.

Giờ anh đã hiểu được cảm xúc của những kẻ mình đã giết. Hiểu được những điều mà Aoko muốn anh thấy được. Hiểu được khuôn mặt của Touko mang ý nghĩa gì.

Anh từ từ gập người trước ngôi mộ, tay liên tục đấm vào mặt đất.


Lần đầu tiên trong đời, anh biết khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro