Thuốc Dụ Mèo (đứa bé)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện vốn hư cấu nên cả 2 có em bé nhờ vào khoa học phát triển là điều dĩ nhiên roài. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến.....................

ĐÃ ĐẾN LÚC BẮT ĐẦU SỰ CHẾT CHỐC RỒI.........................

MÁU LẠNH BẬT NHẤT.........

TÀN ÁC BẬT NHẤT.......

KIM.... TAE...YEON.




------------
Tiffany từ tiệm cà phê đi ra ngoài, liên tục nghĩ tới lời Victoria vừa mới nói với mình.

"Mình sẽ không nói ra yêu cầu quá trớn đối với Kim Taeyeon, mình sẽ không để cho cô ấy khó xử."

Tiffany ảo não nghĩ, không trách được Taeyeon không tự nói chuyện của tập đoàn Kim Thị và Hwang thị với mình, tự mình nghĩ biện pháp gì mới có thể giải quyết đây.

Suy nghĩ hồi lâu, Tiffany cũng không có nghĩ ra phương pháp giải quyết.

"Ai nha, phiền quá à."

Đúng lúc ấy thì Tiffany cảm giác giống như có ai đó đi theo sau lưng mình, nhưng Tiffany vừa quay đầu lại xem, nhưng cũng không thấy cái gì.

"Chẳng lẽ mấy ngày nay mình quá mệt mỏi, cho nên mới xuất hiện ảo giác sao?"

Tiffany dùng sức lắc đầu một cái. Đúng lúc cô đang đứng ở bên dưới cột đèn tín hiệu chuẩn bị băng qua đường thì một đám mèo hoang lao ra từ trong bụi cỏ.

"Meo meo ~." "Meo meo ~." "Meo meo ~." . . . . . .

Một con lại một con nhào tới trên người của nàng

"Ahhhh"

Tiffany nhìn từng con mèo hoang màu đen thật to nhào tới, không khỏi bị sợ tới mức kêu to. Chân bị vấp một cái liền ngã hôn mê bất tỉnh trên đường. Chỉ thấy giữa hai chân của Tiffany chảy ra một ít máu đỏ. Nhưng mèo hoang xung quanh vẫn chưa chịu đi mà vây quanh cô.

Không sai, người phục vụ kia đã bỏ thuốc dụ mèo vào trong túi của Tiffany. Hơn nữa sợ thuốc mèo trong túi không thể hấp dẫn mèo hoang được cho nên cà phê đổ ở trên người nàng trong tiệm cà phê cũng có thêm bột mèo.

Victoria biết Tiffany rất sợ mèo. Hơn nữa không phải sợ bình thường, là e ngại. Nhất là loại toàn thân màu đen đó, càng thêm sợ hãi cực độ. Còn có đôi mắt mèo này, Tiffany luôn cho rằng đó là mắt yêu quái.

Chỉ cần vừa thấy được mèo hoang, Tiffany sẽ không nhịn được cả người run rẩy, không nhúc nhích được. Cho nên dùng loại thuốc mèo hấp dẫn mèo hoang tới công kích Tiffany là biện pháp tốt nhất, vừa trí mạng lại không bị người khác hoài nghi. Vì vậy Victoria và Lee Junie nhất trí lựa chọn phương pháp này.

Hôm nay Kim Taeyeon đến công ty từ sớm, nhưng luôn có cảm giác tim mình nhảy thình thịch giống như có chuyện gì xấu sắp xảy ra. Loại cảm giác ấy không rõ là sao, rất mãnh liệt. Thời điểm cô đang cùng thư kí Park nghe báo cáo về hướng đi của Lee thị và Hwang thị. Lúc này, điện thoại của cô vang lên,  nhìn thư kí ý bảo anh ta dừng lại, sau đó nhận điện thoại, lạnh lùng nói:

"Chuyện gì?"

"Môn chủ, phu nhân đã xảy ra chuyện, bây giờ đang ở trong bệnh viện của Choi Sooyoung."

"Cái gì, tôi lập tức đến ngay."

Kim Taeyeon nghe được Tiffany gặp chuyện không may, cũng không chú ý mọi thứ chạy như bay ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Nhanh chóng đem xe tăng đến tốc độ tối đa, lộ trình trong vòng nửa giờ nay chỉ có mười phút đã đến.

Kim Taeyeon vừa đến bệnh viện lập tức xuống xe chạy vào bên trong. Thấy thuộc hạ liền lạnh giọng hỏi, lắng nghe một chút có thể nghe ra giọng của cô vừa lạnh lùng vừa có chút run rẩy.

"Phu nhân ở đâu?"

" Đang cấp cứu ở bên trong."

Chính là thủ hạ của Kim Taeyeon dùng thanh âm run rẩy nói. Nghe được Tiffany vẫn còn cấp cứu ở bên trong, Kim Taeyeon suýt nữa té xỉu, một quyền đánh vào trên cửa, lập tức chảy đầy máu trên tay, cả người tản ra sát khí, tức giận quát:

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Vì vậy thủ hạ của cô liền đem đầu đuôi câu chuyện vừa trải qua nói cho cô nghe. Kim Taeyeon nghe xong đã nói đến:

"Tại sao lại xuất hiện nhiều mèo hoang như vậy?"Dĩ nhiên cô cũng biết vợ mình rất sợ mèo.

"Thuộc hạ cũng không biết. Bọn thuộc hạ bảo vệ phu nhân không cẩn thận, xin Môn chủ trách phạt."Thủ hạ của Kim Taeyeon quỳ trên mặt đất cầu xin cô.

"Mỗi người tự chặt hai ngón tay." Kim Taeyeon lạnh lùng nói.

"Dạ, cám ơn môn chủ đã không giết."

Nói xong thủ hạ của Kim Taeyeon liền nhận lệnh đi ra ngoài. Cô ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Ước chừng sau một giờ, cuối cùng Sooyoung cũng từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Khẩu trang ngăn ngoài miệng, nhìn Taeyeon vô cùng lo lắng, nói:

"Đã không còn việc gì lớn nữa, trên đầu bị thương, mình đã băng bó rất kỹ. Chỉ là mình không thể giữ lại đứa bé được."

Nghe đến đứa bé, Kim Taeyeon giống như phát điên, túm chặt bả vai của Sooyoung, thanh âm run rẩy nói:

"Cậu nói đứa bé gì, cậu lặp lại lần nữa đứa bé gì hả?. Mình làm sao có thể không biết."

Choi Sooyoung đau lòng nói:

"Taeyeon, cậu đừng như vậy, mình hiểu rõ cậu vừa mới mất đi đứa bé nên rất đau lòng. Nhưng cậu cũng nên bình tĩnh một chút. Đứa bé mới được 20 ngày, các cậu không phát hiện ra cũng là điều bình thường. Các cậu còn trẻ, đứa bé này không giữ được, dù sao về sau vẫn sẽ có cơ hội khác. "

"Hiện tại vợ mình như thế nào rồi?"Taeyeon nghe được lời nói của Sooyoung, ép buộc mình phải tỉnh táo.


"Cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, lát nữa cô ấy sẽ được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Đến lúc đó tay của cậu, có cần mình tìm người băng bó cho cậu hay không?"

Sooyoung nhìn tay của Kim Taeyeon đang rỉ máu, cho nên mới quan tâm hỏi.

"Không cần, mình muốn đau cùng với vợ của mình."Kim Teyeon không thèm để ý chút nào. Giống như đây không phải là tay của cô vậy.

Đúng lúc ấy thì, Tiffany được y tá đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật. Kim Taeyeon nhìn mặt của Tiffany tái nhợt, thiếu chút nữa không nhịn được rơi nước mắt rồi. Cầm tay vợ mình, bi thương nói:

"Vợ à, em tỉnh đi, em tỉnh lại nhanh lên một chút để nhìn chồng của em này."

Vừa nói vừa đẩy Tiffany trở về phòng. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nói với Sooyoung:

"Cậu đem Fany kiểm tra tổng quát một lần đi."

"Được, mình biết rồi, mình sẽ làm ngay."

Sooyoung biết Kim Taeyeon nhất định đã phát hiện ra cái gì đó, cho nên mới muốn chính mình tự đi kiểm tra. Vì vậy Sooyoung mới không hỏi nhiều.

Trở về phòng, Kim Taeyeon nhẹ nhàng nâng tay Tiffany ốp vào khuôn mặt của mình, nhìn mặt tái nhợt, đau lòng nói:

"Vợ à, thật xin lỗi, Tae đã nói muốn bảo vệ em thật tốt, kết quả mỗi lần đều làm cho em bị tổn thương. Vợ à, em tỉnh lại nhanh lên một chút để nhìn Tae có được hay không? Chỉ cần em tỉnh lại, em trừng phạt Tae như thế nào cũng được. Không cần giống như bây giờ không để ý tới Tae có được hay không?"

Kim Taeyeon không ngừng nói chuyện với Tiffany. Chính là muốn cho cô nhanh tỉnh lại một chút. Chỉ thấy ngón tay của nàng khẽ nhúc nhích một chút, sau đó cặp mắt từ từ mở ra, vẫn có chút không thích ứng với ánh mặt trời. Nàng chớp mắt qua lại mấy cái, mới có thể từ từ thích ứng với ánh sáng. Thấy cô ngồi trên ghế ở bên cạnh giường của mình,  mới chậm rãi nhớ tới chuyện xảy ra lúc buổi trưa, không khỏi kinh ngạc hỏi:

"Em nhớ được là mình gặp phải một đám mèo đen, sau đó em liền té xỉu, tại sao em lại ở chỗ này?"

Kim Taeyeon nhìn nàng nói rất dịu dàng:

"Vợ à, em bị té xỉu ở bên cạnh đường cái, có người đi đường tốt bụng đưa em đến bệnh viện."

Kim Taeyeon cũng không muốn Tiffany biết mình cho người bảo vệ cô.

"Oh."

Tiffany không có hỏi nhiều. Đột nhiên bụng quặn đau một hồi, nàng không khỏi hỏi:

"Em nhớ được em bị đụng vào đầu, tại sao bụng lại đau như vậy?" Tiffany nhịn đau hỏi.

"Vợ à, em quên kỳ kinh nguyệt của mình rồi sao? Kỳ kinh nguyệt tới đương nhiên có thể bị đau bụng."

Kim Taeyeon không muốn cho Tiffany biết mình mới vừa vặn sinh non, sợ cô không chịu được đả kích. Cho nên mới nói dối với Tiffany.

"Nhưng kỳ kinh nguyệt của em tới chưa từng bị đau bụng á?" Nàng kinh ngạc hỏi.

"Có thể là vì ngày hôm qua em không cẩn thận té xuống đất đụng vào bụng cộng thêm kỳ kinh nguyệt, cho nên mới đau bụng thôi."

Kim Taeyeon nói rất bình tĩnh làm cho người ta sẽ không chút nào hoài nghi là cô đang nói dối.

"À, là thế này phải không? Tại sao em có cảm giác giống như vừa mất đi cái gì đó rất quan trọng vậy?"

Tiffany nhìn Taeyeon nói rất nghiêm túc. Cô nhìn bộ dáng này của vợ mình càng thêm khổ sở, đau lòng nói:

"Nói mò gì rồi, cái gì quan trọng nhất chứ, vật quan trọng nhất của em không phải đang ở trước mắt rồi sao?"

Nghe được lời nói của Kim Taeyeon, Tiffany không khỏi cười ra tiếng,

"Ha ha ~, Tae thật là tự mình đa tình ."

Tiffany làm bộ tức giận nói:

"Chẳng lẽ Tae không phải vật quan trọng nhất của em sao? Còn có đồ vật gì so với Tae quan trọng hơn sao? Tốt lắm, đừng có đoán mò những thứ này có được hay không? Em nhanh nằm xuống đi, Tae xoa bóp cho em."

Kim Taeyeon nói rất dịu dàng. Sau đó ý bảo nàng nằm xuống. Nàng nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống. Bàn tay cô vừa trắng, thon mịn vừa ấm áp đặt trên bụng của Tiffany.

Kim Taeyeon nhẹ nhàng xoa bụng cho Tifany, nàng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Taeyeon không khỏi mắc cỡ, mặt đỏ bừng lên. Nhưng Kim Taeyeon xoa bóp dịu dàng ở trên bụng của Tiffany, chỉ lúc sau liền khiến cho cơ thể nàng được thư giãn rồi ngủ thiếp đi.

Cô nhìn Tiffany ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng đứng dậy lấy bàn tay của mình ra, sau đó dịu dàng đắp kín chăn cho Tiffany rồi đi ra khỏi phòng. Đi tới phòng làm việc của Sooyoung, thấy cô ấy liền lạnh giọng hỏi:

" Kết quả kiểm tra như thế nào rồi?"

"Còn chưa có, có thể còn phải đợi thêm một lúc nữa. Nhưng tại sao cậu lại xác định bọn họ nhất định sẽ ra tay ở trên người của vợ cậu như vậy?"

Choi Sooyoung tò mò hỏi.

" Không có mấy người biết Fany sợ mèo cả, mình cũng biết được rất tình cờ. Tại sao đúng lúc này Fany lại gặp phải công kích của mèo hoang hơn nữa còn là ngay sau khi gặp mặt với Victoria về, chuyện này thấy thế nào cũng rất đáng ngờ."

Taeyeon bình tĩnh phân tích. Hai người trầm mặc một hồi, lúc này điện thoại trên bàn của Sooyoung vang lên, cô nhận điện thoại rồi nói:

"Ừ, tôi biết rồi, tôi lập tức đi qua."

Cô cúp điện thoại, nghiêm túc nhìn Taeyeon nói:

" Khoa xét nghiệm bên kia nói đã có kết quả kiểm tra rồi, mình sẽ đi xuống lấy kết quả, cậu ở nơi này chờ mình."

"Ừ."

Sooyoung nói xong, vội vàng từ phòng làm việc đi ra ngoài. Tiffany ngủ không bao lâu liền tỉnh lại, thấy phòng rất vắng vẻ, không khỏi kinh ngạc kêu lên:

"Kim Taeyeon , Tae, Tae ở đâu?"

‘ Taeyeon , Tae đi đâu rồi? ’

Tiffany nói thầm ở trong lòng. Lúc nàng tỉnh lại, cô sẽ luôn ở bên cạnh mình. Tiffany vén chăn lên đi xuống giường, mang giày xong liền đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Đúng lúc nhìn thấy Sooyoung vừa vội vàng đi vừa cúi đầu nhìn cái gì đó. Nàng vừa định gọi cô ấy, hỏi thăm xem Kim Taeyeon ở đâu. Nhưng ở khúc quanh đã không thấy bóng dáng của Sooyoung.

Nàng đi theo sau lưng cô, nhìn Sooyoung vào phòng làm việc của viện trưởng, liền vội vàng đi theo. Vừa định gõ cửa đi vào lại nghe được Sooyoung tức giận nói:

"Taeyeon, cậu hoài nghi không sai, quả nhiên vết cà phê bẩn ở trên trang phục của vợ cậu kiểm tra được có bột dẫn mèo, cũng không biết vợ cậu bị người ta bỏ thuốc vào trong túi lúc nào."

Sooyoung vừa nói vừa cầm tài liệu trong tay đưa cho cô xem. Mà thời điểm Tiffany ở cạnh cửa nghe được những lời này, buông tay đang chuẩn bị gõ cửa xuống, kinh ngạc và khẩn trương nghe tiếp. Sooyoung nói tiếp:

" Thuốc dẫn mèo là một loại thực vật thân thảo, nghe thấy có mùi mát lạnh. Về y học, loại thực vật này có tác dụng kích thích. Ước chừng có khoảng 50% mèo cảm thấy rất hứng thú với mùi loại này, thích bắt cắn. Nếu như muốn đối phó với một người sợ mèo hoang từ nhỏ, thì thuốc mèo tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nó sẽ làm phần lớn mèo điên cuồng, từ đó hấp dẫn nó đến. Lúc ở tiệm cà phê, vợ cậu nhất định bị người ta cố ý đổ cà phê lên người, mà lúc người kia làm đổ cà phê lại đem thuốc bỏ vào trong túi của vợ cậu. Cho nên mới có thể hoàn toàn không phát hiện ra. Bọn họ đúng là muốn mượn dao giết người."

Sooyoung tức giận nói. Mà Tiffany đang nghe lén ở ngoài cửa, nghe đến thuốc dẫn mèo càng thêm kinh ngạc, mắt trừng lớn lên. Nhất định là Victoria và tên nhân viên phục vụ kia cùng nhau thiết kế hãm hại cô. Bởi vì người biết cô sợ mèo trừ appa và umma ra cũng chỉ có Nickkhum và Victoria. Ngay cả Jessica cũng không biết.

‘Tại sao, rốt cuộc tại sao cô ta muốn làm như vậy? Cô ta hận mình như vậy sao? Không tiếc dùng thủ đoạn hèn hạ này đi đối phó với mình sao?’

Ở trong lòng của nàng đau khổ kêu thảm. Taeyeon xem xong tài liệu ở trong tay, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nói với Sooyoung:

"Chuyện này không nên để cho Fany biết, bao gồm cả chuyện cô ấy sinh non."

Kim Taeyeon đau lòng nói. Cô cũng rất đau lòng khi mất đi đứa bé kia.

"Thế nhưng chuyện này cũng không thể giấu cả đời được?"

Sooyoung khuyên.

"Mình cũng biết rõ không thể giấu cô ấy cả đời được, nhưng giấu được nhất thời là tốt rồi, nếu như có thể giấu cả đời liền giấu cả đời. Trong lòng của cô ấy đã mang quá nhiều trách nhiệm rồi, mình không muốn cô ấy đau lòng vì chuyện khác nữa. Trong lòng của cô ấy chỉ cần có một mình mình, như vậy là đủ rồi."

Nghe được lời nói của cô, Sooyoung nói:

"Được, mình biết rồi, mình sẽ hết sức phối hợp với cậu để giấu giếm chuyện này."

"Ừ, cám ơn nhiều."

Đây là lần đầu tiên cô Kim Taeyeon nói cám ơn với Choi Sooyoung. Sooyoung thật đúng là thụ sủng nhược kinh, nói:

"Nói cái gì đó, chúng ta là để dùng làm cái gì chứ?"

Sooyoung cố ra vẻ tức giận cho Kim Taeyeon một quyền. Sau đó dường như cô nghĩ tới điều gì đó, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dãy sỗ, ra lệnh:

"Lập tức cho người đem Victoria bắt về, chờ tôi trở về xử lý."

"Vâng, Môn chủ, thuộc hạ lập tức tìm người đi làm."

"Không, tôi muốn cậu tự mình đi. Không cho phép có bất kỳ sơ xuất gì."

" Vâng, Môn chủ, thuộc hạ hiểu."

V cúp điện thoại liền nhận lệnh đi ra ngoài.

"Tốt lắm, mình đoán vợ mình có lẽ sắp tỉnh rồi, mình muốn trở về nhanh một chút để nhìn cô ấy."

Kim Taeyeon cúp điện thoại, nhìn Sooyoung rồi nói. Nói xong cũng đi ngoài.

Tiffany ở ngoài cửa nghe được cô nói mình mang thai hơn nữa đã sinh non thì không khỏi kinh ngạc, hai mắt mở to, lấy tay cố gắng che miệng của mình, sợ thanh âm nức nở của mình bị người khác nghe được.

Thân thể đang dựa vào tường từ từ tuột xuống. Nếu như không có tường chống đỡ, Tiffany đã chống đỡ không nổi mà té xuống nhiều lần.

"Không trách được, thời điểm gặp chuyện không may, mình cứ có cảm giác có đồ vật gì đó rất quan trọng sắp sửa mất đi từ trên người của mình. Thì ra là bảo bối rời mình đi. Bảo bối ngoan, là umma không tốt, umma thực sự xin lỗi con."

Tiffany không ngừng khóc. Sau đó giống như đã nghĩ tới điều gì đó, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, lấy tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, ánh mắt oán hận:

"Từ nay về sau mình sẽ không chảy một giọt nước mắt nào nữa, bởi vì mình muốn cho những người đã hại mình, khiến mình rơi nước mắt, phải chảy máu. Bảo bối, umma sẽ báo thù cho con. Victoria tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Từ nay về sau, Tiffany sống vì người khác trước kia đã chết rồi. Từ nay về sau Tiffany chỉ sống vì mình thôi. Người không phạm tôi, tôi không phạm người. Nếu người phạm tôi, tôi sẽ trả cho hắn ta gấp đôi."

Tay nàng nắm thành quả đấm thật chặt, hung hăng thề ở trong lòng.

"Nếu như bảo bối rời đi là để mình thay đổi, từ nay về sau phải kiên cường, vì vậy Hwang Tiffany nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn."








-------------
Có ai ngờ........
Đứa bé chưa ra đời....


Là cội nguồn của cơn thịnh nộ từ Quỷ Thần.....     




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro