Part 2.2:Thảm Kịch(Trinh Nữ Trong Luyện Ngục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với mái tóc tím được buộc gọn gàng,mặc chiếc váy trắng đi từ từ vì cơ thể cô đau đớn sau khi bị đẩy vào trong hố ấu trùng khát máu,ghê tợn của nhà Matou.

Cơ thể cô run bầm bập và suốt chừng năm ấy,cô cứ cam chịu những khốn khó cho dù nó có đau đớn đến qua tận mạch máu,tận xương cốt.

Cô dựa bức tường của từng nhà để đi tìm người cứu giúp nhưng cô không có ai là người quen hay là người thân cả.Cô chỉ muốn trốn ra khỏi địa ngục trần gian và cầu mong chỉ có một cái chết bình thản là được.

"SAKURA!!!"
Giọng của một cô bé vang lên gọi tên khi nhìn thấy hình dạng của cô.

Cô bé mặc chiếc khăn choàng toàn thân,chỉ chừa cái mái tóc hồng được buộc gọn gàng,thân hình nhỏ nhánh,mà lại phóng nhanh với vận tốc hơn con người.

"Sakura,cô có sao không?"
Cô đỡ Sakura đứng dậy với tâm trạng lo lắng.

"Tôi không sao,Lancer!"

"Chỉ có hơi rát chút xíu thôi."
Từ khi được triệu hồi, Lancer đã căm phẫn lão già tộc trưởng Matou quỷ quyệt đó.Cô thông cảm nỗi đau Master của mình rất nhiều.

Giữa đêm khuya vắng lặng như thế,ít người đi lại và tên tộc trưởng cũng đang rình mò phải bắt cô gái đang đau đớn phải về.

Lancer lấy khăn choàng của mình đắp cho Sakura đang sốt cao thì lúc này có một chàng thanh niên xuất hiện với núi đồ.

"Cô nhóc là ai sao phải nằm ở đây?"

Lancer cầm lưỡi hái chắn Sakura khỏi gã thanh niên lạ mặt.

"Không sao đâu."

"Tôi chỉ cảm nhận thân nhiệt cho cô ấy,thôi!"
Anh cảm nhận thân nhiệt của Sakura bằng cách sờ lên trán,không ổn định anh lập tức cõng cô lên và nhờ Lancer hãy trông chừng núi đồ.

Anh định cõng cô ra đứng trạm để ra đón xe bus thì Lancer cũng ôm núi đồ đứng tại trạm.

"Cô bé ôm hết được sao?"
Anh ngạc nhiên.

"Không tin anh nên phải đi theo."

"Nếu anh mà làm gì cô ấy thì vận mệnh của anh nằm trong tay tôi đấy!!!"

Cái ánh mắt của Lancer nhìn chàng trai xa lạ tốt bụng có vẻ không thiện cảm cho lắm.
————-
Cuộc chiến giữa Saber và Archer mới diễn ra khi bên Archer nổ súng trước với hai khẩu trên tay.Viên đạn của gã cao bồi đều bị thanh kiếm của Saber chém thành đôi.

Khi Archer nả đạn liên tục thì Saber cứ thế mà né tránh và chém đứt đôi viên đạn.Bây giờ,công viên như một chiến trường của đối thủ đến từ đất nước xa lạ.

Archer nắp ngay một cầu tuột dành cho trẻ em,hắn phì cái điếu thuốc rồi quăng lập tức để tiếp tục cuộc chiến.Archer chợt nhớ ra mình còn quả TNT nhỏ nhưng hắn không muốn làm ồn khu dân cư.

Archer liền lăn một vòng trên,bóp còi khẩu súng vào Saber đang ở thế tấn công.

Saber chỉ biết chắn những viên đạn mà không biết làm sao để lại gần gã cao bồi hôi mùi rượu.

Cô hiện tại đang ở trong thế bí,hắn cứ dồn ép cô.

"Túi đồ!?"

Ý kiến bỗng vụt sáng lên trong tâm Saber cô chạy lại lấy một bịch đồ quăng lên trên.Những vật dụng đồ nấu rơi ra và có một cái chảo chắn tầm nhìn Archer.

Saber nhanh trí phóng lên dù cho bị Archer bắn trúng ngay vai,cô vẫn cố cầm cự đá chiếc chảo vào mặt hắn.Dù cho bị một cái chảo vào mặt nhưng không ai quỷ quyệt như hắn lúc này đây,một quả pháo TNT dạng nhỏ được ra.

"Không kịp rồi!"
Saber đã bị sa lưới.

"Ầm!!!"

Tiếng nổ làm các thiết bị điện tử bị trì trệ nặng nề. Người dân xung quanh khu vực hốt hoảng đi báo cảnh sát khi nghe tiếng nổ gần khu vực.

Khu công viên dường như bị phong toả.

———-
Drad vội vàng chạy đến khu công viên khi nhận thức của Saber chuyền cho anh.

Cảnh sát tụ tập đứng đó cùng người dân khiến việc chen chúc,quan sát khu công viên là rất khó.

"Suỵt....,Master....ở đây nè!"

Anh cảm nhận Linh Cơ của Saber đang yếu dần ở trong hẻm cụt.

"May mà tui gửi tín hiệu cho anh!!"

"Tôi lật đật bỏ đồ để chạy tới đây."
Anh vừa trị thương vừa cằn nhằn.

"Cũng may là anh tới."
Một nụ cười của Saber khiến anh lầm tưởng với một cô chủ nhân ngốc nghếch cũ.

"Ta phải rời khỏi đi nhanh có thể!"

"Mà cô đi được chứ."

"Được!"

—————
Một người phụ nữ Trung Hoa đứng trước Sakura và Lancer nhìn với ánh mắt cây nghiệt với chàng trai kia.

"Vậy ngươi đúng là kẻ hai mặt trá hình!

"Con bé kia dám nói hỗn xược với Master như thế."

"Không sao,Assassin!"

"Ta đến đây để giúp cô và cô gái này!"
Câu nói của tên pháp sư này có gì đó không ổn và lời lẽ của hắn trông như đóng kịch.

"Giúp gì!!!"
Lancer vẫn cố che chở cho Sakura.

"Hiện tại,hai người đang bị truy đuổi bởi tên tộc trưởng Matou."

"Bây giờ,ta có thể xử hắn luôn đấy."
Assassin tiếp lời của chàng trai.

"Chúng ta không cần làm gì chỉ cần sức mạnh của hai cô thôi!!"

Master của Assassin búng tay như ra lệnh cho Assassin của mình.

"Vâng lệnh!!"
Assassin chuyển thành dạng Linh Thể và bắt đầu cuộc hành hình.

"Ta vẫn không tin ở ngươi!"
Lancer bỗng tranh luận thì thể trạng Sakura bắt đầu yếu dần,cô ngã ngục xuống dưới sàn.

"Tuỳ câu trả lời của ngươi thôi!"

"À mà ta có thể trả viện phí,cho ngươi một nơi chốn!"

"..."
Nhìn thể trạng Sakura lúc này đây,Lancer chỉ nghẹn đắng và không dám nói lên lời.

"Ta....đồng....ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro